Chương Trước/202Chương Sau

Thánh Gióng Tại Tu Chân Giới

Chương 201: Kết Đan (Hạ)

Hoàng hôn dần buông cuối chân trời xa, ánh sáng lờ mờ của màn đêm trở nên hiện hữu nơi thảo nguyên bao la. Cẩu tử với một thân thể tưởng chừng như yếu nhược, nó đứng giữa vòng vây của đàn Chiến Lang, nhưng đôi mắt nó lại bình thản đến một cách lạ lùng, chiếc lưỡi đỏ huyết ẩn hiện những đường vân đen như nhưng ngọn lửa kì quái.

- Cẩu tạp chủng, ngươi dám khiêu khích uy nghiêm của Lang tộc Hắc Mặc ta??

Một đầu Chiến Lang cổ lão ngồi chiễm trệ đối diện với Cẩu tử, như thể một ngọn núi nhỏ màu xám bạc đang mở miệng phát ra nhân thoại.

Đàn Chiến Lang ánh mắt hướng về phái cẩu tử thêm nhiều phần chán ghét, như thể sự tồn tại của nó khiến cho chúng cảm thấy là một điều gì đó không thể chấp nhận được, dường như chỉ cần một cái gật đầu của đầu lĩnh là chúng sẵn sàng xông vào cắn nát thân hình nhỏ bé này trở thành mảnh vụn.

Cẩu Tử mép khẽ nhếch lên một chút đáp lại bằng tràng sủa đổng:

- Gâu gâu... gâu... gâu...

- Hừ, muốn đi tiếp thì bước qua xác ngươi?? tiểu tử không biết tốt xấu, Khắc Mạo lấy đầu nó về đây cho ta.

Chiến Lang đầu lĩnh hừ lạnh, đầu lớn khẽ lắc ra hiệu cho một còn khác tiến lên xử lý Cẩu Tử.

- Hú.... hú.... hú...

Khắc Mạo nhận được chỉ thị của đầu lĩnh, nó ngửa đầu hú dài, tứ chi bước từng bước tới phía Cẩu tử, đầu nó thì lúc lắc chiếc lưỡi dài liếm trên hàm răng sắc nhọn, ánh mắt hắp háy như sắp được chén một bữa lót dạ. Những con khác trong đàn hơi liếc Khắc Mạo đôi chút nhưng chẳng quá để tâm, ánh mắt lấp lóe sự coi thường nhàn nhạt.

Nhị Xuyên đứng sát cạnh thiếu chủ và tiểu thư cả mình, hắn là người đảm nhiệm sự an toàn của hai người nên hắn không thể lơ là mọi việc. Hắn khẽ trao đổi bằng ý niệm với đầu yêu thú của mình, nhận dược hồi đáp lại khiến hắn có chút bất đắc dĩ.

- Nhị Xuyên chúng làm gì thế??

- Thếu chủ, Cẩu Tử đó muốn bảo hộ người ở phía trong nên đã phát lời khiêu chiến với chúng. đây là luật lệ tộc đàn trên thảo nguyên Hắc Mặc nên nó muốn chúng ta chờ một chút thời gian.

Nhị Xuyên thẳng thắn đáp lời, những đầu Chiến Lang này tuy đã trở thành chiến thú được bọn hắn thuần dưỡng nhưng vẫn là thành phần của tộc đàn, một khi đã luật lệ thì không thể trái luật bởi đó là thứ chảy xuôi trong huyết mạch và uy ngiêm của cá thể và chủng tộc.

- Nhị Ca đợi một chút đi, chúng ta không cần phải vội vàng làm gì cả.

Thiếu nữ khoác trên mình bộ bạch y được đan bằng lông Hồ Ly nghe vậy liền khuyên nhủ, đối mặt với một trận pháp kỳ lạ nếu không có trợ giúp từ Chiến Lang thì đâu biết chừng bị vây vào vong luẩn quản lúc nào không hay, nên biết rằng Chiến Lang có bộ khứu giác rất nhạy cảm rất cần thiết những địa điểm đặc thù.

Thiếu niên nghe vậy hơi chút đắn đo, hắn nhìn đàn Chiến Lang đang yên lặng quây quanh hai con thú vờn nhau, rồi hắn lại nhìn thương khung lại tan đi một lần thiên kiếp nữa, hắn nghiến răng lắc đầu:

- kệ chúng đi, ta không tin kẻ độc hành này lại có thể làm khó được ta.

Dứt lời hắn không chờ đợi ai đáp lowig mà mà đạp không lao thẳng tới pháp trận ảo diệu đang xoay chuyển, chúng nhân thấy vậy khong biết nên nói gì đành tiến vào theo sau hắn.

Gióng ngồi tĩnh tọa trong trung tâm pháp trận để hồi phục lại linh lực vì vừa đánh tan thêm một đợt thiên kiếp, cặp vũ sí được thu lại ở phía sau lưng. Đôi mắt tuy đã nhắm chặt nhưng mọi sự vật hiện tượng luôn hiện trong tâm trí, một chút tò mò sự tự tin của Cẩu Tử vì đâu mà có và uy lực pháp trận này sẽ ra sao?? và hơn hết những câu chuyện trên pháp trận khiến Gióng không khỏi có chút hoài niệm vì trong ký ức những hình ảnh này chưa từng phải mờ.

Quyền đầu càng nắm chăt, cảm giác như thân thể một lần nữa đứng trong dòng chảy hàng ngàn năm dựng nước và giữ nước. được đứng ở giữa dân tộc Đại Việt là một phần trong những còn người kiệt xuất nhất của thiên địa, Linh lực cuộn trào nơi quyền đầu nhỏ xíu, ánh mắt kiên định nhìn thiên khung mà xuất quyền:

- Ứng Long Xuất Hải - Thiên Địa Tái Lập

Linh Lực hóa thành một đầu Thủy Long hùng vĩ phá thủng thiên kiếp, nó cuộn thân trên thiên khung rồi ảo hóa làm một Long trảo đạp tan đi hắc vân đang vần vũ.

Gióng tay chắp sau lưng, tà áo bay trong gió phất phơ. Nhìn thiên khung một lần nữa hội tụ đợt thiên khiếp mới, nhưng lôi điện mang theo hỏa diễm màu hắc sắc, miệng khẽ lẩm bẩm:

- Dục hỏa, tâm ma??? Tới đi xem ngươi làm gì được ta?

tia thiên kiêm bao trùm lấy Gióng như thể một quả hắc cầu, Gióng khuôn mặt không một chút đổi sắc chỉ đứng yên lặng một hồi lâu, nét mặt bỗng có chút không nỡ nhưng nhanh chóng thay đổi bằng sự kiên định. Gióng mở choằng mắt, lòng bàn bàn tay chắp ở phía sau bỗng xuất hiện gậy tre Đằng Ngà, Gióng trở tay cắm thẳng nó xuống trước mặt. Hai bàn tay đặt lên gậy tre, sau lưng xuất hiện hư ảnh chiến thần kim giáp cao vạn trượng tỏa ánh sáng vàng rực, Gióng cất lời:

- Đại Việt Vĩnh Hằng, Phù Đổng Khai Thiên.

Hư ảnh chiến thần kim giáp gồng mình nhìn trời như hét lớn, tay cầm Đại Kim Côn vũ động thiên khung, nhưng nơi kim côn đi qua hắc vân tiêu tán thay vào đó là ánh trăng hiền hòa, hư ảnh chiến thần dần trở nên hư ảo rồi biến mất vào trong cơ thể Gióng.

Gióng thu Đằng Ngà lại, hai tay dang rộng tắm mình trong thiên địa ân tứ, cơ thể nhỏ bé được nhấc bổng lên không trung, từng tia sáng như len lỏi vào từng tấc da thịt. Cơ thể ấy lớn dần lên, trở nên khôi vĩ như thể tượng tạc bằng ngọc thạch, từng thớ cơ hài hòa tràn đầy sinh lực.

- Cảm giác thần thể Đại Việt trở lại thật là sảng khoái..

Gióng vươn vai trong thân hình người lớn khẽ tấm tắc, nhưng nhìn cả người lõa thể thì có chút bất đắc dĩ nếu có ai nhìn thấy lúc này chắc bị nói này nói nọ ngay. Ngẫm nghĩ đôi chút thì một dòng nước đen từ trong cơ thể xuất hiện tạo thành một bộ hắc y bao quanh lấy cơ thể, Gióng lắc mình người bỗng thay đổi trở lại thành một hài tử rồi lại trở thành người trưởng thành, thấy hắc y cũng ngay lập tức thay đổi theo như không có lệch nhịp thì mới vừa ý trong lòng.

Còn đang làm quen với thần thể thì Gióng bị tiếng động phía ngoài làm chú ý:

- Ngao uuuuu, Ngaouuuuu....

- ồ, tiểu tử thú vị đấy...

Gióng nhìn về hướng Cẩu Tử và đàn Chiến Lang, lúc này Cẩu Tử không còn là một tiểu cẩu tử nữa mà là một thân hình to lớn, hình thể của nó không sai xích bao nhiêu với những con Chiến Lang kia thậm chí còn lớn lớn hơn so với nhiều con khác. Bên cạnh nó là Khắc Mạo lúc này đã là một thi thể với khuôn mặt nát đi một nửa.

Sự biến đổi của Cẩu Tử khiến đám Chiến Lang thay đổi thái độ, chúng đứng cả dậy trên cơ thể bộ lông dài dụng đứng cả lên, miệng con nào con nấy hầm hè đe dọa. Con đầu lĩnh khẽ nhíu mày vì bất ngờ và kinh ngạc nó lẩm bẩm như nói một mình:

- Thì ra đây là lá bài tẩy của ngươi?? nhưng như vậy chưa đủ đâu.

- Lên giết nó cho ta.

Đàn Chiến Lang nhận chỉ thị từng con nhẩy xổ tới Cẩu Tử, Cẩu Tử đôi mắt đen tuyền như thể muốn hút linh hồn, đáy mắt xuất hiện hai dòng chảy hắc sắc chảy dài. Cơ thể nó thoát ẩn thoát hiện trong bóng đêm để tránh né đi những công kích của đối phương, mỗi khi nó hiện hữu là một con Chiên Lang mất sức chiến đấu nàm bẹp dưới nền cỏ, khi đã xử lý xong những con khác cũng là lúc nó đối diện với con đầu đàn.

Cẩu Tử yên lặng nhìn đối mắt với đối thủ cuối cùng này, cơ thể đen tuyền của nò như dần tan trong đêm rồi mất hút. Chiến Lang đầu lĩnh thấy vậy nó liền trở nên chăm chú hơn không còn vẻ uể oải như trước nữa, đôi tai khẽ di chuyển rồi ánh mắt nó chợt lóe liền nhấc chân trước quạt mạnh vào không khí, một bóng đen bị chân nó quạt lăn mạnh lại phía xa.

- Trò mèo..

Cẩu Tử trở mình đứng dậy từ trong đám cỏ, nó lắc người làm rơi bụi đất trên cơ thể, kì lạ thay cơ thể nó được bao trùm bởi luồng khí hắc sắc, ánh trăng phía xa trên đỉnh đầu trong luồn khí hắc sắc xuất hiện hư ảnh gì nó mờ ảo không rõ ràng, nó một lần nữa nhẩy xổ tới Chiến Lang đầu lĩnh.

Lần này con Chiên Lang đầu lĩnh đã đứng thẳng dậy, cơ thể nó trở nên lớn hơn và lông trên mình nó cũng đã dựng ngược, nó đạp mạnh đất cả người nhào tới luồng khí hắc sắc đang tới.

" cốp"

"cốp"

- Dừng ở đây đi.

Gióng không biết từ lúc nào đã xuất hiện ở giữa hai con, gậy tre đập cho cả hai bay trở về chỗ cũ. khiến chúng một hồi hoa mắt trong mặt đến khi định hình lại thì ánh mắt nhìn về phía Gióng mang theo thái độ khác biệt.

Cẩu Tử lúc này thu hồi lại như ban đầu với bộ lông đen và cơ thể nhỏ bé còm dơ xương, nó quẫy đuôi liên tục tiến tới cọ vào chân Gióng, ánh mắt lấp lóe sự hoan hỉ như thú cưng nhỏ gặp được chủ nhân của mình. Chiến Lang đầu lĩnh thì trở nên dè dặt đề phong nhìn về nam nhân mới xuất hiện này, khí tức tu vi của đối phương khiến nó nghi hoặc nhưng nó không dám loạn động vì một đòn toàn lực của nó bị đối phương dùng một kích tiện tay mà hóa giải một cách đơn giản như vậy, người này ắt không phải là người nó có thể là đối thủ.

- Ngươi không có ý kiến gì chứ??

Gióng nhìn nó đang nghi hoặc thì đánh tiếng hỏi.

Chiến Lang đầu khẽ lắc đầu lớn biểu thị ý kiến, nhưng rồi nó nhìn về phía pháp trận có chút lo lắng vì chủ nhân pháp trận đã ở đây còn chủ nhân nó đã không thấy tăm hơi đâu cả liền cất tiếng dò hỏi:

- Tiền bối, còn chủ nhân của tiểu nhân???

Gióng nhìn con Chiến Lang này lòng có đôi chút tán thưởng, khẽ cười nhẹ nói:

- Để chúng chịu khổ một chút coi như trừng phạt cho việc dám có ý định xen vào việc của ta.

Chiến Lang nghe vậy liền thở phào, nó tìm một góc thảo nguyên nằm xuống chờ đợi. Chẳng bao lâu những đầu Chiến Lang khác đã khôi phục đôi chút cũng rón rén tiến lại nằm vây quanh lấy nó, chúng yên lặng không dám ho he gì mà chỉ tập chung hồi phục và chờ đợi.

Gióng ngồi trên một hòn đá nhỏ, nhìn Cẩu Tử đang xum xoe lấy lòng mình thì cười nhẹ vứt cho nó một viên đan dược:

- Tiểu tử, ngươi cũng không tệ lắm.

Truyện convert hay : Người Ở Rể Vi Tôn
Chương Trước/202Chương Sau

Theo Dõi