Chương Trước/29Chương Sau

Thanh Âm Của Thiên Sứ

Chương 3: Thật ra ai mới là kẻ ngốc?

3 ♥ Thật ra ai mới là kẻ ngốc?

Kể từ ngày Dĩ Khang sống ở viện mồ côi, nhiều đứa trẻ đã rất thích hắn. Bọn trẻ thích hắn vì trông hắn khá giống với Bối Lạc Lạc. Thân hình cao lớn, gương mặt đẹp trai, tuy vậy tính tình của người này lại không giống với Bối Lạc Lạc. Dĩ Khang kiêu ngạo và lạnh lùng, còn có chút khó gần.

Một lần Tiểu Mập Mạp chạy đến gần Dĩ Khang, mặt mày hớn hở chào hỏi thì đã bị hắn làm ngơ, quay mặt bỏ đi. Tiểu Mập Mạp đứng đó với đôi mắt ngấn nước, môi trề ra đầy uất ức. Những đứa trẻ xung quanh cũng chứng kiến được cảnh đó, cho nên ánh mắt thích thú dành cho người kia liền biến mất.

Trong mắt bọn họ, Dĩ Khang là đồ đáng ghét!

Tuy nhiên, trong số đông người ghét Dĩ Khang thì lại có một người ngày đêm ôm lấy hình bóng của hắn, tâm trí không ngừng suy nghĩ về hắn, trong thâm tâm lại còn muốn được cùng hắn ở một chỗ mà chơi đùa. Đó không phải là người lạ mà chính là Mạch An.

Từ ngày Mạch An cứu lấy một mạng của Dĩ Khang thì cậu đã vô thức ghi nhớ gương mặt của hắn. Mỗi ngày đều sẽ dậy thật sớm để rón rén chạy qua phòng của hắn, cố gắng mở cửa thật nhẹ nhàng, ló đầu vào nhìn một chút rồi lại vui vẻ đóng cửa lại, bỏ đi.

Đã bao nhiêu ngày như vậy rồi cậu không nhớ rõ nữa, chỉ biết rằng mỗi lần thấy Dĩ Khang từ xa, cậu đều muốn bước tới chào hỏi một câu. Chỉ đơn giản hai chữ xin chào thôi nhưng Mạch An lại không thể nói được. Cậu vẫn e ngại mọi người, vẫn bị nỗi sợ vô hình trong lòng bao lấy, tạo nên một lớp bọc kỳ quặc bao lấy cậu. Nó khiến cậu miễn nhiễm với mọi thứ xung quanh, ngay cả với hắn.

Còn Dĩ Khang từ ngày đến đây, hắn đều rất kiêu ngạo. Bản tính được nuông chiều từ nhỏ, kẻ hầu người hạ không thiếu, mang thân phận là tiểu thiếu gia trong nhà, cho nên hắn rất nghịch ngợm và ương bướng. Điều này lại không thích hợp ở một nơi như viện mồ côi. Ở đây mặc dù được những "thiên sứ" bao bọc và chăm sóc, nhưng trẻ con cũng có việc của trẻ con. Trong khi đó, Dĩ Khang hắn không muốn làm, lại càng không muốn bị người khác ra lệnh ép buộc.

Những cô bảo mẫu thấy Dĩ Khang như vậy cũng than phiền không ít, cho nên mới báo lại cho bà biết. Trong những ngày qua, bà cũng theo dõi hắn nhiều lắm, và bà cũng biết phải nên làm thế nào rồi.

Hôm nay cũng như mọi ngày. Dĩ Khang sau khi thức dậy thì chỉ ở trong phòng, không đọc sách thì sẽ tìm kiếm gì đó ở trong phòng mà nghịch cho qua thời gian. Cũng như mọi hôm, Mạch An sáng sớm tinh mơ đã chạy sang phòng hắn nhìn ngó rồi lại bỏ đi. Nhưng hôm nay khác một chút, cậu đứng lâu hơn và chỉ lấp ló bên ngoài cửa.

Thấy có một bóng đen thoắt ẩn thoắt hiện ở ngoài, Dĩ Khang dụi mắt mình hai lần, sau khi khẳng định mình không bị hoa mắt thì bước đến cửa, mở toang ra mà bắt tại trận. Vì cửa mở bất ngờ khiến cho Mạch An giật thót mình, hai chân lảo đảo muốn trốn đi nhưng không thành công. Vội vã quá đã khiến chân trái vấp chân phải ngã lăn đùng ra đất.

Mông tiếp đất, Mạch An chau mày, mếu máo. Đau quá đi! Sau đó cậu ngẩng mặt nhìn người kia, thấy hắn đối với mình cũng thật lạnh lùng, cậu đem lòng hụt hẫng. Cả hai kẻ đứng người ngồi nhìn nhau một lúc, hắn mới lên tiếng:

" Cậu là ăn trộm à? Sao lại lấp ló ở đây?"

Mạch An nghe hắn bảo thế liền lắc đầu, tay chống đất đứng dậy, khoát tay. Ý cậu bảo, cậu chẳng phải ăn trộm! Nhưng mà lấp ló thì có. Nghĩ vậy, Mạch An hơi cúi đầu, cảm thấy vô cùng xấu hổ.

Thấy cậu không nói, Dĩ Khang mơ hồ nghĩ rằng, cậu bị câm. Lại bảo hắn chính là kẻ nghịch ngợm và phá phách, tính tình vốn ăn vào trong máu cho nên khi vừa nghĩ Mạch An bị câm, hắn liền vểnh môi cười khoái trá. Mạch An nghe thấy hắn cười khẽ liền ngẩng mặt, ngay lập tức ánh mắt chạm ánh mắt khiến hai má cậu phiếm hồng, lại vội vàng cúi thấp mặt.

Dĩ Khang bước đến gần chỗ Mạch An, trỏ ngón tay vào trán cậu mà nói:

" Đồ ngốc này, nói thử cậu tên là gì?"

Đồ ngốc?

Mạch An không hiểu vì sao Dĩ Khang lại gọi cậu là đồ ngốc, nhưng hai chữ này thoát ra từ miệng hắn, cậu cảm thấy có chút đáng yêu. Vì vậy cậu không ghét hắn, ngược lại còn yêu mến hắn hơn. Ngẩng mặt, Mạch An mỉm cười nhẹ nhàng, hai môi mấp máy thốt ra hai chữ:

" Mạch An."

Giọng cậu khá nhỏ cũng rất êm tai. Dĩ Khang hắn vốn không nghĩ rằng cậu lại nói được, cho nên ngỡ ngàng lắm. Trò đùa trong đầu vừa được nghĩ ra liền bị vứt đi.

Cậu ta không câm thì trêu làm gì? Thật không vui vẻ gì cả!

Dĩ Khang sầm mặt nghĩ, sau đó hừ nhẹ một tiếng rồi quay trở vào phòng của mình. Hắn không nể tình đã đóng mạnh cửa lại, mặc cho Mạch An đứng đó ngẩn ngơ như một đứa ngốc. Cậu mở to mắt nhìn cánh cửa màu trắng trước mặt, cánh tay vô thức giơ lên cao chạm vào thứ phía trước, sau đó nghiêng đầu nghĩ, chắc cậu ta mệt rồi.

Không vui như mọi hôm, Mạch An hụt hẫng mang đôi mắt buồn bã mà về phòng. Vừa vào đến phòng liền bắt gặp bà đang dọn dẹp chăn gối cho cậu. Thấy vậy, Mạch An chạy đến nắm lấy tay bà lắc nhẹ. Bà ngay lập tức dừng tay, ngó sang phía cậu. Phát hiện khoé mắt người kia ầng ậng nước, bà vội vàng ôm lấy Mạch An lại gần mình, xoa xoa hai bên mặt:

" Sao vậy Tiểu Mạch của bà? Ai làm con khóc?"

Mạch An bây giờ mới biết là mình đang khóc, hai dòng nước mắt trượt trên má, cậu cúi thấp mặt vội vàng lau nó đi. Bà một mực không an lòng liền dụ ngọt cậu, nắm lấy hai bàn tay nhỏ nhắn kia xoa xoa mấy cái:

" Được rồi, nói bà nghe, ai làm Tiểu Mạch buồn?"

Mạch An nhớ lại chuyện lúc nãy, mi mắt rũ xuống càng thêm buồn bã. Hiếm lắm mới được nói chuyện cùng cậu ấy, không nghĩ đến việc bị cậu ấy lạnh lùng ném sang một bên, thật là hụt hẫng...

Nghĩ tới nghĩ lui, Mạch An ngẩng mặt nhìn bà, chỉ tay ra ngoài cửa, nhỏ giọng nói:

" Tiểu Khang..."

Bà thật ra chỉ định hỏi như thế chứ bà đinh ninh trong lòng rằng, Mạch An sẽ không mở lời nói chuyện đâu. Chuyện đó đã khá quen thuộc với bà rồi, cho nên lần này, khi Mạch An nói ra cái tên đó, bà rất đỗi kinh ngạc.

Như không tin vào tai mình, bà lắc nhẹ cổ tay của cậu:

" Tiểu Mạch, con nói ai?"

Mạch An lần này cúi thấp đầu, nhất quyết không chịu mở miệng nữa. Bà có phần hụt hẫng, mi mắt cụp xuống nghĩ ngợi rồi lại kéo Mạch An lại gần, hôn lên trán:

" Tiểu Mạch đừng buồn, đừng khóc. Nếu con khóc, thì người con thương sẽ không vui đâu."

Nghe bà nói, Mạch An có phần không hiểu. Vì sao lại là người cậu thương? Như người ta thường bảo, khi mình khóc, người thương mình sẽ rất buồn. Vì sao bà lại bảo điều ngược lại? Bà nói nhầm mất rồi.

Cậu mím môi nghĩ, nhưng rồi lại nín khóc thật. Vì lúc đó cậu đã nghĩ đến những người cậu thương. Có bà, có những cô bảo mẫu, có Lạc Lạc, còn có... Nhớ đến người này cách đây mấy phút trước đã làm cậu khóc, thật là đáng ghét!

~~~

Ở trong phòng lâu ngày cũng sinh nhàm chán, Dĩ Khang thiếu gia ngông nghênh bước ra khỏi phòng, đưa mắt ngó dáo dác xung quanh rồi tiến thẳng ra ngoài vườn. Nơi đó đang rất nhộn nhịp bởi những tiếng cười nói tít tít của lũ trẻ con.

Thấy bóng Dĩ Khang từ xa, Tiểu Mập Mạp liền trưng ra vẻ mặt hận thấu xương mà nhìn hắn. Sau đó Tiểu Mập Mạp chạy lại hoà nhập vào lũ trẻ, nói nhỏ xì xầm gì đó. Chốc chốc, Dĩ Khang bước ra ngoài đó, thấy bọn trẻ vẫn đang chơi như lúc nãy liền hừ nhẹ rồi ngoảnh mông sang chỗ khác, chơi một mình.

Mặc dù chơi một mình rất chán nhưng hắn không thích chơi chung với những đứa trẻ ở đây, đành vậy. Hắn ngồi xổm trên đất, cầm lấy cái xẻng đồ chơi rồi múc cát, từng muỗng cát đầy được múc lên rồi đắp thành một toà lâu đài. Dĩ Khang khéo tay lắm, với hắn thích đắp cát làm lâu đài, giống như mẹ hắn từng chơi cùng hắn vậy.

Nhìn ngắm toà lâu đài nguy nga mà mình vừa mới dựng lên, Dĩ Khang vô thức nhoẻn miệng cười hạnh phúc, trên đó còn ẩn ẩn hiện hiện khuôn mặt hiền hậu của người mẹ đã khuất nữa. Nhìn một lúc, khoé mắt hắn nóng lên nhưng không hề rơi một giọt nước mắt nào. Lúc nhỏ hắn từng khóc, và mẹ hắn bảo rằng, nam nhi không bao giờ được khóc. Vì thế từ đó trở đi, hắn dù có đau thế nào đi nữa cũng sẽ không khóc.

Lũ trẻ cùng Tiểu Mập Mạp đang đùa nghịch thì bỗng dưng dừng hẳn lại, từ phía sau lưng Dĩ Khang chậm rãi đi đến. Bước chân của bọn chúng nhỏ xíu như tiếng con muỗi kêu, cứ thế nhích lên một chút rồi lại một chút. Cuối cùng, một tiếng bịch của cái xô đựng cát rớt xuống đất. Còn lại cát thì ở ngay trên đầu của Dĩ Khang. Hắn đang cúi mặt liền thấy cát từ phía trên rớt xuống như mưa xối, có một ít cũng bị rơi vào mắt làm hắn chảy cả nước mắt ra.

Bực bội đứng dậy, Dĩ Khang ra sức phủi lấy phủi để cát dính trên đầu lẫn trên người, đôi mắt sắc lạnh chỉa qua phía bọn Tiểu Mập Mạp làm chúng nó sởn cả da gà. Ngay lập tức, bọn chúng liền co chân lên chạy trốn. Dĩ Khang đứng đó như trời trồng, cảm thấy lòng tức anh ách mà không làm gì được. Ngó nghiêng một lúc, bất chợt hắn thấy trước mặt là một chiếc khăn nhỏ màu trắng, ngước lên tí nữa thì hắn nhận ra tên nhóc hồi sáng đã rình mò phòng hắn.

Mạch An không thường chơi với bọn nhỏ kia, cậu cũng như hắn, lẳng lặng chơi một mình. Nhưng mà cậu đáng yêu hơn, cậu không bị bọn trẻ chơi úp xô cát lên đầu, cho nên cậu lấy chuyện này làm chuyện vui, khoé môi hơi mỉm lên một chút. Nhìn Dĩ Khang trên tóc dính đầy cát, chiếc áo cũng dính đầy cát, thoạt nhìn hắn trông như người vừa chui từ dưới đống cát lên vậy.

Dĩ Khang đưa mắt nhìn Mạch An một cách hung dữ, sau đó giựt phăng cái khăn trên tay cậu, ra sức lau mặt mình. Sau đó, hắn dùng chân đá bay cái xô đựng cát qua một góc rồi ngoảnh mông bỏ đi. Ngay cả một câu cảm ơn Mạch An, hắn cũng chưa thốt ra.

Lại nữa rồi...

Mạch An đáng thương đứng đó nhìn chiếc khăn tay của mình bị hắn ném xuống đất, đôi mắt lại ngẩn ra như một đứa ngốc. Cậu ta hay phí phạm đồ dùng như thế sao? Mà, cậu ta chưa cảm ơn mình.

Nghĩ rồi Mạch An cúi người lượm chiếc khăn lên, bỏ vào túi. Sau đó, cậu thoăn thoắt chạy nhanh về phía trước, nhanh tay túm lấy góc áo của Dĩ Khang. Vì hắn không biết cậu đi đằng sau, bước chân lại đang giận dữ mà bước nhanh hơn khiến người phía sau không khéo lại bị ngã. Số lần Mạch An ngã ngày càng tăng dần lên theo một cấp độ chóng mặt.

Ngã chúi về phía trước như thế khiến mặt cậu lấm lem đất cát, chóp mũi lại dính đất trông như con mèo không tắm. Dĩ Khang nghe tiếng uy phía sau liền quay lưng lại. Trước mặt là một tên nhóc còn nằm sóng soài trên đất, cái mũi và trên trán dính đất trông rất buồn cười. Đưa mắt nhìn một lúc, Dĩ Khang mới bước đến đó ngồi xổm trên đất, nhìn cậu cười:

" Đúng là đồ ngốc!"

"..." Đồ ngốc?

Cậu ta lại bảo mình là đồ ngốc kìa...

Mạch An ngồi dậy, đưa tay lau đi đất cát trên mặt. Trong đầu vẫn đang xử lý hai chữ đồ ngốc mà tên kia dành cho mình. Đồ ngốc, hai từ này thoát ra từ miệng tên kia sao vẫn đáng yêu như vậy?

Mạch An không hiểu nổi, cho nên không muốn hiểu nữa. Cậu ngẩng mặt nhìn hắn, lại lấy cái khăn tay trong túi áo ra đưa cho hắn. Dĩ Khang nhìn cậu rồi nhìn cái khăn, vô cùng khó hiểu.

Tên ngốc này muốn nói gì vậy?

" Cậu muốn gì thì nói. Tôi không hiểu được hành động đâu."

Mạch An cúi mặt đăm chiêu, sau đó nhét cái khăn vào tay hắn:

" Cho cậu."

" Cho?" Dĩ Khang nhướng mày, tỏ ra rất ngạc nhiên, sau đó thì lạnh lùng đứng dậy, ném chiếc khăn về chỗ cũ:

" Không cần!"

Dứt lời, hắn bỏ đi.

Mạch An đến giờ vẫn ngẩn ngơ ngồi đó, cầm cái khăn trong tay mà mặt mày buồn tiu nghỉu. Không sao, khăn dơ rồi, cậu ta không nhận cũng đúng. Mạch An ngồi đó tự an ủi bản thân, chốc chốc đã đứng dậy. Thoạt đầu khi cậu nhét khăn tay vào tay hắn, cậu muốn bảo rằng, cảm ơn tớ đi! Nhưng không hiểu sao môi lại mấp máy thành hai chữ, cho cậu.

Tiểu Mập Mạp lúc này từ đâu chui ra, đi đến chỗ Mạch An, rất đáng yêu mà chỉnh lại mớ tóc rối cho cậu.

" Tiểu Mạch, cậu tốt nhất đừng lại gần người đó. Người đó hung dữ lắm!"

Mạch An nghe Tiểu Mập Mạp nói, đôi mày khẽ nhíu lại. Vì sao lại bảo Tiểu Khang hung dữ? Cậu ấy chỉ lạnh lùng một chút thôi.

Mạch An nghĩ thế nhưng không nói ra, chỉ gật đầu một cái xem như đã nghe Tiểu Mập Mạp nói, sau đó thì xoay người bỏ về phòng.

Đêm hôm đó, Mạch An ngồi trên giường giương mắt ra ngoài cửa sổ, hôm nay trăng lại sáng rồi. Cậu nhìn ánh trăng lại nhớ đến người đang ở phòng bên cạnh mình, môi không khỏi cong lên.

Vậy là Mạch An đã được nói chuyện với Dĩ Khang những hai lần, mặc dù không phải trong hai ngày liên tiếp nhưng như vậy cũng đã khiến cậu vui rồi.

Có thể Dĩ Khang không biết, nhưng những người khác đều nhận ra được một điều, chính là Mạch An đã mở lời nhiều hơn trước.

Có thể với Dĩ Khang những lời đó không là gì, nhưng với mọi người đó là một bước ngoặc lớn, một chuyện rất quan trọng và kỳ lạ.

Có thể với Dĩ Khang, hai chữ "Mạch An" kia không có ý nghĩa, nhưng với cậu, đó là lần đầu tiên cậu giới thiệu tên cho một người mới gặp.

Truyện convert hay : Mỹ Nữ Tổng Tài Siêu Cấp Cao Thủ
Chương Trước/29Chương Sau

Theo Dõi