Chương Trước/188Chương Sau

Thần Y Cuồng Thê: Quốc Sư Đại Nhân, Phu Nhân Lại Chạy

Chương 36: Thật là thơm (hai)

Edit: Thiên Hạ Đại Nhân

Lưu Ly phúc thân nói: "Vâng, công chúa."

Phong Như Khuynh lười biếng duỗi người một cái, thân thể béo này của nàng chẳng mấy chốc sẽ cảm thấy mệt nhọc, thừa dịp bây giờ có thời gian, nàng trước tiên vẫn là nên chạy quanh núi phía sau vài vòng.

Có Thiên Linh quả, nàng rất nhanh có thể tiêu trừ mỏi mệt, bây giờ vẫn không thể chế thành dược thiện, nàng chỉ có thể thông qua loại biện pháp rất đơn giản này để giảm béo.

. . .

"Phù Thần ca ca, có chuyện gì vậy?"

Trên cỏ, Thanh Hàm bước chân loạng choạng đi đến bên cạnh Phù Thần, nó nhíu lông mày đáng yêu, nghiêng đầu, nghi hoặc hỏi: "Tại sao Thiên Linh quả kia lại trưởng thành nhanh như vậy? Cho dù Thiên Linh quả là linh dược kém cỏi nhất trong nhất cấp, nhưng chí ít cũng cần phải hai ngày nha."

Phù Thần nhíu mày trầm tư: "Ta cũng không rõ đây là có chuyện gì, hơn nữa loại tình huống này, ta chỉ biết có một người."

"Cái gì?"

"Người sáng lập Thần Dược tông, vị tổ tiên thần bí kia."

Vị tổ tiên thần bí kia đến trình độ nào?

Trên sử ký Thần Dược tông, đến nay đều không có bất cứ tin tức gì liên quan đến người sáng lập, càng không biết hắn là nam hay nữ, là xấu hay đẹp, hắn như là một tờ giấy trắng, mặc cho người ta tưởng tượng.

Nhưng mà, hắn lại là một truyền kỳ của thời đó.

Phương pháp trồng Linh Dược cũng là hắn tự mình thí nghiệm hoàn thành, truyền thừa muôn đời.

Hắn còn chỉ dẫn một phương pháp chính xác để đại lục tu luyện.

Không có ai biết đến cùng hắn là ai, nhưng càng không có người có thể quên mất hắn!

Thế nhân gọi hắn là. . . Cửu Đế!

"Cửu Đế?" Thanh Hàm sững sờ chớp mắt một cái: "Ngươi nói thiên phú của nàng và Cửu Đế rất giống nhau? Cho nên có thể khiến Linh Dược sinh trưởng nhanh chóng?Hơn nữa, nàng trồng ra Thiên Linh quả kia chứa linh khí bên trong rất nồng đậm, trình độ nồng đậm có thể vượt qua tông chủ Thần Dược tông năm đó.”

"Đến cùng là thiên phú của nàng như thế nào thì còn cần phải nghiên cứu, trước kia Cửu Đế không phải chỉ là trồng ra Linh Dược tuyệt hảo.Tốc độ tu luyện của hắn, đến bây giờ, trên toàn bộ đại lục cũng không ai có thể so sánh."

Đáng tiếc, Cửu Đế như thế, cuối cùng cũng chỉ là một truyền thuyết mà thôi, người đã sớm biến mất ở trong dòng sông lịch sử để cho người ta tiếc hận rồi.

"Nhưng. . ." Trong mắt to của Thanh Hàm chứa đầy ý cười, sáng ngời lại rực rỡ: "Thiên phú của nàng mạnh như thế, có phải chúng ta có miếng ăn rồi không? May mắn nàng là cơm cha áo mẹ của chúng ta, nếu không, chúng ta không biết phải mất bao lâu mới có thể ăn được Linh Dược tam giai."

Khuôn mặt nhỏ của Phù Thần đen lại, bất mãn hừ một tiếng: "Nàng là dược nô, là dược nô!"

"Ta không quan tâm, ai cho ta nhét đầy bụng, người đó là cơm cha áo mẹ của ta, Phù Thần ca ca, ta thật sự là đói quá lâu, đã nhanh không còn khí lực rồi."Thanh Hàm xoa bụng nhỏ, vô cùng đáng thương miết miệng nhỏ.

Nó thật sự muốn ăn Linh Dược tam giai. . .

. . .

Phong Như Khuynh cũng không biết hai tiểu gia hỏa nói chuyện phiếm, nàng càng sẽ không biết mình vẫn luôn ở dưới giám thị của chúng nó.

Nhờ sử dụng Thiên Linh quả, Nàng có thể chạy ròng rã quanh núi phía sau đến khi trời tối, mới thở hồng hộc lau mồ hôi.

"Nếu như lúc này có một bát canh Sơn Căn Thảo thì tốt."

Canh Sơn Căn Thảo, dùng Sơn Căn Thảo và Ninh Thần Hoa, Ngân Diệp Thảo phụ trợ chế biến thành canh, có công hiệu tan mỡ bài độc, cũng là thứ bây giờ Phong Như Khuynh vô cùng cần thiết.

Vác một thân thịt mỡ này, ngày sau chiến đấu cũng không dễ, càng đừng đề cập đến việc đứng vững gót chân ở đại lục này.

Vì lẽ đó, việc cấp bách bây giờ là nàng nhất định phải biến thân thể này trở nên  nhẹ nhàng, mới thuận tiện cho việc chiến đấu ngày sau.

Xa xa, Phong Như Khuynh đã trông thấy Lưu Ly chờ nàng dưới chân núi.

Khi đi đến trước mặt Lưu Ly, nàng đột nhiên nghĩ đến chuyện Phù Thần nhắc qua với nàng, trầm ngâm nửa ngày, hỏi: "Lưu Ly, ngươi có biết Thần Dược tông không?"

Truyện convert hay : Tà Tính Lão Công Quá Bá Đạo
Chương Trước/188Chương Sau

Theo Dõi