Chương Trước/72Chương Sau

Thần Trộm Cuồng Phi

Chương 60: Đại náo

Nhưng nghe được những gì nàng phân tích những đạo lí kia cho Tô Lâm lúc nãy, Bạch Thu Nguyên không thể không thừa nhận, nữ nhân trước mắt này không đơn giản. Đổi lại là mình cũng chưa chắc làm được như vậy. Không nói cái khác, đã nói đưa 50 vạn lượng thì sẽ đưa 50 vạn lượng, chỉ riêng điểm này mình cũng không đủ quyết đoán như nàng. Trong mắt Bạch thu Nguyên, Tô Lâm không đáng để bỏ ra nhiều như vậy, nhưng không ngờ Hoa Thiên Vũ lại dám làm như vậy. Nhưng đây mới chỉ là bắt đầu, còn sau này mỗi năm đều bỏ ra 50 vạn lượng, điều này càng làm cho Bạch Thu Nguyên kinh ngạc, sau khi nghe Hoa Thiên Vũ phân tích cũng hiểu được tâm tư của nàng. Nàng làm vậy không chỉ vì Tô Lâm , kéo cả cái bang vào cuộc, tương lai trên cả nước thậm chí cả quốc gia của hắn, không thể nghi ngờ sẽ được cái bang ủng hộ. Chỉ một điểm này, Bạch Thu Nguyên không thể không bội phục Hoa Thiên Vũ.

Nhưng nhìn Hoa Thiên Vũ đang dùng ánh mắt hoa si nhìn mình, Bạch Thu Nguyên không biết người bên trong vừa rồi có phải nàng hay không. Mình không ghét bị mỹ nữ nhìn, nhưng đối với Hoa Thiên Vũ, trong lòng Bạch Thu Nguyên vẫn có bóng ma. Luôn nghĩ rằng một ngày nào đó đột nhiên nàng biến trở về bộ dáng kia, suy nghĩ này luôn ám ảnh hắn, hơn nữa Bạch Thu Nguyên vốn không muốn có bất kì quan hệ gì về mặt tình cảm với Hoa Thiên vũ, dù sao mình cũng không đơn giản như vẫn thấy.

Nhìn Tô Lâm sợ đến nhảy dựng lên, chạy ra ngoài, tò mò nhìn mình và Hoa Thiên Vũ, Bạch Thu Nguyên không có cách nào bình tĩnh lại, ho nhẹ một tiếng: “Hôm nay Bảo Chi Lâm không có việc gì, ta đến hỏi ngươi xem có sắp xếp gì khác không, nếu như không có ta muốn ra ngoài một chuyến, buổi tối mới về.” @dan$le%quy^don

“Ngươi ra ngoài làm gì?” Hoa Thiên Vũ nghe vậy lúc này mới tỉnh táo lại, không tự chủ được lên tiếng hỏi “Chẳng lẽ ngươi đi hẹn hò với cô nương nhà nào?”

Bạch Thu Nguyên nhìn Hoa Thiên Vũ một cái, lắc đầu cười nói: “Chuyện này có liên quan gì đến ngươi.”

Hoa Thiên Vũ ngạc nhiên, Bạch Thu Nguyên nhìn bộ dạng của Hoa Thiên Vũ, gật đầu cười nói: “Xem ra không có chuyện gì, vậy thì ta đi trước, buổi tối gặp lại.” Dứt lời lập tức rời khỏi không cho Hoa Thiên Vũ cơ hội nói chuyện.

Nhìn Bạch Thu Nguyên căn bản không để mình trong lòng, rời đi cũng không thèm quay đầu lại, Hoa Thiên Vũ giống như bị lột hết đồ đứng trong thời tiết màu đông bị gió lạnh quét qua, cả người như sắp bị đông lại.

Nhìn cả người Hoa Thiên Vũ từ từ tản ra hơi thở nguy hiểm, dưới lòng bàn chân Tô Lâm như được bôi dầu, chạy còn nhanh hơn thỏ. Lúc này người ngu cũng có thể nhìn ra được Hoa Thiên Vũ có tâm tư với Bạch Thu Nguyên, còn nàng lúc này đang tức giận ngập trời. Tô Lâm không muốn lại bị nàng giáo huấn một trận nữa nên lập tức chuồn thẳng.

Đến cả nửa ngày Hoa Thiên Vũ mới phản ứng kịp, muốn tìm một người để trút giận, kết quả phát hiện Tô Lâm cũng chạy mất, không có chỗ phát tiết tức giận. Đột nhiên nghĩ tới ngày mai là đám cưới của Lăng Mạc Thiên, Hoa Thiên Vũ cười lạnh một tiếng, trong lòng có tính toán.

Vốn nàng còn định bỏ qua cho Lăng Mạc Thiên, kết quả nàng không có đối tượng phát tiết lửa giận nên định trút lên người Lăng Mạc Thiên. Nếu như hắn biết mình bị tính kế như vậy chắc chắn sẽ tự mình tới cửa tìm Hoa Thiên Vũ.

Nhưng lúc này Lăng Mạc Thiên vốn không biết Hoa Thiên Vũ sẽ vì một người nam nhân khác mà giận chó đánh mèo lên mình. Mặc dù hắn đã từng lo lắng Hoa Thiên Vũ sẽ một lần nữa đại náo hôn lễ nên đã an bài Lăng Tứ đến tướng phủ âm thầm đưa Liễu Nhược Tuyên về phủ.

Dù sao cũng chỉ là cưới một trắc phi, không phải chính phi, không tiện tổ chức tiệc cưới.

Cho nên chỉ có màn rước dâu vô cùng náo nhiệt còn có Lăng Tứ điện hạ tự mình tới cửa đón dâu, có một hoàng tử ra mặt, rốt cuộc Liễu Nghiêm và Lý Thu Lan không còn khó chịu như vậy.

Chỉ là cũng chỉ có hai vị này khó chịu, còn Liễu Nhược Tuyên thì lại sướng đến phát điên. Thậm chí lúc biết được tin tức này còn oán giận tại sao không vào vương phủ sớm một chút. Nhưng khi phải đi thật Lieux Nhược Tuyên lại thấy giống như đang mơ, có chút không chân thật.

Bị Hoa Thiên Vũ làm nhục như vậy ở trên đường, về đến nhà bị người làm bàn tán, cho dù Liễu Nhược Tuyên có ngốc như thế nào đi nữa cũng sẽ hiểu rõ chuyện này không thể gạt được Lăng Mạc Thiên. Liễu Nhược Tuyên đã nghĩ, có thể kiếp này mình và Lăng Mạc Thiên không có duyên, mỗi lần nghĩ như vậy Liễu Nhược Tuyên đều oán hận Hoa Thiên Vũ.

Nhưng hôm nay tất cả đều trở thành hiện thực, như vậy mình chính là người thắng, trước đây Hoa Thiên Vũ làm nhiều chuyện như vậy, bây giờ ở trong mắt mình đó giống như chuyện cười. Liễu Nhược Tuyên mình vẫn là người cười cuối cùng. Liễu Nhược Tuyên mang tâm trạng của người thắng cuộc bước lên kiệu hoa. dien_dan_le_quy_don

Nói thật, Liễu Nhược Tuyên vẫn rất lo lắng sợ giống như lần trước lại bị Hoa Thiên Vũ quấy nhiễu lần nữa. Trong lòng run sợ cả một quãng đường, nhưng khi bước chân vào vương phủ rồi vào đến tân phòng nghĩ đến nam nhân đó, lúc này thiếu chút nữa Liễu Nhược Tuyên đã bật cười, rốt cuộc mình đã thắng, Hoa Thiên Vũ cũng bại dưới tay mình.

Vào giây phút này, Liễu Nhược Tuyên tràn đầy tự tin, đối với tất cả những gì Lý Thu Lan đã nói trước đó nàng ta đều vứt ra sau gáy, cái gì trắc phi, cái gì mà chịu đựng rồi phải khom lưng cúi đầu, có thể nói bây giờ mình chính là nữ chủ nhân của vương phủ, làm sao mình có thể chịu đựng như vậy

Thêm vào đó, lúc này Liễu Nhược Tuyên cũng đang suy nghĩ làm cách nào để trói chặt Lăng Mạc Thiên bên cạnh mình, để hắn đều nghe theo tất cả những gì mình nói, để hắn có thể đưa mình lên làm chính phi.

Cho nên lúc này chịu chút uất ức thì có là gì? Có thể chân chính cười đền cuối cùng mới là người thắng cuộc. Liễu Nhược Tuyên cảm thấy những điều mình nghĩ không thể không có khả năng, rất có thể sẽ thực hiện được. Nghĩ đến đây Liễu Nhược Tuyên cười càng thêm rạng rỡ.

Nhìn Liễu Nhược Tuyên cười, sao Lăng Mạc Thiên không hiểu được tâm tư cô ta. Tất cả những suy nghĩ của Liễu Nhược Tuyên đều hiện rõ lên mặt, cơ bản không cần mình phí công để đoán vẫn có thể hiểu được cô ta đang nghĩ gì. Nhìn ánh mắt nữ nhân kia nhìn mình giống như đang nhìn một tòa núi vàng, Lăng Mạc Thiên không khỏi phiền muộn.

Nói thật, ngoại trừ vẻ ngoài cũng không có cái gì khiến Lăng Mạc Thiên thấy thích. Có một nữ nhân như vậy đưa tới cửa tất nhiên hắn sẽ không từ chối, nhưng để cưới một nữ nhân như vậy về nhà thì hắn chưa từng nghĩ đến. Lúc biết được mình phải cưới một cô nương bị gãy chân ở tướng phủ về làm vợ, lại còn là chủ ý của Thái Hoàng thái hậu, Lăng Mạc Thiên lập tức muốn đổi cô nương đó thành Liễu Nhược Tuyên.

Dù sao so với một người gãy chân với một khuôn mặt hốc hác, thì Liễu Nhược Tuyên vẫn sẽ hơn. Mặc dù không phải điều mình muốn nhưng để làm bình hoa vẫn còn có thể. Dù sao vẫn tốt hơn sành sứ.

Chỉ là không ngờ đến những chuyện sau này khiến Lăng Mạc Thiên có chút hối hận. Nhưng thái độ của Hoa Thiên Vũ đối với mình lại khiến hắn giận dữ. Nữ nhân này đúng là không cho mình chút thể diện nào, lại dám nói ra những lời đó, nàng thật sự coi mình là tiên nữ sao. Dưới cơn nóng giận, Lăng Mạc Thiên dứt khoát lấy Liễu Nhược Tuyên một lần nữa, muốn chọc tức Hoa Thiên Vũ. Dù sao đây cũng là tỷ tỷ của nàng, cùng một phụ thân sinh ra, hơn nữa trước đây nàng ta đã từng dùng mọi cách chèn ép, làm nhục Hoa Thiên Vũ.

Nhưng khi một lần nữa cưới Liễu Nhược Tuyên, Lăng Mạc Thiên lại hối hận, mình đã làm những chuyện gì, cưới một nữ nhân như vậy thì lập tức có thể chán ghét Hoa Thiên Vũ sao? Bây giờ sắp thuận lợi động phòng rồi lại không có chuyện gì xảy ra. Hoa Thiên Vũ không giống như những gì mình suy nghĩ, sẽ tạo ra một chút phiền toái cho mình. Điều này khiến cho tâm tình của Lăng Mạc Thiên không tốt chút nào, thậm chí có chút hoài nghi mình, chẳng lẽ đối với Hoa Thiên Vũ mình không có một chút sức quyến rũ nào sao?

Nhưng bây giờ ván đã đóng thuyền, tất đã cả được định sẵn, Liễu Nhược Tuyên vào vương phủ, Tông Nhân phủ bên kia cũng đã ghi vào sổ, cho dù Liễu Nhược Tuyên chỉ là một trắc phi cũng cần phải được ghi vào vào gia phả của Hoàng tộc. Nếu không phạm phải tội bất kính thì đến lúc chết nàng ta vĩnh viễn là người hoàng tộc, là thê tử của Lăng Mạc Thiên.

Hoàn toàn buông tha hy vọng, Lăng Mạc Thiên quyết định động phòng, trời đã tối, đã qua giờ Tý, dù muốn Hoa Thiên Vũ đến gây chuyện cũng là hy vọng xa vời. Lăng Mạc Thiên thấy mình không khác gì kẻ ngốc, lại mong đợi một nữ nhân đến náo động hôn lễ của mình. Một cái ôm dịu dàng cũng không có liền trực tiếp đưa Liễu Nhược Tuyên lên giường. Lúc này hắn chỉ nghĩ coi nữ nhân này là Hoa Thiên Vũ, ra sức tiến lên.

Đến khi Lăng Mạc Thiên hoàn toàn được phóng thích, sau đó ngủ mất, căn bản cũng không để ý đến người bên cạnh bị mình chơi đùa đến ngất đi. Không ai có thể nghĩ tới rằng, lúc này trên nóc phòng có một khuôn mặt đỏ nhưng gấc cầm theo chất lỏng không rõ đang leo xuống, Hoa Thiên Vũ với khuôn mặt tà ác nhìn hai người đang ngủ, cười lạnh nói: “Ngủ đi, ta để cho các ngươi ngủ thật tốt.” d'i'e'd'a'n'l'e'q'u'y'd'o'

“Mau đi lấy nước....cháy rồi! Mau đến cứu hỏa.!” Tiếng kêu thảm thiết phá vỡ bầu trời đêm đang tĩnh lặng. Cả vương phủ như mặt hồ tĩnh lặng bỗng nhiên sôi trào lên, khắp nơi hỗn loạn, không biết người nào ném dây pháo vào, cả vương phủ bỗng nhiên trở nên vô cùng náo nhiệt.

Lăng Mạc Thiên chỉ mặc một cái áo trong thật mỏng, cả quần cũng không kịp mặc liền chạy ra ngoài, sau đó thật nhanh chạy vào thư phòng của mình cách đó không xa, cắn răng nghiến lợi mặc trường sam đặt ở thư phòng rồi mới đi ra ngoài.

Bị phơi bày nửa người dưới trong gió đêm, Lăng Mạc Thiên thật sự muốn giết Hoa Thiên Vũ. vốn còn hy vọng xa vời Hoa Thiên Vũ ghen sẽ tới làm ồn ào. Nhưng loại ồn ào này lại khác với những gì Lăng Mạc Thiên đã nghĩ. Dù sao không có ai muốn mọi người thấy mình trong tình trạng như vậy, nhất là giống như Lăng mạc Thiên lúc này, đều không muốn nhắc lại, lại còn để lại cho mình cảm giác bị sỉ nhục thật sâu. Một khắc kia đến quần cũng không kịp mặc.

Chỉ là so với sự nhếch nhác của Lăng Mạc Thiên, Liễu Nhược Tuyên lạ có cảm giác muốn chết. Từ tân phòng chạy ra, Liễu Nhược Tuyên lớn tiếng khóc. Đây đúng là tai họa bất ngờ, mình đã trêu chọc ai để mỗi lần cưới đều xảy ra chuyện như vậy một lần, có để cho người ta sống hay không?

Truyện convert hay : Bất Tử Chiến Thần
Chương Trước/72Chương Sau

Theo Dõi