Chương Trước/40Chương Sau

Tha Thứ Cho Anh Được Không?

Chương 37

Gần 8 giờ sáng.

"Hoàng thiếu, Lục Triết Hy! Hai người dậy chưa?"

Viên Thành và Trương Hoàn đứng ở ngoài gõ cửa phòng và gọi vào. Không có tiếng đáp trả. Thế nhưng, chỉ vài phút sau...

"CÚT RA NGOÀI!!!"

Một tiếng thét dữ dội vang lên cùng với đó là những âm thanh đồ đạc rơi vỡ loảng xoảng...

Viên Thành và Trương Hoàn trong đầu đều hiện lên một dấu chấm hỏi.

"Tiếng hét đó... là của Lục Triết Hy đúng không?"

"Đúng rồi. Nhưng mà... xảy ra chuyện gì vậy?"

"Ai biết? Chẳng phải tối qua hai người đó ôm nhau làm kịch liệt lắm mà, sao sáng sớm đã cãi nhau thế?"

Hai người họ tò mò hỏi nhau mà vẫn không tìm được câu trả lời.

"Triết... Triết Hy, em đừng ném nữa...Anh... anh sẽ ra ngay... em... em bỏ lọ hoa xuống... đừng ném nữa không chừng có án mạng đấy... Á..."

Cạnh!

Ngay sau đó, cửa phòng mở tung ra và lọ hoa bay vèo một cái xoẹt qua khoảng cách giữa Viên Thành và Trương Hoàn rồi nện thẳng vào tường và rơi ầm xuống vỡ tan tành!

Sự việc nói thì rất chậm mà xảy ra thì cực nhanh! Nhanh đến mức khiến Viên Thành và Trương Hoàn không kịp phản ứng và vô cùng kinh ngạc vì không nghĩ sẽ có ngày một trong hai người đó suýt thì ăn nguyên cái lọ hoa vào mặt từ tay Lục Triết Hy!

Tiếp theo, bọn họ thấy Hoàng Hiểu Long bộ dạng cởi trần, thân dưới quấn độc chiếc khăn tắm, khuôn mặt đẫm mồ hôi chạy vội ra ngoài rồi quay đầu lại không dám bước vào, chắp hai tay nói:"Triết Hy, anh sai rồi. Lần sau khi làm anh sẽ không dùng thuốc kích dục nữa..."

Sáng nay vẫn là hắn tỉnh dậy trước anh sau một đêm hoan ái. Hắn vừa từ phòng tắm đi ra thì đột nhiên đã bị một cái gối bay vèo vào mặt, tiếp theo hắn phải chạy loạn khắp phòng để tránh các vật dụng ném trúng, sau đó bị một tràng mắng chửi từ anh, cuối cùng thì bị đuổi ra ngoài...

Lục Triết Hy trên người khoác tạm áo choàng ngủ, khuôn mặt non nớt của anh vì tức giận nên đỏ ửng nhưng khi nghe hắn nói vậy thì còn đỏ hơn. Anh lập tức chạy tới rồi vung tay đóng sầm cửa lại và quát lên:"ANH NGHĨ CÒN CÓ LẦN SAU À? CÚT ĐI!!!"

Hoàng Hiểu Long mặt mày tái mét sau đó còn quỳ thụp xuống giọng nài nỉ van xin anh:"Được rồi! Anh cút... nhưng ít ra... cầu xin em đấy, để anh mặc quần áo đàng hoàng rồi mới đuổi anh chứ?"

Mới sáng sớm Lục Triết Hy đã dồn tất cả sức lực của mình vào việc ném đồ dùng và mắng chửi hắn thế nên bây giờ anh gần như kiệt sức rồi. Anh ngã phịch xuống sàn, cúi đầu thở hồng hộc.

Hoàng Hiểu Long ở ngoài nghe thấy thì vội vàng đập cửa gọi:"Triết Hy, em không sao chứ? Em đừng giận nữa, cho anh vào phòng đi!"

Dù đang cảm thấy rất mệt nên anh vẫn hét lên:"Con mẹ nó đồ biến thái khốn khiếp lưu manh!!! Đừng có lấy cái cớ đó để vào phòng! Anh muốn vào phòng hay vào... trong cơ thể tôi? Tối qua tôi đã nói là chỉ được làm một chút! Anh có hiểu 'một chút' là như nào không hả???"

Viên Thành:"..."

Trương Hoàn:"..."

Đúng là ý định của Lục Triết Hy là để hắn làm một chút, tương đương với một lần, nhưng anh không ngờ là hắn nham hiểm đến mức nhân cơ hội đó dùng thuốc kích dục khiến anh rơi vào trạng thái mê man chìm vào những cơn khoái lạc về thể xác, lúc đó anh ngay cả việc mắng chửi hắn cũng không được nên đành để mặc hắn làm... Bây giờ anh đem tất cả những uất ức, tức giận đó xả thẳng vào mặt hắn!

Hoàng Hiểu Long vẫn khom lưng quỳ gối lạy:"Anh sai rồi! Cho anh xin lỗi! Anh hứa sẽ không có lần sau mà!!!"

Hắn quỳ tại chỗ, miệng không ngừng nói lời cầu xin với anh nhưng lần này không có tiếng đáp trả nữa.

Viên Thành đứng cạnh thì thở dài một tiếng rồi nói:"Hoàng thiếu... cậu đứng lên đi... bao nhiêu người đang nhìn kìa..."

Trương Hoàn thì nói một câu tưởng chừng như không liên quan mà lại liên quan không tưởng:"Chắc là trời sắp có bão..."

Mấy phút sau thì Hoàng Hiểu Long mới đứng dậy và cũng đúng lúc cửa phòng mở ra lần nữa.

"Triết Hy..." Hắn trong lòng vui sướng khi nghĩ anh đã hết giận nhưng hóa ra không phải. Cửa phòng chỉ mở vài giây, không thấy anh bước ra, chỉ thấy một chiếc áo sơ mi trắng và quần tây màu đen thậm chí là cả quần lót của hắn được anh quẳng ra ngoài sau đó cửa phòng lại đóng vào.

Cả ba người đứng ngoài trố mắt nhìn vẫn chưa hiểu chuyện gì đang diễn ra, đến khi nghe thấy giọng nói của anh:"Anh mặc quần áo vào, tới phòng ăn sau đó kêu người mang bữa sáng về đây cho tôi!!!"

Hoàng Hiểu Long nắm lấy quần áo trong tay rồi bất lực thở dài một tiếng.

Viên Thành nói:"Không ngờ... Hoàng thiếu gia của chúng ta cao ngạo với khí thế ngút trời, quyền lực thì không ai sánh bằng vậy mà có ngày bị một người rất đỗi bình thường như Lục Triết Hy làm cho nhục mặt trước mặt trước bao nhiêu người thế này! Tôi phục cậu ta rồi đấy!"

Trương Hoàn gật đầu đáp lại:"Tôi thì có dự cảm không lành..."

"Sao thế?"

"Cậu có nhớ... cái lần chúng ta chơi đùa thân xác của Lục Triết Hy không?"

"Ý cậu là..."

"Ừ! Tôi sợ cậu ta còn 'ghim' hai chúng ta rồi bây giờ có cơ hội leo lên đầu Hoàng thiếu ngồi, sẵn tiện trả đũa hai chúng ta luôn..."

"Thôi cậu đừng nói nữa, lỡ cậu ta nghe thấy thì không hay đâu..."

...

Tại phòng ăn.

Hoàng Hiểu Long thẫn thờ như người mất hồn ngồi vào ghế, trên bàn có đầy đủ những món sơn hào hải vị, đặc sản từ nhiều quốc gia trông rất phong phú và đặc sắc nhưng từ đầu đến cuối hắn chẳng thèm động đũa, cứ ngồi lì như một pho tượng sống vậy...

"Tôi nghĩ tình hình này không ổn đâu!" Viên Thành ngồi đối diện hắn khẽ thủ thỉ với Trương Hoàn ngồi bên cạnh.

"Ừ! Hay là... để tôi đi gọi Lục Triết Hy tới đây!"

"Với tính cách lì lợm của Lục Triết Hy thì cậu nghĩ cậu ta sẽ chịu tới đây gặp mặt Hoàng thiếu sau cuộc cãi vã vừa rồi sao?"

"Bất luận thế nào thì tôi cũng phải lôi cậu ta tới đây, tất cả vì sự an toàn của Hoàng thiếu!!" Trương Hoàn quyết tâm nói dứt khoát, chắc như đinh đóng cột.

"Được rồi, trông cậy vào c..." Viên Thành vừa nói vừa liếc mắt nhìn Hoàng Hiểu Long sau đó vẻ mặt kinh hãi hét lên:"HOÀNG THIẾU! KHÔNG ĐƯỢC UỐNG CÁI ĐÓ!!!"

Viên Thành lập tức vung tay quật đổ một chiếc bình thủy tinh mà Hoàng Hiểu Long đang định ngửa cổ đưa lên miệng uống.

Xoảng!!!

Bình thủy tinh có cắm vài bông hoa rơi xuống sàn vỡ tan tành. Âm thanh vang lên kịp thời đánh thức Hoàng Hiểu Long, hắn ngơ ngác nhìn đống đổ vỡ trên sàn rồi nhìn lên hai người ngồi đối diện hỏi:"Tôi vừa làm gì vậy?"

Hóa ra... bình hoa và ly rượu vang đặt gần nhau, mà đúng lúc đầu óc hắn không được bình thường cho lắm nên xém chút nữa hắn đã uống phải nước lã trong bình hoa...

Trương Hoàn vẻ mặt sững sờ đứng nhìn hắn, không nói được câu gì.

Viên Thành thì lấy tay day trán nói:"Tôi nghĩ cậu nên gọi Trần Hạo tới đây trước thì hơn..."

Hắn vẫn còn ngơ ngác chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra. Hắn nói:"Tôi ngồi đây bao lâu rồi?"

Cả hai đồng thanh đáp:"Hơn ba mươi phút rồi!!!"

"Có lẽ... em ấy đã hết giận tôi rồi nhỉ?"

Trương Hoàn:"..."

Viên Thành há hốc miệng rồi hỏi:"Đừng nói với tôi là... từ nãy tới giờ cậu chỉ ngồi suy nghĩ cái chuyện đó thôi đấy???"

Hắn thản nhiên đáp một tiếng:"Ừ."

"Con mẹ nó!" Viên Thành tức không làm gì được ngoài việc nghiến răng nghiến lợi phun ra một câu chửi rồi cũng cạn lời...

Trương Hoàn thì miễn bình luận.

"Vẫn là tôi nên quay lại phòng xem tình hình của em..."

Dù đã kêu người mang bữa sáng tới tận phòng cho anh rồi nhưng hắn vẫn cảm thấy không yên tâm. Hắn vội vàng đẩy ghế đứng dậy nhưng đúng lúc một nữ nhân viên phục vụ tay bưng khay thức ăn đi qua, bất ngờ đã va phải hắn.

ẦM!

Đống bát đựng thức ăn trên tay nữ nhân viên phục vụ rơi xuống... nhưng vấn đề là... một chút nước sốt từ thức ăn đã dính lên cổ áo sơ mi trắng của Hoàng Hiểu Long.

"Xin lỗi quý khách... tôi vô ý quá... tôi thực sự xin lỗi!!!"

Nữ nhân viên kia cuống quýt vừa nói vừa lấy khăn tay ra lau vết bẩn trên cổ áo của hắn.

Trương Hoàn nói khẽ:"Tình huống này hình như quen quen."

Viên Thành đáp:"Ừ."

Hai người ai cũng nghĩ Hoàng Hiểu Long sẽ nổi điên lên mắng chửi hay ra tay với cô gái kia. Nhưng không ngờ hắn chỉ nói:"Không có gì... Tôi đang bận, tránh ra!!!"

Hắn lấy tay phủi vài cái trên cổ áo rồi vội vàng bước đi. Nhưng nữ phục vụ vẫn lo sợ đuổi theo hắn:"Qúy khách, đợi đã... tôi sẽ mua trả chiếc áo khác... Á..."

Sàn nhà rất trơn vì đống thức ăn bị đổ xuống, nữ nhân viên kia cùng vì chạy vội vàng nên đã trượt chân ngã nhào về phía trước. Hoàng Hiểu Long nghe tiếng hét rất gần ở sau lưng thì theo phản xạ quay đầu lại. Và thế là... nữ nhân viên phục vụ kia va vào người hắn, vì muốn đứng vững nên nữ nhân viên đã đưa hai tay ra khoác lên vai ôm chặt lấy hắn, thậm chí là hai khuôn mặt cũng rất sát gần nhau, trông không khác gì cặp đôi tình nhân đang ôm hôn nhau vậy...

"Ôi trời ơi!!!"

Viên Thành và Trương Hoàn đứng sau lưng cô gái và đối diện với hắn thì bất ngờ than thở một câu. Đây không phải lần đầu tiên hắn ôm một cô gái xa lạ nhưng hắn không hiểu sao hai người đó lại trông hoảng loạn như vậy...

Đến khi nữ nhân viên lấy lại bình tĩnh thì buông hắn ra, tiếp tục cúi đầu xin lỗi. Hắn vẫn nói không sao và để cho nữ nhân viên rời đi.

Sau đó hắn nhìn về phía Viên Thành và Trương Hoàn đang mắt chữ O miệng chữ A kia, vẻ mặt khó hiểu hỏi:"Hai anh làm sao vậy?"

Trương Hoàn đưa tay chỉ về phía sau Hoàng Hiểu Long.

Viên Thành nói:"Hoàng thiếu, tiếp tục chia buồn với cậu..."

Hắn vẫn không hiểu. Nhưng khi hắn quay đầu lại nhìn thì... sắc mặt hắn trắng bệch, mồ hôi mồ kê chảy đổ nhễ nhại...

"T... Triết Hy... em tới đây từ khi nào... Em... em đã thấy..."

Lục Triết Hy khuôn mặt lạnh tanh đáp:"Ừ! Tôi đã thấy, anh với cô ấy ôm nhau trông rất hạnh phúc. Anh còn định hôn cô ấy nữa. Chúc mừng, hai người rất xứng đôi!"

Hắn cảm nhận từng câu từng chữ thốt ra từ miệng anh như những mũi tên đâm trúng tim hắn, tiếp theo như có một tảng đá nặng trịch đè lên người vậy...

Nói xong thì anh quay lưng vội đi.

"Không phải!!! Em hiểu lầm rồi!!!"

Hắn vừa kêu gào vừa vội đuổi theo anh.

______________

PS: Hoàng thiếu trở lại kiếp thê nô, bị Tiểu Hy hành sấp mặt!!!

Truyện convert hay : Nữ Thần Mạnh Nhất Cao Thủ
Chương Trước/40Chương Sau

Theo Dõi