Chương Trước/40Chương Sau

Tha Thứ Cho Anh Được Không?

Chương 36

Không được... Nhịn! Phải cố nhịn!!!

Hoàng Hiểu Long cố gắng gạt bỏ cái suy nghĩ đen tối trong đầu rồi bước tới đỡ Lục Triết Hy đứng dậy.

Hắn tắt vòi sen và lấy một cái khăn tắm treo trên móc rồi quàng lên người anh:"Quần áo của em đâu, mau mặc vào kẻo cảm lạnh."

Anh khẽ trả lời:"Lúc nãy vội quá nên... tôi không mang vào... anh ra ngoài lấy giúp tôi được không?"

"Ừ!"

Mặt mũi hắn tối sầm vì một chữ "nhịn" nhưng vẫn cố nặn ra nụ cười đáp trả anh rồi quay lưng bước đi. Nhưng sàn nhà đầy nước, hắn trong đầu chẳng suy nghĩ gì nên đi được vài bước thì lại không cẩn thận trượt chân ngã đến "rầm" một tiếng!!!

Tiếng động cực kì lớn. Lục Triết Hy ngơ ngác nhìn hắn ngã đập mặt xuống sàn... Nếu đổi lại người ngã là anh thì hắn sẽ hoảng loạn và lo lắng tới hỏi han anh. Nhưng người ngã là hắn, anh nghĩ âm thanh lớn như vậy thì cú ngã của hắn có thể khiến sàn nhà nứt làm hai cũng nên...

Tuy nghĩ là vậy như anh vẫn cẩn thận bước tới chỗ hắn và hỏi:"Anh... không sao chứ?"

Hắn lắc đầu rồi lết người ngồi dậy. Lúc này Lục Triết Hy nhìn từ trên xuống thì đã thấy...

Cú ngã vừa rồi làm quần áo trên người hắn ướt sũng, đặc biệt là ở phía cạp quần tây của hắn ướt một mảng lớn và chịu sự tác động của nước nên trũng xuống nên không thể dấu được cự vật vĩ đại đang dần thẳng đứng bên trong hai lớp vải...

"Anh... chuyện đó..." Đứng nhìn lúc lâu mãi anh mới lắp bắp nói được mấy từ...

"Haha... đây là... chuyện bình thường mà..." Hắn đứng dậy cười khổ nói:"Anh tự giải quyết được... anh sẽ đi lấy quần áo cho em ngay..."

"Đợi đã."

Nghe câu nói đó của anh thì hắn dừng bước và quay mặt đứng đối diện anh.

"Anh..." Lục Triết Hy cảm thấy vấn đề này rất khó nói nên ngập ngừng lúc lâu mới nói được hết câu:"Anh có 'phản ứng' với tôi sao?"

Hắn không suy nghĩ gì gật đầu mấy lần nhưng ngay lập tức lại lắc đầu:"Không... Không phải... Có lẽ, đã 5 năm anh không được thấy thân thể của em nên bây giờ... Nhưng em đừng nghĩ anh là kẻ biến thái được không... Anh là yêu em thật lòng chứ không phải vì sự va chạm thể xác..."

"Ý tôi không phải như vậy!" Hắn thì rất bối rối và hoảng hốt liên tục xua tay để giải thích nhưng trông anh lại rất bình thản.

Nói xong anh đưa tay kéo bỏ khăn tắm trên người xuống, ngay lập tức thân thể phía trước của anh phơi bày trước mắt hắn...

Khi nãy vì anh khom lưng và quỳ gối nên hắn không nhìn thấy rõ, còn bây giờ thì rõ rồi...

Hắn nhìn mà ngây người đơ như phỗng. Hắn thấy cơ thể anh rất gầy nhưng điều này không cần anh cởi sạch quần áo thì hắn cũng biết. Đáng để ý là cơ thể anh, ở vùng ngực, bắp tay, bụng, bắp đùi và chân đều rải rác những vết sẹo in hằn trên da từ sau những lần anh bị bạo hành thân thể suốt 5 năm rơi vào bi kịch...

"Sau lưng tôi vẫn còn đấy, nhưng ít hơn." Giọng anh rất bình thản như một lời trần thuật thường ngày.

Hắn không hiểu vì sao anh lại nhắc lại quá khứ thương tâm của mình. Hắn chỉ cần nhìn những vết sẹo đó cũng đủ để hiểu anh đã phải chịu đau đớn đến mức nào.

"Em... em còn đau không?" Hắn hạ thấp giọng hỏi, trong lòng vô cùng day dứt và ân hận.

"Không đau." Anh lắc đầu nói:"Ý của tôi là, suốt 5 năm qua tôi đã bị nhiều người xâm phạm cơ thể đến mức chính tôi lại cảm thấy bản thân mình rất dơ bẩn. Lúc trước thì không nói nhưng bây giờ... một đại thiếu gia đầy quyền lực như anh lại có hứng thú với thứ dơ bẩn như tôi sao?"

Nghe xong câu hỏi thì hắn dứt khoát trả lời:"Anh yêu em như vậy thì làm sao cảm thấy em dơ bẩn được chứ? Hơn nữa, chính anh đã vấy bẩn em. Mọi chuyện đều là lỗi do anh nên em đừng cảm thấy chán ghét bản thân mình... Anh có nói ngàn vạn lời xin lỗi với em cũng không đủ nên... từ giờ anh sẽ cố gắng kìm chế, sẽ không làm em tổn thương nữa..."

"Vậy thì..." Lục Triết Hy khẽ mỉm cười, đây đúng là câu trả lời anh muốn nghe từ hắn. Anh lúng túng nhìn hướng khác né tránh ánh mắt của hắn và miệng ngập ngừng nói:"Hai chúng ta... làm một chút... cũng được..."

"Em... em nói thật chứ???" Khuôn mặt hắn lúc này tươi tỉnh hẳn lên, hai mắt cũng bừng sáng, giọng vui mừng hỏi lại.

"Đừng có hiểu lầm... vì lúc nãy anh đã cứu tôi nhưng anh chỉ được làm một chút thôi đấy..." Nói hết câu thì mặt anh đỏ bừng lên.

"TỚI LUÔN!!!"

Hoàng Hiểu Long bước tới, hai tay nắm eo của anh rồi vụt một cái nhấc bổng anh đặt lên vai mình, trực tiếp vác anh lên, hai chân thì nhanh như gió lao ra ngoài và thả anh nằm xuống chiếc giường.

Dù hắn hùng hổ như vậy nhưng động tác của hắn đối với anh vẫn rất nhẹ nhàng. Hắn nhanh tay cởi sạch quần áo của mình. Thân thể cường tráng và cự vật vĩ đại đang thẳng đứng của hắn hiện ra trông rất đáng sợ...

Dù anh đã chuẩn bị tinh thần nhưng khi thấy hung khí nổi đầy gân xanh, tím của hắn thì lại thấy trong lòng rất căng thẳng. Hắn định lao vào "thưởng thức" cơ thể anh nhưng lại chần chừ và nhớ ra thứ gì đó.

Hắn nói:"Đợi anh một giây thôi nhé!"

Anh chưa kịp trả lời thì hắn nhe răng cười rất nham hiểm rồi đi tới lục lọi đống đồ đạc trong vali của hắn. Không lâu sau hắn lại nhảy lên giường và đưa vuốt ve bắp đùi anh rồi nói:"Triết Hy, mở chân ra nào!"

Anh thấy trên tay hắn cầm một lọ thuốc bôi trơn nên ngoan ngoãn co hai chân lên và mở rộng ra để lộ phân thân mềm mại màu hồng phấn cùng hai tiểu cầu và hậu huyệt đang đóng chặt, tư thế này của anh càng khiêu gợi dục vọng của hắn. Hắn mở nắp đổ một lượng dung dịch bôi trơn lên lòng bàn tay rồi từ từ đem chất lỏng đó vào mở rộng hậu huyệt của anh.

"Ưm..."

Đột nhiên bị một lượng lớn dung dịch bôi trơn mát lạnh xâm nhập vào, anh nhịn không được miệng phát ra tiếng run khẽ, hai tay siết chặt ga trải giường, đôi lông mày nhăn lại, hai mắt cũng nhắm nghiền.

Một tay hắn vẫn thuần thục đẩy dung dịch bôi trơn vào, một tay thì khẽ vuốt má anh, nhẹ nhàng nói:"Em đừng sợ, cứ thả lỏng cơ thể ra, như vậy sẽ không bị đau."

Anh nghe lời hắn, tạm thời thả lỏng cơ thể, hai mắt mở ra ngước nhìn hắn. Ngay sau đó anh đón nhận một nụ hôn môi cuồng nhiệt của hắn.

Lúc này anh lại chủ động đưa hai tay lên ôm chặt lấy hắn, nụ hôn được càng thuận lợi hơn.

Nụ hôn kéo dài lúc lâu đến khi ngừng lại thì hắn tươi cười nói:"Anh vào nhé."

Ba ngón tay của hắn dính đầy chất bôi trơn và có thể vào sâu trong hậu huyệt của anh, hắn lại giở trò dùng tay khuấy động ở bên trong. Ngón tay hắn dài, móng tay cũng rất sắc, cứ liên tục cạ vào mị thịt ở bên trong hậu huyệt như vậy khiến anh rất khó chịu.

"Ưm... đừng... chỗ đó..."

Đúng là rất khó chịu nhưng không hiểu sao anh lại cảm thấy có một chút hưng phấn và kích thích, hiển nhiên là hắn đã chạm tới điểm mẫn cảm trong cơ thể anh. Nhưng dần dần, không còn là một chút nữa rồi, anh cảm thấy trong người nóng bừng lên, nhất là bên trong hậu huyệt rất ngứa ngáy, khi được ngón tay của hắn đâm sâu vào thì quả thực rất sung sướng...

Lát sau hắn rút ngón tay ra thay vào đó thì đem cự vật vừa dài vừa cứng đâm vào bên trong hậu huyệt chật hẹp vừa mới khuếch trương kia.

"Ahhhh..." Anh rướn người lên, hai mắt mở lớn, miệng phát ra tiếng rên rỉ.

Nhờ chất bôi trơn nên cự vật vĩ đại của hắn có thể vào gọn bên trong hậu huyệt của anh, vào sâu bên trong ruột non...

"H... Hoàng... H...i...ể...u... L...o...n...g..."

Cả người anh bao phủ bởi một tầng mồ hôi, hai mắt cũng ướt át, gò má thì ửng hồng, giọng thì khàn khàn không thể thốt lên lời, thậm chí làn da trắng nõn của anh dần đỏ ửng lên... Tình trạng này của anh xem ra đã bị dục vọng làm mờ mắt rồi. Bên dưới, phân thân màu hồng nhạt nằm yên giữa hai chân anh đang có dấu hiệu ngẩng đầu lên.

Anh bây giờ đã nhận ra... thứ dung dịch vừa rồi ngoài là chất bôi trơn ra thì còn có tác dụng kích dục cực mạnh... Anh biết ngay mà... tên biến thái Hoàng Hiểu Long sẽ nhân cơ hội này mà làm tới sáng luôn...

"Em nói gì vậy, anh không nghe rõ!"

Bên trong hậu huyệt của anh rất ấm nóng và liên tục co rút kẹp chặt lấy cự vật của hắn, khiến hắn rất thoải mái. Lên giường rồi thì hắn lộ bản chất cầm thú vốn có của hắn. Hắn bật cười đánh trống lảng, giả bộ mắt điếc tai ngơ không chú ý đến anh, liên tục cử động thắt lưng đẩy vào rồi lại rút ra.

"D...ừ... Hưm... ahhhh..."

Chất kích dục đã lan khắp cơ thể anh khiến đầu óc anh mù mịt và rối loạn, bây giờ có muốn mở miệng mắng chửi hắn một câu cũng không được, miệng anh chỉ có thể phát ra những âm tiết rên rỉ vô cùng dâm đãng.

"Ahhhh!"

Trong nháy mắt, dưới sự xuyên xỏ của Hoàng Hiểu Long, phân thân của Lục Triết Hy một lần nữa trướng to rồi phóng ra chất lỏng nóng ấm, tinh dịch bắn ra rơi xuống bụng anh, mà hắn cũng bởi vì đột nhiên tới cao trào phóng tinh dịch thẳng vào bên trong trực tràng của anh. Hắn bắn xong thì lập tức rút cự vật ra khỏi cơ thể anh.

Lục Triết Hy cảm thấy thắt lưng đau ê ẩm nhưng ngược lại nhận được cơn khoái cảm mà hắn đem lại. Anh nằm trên giường không nhúc nhích nhưng một lát sau lại bị hắn nắm lấy eo xoay một cái đổi thành một tư thế khác.

Lần này là hắn nằm dưới và đặt anh ngồi lên bụng mình. Anh không còn sức tranh cãi với hắn, chỉ nói được mấy từ:"Đ...ủ... rồi..."

Thế nhưng hắn làm vẻ chẳng có chuyện gì, nhoẻn miệng cười đểu nói:"Lần này tới lượt em động."

"A...n...h... đ... đừng có..."

Lục Triết Hy nói chuyện thôi cũng thấy khó khăn, huống chi bây giờ phải tự động làm tiếp...

Hắn đúng là cầm thú mà...

"Em không thấy thuốc trong người em vẫn chưa ngấm hết sao?" Trái ngược với đống ngôn từ lẫn lộn, lí nhí của anh thì hắn nói rất rõ ràng và có phần thích thú đến thỏa mãn.

"Em đừng kìm chế nữa!" Nói rồi hắn lấy tay vuốt ve phân thân vẫn còn cương cứng của anh như muốn khiêu khích anh. Sau đó hắn lại đem đỉnh cự vật nhẹ nhàng ma sát với hậu huyệt, đánh vỡ hết lý trí của anh.

"Ngoan nào, tự động ngồi lên cho anh."

Lục Triết Hy mím môi và chần chừ nhưng cuối cùng đành phải nâng cao thắt lưng đem cự vật vĩ đại của hắn một lần nữa nhét sâu vào cơ thể!

"Ưmmm..."

Anh đã cố mím chặt môi nhưng vẫn để những tiếng rên rỉ của mình phát ra từ trong cổ họng.

Ở tư thế này thì cự vật của hắn thuận lợi đâm thẳng vào nơi sâu nhất trong cơ thể, liên tục kích thích điểm mẫn cảm của anh. Anh thì chật vật lên xuống, phối hợp và cử động nhịp nhàng để mau chóng thoát khỏi bể dục vọng này. Còn hắn thì an nhàn nằm một chỗ không tốn tí sức lực hưởng thụ và ngắm nhìn bộ dạng lẳng lơ của anh.

Hắn một tay tiếp tục xoa nắn phân thân của anh, một tay đùa giỡn với đầu nhũ của anh đến đỏ ửng...

Bên dưới hậu huyệt của anh bị cự vật vừa dài vừa cứng xỏ xuyên đến mức sưng tấy lên nhưng hậu huyệt nhỏ bé lại không muốn bài trừ, càng trở nên tham lam mút chặt nó hơn. Hô hấp của anh trở nên dồn dập, hai mắt tràn đầy dục vọng và dần đến cao trào.

"Ahhhh..."

Dòng bạch dịch một lần nữa bắn ra từ phân thân của anh, chất lỏng len lỏi chảy xuống ướt hết cả ga trải giường.

Quả thực, anh cạn kiệt sức rồi nhưng hắn lại thản nhiên nói một câu:"Triết Hy, lần này anh vẫn chưa bắn!"

Và thế là hắn lại rút cự vật ra và lật anh nằm sấp xuống, tiếp tục đâm vào từ phía sau, Lục Triết Hy dù có mệt đến đâu thì vẫn phải rên rỉ và chịu từng cú thúc mãnh liệt của hắn...

Cứ như vậy, hai thân thể tiếp tục quấn lấy nhau, chìm đắm trong bể dục vọng khổng lồ, mặc kệ tất cả... cứ như vậy hai người làm tình trong hạnh phúc!

Cuối cùng, đổi qua nhiều tư thế, cả hai xuất ra không biết bao nhiêu lần, chỉ biết là gần hai giờ sáng chiếc giường tội nghiệp mới thôi lắc lư, những âm thanh kịch liệt vang lên từ sự va chạm xác thịt cũng ngừng lại. Mọi thứ trong phòng lúc này mới lắng xuống, cả hai cùng chìm vào giấc ngủ say!

...

_________________________

PS: cảnh H như vậy đã thỏa lòng các bạn đọc chưa ạ???^^

Truyện convert hay : Trở Về 60: Làm Ruộng Làm Giàu Dưỡng Nhãi Con
Chương Trước/40Chương Sau

Theo Dõi