Chương Trước/150Chương Sau

Tạo Hóa Chi Vương

Chương 147: Bạo Lực Chém Giết

Dịch: Hám Thiên Tà Thần

Biên: Hám Thiên Tà Thần

- ---------------------

- Một mình luyện kiếm có chút không thú vị, nghe nói Diệp thiếu hiệp nổi tiếng khắp Vương thành, kiếm pháp vô song, có muốn so tài một trận không?

Liệt Cuồng Sa Kiếm chỉ Diệp Chân, quát.

- Không có hứng thú!

Diệp Chân đáp lại mà không thèm ngẩng đầu lên, khiến cho mọi người vừa rồi còn đang lo lắng cho Diệp Chân thiếu chút nữa xuất ra một ngụm máu.

Nhận thua kiểu này cũng quá trực rồi?

Liệt Cuồng Sa tám chín phần là chịu sự sai sử của Tam hoàng tử Chu Hỗn, cố ý nhằm vào Diệp Chân, nói không chừng trong quá trình giao đấu sẽ hung hăng cho Diệp Chân một kiếm.

Điểm này, tất cả mọi người ở đây dù hơi có chút căm thù Diệp Chân như An Xương Quận Vương đều rất rõ ràng.

Nhưng Diệp Chân tốt xấu gì cũng nên ứng phó vài kiếm, không nên phun ra ba chữ nhận thua kia.

Trong lúc nhất thời, cả điện tràn ngập vẻ thất vọng.

Bao gồm Đại hoàng tử Chu Huyễn và Hoa Dương công chúa cũng tràn đầy thất vọng.

Nhất là Hoa Dương công chúa, khi nghe Liệt Cuồng Sa khiêu khích Diệp Chân, còn đang lo lắng vì Diệp Chân, bây giờ nghe Diệp Chân trực tiếp nhận thua, thần sắc lập tức trở nên vô cùng thất vọng.

Thần sắc Bao trưởng lão lại có chút quái dị, hình như đây không phải phong cách của Diệp Chân.

Liệt Cuồng Sa ngẩn người, lập tức cười lên ha hả.

- Thì ra danh xưng Diệp Chân Vương thành lại là một tên nhát gan, ngay cả so vài chiêu kiếm cũng không dám, thật thất vọng, Liệt mỗ thật sự thất vọng!

- So kiếm, đó là cách làm của con hát, kiếm pháp của ta, chính là dùng để chiến đấu, chính là dùng để giết người! Làm sao có thể giống như người, ham quyền hám lợi, đi làm người hầu cho kẻ khác?

Âm thanh Diệp Chân không nhẹ không nặng, nhưng khí phách, khiến cho vương công cả điện đang lộ vẻ thất vọng chợt trở nên kinh ngạc!

- Nói hay lắm!

Bao trưởng lão và Hắc Thủy Đan Vương cùnh nhau vang lên lời khen.

- Hỗn đản, dám mắng ta là con hát!

Trên mặt lộ vẻ ác độc xoay mình bay lên, kiếm quang giương lên, Liệt Cuồng Sa định nhào tới Diệp Chân, lại bị Đại hoàng tử Chu Huyễn một tiếng quát to gọi lại.

- Muốn chết sao? Hắc Thủy Đan Vương, Hoa Dương công chúa ở bên cạnh, ngươi dám đánh à?

- Tam đệ, ngươi chính dạy bọn thủ hạ như thế sao?

Đại hoàng tử Chu Huyễn lập tức mượn cơ hội phát huy.

- Đại mạc người thô kệch, ngươi không nên so đo.

Tam hoàng tử Chu Hỗn thuận miệng cười ha hả, quát với xông Liệt Cuồng Sa.

- Liệt Cuồng Sa, có người nói ngươi là con hát, ngươi không có ý định đánh lại?

- Rống!

Liệt Cuồng Sa phát ra một tiếng hô như thú rống, mạnh mẽ dùng kiếm cắt một đường, rồi dùng máu vẽ lên trán, trong nháy mắt máu tươi chảy từ trên mặt xuống, âm thanh dã thú gào thét vang lên.

- Diệp Chân, ta dùng tộc hồn thề của Sa Xương tộc. Nhất định phải dùng máu tươi của ngươi, rửa sạch sỉ nhục người gây ra cho ta!

Trường kiếm lắc một cái, luồng khí mang theo bão cát xuất hiện, Liệt Cuồng Sa lấy kiếm vỗ ngực quát lớn.

- Diệp Chân đừng trốn tránh nữa. Hãy đánh với Liệt Cuồng Sa ta một trận!

- Lớn mật!

Đại hoàng tử Chu Huyễn quát lên âm thanh hướng về phía cửa ra, trong nháy mắt Diệp Chân đã sẵn sàng chiến đấu, khóe miệng lộ ra một tia ngạc nhiên vui vẻ.

- Như lời nói khi nãy, muốn chiến thì chiến, múa kiếm, ta cũng không rảnh rỗi chơi với ngươi!

- Đừng!

Khi Diệp Chân định cất bước, Hoa Dương công chúa đột nhiên kéo nhẹ ống quần Diệp Chân một chút, một bên dùng chân nguyên truyền âm vào tai Diệp Chân.

- Diệp Chân, coi chừng bị lừa.

- Chưa có người nào từng sống sót dưới kiếm của Liệt Cuồng Sa này, hơn nữa thực lực tuyệt đối so với tưởng tượng của ngươi còn cao hơn rất nhiều.

- Nửa tháng trước, vì báo thù cho Ngân Nguyệt Đao, trên giang hồ giết hơn bốn mươi lăm mạng, người xưng Đoạn Ngọc Thủ, tu vi đã đạt tới Dẫn Linh cảnh đỉnh phong, Ngô Chính Ngô lão tiền bối cũng từng khiêu chiến Liệt Cuồng Sa.

Kết quả, Liệt Cuồng Sa đánh ngang sức với Ngô Chính Ngô lão tiền bối, toàn thân trở ra, danh chấn khắp Vương thành!

- Có đúng không, nói như vậy, ta càng phải đánh một trận!

Lúc đang nói chuyện, Diệp Chân đang giẫm chận tại chỗ cất bước ra.

Vì Diệp Chân nghĩ Hoa Dương công chúa quá khẩn trương, nhìn chung quanh, Bao trưởng lão hay Hắc Thủy Đan Vương, ai cũng không có ý khuyên can Diệp Chân, trong lòng lập tức lộ vẻ nghi hoặc!

Liệt Cuồng Sa ở Hắc Thủy Vương Thành nổi tiếng hung ác người nào không biết, lúc Đại hoàng tử Chu Huyễn còn muốn ngăn cản, Tam hoàng tử Chu Hỗn đã nở nụ cười.

- Tốt, hai người quyết đấu, tốt, vừa rồi ta thấy hình như mọi người xem ca múa đều đã chán rồi, bây giờ sẵn hai bên quyết đấu, vừa vặn vực dậy tinh thần cho mọi người!

- Đại ca, ngươi đang sợ Diệp Chân thua?

Tam hoàng tử Chu Hỗn cười nói.

Khi Đại hoàng tử Chu Huyễn đang muốn mở miệng, Diệp Chân lại chắp tay nói.

- Tam hoàng tử, có thể nói nhanh một chút không?

- Dù sao việc được một công chúa hầu rượu và thức ăn, thế gian đã khó gặp, nhưng ta vẫn mong chờ nhanh kết thúc để tiếp tục hưởng rượu!

Trong nháy mắt mọi người ngây người.

Diệp Chân này cũng quá điên?

Vậy mà chắc chắn sẽ giải quyết Liệt Cuồng Sa rất nhanh, còn muốn trở về tiếp tục uống rượu?

Diệp Chân này không bị đuổi khỏi đại điện đã quá may mắn?

Đương nhiên, đây cũng chỉ là suy nghĩ của một mình Chu Thiên Thụ An Xương Quận Vương.

- Ha ha ha, tốt, Liệt Cuồng Sa, đối thủ của ngươi đã sắp đợi không được, ngươi sẽ không làm cho bản vương thất vọng chứ?

Tam hoàng tử Chu Hỗn cười lớn, Liệt Cuồng Sa hướng về phía Diệp Chân rống to:

- Diệp Chân, đến đây đi!

Theo tiếng hô của Liệt Cuồng Sa, toàn bộ đại điện lập tức trở nên yên tĩnh, ánh mắt mọi người, đều tập trung vào trên người Diệp Chân và Liệt Cuồng Sa.

Diệp Chân lại cực kỳ ngoài ý muốn lắc đầu.

- Ngươi tới trước đi! Nếu ta xuất thủ trước, chỉ sợ ngay cả cơ hội xuất thủ ngươơi cũng không có!

Nửa câu trước của Diệp Chân nghe xem như lọt vào tai, nửa câu sau, lần nữa chấn kinh mọi người.

Tuy đã gặp qua người cuồng ngạo nhưng chưa thấy ai ngông cuồng như Diệp Chân.

Dẫn Linh cảnh sơ kỳ chiến đấu với Dẫn Linh cảnh trung kỳ, còn là một vị đã từng vượt cấp giết Dẫn Linh cảnh hậu kỳ trước mặt các võ giả, vậy mà dám cuồng ngôn rằng bản thân ra tay, đối phương sẽ không có cơ hội.

- Diệp Chân này thật quá ngông cuồng!

Thất đệ của Chu Thiên Thụ An Xương Quận Vương cả kinh.

- Hừ, chờ một lát, sợ là ngay cả ngông cuồng hắn cũng không có.

Chu Thiên Thụ cười lạnh.

Ánh mắt Liệt Cuồng Sa tụ lại, xoay mình như kiếm quang đâm về phía Diệp Chân, kiếm thế bắt đầu tăng vọt, Diệp Chân đã nói như thế, hắn tuyệt đối sẽ không khách khí với Diệp Chân.

Hơn nữa tộc hồn huyết thệ của Sa Xương tộc, chỉ có ngươi chết ta sống!

Vèo!

Cuồng phong xuất hiện trong không gian đại điện, mọi người ở đây đều có cảm giác cát vàng trong cuồng phong dính vào trong mắt.

Vì hắn quá ngông cuồng, kiếm thế của Liệt Cuồng Sa không ngừng tăng lên. Tất cả mọi người đều rẩ rõ ràng, Liệt Cuồng Sa vừa ra tay, chính là thế lôi đình vạn quân.

Còn Diệp Chân, vẫn không nhúc nhích đứng ở nơi đó, tay cầm chuôi kiếm, thậm chí ngay cả Thiên Tinh Kiếm đều chưa tuốt khỏi vỏ.

Quanh thân ngay cả một tia chân nguyên ba động đều không có, phảng phất như thực sự không đặt Liệt Cuồng Sa vào mắt.

Dưới cuồng sa ý cảnh của Liệt Cuồng Sa, Diệp Chân thực sự nhỏ bé.

Nhưng, tu vi khá cao như Bao trưởng lão, Hắc Thủy Đan Vương nhìn Diệp Chân đứng ở chỗ đó không nhúc nhích, sắc mặt lại đồng thời biến đổi.

Diệp Chân giống như một thanh kiếm!

Liệt Cuồng Sa đang ở trong cuồng sa ý cảnh nhưng thanh kiếm lại không thuộc về cuồng sa ý cảnh của Liệt Cuồng Sa.

Nhiều chuôi kiếm thuộc về Diệp Chân, không thuộc về cuồng sa ý cảnh của Liệt Cuồng Sa.

Vẻn vẹn chỉ đứng ở nơi đó bất động đã có thể phá vỡ cuồng sa ý cảnh của Liệt Cuồng Sa.

Sở dĩ đến bây giờ Liệt Cuồng Sa vẫn còn đang tăng kiếm thế lên, cũng vì hắn phát hiện điểm này, phát hiện cuồng sa ý cảnh của hắn bị Diệp Chân đứng yên đã có thể tùy tiện phá.

Chính vì phát hiện điểm này, cho nên Liệt Cuồng Sa mới không ngừng tăng kiếm thế lên, vẫn luôn không ra tay, hắn muốn tạo lại cuồng sa ý cảnh.

Nhưng hắn càng tăng kiếm thế lên, Diệp Chân giống như kiếm trong cuồng sa ý cảnh của hắn, lại càng cao lớn, sừng sững ở giữa thiên địa.

- Rống!

Kiếm thế của Liệt Cuồng Sa tăng tới cực hạn, khi hắn không thể khống chế được, một tiếng hổ gầm, nhảy lên thật cao, một kiếm bổ về phía Diệp Chân.

Trong mắt mọi người, là Liệt Cuồng Sa chiếm thế đỉnh phong chủ động xuất kích.

Nhưng cảm giác của Liệt Cuồng Sa là hắn bị ép buộc ra tay.

Tay hắn như không nghe lời, hắn đã tăng kiếm thế đến đỉnh phong, chỉ có thể ra tay.

Cho nên, dù cuồng sa ý cảnh không cách nào duy trì, hắn cũng phải ra tay.

Khi vừa ra tay, lông mày của Tam hoàng tử Chu Hỗn hơi nhíu một chút.

Mặc dù Tam hoàng tử có thể như Đại hoàng tử, một trong các nguyên nhân chủ yếu là vì tu vi, cũng coi như một trong các thiên tài của hoàng thất.

Hơn nữa tuổi còn chưa đến ba mươi, tu vi đã là Dẫn Linh cảnh hậu kỳ, ngay cả đệ tử chân truyền của Tề Vân Tông cũng không cách nào so sánh được, bên cạnh đó ánh mắt nhìn người cũng không tầm thường.

Chu Hỗn gặp qua Liệt Cuồng Sa nhiều lần ra tay, nhưng hôm nay một kiếm này, chính là không giống như kiếm bình thường!

Kiếm thế vừa ra, Liệt Cuồng Sa như một đoàn cát vàng chuyển hướng về phía Diệp Chân, mặc dù cuồng sa ý cảnh đã bị phá, uy lực một kiếm này cảu hắn cũng không nên khinh thường.

Khiến mọi người ngoài ý muốn chính là, đối diện với cuồng sa kiếm thế đang lao tới, Diệp Chân vẫn không có bất kỳ động tĩnh gì.

Lần này, ngay cả Bao trưởng lão cũng ngồi không yên.

Vừa rồi dáng đứng của Diệp Chân, cực kỳ cao minh, hắn vẫn nhìn ra được.

Nhưng hiện tại, hắn cảm thấy Diệp Chân ngoại trừ bị đánh ra, hình như không còn bất kỳ chỗ cao minh nào.

Đột nhiên, một chút linh lực xen lẫn cương khí hộ thể của Diệp Chân được xuất ra, khiến cho ánh mắt Bao trưởng lão lần nữa trừng một cái, hình như Diệp Chân thật muốn bị đánh!

Đầu ngón tay của Hoa Dương công chúa cuộn chặt đặt ở ngực, hiển nhiên cực kỳ lo lắng.

Hình như khi Liệt Cuồng Sa xuất thủ, thần niệm của Diệp Chân đột nhiên khẽ động, dưới tình huống thần niệm Nhiếp Vật Chi Cảnh toàn lực vận chuyển vô cùng nhiều, một tầng lại một tầng cương khí hộ thể bao trùm xuất hiện, trong nháy mắt, cương khí hộ thể được gia trì hơn mười hai tầng.

Lúc bước vào Chân Nguyên cảnh, Diệp Chân có thể dùng Bách Điệp Chân Cương đánh một kích toàn lực với võ giả Dẫn Linh cảnh trung hậu kỳ.

Sau khi đột phá đến Dẫn Linh cảnh, linh lực xen lẫn Bách Điệp Chân Cương, năng lực phòng ngự càng tăng lên gấp bội.

Lúc kiếm thế như cuồng sa đánh xuống, nhìn Diệp Chân không tránh không né, Liệt Cuồng Sa hơi khẽ giật mình.

Nhưng chỉ ngơ ngác một chút, cuồng sa kiếm thế lại không chút do dự chém về phía Diệp Chân.

Ầm!

Khi kiếm quang với Bách Điệp Chân Cương của Diệp Chân hung hăng đụng vào nhau, người nhát gan như cung nữ, trực tiếp cả kinh nhắm mắt lại, Hoa Dương công chúa, thậm chí bị một màn này cả kinh hét lên.

Phần đông vương công quý tộc cũng bắt đầu tiếc nuối cho Diệp Chân.

Nhưng khi một màn kinh người vừa xảy ra.

Dưới tình huống bị Liệt Cuồng Sa kiếm thế bổ tới, mà cương khí hộ thể của Diệp Chân chỉ hơi ba động, ngay cả lông tóc cũng không hao tổn dưới một kiếm của Liệt Cuồng Sa.

Cũng trong nháy mắt đó, Diệp Chân bắt đầu di chuyển!

Thiên Tinh Kiếm tuốt ra khỏi vỏ, kiếm quang lóe lên một cái rồi biến mất.

Lúc đó, trường kiếm của Liệt Cuồng Sa, cũng vừa lúc bổ vào trên người của Diệp Chân.

Cái đầu của Liệt Cuồng Sa bay lên, gương mặt lộ vẻ vừa vui mừng vừa sợ hãi kèm theo đôi mắt vừa to vừa lớn, nhìn thấy thân thể của mình ở dưới, vẻ sợ hãi lập tức hiện lên trong mắt!

Một kiếm này!

Rút kiếm vung lên rất nhanh!

Diệp Chân lại dựa vào cương khí hộ thể cường hãn cứng rắn chịu một kiếm của Liệt Cuồng Sa, lấy kiếm đổi kiếm, sau đó dùng một loại phương thức bổ dưa thái rau nhanh lẹ, trực tiếp bêu đầu của Liệt Cuồng Sa!

Không hề dây dưa dài dòng, mọi hành động như nước chảy.

Thậm chí khi cái cổ của Liệt Cuồng Sa phun ra máu tươi, Diệp Chân đã bước ra một bước, một lần nữa ngồi xuống trước bàn.

- Hoa Dương, rót rượu!

Uống một hơi cạn sạch rượu ngon do Hoa Dương công chúa rót, Diệp Chân quát nhẹ, giống như lúc trước giết Liệt Cuồng Sa, lại như chưa từng xảy ra.

Hoa Dương công chúa sợ hãi nhắm mắt lại vì tiếng quát của Diệp Chân mà mở mắt ra, trong nháy mắt liền ngây người.

Ngoài ý muốn, quá ngoài ý muốn!

Đối với tất cả mọi người mà nói, đều quá ngoài ý muốn, cho dù Bao trưởng lão!

Trước đây, Bao trưởng lão từng suy nghĩ, Diệp Chân sẽ có dùng cách nào đó để thắng, nhưng chỉ không có nghĩ tới, Diệp Chân lại dùng phương thức cực kỳ bạo lực này trực tiếp chém đầu của Liệt Cuồng Sa!

Không thể không nói, loại phương thức này rất bạo lực, nhưng rất sảng khoái!

Đối với Bao trưởng lão mà nói là ngoài ý muốn, nhưng đối với những người khác mà nói, lại là khiếp sợ không gì sánh nổi.

Nhất là nhóm vương công quý tộc trước đó còn đang tiếc nuối vì Diệp Chân.

An Xương Quận Vương với Thất đệ của hắn, trực tiếp lộ vẻ ngốc trệ!

Cho đến khi thi thể Liệt Cuồng Sa ngã xuống đất, mới bất khả tư nghị dụi dụi con mắt, hình như có chút không tin!

Quá nhanh, quá nguy hiểm!

Tất cả mọi người chờ mong sẽ được xem một trận long tranh hổ đấu, lại thấy Diệp Chân như chém dưa thái rau trực tiếp dùng bạo lực chém chết Liệt Cuồng Sa.

Trong ánh mắt của Tam hoàng tử Chu Hỗn đờ đẫn, cả điện tràn ngập yên tĩnh!

Truyện convert hay : Siêu Cấp Bác Sĩ
Chương Trước/150Chương Sau

Theo Dõi