Chương Trước/150Chương Sau

Tạo Hóa Chi Vương

Chương 146: Đại Mạc Cuồng Sa

Dịch: Hám Thiên Tà Thần

Biên: Hám Thiên Tà Thần

- ---------------------

- Tam đệ, cái mũi này của ngươi thật thính nha, tửu yến của vi huynh vừa mới bắt đầu, ngươi đã ngửi được mùi!

Mặc dù cực kì không muốn, Đại hoàng tử Chu Huyễn vẫn đứng dậy cười nghênh đón Tam hoàng tử Chu Hỗn ngồi vào vị trí.

Nhìn thấy hai huynh đệ cười giả tình giả ý, Diệp Chân nhíu mày không thôi.

Người sống đến nước này thật đủ mệt, vẫn là làm võ giả thoải mái.

Chỉ cần thực lực đủ, mọi thứ tùy tâm sở dục, muốn cười thì cười, muốn khóc sẽ khóc, ở đâu ra nhiều mặt nạ như vậy.

Từ khi Tam hoàng tử Chu Hỗn ngồi vào vị trí, sắc mặt rất nhiều vương công quý tộc hôm nay tham dự yến hội đều trở nên không được tự nhiên.

- Đại ca, không phải lỗ mũi của Tam đệ ta thính, thật sự trước cửa tiểu đệ xe ngựa hiếm vắng vẻ, dáng vẻ cả sảnh đường này của đại ca linh tú như vậy...

Tam hoàng tử Chu Hỗn nói mấy câu đã để hào khí toàn bộ yến hội lạnh xuống.

Hàn huyên vài câu, đột nhiên Tam hoàng tử Chu Hỗn đứng dậy xuất ra một chồng thiệp mời đưa cho Đại Hồng cười nói,

- Đại ca, ngày mai tiểu đệ cũng chuẩn tổ chức lý yến hội trong phủ, hôm nay đúng lúc chư công đều ở đây, thuận tiện phát mấy tấm thiệp mời, đại ca ngươi sẽ không để tâm chứ?

Sắc mặt Đại hoàng tử Chu Huyễn trong nháy mắt mà trở nên khó nhìn, hắn xem như đã nhìn ra, hôm nay Chu Hỗn tới gây sự.

Nhưng khó chịu thì khó chịu, trên mặt vẫn phải cười nhẹ nói "Không ngại", cái bộ dáng nộ khí trùng thiên kia còn phải cười nhẹ nhàng, Diệp Chân thấy đã đau răng.

Nếu đổi lại là Diệp Chân, xác định vững chắc phát tác tại chỗ cho hắn xuống đài không được rồi nói.

- Giang cung phụng, ngày mai thiết yến trong phủ, kính thỉnh quang lâm....

Tam hoàng tử Chu Hỗn lần lượt khởi xướng thiệp mời đến, những vương công quý tộc tham dự hội nghị đều sắc mặt lúng túng nhận thiệp mời, có chút không có đảm đương, thậm chí khi nhận thiệp mời, còn vụng trộm xem sắc mặt Đại hoàng tử Chu Huyễn, sợ chọc giận Đại hoàng tử.

- Ha ha..... Nhất định nhất định...

Một đường phát tới, rất nhanh, đã phát đã đến tới gần cửa điện trước mặt Bao trưởng lão.

Ba người Bao trưởng lão, Diệp Chân, Hắc Thủy Đan Vương, cái trình tự này có chút cổ quái, nếu đổi là người bình thường, nhất định sẽ luống cuống tay chân.

Thế nhưng Tam hoàng tử Chu Hỗn cười ha ha một tiếng.

- Đan Vương tiền bối, hôm nay ngọn gió nào thổi ngươi tới trên yến hội của đại ca, ngày mai Tiểu Vương thiết yến, hy vọng Đan Vương tiền bối đến dự!

- Không rảnh!

Hắc Thủy Đan Vương phất tay, trực tiếp từ chối thiệp mời của Tam hoàng tử Chu Hỗn. Thấy vậy, trong mắt Đại hoàng tử Chu Huyễn tràn đầy vui mừng.

Yến hội ngày hôm nay, chỉ cần tư thái này của Hắc Thủy Đan Vương là đủ rồi.

Có điều, trong lòng Đại hoàng tử Chu Huyễn vô cùng rõ ràng, Hắc Thủy Đan Vương cũng không phải cho hắn mặt mũi mà là cho Diệp Chân mặt mũi.

Trước đây, Đại hoàng tử Chu Huyễn mời Hắc Thủy Đan Vương dự tiệc không dưới vài chục lần, không có một lần nào tới.

Sau đó, gửi thiệp mời cho Hắc Thủy Đan Vương, đối phương nhận thiệp mời nhưng không đến, đã thành một loại tập quán.

- Xem ra, phải lôi kéo Diệp Chân này thật tốt, rốt cuộc nên cho hắn chỗ tốt gì mới phù hợp đây?

Đại hoàng tử Chu Huyễn suy nghĩ.

Mặc dù biết Hắc Thủy Đan Vương luôn có thái độ này, nhưng bị từ chối thẳng mặt, trên mặt Tam hoàng tử Chu Hỗn vẫn còn có chút lúng túng, trong mắt lóe lên một tia ác độc.

Sau một khắc, lúc đầu theo như trình tự hẳn là Tam hoàng tử Chu Hỗn phát thiệp mời cho Bao trưởng lão của Hắc Thủy đạo tràng, đột nhiên quay người đưa thiệp mời cho Diệp Chân.

- A, Diệp thiếu hiệp, chúng ta lại gặp mặt, ngày mai trong vương phủ thiết yến, mời Diệp thiếu hiệp đến dự.

Dừng một chút, Tam hoàng tử Chu Hỗn lại nói.

- Tiểu Vương cố ý chuẩn bị một món lễ lớn cho Diệp thiếu hiệp, mời Diệp thiếu hiệp nhất định đến.

Lời vừa nói, sắc mặt Bao trưởng lão bên cạnh lập tức thay đổi.

Tam hoàng tử Chu Hỗn đang đào hầm Diệp Chân.

Tề Vân Tông bọn hắn luôn có lập trường rõ ràng đối với hoàng tử thừa kế, rõ ràng ủng hộ Đại hoàng tử Chu Huyễn.

Hơn nữa luôn không nể mặt mũi đối với Ly Thủy Tông đang toàn lực ủng hộ Tam hoàng tử.

Bao trưởng lão là nhân vật khéo léo như vậy, đối Tam hoàng tử Chu Hỗn mời cho tới bây giờ đều trực tiếp từ chối.

Cũng chính là bởi vì Tam hoàng tử Chu Hỗn biết Bao trưởng lão nhất định sẽ từ chối hắn mời cho nên mới bỏ qua Bao trưởng lão trực tiếp mời Diệp Chân.

Nếu Diệp Chân đồng ý, vậy thì có trò hay để nhìn.

Huống hồ, Tam hoàng tử Chu Hỗn tự tin, lấy thân phận hoàng tử của hắn thành tâm mời Diệp Chân lại là thiếu niên, cơ hồ là hai tay dâng thiệp mời, cái kia không phải thụ sủng nhược kinh sao?

Tâm tính kém một chút chỉ sợ kích động tại chỗ đến cầm không chắc.

Đôi mắt đẹp của Hoa Dương công chúa cũng nhìn về phía Diệp Chân, nàng rất ngạc nhiên, Diệp Chân cuối cùng sẽ đưa ra lựa chọn như thế nào?

Nhìn Tam hoàng tử Chu Hỗn lấy hai tay đưa thiệp mời, Diệp Chân đừng nói đứng dậy, ngay cả cái mông cũng không hoạt động một chút, không nhịn được phất tay, trong miệng nói ra hai chữ.

- Không đi!

Vừa nghe hai chữ này, nụ cười trên mặt Tam hoàng tử Chu Hỗn trực tiếp cứng đờ, tự tin trực tiếp bị một vẻ mặt kinh ngạc thay thế.

Bốn phía kinh ngạc!

Mẹ nó, ngươi cho rằng ngươi là Hắc Thủy Đan Vương, còn không đi!

Hai chữ này của Diệp Chân còn trực tiếp hơn Hắc Thủy Đan Vương trả lời.

Hắc Thủy Đan Vương trả lời vẫn tính là cái cớ, không rảnh, cũng coi giữ cho Chu Hỗn ba phần mặt mũi.

Nhưng câu trả lời này của Diệp Chân cũng quá trực tiếp đi.

Vốn thần sắc Bao trưởng lão có chút khẩn trương, trong nháy mắt buông lỏng, câu trả lời này, quả thực còn có lập trường hơn hắn.

Kỳ thật nếu đổi lại những người khác, Diệp Chân có lẽ sẽ giữ ba phần mặt mũi.

Nhưng Tam hoàng tử Chu Hỗn này, Diệp Chân thực sự phiền.

Nhất là chuyện Ly Thủy Tông sát hại Mông lão phu nhân, cuối cùng ba phải giải quyết, tất cả đều do Tam hoàng tử Chu Hỗn này ở sau lưng, Diệp Chân làm sao lại hoà nhã với hắn?

- Ha.... Ha ha.... Quả nhiên.... Anh hùng xuất thiếu niên!

Gượng cười vài tiếng, Tam hoàng tử Chu Hỗn cực kỳ lúng túng thu hồi hai tay, đi về phía bên phải, còn về Bao trưởng lão, hắn cũng không đưa thiệp mời.

Lại đi nữa, đây không phải tự cái tìm khó chịu cho mình?

- Tiểu tử tốt, quả thực còn có cá tính hơn lão phu!

Hắc Thủy Đan Vương giơ ngón tay cái về phía Diệp Chân.

- Hoa Dương, rót rượu!

Diệp Chân quát nhẹ một tiếng, trong đôi mắt đẹp của Hoa Dương công chúa dị sắc liên tục nhìn Diệp Chân vội vàng rót rượu, vương công quý tộc đối diện thấy vậy kinh ngạc đến ngây người.

Uống đã hơi say, Diệp Chân coi Hoa Dương công chúa tôn quý này trực tiếp trở thành cung nữ để sai sử.

Tam hoàng tử Chu Hỗn chỉ là khúc nhạc dạo ngắn thoáng qua một cái. Mặc dù hôm nay yến hội không còn hào khí lúc trước nữa, nhưng yến hội vẫn tiến hành như thường lệ, ca múa xiếc ảo thuật lần lượt lên đài.

Khi lại một đội thủy tụ vũ nữ lên đài, đột nhiên xảy ra dị biến!

Tam hoàng tử Chu Hỗn đột nhiên rút kiếm ném một cái!

Hưu!

Một thanh trường kiếm mạnh mà chọc vào đã đến trong đại điện, vẫn chiến nguy nguy run run không ngừng kinh động vũ nữ lên đài chạy trốn bốn phía, kêu sợ hãi liên tục!

- Tam đệ, ngươi làm cái gì vậy? Uống say sao?

Đại hoàng tử sầm mặt lại, trong nháy mắt nổi giận.

Tam hoàng tử Chu Hỗn giơ một chén rượu, mượn cảm giác say hét lớn.

- Đại ca. Ngươi không cảm thấy vũ đạo luôn oanh oanh yến yến, quá không thú vị sao?

- Ngươi muốn thế nào?

Tam hoàng tử Chu Hỗn lại không trả lời Đại hoàng tử Chu Huyễn, ngược lại nâng chén mặt hướng chư vị vương công quý tộc trong đại điện nói.

- Chư công, hiện có đại mạc kiếm thủ của Tắc Bắc - Liệt Cuồng Sa nguyện múa kiếm cho các vị chư công. Đại Mạc Cuồng Sa, Cuồng phong đầy trời, chư công nguyện ý đánh giá không!

Không đợi có người nào trả lời, một tên khí thế phi phàm sau lưng Tam hoàng tử Chu Hỗn, kiếm thủ màu da biến thành màu đen mạnh mà nhảy đến giữa sân lớn quát lên.

- Đại mạc kiếm thủ Liệt Cuồng Sa, chuyên tới để múa kiếm!

- Đại ca, ngươi cho rằng như thế nào?

- Tốt, tốt, được! Tam đệ cố tình như thế, vi huynh ta có thể nào không đồng ý!

Mặc dù Đại hoàng tử Chu Huyễn đã tức giận, nhưng vẫn khống chế được cảm xúc.

Đến nơi này biết, ai cũng đã nhìn ra, hôm nay Tam hoàng tử Chu Hỗn à cố ý đến gây sự.

Trước đưa thiệp mời, sau đến Kiếm Vũ, cái ý thị uy kia không nói cũng hiểu.

Cheng!

Âm thanh trường kiếm ra khỏi vỏ xoay mình vang lên, cuồng phong đột khởi.

Kiếm quang tung hoành, thời khắc Liệt Cuồng Sa triển khai kiếm thế, trong lúc mơ hồ khiến người ta có một loại cảm giác đưa thân vào trong bão cát đại mạc.

- Ý cảnh?

Ánh mắt Diệp Chân khẽ híp một cái.

Tại Liệt Cuồng Sa nào có đang múa kiếm, rõ ràng luyện kiếm thị uy.

Kiếm quang tung hoành, ý cảnh hiển hiện, rõ ràng là đại điện cảm giác mát dịu dàng trong nháy mắt khởi dâng lên một loại khô nóng, kiếm thế này thật có mấy phần bất phàm.

Phối hợp với tu vi Dẫn Linh cảnh trung kỳ kia, mặc dù có chỗ thu liễm, nhưng dư uy của kiếm khí cũng làm cho đôi má các vương công quý tộc ở đây đau nhức.

Nhất là các cung nữ không có tu vi, từng người kinh hô lui về phía sau, toàn bộ hiện trường yến hội lập tức đại loạn.

Nhưng hết lần này tới khác, kiếm thức Liệt Cuồng Sa này múa đến vô cùng tốt, múa đến chỗ đặc sắc, như hoàng long tịch quyển, không ngờ thật sự có mấy phần hương vị đại mạc cuồng sa.

- Diệp thiếu hiệp cảm thấy Liệt Cuồng Sa này như thế nào?

Hoa Dương công chúa đang bình tĩnh nhìn chằm chằm vào kiếm thế, đột nhiên lên tiếng hỏi.

- Miễn cưỡng!

- A, nói như vậy, Diệp thiếu hiệp chướng mắt?

Hoa Dương công chúa trả lời làm Diệp Chân có chút kinh ngạc.

Diệp Chân cười cười, không giải thích nhiều.

Không phải Diệp Chân khẩu khí lớn, thật sự sau khi Diệp Chân chú thành nửa mạch thần thông Kiếm Tâm Thông Minh, dù cho nửa mạch thần thông kia không phải chính Diệp Chân tự lĩnh ngộ, nhưng bất tri bất giác cũng làm cho nhãn lực của Diệp Chân trở nên cực kỳ cao minh.

Kiếm pháp Liệt Cuồng Sa này trong mắt người khác mặc dù cao minh, nhưng nhìn trong mắt Diệp Chân lại là sơ hở trăm chỗ.

Bộ dáng Diệp Chân không nguyện ý giải thích nhiều như thế, lại khơi dậy ngạo khí của Hoa Dương công chúa.

- Diệp thiếu hiệp cũng biết chiến tích của Liệt Cuồng Sa này?

- Liệt Cuồng Sa này bị Tam hoàng huynh chiêu đến dưới trướng không quá nửa năm, võ giả chết ở trong tay hắn đã qua trăm. Võ giả Dẫn Linh cảnh sơ kỳ bị hắn giết, vượt qua hai mươi!

- Có điều, đây không phải chiến tích mạnh nhất của hắn!

- Nửa tháng trước, cường giả trong Hồ Nghĩa vương thành có danh xưng Ngân Nguyệt Đao, Dẫn Linh cảnh hậu kỳ bị Liệt Cuồng Sa tung chín kiếm giết chết!

- Một tháng trước, Khai Bi Long Vương Nhiễm Hòa danh xưng cùng giai vô địch thủ, khi đang luận bàn bị Liệt Cuồng Sa sáu kiếm giết!

- Vượt cấp giết, tạm được!

Ánh mắt Diệp Chân yên tĩnh lơ đễnh lên tiếng, không phải Diệp Chân không ngạc nhiên, mà là loại chuyện này Diệp Chân làm được nhiều lắm.

Hoa Dương công chúa đối với ý biểu lộ của Diệp Chân như thế, lại có chút bất mãn.

Hưu!

Đột nhiên, trường kiếm trong tay Liệt Cuồng Sa mạnh mà phát ra tiếng xé gió kinh người, nháy mắt hấp dẫn ánh mắt tất cả mọi người, một đạo kiếm quang chém bổ xuống đầu Diệp Chân!

Kiếm quang đánh xuống, chính Hoa Dương công chúa nói chuyện bị cả kinh hoa dung thất sắc, kinh ngạc!

- Đan Vương, mời!

Diệp Chân lại giống như không nhìn thấy, nâng chén cùng Hắc Thủy Đan Vương một hơi uống cạn sạch rượu trong chén, không thèm để ý kiếm quang đánh xuống đỉnh đầu chút nào.

Mắt thấy kiếm quang đã chém thẳng vào đầu, trong nháy mắt đấy, kiếm quang giống như pháo hoa xoay mình chôn vùi.

Cho Liệt Cuồng Sa mười cái gan, một kiếm này cũng không dám bổ xuống.

Huống hồ, kiếm quang hư thật kia, Diệp Chân đã sớm nhìn thấu.

Cùng lúc đó, Liệt Cuồng Sa dừng lại, tiến lên trước một bước, kiếm chỉ Diệp Chân nói.

- Một người múa kiếm có chút không thú vị, nghe nói Diệp thiếu hiệp vang danh Vương thành, kiếm pháp vô song, có dám đối vũ trợ hứng không?

Truyện convert hay : Sinh Mà Làm Vương
Chương Trước/150Chương Sau

Theo Dõi