Chương Trước/11Chương Sau

Táng Minh

Chương 9: Bại Lộ

Chuyện này là do Lưu Phúc Sơn quá xui rồi, Tiếu Thiên Kiện dẫn đám người tiểu tâm cẩn thận theo phòng chứa củi đi ra, hướng về tiền viện đi đến, khi bọn hắn đi đến trước cửa một gian phòng, lại vừa vặn có người mở của bước ra, đúng lúc đụng phải Tiếu Thiên Kiện.

Ngay lúc Lưu Phúc Sơn phát hiện có người đứng trước của phòng hắn, muốn mở miệng la lớn, Tiếu Thiên Kiện cố trầm trái tim, giơ tay chém xuống, lưỡi đao sắc bèn liền kéo qua cổ Lưu Phúc Sơn, lập tức đem tiếng kêu dừng trong cổ họng hắn, một đầu gục tại trước cửa, mấu tươi phun tung tóe lên thân Tiếu Thiên Kiện.

Dưới ánh sáng mờ ảo, càng khiến Tiếu Thiên Kiện có vẻ thập phần dữ tợn, mọi người đều cả kinh, âm thầm thán phục Tiếu Thiên Kiện quyết đoán tàn nhẫn, nghe thấy trong phòng còn có nữ nhân, Tiếu Thiên quay đầu cho Triệu Nhị Lư phía sau, làm cái giết thủ thế.

Bây giờ, bọn họ vừa tiến vào, vô luận thế nào cũng không thể kinh động người trong trang, có lẽ những người này không nên chết, nhưng bọn họ cũng phải sống, vì thế bọn hắn chỉ có quyết tâm liều mạng, ra tay hạ thủ.

Triệu Nhị Lư gật gật đầu, lập tức cầm theo xiên xúc rơm của hắn nhấc chân bước qua thi thể người chết, không lâu sau, nữ nhân trong phòng phát ra âm thanh rất nhỏ kinh hãi, tiếp theo một trận kinh động, nữ nhân bị Triệu Nhị Lư bịt miệng, lại qua một lát, âm thanh giãy dụa lung tung liền biến mất, Triệu Nhị Lư mang theo vẻ mặt tiếc nuối cùng đáng tiếc bước ra, đối với Tiếu Thiên Kiện gật gật đầu, nhỏ giọng than thở : " Một ả đàn bà không sai. Đáng tiếc ! Một thân thịt....".

Tiếu Thiên Kiện trừng mắt liếc nhìn Triệu Nhị Lư, Triệu Nhị Lư biết điều ngậm miệng lại.

Phùng Cẩu Tử cùng một người nữa đem người chết tại cửa kéo vào trong phòng, tiện tay đóng cửa phòng lại, đoàn người do Tiếu Thiên Kiện dẫn dắt, mau chóng đi tiếp về tiền điện.

Lưu lột da quả là kẻ có tiền, tòa nhà của hắn chia làm trước sau ba khu vực, trong cùng là chỗ ở của hắn cùng gia quyến, có điều lúc này một nhà bọn họ đều chạy tới Phượng Tường Phủ, vì thế bỏ không xuống dưới. Vừa lúc khiến bọn người Tiếu Thiên Kiện không kinh động kẻ nào tiến vào hậu trạch ( nhà sau) mà ở giữa là chỗ ở của vài kẻ có thân phận ột chút phó dịch, giống như Lưu quản gia chính là ở chỗ này, hơn nữa nơi này còn vài phòng có công dụng khác, người thân phận thấp một tí không thể ở đây, kết quả Lưu Phúc Sơn vì dễ dàng cùng Trương quả phụ thông dâm lại thành toàn cho bọn hắn.

Tiền viện là chỗ ở của gia đinh cùng với thân phận thấp kém nô bộ, nếu Tiếu Thiên Kiện muốn khống chế cả nhà, cần phải giải quyết những người ở tiền viện, đây cũng là khiêu chiến thứ nhất mà bọn họ chính thức gặp phải.

Tiền viện là chỗ ở của gia đinh cùng với thân phận thấp kém nô bộ, nếu Tiếu Thiên Kiện muốn khống chế cả nhà, cần phải giải quyết những người ở tiền viện, đây cũng là khiêu chiến thứ nhất mà bọn họ chính thức gặp phải.

Nhưng sự tình lại thuận lợi đến bất khả tư nghị, khi bọn hắn đi vào tiền viện, nơi này lại lặng ngắt như tờ, một chút tiếng động cũng không có. Chuyện đến lúc này, dị thường thuận lợi, làm cho Tiếu Thiên Kiện cảm thấy không ngờ.

Vì thế hắn để cho Phùng Cẩu Tử chỉ ra mấy phòng mà gia đinh hộ viện có thể ở, cùng Thiết Đầu phân công nhau, mang theo mấy người đi đến mấy căn phòng đó. Có thể là quá yên tâm, nên mấy phòng này đều không có khóa cửa, làm cho bọn họ dễ dàng vào được bên trong, nơi này trừ bỏ mấy người nha hoàn lớn tuổi ra thì không có nam đinh nào, bọn người Tiếu Thiên Kiện lúc này cũng đành cắn răn nâng lên vũ khí, không đợi người trong mộng phát ra tiếng kêu, đưa bọn họ đánh vựng hoặc đánh chết, cơ bản là không phí công phu gì, mặc dù có người kinh hô,cũng lập tức bị bịt miệng, bị đánh hôn mê tại chỗ.

Lúc mọi người quay lại giữa sân, nhà lớn cơ bản đã bị bọn họ khống chế, khiến bọn họ cao hứng là phát hiện một đống binh khí trong một căn phòng, lập tức vứt đi đồ cũ, cầm lấy một thanh binh khí tiện tay.

Nơi này từng bị loạn dân tấn công, nên Lưu lột da vì bảo mệnh, không tiếc tiêu phí một số tiền lớn mua đến tay một đám đao thương kiếm kích, trừ bỏ gia đinh trong nhà hắn, còn chứ một bộ phận, tại thời điểm cần thiệt, phân chia cho tá điền trong trang, làm cho bọn họ cùng nhau giúp đỡ phòng thủ thôn trang. Bây giờ không có tình huống đó, nên những thứ nguy hiểm này tự nhiên sẽ không để lại trong tay tá điền, đõ cho tá điền xuất hiện dị tâm, náo loạn trong thôn, vì vậy, mấy thứ binh khí không dùng này, được cất tại trong nhà hắn, quả thật là không công tiện nghi cho đám người Tiếu Thiên Kiện.

Lấy được binh khí, mỗi người đều vui mừng lựa chọn thứ vừa tay, đem chính mình võ trang lên, những thứ trong tay bọn họ như phá xiên, đinh ba rỉ đều trực tiếp vứt qua một bên, không người hỏi thăm. Triệu Nhị Lư thậm chí khoa trương đến mức tại bên hông dắt hai thanh đao, trong tay cầm cầm một thanh trường thương, cười đắc ý đến không ngậm miệng được, giống như hắn đã biến thành chiến tướng dũng mãnh vô địch.

Nhìn đám thủ hạ ô hợp đều võ trang sẵn sàng, Tiếu Thiên Kiện lòng càng tự tin hơn nhiều. Bởi vì sức chiến đấu của bọn họ tăng lên không ít, kế tiếp cũng nắm chắc môt chút.

Nếu đổi lại những người khác, khả năng lúc này nên thu tay lại, thu thập một chút lương thực cùng trong nhà tài vật, mau chóng rút ra mật đạo chạy trốn. Nhưng Tiếu Thiên Kiện suy nghĩ một lát liền bỏ qua ý nghĩ này, lần này với hắn là cơ hội khó được, chỉ dùng tay thì mang đi được mấy thứ, chỉ có chừng đó mà bỏ đi, thật sự xin lỗi chính mình vì đã mạo hiểm nhiều phiêu lưu như vậy mới đến được đây. Nếu đã đến, hắn sẽ làm chuyện lợi nhất, thừa dịp này làm lớn mới đúng. Hắn không muốn mình chỉ có vài người như vậy liền sống đi tiếp, nếu đã làm đến đây, hắn phải nghĩ cách làm lớn hơn nữa, hắn không tin, mình, một người có tri thức phong phú của đời sau, vậy mà không bằng thủ lĩnh của các nhóm nghĩa quân thời đại này. Nếu thế thì thật xấu hổ với thân phận của mình. Lương thực là điểm mấu chốt, không có lương thực liền không mời chào được thủ hạ, cho nên hắn muốn dùng hết sức mang đi số lương thực có khả năng lấy được.

Vấn đề này, Tiếu Thiên Kiện đã suy nghĩ thật lâu, là một người đời sau, hắn biết rõ tiến trình lịch sử, đây cũng là ưu thế của hắn. Dựa theo tình huống hiện tại, triều đại nhà Minh chống đỡ không được bao lâu thì bị hủy, cuối cùng Lý Tự Thành đánh vào thành Bắc Kinh, bức tử Sùng Trinh Hoàng Đế, thiếu một chút lấy được thiên hạ. Đâu ngờ lại không công tiện nghi cho Thát Tử, cuối cùng Thát Tử giành được thiên hạ.

Vấn đề này, Tiếu Thiên Kiện đã suy nghĩ thật lâu, là một người đời sau, hắn biết rõ tiến trình lịch sử, đây cũng là ưu thế của hắn. Dựa theo tình huống hiện tại, triều đại nhà Minh chống đỡ không được bao lâu thì bị hủy, cuối cùng Lý Tự Thành đánh vào thành Bắc Kinh, bức tử Sùng Trinh Hoàng Đế, thiếu một chút lấy được thiên hạ. Đâu ngờ lại không công tiện nghi cho Thát Tử, cuối cùng Thát Tử giành được thiên hạ.

Hắn nghĩ không ra, trong lịch sử hắn cuối cùng là tồn tại hay không tồn tại, mà sự xuất hiện của hắn có ảnh hưởng đến sự phát triển của lịch sử không. Bởi vì lịch sử căn bản không có nghe qua tên một nhân vật như hắn, như vậy nguyên nhân chỉ có hai cái, một là hắn tồn tại trong lịch sử này, nhưng mệnh không tốt, không có làm lớn liền chết bà nó rùi.

Mà khả năng thứ hai là lịch sử không có hắn, hắn chỉ là ngoài ý muốn đi vào nơi đây, điều này có thể sẽ khiến lịch sử vì hắn, một con bướm nhỏ, mà biến đổi nghiêng trời lệch đất. Đương nhiên phải đợi đến khi hắn cường đại đủ để ảnh hưởng vào lịch sử mới được.

Vấn đề này làm khó Tiếu Thiên Kiện thật lâu, hiện tại hắn rốt cuộc suy nghĩ cẩn thận, kỳ thật hắn lo sợ không đâu rồi, mặc kệ ra sao, hắn cần là mở rộng thực lực của mình, đủ để hắn có lực lượng sinh tồn trên đời này, nếu không hết thảy đều vô nghĩa. Không cố gắng, trời sẽ không rơi bánh xuống cho hắn, nhưng phân chim thì có khả năng hơn.

Vì thế hắn phải tận dụng hết thảy cơ hội có được để mở rộng thực lực của mình, trước mắt thì mấy người này là bước đầu tiên mà thôi, trước kia tiểu đánh tiểu nháo, hôm nay vất vả lắm mới có cơ hội này, lấy chút đồ rồi rời đi, đó không phải là phong cách của hắn.

Từ hồi còn nhỏ, trong đám bạn cùng lứa, hắn đã thuộc loại đứng đầu, nói trắng ra là trẻ con đã thích làm người lãnh đạo. Nhưng với hiện trạng hiện giờ thì đừng nói đời sau, đời này cũng chỉ có thể bị người khác dẫm đạp.

" Đều lấy xong chưa! Chúng ta đi ra ngoài, giải quyết trang đinh trên tường, như vây Lưu gia trang là do chúng ta định đoạt." Tiếu Thiên Kiện vung vẫy bả đao trong tay, thuận tay cầm lấy một thanh đao lớn, thứ này uy lực lớn hơn, sử dụng càng thuận tay một chút.

Lúc này mọi người đã bị thuận lợi kích thích có chút quên hết tất cả, ai cũng không nghĩ sự tình lại thuận lợi như thế, cho nên đối với quyết định của Tiếu Thiên Kiện, không ai tỏ vẻ phản đối, lập tức gật đầu, đi theo Tiếu Thiên Kiên hướng tới đại môn đi đến.

Nhưng vận may của bọn họ cũng đến đây là dừng, ngay lúc bọn họ đang đi đến đại môn, đại môn lại bị người từ bên ngoài đẩy ra, hai cái hán tử vừa ngáp vừa bước vào.

Nhưng vận may của bọn họ cũng đến đây là dừng, ngay lúc bọn họ đang đi đến đại môn, đại môn lại bị người từ bên ngoài đẩy ra, hai cái hán tử vừa ngáp vừa bước vào.

Khi hai người kia nhấc chân bước vào cửa, giương mắt liền thấy đám người Tiếu Thiên Kiện, tất cả đều ngây người, không tự chủ dừng lại.

Hai người đi vào rõ ràng là trang đinh của Lưu gia trang, có lẽ hết giờ thay ca, hoặc là tuần tra trở về ngủ, kết quả gặp được đám người Tiếu Thiên Kiện, bọn họ ngây ra một lúc sau, nương nhờ ánh đèn, rốt cuộc thấy rõ mặt mũi những người trong viện, sau một lát ngây người, họ liền biết những người này là ai.

" Nguy rồi ! Người đâu mau tới! Cướp vào trang rồi !..." Cơ hồ hai người cùng lúc kêu lên sợ hãi, lập tức xoay người cùng nhau chạy ra khỏi cửa lớn.

Biến cố đột nhiên khiến bọn Tiếu Thiên Kiện trở tay không kịp, lúc hai tráng đinh đi vào, bọn họ còn cách đại môn một khoảng cách, căn bản là không kịp khống chế đối phương. Kết quả là đối phương đã đánh vỡ hành động của họ.

Tiếu Thiên Kiện hận không thể dùng tay tát mình một cái, rốt cuộc vẫn là kinh nghiệm không đủ, lúc bọn họ vào tiền viện, chỉ lo giải quyết trang đinh cùng phó dịch ở trong này, lại quên phái người bảo vệ đại môn, kết quả tạo thành sai lầm không thể vãn hồi.

Mắt thấy hai tráng đinh sẽ chạy khỏi cửa, trong tình thế nguy cấp, Tiếu Thiên Kiện sờ lấy thanh đoản phủ bên hông, mãnh liệt phóng ra, đoản phủ phá không mà đi, sưu một tiếng, như tia chớp phóng thẳng đến sau lưng một trang đin. Một tiếng hét thê lương từ miệng tên trang đinh xui xẻo, sau lưng phun máu, đoản phủ đã cắm thật sau vào trong lưng. Cả người cũng bị đoản phủ quán tính đẩy về phía trước, gục ngã, một bàn tay theo bản năng phí công mò mẫm sau lưng, ý đồ rút đoản phủ ra. Đáng tiếc cố gắng của hắn nhanh chóng thất bại, đau đớn kịch liệt làm hắn mất hết sức lực, chỉ đành buông tay kêu thảm, một bên cố gắng bước ra khỏi cửa, mong chạy ra ngoài, nhưng thanh búa trên lưng vẫn mang đi tất cả khí lực của hắn, hắn quỳ rạp trên mặt đất vắng lặng bất động, phía sau để lại một vết máu nồng.

Truyện convert hay : Siêu Võ Con Rể
Chương Trước/11Chương Sau

Theo Dõi