Chương Trước/62Chương Sau

Tân Nương Của Quỷ

Chương 60

Lão thái bà đưa tay ra đâm hắn ta, hắn ta liền ngã trên mặt đất. Tôi khiếp sợ nhìn bà lão, trong xe đã có rất nhiều nhiều người nằm gục trên mặt đất, không dậy nổi.​Chỉ trong thời một gian gian ngắn mà bà lão này đã có thể giải quyết mấy quỷ hồn. Lúc này, mọi người trên xe đều sợ hãi nhìn bà lão, nhưng bà ấy cũng không thèm nhìn bọ họ, chỉ yên lặng trở lại chỗ ngồi của mình.

​"Không ngờ ngươi lại yếu như vậy." Bà lão nhìn tôi, hỏi: "Chẳng lẽ ngươi chưa từng học cách bắt quỷ?"

​"Tôi vừa mới bắt đầu học."

​"À?" Không biết bà lão nghĩ tới cái gì, tôi chỉ thấy bà ấy cười lạnh, trong ánh mắt chợt lóe lên một tia sát ý.

​Ba ấy ngẩng đầu lên, nhìn tôi với ánh mắt dịu dàng như lúc trước:"Vậy ngươi có muốn theo ta học một vài chiêu thức không?"

​"Không cần." Tôi không chút nghĩ ngợi từ chối. Tuy bà ấy là cao thủ nhưng tôi không thể tùy tiện bái sư được, hơn nữa tôi cũng đã có sư phụ rồi.

​Bà lão cười nói: "Có phải là ta chưa vừa mắt ngươi?"

​"Không phải."

​Tôi thấy bà ấy không có vẻ tức giận, nên liền nói chuyện tôi đã bái sư cho bà ấy biết, bà ấy cũng không ép tôi mà đem kiếm trả lại cho tôi.

​"Ta có thể biết tên sư phụ ngươi không?"

​Tôi suy nghĩ một chút rồi nói ra sự thật. Nghe xong cái tên tôi bảo, bà ấy cười gật đầu: "Không tệ, không tệ, lão già kia quả thực rất có tài, nhưng mà hắn ta có chút không đáng tin, ngươi đi theo hắn cũng không tồi."

​"Ngài biết sư phụ ta sao?"

​"Từng gặp một lần."

​Trên đường đi, bà ấy liên tục hỏi chuyện của tôi. Tôi cười trả lời vấn đề của bà. Lúc xuống xe, bà ấy còn dặn dò tôi.

​"Đúng rồi, ngươi phải nắm rõ những thứ cơ bản cần thiết trong quyển sách này, lần tới gặp lại ta sẽ kiểm tra ngươi đấy."

​Nói xong lời này, bà ấy liền quay đầu rời đi.

​Lúc trở về phòng trọ, tôi thấy Hạ Dương đang ngồi trong phòng khách, ánh mắt thẫn thờ, vành mắt hơi ửng đỏ. Thấy tôi về, hắn liếc nhìn tôi rồi nhanh chóng trở về phòng của hắn. Tôi nhanh chóng cản hắn lại, sau đó hỏi chuyện. Hỏi ra tôi mới biết thì ra là hắn đang cảm thấy tự trách vì đã không bảo vệ được tôi thật tốt.

​Đang lúc nói chuyện, tôi chợt nghe thấy tiếng cười: "Hai người đang làm gì đó?"

​Tôi quay đầu nhìn lại, thì ra là Cố Nam Phong. Vốn dĩ Hạ Dương nhìn thấy Cố Nam Phong đến hắn sẽ cao hứng, nhưng vì chuyện của tôi, vì lời hứa với Cố Nam Phong hắn lại càng thêm tự trách. Tôi khuyên Hạ Dương không được liền đem hắn giao cho Cố Nam Phong, sau đó đi ra ngoài trước.

​Vừa ra ngoài, tôi đã nhận được cuộc gọi của Ngụy Quỳnh, cô ấy nói là trường học của chúng tôi xảy ra chuyện rồi. Trong lòng tôi cả kinh, nhanh chóng hỏi cô ấy đã xảy ra chuyện gì.

​"Trương Viện Viện ở lớp chúng ta ngã từ trên tầng xuống, hiện tại vẫn đang còn hôn mê bất tỉnh. Tống Tử Kiều thì bị cảnh sát bắt đi rồi."

​"Trương Viện Viện ngã từ trên tầng xuống thì liên quan gì đến Tống Tử Kiều mà sao cảnh sát lại bắt hắn?"

​"Mày con không biết à" Ngụy Quỳnh nhỏ giọng nói: "Cảnh sát nghi ngờ Tống Tử Kiều đẩy Trương Viện Viện từ trên tầng xuống."

​Nghe đến đó, tôi cảm thấy nhất định chuyện này có vấn đề, Tống Tử Kiều và Trương Viện Viện không có thâm cừu đại hận gì, Tống Tử Kiều không có động cơ. Người đầu tiên tôi nghĩ đến là Trương Dương, chuyện này nhất định có liên quan đến cô ấy. Nhưng không phải Trương Dương thích Tống Tử Kiều sao? Tại sao cô ấy lại làm như vậy chứ?

​Tôi hỏi Tống Tử Kiều bị bắt đến đồn công an nào, sau đó tôi sẽ đi tìm hắn. Nói xong chuyện xong tôi liền tắt điện thoại. Đúng lúc đó Cố Nam Phong và Hạ Dương cũng đi từ trong phòng ra, tôi vội vàng bảo hắn đi cùng tôi đến xem Tống Tử Kiều thế nào. Cố Nam Phong cười đáp ứng. Tôi vốn muốn đi một mình nhưng nhỡ gặp phải Trương Dương ở đó thì tôi đi chẳng khác nào là chịu chết, vậy nên tôi đành phải bảo Cố Nam Phong đi cùng. Cũng may Cố Nam Phong không có vẻ mặt gì khác thường, nhưng lòng của tôi thấy có chút khó chịu. Tôi muốn đi thăm một người đàn ông khác vậy mà hắn lại chẳng ghen chút nào là sao?

​Tôi và Cố Nam Phong nhanh chóng đến chỗ Tống Tử Kiều. Nhìn tinh thần của hắn có vẻ không tốt lắm, nhìn thấy chúng tôi, hắn cũng không nói năng gì.

​"Bây giờ nói những lời này còn có ý nghĩa gì? Đời này ta không thoát khỏi cô ta được, bất kể biện pháp gì ta cũng dùng hết rồi, cô ta hại ta còn chưa đủ thảm sao? Ta đến cùng đã làm sai cái gì?"

​Bất kể tôi khuyên hắn thế nào hắn cũng không nghe.

​"Không ai giúp được ta hết." Tống Tử Kiều nhìn tôi, cười nói: "Trừ phi ta chết, ta thà chết cũng không muốn dây dưa cùng với cô ta nữa."

​Xem ra hắn đã vô cùng tuyệt vọng.

​"Cho dù ngươi cam chịu, dù cho chết, cũng không thoát khỏi cô ta được." Cố Nam Phong nhìn hắn, lạnh lùng phá vỡ ý niệm của hắn: "Cô ta là quỷ, đợi sau khi chết, các ngươi vừa vặn có thể chính thức trở thành vợ chồng quỷ."

​"Ta không muốn!” Tống Tử Kiều gào lên đầy tuyệt vọng.

​Cố Nam Phong trấn an hắn: "Ngươi nói cho chúng ta biết, ta có thể cam đoan giúp ngươi giải quyết nàng."

​Tống Tử Kiều vẫn còn nghi hoặc nhưng cuối cùng hắn vẫn lựa chọn tin tưởng chúng tôi. Hắn nói cho chúng tôi biết, hắn phát hiện Trương Dương muốn hại Trương Viện Viện nên mới tiến đến ngăn cản, Trương Viện Viện không phải do hắn đẩy xuống, mà tất cả đều do Trương Dương giở trò.

​"Trương Dương tại sao phải hại Trương Viện Viện?"

​"Bởi vì mấy ngày trước Trương Viện Viện tỏ tình với ta, nói là yêu thích ta, nhưng lúc ấy ta vẫn một mực từ chối, ta cũng không nghĩ tới sẽ xảy ra việc này."

​Tống Tử Kiều tràn đầy ảo nảo, trên mặt hắn hiện lên rõ sự bất lực. Tôi an ủi hắn vài câu rồi lại cùng Cố Nam Phong tới bệnh viện. Nhưng trên giường bệnh không thấy thân ảnh của Trương Viện Viện đâu. Một người đang hôn mê bất tỉnh, sao tự nhiên lại không thấy đâu nữa?

​Tôi và Cố Nam Phong liếc nhìn nhau, rồi nhanh chóng đi tìm Trương Viện Viện. Đúng lúc tôi và Cố Nam Phong đang vô cùng lo lắng, ngoài cửa chợt có người hỏi: "Hai người tìm Trương Viện Viện sao?"

​Tôi quay đầu lại nhìn, đó là một người phụ nữ trung niên.

​"Đúng vậy, cô biết cô ấy đang ở đâu sao?"

​"Ta vừa đi wc thì thấy cô ấy đang đi lên tầng trên."

​Không đợi cô ấy nói hết, tôi và Cố Nam Phong đã lập tức chạy nhanh lên tầng trên.

​Thang máy quá chật nên chúng tôi phải leo thang bộ, Cố Nam Phong đi nhanh hơn tôi một bước. Chờ đến khi tôi tới nơi thì tôi vừa hay nhìn thấy Trương Dương dùng một tay túm cổ áo Trương Viện Viện, muốn ném cô ấy xuống dưới

​Trương Dương đang nói chuyện cùng Cố Nam Phong, nhưng vẻ mặt của cô ấy lại vô cùng âm u.

​"Dù cho ngươi có thể giết ta, nhưng trước đó thì cô ta đã chết rồi." Nói xong câu đó, Trương Dương cười lên ha hả, rất là đắc ý, bộ dáng càn rỡ ấy thật khiến người ta ghét. Tôi thấy cô ấy muốn ném Trương Viện Viện xuống dưới.

​"Dừng tay!" Tôi hô to một tiếng: "Người cô muốn giết là ta, mau thả cô ấy ra!" Tôi nhanh chóng bịa chuyện để đối phó với cô ấy: "Ta và Tống Tử Kiều là lưỡng tình tương duyệt, có bản lĩnh thì cô lại đây solo với ta."

​"Ngươi cho rằng ta ngốc à? " Trương Dương cười lạnh nói: "Ngươi chẳng qua là muốn ta tha cho cô ta thôi."

​"Tự cô nghĩ cho kỹ, Tống Tử Kiều đã có tiếp xúc thân mật nào với cô ấy chưa? Ngoại trừ ta." Tôi thản nhiên nói: "Ở trường, hắn khá gần gũi với ta, chưa bao giờ cự tuyệt ta, hắn đã từng đối với ai như vậy chưa?"

​Trương Dương nhìn tôi cười nói: "Nếu ngươi không muốn cô ta chết thì hãy tới đây để đổi lấy cô ta, bằng không thì ta sẽ ném cô ta xuống."

​"Dựa vào cái gì chứ?" Thấy cô ấy tin lời tôi nói, tôi lại an tâm hơn nhiều, trực tiếp từ chối: "Ta chẳng qua chỉ là không muốn trơ mắt nhìn cô ấy chết thôi. Nhưng nếu như cô thật sự muốn ném cô ấy xuống ta cũng sẽ không dùng mạng của ta để đổi."

​Tuy tôi muốn cứu Trương Viện Viện nhưng tôi cũng không muốn chết. Tôi cố ý cười nói: "Dù sao thì cô ấy cũng là tình địch của ta, bộ dáng cũng là không tệ, nếu như cô thực sự giết cô ấy, ta cũng sẽ bớt đi một tình địch."

​Tôi nói xong những lời này, Trương Dương liền hô lên: "Không phải ngươi nói muốn solo cùng ta sao? Vậy bây giờ ngươi tới đây, chúng ta solo."

​Tôi bị lời nói của cô ấy làm bật cười: "Hiện giờ ta không biết gì cả, cô thấy tôi ngu tới mức ngoan ngoãn đi chịu chết sao?"

​Mặt Trương Dương lập tức trở nên tái nhợt. Tôi một bên nói chuyện với cô ấy, còn Cố Nam Phong thừa dịp cô ấy không chú ý, liền đi đến trước mặt cô ấy, đoạt lại Trương Viện Viện, hơn nữa còn khống chế luôn được cả cô ấy. Trương Dương giãy giụa nhưng vô ích.

​Tôi đi đến trước mặt Trương Dương, cô ấy mắng tôi hèn hạ vô sỉ, tôi cười nói: "Cũng không phải ta đánh lén cô, lẽ ra cô phải mắng hắn mới đúng chứ."

​Nói xong tôi chỉ chỉ vào Cố Nam Phong. Trương Dương càng thêm tức giận, sau đó mắng cả tôi và Cố Nam Phong. Khóe miệng Cố Nam Phong giật giật, hai mắt hắn nhìn tôi đầy vẻ bất đắc dĩ.

​Tôi ngoáy lỗ tai, cười nói: "Được rồi được rồi, đừng nóng giận. Ta đồng ý solo với cô."

​Lời này vừa nói ra, không chỉ Trương Dương, mà ngay cả Cố Nam Phong cũng ngây ngẩn cả người.

​"Thật sự?" Trên mặt Trương Dương tràn đầy vẻ hưng phấn, dường như khó có thể tin lời tôi nói, đồng thời cô ấy cũng cho rằng tôi không thể thắng được.

​Cố Nam Phong tuy không nói câu nào, nhưng hắn cũng nhìn tôi với vẻ khó hiểu.

​Tôi cười dùng ánh mắt ra hiệu với Cố Nam Phong là tôi không sao, sau đó tôi cười nói với Trương Dương: "Thật sự, nếu như ta có thể đánh bại cô, vậy cô phải đồng ý không được dây dưa với Tống Tử Kiều nữa, ngoan ngoãn đi đầu thai."

​"Được, ta đồng ý."

Truyện convert hay : Thiên Khải Phong Vân
Chương Trước/62Chương Sau

Theo Dõi