Chương Trước/108Chương Sau

Ta Với Sư Môn Không Hợp

Chương 100

Edited by Hari.

Hai người lập tức lao vào đánh nhau.

Khi Bạch Lang còn chưa kịp khuyên can, đao quang kiếm ảnh đã đầy trời.

Quý Tu tu kiếm tuy là do Yến Phất Quang chỉ điểm, nhưng mấy năm nay gần đây sớm đã tự thành một phái, tự nhận cũng không kém so với sư tôn.

Hắn lau đi vết máu bên môi, nắm chặt tay.

Bóng cây xào xạc, không biết tiếng thác nước từ nơi nào truyền tới làm cho bầu không khí trong rừng cây càng thêm khẩn trương.

Hai người không biết từ lúc nào đã từ mặt đất chuyển lên trên cành cây.

Theo kiếm khí tung hoành, trong toàn bộ tầm mắt, rừng rậm một mảnh hỗn độn.

Đám chim thú lúc trước bị chướng khí mê hoặc lâm vào bất động cũng chợt bừng tỉnh, vội vàng chạy trốn.

Trên người nhị sư huynh vết thương càng ngày càng nhiều.

Nhưng sư tôn cũng không tốt hơn.

Bởi vì cách tương đối gần, Bạch Lang thậm chí còn có thể nhìn thấy gân xanh nổi lên trên bàn tay hắn.

Tử khí theo miệng vết thương một đường hướng lên trên.

Yến Phất Quang ho ra một búng máu, lại một lần nữa áp chế xuống.

Hắn cường hành động võ, đã làm tổn hại đến kinh mạch, chỉ sợ sau này sẽ càng nghiêm trọng hơn.

Bạch Lang lo lắng đến không được.

Mắt thấy hai người còn muốn tiếp tục đánh, mồ hôi trên trán nàng cũng chảy thành giọt.

Không được, không thể đánh tiếp nữa.

Tiểu Bạch Long nghĩ như vậy, dùng sức phá tan phong ấn, mở to hai mắt.

Di, đợi đã.

Linh lực của nàng đã phá được phong ấn rồi?

Nàng không biết linh lực vốn cũng không bị phong ấn bao lâu, còn tưởng rằng là do mình vừa rồi khôi phục mới phá được phong ấn.

Linh lực như dòng nước ấm theo móng vuốt nhỏ chảy hướng bốn phía.

Sau khi linh khí khôi phục Bạch Lang nhẹ nhàng thở ra, rốt cuộc có thể ngăn cản sư tôn cùng nhị sư huynh đánh nhau rồi.

Khi Yến Phất Quang đang nắm chặt kiếm, bỗng nhiên Tiểu Bạch Long đang được cẩn thận bảo hộ từ trong cổ tay áo xông ra.

Phải dùng cái gì tới trấn áp hai người đang muốn đánh nhau đây?

Bạch Lang lúc này cũng chỉ nghĩ được tới dùng vũ lực.

Nàng ngửa đầu ngâm một tiếng.

Tiếng rồng ngâm chấn vỡ kết giới của rừng rậm, truyền ra rất xa bên ngoài.

Bạch Lang chậm rãi biến lớn thân thể, biến thành một con rồng màu bạc siêu to khổng lồ, cái đuôi vùng vẫy, nhìn về phía hai người.

"Các ngươi nếu còn đánh tiếp ta sẽ đem các ngươi bắt lại!"

Kiếm khí vừa rồi đã bị đuôi rồng hóa giải.

Quý Tu dừng bước, đối mặt với Tiểu Bạch Long.

Bạch Lang mím môi, thấy ánh mắt hắn dời về phía tiểu giác vừa được chữa khỏi của mình, mở miệng nói: "Không có vấn đề gì lớn. Đã không còn đau nữa."

Câu này tựa như an ủi, là từ trong miệng Bạch Lang nói ra.

Quý Tu lặng thinh, không nghĩ tới Tiểu Bạch Long chuyên mang thù cư nhiên lại không trách hắn.

Ánh mắt hắn chợt lóe.

Lại thấy Bạch Lang quay đầu lại, đuôi quấn lấy Yến Phất Quang.

Tử khí kỳ thật đã sắp ăn mòn đến trái tim.

Nhưng trên mặt Yến Phất Quang lại một chút cũng không biểu hiện ra, duy có vết máu nơi khóe môi làm lộ ra một chút.

Thương thế của hắn đương nhiên nghiêm trọng hơn Quý Tu nhiều.

Thương thế trên người Quý Tu nhìn có vẻ đáng sợ, kỳ thật chữa một chút là được. Nhưng trên người Yến Phất Quang lại là tử khí ăn mòn, đang sống sờ sờ lại bị tử khí ăn mòn.

Hơn nữa...... lấy tu vi của hắn, ngay từ đầu đã có thể áp chế Quý Tu, nhưng hắn lại không làm thế.

Quý Tu nắm chặt tay.

Tiểu Bạch Long quay đầu lại, cuối cùng do dự nói: "Cái kia, ta mang sư tôn đi chữa thương trước. Nhị sư huynh, ngươi cũng nhanh trị thương đi."

Sau đó liền thu hồi ánh mắt, xoay người cuốn Yến Phất Quang bay về phía chân trời.

Lúc này, Quý Tu đã không ngăn cản nữa.

Hắn đứng tại chỗ nắm chặt kiếm, nhìn vết thương trên mu bàn tay mình, qua hồi lâu, bỗng nhiên rũ mắt.

Nàng cư nhiên không oán hắn.

Mà bên kia.

Sau khi cảm ứng được kiếm khí cách đó không xa, Già Ly liền nhận ra trước mặt chỉ là ảo cảnh.

Có lẽ hắn đã sớm biết, chỉ là dừng lại ở nơi đây lâu một chút mà thôi.

Long giác thiếu nữ đang tiến lại gần bỗng mở to hai mắt, giống như nhìn thấy điều gì không thể giải thích nổi, theo cảnh tượng xung quanh đột nhiên tiêu tán.

Phật quang trong tay Già Ly nhẹ điểm, mày chậm rãi giãn ra.

Mà lúc này, một tiếng rồng ngâm vang vọng trong không trung.

Động tác của Già Ly dừng một chút, ngẩng đầu lên.

Rồng ngâm? Là Tiểu Bạch?

Hắn mím môi, dừng lại động tác, thấy trên bầu trời một đạo bạch quang hiện lên, thực nhanh đã hoàn toàn biến mất trên tầng mây.

Lúc trước Yến Phất Quang quả nhiên là cố gắng chống đỡ.

Trong nháy mắt khi bị Tiểu Bạch dùng đuôi quấn lên, hắn liền hôn mê bất tỉnh.

Bạch Lang quay đầu nhìn vết máu trên đuôi mình, lo lắng không xong.

Phải làm sao bây giờ.

Sư tôn không thể xảy ra chuyện.

Nghĩ đến lúc trước nhị sư huynh có nói qua, Nguyệt Loan Tuyền ở ngay gần đây.

Bạch Lang vội vàng mang theo sư tôn đi tìm.

Linh khí của nàng hiện tại đã khôi phục, muốn tìm thứ gì cũng đơn giản.

Uy áp khổng lồ bao phủ toàn bộ rừng rậm.

Sắc kim nhạt hiện lên trong mắt Bạch Lang, khi nhìn thấy một thân ảnh đang điên cuồng chạy trốn, hơi dừng một chút, nhíu mày dùng móng vuốt cách không một trảo.

Chướng tinh thật vất vả mới được tha cho một mạng lại bị túm lại.

"Đại nhân tha mạng, đại nhân tha mạng!"

Chướng tinh cảm thấy khu rừng này đã xảy ra biến cố, vội vàng muốn chạy trốn, không nghĩ tới lại bị bắt lại, quay đầu nhìn cư nhiên là con rồng lúc trước, càng sợ tới mức hồn phi phách tán.

"Đại nhân tha mạng, tiểu nhân không phải cố ý dùng bộ dáng ngài chế tạo ảo cảnh sương mù. Tiểu nhân về sau cũng không dám nữa."

Cái gì bộ dáng, cái gì ảo cảnh.

Tiểu yêu tinh này còn gây ra chuyện làm bại hoại thanh danh của nàng?

Ý tưởng trong đầu chợt lóe rồi biến mất.

Bất quá Bạch Lang rất nhanh đã ném sang một bên, nắm chặt thời gian hỏi điều mình muốn hỏi.

"Câm miệng! Còn ồn ào liền ăn ngươi. Ta hỏi một câu, ngươi đáp một câu. Nguyệt Loan Tuyền ở đâu?"

A?

Chướng tinh vốn cho rằng nàng muốn hỏi cái gì, không nghĩ tới cư nhiên là hỏi Nguyệt Loan Tuyền, vội vàng nhẹ nhàng thở ra.

"Đại nhân tha mạng, ngài đi về hướng bên trái đi tầm một nén nhang thời gian là đến. Bất quá địa phương kia có vệ binh gác......"

Hắn còn chưa nói xong đã bị Bạch Lang thả ra, vội vàng xoay người theo hướng hắn chỉ bay đi.

Mãi cho đến khi nàng rời đi, chướng tinh kia mới nhìn đến đuôi của bạch long đại nhân còn quấn một người.

Di, đây không phải là vị kiếm tu tôn thượng lúc ấy lấy kiếm ép hỏi hắn sao?

Hắn vì sao lại hôn mê?

Nghi hoặc của chướng tinh tất nhiên là không có ai trả lời.

Bạch long bay thẳng một mạch rốt cuộc bay đến Nguyệt Loan Tuyền, cúi đầu nhìn liền thấy ở cửa xác thật có rất nhiều thủ vệ.

Nghe nói nơi này không có lệnh bài của thành chủ sẽ không được vào.0

Bạch long lắc lắc đuôi, chuẩn bị cường chế xông vào.

Ai ngờ khi nàng vừa biến thành người từ trên trời bay xuống, những vệ binh đó lại nhíu mày nhìn nàng cùng sư tôn liếc mắt một cái, cũng không ngăn bọn họ lại.

Bạch Lang chớp chớp mắt, có chút nghi hoặc. Lại không biết là do tác dụng của tấm lệnh bài lúc trước Phong Vân Xu đưa nàng.

Tấm lệnh bài kia chói lọi treo ở bên hông của nàng, nhóm vệ binh chỉ nhìn một chút, liền để kệ cho bọn họ đi vào.

Thuận lợi một cách khó hiểu.

Bạch Lang tuy rằng kỳ quái, nhưng tại thời điểm này cũng không kịp nghĩ nhiều, trực tiếp đỡ sư tôn vào Nguyệt Loan Tuyền.

......

Không giống như trong lời ngoại giới đồn đãi, Nguyệt Loan Tuyền cũng không lớn lắm, chỉ là một hồ nước nho nhỏ hình trăng.

Lúc này mặt trời vừa lặn, trăng còn chưa mọc lên, trong Nguyệt Loan Tuyền chỉ là linh dịch bình thường.

Bất quá cho dù là như vậy, cũng vẫn có tác dụng chữa trị đối với thương thế.

Bạch Lang sau khi thả sư tôn vào, do dự một chút, bố trí một cái kết giới ở bên ngoài.

Bởi vì thẹn thùng, lần đầu tiên làm loại chuyện này có chút ngượng ngùng, nàng còn cố ý dùng long tức bao phủ toàn bộ nơi này, đem kết giới gia cố đến mức thánh tôn có tới nơi này cũng nhìn không thấy bên trong, sau đó mới cởi áo ngoài, chậm rãi đi vào trong nước.

Nước hồ ấm áp đột nhiên quấn quanh thân thể, làm cho mắt cá chân Tiểu Bạch hơi ngứa.

Nàng làm như không có việc gì ho khan một tiếng, nói với bản thân phải bình tĩnh bình tĩnh.

Nàng chính là một con ác long đã từng trải việc đời, không thể bởi vì chút chuyện như vậy mà kinh hoảng thất thố.

Nhưng cho dù là nghĩ như vậy, trên mặt Bạch Lang vẫn đỏ lên.

Nàng sờ sờ tiểu giác, chậm rãi chìm vào trong nước.

Ngay khi vừa tiến vào Nguyệt Loan Tuyền, Yến Phất Quang đã tỉnh.

Đầu ngón tay hắn hơi hơi giật giật, vốn muốn mở mắt ra, nhưng không biết nghĩ tới điều gì lại ngừng lại.

Quá khứ vẫn luôn là hắn chủ động.

Lần này để tiểu long này chủ động một chút cũng không phải không thể.

Trong cổ họng hắn một trận ngứa ngáy, vị máu tanh ngọt xông lên, lại bị áp xuống, ở chỗ Bạch Lang không nhìn thấy, cong cong khóe môi.

Động tác ngón tay thon dài giật giật cũng bị che giấu.

Bạch Lang nổi trên mặt nước không nhìn thấy, lúc này trong đầu còn đang suy nghĩ nên làm gì bây giờ?

Trời cũng sắp tối rồi.

Sư tôn còn chưa tỉnh lại......

Trước đó đã xem qua xuân cung đồ rồi.

Nhưng nàng nên làm như thế nào a.

Hai người ở hai bên bờ.

Tiểu Bạch Long quần áo ướt đẫm, một lát lại nổi lên nhìn một chút, lại bởi vì thẹn thùng mà lại lặn xuống.

Trong thức hải Yến Phất Quang nhìn thấy rõ.

Tuy rằng trên người đau thật lợi hại, nhưng lại cảm thấy có chút buồn cười.

Nàng sẽ không phải không biết làm thế nào chứ?

Không đúng.

Xem mặt nàng đã đỏ lên thế kia, hẳn là đã biết.

Yến Phất Quang trong lòng dừng một chút, rốt cuộc ở thời điểm Tiểu Bạch Long đang lăn qua lộn lại tự an ủi mình, làm bộ như mới tỉnh lại, mở bừng mắt.

"Tiểu Bạch."

Tiếng nói của hắn có chút khàn khàn.

Thân thể Bạch Lang cứng đờ, lập tức quay đầu lại, liền thấy sư tôn ho nhẹ một tiếng, từ bên cạnh bờ chậm rãi ngồi dậy.

Một thân cẩm y màu đen của hắn lúc này ướt đẫm, dưới y phục cơ bắp rõ ràng, trông thật đẹp mắt.

Hầu kết Yến Phất Quang chuyển động.

Nơi đó nàng lúc trước đã từng hôn qua.

Tiểu giác của nàng cũng đã biến thành màu hồng nhạt, lại nhìn về phía gương mặt sư tôn.

Tóc vấn ngọc quan tản ra, khuôn mặt tuấn mỹ đến cực điểm lúc này không hề che giấu mà nhìn nàng.

"Tiểu Bạch, đây là nơi nào?"

Yến Phất Quang làm ra vẻ ho khan một tiếng hỏi.

A!

Bạch Lang bưng kín mặt.

Sau khi bị sắc đẹp đánh cho không còn mảnh giáp, bình tĩnh một chút mới nhỏ giọng nói:

"Nơi này là Nguyệt Loan Tuyền, hiện tại nguyệt hoa vẫn chưa cô đọng được ra."

"Bất quá" nàng dừng một chút "Chỉ còn một nén nhang thời gian nữa là đến ban đêm."

Yến Phất Quang còn chưa bao giờ nhìn thấy Tiểu Bạch như vậy.

Nàng lặng lẽ che mặt, nhưng từ đầu ngón tay đều phiếm màu hồng nhạt, không biết đang suy nghĩ gì.

Hắn nổi lên hứng thú, lại cảm thấy trong lòng cũng trở nên mềm mại hơn.

"Ồ? Nguyệt Loan Tuyền? Nơi này không phải chỉ có người lưỡng tình tương duyệt mới có thể vào sao? Ta tuy rằng thích Tiểu Bạch, nhưng Tiểu Bạch ngươi không phải......"

Hắn thở dài, trên khuôn mặt tuấn mỹ hơi hơi nhăn mi.

Bạch Lang vừa nghe thấy lời này, lập tức buông lỏng tay ra.

"Ta cũng thích sư tôn!"

Miệng nàng một hơi nói ra câu đó.

Sau khi nói xong, tiểu giác trên đầu lại càng đỏ.

Trong không khí thật yên tĩnh, Yến Phất Quang rốt cuộc nhịn không được cười lên.

Thanh âm chấn động trong lồng ngực nghe thật rõ ràng.

Bạch Lang nếu lúc này còn không hiểu sư tôn là cố ý, vậy thì cũng quá ngốc rồi.

"Sư tôn, đến lúc nào rồi mà ngươi còn nói giỡn!"

Yến Phất Quang nhìn nàng giả bộ bình tĩnh, đuôi lông mày chậm rãi giãn ra, đáy mắt đều là ý cười.

"Tiểu Bạch, lại đây."

Lúc này hoàng hôn đã buông xuống.

Nhật nguyệt luân phiên, bóng đêm cũng đã bao trùm.

Một vầng trăng lặng lẽ từ dưới tàng cây dâng lên.

Bạch Lang do dự một chút, chậm rãi bơi qua, kết quả vừa bơi qua liền thấy sư tôn vươn tay tới.

Đôi tay chuyên cầm kiếm kia vốn đang nắm chặt, nhưng khi thấy nàng tiến lại, lại nhẹ nhàng mở ra, bên trong là —— một ngôi sao.

Bạch Lang mở to hai mắt.

Vầng trăng kia soi rọi lên mặt hồ, sư tôn ngữ khí tùy ý: "Cho ngươi."

Truyện convert hay : Long Văn Chiến Thần
Chương Trước/108Chương Sau

Theo Dõi