Chương Trước/157Chương Sau

Ta Thật Không Muốn Trọng Sinh A

Chương 149: Chỉ Tồn Tại Một Số Điện Thoại Duy Nhất Trong Máy Nhắn Tin

Dịch: Gia Cát Khổng Tĩnh đã bật đèn xanh cho ý tưởng của Trần Hán Thăng tại khu vực Giang Lăng. Cô vừa giúp đỡ vừa quan sát tình hình. Nếu như Trần Hán Thăng đạt được thành tựu, mở rộng được tầm ảnh hưởng, vậy phải nhìn xem thái độ của tổng công ty với tình trạng này thế nào.Hiện tại, tâm trạng của Trần Hán Thăng rất tuyệt. Dù cho khu vực Giang Lăng cũng không rộng lắm, nhưng đối với một sinh viên năm hai như mình là đủ rồi.

Tầm 10h, hắn trở về trường học. Căn cứ lập nghiệp nhìn qua cũng giống như ngày thường.

Thẩm Ấu Sở đang cúi đầu ghi chép, Lý Quyến Nam thu nhận sắp xếp lại đồ chuyển phát, thỉnh thoảng có vài sinh viên làm thêm ra vào. Bên trong còn có vài bạn cùng lớp, muốn hưởng thụ cái lạnh của điều hoà, nên tập trung lại đây chém gió.

Trần Hán Thăng bước tới vị trí của mình ngồi xuống, cười hì hì hỏi Thẩm Ấu Sở: "Gần đây công việc sao rồi?"

Thẩm Ấu Sở đưa sổ sách qua. Trần Hán Thăng mở ra, từ từ tính toán.

Quy mô căn cứ lập nghiệp không lớn lắm, nhưng lợi nhuận ăn chia tương đối phức tạp, vừa có lợi nhuận của bản thân hắn, lợi nhuận của Chung Kiến Thành, rồi phần trăm cho các bạn tham ra làm thêm giờ nữa.

Dù Thẩm Ấu Sở không phải học chuyên ngành kế toán, song tính cách cẩn thận của cô ấy rất hợp với công việc này. Và điều quan trọng nhất là Thẩm Ấu Sở không bao giờ lừa dối Trần Hán Thăng.

"Cậu muốn ăn hoa quả không?"

Thẩm Ấu Sở lấy ra túi táo mới mua hôm qua, nhỏ giọng hỏi.

Trần Hán Thăng vô thức gật gật đầu.

Thẩm Ấu Sở gọt xong lập tức mang qua. Trần Hán Thăng vừa ăn vừa suy nghĩ những công việc cần phải làm tiếp theo.

Lúc này, đột nhiên Hồ Lâm Ngữ bước tới nói: "Trong lớp có vài việc, tôi cần bàn lại với cậu."

"Uhm, cậu nói đi."

Trần Hán Thăng đầu còn chẳng ngẩng lên, mà trả lời ngay.

"Nơi này ồn quá, chúng ta ra ngoài nói chuyện." Hồ Lâm Ngữ nói.

Trần Hán Thăng bỏ sổ sách xuống, bước tới khu vườn bên ngoài phòng 101. Mặt trời buổi sáng tương đối gắt, làm cho tâm trạng của hắn có phần nóng nảy.

"Có chuyện gì mà thần thần bí bí vậy?"

Hồ Lâm Ngữ liếc nhìn lại phòng 101: "Tối qua, Ấu Sở chờ cậu đến 11h rồi mới quay trở lại phòng ký túc."

Hôm qua, Trần Hán Thăng ngủ lại ở nhà Khổng Tĩnh, nhưng trước kia cũng nhiều lần hắn đi cả đêm mà. Bình thường, tầm 9h, Thẩm Ấu Sở đã đóng cửa về ký túc, không biết hôm qua chờ mình có chuyện gì.

"Khả năng, cô áy có chuyện muốn nói với cậu."

.... Xin mời bạn đọc vào BachNgocSach. Com đọc để ủng hộ dịch giả.

Hồ Lâm Ngữ đề nghị: "Lần sau, nếu cậu không về căn cứ 101, cũng nên báo một tiếng, để cô ấy còn biết. Đừng để cô ấy ngồi một mình chờ đợi lâu như vậy."

Trần Hán Thăng im lặng gật đầu.

"Còn một chuyện nữa."

Hồ Lâm Ngữ tiếp tục nói: "Hôm qua có một bạn nữ sinh viên năm nhất đến tìm Ấu Sở."

"Bạn gái năm nhất?"

Trần Hán Thăng ngay lập tức nghĩ tới La Tuyền, càu mày hỏi: "Cô ta hình dáng ra sao?"

Hồ Lâm Ngữ kể lại đại khái dáng vẻ cô bé một chút, trên cơ bản là không lệch khỏi suy đoán của hắn. Trần Hán Thăng nghĩ một chút rồi hỏi: "Các cô ấy nói chuyện gì với nhau vậy?"

"Không rõ."

Hồ Lâm Ngữ lắc đầu: "Nhưng đây là lần thứ hai cô ta tới nơi này rồi. Tóm lại, tôi nhắc nhở cậu, đừng để cô bé này lại làm cho Ấu Sở phiền lòng nữa."

Hồ Lâm Ngữ thêm vào chữ "lại", rất rõ ràng cố ấy vẫn còn canh cánh trong lòng vụ Tiểu Ngư Nhi.

"Được rồi, cám ơn."

Trước tiên Trần Hán Thăng nói lời cảm ơn, sau đó lập tức quay trở về.

Trần Hán Thăng đứng ngoài hút xong điếu thuốc, sau đó bước lại ví trí của Lý Quyến Nam: "Tối hôm qua tao không về ký túc xá, mày có nói chuyện này với ai không?"

Lý Quyến Nam ngạc nhiên: "Anh không về ký túc xá ngủ, cũng có phải là chuyện lạ gì đâu? Ai lại lấy chuyện này ra mà rêu rao chứ?"

Trần Hán Thăng cũng nghĩ thế, sau đó căn dặn Lý Quyến Nam một câu: "Nếu sau này tao không về phòng, mày cứ nói là tao đi quán nét rồi nhá?"

Hắn là cán bộ của trung tâm giám sát thuộc đoàn uỷ, dù cho là ai đến kiểm tra, chỉ cần biết cái tên "Trần Hán Thăng" không có ở đó, lập tức sẽ được báo cáo lên trên.

Lý Quyến Nam gật đầu, rồi quay lại tiếp tục làm việc.

Trước tiên, Trần Hán Thăng cần phải thống nhất lại lý do. Dù cho hắn và Khổng Tĩnh chẳng có gì, nhưng nói đi cũng phải nói lại, hai người nam nữ ngủ cùng một phòng, sau đó còn cùng nhau đi ăn sáng. Cho nên cứ lấy lý do ngồi ở quán nét suốt đêm cho lành.

Giữa trưa, những sinh viên làm thêm kéo nhau đi ăn hết. Trong phòng chỉ còn lại Trần Hán Thăng cùng Thẩm Ấu Sở, hắn lại gần giải thích: "Tối qua mình với mấy bạn cùng phòng đi chơi nét, cậu đợi tớ muộn như vậy, là có chuyện gì muốn nói phải không?"

Thẩm Ấu Sở không nghĩ tới Trần Hán Thăng biết mình đợi muộn mới về. Cô có chút bối rối, sau đó nhẹ nhàng "ừ" một tiếng.

.... Xin mời bạn đọc vào BachNgocSach. Com đọc để ủng hộ dịch giả.

Trần Hán Thăng yên lặng nhìn Thẩm Ấu Sở, chờ cô ấy nói ra chuyện cần nói, còn trong lòng thì không ngừng phỏng đoán nội dung buổi trò chuyện này.

Tính cách của La Tuyền rất cố chấp, trước kia Trần Hán Thăng đã được nếm trải qua. Hắn nghĩ, trước tiên cần phải nói rõ một vài chuyện cho cô nàng biết mới được.

Nhưng hành động không thể quá mức cực đoan, nếu không rất có thể La Tuyền sẽ có ý định "không ăn được thì đạp đổ". Loại hành động "lưỡng bại cầu thương" này không phải là thượng sách.

Nếu nói về vấn để tình cảm, tâm trạng Thẩm Ấu Sở lúc nào cũng có chút khẩn trương. Đôi bàn tay tự nhiên nắm chặt góc áo, cô định nói mấy lần nhưng không làm sao mở miệng ra được.

Hôm nay, Trần Hán Thăng cảm thấy kiên nhẫn của mình rất đủ. Hắn nhẹ nhàng nắm tay Ấu Sở kéo lại: "Không vội, cậu cứ từ từ nói đi, mình chậm rãi lắng nghe."

Bên ngoài vẫn còn sinh viên đi lại, làm cho Thẩm Ấu Sở xấu hổ, ý định rút tay về. Song Trần Hán Thăng nhất định không buông.

Trong lòng Trần Hán Thăng cảm giác áy náy. Hôm qua tình địch của cô nàng đến tận cửa, là lúc cô ấy cần mình nhất thì mình lại không có mắt, khi đó mình còn đang ở khu Tiên Ninh.

Đêm qua, có lẽ Ấu Sở rất muốn nói chuyện với mình, cho nên mới chờ đến tận 11h. Trong khi đó mình còn đang ở nhà Khổng Tĩnh.

Trần Hán Thăng bước đến, làm cho Thẩm Ấu Sở có chút lo lắng, vội ngẩng đẩu lên. Cô nàng ngạc nhiên nhìn Trần Hán Thăng đang nhẹ nhảng chỉnh lại gọn gàng mái tóc của mình.

"Mặc kệ là chuyện gì, mình đang nghe đây."

Trần Hán Thăng dịu dàng nói.

Thẩm Ấu Sở như được cổ vũ, đánh bạo nói: "Mình, mình muốn mua một cái máy nhắn tin, có được hay không?"

Trần Hán Thăng ngạc nhiên, vốn dĩ hắn cho rằng Thẩm Ấu Sở sẽ nói chuyện giữa cô cùng La Tuyền. Không nghĩ tới, cô chẳng đả động gì đến chuyện đó, mà chỉ nói ra ý định muốn mua một máy nhắn tin.

"Tất nhiên rồi."

Trần Hán thăng hỏi: "Sao bỗng nhiên cậu lại muốn mua một máy nhắn tin vậy?"

Thẩm Ấu Sở im lặng giây lát, sau đó nhỏ giọng nói: "Thời điểm, cậu, cậu không có ở đây. Mình rất muốn nghe giọng nói của cậu."

Trần Hán Thăng nghe được câu này, bỗng ngực như có vật gì đập vào, buồn bực khó chịu. Hắn có thể hiểu được, đối với Thẩm Ấu Sở, giọng nói của mình đại biểu cho cảm giác an toàn, cho nên một việc "cầu xin", một việc mà trong đời cô cực hiếm khi làm. Hiện giờ cô lại dùng chỉ vì muốn mua một máy nhắn tin.

"Máy nhắn tin thì đơn giản thôi. Cậu còn chuyện gì khác không?"

.... Xin mời bạn đọc vào BachNgocSach. Com đọc để ủng hộ dịch giả.

Thẩm Ấu Sở lắc đầu: "Không có."

"Thật không có?"

Trần Hán Thăng gặng hỏi, thật ra hắn rất muốn biết La Tuyền đã nói những gì.

Thẩm Ấu Sở tiếp tục lắc đầu: "Không, không có, chúng ta đi ăn cơm đi."

...

Buổi chiều, Trần Hán Thăng lập tức mua một máy nhắn tin, sau đó thuận tiện mua chiếc sim lắp vào đấy.

Dù cái máy nhắn tin cũng không phải quý giá gì. Nhưng vật phẩm này đối với Thẩm Ấu Sở là đồ vật trong mơ. Cô nàng cẩn thận mở cái hộp ra, sau đó bỏ chiếc máy nhắn tin vào đó, nhẹ nhàng cẩn thận, rồi cẩn thận cất vào túi vải.

Trước đó, Trần Hán Thăng đã dạy cô cách sử dụng, rồi cầm điện thoại di động ra nói: "Cậu chắc hẳn nhờ rõ số điện thoải của mình phải không? Tớ đã lưu trong đó vài số điện thoại của các bạn học, còn có một vài giáo viên bộ môn cũng được lưu trong đó."

Thẩm Ấu Sở vụng về nói ra dãy số điện thoại của Trần Hán Thăng, sau đó ngẩng đầu lên nói: "Những số khác có thể không lưu được không?"

Trần Hán Thăng gật đầu: "Đương nhiên rồi, nhưng nếu lưu lại thì lúc cần liên lạc sẽ dễ dàng hơn."

"Mình, mình quá ngu ngốc."

Thẩm Ấu Sở đỏ mặt nói: "Chỉ cần lưu số điện thoại của cậu là được. Để khi nào mình cần có thể liên lạc với cậu một cách nhanh nhất."Nô

Truyện convert hay : Nhất Phế Con Rể
Chương Trước/157Chương Sau

Theo Dõi