Chương Trước/138Chương Sau

Ta Thật Không Muốn Trọng Sinh A

Chương 127: Nữ Tân Sinh Toàn Tài Viện

Dịch: Gia Cát Nô

"Anh, hắn nói chuyện gì với anh vậy?"

Trương Vệ Lôi tò mò hỏi.

"Hắn nói chưa thể tiết lộ, còn chờ hắn sắp xếp."

"Anh bị điên à? Chuyện này còn không thể nói, chúng ta có phải anh em ruột không vậy?"

Trương Vệ Vũ không trả lời, chỉ đơn giản là xoay người rời đi, nhìn xem trời đất, quan sát công việc chuyển phát nhanh, đắm chìm vào mộng tưởng.

Đầu tháng tư, bệnh dịch bị đẩy lên cao trào. Dù cho trường học, hay xí nghiệp, thậm chi cả nhưng khu nhà trung cư, chỉ cần phát hiện ra một người bị bệnh, tất cả đều phái cách ly. Đến lúc này, khu Giang Lăng cũng bắt đầu hoang mang lo lắng.

Thời điểm lên lớp, các thầy cô giáo ai cũng đeo khẩu trang, nhưng sẽ không có ai tỏ ra dị nghị, bởi vì bên dưới tất cả học sinh cũng chỉ để lộ ra đôi mắt.

"Mịa nó, rõ ràng mùa xuân về là để trăm hoa đua sắc, thế mà hiện giờ con gái ai nấy cũng đều che hết mặt lại. Quá lãng phí một mua xuân, cũng vứt đi một học kỳ này."

Sau khi tan học, Dương Thế Siêu làu bàu.

Lời nói của thằng này làm cho những đứa con trai khác đồng cảm, tình hình dịch bệnh xảy ra quá đột nhiên. Nếu là trước kia, những cặp đôi trong lớp còn có thể hẹn hò, nắm tay nhau, còn hiện giờ chỉ còn cách dừng những việc đó lại.

"Đứa con của thần gió nói một điểm cũng không sai. Coi như tình trạng này sẽ kéo dài đến hết học kỳ này."

Trần Hán Thăng suy nghĩ trong lòng, bởi vì bệnh dịch này sẽ kéo dài đến tháng 6. Trường học cũng hội học sinh cũng đình chỉ vô thời hạn tất cả những hoạt động thường niên.

"Lão Tứ, trước có nói tổ chức cho lớp đi leo núi cơ mà?"

Quách Thiếu Cường tiến lại gần hỏi.

Tháng này, Trần Hán Thăng chỉ tập chung cho việc tính kế Triệu Xuân Minh, nên chẳng còn thời gian, đành lên tiếng trả lời: "Để tháng năm đi, khi đó thời tiết sẽ không lạnh thế này. Chúng ta sẽ đi Tê Hà Sơn đi dạo."

"Mày phải nhanh lên, con gái lớp mình sắp bị bế đi hết rồi đấy."

Dương Thế Siêu tức giận nói.

Tên này đang nói đến Thương Nghiên Nghiên. Nếu như nói lớp 2 Hành Chính Công, ngoại trừ Trần Hán Thăng cũng chỉ có cô nàng là không quan tâm lắm tới tình hình dịch bệnh.

Mội ngày đều trang điểm lộng lẫy đi cùng phó hội trưởng Trần Thiêm Dụ đi lại trong sân trường. Đôi khi còn cùng nhau ngồi trên chiếc LX 570.

"Cũng không biết bọn họ đã đi nhà nghỉ chưa?"

Dương Thế Siêu chua chát nói.

Trần Hán Thăng đoán chắc là chưa. Bởi vì, ngày nào trong điện thoại thoại của hắn cũng có tin nhắn được gửi bởi Thương Nghiên Nghiên.

"Tối nay, Trần Thiêm Dụ rủ mình đi ăn cơm tây. Mình ăn xong lập tức trở về phòng ký túc."

"Chiều nay, Trần Thiêm Dụ dẫn mình đi chơi ở Vũ Hoa Đài. Thời điểm leo đi cầu thang có nắm tay mình, mình cũng mặc kệ, nhưng chơi xong cũng lập tức đi về."

"Tối nay, Trần Thiêm Dụ có hẹn đi xem phim. Khoảng 12h, tên này bắt đầu lươn lẹo, có ý định muốn rủ đi nhà nghỉ, muốn làm điều xấu xa nhưng ngập nga ngập ngừng, nên mình từ chối luôn."

....

Những loại tin tức này, Trần Hán Thăng thường không trả lời, chỉ xem để giải trí thôi. Đường đi nước bước của nữ cặn bã cũng không phải là ít đâu.

Nếu Thương Nghiên Nghiên là nữ cặn bã thì Hoàng Tuệ thuộc dạng chuẩn "chè xanh" *

(Đây là từ chỉ phụ nữ, ngoài mặt thì ngây thơ, bên trong thì mưu mô xảo quyệt. Hay bên mình đang rộ lên từ "suger dady" chẳng hạn)

Thời gian này, cô ta có hẹn Vương Tử Bác đi ăn cơm, còn bóng gió muốn thằng này mua cho một cái điện thoại để phục vụ cho công việc.

Nhưng Vương Tử Bác làm gì có tiền mua di động. Nên sau đó Hoàng Tuệ dần dần xa cách.

"Tuổi trẻ chưa trải sự đời" nhắn tin qua QQ cho "Trần Anh Tuấn" hỏi: Vì sao đoạn thời gian trước còn thường xuyên ăn cơm, mà đợt này còn chẳng liên lạc được."

Trần Hán Thăng nhìn thấy thiếu chút nữa cười toáng lên. Đây chính là đường đi nước bước của một "trà xanh" chính hiệu. Đêm trước nói đang tắm rửa, hôm sau mời ăn cơm, trưa ngủ đến 3h, tối 8h đi ngủ.

... Xin mời bạn đọc vào BachNgocSach. Com đọc để ủng hộ dịch giả.

Sau đó nói chuyện với nhau, Who are you?

Vương Tử Bác giống như con chó, bị người ta dắt mũi dẫn đi.

Thậm chí, thằng này còn bóng gió nói muốn mượn tiền Trần Hán Thăng để mua điện thoại nữa cơ.

Trần Anh Tuấn trả lời: Tao đi ăn cơm. Sau đó thoát QQ ngay lập tức.

Óc chó, cứ chậm rãi hưởng thụ đi.

Trần Hán Thăng trong đầu nghĩ đến tình cảnh Vương Tử Bác. Còn ngoại miệng lên tiếng an ủi: "Thật ra cũng không sao đâu, lão Dương."

"Qua vài tháng nữa, trường chúng ta lại đón một đợt tân sinh mới. Nói không chừng khi đó bệnh dịch sẽ hết, và lúc đó chỉ còn những em gái tươi non, đáng yêu. Mọi người kiên nhẫn chút đi."

Lời nói của Trần Hán Thăng đánh động được hầu hết đám con trai trong lớp. Mọi người suy nghĩ cảm thấy lời nói cũng hợp lý, chịu đứng đoạn thời gian cuối cùng của năm nhất, chào đón năm thứ hai đại học.

Đám người bước vào năm thứ hai không phải là điều quan trong nhất. Mà quan trọng nhất là khi đó sẽ trào đón một đợt các em gái bước vào đại học.

Nghĩ đến đoạn này, ai nấy cũng đều phần khởi chờ mong.

Các cô gái nghe được, trong đầu mắng lớp trưởng đưa ra suy nghĩ không đứng đắn. Hồ Lâm Ngữ nói với Thẩm Ấu Sở: "Nhìn đi, nói không chừng đội thủ của cậu lại xuất phát từ những học sinh năm nhất đấy."

Thẩm Ấu Sở nghệt mặt ra nhìn, lặng lẽ cúi đầu xuống không nói chuyện.

Qua như lời nhắc nhở của Trần Hán Thăng, không khí trong lớp lại lần nữa náo nhiệt lên. Có người bàn tán về buổi leo núi tháng 5 tới, có người bàn tán về chất lượng tân sinh năm nay. Lại có người phàn nàn về việc thời gian trôi qua quá nhanh, nhoằng một cái đã sắp hết năm nhất.

Kim Dương Minh hết lần này tới lần khác muốn đứng ra thể hiện.

"Nhìn đám các người kìa. Các em gái người ta còn đang tập trung học tập để thi đại học. Mà các cậu ngồi đây bàn tán về các em ấy, các người không còn liêm sỉ à?"

Kim Dương Minh khinh bỉ nói: "Thời gian này, mọi người tranh thủ ôn lại tiếng anh đi, tháng 6 này còn phải thi đấy. Are you ready?"

Dương Thế Siêu cảm thấy lời của Kim Dương Minh căn bản là đánh rắm. Còn Trần Hán Thăng lại gật đầu, khí thế khi thể hiện của lão Lục vẫn là độc nhất vô nhị, không ai có thể sánh bằng.

... Xin mời bạn đọc vào BachNgocSach. Com đọc để ủng hộ dịch giả.

"Trần ca, em hi vọng sau này anh làm lớp trưởng có thể đi đầu, dẫn dắt lớp chúng ta tập trung vào con đường học tập."

Cuối cùng Kim Dương Minh cũng lấy Trần Hán Thăng ra nã pháo.

Trần Hán Thăng tỏ ra biết nghe lời: "Lão Lục nói đúng. Nhưng trợ giúp tân sinh cũng là một việc làm tốt. Cho nên, thời điểm nghỉ hè năm nay tôi dự kiến sẽ đến bên xe Kiến Nghiệp, để đưa đón các em tân sinh đến Tài Viện báo danh."

Chu Thành Long tỏ ra nghi ngờ: "Công việc tiếp đón tân sinh này, không phải chỉ có hội học sinh mới có thể làm sao?"

"Không hẳn."

Trần Hán Thăng cười nói: "Chúng ta làm đều là tự nguyện. Đến lúc đó mọi người hộ trợ các em ấy vác hành lý, hoặc là chỉ đường, sau đó có thể nói chuyện xin kết bạn QQ và số điện thoại ký túc. Sau bữa cơm chiều có thể dẫn các em ấy đi dạo một vòng quanh trường, dù gì cũng là giúp đỡ mà."

"Vậy tao đi."

Chu Thành Long lớn tiếng nói.

"Lão Tứ, tao cũng đi."

"Trần ca, đừng quên em."

... Xin mời bạn đọc vào BachNgocSach. Com đọc để ủng hộ dịch giả.

Mắt Kim Dương Minh hấp háy, sau một lúc mới nói: "Trần ca, đến lúc đó chỉ có khoa chúng ta mới có việc này sao?"

"Cái nay còn chưa biết."

Trần Hán Thăng nhẹ nhàng nói: "Nhưng các khoa khác chắc không làm vậy. Tao sẽ tiếp đón toàn bộ nữ sinh Tài Viện."

Kim Dương Minh nuốt nước bọt: "Trần ca, em cũng muốn giúp đỡ các em ấy."

"Chú không được."

Trần Hán Thăng không hề suy nghĩ, lập từng loại bỏ: "Cuộc thi tiếng anh cấp 4 qua đi là đến cấp 6? Are you ready?"

... Xin mời bạn đọc vào BachNgocSach. Com đọc để ủng hộ dịch giả.

Không quá hai ngày, theo thói quen Triệu Xuân Minh lại gọi cho Trần Hán Thăng.

"Hán Thăng, giữa trưa có một bữa xã giao. Cậu qua đây tính tiền đi, tôi thuận tiện giới thiệu một vài người trong xưởng cho cậu biết."

"Được, ở nơi nào vậy?"

"Quán ăn Xuyên Chi Vận."

Trần Hán Thăng cúp điện thoại, sau đó gọi anh em Trương Vệ Vũ cùng Trương Vệ Lôi đến: "Chuẩn bị đi gây sự."

Truyện convert hay : Nữ Tổng Tài Tiêu Dao Binh Vương
Chương Trước/138Chương Sau

Theo Dõi