Chương Trước/138Chương Sau

Ta Thật Không Muốn Trọng Sinh A

Chương 126: Trần Hán Thăng Không Xứng Với Nữ Bồ Tát

Dịch: Gia Cát Nô

So về tuổi tác thì Trương Vệ Lôi ít hơn Trần Hán Thăng. Sau khi tên này bỏ học, bước lên còn đường xã hội đen, do có Trương Vệ Vũ bao bọc nên cũng chưa ăn thiệt thòi gì. Trừ lần ở cồng trưởng Cảng Thành Nhất Trung bị Trần Hán Thăng kia.

Sự việc này làm cho tên này nuốt không trôi, đã thế Trương Vệ Vũ không muốn giúp báo thù thì thôi, lại còn kết bạn cùng với Trần Hán Thăng. Việc này không phải là vỗ mặt mình thì là gì.

Trương Vệ Lôi quay đầu lại, thì không thấy Trương Vệ Vụ đi theo.

"Tên ngốc Trương Vệ Vũ này, không cẩn thận có ngày bị Trần Hán Thăng bán đi cũng nên."

Bước chân Trương Vệ Lôi vẫn đều, men theo đường cũ ra khỏi Tài Viện. Nhưng vừa bước đến cổng, đã bị đám bảo vệ, ai nấy cầm theo gậy cao su đứng chắn đường.

"Ra ngoài cũng được, nhưng trước tiên cậu phải bỏ tiền ăn trộm lại đây."

"Tiền ăn trộm nào ở đây. Con mẹ nó, các người có bị điên không vậy?"

Tâm trạng Trương Vệ Lôi đang không được tốt, đã thế lại bị đám người này vô duyên vô cớ cản đường.

Bảo vệ không ngờ, tên này đã ăn cắp tiền mà vẫn to còi như vậy. Người bị trộm đã đích thân gọi điện tới trước cho bọn họ rồi.

"Tôi khuyên cậu đừng có mạnh mồm. Dạng người từ ngoài vào trường trộm đồ, chúng tôi có thể trực tiếp bảo cảnh sát."

Bảo vệ trầm giọng nói, bên trong còn mang theo ý cảnh cáo.

"Tôi trộm con mẹ các người ấy."

Trương Vệ Lôi không nhịn được đẩy bảo vệ ra nói: "Cút, đừng có mà cản đường ông mày."

"Bốp."

Bảo vệ trực tiếp vung gậy lên đập.

... Xin mời bạn đọc vào BachNgocSach. Com đọc để ủng hộ dịch giả.

Bảo vệ không dám đánh học sinh trong trường, nhưng với loại người vừa không phải là sinh viên, vừa từ bên ngoài tới, lại còn trộm đồ. Bọn họ đã cố tình khuyên nhủ cảnh cáo rồi mà tên này vẫn còn dám động thủ, nên việc đánh người không còn áp lực trong người nữa rồi.

"Mịa."

Trương Vệ Lôi đau đớn la lên.

Dù cho gậy được làm bằng cao su, nhưng được làm đặc nên rất cứng, đã thế được bện bằng rất nhiều sợi, cho nên đánh lên người cực kỳ đau nhức.

"Bốp."

Lại thêm một gậy nữa đánh tới.

Trương Vệ Lôi không còn khả năng đứng thẳng, "phịch" một tiếng hai chân quỳ xuống đất.

"Đúng là đồ hèn nhát, cứ tưởng cậu hoành tráng lắm cơ mà."

Bảo vệ khinh thưởng, nhổ một bãi nước bọt: "Gọi cho Trần Hán Thăng, báo cho cậu ấy biết tên lưu manh bên ngoài vào ăn trộm tiền của cậu ấy đã bị không chế."

Trần Hán Thăng nhận được điện thoại, đứng dậy chuẩn bị ra ngoài. Trương Vệ Vũ cũng đứng dậy, chuẩn bị thi theo. Trần Hán Thăng lập tức ngăn lại cười nói: "Anh đừng đi, nếu không sẽ rất đau lòng. Tôi cam đoan em của anh chỉ bị thương ngoài da mà thôi."

Lần này, Trương Vệ Vũ quyết tâm cũng là rất lớn, gật gật đầu cũng không có ý định đi nữa.

Ở Tài Viện có một phòng dùng để chưa một số thiết bị, như đồ chữa cháy chẳng hạn. Bình thường nơi này đều không có bật điện, trong phòng cực kỳ âm u, Trương Vệ Lôi đang được đặt ở nơi này, không ngừng rên rỉ.

Thằng này nhìn thấy Trần Hán Thăng, lập tức phun một ngum nước bọt quát: "Trần Hán Thăng, đồ chó nhà mày đổ oan cho tao."

Trần Hán Thăng cười cười, rút từ trong ví ra 200 tệ, ném bên cạnh Vương Tử Lôi nói: "Ai bảo tôi đổ oan cho cậu, đây chính là tiền cậu ăn trộm của tôi."

Trương Vệ Lôi ngạc nhiên, tên này không ngờ trong này còn có hành động như vậy.

"Cho nên nói, anh của cậu thông minh hơn cậu rất nhiều. Anh cậu chưa từng va chạm cùng tôi, không phải vì tôi biết đánh nhau."

Trần Hán Thăng lấy từ trong túi ra cây kéo, vừa cười vừa tiến lại gần: "Bởi vì tôi tệ hơn anh em các người."

"Mày làm gì, đừng có lại đây, đi ra đi..."

Trương Vệ Lôi giãy dụa, nhưng không có tác dụng, bởi vì bản thân thằng này không còn chút sức lực nào, chỉ có thể trơ mắt nhìn Trần Hán Thăng "xoẹt xoẹt", cắt đi mái tóc của mình.

Theo cảm giác, từng khoảng da đầu mát lạnh, Trương Vệ Lôi cũng yên lặng, úp mặt mình vào nền gạch men của nhà chứa đồ. Đột nhiên cu cậu rất nhớ Cảng Thành.

Khi đó, bản thân dù không có tiền, nhưng rất vui vẻ, có được tự do, chẳng phải lo nghĩ gì.

Hiện tại, dù vẫn chẳng có tiền, nhưng tự do cũng đã mất, đến cả tóc cũng không giữ được.

Đầu tiên, Trương Vệ Lôi hận Trần Hán Thăng, sau đó trách cứ Trương Vệ Vũ. Nếu như anh mình không rủ đi làm ăn, cũng sẽ không xảy ra tình huống này.

Cuối cùng, Trương Vệ Lôi trách bản thân mình. Thời điểm ở xưởng làm việc, tại sao cứ phải đánh nhau, thật ra việc đó làm gì đến nỗi phải tức giận như vậy.

Nghĩ đến đoạn này, đội nhiên Trương Vệ Lôi khóc toáng lên.

Trần Hán Thăng có chút bực bội: "Con mẹ nó, mày khóc lóc cái gì. Cậu biết ông đây phải cắt tóc cho cậu, cảm giác thế nào không?"

"Điều này, để 20 năm sau, cậu có điều để mà khoác lác rằng, năm 2003 tôi được Trần Hán Thăng tự tay cắt tóc cho mình."

"Mẹ nhà mày, oa oa oa..."

Trương Vệ Lôi nghĩ thầm, mình đã đến bước đường này rồi, thế mà thằng này vẫn còn nói phét châm chọc mình cho được.

Trần Hán Thăng thở dài. Hắn biết tên này sẽ chẳng đời nào tin đâu.

Trần Hán Thăng cắt tóc xong, lập tức phủi mông đứng dậy, sau đó ra ngoài còn lên tiếng căn dặn bảo vệ: "Thằng nhóc này là em trai bạn của tôi, nên để nó ở phòng chứa đồ một đêm cho nó hiểu ra được một vài điều nên hiểu."

Bảo vệ cười cười đồng ý.

... Xin mời bạn đọc vào BachNgocSach. Com đọc để ủng hộ dịch giả.

Trần Hán Thăng trở về. Trương Vệ Vũ lên tiếng hỏi hắn tình huống thế nào.

"Em trai anh rất tốt."

Trần Hán Thăng cười nói: "Chỉ là có hơi chút khách khí. Tôi chỉ giúp cậu ta cạo đầu, thế mà cậu ta cảm động đến mức khóc nhè."

....

Ngày hôm sau, Trần Hán Thăng đến phòng chứa đồ, xách Vương Vệ Lôi trở về. Thời điểm về trở về căn cứ lập nghiệp, Vương Vệ Vũ không tin vào mắt của mình.

Em trai luôn tỏ ra bướng bỉnh, huênh hoang, hiện tại tỏ ra trung thực, ngồi yên lặng ở một góc, ngẩng đầu ra hưởng chút ánh nắng sáng sớm. Sinh viên làm thêm giờ nếu đi nhanh quá không để ý có đôi khi còn dẫm lên người tên này, lập tức câu ta còn chủ động rụt chân về.

"Anh nhìn xem, cho roi vọt sinh ra những đứa con có hiếu, câu nói này thật sự có tác dụng."

Trần Hán Thăng cười thỏa mãn, còn quay sang khoe khoang với Trương Vệ Vũ.

Trương Vệ Vũ vừa đau lòng vừa cảm giác bất đắc dĩ. Sớm biết phải đến bước này, thì trước kia đâu cần như vậy. Cuộc đời Trương Vệ Lôi từ bé tới giờ, nhận được những khuất nhục đều từ tay Trần Hán Thăng mà ra.

Một lát sau, Thẩm Ấu Sở đã mua bữa sáng trở về.

Trước tiên, cô chuẩn bị bữa sáng cẩn thận cho Trần Hán Thăng. Còn Trần Hán Thăng chỉ chỉ tay về phía cửa sổ, ý bảo cô mang cho thăng kia một phần.

Có đôi khi Trần Hán Thăng sẽ hóa thân thành ác quỷ, còn để việc hóa thân thành Thiên Thần sẽ để cho Ấu Sở. Cũng giống như thời điểm rửa hoa quả trên xe lửa, rồi đưa cho Hoàng Tuệ vậy.

Hắn không cần cảm tình từ những người này, nhưng sẵn sàng trao cơ hội ấy cho Thẩm Ấu Sở.

Thẩm Ấu Sở mang bữa sáng tới của sổ, đặt ở đấy rồi nhẹ nhàng nói: "Ăn chút điểm tâm."

Trương Vệ Lôi ngẩng đầu, dưới ánh mặt trời chiếu vào, dù cho cô gái này vẫn đeo khâu trang, nhưng trong đôi mắt chứa đựng sự dịu dàng lương thiện, còn mái tóc đang được gió xuân thổi vào đang tung bay phiêu đãng.

Hình ảnh quá đẹp, nhưng không khiến cho người ta nảy sinh ra ý đồ xấu xa nào.

"Cám ơn."

Hai từ này đang dần được quên lãng trong từ điển của Trương Vệ Lôi, may ra vẫn còn đọng lại một chút trong đầu tên này.

Thẩm Ấu Sở nói xong lập tức quay về phòng. Còn Trương Vệ Vũ khách khí đứng dậy cảm ơn.

"Anh, anh không ngủ phải không?"

Đột nhiên Trương Vệ Lôi lên tiếng hỏi.

"Không phải."

Trương Vệ Vũ trả lời rất ngắn gọn.

"Hôm nay, cô gái..."

Trương Vệ Lôi còn chưa nói hết câu, đột nhiên cổ bị xiết chặt. Bởi vì, Trương Vệ Vũ đã nhảy dựng lên xiết chặt cổ của tên này, đến thở còn không thở nổi.

"Con mẹ nó, mày đang nghĩ cái gì vậy?"

"Trường Mâu" Trương Vệ Vũ vẻ mặt hung dữ nói: "Cô gái kia là người của Trần Hán Thăng, mày nghĩ cũng không được nghĩ. Chuyện hôm qua còn chưa đủ để cảnh tỉnh mày sao? Mày sẽ không biết tại sao bị người ta chơi chết đâu."

Trương Vệ Lôi sững sờ nhìn Trường Vệ Vũ, sau đó dùng sức tránh thoát sự trói buộc nói: "Em không nghĩ, cũng không dám nghĩ. Em muốn nói cô ấy nhìn giống Bồ Tát thôi mà, Trần Hán Thăng không xứng với cô ấy."

"Thế mày xứng sao?"

... Xin mời bạn đọc vào BachNgocSach. Com đọc để ủng hộ dịch giả.

"Em cũng không xứng. Trên thế giới này không ai xứng với Bồ Tát cả."

Không khí chợt trở nên yên tĩnh.

"Anh, trước kia anh không phải sợ Trần Hán Thăng như thế này mà."

"Hôm nay, hắn nói với tao một việc. Sau khi nghe xong, anh mày có cảm giác mình giống như kẻ đần độn vậy."

Truyện convert hay : Kiều Thê Phủng Trời Cao
Chương Trước/138Chương Sau

Theo Dõi