Chương Trước/115Chương Sau

Ta Thật Không Muốn Trọng Sinh A

Chương 106: Một Đêm Ở Xuyên Du(Hạ)

Dịch: Gia Cát Nô

***

"Tiểu Trần, tao và mày đang nói đùa thôi mà."

Vương Tử Bác nhanh chóng ngăn Trần Hán Thăng lại. Nếu như để thằng này xé vé, không chừng mẹ sẽ phải báo cảnh tìm mình cũng nên.

Trần Hán Thăng nhìn Vương Tử Bác: "Về nhà biết nói gì rồi chứ."

"Biết, biết."

Vương Tử Bác lập tức gật đầu, thậm chí còn chủ động nói: "Chúng ta cần phải nghiên cứu chuyện này thật kỹ. Tiểu Ngư Nhi rất thông minh, có một số việc chẳng qua cô ấy không muốn nói mà thôi."

Trần Hán Thăng nhủ thẩm, Dung Ngư thông minh hay không tao còn cần mày phải nói hay sao. Nếu cô ấy giống Thẩm Ấu Sở thì sao giờ này còn phải đau đầu suy nghĩ đây.

Ngày hôm sau, Trần Hán Thăng bị tiếng cho sủa đánh thức.

Hắn vẫn còn muốn ngủ tiếp. Không ngờ cửa bị đẩy ra "kẽo kẹt", sau đó là cái đầu nhỏ của A Ninh thò vào.

"Trong nhà còn ai không?"

Trần Hán Thăng hỏi.

Trần Ninh Ninh lắc đầu.

"Vậy sao bên ngoài lại ồn ào như vậy."

"Cầu tử đang đuổi theo mèo nhỏ."

Cô bé thật thà trả lời.

Trần Hán Thăng nhìn không được, nở nụ cười. Không ngờ ở đây, con nít đều ngây thờ chất phát như vậy.

Hắn đứng dậy mặc quần áo, sau đó đánh thức Vương Tử Bác. Hắn vừa định ra ngoài thì A Ninh nhanh chóng chạy thật nhanh ra ngoài.

Cô bé có chút tò mò về Trần Hán Thăng, nhưng vẫn còn cảm giác sờ sợ.

Tò mò nên vẫn muốn tiếp cận, nhưng vẫn sợ người lạ đến gần mình, cho nên biểu hiện ra ngoài giống như tình huống vừa rồi.

Trần Hán Thăng đi ra ngoài, nhìn thấy Thẩm Ấu Sở đang trong bếp làm điểm tâm. Khuôn mặt dịu dàng tròn trĩnh bị bếp lò làm cho đỏ bừng, mái tóc buông tự nhiên có mấy lọn bay phất phơ, đôi mắt anh đào có phần đo đỏ do bị khói bay vào. Hắn nhìn thấy thỉnh thoảng cô lại dùng tay che miệng tằng hắng một cái.

Nhưng trên người Thẩm Ấu Sở lại mặc một bộ áo lông rộng thùng thình làm mất đi cảnh tượng đang rất đẹp.

Áo lông này có vẻ như được làm thủ công, không chỉ Ấu Sở mặc mà A Ninh cũng mặc một chiếc giống vậy.

"Dậy rồi à?"

Thẩm Ấu Sở thẹn thùng chào hỏi. Đến bây giờ cảm giác của Thẩm Ấu Sở vẫn còn chưa tin nổi, hiện tại Trần Hán Thăng đang đứng ở sân nhà mình.

Trần Hán Thăng đi lại gần nói: "Đừng làm nhiều quá. Hai đứa mình ăn xong là đi luôn."

Thẩm Ấu Sở ngạc nhiên.

"Sắp đến tết rồi. Thời gian gần quá đi lại sẽ rất đông người, không thoải mái lắm. Nghỉ tết xong, mình lại đi đón cậu." Trần Hán Thăng giải thích.

"Không, không cần..."

Thẩm Ấu Sở không muốn Trần Hán Thăng phải cực khổ như vậy. Nhưng Trần Hán Thăng khoát khoát tay: "Vé đã mua rồi, chẳng lẽ không dùng đến?"

"Ồ, vậy tớ ở nhà chờ cậu."

Thẩm Ấu Sợ rất sợ bị quát mắng, thế là quay người lại tiếp tục nấu cơm.

Lúc hai người đang nói chuyện, bà nội Thẩm Ấu Sở đang ngồi trong phòng khách. Buổi sáng, vùng Xuyên Du cũng hiếm có cơ hội được sưởi nắng. Mà bà chắc cũng không có ý định phơi nắng gì.

Nhưng bà vẫn cứ ngồi đấy, còn A Ninh ngồi cạnh ghé vào đùi bà nội."

Trần Hán Thăng gọi Vương Tử Bác lên ăn sáng. Tên này vừa lên nhà đã thấy trên bàn chỉ có hai chiếc bát, cảm giác kỳ lạ nên hỏi: "Bà nội cùng Ấu Sở với cả cô bé kia nữa, họ không ăn cùng à?"

"Chúng ta không ăn xong. Mọi người cũng sẽ không ăn. Đừng nói nhiều nữa, nhanh chóng ăn đi."

Trần Hán Thăng không muốn nói thêm về vấn đề này nữa.

Thẩm Ấu Sở dán trứng gà thành hai miếng ốp la hình chiếc bánh. Món đồ ăn này có vẻ như ngày thường A Ninh cũng rất hiếm khi được ăn, nên Vương Tử Bác nhìn thoáng qua cô bé, đã thấy hai mắt cô nhìn chằm chằm vào hai miếng trứng gà, trên miệng có chút mấp máy, có lẽ là nuốt nước bọt.

Vương Tử Bác không nhịn được nữa, từ trong túi lấy ra 196 tệ 3 hào, lấy toàn bộ ra nhỏ giọng nói: "Bà nội, con lần đầu tới mà quên mang quà. Trên người chỉ còn chút tiền mặt, nhưng lần sau con tới sẽ mang nhiều hơn nữa, để bà nội có thể mua, mua, mua... vòng bạc."

Trần Hán Thăng nở nụ cười. Hắn biết kinh nghiệm va vấp xã hội của Vương Tử Bác còn rất kém. Nên rặn mãi mới ra được một câu, nghe như quảng cáo.

Đương nhiên bà nội Ấu Sở sẽ từ chối không nhận rồi, dù cho Vương Tử Bác kiên trì ra sao đi nữa. Lấy tiền ra rồi lại cất tiền vào. Trần Hán Thăng ăn cơm xong thì lại gần vỗ vai Vương Tử Bác nói: "Đưa tiền đây."

"Mày nhất định phải làm cho bà nội nhận tiền đấy."

Trong lòng Vương Tử Bác cảm xúc vẫn còn rất mạnh mẽ, mạnh đến nỗi nước mắt đã từ từ chảy ra. Đây cũng là nguyên nhân Trần Hán Thăng cố gắng giữ gìn tình bạn của mình với Vương Tử Bác- Trái tim nhân hậu.

Trần Hán Thăng cầm lấy 196 tệ 3 hào. Rồi từ trong vì mình lấy ra một sấp tiền sau đó đặt vào tay A Ninh: "Em có muốn ngày ngày được ăn thịt với bà nội không?"

A Ninh gật đầu.

"Có muốn chị mua cho em quần áo đẹp hay không?"

A Ninh tiếp tục gật đầu.

"Còn bản thân A Ninh có muốn mua sách giao khoa,đồ dùng học tập không?"

A Ninh lại gật đầu.

Trần Hán Thăng xoa xoa mái tóc cô bé: "Thế thì em cầm lấy, có được hay không?"

A Ninh quay đầu nhìn bà nội cùng chị. Thẩm Ấu Sở đang định lên tiếng thì Trần Hán Thăng trừng mắt lên, làm cô giật mình nào dám nói gì thêm nữa.

Bà nội Thẩm Ấu Sở im lặng, nhìn vẻ mặt bướng bỉnh của Trần Hán Thăng, sau đó nhìn lại vẻ dịu dàng của cháu mình, cuối cùng cũng gật gật đầu.

"Cảm ơn anh, em có thể được mua sách giáo khoa rồi."

A Ninh là người vui vẻ nhất. Đây là lần đầu tiên cô bé nhìn thấy nhiều tiền như vậy.

Vương Tử Bác đang ăn cơm bỗng nhìn thấy cảnh này, không kìm được nước mắt, đột nhiên khóc rống lên.

Trần Hán Thăng đập cho thằng này một cái: "Đừng làm loạn, đây là chuyện tốt, khóc lóc cái gì."

Điểm tâm cũng đã ăn xong rồi, Trần Hán Thăng định lên tiếng chào tạm biệt. Bỗng bà nội lấy từ đâu ra một túi trong đó đựng đầy những quả ớt rất to cho Trần Hán Thăng mang về.

Vương Tử Bác nói với Trần Hán Thăng: "Mọi người ở đây đã khổ lắm rồi, bọn mình đừng nên nhận quà nữa."

Trần Hán Thăng nhìn thằng này nói: "Mẹ tao cùng mẹ mày biết hai đứa đi Xuyên Du mà không mang theo đặc sản về, biết ăn nói sao đây?"

"Mày yên tâm đi, những đồ này cũng không đáng mấy tiền."

Trần Hán Thăng an ủi.

"Nhưng tao thấy rất nặng mà."

Vương Tử Bác vẫn còn khó xử.

Trần Hán Thăng hững hờ nói: "Nặng thì nặng cũng không đến lượt lưng tao phải vác."

Vương Tử Bác sững sờ, một lúc sau mới kịp phản ứng.

"Con chó này, suốt ngày chỉ bắt tao làm việc."

....

Sau khi Trần Hán Thăng cùng Vương Tử Bác ra khỏi cửa. A Ninh cùng Thẩm Ấu Sở theo phía sau tiễn hai người.

Trần Hán Thăng cảm thấy không nên tiếp tục như vậy nữa. Hắn quay mặt lại, làm vẻ nghiêm túc nói: "Cậu muốn cùng tớ về Cảng Thành à? Nếu vậy thì vào lấy quần áo đi."

"Mình, mình, mình không nỡ..."

Thẩm Ấu Sở ngẩng đầu, bên trong mắt đã chứa đầy nước. Cô bé không biết nói láo là gì, trong giờ phút này cũng không giỏi che giấu cảm xúc.

Trần Hán Thăng giúp Thẩm Ấu Sở lau khô nước mắt, sau đó bẹo vào má cô bé: "Mình biết, mình cũng không nỡ, ai mình cũng không nỡ."

Nhưng nói xong, hắn cầm lấy một nhánh cây vẽ một đường ngang xuống đất: "Cậu không được đi qua vạch này? Hiểu chưa?"

Thẩm Ấu Sở nghe lời, gật gật đầu.

Lần nữa, Trần Hán Thăng vẫy tay chào. Quả nhiên, Thẩm Ấu Sở cũng không bước qua vạch kia, chỉ đứng đó ngơ ngác nhìn.

"Chị."

A Ninh đưa cho Thẩm Ấu Sở.

"Không phải tiền đã đưa hết cho bà nội rồi sao?"

Thẩm Ấu Sở đếm, số tiền vừa tròn 800 tệ. Giờ này cô mới kịp phản ứng, vội ngẩng đầu nhìn theo hướng Trần Hán Thăng cùng Vương Tử Bác vừa mới đi, nhưng đã không còn thấy hình dáng hai người nữa rồi.

Với Trần Hán Thăng, cha mẹ bao giờ cũng là lớn nhất, ai cũng không thể vượt qua tiêu chuẩn này. Nhưng tiêu chuẩn này đưa thành hai lần cũng không trái với nguyên tắc đi.

Không lươn lẹo, làm sao có thể trở thành một tên cặn bã đây?

Truyện convert hay : Nhiếp Chính Vương Y Phẩm Cuồng Phi
Chương Trước/115Chương Sau

Theo Dõi