Chương Trước/466Chương Sau

Ta Muốn Làm Thiên Đao

Chương 466: Lại Có Điêu Dân Muốn Hại Trẫm

Quan đạo,

Nghe Tống gia như thế phân phó, hắn một đám bang chúng thuộc hạ tức thời hưng phấn sôi trào, đều kích động xoa tay muốn nhận nhiệm vụ bảo hộ mỹ nhân.

Nhưng làm sao đám điểu ti này ước mơ là không thể nào thành hiện thực đấy. Tống Uyển Nhu lúc ấy thế mà òa khóc lên:

“Không thể, ta không thể quay về sơn thôn. Chỉ vì ta cảm tính hành động đã khiến cho không chỉ cha mẹ mà cả mấy vị thúc bá cũng bị liên lụy bỏ mạng theo. Trở về nơi đó, Uyển Nhu sẽ không biết thế nào đối mặt với hương thân làng xóm.

Tống công cử, cầu ngươi! Giúp đưa ta đến một chỗ nào đó cách xa nơi này, chỗ nào cũng được, để mọi người hãy coi như ta đã chết rồi đi. Như thế họ cũng sẽ không hận thù lên cha mẹ ta nữa, hu hu...”

Đậu má!

Xem ra là quyết tâm đeo bám mình bằng được, Tống gia cũng cảm thấy nhức hết cả trứng gà.

Vị này tạm gọi Tống Uyển Nhu cô nương một phen lời hắn tự nhiên một chữ cũng không tin.

Không nói nàng một mỏng manh nữ tử làm sao chạy nhanh và dai sức như thế, từ bên kia sơn đạo đến nơi này vẫn tránh được đuổi bắt của một đám khí huyết phương cương sơn tặc, phải biết mấy vị nhân huynh kia cũng là võ giả đấy, dù rất yếu gà nhưng ít nhất cũng là có một Mã lực, sức mạnh vượt xa người thường không phải.

Hơn nữa khi nãy đưa tay đỡ yêu nữ này, Tống Khuyết cũng đã thử xúc cảm qua, da thịt săn chắc chặt chẽ, trong cơ thể còn ẩn chứa một luồng sức mạnh khiến hắn đều cảm thấy nguy hiểm. Nếu hắn đoán không sai cô nàng này ít nhất cũng phải là Thất giai Chân Khí cảnh, nhiều hơn hay không thì chưa biết vì Tống đại quan nhân không dám thâm nhập kiểm tra.

Uổng cho Tống Uyển Nhu khi nãy còn nói mình mới 16 tuổi, nhìn nàng trước ngực một đôi đồ sộ, không có thời gian dài tích lũy và lắng động là tuyệt đối không hung mãnh được thế đâu. Hàng này nói mình đã 26 may ra hắn còn tin được.

Chính vì vậy, chân tướng chỉ có một.

Nàng nói dối!

CoNan – Tống đầu óc trinh thám cực tốc vận chuyển, hắn không khó đã đoán được tường tận quá trình. Khi nãy hẳn cô nàng này cùng mấy con ma xấu số vẫn ngồi chờ ở bìa rừng bên kia, đợi đoàn xe của hắn đi qua liền diễn trò mục đích tất nhiên là để tiếp cận ngọc thụ lâm phong, anh tuấn tiêu sái, thiên hạ đệ nhất mỹ nam Thiên Đao Tống Khuyết.

Trước tiên là gào một tiếng, Tống gia không trả lời lại chạy thêm một đoạn gào tiếng nữa. Gặp đối tượng thầm thương trộm mến của mình bị điếc, Uyển Nhu cô nương mới phải mài chân xuống đất cho chảy máu rồi lộ vẻ đáng thương chạy ra đầu hoài tống bão.

Này một phen suy luận tuy tạm thời chưa có bằng chứng nhưng Tống Khuyết có thể nắm chắc nó có 10 thành là sự thật. Bởi vì từ đầu chí cuối Tia Chớp trên bầu trời quan sát nhất động nhất tĩnh phía dưới đã thu hết những hình ảnh này vào trong tầm mắt.

Yêu nữ kia muốn đến gần mình, tặc tâm khó dò. Hắn làm sao dám đơn giản thu nhận, thằng này lại không phải cái loại gì hiếu kỳ bảo bảo biết người có ý xấu còn cố mà nếm thử xem ý xấu đó là gì.

An toàn trên hết! Trinh tiết mới là số một!

Làm sao tìm cớ đuổi vị kia cô nương đi, nàng lại càng thêm quấn lấy không buông. Lo lắng nàng biết mình đã phát hiện ra nàng diễn trò bí mật, Tống đại quan nhân ngẫm nghĩ một hồi liền tạm đồng ý hàng này thỉnh cầu, trước tiên trấn an rồi thăm dò địch tình cái đã.

“Được rồi! Uyển Nhu cô nương ngươi không cần khóc nữa, việc này Tống mỗ đáp ứng giúp ngươi. Đã sắp đêm rồi, chúng ta cần nhanh chóng lên đường, đợi về đến Linh Giang Quận ta sẽ tìm chỗ an toàn an trí ngươi ở tạm, ngươi thấy thế nào?”

“.. hu hu... đại ân không cách nào báo hết, Uyển Nhu đa tạ công tử!”

Tống Uyển Nhu thế mới lau nước mắt khom người thật sâu bái tạ. Trước ngực một mảnh trắng xóa lần nữa thiếu vải che lấp lõa lồ trước mắt Tống - Tokuda, để thằng này thiếu điều sáng mù cả mắt chó.

“Á...”

Uyển Nhu cũng lập tức phát hiện bản thân xấu hổ, vội vàng đỏ mặt thốt lên rồi nhanh chóng quấn chặt áo choàng che kín thân thể. Tống gia thấy vậy vội vàng bật lên Thiền sư chế độ, mặt không đổi sắc khẽ nghiêng đầu đi:

“Để ta cử mấy vị huynh đệ đi giúp ngươi an táng thân nhân, không cần quá mức chậm trễ rồi.”

Nói rồi cũng không làm mất thời gian, nhanh chóng cử mấy người đưa nàng đi làm việc. Vốn còn định để đám bang chúng cõng nàng đển bọn họ cũng được hưởng tí phúc cơ, nhưng yêu nữ này nói mình biết cưỡi ngựa nên đành thôi. Coi như tiện nghi con chó ngựa.

......

Đợi Tống Uyển Quân đi rồi, còn lại mấy người liền tạm thời đánh xe vào ven đường tìm chỗ trống trải ngồi nghỉ ngơi một lát.

Bên kia cỗ xe, Thánh Nữ đại nhân lúc này mới lần nữa xuất đầu lộ diện:

“Hắc hắc, Tống tặc, miếng ngon dâng đến tận mồm ngươi tiểu tử còn không biết đường mà ăn, thật sự đáng thương. Hắc hắc hắc, hay là trong người có tật bệnh gì khó nói, có cần bản cô nương giúp ngươi chế vài loại bổ thận tráng dương thuốc tốt, hắc hắc hắc...”

Gặp con chó này lại bắt đầu đem chuyện mình tu luyện đồng tử công ra trêu đùa, Tống gia cực kỳ nóng mắt. Nhưng nói thêm chỉ tổ để nó được đà, hắn chỉ coi như không nghe thấy hừ lạnh một tiếng quay đầu đi.

“Hắc hắc hắc...” – Tiểu ớt cay vẫn không dừng được điệu cười âm trắc, tinh thần có thể thấy đang cực kỳ sung sướng.

Còn may có người thương Tống đại quan nhân, thấy hắn tâm tình khó chịu, tiểu áo bông Dương Mật vội vàng rót cho hắn một chén trà ấm để hắn uống áp áp khí.

“Vẫn là a Mật nhất ngoan!” - Tống Khuyết thế mới chuyển buồn làm vui, sủng nịch vuốt vuốt nàng mũi nhỏ.

“Hì hì..”

Dương Mật vui thích nheo mắt lại cười, sau đó như con mèo nhỏ vậy dựa sát vào người hắn, ghé đến bên tai chủ nhân thì thầm:

“Thiếu gia, có phải ngực của nữ nhân phải thật lớn ngài mới thích? Làm sao ta cùng a Tử mãi vẫn chưa lớn được vậy? Người sau này chịu khó giúp ta sửa cho nó to ra được không?”

“Khục khục...”

Tống đại quan nhân đang uống nước cũng thiếu điều bị sặc, cô nàng giờ cũng quá bưu hãn đi

Thật không biết nha đầu này chưa từng dời mắt khỏi chủ nhân, thấy Tống tiện nhân ánh mắt nhiều khi cứ đăm đăm nhìn về cô nương khi nãy cự vật, lại nghĩ đến mình trái quýt nhỏ, Dương Mật lại đặc biệt thương tâm.

Chẳng lẽ vì lý do này nên thiếu gia không động đến tỷ muội mình? – Tưởng là đã tìm ra được lý nên nàng mới không nhịn được hỏi ra một phen như vậy, để biết mà còn phấn đấu.

Tiểu nha đầu nói rất nhỏ, nhưng bên cạnh một con chó mũi tinh tai tính nghe được rõ ràng rành mạch nửa chữ cũng không lọt. Tức thì Tiểu ớt cay dùng ánh mắt như nhìn cầm thú, cặn bã thế quét qua, để da dày mặt hắc Tống Khuyết cũng không khỏi ngượng ngùng mặt mo đỏ lên.

Ngược lại Thải Hồng, Dương Tử 2 tiểu đối với vấn đề này cũng rất có hứng thú, đều hữu ý vô tình bu lại gần, hai mắt trông mong giỏng tai lắng nghe.

Tống gia cuồng đổ mồ hôi, âm thầm để ý đám hộ vệ còn cách khá xa canh gác. Hùng Bá cùng Nhiếp Phong đều nhắm mắt nhắm mũi tu luyện không để ý cái gì, thằng này mới thở nhẹ một hơi cho các nàng trấn an:

“A Mât chớ nghĩ lung tung, lớn có cái hay của lớn, nhỏ cũng có cái đẹp của nhỏ. Hơn nữa các ngươi tuổi còn nhỏ, còn chưa phát dục hoàn toàn đâu, có quy mô thế này đã là vượt xa đồng lứa. Hắc hắc, không thấy ở đây còn có một vị trước sau như một nữ nhân sao, có được như tiểu nha đầu ngươi cũng đã là mơ ước của khối người.”

Trước sau như một, là sao?

Ở đây ngoại trừ Tống tặc 3 đứa nha hoàn vậy cũng chỉ còn mình, Tiểu ớt cay tâm tư linh mẫn lập tức hiểu ra con hàng này đang nói về mình, rồi nghĩ đến mình hiện tại bộ dáng, không phải trước ngực cùn sau lưng đều không khác gì sao?

Nhất thời, vốn còn đang cười trên nỗi đau của người khác Thánh nữ đại nhân khuôn mặt liền sa sầm xuống, âm u dọa người.

Chó Tống Khuyết!

Hai mắt xanh mởn tàn bạo nhìn tiện nhân này một cái, Thiên Hương mới giận không thể át hừ lạnh một tiếng lớn rồi bực tức chui đầu vào xe rồi.

Thù này nàng lần nữa nhớ kỹ!

Đuổi được con Khô lâu này đi Tống gia cũng là đắc ý. Cùng ca đấu, ngươi vẫn còn non lắm.

Mỗ tiện nhân thế mới tiếp tục cùng mình tỳ nữ nhỏ giọng đàm đạo về nữ nhân vài ba vấn đề sinh lý học, còn ưng thuận không ít hứa hẹn về nhà sẽ giúp các nàng làm không thể nói rõ chi tiết vật lý trị liệu sau, 3 nha đầu kia mới hài lòng lần nữa vui cười trở lại.

......

Linh Giang Thành,

Khi nãy chậm trễ mất nửa canh giờ thời gian giúp Tống Uyển Quân lo liệu hậu sự cho gia nhân sau, Tống Khuyết đoàn người đi thêm gần nửa canh giờ nữa thì mới đến chỗ quận thành này.

Yêu nữ kia vì tiếp cận mình, đám đồng bạn tính mạng cũng không cần, ngay cả vô tội bách tính cũng kéo vào không ít, vậy tuyệt đối sẽ không phải loại lương thiện gì. Nếu không phải cố kị chưa tra ra được hàng này lai lịch cụ thể, Tống gia có lẽ đã sớm một đao bổ nàng.

Tất nhiên hắn cũng sẽ không dám để Tống Uyển Quân trà trộn vào nhà mình, đến nơi này sau thằng này liền như hóa thân thành một thân sĩ thế ân cần cho nàng thuê một gian tốt nhất khách sạn, để lại cho mỹ nhân mượn mấy chục lượng bạc trắng sau Tống đại quan nhân mới lần nữa lên đường.

Bằng Nguyệt Khuyết Các cùng Tống Khuyết bây giờ uy thế, trông coi đại môn cổng thành binh sĩ tất nhiên sẽ không dám hạn chế gì. Dù ban ngày hay nửa đêm, đoàn xe hắn cũng có thể thoải mái xuất nhập, chưa từng chịu bất cứ cái gì ngăn cản hay tra hỏi.

Cả đoàn người tiếp tục nhanh chóng giục ngựa chạy về Thanh Sơn.

Tất nhiên trước khi đi, hắn cũng không quên để lại U Ảnh Tùy Hình Cổ bí mật ẩn nấp vào Tống Uyển Quân gian phòng, không biết vị này tâm ngoan thủ lạt cô nương sẽ là cho hắn một cái bất ngờ như nào.

Truyện convert hay : Long Vương Truyền Thuyết
Chương Trước/466Chương Sau

Theo Dõi