Chương Trước/466Chương Sau

Ta Muốn Làm Thiên Đao

Chương 463: Tống Bác Sĩ Ra Tay

Nghi Thanh Quận,

Làm một quận thành giáp ranh biên giới giữa Dương Nam và Kiếm Nam, nơi này hàng ngày ngựa xe lưu thông hàng hóa qua lại tự nhiên không ít.

Tống Khuyết một đoàn xe mấy người đến Nghi Thanh cũng không làm sao gây nên người chú ý, bọn hắn rất nhanh theo một vị Ám Bộ thuộc hạ hướng dẫn, tìm đến trong thành một gian biệt viện rộng lớn.

An Bình Tiêu Cục.

Nhìn cái này bề thế đại môn, cùng hai bên một đôi sư tử đá uy nghi to lớn, tuy bây giờ nhân khí có đôi phần quạnh quẽ nhưng cũng không khó để hình dung được ngày trước chỗ này là cỡ nào rầm rộ.

Vì trước đó đã cùng nhau đạt thành bước đầu thỏa thuận, vì thế theo vị kia thuộc hạ tiến lên gõ cửa đưa ra bái thiếp, Tống gia đoàn người đã lập tức được dẫn thẳng vào trong sân.

Đợi hắn từ trên xe bước xuống thì đã thấy Tạ gia mấy người đứng nghiêm chờ từ lâu. Dẫn đầu là một vị trung niên lưng hùm vai gấu, mặt vuông chữ điền, cả người như miêu tả vậy toát lên một vẻ hào sảng chân thành.

“Vị công tử này là Nguyệt Khuyết Các Tống Các chủ đi, lão phu Tạ Huyền hữu lễ!”

“Ha ha, xin chào Tạ tiên sinh, nghe đại danh ngài đã lâu đến bây giờ mới được gặp mặt, thật sự không thắng vui mừng!”

“Một chút danh mọn mà thôi, Tống Các chủ quá khen!”

Hai người khách sáo chào hỏi một phen sau liền cho đôi bên giới thiệu người nhà mình, lão Tạ thì có vợ và mấy vị tử trung thuộc hạ. Tống Khuyết bên này thì càng đông rồi, chuyến này ra ngoài hắn hầu như là toàn gia đều mang theo.

Thải Hồng, Dương gia tỷ muội vì trước đó đã hứa sẽ đưa 3 tiểu đi chơi, Thiên Hương còn là bắt buộc phải đến, thêm nữa Hùng Bá, Nhiếp Phong hai người đi quản lý một nhóm hộ vệ, tất cả rồng rồng rắn rắn hơn 20 người.

Cố hết sức mới chào hỏi xong, vị kia Tạ phu nhân đã gấp không chờ nổi hai mắt đỏ hoa tiến lên dò hỏi:

“Tống công tử, ngươi thật sự là có thể chữa khỏi cho nhà ta An Bình?”

Nhìn vị này mẫu thân vì nhiều năm lo cho mình nhi tử mà trở nên hốc hác tiều tụy, Tống Khuyết cũng cảm thấy lòng cảm phục không thôi, lúc này chạy nhanh an ủi:

“Phu nhân yên tâm, lần này ta mời đến vị này Sửu Nhi cô nương, chính là trong Thập Vạn Đại Sơn rất có danh tiếng một vị dưỡng cổ đại sư, nàng có 9 thành nắm chắc vì Tạ huynh giải được cổ độc. Còn cụ thể thế nào, phải để nàng trước xem bệnh tình mới nói chuẩn được. Bây giờ phiền phu nhân dẫn nàng vào ngó qua Tạ huynh một lần!”

“Đúng đúng đúng, nên là như thế, Sửu Nhi cô nương, xin mời!”

Thánh Nữ đại nhân cũng như Thải Hồng, vì nhan sắc quá đặc biệt nên cần đeo lên một cái đấu bồng che đậy. Nhưng dù có thế, người khác vẫn có thể cảm nhận được từ trên thân nàng phát ra từng trận, từng trận lạnh run sát ý.

Thế mới đúng là dụng độc cao thủ sao, An Bình Tiêu Cục mấy người càng thêm tin tưởng rồi. Tạ phu nhân không khỏi phân trần vội vàng dắt người vào cho con mình xem bệnh.

Tống cẩu ngươi chờ! – Âm thầm bỏ lại một câu Thiên Hương mới hận hận rời đi.

Còn lại trong sân, Tống Khuyết cùng Tạ Huyền 2 vị đại gia vậy càng dễ nói chuyện rồi. Cũng không cần trà nước khách sáo cái gì, hắn thẳng thắn đi vào việc chính:

“Tạ tiền bối, ý nghĩ của ta trước đó đám thuộc hạ cũng đã thay truyền đến ngài. Lần này tại hạ xin hỏi lại lần nữa, Tống mỗ sẽ vì Tạ huynh chữa bệnh, đổi lại ta muốn ngài Phích Lịch Đao Pháp cùng toàn bộ An Bình Tiêu Cục sẽ sát nhập vào Thuận Phong Tiêu Cục.

Tất nhiên, ta cũng sẽ không nhân lúc cháy nhà hôi của mà bắt chẹt mọi người. Tạ tiền bối qua đó sẽ vẫn giữ chức Tổng Tiêu đầu, mấy vị đại ca hiện làm gì sẽ không biến đổi, lương thưởng hết thảy tăng thêm 5 thành. Tại hạ cũng sẽ giành riêng bù đắp cho ngài một quyển Nhất lưu công pháp, đao kiếm quyền cước gì tùy ngươi chọn. Ngài thấy thế nào?”

Tống đại quan nhân điều kiện không thể nói không hậu, so với Tạ Huyền mấy người trước đó tâm lý thừa nhận thật sự là khác một trời một vực. Bọn họ còn sợ sẽ bị người hung ác bóc lột một lần cơ, lão Tạ vậy cũng thở nhẹ một hơi, không làm sao do dự chắp tay:

“Đa tạ Tống Các chủ hậu ái, chỉ cần ta nhi tử có thể khỏe mạnh, mọi chuyện đều nghe ngài sắp xếp.”

“Ha ha, hay lắm, Tạ tiền bối quả nhiên thẳng thắn sảng khoái. Vậy ta cũng không nữa dài dòng, chúng ta cùng vào sao Tạ huynh tình cảnh thế nào đi.”

Chuyện khởi đầu cực kỳ suôn sẻ, mấy người trên mặt mới xuất hiện một chút tiếu dung. Tất cả lần nữa đi theo Tạ Huyền dẫn đường đến chỗ con hắn nghỉ ngơi dưỡng bệnh.

....

Nghi Thanh Quận, Tạ gia. Tạ An Bình gian phòng,

Khi Tống gia mấy người còn chưa đi vào, đã nghe thấy được bên trong tiếng Tạ phu nhân kích động nghẹn ngào.

Đợi bọn họ mở cửa vào trong, thì thấy nàng đang bắt lấy tay Thiên Hương hỏi han liên tục. Vậy hẳn là yêu nữ đã xem qua bệnh nhân rồi cho nàng một câu trả lời chắc chắn.

“Lão gia, An Bình có hi vọng được cứu rồi!” - Thấy trượng phu đi vào, vị này Tạ phu nhân mới không kìm được áp lực mà nhào vào ngực lão Tạ khóc lớn một hồi.

Không đánh vỡ bọn họ phu thê ôn tồn thời khắc, Tống Khuyết lúc này mới yên lặng tiến lên đứng cạnh Tiểu ớt cay, tò mò quan sát đang nằm trên giường Tạ công tử.

Chỉ thấy Tạ An Bình trải qua nhiều năm ốm đau quấn thân, cả người hiện tại đã chỉ còn da bọc xương, so với bên cạnh một vị không khá hơn là bao nhiêu. Da mặt trắng xám, hơi thở mỏng manh, đúng như tin báo truyền về đã là giai đoạn cuối. Nếu lần này không kịp thời cứu trị vậy chẳng mấy chốc hắn sẽ đi đời nhà ma.

Đưa tay cầm lấy cổ tay Tạ An Bình, Tống thần y âm thầm dùng Lĩnh Vực kiểm tra toàn bộ thân thể thằng này một lần. Nhưng làm sao tìm kiếm cũng không ra được cái gì gọi là Thực Tuỷ Tiêu Hồn Cổ, hắn mới nhíu mày quay sang Thiên Hương dò hỏi:

“Nha đầu, cổ trùng nằm ở đâu?”

Vốn còn đang cay cú tiện nhân này gọi mình là Sửu Nhi đây, Thánh Nữ đại nhân vậy liền khoanh tay khinh miệt chế giễu:

“Hỏi làm gì, cứ như tìm thấy bọn chúng thì ngươi có thể giải quyết được giống như?”

“Hỏi thì cứ nói! Ngươi thắc mắc nhiều như vậy làm gì?” - Tống gia thẹn quá hoá giận trừng mắt quát.

Hừ hừ …

Nể mặt Tiểu Bích, Tiểu Ngọc sau này còn phải trông chờ vào thằng này, tiểu ớt cay mới không tình nguyện cho hắn chỉ điểm.

“Lật người hắn lại, tại mấy đốt sống gần cổ ngươi sẽ thấy dấu hiệu khác biệt. Chậm trễ tầm nửa tháng nữa sâu độc ăn lên não vậy kẻ này thần tiên cũng khó cứu.”

Tạ gia phu thê nghe vậy sợ hãi quá chừng, Tạ mẫu càng là khóc thành lệ nhân vội vàng quỳ xuống nắm lấy tay Thiên Hương cầu xin:

“Sửu Nhi cô nương, xin ngươi cứu cứu lấy An Bình, điều kiện gì cũng được, chúng ta đều có thể đáp ứng. Xin hãy cứu lấy hắn!”

Nói rồi còn định cho nàng dập đầu, tiểu ớt cay vậy vội vàng đem nàng cản lại:

“Không cần cầu ta, ta cũng chỉ là cùng tiểu tặc kia giao dịch thôi. Cứu hay không còn tuỳ vào các ngươi thoả thuận với nhau thế nào.”

Thấy Tạ phu nhân định quay sang mình bái, Tống Khuyết lập tức cho nàng trấn an:

“Phu nhân yên tâm, bây giờ chúng ta sẽ cho Tạ huynh chữa trị. Ngươi trước tiên cứ về phòng nghỉ ngơi một chút, đợi xong việc tại hạ sẽ cho người báo tin cho ngài.”

Tạ Huyền cũng sợ nàng ở lại đây sẽ quấy nhiễu đến mọi người làm việc, vì thế an ủi nương tử một hồi sau liền sai hạ nhân dẫn nàng về phòng riêng.

Tống Khuyết vậy mới có thời gian lật Tạ An Bình lên, cởi áo hắn ra rồi kiểm tra phần lưng kẻ này. Thì quả nhiên thấy chỗ mấy đốt sống gần cổ của hắn có mấy đường vân mảnh như sợi chỉ màu tím nhạt, mắt thường rất khó phát hiện. Cái này có thể chính là Thiên Hương theo lời Thực Tuỷ Tiêu Hồn Cổ.

Thứ này như một con sán nhỏ gắn chặt vào cột sống Tạ An Bình, quả thật cùng mạch máu không khác nên khi nãy hắn dùng Lĩnh Vực mới không thể tìm ra. Bây giờ đã có nhắc nhở, hắn rất nhanh phát hiện sự khác biệt.

Này một loại ký sinh trùng từ ngoài vào trong, đã đâm xuyên vào tuỷ sống vị kia đen đủi nhân huynh, tham lam ăn mòn trong đó tinh huyết. Xúc tua của nó càng là đang mon men đến gần thuỳ não, đợi nó tấn công vào đây, Tạ huynh thật sự cũng có thể vinh quang lên đường.

Âm thầm đánh giá tình hình, nếu như mình dùng Tesseract năng lượng tiêu diệt nó, chỉ sợ trong lúc vùng vẫy giãy chết đồ vật này cũng sẽ tiện thể huỷ hoại vật chủ, Tống thần y cảm thấy vô cùng đau đầu.

May mắn lần này không tự tin thái quá đơn thương độc mã tiến đến, nếu không xấu hổ chết rồi.

Tống gia sắc mặt như thường gật đầu:

“Là có chút phiền toái, Sửu Nhi, nhờ ngươi rồi!”

Fu*k your mom!

Nếu Thánh Nữ đại nhân hiểu địa cầu bên kia một số thủ thế tất nhiên sẽ cho con chó này một ngón giữa.

Trợn mắt nhìn hắn một cái, nha đầu này mới hằm hằm hè hè lấy ra một thanh tiểu kiếm, nhắm thẳng Tạ An Bình chỗ cổ định hung hăng cắt xuống.

Á đù!

Tống Khuyết sợ vãi cả linh hồn, vội vàng đưa tay cản con mụ điên này lại.

“Ngươi định làm gì?”

“Làm gì?”

Dùng ánh mắt nhìn thằng ngu như thế nhìn Tống Khuyết, Tiểu ớt cay mới hừ lạnh trả lời:

“Tự nhiên là phải mở ra một lỗ hổng tìm tới vị trí Thực Tủy Tiêu Hồn Cổ rồi bắt nó ra.”

Hoá ra chỉ là cắt mở lớp thịt ra, nhưng việc này có cần phải hung mãnh như thế không. Đối với yêu nữ này Tống Khuyết đã triệt để không biết nói gì, đến lúc cần dùng hành động cho nó phô bày một phen cao cấp học thuật.

Nghĩ thế Tống bác sĩ liền xua tay đuổi con hàng này tránh ra, rồi từ trong ngực áo lấy ra một thanh tiểu đao, kêu Hùng Bá mang vào một bình Liệt Hỏa Tửu làm sát khuẩn sau hắn mới bắt đầu lên mặt chỉ điểm:

“Nhìn kỹ! Kỹ thuật mổ chân chính phải là như thế này!”

Truyện convert hay : Trọng Sinh Chi Mạnh Nhất Kiếm Thần
Chương Trước/466Chương Sau

Theo Dõi