Chương Trước/55Chương Sau

Ta Là Một Bát Thịt Kho Tàu

Chương 52: Phiên ngoại 1 :Thú vị nhỏ trong cuộc sống

“Người một nhà phải có tính tập thể.”

Kỷ Tiếu Nhan ghét nhất mặc áo ngủ, Sâm Bân cũng vậy.

Lý do của Kỷ Tiếu Nhan rất đơn giản, cậu cho rằng mặc áo ngủ là hành vi dư thừa, hoàn toàn không cần thiết, con trai mặc áo ngủ làm gì? Cậu biểu hiện bản thân không hiểu, hơn nữa không muốn nghe Nhạc Húc Phong giáo huấn.

Sâm Bân không muốn mặc áo ngủ, là vì áo ngủ ‘che đậy hoàn toàn thân hình đẹp đẽ không tỳ vết của lão tử, hơn nữa theo lời Sâm thiếu gia, ‘mặc vào một thứ mềm mềm giống hệt đám đàn bà’……

Nhạc Húc Phong và Đỗ Linh Vũ là người kiên quyết bảo vệ ý mặc áo ngủ.

“Đầu tiên, thân hình cậu không thể dùng từ đẹp đẽ không tỳ vết để hình dung được, đây hoàn toàn là lỗi dùng từ sai!” Đỗ Linh Vũ châm chọc liếc Sâm Bân.

Lúc này, là giữa hè, khó để cùng nhau nghỉ ngơi, ba người bọn họ đều ở trong căn nhà lớn mua cho Kỷ Tiếu Nhan, Sâm Bân ở trần, một tay cầm kem đánh răng, một tay cầm bàn chải, cùng Đỗ Linh Vũ đang cầm máy sấy làm đẹp trợn mắt.

Mà Nhạc Húc Phong đã hoàn tất rửa mặt chải đầu, tư thế ưu nhã cầm ly cà phê, ngồi trong phòng vừa đọc báo, vừa chậm rãi uống lơ đãng nhướn mày: “Mặc áo ngủ là thói quen sinh hoạt tốt đẹp.”

“Mặc kệ! Lão tử mới không cần mặc, hơn nữa trời nóng như vậy, mặc thứ đó không sợ ngộp chết sao!” Sâm Bân lắc đầu, mặc kệ.

“Nóng? Buồn cười, suốt ngày mở điều hòa, cậu cư nhiên còn nói nóng?” Cằm Đỗ Linh Vũ giương lên: “Người không có tố chất.”

“Chờ một chút, cậu nói ai không có tố chất? Họ Đỗ cậu muốn kiếm chuyện hả?” Cơn tức của Sâm Bân nhất thời trào dâng.

“Hanh, cùng dạng người như cậu nói chuyện căn bản là tốn nước bọt!” Đỗ Linh Vũ buông máy sấy xuống, sau khi trừng Sâm Bân một cái, nghênh ngang tự đắc đi vào phòng ăn ăn bữa sáng.

Nhạc Húc Phong đối với chuyện hai người bọn họ đấu võ mồm coi như không thấy, tiếp tục đọc báo của y, thuật tiện nói: “Sâm Bân, cậu đi gọi Tiếu Tiếu dậy đi.”

Vì vậy, Sâm Bân cơn giận không chỗ phát tiết sải bước đến phòng ngủ của Kỷ Tiếu Nhan, trực tiếp vươn tay đẩy cửa ra, tự nhiên vô cùng bước vào, nhà bọn họ luôn là ai đêm qua ở cùng Kỷ Tiếu Nhan, liền đến phiên người đó gọi Kỷ Tiếu Nhan dậy.

Sâm Bân vừa vào phòng, thấy một đống nhỏ nhỏ cuộn tròn trên giường, tâm tình liền biến tốt, đêm qua gã khi dễ Kỷ Tiếu Nhan rất lâu, thấy tâm can bảo bối vì gã mà không dậy nổi, loại cảm giác thỏa mãn này thực sự rất thoải mái.

“Heo con? Đừng ngủ nữa!” Nếu có ai thấy vẻ mặt buồn nôn này của Sâm Bân, phỏng chừng sẽ tìm một cái giếng nhảy xuống, đơn giản bây giờ vẫn chưa có ai phát hiện.

“Ưmm…..”

“Heo con? Dậy nào….” Sâm Bân lúc này cẩn cẩn dực dực vỗ vai Kỷ Tiếu Nhan, muốn gọi cậu dậy.

“Còn muốn ngủ….” Kỷ Tiếu Nhan hoàn toàn chưa có ngủ đủ, toàn thân đau nhức, khẽ động cũng không muốn.

“Heo con, không được ngủ!”

Sâm Bân đem cậu cùng chăn ôm lên, vuốt ve khuôn mặt nhỏ nhắn của cậu.

“Đáng ghét… Sâm Bân đáng ghét….” Kỷ Tiếu Nhan lẩm bẩm làu bàu, bĩu môi không vui.

Sâm Bân nhìn bộ dạng đáng yêu như vậy của cậu, nhịn không được mà hôn xuống, lúc này, Kỷ Tiếu Nhan lại thanh tỉnh, cánh tay vung loạn, đẩy Sâm Bân ra.

“Sắc lang….”

“Hắc hắc, hóa ra heo con là muốn anh hôn mới chịu rời giường a ” Sâm Bân xấu xa cười, lại lần nữa trộm hôn một ngụm,

“Mới không phải! Đại sắc lang!”

Kỷ Tiếu Nhan trừng gã, sau đó đột nhiên từ trong ô chăn vươn ra một bàn chân trắng nõn, khóe miệng Sâm Bân cong lên, thuận lợi giúp cậu đi dép, Kỷ Tiếu Nhan lại vươn bàn chân kia ra, Sâm Bân lại giúp cậu đi vào chiếc còn lại.

“Được rồi, không giận anh chứ?” Sâm Bân chớp chớp mắt nhìn cậu, Kỷ Tiếu Nhan hừ một tiếng.

Sau đó, Kỷ Tiếu Nhan kéo chăn ra, cả người chỉ mắt một cái quần lót, lê dép định đi ra ngoài, lại bị Sâm Bân kéo lại.

“Này! Mặc quần áo vào rồi hẵng đi!”

Kỷ Tiếu Nhan khó hiểu nhìn gã: “Trong nhà có khách sao?”

“Không có, nhưng cũng không thể như thế đi ra ngoài, không thế đê hai người kia nhìn thấy được!” Sâm Bân sắc mặt nặng nề nói.

“Nhưng… Bọn họ không phải cũng nhìn thấy hết rồi sao?” Kỷ Tiếu Nhan nghĩ đầu óc Sâm Bân có vấn đề rồi.

Sâm Bân sắc mặt cổ quái lắc đầu: “Không được là không được!”

Hanh, gã mới không muốn hai tên hỗn đản kia thấy thân thể được gã yêu thương qua của Kỷ Tiếu Nhan.

Kỷ Tiếu Nhan không vui lải nhải: “Anh thật là lắm chuyện!”

Cuối cùng, dưới sự kiên trì của Sâm Bân, Kỷ Tiếu Nhan cuối cùng cũng mặc áo phông cộc tay đi ra, người một nhà ngồi bên bàn cơm, Đỗ Linh Vũ còn không quên châm chọc: “Ba người bọn tôi đều mặc quần áo, Sâm Bân cậu một mình lõa thể như thế, thật sự là không có tố chất!”

Lần này Sâm Bân không phản bác, sau khi trừng Đỗ Linh Vũ một cái liền bắt đầu ăn, Nhạc Húc Phong buông tờ báo xuống, “Người một nhà phải có tính tập thể mà, nên…”

“Nên phải mua áo ngủ như nhau!” Đỗ Linh Vũ tiếp lời nói nốt, mấy người còn lại đều ngây ra, đồng thanh nói: “Áo ngủ như nhau?”

“Đúng vậy, như thế mới có tính tập thể!” Đỗ Linh Vũ nói năng hùng hồn đầy lý lẽ.

Sâm Bân vừa muốn nổi cơn, Nhạc Húc Phong cũng chuẩn bị tranh luận, kết quả Kỷ Tiếu Nhan vốn luôn phản đối mặc áo ngủ chẳng hiểu vì sao, đặc biệt cao hứng giơ tay: “Em đi mua có được không?”

Vì vậy, Sâm Bân cùng Nhạc Húc Phong đều cười tươi nói: “Được được được….”

Sáng sớm hôm sau, lúc Sâm Bân tỉnh dậy, phát hiện trên đầu giường mình có một chiếc áo, nghĩ đây hẳn là áo ngủ hôm qua Kỷ Tiếu Nhan nói, cười cầm lên nhìn, nhất thời đơ ra….

Cùng lúc đó, trong phòng Nhạc Húc Phong, Kỷ Tiếu Nhan mặc áo ngủ mình chọn, dậy sớm hiếm thấy, cầm một chiếc khác, đừng bên giường nói với Nhạc Húc Phong: “Anh không được chơi xấu nga, phải mặc vao!!”

Mà Nhạc Húc Phong ngồn trên giường, kéo miệng giật giật rất lâu rất lâu, run run nhận lấy áo ngủ.

Đợi Sâm Bân vẻ mặt hắc tuyền bước vào phòng ăn, tháy Đỗ Linh Vũ đã sớm mặc áo ngủ ngồi ở đó, sửng sốt một chút, rồi bắt đầu cười như điên dại không ngừng, thiếu chút nữa là lăn trên mặt đất.

Mà Đỗ Linh Vũ bị gã cười sắc mặt biến đen lạnh lùng nói: “Cười cái gì mà cười! Cậu mặc còn buồn cười hơn tôi! Tôi còn chưa chê cười cậu đâu đấy!”

Lúc này, Nhạc Húc Phong cùng Kỷ Tiếu Nhan đi vào phòng ăn, Kỷ Tiếu Nhan thấy tất cả mọi người đều mặc áo ngủ mình chọn, đắc ý nói: “Thế nào? Mắt em không tồi chứ, Sâm Bân anh cười hài lòng thế, có phải rất thích hay không?”

Nhạc Húc Phong giống như không xảy ra chuyện gì, ngồi xuống, kỳ thực huyệt thái dương đã sớm nổi gân xanh.

Song cuối cùng, ba đại nam nhân vì ‘Cái áo này Kỷ Tiếu Nhan mặc rất đẹp”, cũng không cời áo ra, còn kiên trì mặc mỗi ngày, mãi đến khi kỳ nghỉ kết thúc, bọn họ mỗi người trở về nhà của mình mới thôi.

Nên, Kỷ Tiếu Nhan phơi lên giá, phơi bốn chiếc áo ngủ:

Chiếc đầu tiên là của Sâm Bân, nền trắng, trước ngực là một con hổ đang nhảy tưng tưng khôi hài.

Chiếc thứ hai, của Đỗ Linh Vũ, nền trắng, trước ngực là chú lừa Eoyore mày chau mặt ủ.

Chiếc thứ ba, của Nhạc Húc Phong, nền trắng, trước ngực là chú gấu Pooh ngốc nghếch.

Chiếc thứ tư, là của Kỷ Tiếu Nhan, nền trắng, trước ngực là chú heo con hồng nhạt.

Bốn chiếc áo ngủ được treo cùng một chỗ, nhìn qua thật ấm áp…..

Kiêng ăn

Nếu nói về vấn đề kiêng ăn này, Kỷ Tiếu Nhan tuyệt đối là cục cưng ngoan trăm người có một, cho dù là củ cải rau xanh, hay là gà vịt cá heo, không gì cậu không ăn được, hơn nữa là ăn rất ngon miệng, một người ăn còn nhiều hơn ba người.

Có thể bởi vì quanh năm ăn không đủ, dẫn đến từ lúc cậu bắt đầu cuộc sống ‘tình nhân’ cùng ba kẻ có tiền, mỗi ngày đều trắng trợn cướp đoạt, đem tất cả những gì trên bàn quét sạch, ăn đến mức không thể động đậy nổi mới ngừng.

Trên thực tế, bởi vì ‘lượng vận động’ buổi tối tiêu hao rất nhiều thể lực, Kỷ Tiếu Nhan mỗi ngày đều thấy đói, nên mắc ‘chứng sợ đói bụng’, lúc nào cũng sợ mình đói, không chỉ có cậu, ba người nam nhân thương yêu cậu vô cùng càng sợ cậu bị đói, bởi vì Kỷ Tiếu Nhan là thay phiên đến nhà bọn họ ở, nên mỗi người đều đặc biệt mời một đầu bếp đến nấu cho cậu, giống như Kỷ Tiếu Nhan một bữa không ăn no, sẽ sụt mất mấy mươi cân.

Vì vậy, Kỷ Tiếu Nhan ăn no, ăn ngon, ăn hả hê, mỗi bữa đều là tràn đầy hi vọng mà đến, hài lòng thỏa mãn mà đi, hơn một tháng, cư nhiên tăng được bốn cân.

Cùng lúc Kỷ Tiếu Nhan cảm thán cuộc sống trở nên tốt đẹp, cũng phát hiện ra ba người kia kỳ thực đều có một tật xấu, kiêng ăn!

Đầu tiên là Đỗ Linh Vũ, người kiêng ăn nhất chính là hắn! Trong cảm thụ Kỷ Tiếu Nhan đặt hắn cùng đẳng cấp với mèo Ba Tư.

Đỗ Linh Vũ ăn cái gì cũng từ tốn, tư thái ưu nhã giống như hoàng tử trong truyện cổ tích, chiếc miệng anh đào kia càng là cắn nhỏ nuốt chậm, bình thường Kỷ Tiếu Nhan đã ăn xong, hắn mới vừa ăn được một phần ba.

Hơn nữa Kỷ Tiếu Nhan biết, lúc Đỗ Linh Vũ ăn, thường sẽ thi thoảng cho cậu một ánh mắt mị hoặc, hoặc là một nụ cười tựa hoa mẫu đơn, xung điện mười phần, nên có lúc Kỷ Tiếu Nhan ăn ăn cũng không rõ mình đang ăn cái gì, kết thúc một bữa ăn, chỉ nhớ tới khuôn mặt tuấn tú cùng cặp mắt đào hoa của Đỗ Linh Vũ….

Vì sao lực chú ý của Đỗ Linh Vũ đối với thức ăn lại thấp như vậy?

Bộ não nhỏ bé của Kỷ Tiếu Nhan suy nghĩ vấn đề này thật lâu thật lâu, hoàn toàn không rõ.

Ví dụ như có một lần, ăn trưa, Kỷ Tiếu Nhan ăn rồi lại ăn, đột nhiên nhớ tới bộ phim ‘Thám tử Conan’ nổi tiếng buổi tối, nhất thời mừng rỡ, khóe miệng không chú ý mà cong lên, kết quả Đỗ Linh Vũ vốn ở bên cạnh nhai nhỏ nuốt chậm, cư nhiên phát hiện vẻ mặt này của cậu, liền kết thúc trước thời hạn bữa trưa vừa bắt đầu, kéo mặt Kỷ Tiếu Nhan lại hôn liên tục.

Càng quá đáng hơn chính là, lúc mũi Kỷ Tiếu Nhan đang hít hà mùi thức ăn, đại não đã thiếu dưỡng khí, cho nên cậu cuối cùng cũng phải dừng lại, ai ngờ Đỗ Linh Vũ không chút khách khí kéo khóa quần cậu, tiếp đó cho tay tiến vào trong…. Chuyện sau đó, cư nhiên còn trâng tráo nói là Kỷ Tiếu Nhan cố ý câu dẫn hắn!

Lẽ nào nói, mình so với thức ăn còn ngon hơn sao? Người nọ nghĩ thế nào a!

Kỷ Tiếu Nhan vừa bị nửa ép buộc vỗ về chơi đùa một lần rất phiền muộn, bụng reo liên tục, phẫn hận nhìn bữa trưa đã lạnh kia, nhìn lại Đỗ Linh Vũ đang cười tủm tỉm bên cạnh, bộ dạng giống hệt hồ ly…

Đỗ Linh Vũ rốt cuộc là hấp thu năng lượng từ đâu vậy?

Kỷ Tiếu Nhan trong lúc tưới cây nghĩ vậy, sẽ không phải là từ năng lượng mặt trời chứ?

Muốn nói Đỗ Linh Vũ ghét ăn nhất cái gì, trong đầu Kỷ Tiếu Nhan nhảy ra một loạt rau dưa, ớt đỏ.

Đỗ Linh Vũ ghét ăn ớt, chán ghét sau khi nhìn thấy ớt, sẽ rơi vào tình trạng nổi bão.

Nhà Đỗ Linh Vũ mời chính là đầu bếp Ý, người đầu bếp này trước này đều không làm ớt cho Đại thiếu gia của y ăn, nhưng đầu bếp nhà người khác thì không như vậy.

Có một lần, Đỗ Linh Vũ đến nhà Sâm Bân đón Kỷ Tiếu Nhan, thuận tiện ăn bữa tối, kết quả đầu bếp Tứ Xuyên nhà Sâm Bân mời đến liền làm một loạt những món mang theo vị ớt nồng đậm.

Đỗ Linh Vũ lập tức bùng nổ, nghiêm khắc tuyên bố, đây tuyệt đối là Sâm Bân hãm hại hắn, Sâm Bân đương nhiên không thừa nhận, vì thế hai người lập tức ở trong phòng ăn đánh nhau.

Nhất thời, trong phòng ăn đằng đằng sát khí, trời đất âm u….

Trận này là do trái ớt mà đánh nhau, mãi đến khi Kỷ Tiếu Nhan không quan tâm vùi đầu vào ăn phát hiện đĩa thịt xào lại bị hai người kia hất xuống đất, tiểu vũ trụ liền bạo phát, nhảy dựng lên vươn tay cho hai người họ mỗi người một bạt tai, mới chịu đình chiến…

Từ đó về sau, Kỷ Tiếu Nhan liền nhớ kỹ, Đỗ Linh Vũ ghét ăn ớt, là một quỷ kiêng ăn không hơn không kém.

=. =. =. =. =

Sâm Bân không kiêng ăn, chỉ là dùng hành động tỏ rõ cho mọi người, gã không ăn bất kỳ loại rau củ nào, mỹ danh khác là ‘ăn thịt động vật”.

Chỉ cần là thịt, Sâm thiếu gia đều có hứng thú, chỉ cần là rau xanh, vừa nhìn đã muốn nôn, thế nên Lộ Tùng mỗi ngày đều phải cầm một đống bình bình lọ lọ, chứa đủ loại vitamin, nói hết lời, để thiếu gia nhà y uống.

Cuối cùng, Lộ Tùng nghĩ ra được một cách, khuyên thiếu gia uống vitamin quá khó khăn, không bằng lừa Kỷ Tiếu Nhan đơn thuần, vì vậy liền lừa cậu nếu thiếu vitamin, sức khỏe của Sâm Bân sẽ bị tổn hại rất lớn.

Kỷ Tiếu Nhan đương nhiên phi thường lo lắng, cảm thấy được sâu sắc tính nghiêm trọng của vấn đề, nên mỗi ngày đều sẽ khuyên gã ăn một chút hoa quả, Sâm Bân nhân cơ hội này chơi xấu.

“Em hôn anh một cái, anh liền ăn một miếng táo.” Đại nam nhân thân cao 1m9, cư nhiên làm nũng như một đứa trẻ, khiến Kỷ Tiếu Nhan thấy bó tay, không thể làm gì khác là đưa môi lại, hôn lên mặt gã một cái.

Sâm Bân bất mãn nhướn nhướn mày, crộp crộp cắn một miếng táo, mắt híp lại nhìn Kỷ Tiếu Nhan đang ngồi trên đùi mình.

“Như vậy phiền phức lắm, không bằng làm một giao dịch thống khoái, em để anh làm ba lần, anh sẽ ăn hết chỗ hoa quả này.”

“Không được!”

Kỷ Tiếu Nhan kêu to, thực là quá đáng, người kia một chút cũng không biết tiết chế, cậu mới không đáp ứng loại điều kiện này.

“Vậy lão tử sẽ không ăn!”

Sâm Bân đối với sự cự tuyệt của cậu, trong lòng vô cùng khó chịu, cũng không quay lại, đem chỗ táo vừa cầm đến tay ném xuống đất, nếu không phải Kỷ Tiếu Nhan ngồi trên đùi gã, phỏng chừng gã sẽ đem ‘núi hoa quả nhỏ’ trên bàn hất văng.

Kỷ Tiếu Nhan bị gã làm cho bó tay nửa ngày, lại lo gã không ăn hoa quả sẽ thiếu vitamin, chần chừ một lúc, cuối cùng nhỏ giọng thỏa hiệp: “Được rồi… Vậy một lần….”

Sâm Bân lập tức hai mắt lóe sáng, như sói thấy thịt dê, vội như lửa đốt mà bắt đầu cởi quần áo Kỷ Tiếu Nhan.

“Chờ một chút, anh trước hết ăn hết chỗ hoa quả đi đã, nếu không em không làm.” Kỷ Tiếu Nhan sợ gã lại chơi xấu.

Sâm Bân kêu khổ thấu trời, tên đã lên dây, cư nhiên còn muốn ăn hoa quả, nhóc con này là muốn mưu sát gã!

Vì vậy, một khung cảnh kinh khủng xuất hiện, Sâm thiếu gia ngồi trước bàn, bắt đầu hỏa tốc ăn như hổ đói các loại hoa quả chất cao như núi, vỏ chuối vỏ cam bay đầy trời, tốc độ hoa quả chạy vào bụng khiến người khác kinh ngạc, nhìn trân trân.

Chờ đến lúc Sâm thiếu gia đem toàn bộ hoa quả nuốt vào bụng, nhìn chằm chằm Kỷ Tiếu Nhan đã thành hóa thạch, cố nén dục vọng, giọng khàn khàn hỏi: “Thế nào? Có thể chưa?”

Kỷ Tiếu Nhan ngơ ngác nhìn gã vài giây, sau đó nhanh chóng lôi điện thoại ra, gọi cho Nhạc Húc Phong, khủng hoảng nức nở nói: “Húc ca ca mau tới cứu em, Sâm Bân ăn thực giống quái thú, thực đáng sợ!”

“…..”

Quái thú….

Thực đáng sợ…..

Đùng đoàng, Sâm thiếu gia vừa vì cuồng dại ăn hoa quả mà nghẹn suýt chết, trái tim hừng hực nhiệt huyết, hoa lệ rơi vỡ nát.

Ngoại trừ rau dưa, Sâm Bân còn ghét đồ ngọt, không chỉ bản thân ghét đồ ngọt, mà những người thích ăn đồ ngọt đều thuộc đối tượng bị khinh bỉ, người không may nhất chính là Hiệu trưởng đại nhân, Sâm Bân vừa nhìn thấy kẹo que trong tay y liền phát điên, không lưu tình dùng giày da giẫm nát.

Vì vậy, Kỷ Tiếu Nhan đem toàn bộ những hành động xấu việc làm xấu của gã cho vào hồ sơ, trong lòng vững vàng nhớ kỹ, Sâm Bân là quái thú….

=. =. =. =. =

Nhạc Húc Phong là trẻ ngoan, trên cơ bản không kiêng ăn, song nói nếu là trên cơ bản, nhất định sẽ có ngoại lệ, món ăn có thể khiến thầy Nhạc phong thái nhẹ nhàng không chịu nổi chỉ có một loại, tất cả động vật nhiều chân.

Qua quan sát, Kỷ Tiếu Nhan phán, Húc ca ca là một người nhát gan.

Mời xem ví dụ thực tế chứng minh:

Lần này là Đỗ Linh Vũ mời khách, đến một nhà hàng xa hoa mới khai trương, Sâm Bân cùng Nhạc Húc Phong đều rất hài lòng, ba đại nam nhân ngồi bên bàn cơm không ai cãi nhau, Kỷ Tiếu Nhan tự nhiên là ngó nghiêng hiếu kỳ vô cùng.

Lúc gọi món, người phục vụ đề cử mấy món đặc sắc, một loạt những tên món ăn phức tạp, Kỷ Tiếu Nhan đối với một món rất có hứng thú, liền chọn món đó.

Sau đó, ba người nên nói chuyện phiếm liền nói chuyện phiếm, nên uống rượu liền uống rượu, một lát sau, món ăn được bưng lên, hóa ra là một đĩa tôm hùm đỏ rực.

Kỷ Tiếu Nhan đối với bất kỳ món ăn nào đều chưa từng có ý kiến, tự nhiên là bắt đầu ăn, Sâm Bân chỉ cần là thịt sẽ không cự tuyệt, cũng bắt tay vào.

Đỗ Linh Vũ là chủ nhà, khách khí nói với Nhạc Húc Phong: “Anh cũng nếm thử a.”

Nhạc Húc Phong sắc mặt trắng bệch nhìn đĩa tôm hùm kia, ba giây sau, cúi đầu nói: “Xin lỗi, tôi đi vệ sinh.”

Kỷ Tiếu Nhan kỳ quái ngẩng đầu lên, hỏi: “Sao sắc mặt anh lại xấu như vậy? Có chỗ nào khó chịu sao?”

Ngay cả Sâm Bân cũng nhìn ra Nhạc Húc Phong không thích hợp, “Này! Tửu lượng của anh không phải rất tốt sao, mới uống một chút sao đã không chịu nổi rồi?”

“Không, không sao….”

Nhạc Húc Phong vội vã hiếm thấy vội vội vàng vàng hoang hoang mang mang chạy mất, để lại ba người trên đầu là một dấu chấm hỏi.

Qua tròn một tiếng, Nhạc Húc Phong vẫn chưa quay lại, mà cũng đã sớm ăn xong.

“Có chuyện gì a? Húc ca ca có phải đụng phải người xấu hay không?” Kỷ Tiếu Nhan lo lắng cực kỳ.

Đỗ Linh Vũ vội vàng an ủi cậu: “Sẽ không đâu, có thể là đang nghe điện thọai hoặc gặp phải bạn bè gì đó, Tiếu Nhan đừng lo lắng.”

“Nhưng….” Kỷ Tiếu Nhan vẫn là một vẻ lo lắng.

Sâm Bân đứng dậy, xoa xoa đầu Kỷ Tiếu Nhan: “Để anh đi xem anh ta.”

Qua mười phút, Sâm Bân đã trở về, bộ dạng muốn cười vô cùng, Nhạc Húc Phong ở bên cạnh sắc mặt xám đen.

“Có chuyện gì a?” Kỷ Tiếu Nhan hiếu kỳ hỏi.

“Ha ha ha ha! Người này cư nhiên sợ tôm hùm…. Còn nôn…. Buồn cười quá đi! Ha ha ha!” Sâm Bân đã sớm nhịn không nhịn nổi, ôm bụng cười to.

Sắc mặt Nhạc Húc Phong xấu tới cực điểm, môi giật giật vài cái, cuối cùng cũng không nói gì thêm.

Kỷ Tiếu Nhan chớp chớp mắt, không sợ chết tiến lại gần: “Húc ca ca, anh thực sự sợ tôm hùm? Vậy cua anh có sợ không?”

Nói xong, giơ lên một cái càng cua vừa mới bẻ xuống, giơ cao, lắc lắc trước mặt Nhạc Húc Phong.

Thoáng lảo đảo, Nhạc Húc Phong nhìn như muốn xỉu, sắc mặt vốn xám xịt càng thêm khó coi, nhẫn nại hồi lâu, cuối cùng cúi đầu phun ra hai chữ: “Buồn nôn.”

Hóa ra, nguyên nhân Nhạc Húc Phong ghét cua tôm mấy loại động vật nhiều chân, là vì cảm thấy chúng rất buồn nôn, lý do cụ thể là gì, lão nhân gia kiên quyết không tiết lộ.

……

Tối hôm đó, Kỷ Tiếu Nhan cùng Nhạc Húc Phong trở về nhà, lúc tạm biệt Sâm Bân Đỗ Linh Vũ, Kỷ Tiếu Nhan phát hiện sắc mặt Nhạc Húc Phong vẫn rất khó coi, phỏng chừng sự kiện mất mặt ngày hôm nay đã tổn thương sâu sắc lòng tự trong của thầy giáo Nhạc.

Tắm rửa xong, Kỷ Tiếu Nhan mặc áo ngủ rộng thùng thình, đi tới thư phòng, quả nhiên, Nhạc Húc Phong đang phiền muộn thương tâm.

“Húc ca ca, anh còn đang nghĩ đến tôm hùm a?” Kỷ Tiếu Nhan có chút lo lắng hỏi, tuy không quá biết tôm hùm có cái gì buồn nôn, rõ ràng rất ngon a….

“Có thể…. đừng nhắc tới trước mặt anh được không…. Thực buồn nôn….” Nhạc Húc Phong khổ sở cắn răng nói, cả người đều căng cứng, giống như đối với loại động vật này thực sự rất phản cảm.

Kỷ Tiếu Nhan đau lòng, vươn tay lại, ôm cổ mỹ nam tử trước mặt, nhẹ nhàng nói: “Được rồi, đừng nghĩ nữa….”

Nhạc Húc Phong thả lỏng, ôm eo Kỷ Tiếu Nhan, cúi người ôn nhu hôn môi cậu, có thể là Kỷ Tiếu Nhan làm y dao động, y bình tĩnh hơn nhiều.

“Nột…. Quay về phòng ngủ đi…” Kỷ Tiếu Nhan mặt đỏ bừng nói, tuy đã thân mật như thế nhưng cậu vẫn thấy xấu hổ.

Hiếm khi nghe được Kỷ Tiếu Nhan chủ động yêu cầu, Nhạc Húc Phong sửng sốt một chút, lập tức bị kích thích, đem tôm a cua quên hết toàn bộ…

Y vươn tay kéo cao áo ngủ của Kỷ Tiếu Nhan, xoa nắm bàn chân trơn nhẵn trắng trẻo, nhẹ nhàng cười bên tai Kỷ Tiếu Nhan, lại khôi phục vẻ tuấn mỹ như thần bình thường, đè thấp giọng nói: “Đêm nay ở đây…. Có được không?”

Kỷ Tiếu Nhan hai mắt trợn lớn, nhìn Nhạc Húc Phong thoáng cái liền trở lại bình thường, nhìn nhìn bàn sách vàng hoa lệ sau lưng, đột nhiên một cảm giác hối hận vô cùng trỗi dậy.

Đáng tiếc tất cả đã chậm, Nhạc Húc Phong đã tách hai chân cậu ra, ôm cậu lên bàn….

“Cho nên mới nói, tuyệt đối không nên thương hại người nhát gan!”

Đây là bài học sâu sắc bạn nhỏ Kỷ Tiếu Nhan rút ra được.

Truyện convert hay : Chiến Thần Người Ở Rể
Chương Trước/55Chương Sau

Theo Dõi