Chương Trước/55Chương Sau

Ta Là Một Bát Thịt Kho Tàu

Chương 51

Bầu trời vẫn trong xanh như cũ, từng đám mây lững lờ trôi, Kỷ Tiếu Nhan híp mắt lại, hàng mi dài lộ ra rõ ràng, an tĩnh nằm trên ghế dài trong công viên, người ngồi bên cạnh một thân bạch y, giống như là đang đọc sách, lại bất động thanh sắc dùng trang sách chặn tia nắng đang chiếu lên mặt Kỷ Tiếu Nhan.

Kỷ Tiếu Nhan cảm thấy nằm như vậy rất thoái mái, hai người họ cứ ở chung như thế, ngây người tròn một buổi sáng.

“Tiếu Nhan? Không đói bụng sao? Đi ăn cơm thôi.” Đỗ Linh Vũ cuối cùng cũng mở miệng, ngữ khí ôn nhu nhẹ tựa lông hồng, thái độ này lúc đối đãi với tình nhân mới có.

“Nhưng như thế này thật sự rất thoải mái.” Kỷ Tiếu Nhan có chút làm nũng gối lên chiếc quần Tây trang tuyết trắng của hắn, không chịu đứng dậy.

“Không ngờ em còn rất biết hưởng thụ, cũng hiểu được thú vui gối đùi mỹ nhân a.” Đỗ Linh Vũ khép sách lại, mỉm cười với cậu.

“Cái gì mà đùi mỹ nhân a! Anh thực tự kỷ!” Kỷ Tiểu Nhan cười lớn ngồi lên, nện cho Đỗ Linh Vũ một đấm, “Có ai tự nói mình là mỹ nhân chứ!”

“Nhẽ nào tại hạ không được coi là mỹ nhân sao?” Đôi mắt đào hoa câu hồn của Đỗ Linh Vũ cong thành một đường, làm ra một động tác nũng nịu, ngược lại mười phần quyến rũ, Kỷ Tiếu Nhan bị hắn trêu đến dở khóc dở cười.

“Được, được, đương nhiên là được, Hội trưởng đại nhân dung mạo như thiên tiên….” Kỷ Tiếu Nhan còn chưa nói hết, thoáng cái nốt ruồi đỏ bên khóe mắt Đỗ Linh Vũ đã áp sát trước mặt, là một nụ hôn ôn nhu mà ngọt ngào, mắt Kỷ Tiếu Nhan chớp hai cái, liền nhắm lại, thỉnh thoảng cũng vươn đầu lưỡi đáp trả, Đỗ Linh Vũ vẫn luôn làm người khác cảm thấy thoải mái như vậy, lần này cũng không ngoại lệ.

Mặt Kỷ Tiếu Nhan nổi lên một tầng hồng phấn nhàn nhạt, Đỗ Linh Vũ áp sát khuôn mặt câu: “Tiếu Nhan, lúc gặp chuyện, phải đối mặt mới có thể giải quyết, em trốn tránh như vậy, là vô dụng. Nhạc Húc Phong không được em tha thứ, anh ta mỗi ngày đều rất thống khổ, mà em cũng không vui vẻ.”

“Sao anh biết tôi không vui vẻ?” Kỷ Tiếu Nhan có chút buồn bực đẩy hắn ra, “Anh không phải luôn thấy anh ta không vừa mắt sao, vì sao bây giờ còn nói tốt giúp anh ta?”

“Tôi không phải đang tốt giúp anh ta, em nếu như không thích anh ta, tôi vui vẻ còn không kịp, tốt nhất là ghét luôn cả Sâm Bân, như vậy em sẽ là của một mình tôi.” Đỗ Linh Vũ cười nói, chuyển chủ đề câu chuyện: “Nhưng trong lòng em rõ ràng thích anh ta, em cũng thích Sâm Bân, đương nhiên em còn thích cả tôi nữa đúng không?”

“Anh!” Kỷ Tiếu Nhan bị hắn nói hết ra những gì trong lòng, thẹn quá hóa giận, oán hận xoay người sang chỗ khác: “Không, tôi ai cũng không thích, đáng ghét đáng ghét!”

Đỗ Linh Vũ có chút bất đắc dĩ kéo cậu vào lòng: “Kỳ thực em không cần cảm thấy có lỗi, bởi vì đều là do bọn tôi bức em bức thành tình trạng bây giờ, tuy rằng không cam lòng, nhưng cũng thừa nhận rồi. Tiếu Nhan, dù là ai trong trong số bọn tôi, cũng mong em vui vẻ, em hạnh phúc, những chuyện khác đều không quan trọng.”

“Em thật sự không cách nào tha thứ Nhạc Húc Phong sao?”

“Không phải!” Kỷ Tiếu Nhan lộ ra vẻ mặt phiền muộn: “Kỳ thực chuyện trước đây tôi không nhớ rõ, cũng không muốn tính toán, nhưng tôi rất tức giận, anh ta vì sao không sớm nói cho tôi biết, vì sao lo lắng tôi hận anh ta đến vậy….”

Đỗ Linh Vũ cười khổ: “Tiếu Nhan a Tiếu Nhan, em quan tâm không phải là chuyện Nhạc Húc Phong đã từng thương tổn mình, mà là việc anh ta không tự tin vào tình cảm em dành cho anh ta có phải không?”

Kỷ Tiếu Nhan gật đầu, phát hiện Đỗ Linh Vũ quả thực là tinh anh trong tinh anh, chuyện gì liếc mắt cũng liền nhìn thấu.

“Bởi vì anh ta quá quan tâm em, vì thế, sợ mất em, sao dám nói cho em chứ.” Đỗ Linh Vũ đứng lên, thuận tiện kéo Kỷ Tiếu Nhan, “Được rồi, em tự mình suy nghĩ kỹ lại, theo tôi thấy, không bằng hảo hảo dằn vặt anh ta một trận, trả thù được rồi, sẽ khoan hồng đồ lượng tha thứ cho anh ta, để anh ta từ nay về sau cái gì cũng cẩn cẩn dực dực.”

Đỗ Linh Vũ lộ ra bản tính hồ ly, hiến kế cho Kỷ Tiếu Nhan: “Nghìn vạn lần không thể tiện nghi như vậy mà tha thứ cho anh ta em hiểu không?”

Tiếp đó bắt đầu giải thích cho Kỷ Tiếu Nhan rốt cuộc nên đặt bẫy Nhạc Húc Phong như thế nào, thủ đoạn nham hiểm trong đó cái sau tàn nhẫn hơn cái trước, làm Kỷ Tiếu Nhan nghe đến không nói ra lời.

Đưa Kỷ Tiếu Nhan về trường, Sâm Bân sớm đã chờ ở cửa, thấy Đỗ Linh Vũ thì một chút hòa nhã cũng không có, nếu không phải vì an ủi Kỷ Tiếu Nhan, gã sẽ không đồng ý để người này mang Kỷ Tiếu Nhan đi công viên chơi.

“Bỏ tay cậu ra!” Sâm Bân ánh mắt u ám nhìn chằm chằm bàn tay đang đặt trên vai Kỷ Tiếu Nhan của Đỗ Linh Vũ.

“Vậy cứ như vậy đi, nhớ kỹ lời tôi.” Đỗ Linh Vũ dặn dò một câu, sau đó không coi ai ra gì mà ở ngay trước mặt Sâm Bân, sờ mông Kỷ Tiếu Nhan một chút, tiêu sái đi tới Hội học sinh xử lý việc của hắn, làm Sâm Bân tức giận giậm chân.

“Ai, anh cũng thôi đi, tôi về ký túc xá đọc sách đây.”

“Này này, tiểu quỷ cậu làm cái gì? Có tâm sự thì thoải mái nói ra, buồn phiền trong lòn hệt như đàn bà!” Sâm Bân khó chịu nói, từ mấy hôm trước biết được sự thật, Kỷ Tiếu Nhan liền một vẻ chưa từng xảy ra chuyện gì, kỳ thực ai cũng có thể nhìn ra cậu trong lòng khó chịu.

“Tôi mới không phải đàn bà!” Kỷ Tiếu Nhan cãi lại.

“Không phải đàn bà thì đi nói rõ mọi chuyện với Nhạc Húc Phong a! Giả bộ như vậy thì có tác dụng gì!”

“Anh!”

“Tôi làm sao? Tôi nói đều là thật lòng! Cậu nếu như có dũng khí, liền như nam tử hán quang minh chính đại nói rõ ràng, đừng cả ngày một bộ cần người dỗ dành như thế, có khác gì đàn bà đâu!”

Mắt Kỷ Tiếu Nhan hung hăng trừng Sâm Bân, tức giận đến run cả người, hét lớn một tiếng: “Được, tôi đây đi nói, có gì đặc biệt hơn người chứ! Sâm Bân, anh mới giống đàn bà! Hơn nữa là một bà lão già!”

Nói xong, đi thẳng về phía phòng làm việc của Nhạc Húc Phong, để Sâm Bân một mình đứng sững sờ ở đó.

Lúc này, Đỗ Linh Vũ trốn trong bụi cây đi ra, nhìn bóng lức Kỷ Tiếu Nhan thở hồng hộc, vỗ tay vài cái, nói với Sâm Bân đang cau mày: “Đừng làm vẻ mặt như vậy nhìn tôi, không phải rất thuận lợi sao, hai chúng ta phối hợp cũng không tồi.”

“Ai muốn phối hợp cùng cậu! Đều là chủ ý quỷ của cậu! Câu ấy bây giờ cư nhiên nói tôi giống bà lão già?” Sâm Bân hiển nhiên vẫn canh cánh trong lòng câu nói cuối của Kỷ Tiếu Nhan.

“Đó là chuyện của cậu.” Đỗ Linh Vũ châm chọc cười cười, cũng đi về phía phòng làm việc của Nhạc Húc Phong, rõ ràng muốn đi theo dõi Kỷ Tiếu Nhan.

“Này, hỗn đản họ Đỗ, ai cho cậu đi theo! Tôi đi thì được!”

“Hanh, tôi không cho là như vậy!”

……..

Chờ hai người một đường đánh cãi cãi đánh bám theo đến phòng làm việc Nhạc Húc Phong, nghe bên trong một tiếng hét chói tai, là giọng Kỷ Tiếu Nhan, làm mặt hai người đều sợ đến biến sắc, không nói hai người, một người đấm, một người đá, phá nát cửa phòng làm việc Nhạc Húc Phong.

Chờ lúc hai người bọn họ chạy ào vào, lại thấy Kỷ Tiếu Nhan ngồi trên sofa của Nhạc Húc Phong, trên tay cầm một tờ giấy, hô to gọi nhỏ.

Nhạc Húc Phong ở bên cạnh vẫn một vẻ lạnh như băng như cũ, chậm rãi nhìn hai người bọn họ, vứt ra một lời: “Phá hỏng của công, sau khi bồi thường phải chịu cấm túc.”

“Chờ một chút, Tiếu Nhan em kêu cái gì?” Đỗ Linh Vũ có chút không rõ.

“Đúng a, tôi là nghe được tiểu quỷ hét, tưởng anh khi dễ cậu ấy.” Sâm Bân cũng bất mãn rống, “Tờ giấy đó là thứ quỷ gì vậy?”

“Nói xong, Sâm lão đại tính tình nôn nóng, vươn tay cầm lấy tờ giấy trắng kia, nửa ngày không nói gì.

“Làm sao vậy? Đưa tôi xem xem?” Đỗ Linh Vũ kỳ quái cầm qua, nhìn một chút, một lúc lâu sau mới thở dài một tiếng, “Tiếu Nhan, em tự cầu phúc đi.”

Hóa ra tớ giấy đó là phiếu điểm cuối kỳ, môn cao số Kỷ Tiếu Nhan không hề nghi ngờ mà trượt rồi… Hơn nữa trong đại học HB tinh anh tập hợp, thành tích này cũng không phải là kém bình thường….

Lúc này, tiểu vũ trụ của Kỷ Tiếu Nhan cuối cùng cũng bạo phát, nổi giận đùng đùng hét lên với Nhạc Húc Phong: “Vì tôi không tha thứ cho anh, anh liền đánh trượt tôi có phải không?”

Mặt Nhạc Húc Phong quắp lại một chút: “Không nên lẫn lỗn giữa việc học tập cùng chuyện riêng!”

“Tôi mặc kệ! Vốn là lỗi của anh! Làm hại tôi bị người xấu khi dễ! Anh căn bản là nghiêm túc với tôi!”

“Nói cái gì vậy! Tôi sao có thể….”

“Đúng vậy! Còn nói cái gì mà cầu tôi tha thứ, anh căn bản không thành tâm!”

“Tôi chỗ nào không thành tâm!”

“Nếu anh thành tâm sẽ không để tôi bị trượt!”

“Không liên quan đến chuyện này…. Toi đã nói rồi, không được đem chuyện học tập cùng chuyện riêng….”

“Anh còn nói! Tôi thi không tốt đều là vì anh, nếu như tâm tình tôi tốt, tôi tuyệt đối sẽ không bị trượt!”

“Cái này….”

“Cái này gì mà cái này a! Lập tức sửa lại thành tích cho tôi!” Kỷ Tiếu Nhan ‘ba’ một tiếng đặt phiếu điểm lên bàn, khí thế này, giống hệt lúc cho Sâm Bân cùng Đỗ Linh Vũ một bạt tai.

“Hồ đồ! Điều này là không thể!” Nhạc Húc Phong thiết diện vô tư mà cự tuyệt.

Sâm Bân cùng Đỗ Linh Vũ lúc này lại một vẻ xem kịch vui, vắt chéo chân, nhàn nhã ngồi trên sofa của Nhạc Húc Phong.

Quả nhiên, lời Kỷ Tiếu Nhan phun ra, cho tới bây giờ đều hù chết người không đền mạng.

“Vậy anh bây giờ sửa thành tích cho tôi, tôi liền tha thứ cho anh!”

“….”

Nhạc Húc Phong nhìn cậu nửa ngày, khó khăn nhỏ giọng hỏi: “Thật sự sao?”

Kỷ Tiếu Nhan cũng nhìn y, trong ánh mắt kỳ thực từ trước đến giờ đều không có hận ý, chỉ có chút buồn bực mà nói: “Đương nhiên là thật!”

“Được! Tôi sẽ sửa.”

….

Vì vậy, Kỷ Tiếu Nhan vinh dự không có thi trượt, vô cùng cao hứng cầm phiếu điểm về nhà.

Mà bắt đầu từ kỳ nghỉ hè đó, bên người cậu lúc nào cũng có ba đại suất ca siêu cấp đẹp trai, đương nhiên rồi, có thể cậu còn chưa biết, cuộc sống từ nay về sau, cậu là không có cách nào rời khỏi ba người họ.

Cuộc sống hạnh phúc của Kỷ Tiếu Nhan, từ đó bắt đâu

.::. TOÀN VĂN HOÀN.::.

Vài lời muốn nói của tác giả:

NP văn viết không dễ, đặc biệt viết loại truyện tình tiết vui vẻ, ta dùng hết gần 20 vạn chữ, mọi người vẫn thấy chưa đủ, ta vốn viết truyện này để làm nền cho phần phiên ngoại, ai ngờ cư nhiên lại viết nhiều như vậy… Hãn, một lần nữa cảm ơn những người đã ủng hộ ta, còn cả những người góp y cho ta.

Kết thúc này ta cũng nói rồi, không thể cho bọn họ một kết thúc chính thức, chỉ là kết thúc của cuộc đời đại học thôi, không có lần H đầu tiên, vì thực sự không viết nổi, thật xin lỗi, giao Tiếu Tiếu cho ai dường như cũng có người bất mãn, vì thế liền bỏ qua, mọi người muốn đó là ai thì sẽ là người đó. Trong phần phiên ngoại, bốn người bọn họ sẽ tiếp tục cuộc sống sống chung phi thường khôi hài, ngoài ra còn ba của bạn Sâm Bân cùng ba Sâm Bân lên sân khấu.

Câu chuyện của Trương Hiểu Ba cùng Ngoại Tinh Nhan một thời gian nữa sẽ đăng, truyện ngắn, 15 vạn chữ, mọi người nếu thích có thể qua đọc.

PHIÊN NGOẠI

Truyện convert hay : Trọng Sinh Chi Toàn Cầu Nhà Giàu Số Một
Chương Trước/55Chương Sau

Theo Dõi