Chương Trước/55Chương Sau

Ta Là Một Bát Thịt Kho Tàu

Chương 48

Lúc Kỷ Tiếu Nhan hạ quyết tâm muốn đi hỏi Nhạc Húc Phong rõ ngọn ngành mọi việc, một sự kiện khác đã dời đi lực chú ý của cậu, Trương Hiểu Ba cùng Ngoại Tinh Nhân cuối cùng cũng triệt để cãi nhau, nguyên nhân là Ngoại Tinh Nhân càng ngày càng được hoan nghênh, hơn nữa công việc Hội học sinh càng ngày càng nhiều, thời gian đi cùng Trương Hiểu Ba ngày càng ít, mà cuối cùng Trương Hiểu Ba trở thành người cô đơn mơ hồ nhận lời tỏ tình của một nữ sinh cùng lớp, kết quả trình độ khủng bố của Ngoại Tinh Nhân là không thể dùng lời để miêu tả, tất cả người ở cùng kỳ túc xá đều nghe thấy hai người cãi nhau.

Chờ đến lúc Kỷ Tiếu Nhan vội vội vàng vàng chạy tới, Trương Hiểu Ba mắt đỏ ứng, cùng Ngoại Tinh Nhan hai người trợn mắt nhìn nhau, ai cũng không chịu nhượng bộ, Kỷ Tiếu Nhan sứt đầu mẻ trán lại khuyên can,khuyên nửa ngày cũng chả được gì, xem ra lần này rất nghiêm trọng, cuối cùng, tới tối, Trương Hiểu Ba theo Kỷ Tiếu Nhan tới khu nhà trọ của Kỷ Tiếu Nhan.

Trương Hiểu Ba ngồi trên giường Kỷ Tiếu Nhan tức giận càu nhau: “Tôi làm sao? Nữ sinh kia tỏ tình với tôi, còn đưa chocolate cho tôi ăn, tôi ăn thì làm sao? Hắn không phải cũng ngày ngày có người bên cạnh sao…. Còn giận tôi? Thật là….”

“Chuyện này là lỗi của cậu.” Kỷ Tiếu Nhan không chút khách khí nói y: “Đừng thấy Ngoại Tinh Nhân lạnh như băng, nhưng đối với cậu rất tốt, hồi trước còn ở ký túc xá, tôi tận mắt thấy y buổi tối đắp lại chăn cho cậu, cậu còn nhận lời tỏ tình của người khác, y có thể không giận sao.”

“Này này này! Cậu rốt cuộc đứng về phía ai a! Cái tên mặt đưa đám kia ngày ngày tới làm phiền tôi, hơn nữa, tôi thích nữ sinh kia thì làm sao, tôi lên đại học lẽ nào không thể nói chuyện yêu đương sao!” Trương Hiểu Ba một vẻ thâm cừu đại hận: “Tôi thấy cậu bị ba tên kia đồng hóa, triệt để biến thành đồng tính luyến ái rồi!”

“Tôi mới không có….” Kỷ Tiếu Nhan quẫn bách phản bác, bất đắc dĩ thở dài: “Được rồi được rồi, mặc kệ cậu, cậu muốn tìm bạn gái thì bạn gái đi, trước hết ngủ đi, đã trễ lắm rồi.”

Hai người rửa mặt xong, vừa chui vào ổ chăn, tiếng gõ cửa vang lên.

“Hỏng rồi!”

Kỷ Tiếu Nhan lăn xuống giường, nói với Trương Hiểu Ba còn đang không rõ: “Tôi đêm này chiếu cố cậu, quên đi báo cáo cho Nhạc Húc Phong!”

“Thiết! Đáng thương đáng thương!” Trương Hiểu Ba khoa trương nói, nhìn Kỷ Tiếu Nhan luống cuống đi mở cửa.

Nhạc Húc Phong bước vào hiển nhiên một chút cũng không bất ngờ khi thấy Trương Hiểu Ba, xem ra chuyện bọn họ cãi nhau mọi người đều biết rồi.

“Kỷ Tiếu Nhan, cậu tối nay cùng Trương Hiểu Ba đừng có làm loạn, ngoan ngoãn đi ngủ, có việc thì tìm tôi, hoặc là Đỗ Linh Vũ Sâm Bân, biết không?”

“Dạ.”

Kỷ Tiếu Nhan gật đầu liên tục, len lén quan sát sắc mặt Nhạc Húc Phong, hình như cũng không có vẻ tức giận, nháy mắt với Trương Hiểu Ba, ngầm lè lưỡi, còn tưởng Nhạc Húc Phong thấy mình ở cùng Trương Hiểu Ba sẽ tức giận, bây giờ xem ra không có chuyện gì rồi.

Nhạc Húc Phong theo thường lệ kiểm tra một chút, chuẩn bị rời đi, Kỷ Tiếu Nhan tiễn y đến cửa, Nhạc Húc Phong không yên tâm quay đầu lại, thấp giọng cảnh cáo: “Tiếu Tiếu, không được cởi áo ngủ ngủ.”

Nhạc Húc Phong đi rồi, Kỷ Tiếu Nhan một mình đờ ra trước cửa, tựa hồ hôm nay mới phát giác vấn đề này.

“Tiếu Tiếu?” Đây là nhũ danh người nhà mới có thể gọi, ngay cả Trương Hiểu Ba cũng không gọi cậu như thế, Nhạc Húc Phong cho dù quen chị cậu, cũng không có lý do gì để gọi như vậy, y quả nhiên từ sớm đã biết mình, thậm chí so với Trương Hiểu Ba còn quen thuộc hơn, nhưng, vì sao trong đầu cái gì cũng không có vậy?

Đầy bụng hoài nghi quay lại vào phòng, Trương Hiểu Ba hỏi cậu: “Này! Bộ dạng tràn đầy tâm sự của cậu là sao vậy? Sao thế?”

Kỷ Tiếu Nhan do dự một lúc, vẫn là đem chuyện xảy ra chiều nay với Liêm Tử Toàn kể cho Trương Hiểu Ba, dù sao cùng là bạn thân nhất của cậu, huống hồ Trương Hiểu Ba cũng là quen từ nhỏ, nói không chừng lại biết gì đó.

Trương Hiểu Ba cũng cau mày, suy nghĩ hồi lâu, cuối cùng Kỷ Tiếu Nhan nói: “Quên đi, đừng nghĩ nữa, hôm nay đã muộn thế này….”

“Chờ một chút, Tiếu Nhan, tôi tuy cũng không nhớ ra Nhạc Húc Phong người này, nhưng cậu còn nhớ chuyện lúc mình vừa quen nhau hay không?”

“Nhớ a!” Kỷ Tiếu Nhan gật đầu, “Khi đó hai chúng ta đều vào lớp 1, nhà cậu vừa chuyển đến, tôi có ấn tượng, tôi còn nhớ rõ hai chúng ta ngồi trước cổng trường chơi xếp hình.”

“Tôi là nói cậu có nhớ chuyện lần đầu tiên chúng ta gặp mặt hay không?” Trương Hiểu Ba như có suy nghĩ hỏi cậu.

“Cái này thì không nhớ rõ.” Kỷ Tiếu Nhan lắc lắc đầu, khi đó còn quá nhỏ, đâu nhớ nổi lần đầu tiên gặp mặt là lúc nào.

“Nhưng vì sao tôi có một ấn tượng, là tôi đi ngang qua sân nhà cậu, cậu ngồi trong sân, bộ dạng bất tỉnh, tôi thấy cậu, liền muốn tìm cậu đi chơi, sau đó chị cậu đi ra, nói cậu bị ốm, đợi đến lúc chúng ta cùng đến trường là có thể cùng nhau chơi.”

Trương Hiểu Ba cùng Kỷ Tiếu Nhan mắt đối mắt, đều trừng thật lớn, Trương Hiểu Ba tiếp tục nói: “Vì vậy trước khi tôi vào lớp 1 đã gặp qua cậu.”

Kỷ Tiếu Nhan thấy có điểm kỳ quái, cậu không nhớ rõ việc này, nhưng cho dù lúc đó Trương Hiểu Ba thấy cậu, cũng không chứng minh được gì, có thể bản thân bị sốt hay gì đó.

“Còn có, tôi nhớ lúc cậu lên lớp 1, cuối tuần nào cũng tới bệnh viện, tôi còn nhờ cậu mang ống tiêm từ bệnh viện về, mọi người dùng nghịch nước.”

Trương Hiểu Ba tự mình nói, “Bây giờ xem ra, cậu lúc đó khẳng định là bị bệnh gì rất nặng.”

Kỷ Tiếu Nhan lúc này đơ ra, cậu nhớ rõ chuyện mình cùng Trương Hiểu Ba nghịch ống tiêm, cũng nhớ mình lúc đó quả thật có đến bệnh viện, nhưng đến bệnh viện để làm gì, cậu hoàn toàn không có ấn tượng, kỳ ức tới đây, liền giống như bị chặt đứt, loại cảm giác khó chịu này làm cậu thấy cả người phát run.

Lẽ nào nói, lúc đó mình thật sự bị bệnh nặng gì đó, dẫn đến việc quên mất Nhạc Húc Phong cùng Liêm Tử Toàn sao? Song, từ việc Trương Hiểu Ba cũng không có gặp qua Nhạc Húc Phong mà phán đoán, thời gian Nhạc Húc Phong cùng Liêm Tử Toàn xuất hiện, hẳn là trước khi cậu 7 tuổi, trước khi bị mắc căn bệnh không biết là gì kia, sau đó, bọn hò liền vì lí do không rõ mà rời đi.

Nghĩ đến chuyện này, Kỷ Tiếu Nhan liên tiếp mấy ngày đều thấy không thích hợp, tỷ như lúc ăn cơm tối hôm nay, Kỷ Tiếu Nhan ngồi bên bàn cơm, ăn một miếng cơm, hai mắt nhìn chằm chằm mặt Nhạc Húc Phong, lại ăn một miếng cơm, lại nhìn, bộ dạng mất hồn mất vía này đã rất lâu rồi.

Bây giờ Kỷ Tiếu Nhan ăn cơm tối, đều ở trong phòng Nhạc Húc Phong, không giống như trước đây do Sâm Bân bồi trong phòng mình ăn, hơn nữa tại phòng ăn của Nhạc Húc Phong, bốn chiếc ghế, ngoại trừ Kỷ Tiếu Nhan, còn có Sâm Bân cùng Đỗ Linh Vũ, bốn người ngồi quang bàn ăn cơm.

Tuy Kỷ Tiếu Nhan đã từng nhiều lần phản ứng, loại hình thức ăn này rất quái dị, hơn nữa bầu không khí quá mức căng thẳng, nhưng ba người này đều không có ý thay đổi, còn dõng dạc nói, đây là vì cạnh tranh công bằng, khiến cho Kỷ Tiếu Nhan không biết nói gì.

Nên hiện tại cậu hoang mang như thế, tất cả người trên bàn đều phát hiện ra, Đỗ Linh Vũ cười cười, gắp một đũa đồ ăn: “Tiếu Nhan, đến nếm thử thịt kho tàu.”

“Nga, nga…”

Kỷ Tiếu Nhan gắp miếng đồ ăn vào mồm, nhai vài cái, lại nhìn Nhạc Húc Phong, Đỗ Linh Vũ hỏi cậu: “Tiếu Nhan, thịt kho tàu ngon không?”

“Ngon ngon.” Kỷ Tiếu Nhan vội vàng gật đầu.

Sâm Bân ở bên cạnh vẫn không nói gì cười lạnh, đũa gõ ‘keng’ một tiếng vào bát Kỷ Tiếu Nhan, châm chọc nói: “Đó là nấm, căn bản không phải là thịt kho tàu.”

“A?”

Kỷ Tiếu Nhan ngây ra một chút, sau đó cúi đầu và cơm che giấu, Đỗ Linh Vũ ho khan một tiếng, đôi mắt hoa đào liếc về phía băng sơn mỹ nhân Nhạc Húc Phong.

Nhạc Húc Phong vẫn không tỏ vẻ gì, đẩy đẩy kính mắt, nhưng lúc Kỷ Tiếu Nhan lại lần nữa không tự chủ được nhìn lén y, đột nhiên quay đầu lại, đối mắt với Kỷ Tiếu Nhan, “Cậu sao cứ nhìn chằm chằm mặt tôi thế?”

“A a a a!” Kỷ Tiếu Nhan bị phát giác kinh hách kêu to, nửa đứng lên, tư thế naft là muốn chạy trốn khỏi bàn ăn, lại bị Đỗ Linh Vũ nhẹ nhàng kéo ngồi xuống.

“Chẳng lẽ vì sắp đến kỳ thi cuối kỳ rồi, lo lắng trượt môn cao sô?” Nhạc Húc Phong liếc mắt nhìn bộ dạng thất kinh của cậu.

“Không, không phải….” Kỷ Tiếu Nhan vội vàng lắc đầu, tiếp đó lại ngẩng đầu lên: “Nếu em nói phải thì sao?”

Nhạc Húc Phong lướt mắt nhìn cậu, nghiêm túc nói: “Bình thường không chăm chỉ học, trượt thì thi lại.”

“Uy! Không phải chứ!”

Kỷ Tiếu Nhan vừa nghe liền lo lắng, Đỗ Linh Vũ cười trêu cậu: “Thế nào? Có cần tôi lại làm người thi hộ em không?” Nói xong lại thấp giọng để lại một câu: “Đương nhiên, là muốn có chút ‘báo đáp’ rồi ”

“Họ Đỗ kia! Cậu bớt lại đây, Tiếu Nhan nhà tôi mới không cần đến cậu!” Sâm Bân vừa thấy Đỗ Linh Vũ chiếm tiện nghi dục vọng độc chiếm liền tăng lên mười phần.

“Hanh! Tiếu Nhan nhà tôi mới đúng!”

……

Thời gian ăn cơm sau đó căn bản Nhạc Húc Phong cùng Kỷ Tiếu Nhan không thể xen mồm vào, tất cả đều là hai đại thiếu gia kia đấu võ mồm.

Ăn cơm tối xong, Đỗ Linh Vũ cùng Sâm Bân dính chặt lấy bên cạnh Kỷ Tiếu Nhan một lúc lâu mới bị Nhạc Húc Phong đuổi ra ngoài, để lại Kỷ Tiếu Nhan vất vất vả vả học bổ túc môn cao số.

Dưới ánh đèn nhu hòa, lông mi Kỷ Tiếu Nhan thật dài, khẽ buông xuống, nhìn sách giáo khoa kín đặc chữ, chiếc mũi nho nhỏ, trên mặt còn vưng chút mồ hôi, Nhạc Húc Phong chống tay lên bàn, nhìn bao quát khuôn mặt cậu, mấy ngày nay ở chung, tình cảm bản thân đối với Kỷ Tiếu Nhan càng ngày càng rõ, mà sự đáp lại của Kỷ Tiếu Nhan càng ngày càng nhiều, bất tri bất giác, Nhạc Húc Phong liền động tình, cúi đầu gọi một tiếng: “Tiếu Tiếu.”

Kỷ Tiếu Nhan vốn đang thất thần, nghe thấy lời gọi kia, càng có chút mê man, ngẩng đầu lên, nhìn Nhạc Húc Phong, lời muốn nỏi thoát ra khỏi miệng: “Chuyện khi còn bé, kể cho em biết được không?”

Nhạc Húc Phong vốn đã động tình, lúc nghe Kỷ Tiếu Nhan hỏi vậy, trong lòn không khỏi căng thẳng, cảm giác bị đè nén trỗi dậy, sốt ruột khiến y rối loạn: “Đừng hỏi mấy chuyện này….”

Lời còn chưa dứt, môi đã chạm vào môi Kỷ Tiếu Nhan, Kỷ Tiếu Nhan trở tay không kịp căn bản không có lực đẩy ra, mặc cho Nhạc Húc Phong cướp đoạt thâm nhập càng sâu, chỉ chốc lát sau liền không thể hít thở, đẩy vai y, thật vất vả nghiêng đầu: “Không được…..”

Nhạc Húc Phong ôm vai cậu, dựa vào sườn ghế không ngừng hôn cậu, sóng mũi, vành tai, gương mặt, đôi môi, trong lòng Kỷ Tiếu Nhan hoang mang, hơn nữa Nhạc Húc Phong thành thục ổn trọng, rất ít khi giống Đỗ Linh Vũ hay Sâm Bân chủ động như vậy, hôm nay thế này, làm Kỷ Tiếu Nhan không hề chuẩn bị trước, chỉ có thể buông thả.

Hôn môi, sách giáo khoa trên bàn trượt xuống, rơi lên nền đất, tạo ra một tiếng ‘ba’, làm Nhạc Húc Phong cuối cùng cũng phục hồi lại tinh thần, buông Kỷ Tiếu Nhan ra, hai người khí tức bất ổn, có chút xẩu hổ.

“Thầy Nhạc…..”

Kỷ Tiếu Nhan vừa hô một tiếng, mắt trở nên đỏ ứng, không biết vì sao, sau khi hôn Nhạc Húc Phong, lại gọi y là thầy Nhạc sự thực này, khiến người ta cảm thấy hoảng hốt khó hiểu.

“Nhạc….”

Lại không thể nói chữ ‘thầy’, chỉ biết căn môi, mà Nhạc Húc Phong tựa hồ cũng cảm thấy cậu khó xử, trầm mặc một hồi, trả lời cậu: “Cậu sao lại muốn hỏi tôi?”

“Bởi vì Liêm Tử Toàn cậu ấy…” Kỷ Tiếu Nhan chần chừ một chút, vẫn là kể mọi chuyện ra, kể cả những gì Trương Hiểu Ba nói với cậu, “Em có phải mất trí nhớ không? Vì sao không thể nhớ ra?”

Nhạc Húc Phong phất tay ngăn cậu lại, xoay người, đối mặt với cậu, “Tôi hỏi em mấy vấn đề trước.”

“Thứ nhất, em thích Sâm Bân sao?”

Kỷ Tiếu Nhan sửng sốt một chút, cuối cùng gật đầu, “Thích.”

“Thứ hai, em thích Đỗ Linh Vũ chứ?”

Kỷ Tiếu Nhan luống cuống, có chút quẫn bách nhìn Nhạc Húc Phong, nhưng vẫn kiên định gât gật đầu, “Thích.”

Nhạc Húc Phong lộ ra vẻ quả là như thế, kỳ thật ba người bọn họ ít nhiều cũng biết điều này, chỉ là không nói ra mà thôi, ai bảo bọn họ đều ép chặt Tiếu Nhan như vậy, ai cũng không thua ai, làm cậu không thể thiên vị một ai đó, bọn họ cũng không cách nào thắng được.

“Vậy, còn tôi?”

Kỷ Tiếu Nhan mặt càng đỏ, song rất nhanh lại gật đầu, nhỏ giọng nói: “Em biết em như vậy rất không đúng, nhưng em không thể nói dối, em nghĩ qua, nếu như đây là thích, em cũng thích thầy.”

Nhạc Húc Phong thở dài, hỏi lại: “Em nghĩ kĩ chưa?”

“Dạ.”

“Được rồi, tôi có thể kể cho em biết chuyện trước đây, nhưng đây là những hồi ức không tốt đẹp, khi em nghe xong, có thể sẽ hận chết tôi, nếu như vậy, em còn muốn nghe sao?” Lúc Nhạc Húc Phong nói rất khẩn trương, nhưng y nỗ lực duy trì vẻ lạnh lùng.

“A?” Kỷ Tiếu Nhan thất kinh, “Sẽ hận chết thầy? Sao lại….”

“Đúng vậy, tôi làm chuyện rất có lỗi với em, em nghe xong nhất định sẽ không tha thứ cho tôi.” Nhạc Húc Phong phi thương chán ngán thất vọng, “Nhưng, em cũng rất thích Sâm Bân cùng Đỗ Linh Vũ, dù không có tôi, em hẳn là vẫn sẽ hạnh phúc đi?”

“Điều này….”

Kỷ Tiếu Nhan nói không nên lời, cậu hoàn toàn không ngờ tới kết quả này.

“Được rồi, em về đi, tối hôm nay hảo hảo suy nghĩ, cho tôi vài ngày, nếu như em vẫn muốn biết, tôi sẽ cho cho em.”

Nhạc Húc Phong bày ra tư thế tiễn khách, Kỷ Tiếu Nhan không thể làm gì hơn là thu dọn sách vở đi ra cửa, lúc cửa đóng lại, Nhạc Húc Phong chán chường ngã lên sofa, y luôn luôn cường thế, chưa từng sợ hãi như vậy.

Truyện convert hay : Trọng Sinh Chi Chiến Thần Lữ Bố
Chương Trước/55Chương Sau

Theo Dõi