Chương Trước/55Chương Sau

Ta Là Một Bát Thịt Kho Tàu

Chương 47

“Nói thật, cậu/em cùng Lộ Phi Dương kia rốt cục là quan hệ gì?”

“….”

“Kỷ Tiếu Nhan!”

“…..”

Kỷ Tiếu Nhan rất phiền muộn, từ tối hôm đó bị ba người này liên hợp lăn qua lăn lại, đến bây giờ đã ba ngày rồi, tròn ba ngày a, sao cứ thấy cậu là hỏi một câu này…

Nhớ lại liền thấy kinh khủng, tối hôm đó ở nhà hàng, ba tên hỗn đản này cùng đứng trên một chiến tuyến, ngay cả Nhạc Húc Phong cũng không giúp cậu, cười lạnh nhìn hai người kia khi dễ cậu, còn đưa ra chủ ý xấu xa hơn, Kỷ Tiếu Nhan bị làm cho bắn ra không ít lần, tay chân đều nhuyễn, còn nghe Đỗ Linh Vũ cùng Sâm Bân ghé vào tai cậu liên tục hỏi: “Hỗn đản kia cùng cậu/em có quan hệ gì?!”

Giải thích một nghìn một vạn lần rồi, như cũ không có tác dụng, mấy người này căn bản không tìn, đây không phải, đến bây giờ, còn dây dưa không đứt.

“Tôi đã nói không ít lần a! Mấy người không tin tôi còn hỏi tôi làm gì! Bệnh thần kinh!” Kỷ Tiếu Nhan thực sự chịu không nổi, đập bàn đứng dậy, hét to một tiếng.

Nhạc Húc Phong từ bàn làm việc của y ngẩng đầu lên, không chút biểu tình nhìn cậu, lạnh như băng nói: “Ngồi xuống!”

Kỷ Tiếu Nhan đành lại ủ rũ ngồi xuống sofa.

“Tôi nói mấy người sao đột nhiên lại đứng cùng chiến tuyến, trước đây không phải đánh nhau rất lợi hại sao?” Kỷ Tiếu Nhan tức giận bất bình.

“Sai!” Sâm Bân cùng Đỗ Linh Vũ đồng thời phun ra một chữ, liếc mắt đối phương, sau đó đặc biệt ăn ý trừng đối phương rồi quay đầu lại.

“Chính xác, tôi chưa bao giờ cho rằng tôi cùng mấy mao đầu tiểu tử kia đứng cùng một chiến tuyến.” Nhạc Húc Phong ký văn kiện, nhàn nhạt nói.

“Anh nói ai là mao đầu tiểu tử?” Sâm Bân lập tức giương cung bạt kiếm.

“Ha ha, không sao, ai để ý mấy người đã quá già yếu, đều biến thành ông chú rồi.” Đỗ Linh Vũ cũng không quên châm chọc khiêu khích.

“Đáng tiếc Lộ Phi Dương kia có vẻ không khác tôi là mấy, lẽ nào Tiếu Nhan thích nam nhân thành thục?” Nhạc Húc Phong biểu tình gì cũng không có, lời nói ra lại khiến ai người kia sắc mặt càng u ám.

“Tiếu Nhan! Từ nay về sau, không cho phép em qua lại với người đó!”

“Đúng! Thối tiểu tử, cậu còn dám sau lưng lão tử làm bừa, lão tử sẽ nghiêm phạt cậu!”

“……”

Kỷ Tiếu Nhan thật sự hết chỗ nói, ba người này, lúc không nói đến Lộ đại ca, đều hận không thể giết đối phương, nhắc tới Lộ đại ca, lập tức trở nên nhất trí, cứ như vậy, cư nhiên còn nói không phải một nhóm.

“Mấy người rõ ràng là hợp tác khi dễ tôi! Còn nói không phải! Nếu mấy người đều thấy người kia không thuận mắt, sau không giống như đối với Lộ đại ca? Rõ ràng là ba người đã thương lượng hết rồi!” Kỷ Tiếu Nhan thét lên.

“Tên họ Lộ kia là cái cọng hành gì? Hắn mới không có tư cách tranh cùng lão tử!” Sâm Bân vắt chéo chân, không thèm để ý nói.

“Vậy học trưởng cùng thầy Nhạc thì đủ tư cách tranh với anh?” Kỷ Tiếu Nhan cũng không quan tâm nói

“Đây….” Sâm Bân sửng sốt một chút, không nhịn được nói: “Đương nhiên không đủ! Họ Lộ kia lại càng không đủ!”

Đỗ Linh Vũ không nói gì, đợi một lúc, mới mở miệng: “Ý của Tiếu Nhan là, chúng ta tựa hồ đều coi ‘chúng ta’ là một tập thể rồi.”

“Cái gì một tập thể? Lão tử mới không cùng tên ẻo lả người là một tập thể!” Sâm Bân căm tức rống.

“Đồ ngu!”

Nhạc Húc Phong buông bút xuống, không nhìn Sâm Bân đang tức giận, “Cậu đến bây giờ còn chưa rõ sao, nhưng người trong phòng này đều thấy đối phương không thuận mắt, nhưng trong tiềm thức đã thừa nhận đối phương rồi.”

“Cho dù trong lòng bất mãn, cũng sẽ không nổi trận lôi đình, bởi vì đã chấp nhận loại tình huống này.”

Nhìn bộ dạng trầm tư của Đỗ Linh Vũ một chút, Nhạc Húc Phong tiếp tục nói: “Mà lúc có người thân cận với Tiếu Nhan, trong tiềm thức sẽ cùng hai người kia đối phó kẻ đó, cái gọi là ‘nhướng ngoại tất tiên an nội’(muốn đấu với giặc ngoài trước hết phải dẹp yên giặc trong), nhưng bất tri bất giác cư nhiên đem ngươi vốn là ‘ngoại’ coi là ‘nội.”

Y nói xong, người trong phòng không ai nói gì, vùng xung quanh lông mày Sâm Bân càng ngày càng nhăn, Đỗ Linh Vũ cũng ngưng thần suy nghĩ, chỉ có Kỷ Tiếu Nhan rất mơ hồ: “Thấy đang nói cái gì a? Em cái gì cũng không hiểu.”

“Cậu/Em không cần phải hiểu.”

Ba người trăm miệng một lời nói.

Nói xong, ba người đều sửng sốt, sau đó rất không tự nhiên dời tầm mắt.

Kỳ thực trong lòng mỗi người đều nghĩ một chuyện: Quả đúng như lời Nhạc Húc Phong nói, bọn họ bất tri bất giác coi hai người kia trở thành một tập thể, chuyện này là lúc nào bắt đầu, bọn họ cũng không biết, có thể là ngày ngày cùng Kỷ Tiếu Nhan ở chung, dần dần xuất hiện, làm tình định cũng làm đối thủ, cũng làm đồng minh, lý do có thể để bọn họ giúp đỡ nhau chỉ có một, Kỷ Tiếu Nhan.

Nhớ lại thời gian Kỷ Tiếu Nhan chơi xấu, lúc sinh bệnh, lúc gặp nguy hiểm, bọn họ quả thực đều đứng cùng một phía, lúc đó không có đánh nhau, vì chuyện để nghĩ chỉ có một, Kỷ Tiếu Nhan.

Mà lúc Kỷ Tiếu Nhan không làm sao, bọn họ vì sự vui sướng của cậu, đôi bên cạnh tranh, đả kích lẫn nhau, nhưng làm không biết chán, lẽ nào thực sự đã thích ứng với loại tình huống này rồi sao?

Tâm rất hỗn loạn, nhưng trong lòng biết, quả thực là như vậy, chỉ là bây giờ không cách nào tiếp thu.

Kỳ thực ba người này, chính là từ giây phút đó, bắt đầu chậm rãi tiếp nhận sự tồn tại của người kia, giữa đôi bên đều có một tầng quan hệ nhàn nhạt, lúc vấn đề của Kỷ Tiếu Nhan nòng cốt hạt nhân này xuất hiện, tầng quan hệ này liền rõ ràng, lúc tác dụng của Kỷ Tiếu Nhan biến mất, tầng quan hệ này hầu như không hề tồn tại.

Thế chân vạc, có lẽ có thể hình dung tình thế của bọn họ.

Ba người đều là người tuyệt đỉnh thông minh, đôi bên trong lòng sáng tỏ, nhưng không nói ra, mỗi người đều có suy nghĩ riêng của mình, nhưng bây giờ vẫn muốn che giấu, cho đến lúc ai có được trái tim của Kỷ Tiếu Nhan, ai sẽ kết thục loại cục diện này, còn trong thời gian cục diện này chưa kết thúc, liền duy trì tầng quan hệ như vậy cũng được.

Lúc hạ quyết tâm, Đỗ Linh Vũ cười nói với Kỷ Tiếu Nhan vẻ mặt mờ mịt: “Tiếu Nhan, bọn tôi không phải đứng trên một chiến tuyến, chỉ là có một con ruồi bay tới, đương nhiên phải đánh con ruồi trước.”

Sâm Bân cũng ngầm thừa nhận cách nói của hắn, ngậm thuốc lá, không để ý ánh mắt chán ghét của Đỗ Linh Vũ bên cạnh, ôm Kỷ Tiếu Nhan vào lòng, hung hăng nhắn nhủ: “Tôi bảo cậu, cậu là người của tôi, đừng nghĩ đế ý tới mấy thứ có có không không này, sớm cùng hỗn đản kia phân rõ quan hệ, đến lúc đó đừng trách tôi chưa báo trước!”

“Di? Em ấy lúc nào thành người của cậu vậy? Rõ ràng là tôi tỏ tình trước, Tiếu Nhan là thân ái của tôi, Sâm Bân cậu đừng tự cho là đúng!” Đỗ Linh Vũ châm chọc gã.

“Họ Đỗ kia cậu kêu loạn cái gì! Tôi cầu hôn cậu ấy rồi cậu làm chưa? Tôi tặng cậu ấy nhẫn cậu tặng chưa? Còn ở đó tranh cãi với tôi?”

“Cái gì? Cầu hôn? Tiếu Nhan em đáp ứng hắn rồi?”

Kỷ Tiếu Nhan run rẩy nhìn hắn, người bị Sâm Bân ôm chặt, cũng không dám nói không phải, Đỗ Linh Vũ nhất thời tức đến mặt trắng bệnh, nhưng vẫn cười: “Đây thật không đơn giản, bản thiếu gia muốn lãng mạn hơn cậu một vạn lần, để Tiếu Nhan biết dạng nam nhân nào mới là dạng em ấy thích!”

Kỷ Tiếu Nhan không nói gì: Tôi không thích nam nhân có được không… Tôi không phải đồng tính luyến ái a….

Đã biết ba người kia kỳ thực đều thích cậu, trong lòng Kỷ Tiếu Nhan trở nên rất mâu thuẫn, chần chừ không biết nên làm sao, cứ kéo dài như vậy, ba người kia tựa hồ cũng nhìn ra sự khó xử của cậu, phi thường săn sóc không hề ép buộc cậu cái gì.

=. =. =. =. =

Trong nháy mắt, kỳ thi cuối kì đã sắp đến, cậu cùng Liêm Tử Toàn đến thư viện tự học, tìm được một góc không người, Kỷ Tiếu Nhan nói: “Cởi áo choàng cậu ra đi, nhìn thật khó chịu.”

Liêm Tử Toàn cởi áo choáng, lộ ra dung mạo tựa như thiên sứ cùng mái tóc vàng rực rỡ, lần trước nhìn thấy, tối đã là cảm thấy giật mình, nhưng lần này nhìn, Kỷ Tiếu Nhan lại có chút nghi hoặc, Liêm Tử Toàn quả thật rất giống một ai đó.

Chính xác mà nói, rất giống Nhạc Húc Phong, màu tóc y cùng Nhạc Húc Phong gần như nhau, mặt tuy non nớt ơn, nhưng loại dụng mạo đặc biệt siêu thoát tục này, hoàn toàn là một loại với Nhạc Húc Phong.

Lần trước thấy y giống một ai đó, nhưng mãi không nhờ ra là ai, lần này nhìn lại, Kỷ Tiếu Nhan càng hoài nghi.

“Tử Toàn, tôi thấy cậu rất giống thầy Nhạc a….” Kỷ Tiếu Nhan có chút hiếu kỳ hỏi y.

Liêm Tử Toàn sửng sốt một chút, nhếch môi, ngồi xuồng, rồi mới phi thường nhỏ giọng nói: “Đó là vì bọn tôi là anh em họ hàng nha!”

“A!?” Kỷ Tiếu Nhan trợn tròn mắt, “Cậu nói cái gì? Cậu cùng thầy Nhạc là anh em họ hàng?”

“Uhm.”

Liêm Tử Toàn có chút ngượng ngùng cười cười, ngẩng đầu lên nhìn bộ dạng giật mình của Kỷ Tiếu Nhan, cũng đã quên những gì Nhạc Húc Phong căn dặn, thuận miệng nói: “Di? Cậu không phải biết rồi sao?”

“Tôi biết?” Kỷ Tiếu Nhan khó hiểu, lúc nào Nhạc Húc Phong nói cho cậu chuyện này a?

“Đúng vậy, lúc còn nhỏ cậu còn nói tôi rất thích khóc….” Mắt Kỷ Tiếu Nhan mở càng lớn, Liêm Tử Toàn bỗng nhận ra mình đang nói gì, lập tức ngậm miệng lại, khuôn mặt thiên sứ trắng bệch.

“Tôi trước đây quen cậu sao?” Nghi hoặc trong lòng Kỷ Tiếu Nhan từ từ tăng lên.

“Không, không quen…”

Liêm Tử Toàn vội né tránh ánh mắt dò hỏi của cậu, nhưng y giống Kỷ Tiếu Nhan không biết nói dối, bộ dạng chột dạ nhìn qua là thấy.

“Rốt cuộc là có chuyện gì? Cậu trước đây quen tôi? Bởi vì thầy Nhạc trước đây cũng quen tôi có phải không? Nên chị mới nói mấy thứ mà tôi nghe không hiểu, cái gì mà ước hẹn mười năm….”

Kỷ Tiếu Nhan vốn không để trong lòng, bây giờ thoáng cái lộ rõ ra, cậu có vẻ rất nôn nóng: “Rốt cục mười năm trước xảy ra chuyện gì, vì sao tôi một chút ấn tượng cũng không có? Thầy Nhạc còn nói tôi không biết thì tốt hơn, rốt cuộc là có chuyện gì?”

Liêm Tử Toàn bị hỏi dồn dập, trên trán đều là mồ hôi lạnh, Nhạc Húc Phong đã căn dặn y, Kỷ Tiếu Nhan mất trí nhớ, nghìn vạn lần không được nhắc tới chuyện trước kia, nhưng y lại lỡ lời, việc này xem ra phiền phức rồi.

“Tử Toàn cậu có nói cho tôi biết hay không?” Kỷ Tiếu Nhan đứng lên, tâm tình có chút bất ổn.

Liêm Tử Toàn nào dám nói với cậu, chỉ biết lắc đầu, “Đừng hỏi nữa, Tiếu Nhan, nếu thầy Nhạc nói cậu không nhớ ra thì tốt hơn, cậu liền nghe lời thầy đi, huống hồ đó đều là lỗi của tôi….”

“Lỗi của cậu?”

Liêm Tử Toàn gật đầu, trên mặt lộ vẻ phi thường hổ thẹn: “Hôm nay nếu đã nói đến đây, tôi liền nói thật, sáu đó nếu như cậu nhớ ra, nghìn vạn lần được giận thầy Nhạc, bởi vì đều là lỗi của tôi, cậu muốn ghét thì cứ ghét tôi đi! Xin lỗi xin lỗi…..”

Nói rồi, nước mắt Liêm Tử Toàn liền chảy xuống, làm Kỷ Tiếu Nhan càng hoảng sợ, cuống quít an ủi y, cũng không hỏi y nữa.

“Tiếu Nhan, cậu đối với tôi tốt như vậy, ngay cả trong mơ tôi cũng không ngờ tới, tôi thật sự rất cảm kích, thật sự!”

Liêm Tử Toàn nước mắt lưng tròng cầm tay cậu, “Thầy Nhạc…. Anh họ y kỳ thực vẫn giận tôi…. Tôi cũng rất áy náy, tôi không dám đối mặt với người khác, lúc nào cũng trốn dưới áo choàng, nhưng cậu hôm đó ở nhà ăn cư nhiên cứu tôi, còn để tôi cởi áo choàng xuống, tôi thật sự không biết nói gì cho phải, cảm ơn cậu Tiếu Nhan, cảm ơn cậu….”

“Không, không có gì….”

Kỷ Tiếu Nhan bị y nói có chút xấu hổ, tuy không quá hiểu những gì Liêm Tử Toàn đang nói, nhưng ít nhiều cũng rõ việc Liêm Tử Toàn một mực khoác áo choàng cùng chuyện trước kia có quan hệ.

“Nếu như sau này…. Cậu ghét tôi…. Xin cậu đừng nói cho tôi biết…. Tôi sẽ chịu không nổi….” Liêm Tử Toàn khóc càng ngày càng lợi hại, Kỷ Tiếu Nhan không biết làm gì hơn là an ủi y: “Sẽ không đâu sẽ không đâu.”

“Tiếu Nhan cậu là người tôi, người khác ở bên cạnh cậu liền thấy ấm áp, nên bọn họ đều thích cậu.” Sau cùng, Liêm Tử Toàn nức nở nói.

Lời trước của Liêm Tử Toàn làm Kỷ Tiếu Nhan càng muốn biết chân tướng sự việc, nhưng lời sau lại khiến Kỷ Tiếu Nhan chấn động.

Người tốt, ấm áp…

Hóa ra vì điều này, cậu bỗng nhiên tỉnh ngộ, trước đây cứ không nghĩ ra vì sao nhóm Nhạc Húc Phong Đỗ Linh Vũ lại coi trọng mình. Không chỉ nhớ tới những lời chị gái nói với cậu, nên vì người người khác làm chút chuyện, giúp đỡ những người quan tâm bảo vệ mình.

Việc cậu làm vì Liêm Tử Toàn, kỳ thực không cảm giác được cái gì, nhưng đối với Liêm Tử Toàn mà nói, lại là ý nghĩa khác hoàn toàn, cho người khác ấm áp, cho người khác quan tâm, hóa ra lại có sức mạnh lớn như vậy.

Trong đầu nghĩ đến điều này, tay Kỷ Tiếu Nhan khoác trên vai Liêm Tử Toàn, người không khỏi nghiêng sang bên, kết quả làm đồ của Liêm Tử Toàn lộp bộp rơi xuống đây, cậu lúc này mới phản ứng lại, giúp Liêm Tử Toàn nhặt đồ lên.

Nói ra cũng khéo, Kỷ Tiếu Nhan nhặt hai quyển sổ lên, vừa chuẩn bị đặt vào cặp cho Liêm Tử Toàn, bỗng nhiên một tờ giấy kẹp trong rơi ra, Kỷ Tiếu Nhan nhặt lên, giật mình, sau đó nhìn kỹ thật lâu, mới đặt lại chỗ cũ.

Sau đó cậu không hỏi Liêm Tử Toàn nữa, hai người giống như không có chuyện gì tiếp tục ôn bài, nhưng tâm tư Kỷ Tiếu Nhan hoàn toàn không đặt trên sách vở.

Liêm Tử Toàn cũng Nhạc Húc Phong là bà con họ hàng, thói quen của họ đặc biệt giống nhau, ví dụ như đều đem ảnh kẹp trong sổ.

Mà Kỷ Tiếu Nhan nhìn qua liền thấy, ảnh của Liêm Tử Toàn cùng bức ảnh cậu từng thấy trong phòng Nhạc Húc Phong, hẳn là chụp cùng một thời điểm, chỉ khác ở chỗ, trên ảnh có ba người, Nhạc Húc Phong cười rạng rỡ, một bé trai tóc vàng, còn có cô bé mặc váy kia.

Truyện convert hay : Trở Lại Địa Cầu Đương Thần Côn
Chương Trước/55Chương Sau

Theo Dõi