Chương Trước/55Chương Sau

Ta Là Một Bát Thịt Kho Tàu

Chương 46

Đừng thấy Lộ Phi Dương tỏ vẻ anh hùng, kỳ thực y bị mô hình nặng như vậy đè lên, đã rất mệt mỏi, Trương Hiểu Ba cùng Liêm Tử Toàn vóc người gầy yếu, căn bản không giúp được gì, Kỷ Tiếu Nhan vừa quay đầu lại, thấy nhóm Đỗ Linh Vũ sững sờ đứng ở đằng kia, vội vàng qua kéo bọn họ lại giúp.

“Mấy người sao còn đứng ở đây, nhanh lại cứu Lộ đại ca a!” Kỷ Tiếu Nhan kéo tay áo Đỗ Linh Vũ, không hiểu sao mấy người này đều một vẻ chần chừ.

“Lão tử mới không đi cứu! Để mình hắn đỡ đi!” Sâm Bân không chút khách khí nói, hung hăng trừng Lộ Phi Dương mấy lần, nếu người này xấu muốn chết, gã còn có thể ‘tốt bụng’ lại cứu.

“Sâm Bân sao anh lại nói vậy! Mau đi cứu người a!”

“Hanh! Lão tử không đi! Cậu bảo họ Đỗ đi đi!”

“Học trưởng, anh sao cũng không lại giúp a?”

Đỗ Linh Vũ khoanh tay, khẽ nhíu mày, cuối cùng đem quyền quyết định đổ hết lên người Nhạc Húc Phong: “Thầy Nhạc ở đây, tôi nghe theo sự sắp xếp của thầy Nhạc.”

Chờ tới lúc Kỷ Tiếu Nhan chuyển mắt về phía Nhạc Húc Phong, trên trán Lộ Phi Dương đã lấm tấm mồ hôi.

“Thầy Nhạc thầy mau nói đi…”

Nhạc Húc Phong lạnh lùng đứng đó, nhìn bộ dạng lo lắng của Kỷ Tiếu Nhan, cuối cùng giật giật môi: “Cậu vì hắn mà cầu xin bọn tôi sao?”

“A? Cầu xin?”

Kỷ Tiểu Nhan mờ mịt, nửa ngày không có phản ứng gì, ngốc hồ hồ nhìn ba người trước mặt đều là một vẻ nghiêm trọng, “Lẽ nào việc mấy người đi cứu người không phải là nên sao?”

Nhạc Húc Phong không trả lời câu hỏi của cậu, hỏi ngược lại cậu: “Người này rất quan trọng với cậu sao?”

“Đương nhiên quan trọng!” Kỷ Tiếu Nhan trả lời dĩ nhiên, Lộ Phi Dương chính là đại ca kết nghĩa của cậu! Vấn đề là Nhạc Húc Phong sao vẫn không lộ vẻ gì, kêu y cứu người thì không cứu, cứ hỏi mấy câu kỳ quái.

Ai biết lúc Kỷ Tiếu Nhan nói xong câu ‘Đương nhiên quan trọng’, ban đầu ba người vẻ mặt khó chịu, sắc mặt xoạt một cái liền thay đổi, quả thực có thể dùng ‘mây đen che kín trời’ để miêu tả, ngay cả Đỗ Linh Vũ, cũng không có chút ý cười.

“Bảo bọn tôi giúp cũng được… Nhưng mà, tự nhiên là có điều kiện.” Đỗ Linh Vũ chủ ý nhiều nhất, gian xảo khôn khéo nhất bỗng nhiên tươi cười.

Sâm Bân vốn quay đầu đi quay lại, cau mày nhìn hắn, chỉ nghe Đỗ Linh Vũ ngọt ngào nói: “Tiếu Nhan, sau khi cứu được người kia, hôm nay dù bọn tôi nói gì, em cũng phải đáp ứng.”

Khóe mắt Nhạc Húc Phong rõ ràng giật một cái.

“A? Ở đâu có chuyện như vậy? Nếu mấy người bảo tôi nhảy lầu tôi cũng phải nhảy sao?”

Ba người Sâm Bân Đỗ Linh Vũ Nhạc Húc Phong trong lòng đồng thời mắng: Bọn tôi có thể để em/cậu nhảy làu sao?

Đỗ Linh Vũ có chút đau đầu giải thích: “Sẽ không, vào giờ cơm tối, em ngoan ngoãn nghe lời là được rồi.”

Cơm tối? Cơm tối?

Hanh! Cùng lắm là cho anh ăn thịt kho tàu! Lộ đại ca quan trọng nhất!

Kỷ Tiếu Nhan gật đầu, nói: “Được!”

“Như vậy, bọn tôi liền đi cứu người ”

Đỗ Linh Vũ đưa mắt ra hiệu cho Sâm Bân cùng Nhạc Húc Phong ở hai bên, hai người đều trầm mặc một lúc, sau cùng liền theo Đỗ Linh Vũ đi cứu người.

Bọn họ qua cứu người, Ngoại Tinh Nhan cùng Lộ Tùng cũng đi theo, năm người cùng nhau, cuối cùng cũng đưa mô hình lớn trở về vị trí cũ, Lô Phi Dương được cứu ra hoàn toàn không biết bản thân đã bị mấy người này trù tính, cho rằng đều là người tốt bụng gì đó.

“Tiếu Nhan, không giới thiệu bọn tôi sao?” Đỗ Linh Vũ đeo lên vẻ cười chức nghiệp trước sau như một của hắn.

“Nga, đây là Hội trưởng Hội học sinh của bọn em, học trưởng Đỗ Linh Vũ.” Kỷ Tiếu Nhan giới thiệu Đỗ Linh Vũ cho Lộ Phi Dương, Lộ Phi Dương cũng tươi cười, bất quá nụ cười này chân thành hơn, “Hóa ra là Chủ tịch Hội học sinh a, tuấn tú lịch sự tuấn tứ lịch sự ha ha ”

“Người này là….. khụ khụ… bạn tốt của em, Sâm Bân.”

Bạn tốt…..

Kỷ Tiếu Nhan nói ra liền thấy ngượng mồm, cậu nói xong rồi, Đỗ Linh Vũ cùng Nhạc Húc Phong thiếu chút nữa không duy trì được hình tượng ưu nhã, Sâm Bân thái dương giật giật.

“Nga, xin chào!”

“Hừ!” Thái độ của Sâm Bân đối với Lộ Phi Dương không phải xấu bình thường.

“Đây là thầy Nhạc, thầy giáo của em.”

“Chào thầy, chào thầy!” Lộ Phi Dương cười ha ha nói, kỳ thực y nhỏ hơn Nhạc Húc Phong một hai tuổi, bộ dạng cung cung kính kính cúi đầu nói chào thầy, nhìn qua thật sự buồn cười, mà Nhạc Húc Phong chỉ khẽ gật đầu lấy lệ.

“Đây là Lộ đại ca của tôi.” Kỷ Tiếu Nhan giới thiệu cho ba người, Lộ Phi Dương lại rất phóng khoáng nói: “Gọi Phi Dương là được! Hôm nay cảm ơn mọi người giúp đỡ!”

“Đâu có, cứu anh là nên làm.” Đỗ Linh Vũ cười rất chi ‘thân thiện’.

“Nếu không phải anh cứu nhóc con kia, lão tử cũng lười cứu!” Sâm Bân tức giận nhìn Lộ Phi Dương, còn không quên trừng người ta.

Nhưng Lộ Phi Dương phi thường khoan dung nói: “Ai nha nha! Phải phải, mấy người đều là bạn tốt của Tiếu Tiếu mà!”

“Tiếu Tiếu? Cậu cư nhiên gọi cậu ấy như thế?” Nhạc Húc Phong vẫn rất trầm lắng rất lạnh lùng cũng đột nhiên biên sắc, “Cậu làm sao quen cậu ấy?”

“Tôi à? Tôi là bạn học của chị gái nó, lúc nó lên cấp 2 liền quen biết! Tiếu Tiếu nhóc con này là ngoan nhất đáng yêu nhất, mấy người nhớ chiếu cố nó a!”

Lộ Phi Dương vẫn một vẻ không hiểu rõ tình hình, thiện lương đến cực điểm căn dặn ba người trước mặt trong lòng kỳ thực đều đã chặt y thành tám mảnh, giống như anh trai ruột của Kỷ Tiếu Nhan, y càng quan tâm Kỷ Tiếu Nhan như thế, ba người kia càng giận sôi gan.

“Tối hôm nay cũng không có chuyện gì, không bằng anh Phi Dương cùng ăn với bọn tôi một bữa cơm?” Đỗ Linh Vũ đã sớm lập bẫy, tiếu ý dịu dàng nói.

Lộ Phi Dương khó xử một lúc, hôm nay sáng sớm ra ngoài, cơm tối cũng ăn bên ngoài, tiểu Thiên ở nhà một mình có thấy cô đơn không a?

“Lẽ nào anh Phi Dương không muốn tụ họp một chỗ với Tiếu Nhan?” Đỗ Linh Vũ đã thấy y chần chờ.

Quên đi, hôm nay cùng Tiếu Nhan ăn bữa cơm! Xem ra phiền phức của nhóc con này không ít, làm đãi ca tự nhiên là phải giúp nó giải quyết một chút, a ha ha

Kỷ Tiếu Nhan không nói gì, cậu có dự cảm chẳng lành, ba người này đều là tinh anh trong tinh anh, Lộ đại ca thiện lương như vậy đâu phải đối thủ của bọn họ, hiện tại rõ ràng là đứng trên cùng một chiến tuyến trút giận, thật không rõ mấy người này sao đột nhiên đoàn kết lại? Bình thường không phải tranh nhau rất ác sao?

Nhưng cậu không biết, ba người kia tuy bình thường đấu nhau lợi hại, nhưng lâu dần, cũng thích ứng được hoàn cảnh cố định này, Sâm Bân cùng Đỗ Linh Vũ cân bằng lẫn nhau, Nhạc Húc Phong cũng coi như ổn định cục diện, ai cũng không có biện pháp triệt để đánh bại người kia, ba người bọn họ tuy đối với hai người còn lại chưa từng có hảo cảm, trong vấn đề bảo vệ Kỷ Tiếu Nhan lại đặc biệt nhất trí, một đường xung đột đã có chút awnn ý, chỉ là bản thân không biết.

=. =. =. =. =

Cơm tối an bài tại nhà hàng năm sao của nhà Đỗ Linh Vũ, Kỷ Tiếu Nhan phi thường ghét loại việc này, cậu đi mấy nơi này liền thấy không thích hợp, lần trước lúc đến Đỉnh Cấp cùng Sâm Bân cũng như vậy, cảm giác bản thân cùng bọn họ chênh lệch quá lớn, Lộ Phi Dương lại rất vui vẻ, nói cười như thường, một chút cũng không không tự nhiên.

Lúc bước vào cửa nhà hàng, sắc mặt Kỷ Tiếu Nhan không tốt, Đỗ Linh Vũ vốn một bụng gian trá cũng có chút thấp thỏm, bất quá hắn tưởng Kỷ Tiếu Nhan bất mãn bọn họ đối phó với Lộ Phi Dương, mà cho dù Kỷ Tiếu Nhan không vui, bọn họ cũng phải làm a.

“Tiếu Nhan, làm sao vậy, bộ dạng không vui a.” Đỗ Linh Vũ võ vỗ vai Kỷ Tiếu Nhan, ôn nhu hỏi.

Kỷ Tiếu Nhan rầu rĩ nói: “Tôi không thích nơi này.”

“A?” Đỗ Linh Vũ ngây ra, ngẩng đầu nhìn mái vòm thật lớn của nhà hàng nhà mình, treo rất nhiều đèn thủy tinh rực rỡ, bị Kỷ Tiếu Nhan nói không thích, tư vị trong lòng thực không dễ chịu, ngày mai liền để bọn họ phá đi hoàn toàn!

“Vì sao?” Nhạc Húc Phong cũng dừng lại hỏi cậu.

Kỷ Tiếu Nhan nhìn xung quanh, lầu bầu nói: “Chính là không thích, cảm giác cái gì cũng quá đắt.”

Câu trả lời này làm tất cả mọi người triệt để không nói gì.

Rốt cuộc bữa ăn cũng bắt đầu, Đỗ Linh Vũ như thường khách khí kính rượu Lộ Phi Dương, Sâm Bân ở bên cạnh châm chọc khiêu khích một chút, nhưng Lộ Phi Dương tất cả đều không để ý, coi như không nghe thấy gì, ăn ăn uống uống không sai.

“Không biết Phi Dương giỏi nhất cái gì?” Đỗ Linh Vũ hỏi trước.

“Tôi giỏi nhất về toán học!”

“Toán học?” Đỗ Linh Vũ chuyển hướng sang Kỷ Tiếu Nhan, có dụng ý khác nói với cậu: “Tiếu Nhan, em nói em ghét nhất môn toán học có đúng không?”

“Tôi….”

“Tôi còn nhớ cậu đã nói những người học giỏi toán khẳng định là đồ ngốc đầu óc có vấn đề.” Sâm Bân châm chọc liếc Lộ Phi Dương, sau đó thấp giọng uy hiếp Kỷ Tiếu Nhan: “Nhóc con, đừng quên đã trả lời bọn tôi thế nào.”

“Đúng…..” Kỷ Tiếu Nhan không thể làm gì hơn là gật đầu.

Lông mi Lộ Phi Dương nhướn lên, nói: “Thật không, nhưng Nhạc Húc Phong hình như là thầy giáo toán mà? Lẽ nào Tiếu Tiếu em rất ghét thầy Nhạc? Như vậy cũng không tốt!”

Nhạc Húc Phong sắc mặt xám xịt, trừng mắt Kỷ Tiếu Nhan đang co thành một đống.

…..

Nhạc Húc Phong lại bắt đầu: “Phi Dương bình thường ghét cái gì?”

Lộ Phi Dương nghĩ một chút, uống một ngụm rượu, “Tôi a, là người thô kệch, ghét nhất chính là thơ văn, cho dù là bài nào cũng không nhớ, có nhớ được cũng sai! Còn có viết chữ linh tinh, chữ của tôi rất xấu.”

Đỗ Linh Vũ cong môi cười, bộ dạng này so với Điêu Thuyền còn kiều mị hơn, “Nhưng Tiếu Nhan hình như rất thích người tu dưỡng văn học a, em ấy nói thích nhất người có tài văn chương!”

Nhạc Húc Phong gật đầu, thanh âm lạnh lẽo vô cùng: “Đúng vậy, cậu ấy còn nói người viết chữ đẹp, vừa nhìn là biết nhân phẩm không tồi, người viết chữ xấu, khẩng định nhân phẩm rất thấp kém, Kỷ Tiếu Nhan?”

“Đúng….” Đầu Kỷ Tiếu Nhan nhanh gục chạm bàn.

Lộ Phi Dương mỉm cười: “Nga? Vậy hai người nhất định là có tài văn chương đi”

Đỗ Linh Vũ làm bộ khiêm tốn: “Đâu đâu!”

Nhưng giây tiếp theo Lộ Phi Dương chuyển đề tài: “Không biết Sâm Bân cậu tài văn chương như thế nào?”

Ánh mắt Sâm Bân như muốn giết người, Kỷ Tiếu Nhan đem mình thu nhỏ lại thu nhỏ….

“Lộ Phi Dương anh bình thường đều cười khúc khích như vậy sao?” Sâm Bân điểm đầu thuốc, ngạo mãn nhìn y.

Lộ Phi Dương một chút cũng không tức giận: “Cười khúc khích cũng không sao mà, cho dù tôi thế này người khác đều nói tối rất ôn nhu rất vui vẻ, rất có lực tương tác nga ”

“Kỷ Tiếu Nhan? Cậu lần trước có phải nói với tôi rằng nam nhân cả ngày đều cười là kinh khủng nhất hay không?” Sâm Bân nhìn về phía Nhạc Húc Phong.

Nhạc Húc Phong gật đầu: “Cậu còn nói mấy người tỏ vẻ thiện lương vui vẻ, kỳ thực sau lưng đặc biệt âm hiểm nhỉ?”

Kỷ Tiếu Nhan đã không có khí lực nói gì nữa, chỉ biết im lặng.

Lộ Phi Dương vô cùng kinh ngạc kêu: “Không phải chứ! Tôi thấy Đỗ Linh Vũ cũng là người rất ôn nhu rất vui tươi, sẽ không phải Tiếu Tiếu hiểu lầm cậu rất âm hiểm chứ? Đây cũng không tốt, giữa bạn bè phải thân thiết!”

Nụ cười vốn rất ngọt ngào của Đỗ Linh Vũ trở nên phi thường cứng ngắc….

Kỷ Tiếu Nhan hướng ông trời cầu khẩn: Cho sét xuống đánh chết tôi đi!

…..

Ba người vốn nghĩ làm Lộ Phi Dương khó xử, ai ngờ đều là lấy đá đập chân mình, trong lòng càng giận dữ.

“Ai nha! Tiếu Tiếu khi còn bé phi thường khả ái, người khác nói nó lùn, còn đi giày tăng chiều cao nữa!” Lộ Phi Dương vừa ăn vừa không quên cười kể chuyện ngày xưa của Kỷ Tiếu Nhan, một chút cũng không chịu ảnh hưởng, ba người bên cạnh vừa nghe liền có chút ghen, biểu tình không cần nói rất đặc sắc.

“Anh Phi Dương rất hiểu Tiếu Nhan đi.” Đỗ Linh Vũ có chút chua nói.

“Đúng vậy! Nó mấy kỳ nghỉ đông đều đến ở nhà tôi, tôi ngay cả nó mặc quần lót gì cũng biết!” Lộ Phi Dương còn ngại bọn họ ăn dấm ít, không quên thêm vào.

Câu này nói ra, sắc mặt ba người thật sự không tốt, Sâm Bân bình tĩnh hỏi: “Nga? Thật sao? Ngay cả quần lót mười hai cầm tinh của nhóc con này anh cũng biết sao? Quan hệ hai người thật tốt.”

Nói xong, ngầm vươn tay đặt lên đùi Kỷ Tiếu Nhan, trần đầy ý chiếm giữ mà sờ soạng, làm Kỷ Tiếu Nhan vừa ăn chân giò hấp sợ đến run lên, cậu ngẩng đầu, chỉ lo người khác nhìn thấy, nhưng giống như ai cũng không phát hiện.

Vừa thở phào nhẹ nhõm, chỉ nghe Lộ Phi Dương tiếp tục nói: “A! Hóa ra cậu cũng biết a! Nhưng trong mười hai cầm tinh của nó thiếu mất con rẳn, bởi vì tôi nói cẩn thận rắn cắn mông em, kết quá nó ném hết toàn bộ, a ha ha!”

Tay Sâm Bân đặt trên đùi Kỷ Tiếu Nhan, dứt khoát không buông, mồ hôi Kỷ Tiếu Nhan rất nhiều đọng trên trán.

“… Da Tiếu Nhan là tốt nhất, cả người trắng nõn như tuyết, trên đùi ngay cả lông tơ cũng không thấy, có đôi khi thật hoài nghi em ấy có phải là nữ hay không nữa.” Đỗ Linh Vũ cười rất rạng rỡ, lời nói ra lại khiến Kỷ Tiếu Nhan cả người rét run.

“Học trưởng anh….”

“Đúng vậy a, đừng nói trên đùi không có lông tơ, ngay….” Sâm Bân còn chưa nói xong, bị Kỷ Tiếu Nhan thoáng cái bịt kín mồm.

“Cậu sao lại không để tôi nói!” Sâm Bân tách tay cậu ra, tức giận nói, mặt Kỷ Tiếu Nhan lúc này đã đỏ bừng.

Lộ Phi Dương giống như cái gì cũng không thấy, cười ha ha nói: “Đúng vậy, cả người Tiếu Tiếu trên dưới chỉ có vai phải có một nốt ruồi.”

“Lộ đại ca….”

“Quay người cho tôi xem xem!” Sâm Bân thô lỗ nói, sau đó liền lại lật vai Kỷ Tiếu Nhan, Kỷ Tiếu Nhan sống chết không chịu, Đỗ Linh Vũ bên ngoài cười cười, tay đặt dưới bàn lại cởi dây lưng của Kỷ Tiếu Nhan, không chút khách khí vòi tay vào trong, Nhạc Húc Phong ngồi ở đối diện, thấy người Kỷ Tiếu Nhan thoáng cái cứng lại, mở to mắt trừng Đỗ Linh Vũ, trên đó đều là kinh hãi.

Đỗ Linh Vũ mặt không đỏ tim không đập, giống như cái gì cũng không xảy ra, nhưng lại dùng thanh âm chỉ hai người bọn họ nghe được nói: “Ngoan ngoãn nghe lời, đừng nhúc nhích.”

Sau đó hắn đưa mắt ra hiệu cho Sâm Bân, tên gia hỏa kia liền kéo tay áo Kỷ Tiếu Nhan xuống, nhìn xem vai phải có đúng là có nốt ruồi hay không.

Kỷ Tiếu Nhan muốn giãy dụa, nhưng bàn tay đáng ghét kia của Đỗ Linh Vũ ở dưới bàn khi dễ cậu, hai người đối diện cũng nhìn, tuy nói đèn trong phòng rất tối, trên bàn có nến thủy tinh, có thể bọn họ nhìn không rõ, nhưng cảm giác ở trước mặt người khác bị *** loạn làm cậu xấu hổ tới cực điểm.

Đỗ Linh Vũ cũng cảm giác được Kỷ Tiếu Nhan đang xấu hổ, bởi vì cả người cậu đều run rẩy.

“Khốn nạn!” Sâm Bân gầm lên một tiếng, tay Đỗ Linh Vũ hung hăng sờ, Kỷ Tiếu Nhan thiếu chút nữa thét lên.

Quả nhiên, trên vai phải, nơi không để ý chút nào, quả thực có một nốt ruồi, Sâm Bân rất giận, Đỗ Linh Vũ cũng rất giận, còn Nhạc Húc Phong? Nhìn không ra y giận hay không.

“Tôi còn thấy bộ dạng mặc đồ nữ của Tiếu Tiếu nữa cơ! Thắt lưng đó vóc người đó, thật sự rất đẹp!” Lộ Phi Dương cười giống như con sói đuôi lớn, mắt híp lại thành sợi chỉ, nhìn Nhạc Húc Phong.

Nhạc Húc Phong bên ngoài không tỏ gì, kỳ thực đã nổi giận, bởi vì dưới bàn, chân y luồn vào giữa hai chân Kỷ Tiếu Nhan, hung hăng mở ra, khiến cho Kỷ Tiếu Nhan càng không cách nào trốn khỏi sự trêu đùa của Đỗ Linh Vũ.

Lúc này, ba người triệt đệ kết hợp, mục tiêu chỉ có một, Kỷ Tiếu Nhan….

Bữa cơm này biến thành ác mộng của Kỷ Tiếu Nhan, cậu sau này rất lâu vẫn không sao quên được, ngày đó có bao nhiêu phiền muộn, mà tất cả đều là nhờ đại ca kết nghĩa Lộ Phi Dương siêu cấp ‘thiện lương’ của cậu ban tặng, thắt lưng bị Sâm Bân ôm, chân bị Nhạc Húc Phong mở rộng, hạ thân bị Đỗ Linh Vũ đùa bỡn, Kỷ Tiếu Nhan thiếu chút nữa là khóc, mặt đỏ bừng, cả người co giật từng trận từng trận….

Đến lúc cậu gần như không chịu nổi nữa, Lộ Phi Dương tiêu sái vỗ vỗ mông, chớp chớp mắt với bọn họ, tinh nghịch lè lưỡi, cười nói: “Hôm nay cảm ơn mấy người đã chiêu đãi, nhưng còn có người đang chờ tôi, tôi về trước, mọi người từ từ ăn nga!”

Nói xong, Lộ thiếu gia tâm tình khoái trá nghênh ngang tiêu sái bước ra khỏi nhà hàng năm sao, để ba tên gia hỏa ghen đến muốn nổ tung lại cho Kỷ Tiếu Nhan giải quyết, lúc y đi ra khỏi nhà hàng, ánh trăng mông lung, dưới làn gió đêm hiu hiu thổi, Lộ Phi Dương xấu xa cong khóe miệng: “Thiết! Muốn đấu với tôi? Mấy người còn kém lắm!”

Lúc này, một giọng nói lạnh lẽo từ sau lưng truyền lại: “LỘ, PHI, DƯƠNG! Anh không về nhà ăn hóa ra là chạy đến nơi này!”

Lộ Phi Dương rùng mình một cái, sau đó như bay chạy tới liều mạng kéo người kia, siêu cấp vô lại áp sát: “Tiểu Thiên bảo bối! Tiểu Thiên thân ái! Lão bà đại nhân! Nghìn vạn lần đừng giận anh a tức giận không tốt cho sức khỏe em không quan tâm anh quan tâm a toàn bộ thế giới này anh quan tâm em nhất a…..”

“Lộ Phi Dương anh cút ngay cho tôi! Anh thích bồi ai ăn tối bồi ai ăn!” Cái người bị dây dưa kia tựa hồ siêu cấp không nhịn được, đẩy vuốt cấu đang bám lấy của Lộ Phi Dương ra.

“Không có không có không có! Thật sự không có a! Anh cùng Tiếu Tiếu ăn bữa cơm, vợ yêu em phải tin anh!”

“Nói bậy! Anh cùng Tiếu Tiếu có thể đến nơi này ăn? Lộ Phi Dương anh lấy đâu ra nhiều tiền như vậy!”

“Là bạn học của nó! Vợ yêu em không tin anh gọi điện cho Tiếu Tiếu!” Lộ Phi Dương đầu đầy mồ hôi, sau đó nhanh chóng gọi điện thoại cho Kỷ Tiếu Nhan.

Kỷ Tiếu Nhan đáng thương hiện tại ở trong phòng bị ba người liên hợp thẩm vấn, đâu có sức đi nghe điện thoại, bị Sâm Bân mở cửa thuận tay vứt cho một người phục vụ: “Đuổi đi!”

Vì vậy, từ trong điện thoại Lộ Phi Dương truyền đến một giọng nữ ngọt ngào: “Là Lộ Phi Dương tiên sinh sao? Đối với phục vụ của bọn tôi còn có yêu cầu gì sao?”

“….”

Trời u am… Sấm rền chớp giật….

“Tiểu Thiên! Tiểu Thiên! Thật sự không phải a! Anh cũng không biết xảy ra chuyện gì a! Tiểu Thiên em phải tin anh!” Lộ thiếu gia vừa rồi còn tiêu sái lỗi lạc biến thành một chú cún con đáng thương bị chủ nhân vứt bỏ, ỉu xìu đuổi theo Hạ Vũ Thiên.

“Lộ Phi Dương anh đi chết đi!”

Tiếu Tiếu a…. Đại ca bị em hại thảm rồi…

Lộ Phi Dương không lời hỏi trời xanh!

Truyện convert hay : Cái Thế Chiến Thần
Chương Trước/55Chương Sau

Theo Dõi