Chương Trước/55Chương Sau

Ta Là Một Bát Thịt Kho Tàu

Chương 45

Đồ ngu…

Kỷ Tiếu Nhan ôm đầu, phiền muộn nghĩ, tôi thế này tất cả đều là vì anh đòi lại công bằng mà, cư nhiên nói tôi là đồ ngu, không nhìn thấy lòng tốt của người ta!

Nhạc Húc Phong căn bản để ý đến chút suy nghĩ này của cậu, xoay mặt biến thành máy móc: “Hôm nay cư nhiên dám trốn học? Phạt cậu tối chủ nhật này đến phòng tôi tự học!”

“Không, không, không phải chứ?”

Kỷ Tiếu Nhan khóc không ra nước mắt nhìn bộ mặt Bao Công của Nhạc Húc Phong, sau đó giống như đùa giỡn, dụi đầu vào trong lòng y…

=. =. =. =. =

Sâm Bân lúc này, đang ngồi trong phòng VIP đằng sau lưng là một dàn đàn em đứng ngay ngắn, ra chỉ thị với Lộ Tùng ở trước mặt: “Cậu đi điều tra về Kỷ Tiếu Nhan, nhất là xem xem có tiền sử bệnh án nào, còn có bạn bè cùng người thân của y, có nam nhân nào tên có chữ ‘Húc’ không.”

=. =. =. =. =

Sau khi bước vào tháng 5, tâm tình Trương Hiểu Ba rất không tốt, phi thường không tốt, nguyên nhân chính rất đơn giản, y với Ngoại Tinh Nhân vốn lúc đại hội thể thao cãi nhau, vì xảy ra chuyện bắt cóc, khiến hai người hồi phục lại tình trạng ban đầu, ai biết đợt sóng trước vừa ngừng, đợt sóng khác lại ào tới.

Ngoại Tinh Nhân gần đây ở trong Bộ tin tức tăng thể diện, do y ra trận, tham gia cuộc thi quốc tế thiết kế phần mềm dành cho sinh viên, còn mang về giải nhất, Ngoại Tinh Nhân bình thường ẩn thấp trong một phút liền thành người nổi tiếng của đại học HB, hơn nữa y lúc nào cũng một vẻ lạnh lùng nghiêm nghị, nhưng lại tạo ra sức hấp dẫn, người theo đuổi nhất thời tăng vọt, ngay cả rất nhiều nữ sinh lớp 1 hệ Hậu Cần, cư nhiên còn lặng lẽ lén nói, không theo được Nhạc Húc Phong, theo Ngoại Tinh Nhân cũng không tồi.

Trương Hiểu Ba vì thế mà giận a, Trương Hiểu Ba y mới là người phong lưu phóng khoáng anh tuấn tiêu sái nhất lớp 1 hệ Hậu Cần, cái tên cả ngày làm mặt chết kia có gì tốt! Những nữ sinh kia thật không có mắt!

Nhìn Ngoại Tinh Nhân mỗi ngày từ trong ngăn bàn lôi ra một tập thư tình đẹp đẽ thơm ngát, còn có nét chữ hoa lệ hao tâm tổn trí ở phía trên, Trương Hiểu Ba liền căm hờn cho y một cái nhìn khinh thường, sau đó giận dỗi ngồi ở phía bên kia phòng học cách xa y vạn dặm, không chút khách khí chiếm chỗ của Liêm Tử Toàn.

Liêm Tử Toàn gần đây cũng rất đau đầu, Lộ Tùng so với y còn giống âm hồn hơn mỗi ngày đều làm y phát run, người này cứ một mực ôn nhu không gì sánh được, cười tủm tỉm nói chuyện cả một câu cũng không phản bác được, khiến cho bạn học Liêm Tử Toàn đáng thương chỉ biết mỗi ngày gắt gao đi theo sau Kỷ Tiếu Nhan, một lần nữa đảm nhiệm chức vụ cái bóng.

Chỉ có tiểu Cường, cùng người đẹp hạnh phúc bước trên con đường tươi sáng.

Kỷ Tiếu Nhan mấy ngày nay bình tĩnh ngoài ý muốn, hoàn toàn không giống với cậu trước đây, tuy Sâm Bân cùng Đỗ Linh Vũ đều hận đối phương đến nghiến răng nghiến lợi, nhưng ở trước mặt cậu tuyệt đối là cạnh tranh công bằng, không ai vì ham muốn cá nhân mà làm bất cứ hành động nào thương tổn Kỷ Tiếu Nhan, ngược lại bọn họ cưng chiều cậu còn không kịp.

Nhạc Húc Phong cũng dần dần biến trở về bộ dạng ngày trước, không hề chán nản như kia, trái lại độc ác vô cùng, bình thường âm trầm đẩy cặp kính không tròng, cặp môi duyên dáng vừa nói là liền khiến Kỷ Tiếu Nhan lăn lộn vài ngày không ngừng nghỉ làm việc.

10/5 là ngày trao đổi của trường, cũng là trường khác đến thăm quan đại học HB, bởi vì suất ca mỹ nữ quá nổi tiếng, trên cơ bản hôm nay sẽ có rất nhiều nam sinh nữ sinh hâm mộ ở trường ngoài đến, đương nhiên cũng sẽ có giáo viên trường ngoài tới nghe nghiên cứu, nói chung là một loại hoạt động giao lưu.

Ngày 10/5 này đã định trước là một ngày không yên tĩnh, tuy nói khi trời rất tốt, bầu trời quang đãng, mỗi người đi trong vườn trường HB đều thần thái phấn khởi, ý cười dịu dàng.

Trương Hiểu Ba đang cùng bạn học Ngoại Tinh Nhân đi đến khu nhà Khoa Học, nói hôm nay có triển lãm mô hình gì đó, Trương Hiểu Ba vô cùng vui vẻ, nhao nhao nói muốn đi xem, thuận tiện hẹn gặp Kỷ Tiếu Nhan cùng Liêm Tử Toàn.

Vừa đi đến cửa khu nhà Khoa Học, còn chưa rút thẻ ra, mấy nữ sinh đứng trước cửa liền ríu rít: “Kia không phải Bill Gates của đại học HB sao! Âu Dương Tần của lớp 1 hệ Hậu Cần!”

“Đùng là anh ấy! Cực giỏi a!”

Trên mặt Ngoại Tinh Nhân không tỏ vẻ gì, giống như hoàn toàn không nhìn thấy không nghe thấy, như cũ bước lên trước, lôi thẻ ra, lãnh đạm đưa cho đám nữ sinh mê sắc kia.

Trương Hiểu Ba đi bên cạnh y, thấy thái độ đó của y, chẳng vì sao, tựa hồ trong lòng có chút dễ chịu, nhưng ngay khi bọn họ bước vào trong, rất nhiền nữ sinh trường ngoài tụ lại, nhiệt tình chào hỏi Ngoại Tinh Nhân.

“Anh có phải Âu Dương Tần đạt được giải thưởng quốc tế lớn không ạ? Anh rất lợi hại a!”

“Cho em xin chữ ký được không?”

“Cho em số điện thoại đi!”

Hai ba cái, Trương Hiểu Ba bị đẩy sang bên, một người lảo đảo, thiếu chút nữa quỳ rạp trên mặt đất, một đôi tay ấm áp đỡ lấy cậu, theo đó là giọng nói hiền hậu như ánh mặt trời: “Này! Hiểu Ba, em không sao chứ?”

Nghe thấy giọng nói quen thuộc, Trương Hiểu Ba kinh ngạc ngẩng đầu lên, lọt vào mắt là khuôn mặt tươi cười xán lạn như ánh dương, người kia cao hơn y cả một cái đầu, mặc một bộ đồ thể thao xanh toàn tập, vui tươi hớn hở nhìn y, cả người tỏa ra một loại khí ấm áp vui sướng, không thể không nói chính là, nụ cười chân thành thân thiết kia, còn có điểm ngốc.

“Lộ, Lộ đại ca!” Trương Hiểu Ba mở to miệng, “Sao anh lại đến đây?”

“A ha ha, không phải nghe nói HB có ngày giao lưu sao, đến thăm quan học tập thăm quan học tập, ha ha” Lộ Phi Dương lộ ra nụ cười thiện lương, thế nhưng một chút cũng không che dấu nổi việc y chột dạ.

“Ít gạt người đi!” Trương Hiểu Ba không chút khách khí vạch trần y, “Ngày cuối tuần đẹp trời mà anh đi một mình sao? Chỉ sợ là Vũ Thiên ca không muốn anh nữa sao?”

“A? Ha ha, ha ha?” Lộ Phi Dương xấu hổ gãi gãi gáy, bộ dạng vô cùng ngốc, sau đó y nhỏ giọng nói với Trương Hiểu Ba: “Kỳ thật anh thấy mô hình làm quà không tồi, đến học tập học tập, trở về làm cho Vũ Thiên ca của em một cái a!”

Trương Hiểu Ba á khẩu không nói gì được, đã sớm nghe nói Lộ đại ca thông minh không giống người thường, vì Vũ Thiên bảo bối của y thì khổ gì cũng chịu được, đã từng vì quà lễ Tình Nhân, ngay cả cắt giấy 56 dân tộc cũng có thể cắt dày một quyển… Mô hình, mô hình có là cái gì, phòng chừng sau khi Lộ đại ca tham gia hoàn tất, có thể làm ra cả mô hình máy bay tàu chiến!

Trương Hiểu Ba còn chưa kịp nói với Lộ Phi Dương, thanh âm không tình cảm của Ngoại Tinh Nhân đã vang lên bên cạnh: “Trương Hiểu Ba, cậu lề mà lề mề làm cái gì đấy?”

Thấy Ngoài Tinh Nhân, Trương Hiểu Ba tự nhiên tức giân, “Tôi lề mà lề mề? Vừa rồi là ai bị một đám nữ sinh vây lại xin chữ kí? Lộ đại ca, chúng ta đi, em đưa anh đi tìm Nhan Tử!”

Nói xong, thực sự kéo tay Lộ Phi Dương đi về phía trước, Lộ Phi Dương còn lơ mơ không hiểu cười với Ngoại Tinh Nhân: “Hiểu Ba, đây là bạn hoc của em sao? Sao lại không đợi người ta a!”

“Lộ đại ca anh bớt bớt…”

Ngoại Tinh Nhan vẻ mặt âm trầm nhìn hai người rồi đi về phía trước.

Kỷ Tiếu Nhan muốn tới xem triển lãm mô hình, trong lòng phỏng đoán ba tên kia khẳng định cũng đến, tuy nói Nhạc Húc Phong công việc quấn thân, người lại ổn trọng, Đỗ Linh Vũ tuy không kiềm chế được, nhưng chuyện Hội học sinh hắn không thể làm đại khái, Sâm Bân không tính là người chính đạo, nhưng chuyện Hắc đạo của gã ít sao?

Bất quá coi như vậy, Kỷ Tiếu Nhan vẫn là giấu diếm ba người, ai có thể bảo đảm bọn họ sẽ không nhất thời hứng trí chạy theo cậu đến toàn nhà Khoa Học? Cũng không phải Kỷ Tiếu Nhan đối với việc ba người kia ở bên cạnh có bất mãn gì, chỉ là phòng chừng ba người kia vào ngày trường học mở cửa tới khu nhà Khoa Học, tình hình liền không thể chỉnh đốn không thể khống chế.

Vì vậy, sáng sớm cậu lôi kéo Liêm Tử Toàn, tránh khỏi sự giám sát của mấy người kia, nói dối Nhạc Húc Phong là đi tự học, rồi một đường chuồn tới đây, vào khu nhà Khoa Học, Kỷ Tiếu Nhan mới thở một hơi dài nhẹ nhõm.

“Nhan Tử Nhan Tử! Xem tôi mang ai tới này!”

Phía sau là tiếng gọi của Trương Hiểu Ba, Kỷ Tiếu Nhan vừa quay đầu lại, lập tức mừng rỡ: “Lộ đại ca!?”

“Tiếu Tiếu! Đồ tiểu tử thối này!”

Lộ Phi Dương vẫn khiến người ta cảm thấy ấm áp cùng vui sướng như vậy, trong mắt đều là vẻ vui sướng khi gặp lại bạn bè.

Lộ Phi Dương thô lỗ vò vò mái tóc mềm mại của Kỷ Tiếu Nhan: “Nhóc con, lên đại học rồi liền quên bọn anh hả? Nửa năm cũng không thấy em tới tìm bọn anh!”

“Đâu có đâu có, em sợ quấy rầy anh cùng Vũ Thiên ca mà ” Kỷ Tiếu Nhan bị hung hăng vò đầu cười cười, lộ ra vẻ nịnh nọt.

“Được rồi, Vũ Thiên ca dạo này thế nào a….”

Hai người cứ thế trò chuyện, Trương Hiểu Ba vốn một bụng hờn dỗi, nhưng nghe đến chuyện những người thân quen của mình, liền quên hết chuyện của Ngoại Tinh Nhân. Vì thế gia hỏa này liền ở dưới mô hình máy bay vĩ đại khí thế ngất trới nói chuyện huyên thuyên, ngay cả bạn học Liêm Tử Toàn ngượng ngùng, nghe nghe, cũng bị tài ăn nói lải nhải dong dài của Lộ Phi Dương thuyết phục, hết sức chuyên chú làm người nghe một loạt chuyện cười.

Lộ Phi Dương hai bên, tay phải y khoát vai Kỷ Tiếu Nhan, tay trái khoát vai Trương Hiểu Ba, phía trước còn có Liêm Tử Toàn dùng ánh mắt sùng bái nhìn y.

Cách họ hơn 10m, đứng năm nam nhân, nhìn thấy chính là khung cảnh nay.

Năm nam nhân đó, gồm thầy giáo Nhạc Húc Phong phát hiện Kỷ Tiếu Nhan chuồn mất, cùng với Hội trưởng Đỗ Linh Vũ ngẫy nhiên có hứng thú tới thị sát khu triển lãm, còn có Sâm Bân nhận được báo cáo của Lộ Tùng mà như gió xoáy chạy đến, bên cạnh gã đương nhiên là người lúc nào ăn nói cũng ôn nhu Lộ Tùng, cuối cùng, chính là Ngoại Tinh Nhân bị Trương Hiểu Ba vô tình vô nghĩa để quên ở đằng sau…

Ánh mắt hung hăng trong không khí đùng đoàng nổ vang, thiếu chút nữa đốt ra một cái động thời không, trong đầu năm nam nhân đều đặc biệt nhất trí: Cái tên không biết từ đâu nhảy ra kia biến ngay cho ta!

Mà bạn học Lộ Phi Dương vô tội, còn không biết mình gặp phải phiền phức lớn, còn ở đó truyền bá văn hóa Trung Hoa vĩ đại của mình: “…. Phải biết rằng cá và áo ngực không thể có cả hai(ý câu này là ta không thể có tất cả, phải biết lựa chọn còn vì sao lại là cá vs áo ngực, ta =.=) … Nên lúc anh có Hạ Vũ Thiên liền không nghĩ tới mấy thứ có không có kia…”

Kỷ Tiếu Nhan ở cùng một chỗ với Lộ Phi Dương, đầu óc hoàn toàn khôi phục tới trạng thái ‘thích ứng nhất’, suy nghĩ của cậu không khác Lộ Phi Dương là mấy, hay là nói, cậu cùng Trương Hiểu Ba, căn bản cùng một đám gia hỏa lớp 19 thoát tuyền giống như nhau, về phần Liêm Tử Toàn hoàn toàn là sùng bái loại người nói nhiều siêu cấp này, chủ đề câu chuyện càng nói càng nóng hổi, bầu không khí càng ngày càng nhiệt liệt, dẫn đến bọn họ căn bản không chú ý cả bốn người họ đều đã dựa vào mô hình lớn sau lưng, mà mấy nam nhân đối diện bọn họ, đã sớm ghen đỏ mắt, cũng không phát hiện ra.

Vì vậy, lúc Kỷ Tiếu Nhan cười lớn tựa ra sau, triệu để làm giá đỡ mô hình rơi xuống, tiếng kim loại rơi xuống đất ở trong khu nhà Khoa Học rộng lớn đặc biệt chói tai, mọi người đều ngây ra, chỉ thấy lúc này, máy bay lớn vốn đặt trên giá đỡ ầm ầm rơi xuống, mắt thấy sắp đổ vào người liên can dựa gần mô hình, bọn Sâm Bân Ngoại Tinh Nhân chạy lại, nhưng đã không kịp.

Ngay giây phút nghìn cân treo sợi tóc, bạn học Lộ Phi Dương tiểu vũ trụ bạo phát, ý vào thân mình cao lớn, ngả về phía sau, dùng bờ vai mạnh mẽ khiên mô hình máy bay vĩ đại, mà đám người vốn sắp bị đập vào, đều ở dưới bóng máy bay vĩ đại nhìn choáng váng.

Mọi người đều sợ ngây người, Lộ Phi Dương một đầu đầy mồ hôi, dưới sự nguy hiểm máy bay có thể tùy lúc mà đè xuống, còn lộ ra một nụ cười đặc biệt xán lạn với nhóm Kỷ Tiếu Nhan cùng Trương Hiểu Ba: “Hì hì, Lộ đại ca bây giờ rất khốc phải không?”

Truyện convert hay : Huyền Huyễn Chi Thần Cấp Đế Hoàng Hệ Thống
Chương Trước/55Chương Sau

Theo Dõi