Chương Trước/55Chương Sau

Ta Là Một Bát Thịt Kho Tàu

Chương 43

Thật sự nghe được lời này, Kỷ Tiếu Nhan trái lại cảm thấy không được tự nhiên, toàn thân đều thấy kỳ kỳ quặc quặc, sau đó còn phi thường không tín nhiệm hỏi lại: “Sao…. có thể? Tô Á đẹp như vây….”

Đối với Tô Á mỹ lệ như vậy, cậu quả thực có cảm giác tự ti sâu đậm.

“Y đương nhiên rất đẹp, nhưng bọn tôi từ nhỏ cùng nhau lớn lên, liền không có cảm giác, cậu ở cùng một chỗ với Trương Hiểu Ba mỗi ngày, cũng không thấy cậu thích cậu ta đúng không?” Sâm Bân lại rất thành thạo giải thích.

“Nhưng…..”

“Huống hồ tên kia sớm có người thích rồi, nói vậy cậu yên tâm chưa?”

“Tô Á có người để thích rồi?”

“Uhm, y 15 tuổi liền điên cuồng theo đuổi người nọ, theo đến bây giờ vẫn còn rối tinh rối mù.” Sâm Bân nghĩ tới hoàn cảnh của bản thân, thở ra một hơi.

“Sao? Tô Á theo đuổi người khác? Cô gái nào lại may mắn như vậy a?” Hiếu kỳ trong lòng Kỷ Tiếu Nhan bị câu lên, người như Tô Á, nên là tất cả mọi người đều vây quanh y chứ?

“Không là cô gái nào, tên này không hơn không kém là đồng tính luyến ái, người y thích là tổng tài xí nghiệp Đỗ thị, hiện tại mỗi ngày không khác gì sống trong địa ngục.” Sâm Bân tức giận nói.

“Tổng tài xí nghiệp Đỗ thị…. Chẳng phải là anh trai của học trưởng….”

“Được rồi được rồi, đừng nhắc tới người Đỗ gia trước mặt tôi, bây giờ nói đến chuyện của chúng ta đi!” Sâm Bân một vẻ phiền lòng, lại quay về chủ đề ban đầu.

“Nhưng….”

“Nhưng nhưng cái gì! Lão tử nói thích cậu là thích cậu, không nên luyên thuyên nhiều như vậy!” Sâm Bân không nhịn được, vung tay đè Kỷ Tiếu Nhan lên giường.

“Nột, những gì nên nói ở trong quán bar tôi nói hết rồi, cậu cũng nên hiểu chứ?” Sâm Bân từ phía trước ung dung nhìn cậu, trong đầu Kỷ Tiếu Nhan nhất thời chuông báo động reo vang.

Nhớ tới lời nói vừa rồi của Sâm Bân, Kỷ Tiếu Nhan có điểm hoảng hốt.

Lần này là thật lòng, nhưng không có cách nào, lão tử coi trọng người đó….

Đời này, không có người đó thì không được….

Lão tử nếu yêu sâu đậm một người, tuyệt đối sẽ không buông tay….

Ách….

Đầu thật lớn…..

“Hiểu, hiểu cái gì a?” Quay mặt qua chỗ khác, nửa giả ngu nửa sợ hãi.

“Cậu không hiểu cũng không cần lo.”

Sâm Bân cười xấu nói: “Dù sao cậu sớm muộn cũng là của tội, muộn một ngày không bằng sớm một ngày, đương nhiên, tôi vừa nói muốn cầu hôn cậu, từ nay về sau sẽ là nam nhân của cậu, sẽ không ở sau lưng làm chuyện gì có lỗi với cậu, hơn nữa, theo tôi cậu có thể yên tâm, tuyệt đối sẽ đem cậu sủng đến tận trời.”

Nói đến đây, trước Kỷ Tiếu Nhan há hốc miệng, Sâm Bân đột nhiên chuyển đề tài: “Ý kiến của cậu vô hiệu, lấy lời lão tử làm chuẩn!”

“A?”

Kỷ Tiếu Nhan choáng váng, nửa ngày mới hồi phục lại tinh thần, trong đầu nỗ lực tiêu hóa từng chữ của Sâm Bân, lắc đầu một hồi: “Không được không được!”

“Vì sao không được?” Sâm Bân nắm lấy bàn tay đang vùng vẫy của cậu ấn xuống cạnh hai bên đầu cậu, ánh mắt nguy hiểm híp lại.

“Thích… là một chuyện… Thứ, thứ khác là chuyện khác….” Kỷ Tiếu Nhan lắp bắp nói, “Tôi, tôi mới không cần….”

Sâm Bân nhãn thần hung tợn trừng cậu, ánh mắt có ý là cậu dám nói không thử xem? Kỷ Tiếu Nhan lập tức im bặt, vì vậy Sâm thiếu gia phi thường thỏa mãn sờ sờ cằm.

“Tốt, cậu đã không có ý kiến gì, chúng ta đây bắt đâu thồi!”

“Bắt bắt bắt, đầu?”

Không đợi Kỷ Tiếu Nhan hiểu được, y phục toàn thân đã bị cởi ra một nửa, Sâm Bân giống như ác lang bắt được dê con hung mãnh áp tới, trên tấm ngực trắng nõn như trân châu của Kỷ Tiếu Nhan lưu lại một mảnh dấu hôn nóng bỏng, Kỷ Tiếu Nhan lúc này mới hiểu gã là muốn làm gì, liều mạng giãy dụa, tiếc rằng cậu người nhỏ lực yếu, đâu có thể chống đỡ được công kích của Sâm Bân.

Sâm Bân cởi quần Kỷ Tiếu Nhan, vươn tay luồn vào trong quần lót cậu, không biết làm cái gì, Kỷ Tiếu Nhan khẽ rên một tiếng, Sâm Bân đắc ý cười, hôn lên môi cậu.

Một nụ hôn nóng bỏng, tràn ngập dục vọng chiếm giữ, rất khiến người ta mất hồn, thế nhưng Kỷ Tiếu Nhan không kiên trì được mấy giây, trước mắt liền biến thành một màu đen: “Đừng, đừng, tôi hôn mê tôi hôn mê….”

Sâm Bân ngẩng đầu, nhìn chăm chú mặt Kỷ Tiếu Nhan, quả thực là sắc mặt không tốt, vừa nghĩ vậy, Kỷ Tiếu Nhan hôm nay cùng gã đi công viên vui chơi một ngày đêm, sau đó lại liên tiếp ngất xỉu hai lần, nói thế nào thì tình trạng sức khỏe khẳng đinh là cực kém, hôm nay lại làm tất cả, Sâm Bân khẳng định nhóc con này chịu không nổi lập tức sẽ chết ngất.

Nội tâm kịch liệt đấu tranh, tuy luyến tiếc, nhưng Sâm Bân thấy sức khỏe Kỷ Tiếu Nhan quan trọng hơn, sau này thời gian còn dài, cậu cũng không thể chạy thoát khỏi lòng bàn tay mình, nghĩ vậy, quyết định chủ ý.

“Nhóc con, hôm nay tôi sẽ buông tha cho cậu, không cần làm đến tận cùng.”

Kỷ Tiếu Nhan đang thở gấp, nghe đến những lời này, gật đầu: “Tôi mới không cần…. Này! Đã nói là không làm, anh sao lại cởi quần tôi!”

Sâm Bân kéo dài giọng: “Tôi nói là không làm toàn bộ, cũng không nói là không làm?”

“Anh….”

“Đừng sợ như thế a, hôm nay nói không bính cậu thì sẽ không bính cậu.”

Sâm Bân kéo một kéo hai cởi sạch quần áo của Kỷ Tiếu Nhan, bản thân cũng thoát đồ, có vẻ rất hưng phấn, Kỷ Tiếu Nhan nhìn cơ thể không chỗ nào không có cơ bắp của gã, còn có thứ ‘rành rành’ kia, thiếu chút nữa là ngất xỉu.

“Sao mấy người đều như thế….”

Kỷ Tiếu Nhan tức giận, đều là nam nhân, sao lại khác biệt lớn như vậy? Đỗ Linh Vũ cũng tốt, Sâm Bân cũng tốt, kích cỡ đều to đến bất thường, bản thân lại nhỏ đến đáng thương, thế nào cũng thấy tự ti!

“Cậu còn thấy của ai nữa? Tiểu tử họ Đỗ?” Sâm Bân cũng không quá chú ý, vừa hôn vành tai cậu vừa hỏi.

“Uhm…. Chưa thấy của Nhạc Húc Phong….”

“Sao tôi nghe giọng cậu như có chút thất vọng vậy?”

“Là có chút, lần sau thừa dịp y tắm nhìn thử.” (=.=!! Ta không biết nói gì về em Tiếu)

“Ouch!”

Kỷ Tiếu Nhan hét lên một tiếng, bị Sâm Bân lật lại, nằm úp sấp trên giường, còn không hiểu chuyện gì xảy ra, mông liền chịu một cái.

“Kẹp chặt chân lại! Không được buông ra!” Sâm Bân ra lệnh cho cậu, sau đó hôn lên lưng cậu, người Kỷ Tiếu Nhan rất mềm mại, làm Sâm Bân cảm thấy thỏa mãn.

Chờ tới lúc Kỷ Tiếu Nhan cuối cùng cũng ngoan ngoãn kẹp chặt chân lại, giữa hai chân đột nhiên chen vào một thứ như sắt nóng, Kỷ Tiếu Nhan sợ hãi, ghé vào giường không dám động đậy.

Sâm Bân bắt đầu động, nhìn chính mình ở giữa hai chân kẹp chặt của thiếu niên ra vào, là một loại hưởng thụ, huống hồ dưới thân chính là người gã yêu, càng thêm một cảm giác thỏa mãn.

Kỷ Tiếu Nhan khẽ rên vài tiếng, phần da bắp chân và mông bị lực mạnh ma sát một hồi lại một hồi rất đau, len lén muốn tách chân ra, bị Sâm Bân lạnh lùng ngăn lại: “Kẹp chặt!”

Mông bị vỗ một cái thật vang, Kỷ Tiếu Nhan thấy có điểm uất ức, nhưng không thể làm gì khác hơn là ngoan ngoãn kép chân lại, không dám thả lỏng nữa, cậu càng căng thẳng, sự cọ sát của Sâm Bân lại càng đau nhức, tới một lúc sau, Kỷ Tiếu Nhan ghé vào giường, kẹp chặt hai chân, một tiếng cũng không phát ra.

Thời gian dài dằng dặc như vậy, Kỷ Tiếu Nhan nằm sắp gần một giờ, Sâm Bân mới bắt đầu tăng tốc cuối cùng, chờ Sâm Bân rốt cục cũng thỏa mãn, Kỷ Tiếu Nhan hoàn toàn không thể cử động, hai chân vừa chạm đất liền đau nhức. Vì vậy Sâm Bân ôm cậu vào trong phòng tắm tắm rửa, Kỷ Tiếu Nhan vừa cúi đầu liền nhìn thấy chất dịch màu trắng, mặt đỏ lên, trong đầu rối loạn, cảm giác bị người đặt dưới thân phi thường nhục nhã, hơn nữa loại cảm giác áp bức này khiến cậu rất khó chịu.

Sâm Bân thấy cậu thất thần, cố ý xấu xa trêu đùa cậu, Kỷ Tiếu Nhan tuy không còn sức lực gì, vẫn bị gã nửa ép buộc ở trong phòng tắm phóng ra một lần.

Kỷ Tiếu Nhan sau khi phóng ra thật sự quá mệt mỏi, thần trí đều có chút hoảng hốt, Sâm Bân ôn nhu ôm cậu trở lại giường, bôi thuốc mỡ mát rượi lên phần cạnh đùi sưng đỏ của Kỷ Tiếu Nhan, hôn lên tóc cậu, sau đó ôm cậu ngủ.

Sáng hôm sau, Kỷ Tiếu Nhan tỉnh lại liền bị Sâm Bân ôm trọn vào lòng, tâm tình Sâm Bân đặc biệt tốt, tựa cằm vào hõm vai Kỷ Tiếu Nhan, liên tục cười, còn miễn cưỡng nhịn.

Có gì buồn cười, thực không hiểu….

“Chân còn đau sao?”

Gật đầu, đau muốn chết, một giờ không động đậy, nằm một chỗ cọ sát tới tới lui lui, đều sưng tấy cả lên rồi.

“Vậy lần sau không làm như thế nữa, làm hẳn hoi một lần!”

“….”

Đê tiện!

Kỷ Tiếu Nhan trong lòng phẫn nộ nghĩ, như vậy đã đem tôi làm đến không xuống giường nổi, làm hẳn hoi một lần, chẳng phải là muốn lấy luôn nửa cái mạng!

Vừa nghĩ đến câu nói kia của Sâm Bân, còn có một lần khủng bố đêm qua cư nhiên lâu như vậy, cả người cậu nổi da gà….

Hừ, đành chết cũng không cho anh làm!

Kỷ Tiếu Nhan đang nghĩ linh tinh, Sâm Bân lại vì ‘tỏ tình thành công’ mà vui mừng không ngớt, mà Kỷ Tiếu Nhan không cự tuyệt gã! (Là người ta cự tuyệt anh anh cũng không nghe sao?)

Sâm Bân ngồi dậy, nhưng không buông Kỷ Tiếu Nhan ra, để cậu ngồi trong lòng, vẫn là bá đạo ôm, đầu còn chôn giữa cổ cậu mà bần thần, làm Kỷ Tiếu Nhan liên tưởng đến một con đại hôi lang biến thành một chú chó săn lớn đang vẫy đuôi.

“Nói gì đi, tôi muốn nhớ kỹ lời đầu tiên của cậu là gì.”

Sâm Bân đột nhiên có chút lãng mạn, có thể là do tâm tình rất tốt.

Cái gì mà lời đầu tiên? Nói cái gì a?

Kỷ Tiếu Nhan còn đang ở trong lòng hung hăng nói xấu Sâm Bân, nghe gã nói vậy, mạc danh kỳ diệu, sửng sốt một hồi, nhìn gã, nhìn mình.

Nửa ngày, bạn học Kỷ Tiếu Nhan nói ra một câu: “Tôi cảm thấy hai ta càng nhìn càng giống búp bê Nga.”

“….”

Truyện convert hay : Thần Y Bỏ Nữ
Chương Trước/55Chương Sau

Theo Dõi