Chương Trước/55Chương Sau

Ta Là Một Bát Thịt Kho Tàu

Chương 41

Kỷ Tiếu Nhan lần đầu tiên đến nơi như Đỉnh Cấp, mở to hai mắt sợ hãi nhìn đủ loại người bên trong, thế giới phù hoa quanh ảnh xen kẽ này quả nhiên không phải là người đầu óc đơn giản như cậu có thể hiểu.

Người bên cạnh đều là áo quần bảnh bao hoặc ăn mặc sặc sỡ, lời nói có rất nhiều thứ cậu không hiểu, có điều từ lúc bước vào, Kỷ Tiếu Nhan nghe thấy có mấy người, có thể song song dùng tới mấy loại ngôn ngữ để nói chuyện, mà bọn họ một thân quần áo quý giá, so với học phí một năm của mình còn đắt hơn nhiều.

Tay mất tự nhiên túm lấy áo Sâm Bân, Kỷ Tiếu Nhan cảm thấy có chút căng thẳng, “Đây là quán bar trong truyền thuyết a?”

“Uhm, thế nào? Vẫn có thể chứ?” Sâm Bân cười, ôm vai cậu, thoải mái bước tới quầy bar phía trước, “Muốn uống chút gì chứ?”

“Uống….” Kỷ Tiếu Nhan nhìn đống chai lọ đủ màu sắc, chữ cái hoa văn trang trí bên ngoài mà một mực bất động, càng đừng nói bảo cậu tự mình chọn uống gì, cậu từ bé đến lớn, ngoại trừ đi chợ đêm uống một ít bia rẻ tiền, thì là từng trộm uống rượu xái(rượu trắng rượu có hàm lượng cồn 60 – 70 độ) của ông nội.

“Ách….. Tôi không không biết.” Kỷ Tiếu Nhan suy sụp cúi đầu, nhìn Sâm Bân.

“Vậy cho ly champagne bình thương đi.” Sâm Bân ra hiệu cho người pha chế, rất nhanh, một chiếc ly đế cao sóng sánh chất lỏng ánh vàng kim được đặt trước mặt Kỷ Tiếu Nhan.

Sâm Bân cũng lấy một ly rượu cho mình, tuy Kỷ Tiếu Nhan không biết là gì, nhưng cậu khẳng định thứ đó giá không rẻ, uống ly rượu của mình, quả nhiên là champagne rất bình thương, cảm giác không thấy một chút độ cồn nào.

Uống một lúc, Sâm Bân bắt đầu vào đề chính, nghiêm trang nói với Kỷ Tiếu Nhan: “Tiểu quỷ, cậu đã thích ai chưa?”

“A? Nga, không, không có.” Kỷ Tiếu Nhan lắc đầu, cậu là loại nam sinh vô dụng nhất, căn bản không dám theo đuổi nữ sinh.

“Tôi hiện tại có người mình thích.” Sâm Bân không quá để ý cậu trả lời của cậu, đột nhiên nói ra cậu này, dọa Kỷ Tiếu Nhan nhảy dựng lên.

“Cái cái cái gì?” Kỷ Tiếu Nhan há hốc miệng, nhìn gã: “Không thể nào….”

Kỷ Tiếu Nhan ban đầu cảm thấy rất khó tin, giống như Sâm Bân không thể thích một ai được, nhưng nghĩ lại, không phải a, Sâm Bân hoàn mỹ như vậy, mặc dù có hơi hung dữ, nhưng bằng điều kiện của gã, loại nữ sinh nào cũng sẽ động tâm, huống hồ Kỷ Tiếu Nhan cũng không phải không biết, trong trường, nữ sinh thích gã có một đống lớn, mà Sâm Bân vẫn là dạng người không thiếu người bên cạnh……

Thế nhưng bây giờ nhớ lại, bản thân tựa hồ chưa từng đem chuyện này nghiêm túc đặt trong lòng, cho tới nay hay dùng một loại tiềm thức, Sâm Bân căn bản không thích người nào, cũng sẽ không thích người nào, hiện tại gã đột nhiên nói thích ai đó, trái lại cảm thấy rất quái lạ.

Cười gượng hai tiếng, Kỷ Tiếu Nhan hỏi gã: “Anh trước đây cũng thích qua người khác đi….”

Còn chưa nói xong, đã bị Sâm Bân cắt lời: “Không giống vậy, trước kia đều là chơi đùa, lần này tôi thật lòng.”

Kỷ Tiếu Nhan không nói gì hồi lâu, Sâm Bân dường như không phát hiện vẻ mặt cậu, tiếp tục nói: “Lần này là thật sự, thế nhưng không có cách nào, lão tử coi trọng người đó, đời này, không có người đó thì không thể, lão tử nếu đã yêu một người sâu đậm, sẽ tuyệt đối không buông tay.”

Trầm mặc.

Đại não Kỷ Tiếu Nhan ở trong trạng thái ngừng hoạt động, một lúc lâu mới cố lấy dũng khí, giọng nhỏ xíu: “Vậy…. anh thích… là nữ sinh nào?”

Một câu này, cậu lại hỏi rất gian nan, từng chữ đều giống như tắc trong họng không thể thoát ra.

Sâm Bân chậm rãi nhìn cậu, tỉ mỉ quan sát vẻ mặt cậu, lười nhác ngả lưng ra sau, ngậm một điếu thuốc, tư thế này dị thường tà mị: “Người lão tử coi trọng là một nam nhân.”

‘Đùng đoàng’ một tiếng, đại não của Kỷ Tiếu Nhan trong nháy mắt bùng nổ, lỗ tai chấn động ‘ong ong’ vang lên, nam nhân, nam nhân, nam nhân…. Người Sâm Bân thích…. là….

Kỷ Tiếu Nhan không biết mình là làm sao, khi Sâm Bân nói xong câu này, ý niệm đầu tiên trong đầu cư nhiên là: “Người y thích không phải là mình chứ?”

Ý niệm này thật sự là quá điên cuồng….

Sao lại liên tưởng đến điều này……

Tim Kỷ Tiếu Nhan đập nhanh như bay, mặt cũng đỏ bừng, tay cũng không biết nên đặt ở đâu mới tốt, hoàn toàn không nghĩ tới vẻ mặt của cậu một chút cũng không thoát khỏi tầm mắt của Sâm Bân.

Học trưởng, Kỷ Tiếu Nhan nghĩ tới Đỗ Linh Vũ, lần ở trong bệnh viện trường đó, lúc Đỗ Linh Vũ nói với cậu những lời đó, cậu còn tỉnh tỉnh mê mê không hiểu chuyện gì đang xảy ra, nhưng lần này Sâm Bân cũng nói những lời như vậy…. Bọn họ sao lại đều…. đều coi trọng mình chứ?

Được nam nhân tỏ tỉnh, khá không bình thường.

Được hai nam nhân tỏ tình, rất không bình thường.

Lẽ nào, mình nhìn qua giống đồng tính?

Ngay khi đầu óc Kỷ Tiếu Nhan vì kích động quá độ mà đơ ra, Sâm Bân lại nói: “Hôm nay tôi chuẩn bị cầu hôn cậu ấy, nhẫn cũng chuẩn bị rồi, cậu xem này.”

Gì gì gì?

Cầu cầu cầu hôn?!!!!

Sâm Bân anh không mang thứ dọa người như thế….

Kỷ Tiếu Nhan choáng váng, trừng mắt nhìn Sâm Bân từ trong ngực lôi ra một chiếc hộp đen, đưa cho cậu. Kỷ Tiếu Nhan nửa ngày bất giác vươn tay ra nhận, đến cuối rốt cục run run mở chiếc hộp nhỏ tinh xảo kia, thiếu chút nữa thì ngã khỏi ghế.

Má ơi, đây thật là nhẫn sao?

Kỷ Tiếu Nhan vẻ mắt khiếu nại nhìn Sâm Bân, Sâm Bân lại rất đương nhiên mà nói: “Nam nhân mà, tất nhiên nên dùng loại nhẫn dáng nam, thế nào cũng không thể lấy nhẫn nữ đến đi?”

Nhưng nhẫn dáng nam trong miệng ngài…..

Mặt trên là một viên kim cương to đến dọa người, sau đó một vòng đều là kim cương nhỏ hơn, trong đó còn có điểm xuyết vài viên kim cương màu sắc khác biệt…. Nhìn thế nào cũng là một đống kim cương khác thường…..

Kỷ Tiếu Nhan hoài nghi đeo loại nhẫn này căn bản không thể nhìn thấy ngón tay, hơn nữa có thể vì quá nặng dẫn đến đè nén khiến mạch máu không thể tuần hoàn cả tay phải cắt đi.

Người làm chiếc nhẫn này, căn bản là một kẻ ngốc thừa tiền thiếu chỗ tiêu!

Bất quá… tuy nhìn qua rất kỳ quặc…. Nhưng…. thật sự rất đáng giá nha!

Kỷ Tiếu Nhan bị đống kim cương làm chói mắt, nhưng vẫn hứng thú dạt dào cầm trong tay nhìn qua nhìn lại.

Vừa nhìn được một lúc, lúc Kỷ Tiếu Nhan đếm đến viên kim cương thứ 56 trên chiếc nhẫn, còn chưa kịp đếm viên thứ 57, Sâm Bân vươn tay lấy nhẫn lại, đặt vào trong hộp đen, Kỷ Tiếu Nhan ngây ra méo cả miệng.

“Chờ một lát nữa, người tôi thích đến, tôi liền đưa cho cậu ấy.”

Truyện convert hay : Chiến Thần Người Ở Rể
Chương Trước/55Chương Sau

Theo Dõi