Chương Trước/55Chương Sau

Ta Là Một Bát Thịt Kho Tàu

Chương 4

Lại qua vài ngày, cũng không biết Sâm ca kia có phải bận hay không, hay là đối với cậu mất đi hứng thú, nhưng thật chưa có đến tìm Kỷ Tiếu Nhan, mà mấy ngày trôi đi, tập huấn quân sự cuối cùng cũng kết thúc, chỉ còn buổi diễn tập ngày mai.

Buổi tối hôm nay, Kỷ Tiếu Nhan miễn cưỡng nằm trên giường, gối đầu lên cánh tay, trong miệng nhai kẹo cao su, Ngoại Tinh Nhân bên cạnh còn đang nghiên cứu con của Tạ Đình Phong cũng Trương Bá Chi lớn lên sẽ giống ai, Cường ca cùng Hiểu Ba không biết là đi làm cái gì, vẫn chưa về phòng, phòng ngủ thật im ắng, chỉ còn âm thanh Kỷ Tiếu Nhan thổi bóng kẹo cao su.

“Nhan tử.” Ngoại Tinh Nhân bỗng nhiên mở miệng, ánh mắt vẫn không rời khỏi tờ báo của y, “Nghe nói cậu gây chuyện?”

“A?”

Kỷ Tiếu Nhan ngây ra một lúc, đem kẹo cao su nhổ ra, chớp chớp mắt, phản ứng lại, thở dài, “Tôi cũng không muốn a, ai biết thế nào lại gặp phải xã hội đen.”

Ngoại Tinh Nhân đẩy đẩy mắt kính, khụ một tiếng, “Cậu có biết người cậu trêu vào tên là gì không? Tôi nghe Cường nói, hình như là dạng có thế lực lớn.”

“Hắn hình như họ Sâm, cái khác thì không biết.” Kỷ Tiếu Nhan buồn bực nghĩ đến nam nhân tràn ngập tà khí kia, trên người có điểm nổi da gà.

“Họ…….Sâm sao? Có phải rất tuấn tú không?”

“Di? Cậu sao lại biết?” Kỷ Tiếu Nhan ngồi xuống, giật mình nhìn Ngoại Tinh Nhân, giống như con gà mổ thóc gật gật đầu: “Đúng vậy đúng vậy, cao như toàn nhà chọc trời vậy, một thân lại còn đen tuyền, bộ dạng như vậy muốn bao nhiêu khủng bố liền có bấy nhiêu khủng bố.”

………

Ngoại Tinh Nhân nhăn mặt, lại hỏi Kỷ Tiếu Nhan sao lại gặp phải gã, bình tĩnh nói với cậu: “Nhan tử, chúc mừng cậu, người cậu gặp phải chính là Bá Vương trường ta, Sâm Bân, cũng là người thừa kế của xí nghiệp Sâm Thị.”

“Cái cái cái gì cơ!” Kỷ Tiếu Nhan hai mắt trừng to, không phải đâu!

Lòng cậu kêu gào, vốn tưởng gã chỉ là một kẻ bắt nạt, hiện tại cư nhiên đã chọc phải một đại nhân vật a, gia tộc Sâm Thị ai không biết, tiền không nói là gì, thế lực trong hai giới hắc bạch đều cường đại hạng nhất, ngay cả người đầu óc ngờ nghệch như Kỷ Tiếu Nhan cũng biết chuyện này.

“Bạn thân ơi! Tôi nên làm gì bây giờ a!” Kỷ Tiếu Nhan ôm đầu kêu to, lúc đó, Cường ca cùng Hiểu Ba cũng đã trở lại, hai người cùng mua một con gà rán, miệng ăn dính đầy dầu.

Ngoại Tinh Nhân đem tình cảnh bi thảm của Kỷ Tiếu Nhan bình thản vô tâm kể lại cho hai người, Cường ca lập tức kích động đứng lên: “Ai dám khi dễ anh em tôi, tôi cùng hắn so tài!”

Sau đó bỗng nhiên hạ thấp thanh âm: “Người anh em, chúng ta làm không được trốn thì được, vẫn là trốn đi…..”

Kỷ Tiếu Nhan vứt cho y một cái xem thường, vừa muốn mắng chửi, đã bị Cường ca tống cho một cái chân gà chặn miệng.

Trương Hiểu Ba một chút cũng không vội vàng, chậm rãi nói: “Không sao, chuyện này cùng phim “Vườn sao băng” đâu khác gì, cậu cũng chọc vào một Đạo Minh Tự, sau đó liền bay lên làm phượng hoàng sao!”

“A? Cái gì mà ‘Vườn sao băng’?” Kỷ Tiếu Nhan mạc danh kỳ diệu nhìn Trương Hiểu Ba, Cường ca mặt cũng đờ ra.

Chỉ còn Ngoại Tinh Nhân đẩy đẩy kính mắt, nhìn Kỷ Tiếu Nhan cùng Cường ca đang ngơ ngác, thâm trầm nói: “Quả thật là chủ ý không tồi nga…..”

=. =. =. =. =

Sự thật chứng minh, Sâm Bân quả nhiên là một Đạo Minh Tự, hôm diễn tập quân sự đó thật phi thường không may, nhà thiết kế do hắn thuê về làm hỏng kiểu đầu của gã ….. Gã lại phi thường không may một mình đi trên đường lớn bên cạnh sân vận động, sau đó bị Kỷ Tiếu Nhan phi thường không may do quên thắt lưng nên đang chạy về ký túc xá lấy đụng rầm một cái.

Kết quả Kỷ Tiếu Nhan đầu óc ngu ngốc cư nhiên không nhận ra gã, lại một lần nữa đụng phải…..

Kỷ Tiếu Nhan còn nhớ rõ thầy giáo vật lý Vương Thủy Miễu từng dạy cậu, khi hai vật thể va vào nhau, do định luật bảo toàn động lượng, vật thể có khối lượng nhỏ hơn sẽ theo vật thể có khối lượng lớn hơn mà di chuyển.

Nhưng, vì sao hiện tại cậu đụng phải một người to lớn hơn cậu rất nhiều, kết quả người nọ không dịch chuyển, mình lại bị đẩy ngã chổng vó chứ???

Chẳng lẽ định luật cơ học của Newton bị mình phủ định sao?

Ngẫm lại đều là khả năng không lớn……Hừ, trên thế giới đầy thứ ăn no rửng mỡ, muốn phủ định đã phủ định rồi, còn chờ đến mình sao…

Ai, sinh muộn sinh muộn…

Thứ được gọi là vật thể nặng hơn – bạn học Sâm hoàn toàn không động đậy, nhướn cao mày, từ cao nhìn xuống thấy trước mắt mình là cái tên không biết sống chết kia, bất quá lúc đụng vào cậu, trong lòng cư nhiên không có tức giận, ngược lại lại có cảm giác thích thú mới mẻ.

“Uy! Nhóc con, mày có phải sống rất buồn chán không a?”

Nghe ngữ khí lạnh lùng của Sâm Bân, trái lại không có tức giận, Kỷ Tiếu Nhan liền nhanh ngồi xuống, mông thật sự rất đau, ngẩng đầu lên, giật mình nhìn gã.

“Uy! Lần trước không phải nói nhiều lắm sao? Sao lần này lại không hé răng vậy?”

Tuy vẫn là thờ ơ nhạo báng cậu, thế nhưng Sâm Bân bỗng nhiên cảm thấy, vẻ mặt ngây thơ của người kia………Ân, rất đáng yêu. Cái gì? Đáng yêu? Cái thứ tính từ thối nát gì! Phi! Nhanh đem ý nghĩ này đuổi khỏi đầu.

Mà lúc này Kỷ Tiếu Nhan vươn tay, thẳng tay chỉ về phía đầu Sâm Bân.

“Đó là cái gì vậy?”

“!”

………….

Hai người mắt to trừng mắt nhỏ, trong đó một đại ác ma hùng hổ, một bảo bảo tò mò đang chớp mắt, cuối cùng, Sâm Bân chịu không nổi, bình tĩnh mắng mỏ: “Cái gì là cái gì? Đó là đầu của ông đây? Có nghe thấy không? Đầu của ông đây mà nhãi con như mày cũng dám chỉ? Còn dám hỏi tao là cái gì! A, mày ngã đến choáng vàng rồi có phải không! Thật làm một kẻ khiếm trứu!”

Vừa mắng còn nổi giận đùng đùng chỉ vào cái đầu bị làm hỏng không khác gì trái dứa của mình, bộ dạng như muốn thay đổi Trái Đất.

Ai ngờ Kỷ Tiếu Nhan lắc lư đầu, nhỏ giọng nói thầm một câu: “Rõ ràng là đổ keo 502 mà…..”

“Mày nói gì!”

Sâm Bân lúc này thật sự nổi giận, cư nhiên dám nói tóc ông đây là đổ keo 502 lên sao? Tao hôm nay không trừng trị mày tao không mang họ Sâm! TNND (他奶奶的 – là một câu chửi của người TQ)!

Sâm Bân hừng hực lửa giận, bản thân cũng không hiểu tại sao mỗi lần gặp tên nhóc này lại giận đến đau lưng, dù sao không cần quản nhiều, ngay sau đó tiến lên định cho Kỷ Tiếu Nhan nhìn nhìn sắc mặt.

Gã đột nhiên kéo cổ áo Kỷ Tiếu Nhan đang ngồi dưới đất, Kỷ Tiếu Nhan bị hắn dọa liền kêu to: “Uy! Anh sao lại làm vậy! Đừng kéo tôi a!”

Sâm Bân không để ý tới tiếng hét của Kỷ Tiếu Nhan, cố gắng đem cậu kéo lên.

……..

Một giây.

Hai giây.

Ba giây.

“Mày………….”

“Ân?”

“Nhóc con, quần cậu tuột…….”

“Tôi biết.” =))

“………….”

“………….”

May mà ở đây không có ai đi qua, nếu không nhìn thấy cảnh tượng này khẳng định sẽ phun máu mũi.

Quần của Kỷ Tiếu Nhan rớt xuống mặt đất, bởi vì mùa hè, chỉ còn lại một chiếc quần trong(loại tứ giác a) màu trắng, phía trong lộ ra hai mảnh đùi trắng nõn, hai chân cách mặt đất, bị Sâm Bân cao lớn nắm cổ áo, ánh mắt vô tội.

Chấm chấm chấm……

Sâm Bân cũng choáng váng, gã hoàn toàn không ngờ tới tình cảnh này, đầu ong lên, phản ứng đầu tiên sau đó chính là quay đầu đi, liền đem Kỷ Tiếu Nhan thả xuống đất, lập tức nghe thấy một tiếng “Đau!” Không biết thế nào, tim cư nhiên thắt lại!

Đột nhiên quay đầu lại, thấy Kỷ Tiếu Nhan bị mình thả trên đường, xong rồi, chắc chắn là rất đau………. Sâm Bân chưa hiểu mình tại sao lại thế này, đã ngồi xổm xuống, hỏi cậu: “Có phải………”

Nói một nửa liền thấy TMD mất tự nhiên, sao mình lại có thể ăn nói khép nép như vậy! Sâm Bân! Lập tức câm miệng lại! Trong lòng thầm nói, miệng lập tức gắt gao ngậm lại.

Bất quá nhìn Kỷ Tiếu Nhan ngã xuống nhất, khuôn mặt thanh tú nhăn nhúm lại, Sầm Bân đột nhiên phát hiện chính mình vừa rồi tại sao lại hối tiếc làm cậu ngã…….

Kỳ thật Kỷ Tiếu Nhan cũng không có gì nghiêm trọng, dù sao Sâm Bân cũng không dùng lực, chỉ là đem cậu “thả” xuống mà thôi, bất quá hôm nay mất mặt thật nhiều, không mang thắt lưng, chỉ cài nút quần, ai ngờ lúc đứng vào hàng nút quần lại rơi ra, cậu xách quần chạy một mạch về, ai ngờ đụng phải Sâm Bân a…..

Kỷ Tiếu Nhan cầm quần đứng lên, cũng không cởi giày, cứ thế chuẩn bị mặc vào.

Trước mắt người khác, giữa đường mặc quần, thật sự……không thể tưởng tượng!

Bất quả Sâm Bân mới cảm thấy khó tưởng tượng, chỉ vào quần trong của Kỷ Tiếu Nhan, âm điệu như thấy chuyện hiếm có: “Cậu cậu cậu trên quần lót……có hình con thỏ?” =))))))

“A? Nga, đúng vậy, tôi có một tá, mười hai con giáp” =)))))))))))))))))

“……Nga.”

Sâm Bân cúi đầu không nói, Kỷ Tiếu Nhan kéo quần lên, hai tay xách quần, chưa mở miêng, Sâm Bân đã nói: “Cậu đi về lấy thắt lưng phải không?”

“Ân.” Kỷ Tiếu Nhan sửng sốt, gật gật đầu.

“Chờ.”

“A?”

Sâm Bân không nhìn cậu, lôi ra chiếc điện thoại số lượng có hạn trên thế giới, tích tích vài cái, bắt đầu ra lệnh: “Lập tức tìm cho tôi một cái thắt lưng của quân phục pháo binh, hạn cho cậu 1 phút mang đến cho tôi!”

Kỷ Tiếu Nhan ngây ngốc nhìn hắn, sau đó sùng bái kêu “Nga ” một tiếng, “Quả nhiên là lão Đại xã hội đen a! Lợi hại quá!”

Sâm Bân quay lưng lại cậu, nghe thấy những lời này, trong lòng liền nghẹn một khối, “Tôi không phải……”

“Phải a, anh hôm nay mặc quần áo đen a!”

“………….”

Sâm Bân trong lòng thầm mắng, người này căn bản là đồ ngốc!

Sâm Bân đột nhiên xoay người lại, sắc mặt lạnh như băng, sáp lại gần, công sự công ban(giải quyết việc chung) nói với cậu: “Bởi vì tôi nãy va vào cậu, cho nên lần này cho dù thế nào, tôi giúp cậu đem thắt lưng đến, nhưng lần sau để tôi thấy cậu không biết sống chết ăn nói lung tung, tôi không đánh đầu cậu đến xuất huyết…..”

Nghe đến đầu xuất huyết, Kỷ Tiếu Nhan liền phát huy toàn bộ bản chất nhát gan, rõ ràng rụt cổ lại một chút, ánh mắt e ngại làm cho người thừa kế Sâm của chúng ta không nói được gì nữa, cắn răng, hung hăng trừng mắt nhìn đầu sỏ gây chuyện đang bày ra bộ dạng ủy khuất……

Loạn, loạn, loạn!

Vô liêm sỉ! Vì cái gì mà ta nhìn hắn tâm liền loạn a!

Phiền chết! Sâm Bân trong lòng khó chịu, giơ tay lên làm bộ dạng muốn đánh, đem Kỷ Tiếu Nhan dọa vội vàng giấu mặt, tính khí người này thật xấu quá, thật sự nói tốt liền tốt nói đánh liền đánh a! Trời ơi!

Truyện convert hay : Tới Cửa Rể Hiền
Chương Trước/55Chương Sau

Theo Dõi