Chương Trước/55Chương Sau

Ta Là Một Bát Thịt Kho Tàu

Chương 37

Kỷ Tiếu Nhan nhóc con này là siêu nhân gặp nhiều tai nạn nhưng luôn đại nạn không chết, bình thường sau khi gặp tai họa, chỉ cần nhắm mắt ngất xỉu, lúc tỉnh lại luôn là tình thế thay đổi cái khó ló cái khôn rất tốt đẹp….. Cái gọi là cát nhân có thiên tướng chính là đạo lý này……

Lúc Kỷ Tiếu Nhan hôn mê, trận đấu cưỡi ngựa thuận lợi tiến hành, kết quả lại hoàn toàn tương phản, Đỗ Linh Vũ cư nhiên đoạt giải quán quân, lúc này loa trường cũng thông báo bơi tự do 200m Sâm Bân thắng, kết quả bọn Kỷ Tiếu Nhan chẳng những không chính xác, hơn nữa toàn bộ đều sai.

Trương Hiểu Ba còn chưa kịp buồn bực Phiếu anh đào lúc nãy y lời về toàn bộ bị lỗ hết sạch, đại thúc tức giận tiến lại, mặt mày xám xịt, thời điểm khẩn cấp, cửa phòng ngủ Kỷ Tiếu Nhan ‘ầm’ một tiếng bị phá ra.

Sâm Bân Đỗ Linh Vũ cùng Nhạc Húc Phong thậm chí còn có Ngoại Tinh Nhân Liêm Tử Toàn Lộ Tùng, tất cả đều vọt vào, trong nháy mắt chế ngự đại thúc, Trương Hiểu Ba nhìn khung cảnh vô cùng nhanh chóng xoay chuyển tình thế đó, tâm lý yếu ớt không thể chịu nổi, hai mắt khẽ đảo, cũng hôn mê, sau lại nghe dì y tá trưởng nói, y là do quá phấn khích…..

…………

Chờ đến lúc Kỷ Tiếu Nhan mở mắt, đã lại ở bệnh viện trường, nhất thời trong lòng buồn bực, sao ba ngày hai lần vào nhầm hang hổ, còn chưa kết thúc sao?

“Nhan Tử! Nhan Tử!”

Kỷ Tiếu Nhan là như thế nào tỉnh dậy, chính là bị Trương Hiểu Ba ở bên giường cậu ba giây gọi một lần đánh thức.

“Hiểu Ba?”

“Nhan Tử cậu tỉnh rồi a! Chúng ta bây giờ làm sao đây? Phiếu anh đào lỗ thực thảm!!!” Trương Hiểu Ba đè thấp giọng, mặt như đưa đám nói.

“Cái gì? Phiếu anh đào? Cậu từ từ, chúng ta không phải bị bắt…..” Kỷ Tiếu Nhan vừa mới tỉnh lại hoàn toàn không rõ tình hình.

“Ai nha, là thế này, sau khi cậu ngất xỉu, kết quả thi đấu liền có, khác hoàn toàn với những gì chúng ta phỏng đoán, kết quả là đại thúc kia muốn đâm hai người chúng ta, ngươi thì ngủ như lợn chết, còn ta thì sợ vô cùng…… Sau đó bọn họ liền vọt tới cứu chúng ta, sau đó chúng ta vào bệnh viện trường, sau đó ta cuối cùng từ dưới sự giám sát của Ngoại Tinh Nhân chạy đến đây…… Đừng sau đó nhiều như thế nữa, cậu nói bây giờ phải làm như thế nào?” Trương Hiểu Ba nói chuyện với tốc độ siêu tốc, Kỷ Tiếu Nhan sắp bị y làm cho ngất đi.

“Nói cách khác chúng ta không còn nguy hiểm?”

“Đúng!”

“Là bọn họ cứu chúng ta ra?”

“Uhm!”

“Phiếu anh đào lỗ toàn bộ?”

“Đúng vậy ”

“Cái gì? Phiếu anh đào lỗ toàn bộ?!”

“Cậu nhỏ giọng chút……”

Kỷ Tiếu Nhan kích động không khống chế được mình, thiếu chút nữa nhảy dựng lên trên giường, có thể thấy được phần eo lúc trước đau muốn chế, đã không sao nữa rồi.

Tiếng kêu của cậu không nhỏ, giây tiếp theo Ngoại Tinh Nhân liền đằng đằng sát khí bước vào, nắm cổ áo Trương Hiểu Ba rống: “Cư nhiên lại từ phòng bên cạnh chạy sang đây? Trách không tìm khắp nơi không thấy cậu, còn gạt tôi là đi WC? Trương Hiểu Ba! Cậu thành thật quay về truyền đường cho tôi!”

Sau đó lại điềm điềm đạm đạm nói với Kỷ Tiếu Nhan: “Nhan Tử, tôi mang cậu ta về, không quấy rầy cậu nữa.”

Xoay người giống như chủ nhân xách chú mèo bướng bỉnh, mang Trương Hiểu Ba nước mắt lưng tròng đi ra.

Lúc này Kỷ Tiếu Nhan mới phát hiện Đỗ Linh Vũ đã tiến vào, thấy cậu không sao, liền kích động kêu không ngưng.

“Tiếu Nhan! Cậu tỉnh rồi! Thật tốt quá!”

Thế nhưng Kỷ Tiếu Nhan của chúng ta phi thường có cốt khí quay đầu không đáp lại hắn, hừ! Tôi kêu anh đi thi cưỡi ngựa? Kêu anh đi thi cưỡi ngựa sao? Đừng tưởng tôi sẽ để ý đến đám trư mấy người!

Nếu tôi phản ứng lại với mấy người, tôi liền biến thành thịt kho tàu!

“Tiếu Nhan? Sao vậy? Sao không nói lời nào?”

Không để ý tới y không để ý tới y không để ý tới y…….

“Tiếu Nhan cậu có chỗ nào không thoải mái sao? Có cần gọi bác sĩ không?”

Kỷ Tiếu Nhan hung hắng trừng mắt với hắn một cái, Đỗ Linh Vũ sửng sốt giây lát, có chút nghi hoặc: “Tiếu Nhan? Cậu…… giận tôi?”

Hừ! Đúng là giận anh! Không, là giận mấy người!

Thấy Kỷ Tiếu Nhan gật gật đầy, Đỗ Linh Vũ thực kiên nhẫn ngồi ở đầu giường, ôn nhu hỏi: “Vậy, rốt cuộc là vì sao mà lại giận tôi?”

Vì sao? Cư nhiên còn hỏi vì sao? IQ hơn 140 của anh đang làm cái gì? Không nghĩ ra a! Tôi không nói cho anh biết!

“À…….. Trách tôi không bảo vệ tốt cậu phải không? Đều là lỗi của tôi, để cậu bị đám hỗn tạp đó bắt cóc…… Tôi thật sự là hối hận đến muốn giết chính mình…..”

Đỗ Linh Vũ nói chuyện tuyệt đối là lời ngon tiếng ngọt không cần bản nháp, Kỷ Tiếu Nhan căn bản không thèm nghe, hung hăng trừng hắn.

Đỗ Linh Vũ thấy cậu thật sự tức giận, cũng nghiêm chính lên, lời nói thành khẩn: “Tiếu Nhan, tôi thật sự lo cho cậu, vì tìm cậu, tôi ngay cả trật tự trường học cũng bỏ mặc, cho người phong tỏa cửa ra vào, trái phép hạn chế tự do của mọi người, nhưng tôi nghĩ đến việc cậu bị người khác bắt cóc, tim liền đau không chịu nổi, tôi sẽ không để bất cứ kẻ nào mang cậu đi, bất luận là ai đều không được……”

“Mãi đến ngày đó cậu bị bắt cóc, không thấy đâu, tôi mới nhận ra, vì sao tôi trước kia có hứng thu với cậu như vậy, buồn cười chính là, tôi vẫn cứ cho rằng là tôi muốn tranh đồ cùng Sâm Bân, cho dù sau này càng ngày càng để ý cậu, để ý tới mức không khống chế nổi, tôi còn tự lừa chính mình…… Nhưng tôi không lừa nổi nữa, thật sự, cảm giác thứ này là vĩnh viễn cũng không lừa được người, mặc kệ tôi không muốn thừa nhận thế nào, nhưng…… đối với cậu chính là……”

Kỷ Tiếu Nhan còn đang hờn dỗi, nghĩ nên làm thế nào để đem ba người này ném vào Hỏa Diệm Sơn nướng thành gà nướng lại vác về hạ giá thanh lí….. thì nghe được lời nói ngàn vạn thâm tình của Đỗ Linh Vũ: “Nhưng….. Nhưng tôi chính là thích em rồi….. Không, là yêu em, yêu đến mức bản thân đã đắm chìm, tôi khống chế không nổi chính mình, cũng không muốn khống chế….. Sau bao năm cự tuyệt người khác(nguyên văn là ‘cự nhân vu thiên lí chi ngoại’ nhưng do VN mình không có câu thành ngữ nào tương tự nên đành dịch nghĩa ra vậy), em là người đầu tiên cũng là duy nhất bước chân vào trái tim tôi, tôi thật lòng yêu em.”

Cái gì…….

Yêu yêu yêu yêu yêu yêu yêu yêu, tôi,?

Không không không không không không không không cần a a a a a a!!!!!

Kỷ Tiếu Nhan nhất thời biến thành thịt muối, đơ ra như thể phong hóa, há to miệng, không hề nhúc nhích.

“Tiếu Nhan? Em có nghe tôi nói không?”

Tôi nghe thấy….. Tôi nghe thấy cái gì a!

Trời ơi!

Thượng đế lão nhân gia ngài hoạt động quá lung tung đi?

Miệng Kỷ Tiếu Nhan mở to một lúc lâu, cuối cùng nước miếng cũng chảy ra, Đỗ Linh Vũ nhẹ nhàng hỏi: “Tiếu Nhan? Tiếu Nhan? Em không sao chứ? Đừng dọa tôi.”

“Rất thái quá…..”

“Cái gì?”

“Cái gì?”

“Việc này thực tà hồ…..”

“……..”

“Tiếu Nhan! Tiếu Nhan! Em làm gì vậy?” Đỗ Linh Vũ thấy Kỷ Tiếu Nhan muốn leo xuống giường, cuống quít đỡ cậu: “Vết thương của em còn chưa tốt đấu!”

“Tôi muốn đi tìm Trương Hiểu Ba xem xem, tôi khẳng định là phạm thần ở đâu rồi, nếu không anh sao lại nói ra mấy lời hoang đường như thích tôi chứ.”

Đỗ Linh Vũ nghe vậy, nóng nảy, hung hăng kéo Kỷ Tiếu Nhan, thậm chí có chút tức giận nói: “Tấm lòng tôi vừa biểu đạt vẫn chưa đủ rõ ràng sao? Hay là tôi nói nhiều ngược lại không đủ ngắn gọn? Em không hiểu ý tôi sao?”

Kỷ Tiếu Nhan bị hắn lắc đến chóng mặt, lắp bắp nói: “Tôi hiểu, tôi hiểu, tôi thực hiểu, anh nói anh thích tôi, nhưng tôi tôi tôi là con trai a!”

Đỗ Linh Vũ thiếu chút nữa bị cậu làm nghẹn chết, hai người trừng mắt nhìn nhau nửa ngày, Kỷ Tiếu Nhan còn nói thêm: “Anh nói anh không phải đồng tính luyến ái mà, tôi cũng là con trai a, anh còn từng nói thích tôi bởi vì tôi giống thú nuôi mà, nhưng anh bây giờ lại nói cái gì mà thích tôi a, thật sự là làm người ta cảm thấy rất kỳ quái…….”

“Còn nữa a, tôi từ trước đến nay chưa từng được ai tỏ tình. Mà, nam nhân được nam nhân tỏ tỉnh bản thân cũng không bình thường đúng không?”

Đỗ Linh Vũ hít sau một hơi, rất chậm rất chậm nói: “Tiếu Nhan, đem mấy lời vô liêm sỉ lúc trước tôi nói quên hết đi….. Tôi thật sự không phải đồng tính luyến ái….. Được rồi, ít nhất là trước khi gặp em thì không phải, tôi thích em, là thật lòng yêu em, cho dù em không phải là nam nhân.”

Kỷ Tiếu Nhan lúc này cái gì cũng không nói được, bị Đỗ Linh Vũ ôm trong lòng mà miên man suy nghĩ.

“Tin tưởng tôi, Kỷ Tiếu Nhan……”

Đỗ Linh Vũ còn chưa nói xong, cửa lại mở ra, Sâm Bân bước vào, thấy hai người bọn họ đang ôm nhau, tự nhiên thấy khó chịu vô cùng, bất quá vẫn có chút lo lắng tiến lại xem xét Kỷ Tiếu Nhan, thuận tiện đẩy Đỗ Linh Vũ chướng mắt ra.

“Tiểu quỷ! Cậu không sao chứ?”

Rõ ràng trong lòng lo lắng muốn chết, lại giả bộ lười phản ứng, Sâm Bân liền không được tự nhiên như vậy.

“Uhm, tốt hết rồi.” Kỷ Tiếu Nhan gật gật đầu, kỳ thật trái tim vừa được tỏ tình còn đang đập thình thịch.

“Tôi đang xử lý đám người bắt cóc cậu, nên không chăm sóc cậu được.” Sâm Bân giải thích một câu.

“Thế nào?” Đỗ Linh Vũ hỏi gã.

Sâm Bân lần này lại rất có kiên nhẫn nói: “Không có gì, tổng cộng là sáu người, lỗ hoàn toàn tiền cá cược, còn có cả tiền phi pháp bọn họ nợ của người khác, lần này lợi thiệt lợi, phỏng chừng đem đám tài khoản đen đó diệt sạch, hư, không đánh mà thắng, chiêu này thực sảng khoái, lão tử thích!”

“Anh nói gì tôi không hiểu?” Kỷ Tiếu Nhan hoang mang nhìn khuôn mặt có chút mệt mỏi của Sâm Bân: “Đám người xấu bắt tôi ư? Anh gọi 110 báo cảnh sát sao?”

Sâm Bân vốn đang uống, kết quả ngụm nước này phụt ra, bắn lên người Đỗ Linh Vũ ngồi đối diện, Hội trưởng đại nhân khiết phích sắc mặt lập tức trở nên khó coi, đứng dậy đi khỏi, lúc đóng cửa lại, Kỷ Tiếu Nhan rõ ràng nghe được trong hành lang vang lên tiếng bước chân chạy băng băng như bay, có lẽ Đỗ thiếu gia chạy về thay quần áo tắm rửa…….

Tên đầu sỏ trong phòng lại không chút để ý mà cười ha ha: “110? Cậu cư nhiên nghĩ đến 110? Tiểu quỷ a tiểu quỷ, cậu thật sự là làm tôi buồn cười muốn chết, a ha ha, không được rồi không được rồi……”

Kỷ Tiếu Nhan không quen nhìn gã như vậy, đập gã một cái: “Này! Anh đừng cười nữa, tôi nói không đúng sao? Bắt người xấu tìm cảnh sát, anh đừng bảo tôi anh thật sự giống như xã hội đen a!”

“Nga? Cậu nói thử xem, xã hội đen là như thế nào?” Sâm Bân cười xấu xa nhìn cậu, vươn tay ngắt mũi cậu, Kỷ Tiếu Nhan không thể không nắm lấy tay gã, nhưng giây tiếp theo bị bàn tay to lớn của Sâm Bân giữ lấy, bao trọn trong lòng bàn tay.

“Anh anh anh sẽ không thật sự dùng đại hình…. Sau đó đến tam đao chín động(tên một loại cực hình thì phải) gì đó chứ?” Kỷ Tiếu Nhan có điểm sợ hãi.

“Tôi nói đống kiến thức xã hội đen của cậu từ đâu đến vậy?”

“Xem phim Hồng Kông Đài Loan.”

Sâm Bân không biết nói gì hồi lâu, sau đó thực hạ lưu nói: “Về sau đừng xem mấy loại phim đó, lúc nào muốn xem thì tới tìm tôi, tôi sẽ cho cậu xem thứ ‘rất thú vị’, đối với cuộc sống của cậu rất có ý nghĩa.”

“………”

“Được rồi, đừng làm vẻ mặt đó, tôi giao mấy tên đó vào tay các anh em, trước làm thái giám, rồi cho vào bãi rác trong bang ba ngày, sau đó liền đổ lên xe rác, rác rưởi sử dụng một chút.”

Kỷ Tiếu Nhan nửa ngày không nói được một câu, đến cuối còn có chút bất an.

“Cậu khẩn trương cái gì? Bọn họ nếu như bị thái sợi mang đi, không phải cũng vậy sao? Được rồi được rồi, bọn họ cư nhiên dám bắt cóc cậu, tôi thiếu chút nữa cho người đập nát từng mảnh xương cốt của họ, rồi xuyên dây thép, tưới axit….. Cậu đừng run a, sau đó Nhạc Húc Phong lại nói làm như vậy, cậu sẽ không thoải mái, tôi mới khó khắn nghĩ ra cách trừng phạt nhẹ như vậy.”

Sâm Bân ôm bả vai Kỷ Tiếu Nhan, “Cậu thật đúng là dọa người, không thấy một ngày, nếu không bắt được một tên đến mua Phiếu anh đào, tôi lúc ấy thực muốn giết người.”

“Mấy người rốt cục là làm thế nào mà cứu được tôi?” Kỷ Tiếu Nhan kỳ thật có chút khó hiểu.

“Vốn là bọn tôi tìm không thấy, cuối cùng đàn em dưới quyền nói với tôi, gần đây có không ít người lập tài khoản đen hoạt động trong thành phố, vốn nhà bọn tôi thi thoảng cũng cho vay nặng lãi, sẽ không quản chuyện này, nhưng lại nghe nói không ít tiền đều là đặt cược Phiếu anh đào, tôi cảm thấy có chút vấn để, nhưng tôi không ngờ tới cậu với Trương Hiểu Ba cư nhiên mua nhiều Phiếu anh đào như vậy…..”

“Sau khi Đỗ Linh Vũ tìm được bản ghi chép mua bán của hai người, Nhạc Húc Phong nói hai người nhất định là thấy lịch thi đấu riêng của y, sau đó Hội học sinh phát hiện thường có người đến hỏi Phiếu anh đào có tiếp tục bán hay không, tôi tra xét tên đó, chính là kẻ cho vay lớn nhất trong đám tài khoản đen kia.”

“Cho nên cuối cùng bọn tôi quyết định dùng cách thi đấu, dẫn dụ đám người đó, như vậy là có thể tìm được cậu, nhưng thật sự không ngờ cậu cư nhiên lại ở ngay trong phòng mình!”

Hóa ra là vậy, hóa ra bọn họ cũng không phải thật sự rời bỏ mình…… Kỷ Tiếu Nhan nghe xong, cuối cùng đã rõ ngọn nguồn, trong lòng không rõ sao lại cảm thấy nhẹ nhõm ngượng ngùng, thậm chí có chút muốn cười, trên thực tế cậu thực sự bật cười.

“Hứ? Cười gì?” Sâm Bân áp sát cậu.

“Không có gì…..”

“Đừng nói dối, trình độ của cậu còn tồi lắm!”

Kỷ Tiếu Nhan thấy làm qua loa không được, liền nói lung tung một câu: “Cái đó, học trưởng nói với tôi là y thích tôi, thực buồn cười phải không?”

Truyện convert hay : Trở Lại Địa Cầu Đương Thần Côn
Chương Trước/55Chương Sau

Theo Dõi