Chương Trước/55Chương Sau

Ta Là Một Bát Thịt Kho Tàu

Chương 33

“Cậu có ý gì?” Kỷ Tiếu Nhan có chút chột dạ nhìn y.

“Ý gì ý gì! Nhanh đi mua đi!” Trương Hiểu Ba nhanh chân chạy về phía sạp, mở ví tiền của mình cùng Kỷ Tiếu Nhan, sau đó sầu mi khổ kiểm nói: “Sao lại ít như vậy a?”

“Hai chúng ta đều không có tiền mà.” Kỷ Tiếu Nhan bất đắc dĩ gật đầu.

Trương Hiểu Ba đảo mắt, kề tai nói thầm với Kỷ Tiếu Nhan: “Cậu đi mượn tiền của Liêm Tử Toàn, tên nhóc kia có không ít tiền riêng!”

Kỷ Tiếu Nhan có chút do dự: “Như vậy được chứ, vay tiền đánh bạc a?”

“Đây không gọi là đánh bạc! Đây gọi là hoạt động ngoại khóa!”

…….

15 phút sau, Kỷ Tiếu Nhan hổn hển chạy về, sờ túi áo, lôi ra mấy tờ tiền mệnh giá lớn 100 tệ, thấy Trương Hiểu Ba vui sướng, “Nhìn xem, tôi đã nói là cậu ta có tiền mà ”

Kỷ Tiếu Nhan vừa rồi đi mượn tiền Liêm Tử Toàn, bản thân còn có chút không tiện mở miệng, nhưng vừa nói muốn mượn tiền mua Phiếu anh đào, Liêm Tử Toàn không nói gì, trực tiếp rút từ ví ra một xập dày Nhân dân tệ, dọa Kỷ Tiếu Nhan nhảy dựng lên, “Cậu làm cái gì a! Không có việc gì sao mang mấy vạn tệ trên người thế?”

Liêm Tử Toàn mù mờ lắc đầu, thực vô tội nói: “Nga, bởi vì ở trường học phải dùng tiền lẻ, tôi không có mang thẻ tín dụng.”

Tiền lẻ…..

Mấy vạn tệ là tiền lẻ…..

Xem ra nhà Liêm Tử Toàn là mở ngân hàng a? Đúng một tên con nhà giàu không hiểu nỗi vất vả của nhân dân lao động!

Kỷ Tiếu Nhan cố gắng làm mình không lộ ra vẻ trố mắt đứng nhìn, từ xập tiền kia rút ra vài tờ, sau đó nhiều lần cam đoan mình sẽ trả lại, Liêm Tử Toàn lại phi thường thiện lương nói: “Cậu sao chỉ lấy có vài tờ a? Nhiều một chút cũng được, tiền lẻ không phải trả đâu.”

Kỷ Tiếu Nhan lúc đó có xúc động muốn đạp chết y…..

“Được, để tôi xem xem, mấy hạng mục Sâm Bân công khai tham gia, Đỗ Linh Vũ âm thầm tham gia là ‘nhảy cao, bơi tự do hai trăm mét, không thủ đạo’, vậy mấy trận này chúng ta mua Đỗ Linh Vũ thắng, Sâm Bân thua.”

“Đỗ Linh Vũ công khai tham gia, Sâm Bân âm thầm tham gia là ‘đấu kiếm Tây, bóng rổ, cưỡi ngựa’, vậy mấy trận này chúng ta mua Sâm Bân thắng, Đỗ Linh Vũ thua.”

Kế hoạch của Trương Hiểu Ba thực tốt, đi làm không nói hai lời, rầm rầm đem tiền tiêu hết, thêm cả tiền vừa mượn, bọn họ tổng cộng tiêu tầm sáu trăm tệ, mỗi người ba trăm tệ.

“Nè, cậu chắc chắn không, vạn nhất thua thì sao?” Kỷ Tiếu Nhan thực lo lắng.

Trương Hiểu Ba lại tỏ ra không sao, đặc biệt vô tâm vô phế không có khí phách nói: “Vậy cậu liền oán quyển sổ của Nhạc Húc Phong có vấn đề đi!”

Lúc trở lại khán đài, Sâm Bân lộ vẻ mặt xấu xa, kéo Kỷ Tiếu Nhan lại, không tốt tính hỏi: “Để tôi xem xem, cậu mua phiếu của ai?”

Kỷ Tiếu Nhan liều mạng lắc đầu, đánh chết cũng không nói, cuối cùng qua loa phun ra một câu: “Đương nhiên mua phiếu của anh, anh phải cố gắng!”

Sâm Bân lập tức sục sôi ý chí, toàn thân không chỗ nào không hưng phấn, làm đám tiểu đệ bên cạnh không ngừng cảm động: “Oa! Trước kia Sâm ca chỉ lúc nào đánh người mới sục sôi ý chí như vậy!”

“Đúng vậy a, lần trước bê cái hỏa lực cứ điểm cũng không hưng phấn như vậy a!”

“Sâm tẩu của chúng ta thực lợi hại!”

“Đi chết đi!”

Một tên đàn em háo sắc nào đó bị Kỷ Tiếu Nhan cho một cước đạp bay….

Đỗ Linh Vũ là người cực bận rộn, chủ quản các sự vụ, không thể bồi bên cạnh Kỷ Tiếu Nhan, bất quá thật ra luôn luôn đến xem, thuận tiện nói cho Kỷ Tiếu Nhan, trường muốn mời bạn bè người thân của mỗi học sinh đến tham gia hội chợ ngày cuối cùng, vì thế Kỷ Tiếu Nhan vội viết cho Kỷ Tiếu Nhạn một lá thư ngắn, cúng không biết nàng có nhận được hay không.

Nhạc Húc Phong là chủ tịch nhóm trọng tài, ngay cả thời gian liếc Kỷ Tiếu Nhan một cái cũng không có, Kỷ Tiếu Nhan thi thoảng dùng kính viễn vọng nhìn khuôn mặt lạnh như băng thường thấy của y, trong lòng sợ hãi, cũng không biết mình trộm cầm lịch thi đấu của y có bị phát hiện hay không….

Sáng cùng ngày, Phiếu anh đào dưới tốc độ nhanh nhất được bán hết, hạng mục thi đấu chính thức mở màn, mở đầu chính là hạng mục chạy cự ly ngắn, một trăm mét, hai trăm mét, nam, nữ…. Chiều ngày đầu tiên liền đến trận đấu chạy bốn trăm mét nam của Đỗ Linh Vũ.

Kỷ Tiếu Nhan bị bộ trưởng Bộ thể dục của Hội học sinh đích thân đến mới đến khán đài chuyên dụng sát bên sườn đường chạy, bên cạnh đường nhiên còn kéo thêm Sâm Bân mặt mày hắc ám theo, ở khoảng cách gần nhất xem trận đấu của Đỗ Linh Vũ.

Tiếng súng vang lên, mọi người đều lao đi, Đỗ Linh Vũ cũng không phải người khởi đầu chạy nhanh nhất, nhưng chỉ trong chớp mắt, hắn đã dẫn trước người khác rất nhiều, Kỷ Tiếu Nhan xem đến trợn mắt há mồm, bởi vì bộ dạng Đỗ Linh Vũ thoải mái tới cực điểm, cơ bắp toàn thân đều có vẻ thả lỏng, là người đầu tiên khá thanh nhàn cán đích, có nửa số người trong sân vận động đứng lên reo hò, Kỷ Tiếu Nhan có thể thấy vô số nữ nhân đứng trên khán đài ném hoa xuống dưới, thật sự là một khung cảnh trước này chưa từng có.

Tám trăm mét nam sáng hôm sau cũng như vậy, Đỗ Linh Vũ lại làm cả sân vận động sôi trào, lại đứng thứ nhất, Kỷ Tiếu Nhan thậm chí phát hiện rất nhiều người cầm Phiếu anh đào của Đỗ Linh Vũ hôn hôn, còn có người đem nó làm thẻ kẹp sách, treo thêm sợi dây đeo vô cùng đẹp, người bán dây đeo là bộ trưởng Bộ kế toán, Kỷ Tiếu Nhan nhìn thấy bộ dạng cười *** đãng của bộ trưởng của mình, nhất thời tóc gáy dựng thẳng.

Mưới giờ sáng hôm sau, đến hạng mục thi bắn súng của Sâm Bân, người này lại khác thường không cho Kỷ Tiếu Nhan đến xem, nói là sợ tiếng súng làm dọa cậu, sau đó gần nửa giờ, người này nghênh ngang mang giải nhất trở ra, vì thế Kỷ Tiếu Nhan lại thấy một đống người tụ tập chỗ khung cửa sổ dưới sân vận động, hỏi thăm một chút, hóa ra nơi này là nơi chuyên môn đem Phiếu anh đào có in tên Sâm Bân làm bùa hộ mệnh, Kỷ Tiếu Nhan lại chảy mô hôi lạnh khắp người…..

Các trận đầu hừng hực khí thế, trong nháy mắt liền đến trận đấu bị trì hoãn, cũng là trận đấu đối kháng của Sâm Bân cùng Đỗ Linh Vũ, cuộc thi đấu kiếm Tây…..

Lúc tiến vào trong trường đấu kiếm, Kỷ Tiếu Nhan thấy có điểm buồn cười, bởi vì Sâm Bân cùng Đỗ Linh Vũ cả hai đều mặc quần áo thi đấu, mang mũ giáp cùng mặt nạ bảo hộ, đặc biệt giống quân lính sinh học(mấy người chuyên làm nhiệm vũ tẩy trùng những nơi có bệnh dịch), Trương Hiểu Ba ở bên cạnh vẻ mặt khẩn trương, trận này Sâm Bân phải thắng, nếu không bọn họ phải bồi thường tiền.

Người trong trường đấu kiếm cũng không nhiều, bởi vì không có mấy người biết Sâm Bân tham gia trận đấu này, hai người đánh bại các tuyền thủ khác để tranh đoạt ngôi thứ nhất cũng không mất mấy khí lực, bởi vì là vòng đấu loại, trên cơ bản một tiếng liền đả bại rất nhiều người.

Hơn nữa thi đấu kiếm Tây luôn kéo dài vài phút là kết thúc, dài nhất cũng chỉ được 9 phút, cho nên dù đấu ba trận, cũng không quá nửa giờ, không nói đến đại hội thể thao của trường là loại chỉ đấu 3 phút, rất nhiều người khẳng định Đỗ Linh Vũ sẽ lập tức giành được giải nhất.

Trọng tài ra hiệu, Sâm Bân cùng Đỗ Linh Vũ tiến đến trước vạch trung tâm trong sàn đấu, nhìn nhau hai giây, sau đó hai người đồng thời rút kiếm chỉ về phía trọng tài, sau đó là về phía nhóm người xem Kỷ Tiếu Nhan, cuối cùng mới chỉ về phía đối phương, tay còn lại đặt sau lưng, sau đó giơ thẳng kiếm.

Kỷ Tiếu Nhan biết đấy là nghi thức chào hỏi, hạng mục thi đấu đầu tiên là trọng kiếm, tính từ lúc bắt đầu, Sâm Bân công kích trước, tốc độ của gã phi thường nhanh, Đỗ Linh Vũ tuy cũng rất linh hoạt né tránh, nhưng tay vẫn bị Sâm Bân đâm trúng vài lần, tuy hắn rất nhanh phản kích, đánh trúng vùng chân của Sâm Bân, nhưng vì rất nhiều lần đều chỉ đâm trượt qua, căn bản không được tính điểm.

Động tác của hai người đều rất mau lẹ, nhưng mũi trọng kiếm khá nặng, Sâm Bân dùng thuận tay hơn, gã trước công kích đều là đâm ngang, đợi đến lúc dồn Đỗ Linh Vũ về phía chân đường biên, đột nhiên ra tay dùng mũi kiếm đâm lên bao bảo vệ trên tay Đỗ Linh Vũ, một chiêu này của gã xem ra là chuyên môn để đối phó với Đỗ Linh Vũ.

Kỷ Tiếu Nhan thấy Sâm Bân lại đâm trúng bao bảo vệ trên tay Đỗ Linh Vũ, tim có chút thắt lại, người khác đều nói kỹ thuật đấu kiếm Tây của Đỗ Linh Vũ xuất thần nhập hóa, nhưng hiện tại chống lại Sâm Bân, tựa hồ là bó tay không biện pháp a…..

Đợi đến lúc Sâm Bân lại lần nữa lặp lại chiêu cũ, tay Đỗ Linh Vũ đốt nhiên rút về phía ngược lại, Sâm Bân đâm vào khoảng không, Đỗ Linh vũ nhân cơ hội đoạt lại điểm.

Không nhìn rõ hai người bọn họ là biểu tình gì, nhưng lúc Đỗ Linh Vũ giơ thẳng kiếm về phía trước, Kỷ Tiếu Nhan phát hiện Sâm Bân hơi rung rung…. Chẳng lẽ gã đang cười sao?

Không ai phát ra tiếng nào, trận đấu kiếm lúc nào cũng thấp tha thấp thỏm, tiết tấu rất nhanh, tim Kỷ Tiếu Nhan còn chưa thả lòng,c hri thấy Sâm Bân lại lần nữa làm động tác lúc trước, Đỗ Linh Vũ chần chừ một chút, nhưng thế công mãnh liệt làm hắn không thể không chống cự, lúc tay hắn rút lại, Sâm Bân nháy mắt thay đổi phương hướng mũi kiếm, mũi kiếm đầu tiên đánh trúng mũ giáp của Đỗ Linh Vũ, khẽ hất, kiếm tiếp theo chạm vào cùng một vị trí, máy dò liên tiếp lóe ra hai tia sáng, chứng tỏ Sâm Bân trong 0.04 giây hai lần đánh trúng mũ giáp của Đỗ Linh Vũ, trong điện quang đá lửa(ý chỉ hành động xảy ra rất nhanh), lại lần nữa đạt điểm! Người trong hội trường bị tình thế đột ngột xảy ra này chấn động đến ngẩn người.

Kỷ Tiếu Nhan mồm há hốc, Đỗ Linh Vũ tựa hồ cũng có chút giật mình, thấy Sâm Bân dựng thẳng kiếm lên, cởi mặt nạ bảo hộ xuống.

“Lần thứ mười lăm đã tới rồi, họ Đỗ kia, cậu ngoan ngoãn nhận thua đi!”

Lúc này Kỷ Tiếu Nhan mới phản ứng lại, 15 điểm! Nghĩa là Sâm Bân…. thắng?

“Thượng đế a thượng đế! Sâm ca Sâm ca, tôi sùng bái ngài, ngài nhất định phải không ngừng cố gắng, sau khi trở về tôi sẽ ở bên tai Nhan tử tán dương ngài….” Trương Hiểu Ba cầm Phiếu anh đào của y run run nói, nước mắt cũng chảy ra, vô cùng kích động.

Đỗ Linh Vũ đầu tiên là sửng sốt, lập tức lại mỉm cười, hắn tựa hồ vẫn rất tự tin, Sâm Bân tất nhiên là phi thường đắc ý, nháy mắt với Kỷ Tiếu Nhan, Kỷ Tiếu Nhan đành phải làm khẩu hình nói ‘cố lên’ với gã, mắt Sâm Bân híp lại.

Trận tiếp theo, hoa kiếm.

Khác với trọng kiếm, hoa kiếm là loại kiếm nhẹ nhất, cũng giống trọng kiếm, phải dùng mũi kiếm đâm trúng mới được điểm, nhưng khác ở chỗ, hoa kiếm chỉ có thể đánh vào thân trên, Kỷ Tiếu Nhan nghĩ thầm, vậy không phải là càng thêm bất lợi đối với Đỗ Linh Vũ sao?

Nhưng kết quả tiếp đó lại vô cùng khác biệt, nếu nói trọng kiếm là sở trường của Sâm Bân, thì hoa kiếm chính là ngón đòn của Đỗ Linh vũ, vì tính kỹ xảo của hoa kiếm phi thường cao, thân kiếm cũng rất nhẹ, Sâm Bân dùng căn bản không thuận tay, nhưng Đỗ Linh Vũ lại rất thành thạo, không hơn một phút, xoát xoát xoát, mũi kiếm liên tiếp đâm lên thân trên của Sâm Bân mười lăm lần, thân kiếm mềm mại như sợi xích bay múa, Đỗ Linh Vũ thân như giao long, phiêu như hồng nhạn, hoa kiếm đùa giới xuất thần nhập hóa, nhưng cũng sắc bén đến cực điểm.

Làm Kỷ Tiếu Nhan nhìn đến hoa cả mắt, tung bay không ngừng, thật sự rất đẹp trai!

Trách không được đều nói kiếm thuật của Đỗ Linh Vũ đạt tới cực điểm, một chút cũng không khoa trương!

Bởi vì hoa kiếm chỉ có bên tấn công mới được điểm, người bị công kích chỉ có sau khi phản kích mới có thể tiếp tục công kích, Đỗ Linh Vũ liền chiếm tay trên, Sâm Bân ngay cả cơ hội phản kích cũng không có, trận này đành thua.

Đỗ Linh Vũ sau khi thắng càng thêm tự nhiên, còn Sâm Bân hiển nhiên ngưng trọng, trận sau là bội kiếm, rõ ràng vẫn là lợi thế của Đỗ Linh Vũ.

Trương Hiểu Ba vừa thấy tình hình không tốt, cầm khăn tay không ngừng lau mồ hôi, liều mạng huých Kỷ Tiếu Nhan đứng bên cạnh cũng cảm thấy đại sự không ôn, “Cậu cậu cậu, nhanh đi làm việc đi a!”

“Tôi làm việc gì a?”

Miệng thì nói vậy, kỳ thật Kỷ Tiếu Nhan trong lòng cũng rất gấp, tuy như vậy không đúng, nhưng nếu Sâm Bân thật sự thua, cậu sẽ phải bồi thường tiên a

Trong lòng cậu nói thầm: Học trưởng, tôi thực xin lỗi anh, bất quá đến khi thi đấu bóng rổ, tôi sẽ nói cố lên với anh, chỉ là hiện tại xin anh hãy cố xuống đi….. (Ở đây tác giả câu trước dùng từ ‘gia dầu’ tăng dầu, nghĩa là cổ vũ ý câu sau dùng từ lạc dầu ý là chảy dầu, nhắm bảo a Vũ hãy thua đi vì để giữ được cách dùng từ của tác gỉa, ta dùng hai từ ‘cố lên’ và ‘cố xuống’ nhé dịch ra có lẽ sẽ hơi thô, mọi người thông cảm)

“Cậu hiện tại đi qua đó, tùy tiện kích thích Sâm Bân một chút a, làm cho y dấy lên ý chí chiến đấu a!” Trương Hiểu Ba gấp đến độ muốn trèo tường.

Khích thích…. Trời ạ…. Cái gì gọi là kích thích…..

“Cậu nói hôn y một cái có tính là kích thích không?” Kỷ Tiếu Nhan đột nhiên nói ra cậu này, làm Trương Hiểu Ba đơ ra, giây tiếp theo bất ngờ chụp bả vai Kỷ Tiếu Nhan: người anh em, chúc mừng a! Cậu đang lớn dần!

“…….” Kỷ Tiếu Nhan không nói gì.

“Tốt lắm tốt lắm, nhanh lên, đi kích thích Sâm Bân một chút đi.” Trương Hiểu Ba thấy tiền quên bạn, vô lương tâm thúc giục Kỷ Tiếu Ban đi bán sắc.

“Nga….. Tôi đi đây…..” Kỷ Tiếu Nhan lè nhè.

“Từ từ!” Trương Hiểu Ba một phen giữ cậu lại, “Tôi là bảo cậu đi hôn Đỗ Linh Vũ, cậu đừng đi hôn Sâm Bân a!”

Kỷ Tiếu Nhan còn chưa kịp hỏi vì sao đã bị đẩy vào bên trong phòng ngủ, cậu thấy Đỗ Linh Vũ cùng Sâm Bân đã cởi mặt nạ bảo hộ xuống đang nghỉ ngơi, đầu ong ong, cậu nhìn nhìn Sâm Bân, nhìn nhìn Đỗ Linh Vũ, hai người cũng nhìn nhìn cậu.

Ai….. Sâm Bân anh đừng tức giận, vì để anh thắng, học trưởng nhất định thất bại, học trưởng thua trận sẽ rất đau lòng, cho nên tôi bù lại một chút…..

Kỷ Tiếu Nhan ở trong đầu tự thôi miên chính mình, sau đó nhắm mắt, đi qua, cúi đầu nhẹ nhàng hôn lên mặt Đỗ Linh Vũ.

Không có cảm giác gì đặc biệt, chỉ là một động tác thuần khiết không khác gì hôn chào hỏi, nhưng khi Kỷ Tiếu Nhan mở to mắt, cậu phát hiện trong phòng mịt mù khói đen, Sâm Bân hoàn toàn hóa thành một thân ma vương, âm u nhìn Kỷ Tiếu Nhan cũng Đỗ Linh Vũ, sau đó lập tức đứng dậy đá cửa đi ra ngoài.

“Tiếu Nhan?” Đỗ Linh Vũ kỳ thật cũng thấy có chút kfy quái, nhưng Kỷ Tiếu Nhan không cho hắn thời gian suy nghĩ, nhanh chóng nói: “Học trưởng anh thật lợi hại, tôi sung bái anh, anh trận này khỏi phải nói tuyệt đối sẽ thắng, nhắm mắt lại cũng thắng!”

Đỗ Linh Vũ vò vò đầu cậu, điểm điểm mũi cậu: “Được, chờ tôi thắng, cậu phải thẳng cho tôi đó.”

Trận đấu bội kiếm bắt đầu, Sâm Bân chính là cả người kiếm nhanh như bay, thế công dũng mãnh vô cùng, đâm trúng, đánh trượt, tất cả giáng xuống, thần sắc ngoan lệ tới cực điểm, Kỷ Tiếu Nhan cả người run run, thật đáng sợ, sát khí quá nặng!

Đỗ Linh Vũ bị hành động của Kỷ Tiếu Nhan làm thả lỏng, phản kích cũng không thực thuận lời, cả trường kiếm đạo đều là tiếng cọ xát nền nhà chói tai cùng tiếng bội kiếm hai người choảng vào nhau, lúc này có thể nói là kinh tâm động phách, hồn Kỷ Tiếu Nhan cũng bị dọa bay đi, cái này chỗ nào là thi đấu kiếm Tây, căn bản là quyết đấu! Là loại ký giấy sinh tử!

“Có thể không đánh tiếp nữa không…..” Kỷ Tiếu Nhan thì thào nói, cậu hối hận muốn chết, sớm biết vậy dù phải bồi thường tiền cũng không đi kích thích Sâm Bân, ai biết hai người lại liều mạng ngươi sống ta chết như vậy!

“Ách…. Kỳ thật hiện tại Sâm Bân đã thắng rồi….” Trương Hiểu Ba run rẩy nói.

“Nhưng bọn họ còn đánh a!”

Hai người đã không còn là thi đấu nữa, hoàn toàn rơi vào tình trạng, một kiếm so với một kiếm càng tàn nhẫn, nếu không có đồ bảo hộ, phỏng chừng hai người hiện tại đã máu me đầm đìa.

Cuối cùng, trọng tai ngăn trận đấu của bọn họ lại, sắc mặt Đỗ Linh Vũ không dễ nhìn, còn trong ánh mắt Sâm Bân đều là sự hung ác, cho dù được báo là thắng trận này cũng vẫn là vẻ u ám đó, gã thô bạo kéo Kỷ Tiếu Nhan vào trong trường kiếm, đẩy vào góc chân cầu thang, ấn vào tường rồi bạo ngược hôn lên môi cậu.

Tôi phải trừng phạt cậu…..

Nỗi bất an, mất mát, nôn nóng, còn có đau đớn trong lòng không khống chế được…..

Những cảm xúc này của Sâm Bân thông qua nụ hôn truyền đến Kỷ Tiếu Nhan, điều này làm Kỷ Tiếu Nhan không chỉ thấy có một chút áy náy, bản thân thật sự không nên đi làm chuyện kích thích người khác như vyaaj, rõ ràng biết Sâm Bân thực để ý….

Thế nhưng đây là vì Phiếu anh đào a…..

Tiền tài a tiền tài a…..

Sâm Bân a Sâm Bân……

Rốt cuộc cái gì quan trọng hơn?

Trong đầu Kỷ Tiếu Nhan đang kịch liệt tranh luận, nụ hôn của Sâm Bân lại ngừng lại, bởi vì Kỷ Tiếu Nhan một chút cũng không phản kháng, nhìn thấy ánh mắt cậu dường như rất áy náy….. Điều này làm lòng gã chậm rãi bình phục lại.

Quên đi, dù sao tiểu quỷ của gã luôn làm gã bất an…. Nhưng mình sẽ không buông y ra…..

Sâm Bân nhìn Kỷ Tiếu Nhan, đột nhiên ôm chặt cậu vào long, giống như làu nhàu, thanh âm có chút bá đạo cùng không thể chống cự.

“Cậu còn dám hướng về tên hỗn đản họ Đỗ kia, tôi liền trừng phạt cậu!”

Truyện convert hay : Trọng Sinh Chi Đô Thị Tiên Tôn
Chương Trước/55Chương Sau

Theo Dõi