Chương Trước/55Chương Sau

Ta Là Một Bát Thịt Kho Tàu

Chương 31

Chờ tới chiều lúc Kỷ Tiếu Nhan ngồi trong phòng học, rốt cục biết cái gì gọi là ‘tự làm bậy không thể sống’, nói đến sắp xếp hạng mục đại hội thể thao, Nhạc Húc Phong lôi ra cái danh sách mà sáng nay cậu đã xem qua, lần lượt điểm danh, Trương Hiểu Ba cùng Ngoại Tinh Nhân đều là chạy tiếp sức bốn người, ngoài ra, Ngoại Tinh Nhân còn có chạy 5000m, Kỷ Tiếu Nhan vừa dùng ánh mắt đồng tình nhìn y, kết quả Liêm Tử Toàn ở phía dưới liền lắp bắp nói tên mình ra.

“Kỷ Tiếu Nhan – nhảy cao……”

“Cái gì!”

Kỷ Tiếu Nhan đứng vụt dậy, chống lại ánh mắt lạnh như băng của Nhạc Húc Phong, “Sao vậy? Kỷ Tiếu Nhan, cậu có ý kiến sao?”

Kỷ Tiếu Nhan choáng váng lúc lâu, mới gật gật đầu: “Không có ý kiến……” Gặp quỷ rồi!

Hỗn đản!

Nhạc Húc Phong! Anh công báo tư thù(lấy việc công trả thù riêng)!

Nhảy cao…….. Trời ạ…… Cậu cao có 1m7 cư nhiên kêu cậu đi nhảy cao…….. Phiếu anh đào của Nhạc Húc Phong là thua chắc rồi…….

“Kết quả được công bố lần này, nếu ai có cảm đảm dám làm phiếu của tôi thua trắng, thì đứng nghĩ sống thoải mái nữa!”

Cơn tức hôm nay của Nhạc Húc Phong lớn đến nguy, ngữ khí nghiêm khắc gấp một trăm lần, rất có khả năng thua cá cược sẽ giết người diệt khẩu……

“Tôi đã đào hố quan tài rồi, còn thiếu một cước đạp mấy người xuống thôi! Ai dám đem vinh dự tập thể làm cặn bã, tôi sẽ khiến cho người đó chịu khổ suốt đời!”

……………….

Chẳng lẽ đây là lời tuyên thệ đại hội bình thường sao?

Nhạc Húc Phong có phải xã hội đen Mỹ không vậy a……

Hết giờ, Nhạc Húc Phong cả người đầy oán khí đi ra, trong lớp lập tức nổ tung.

“Tiếu Nhan Tiếu Nhan! Cậu biết không, người nhảy cao tốt nhất trường ta là người cậu rất quen a!” Đám nữ sinh suốt ngày nhìn ngắm ‘giai’ tụ lại càng thêm loạn.

“Cái gì người quen?” Kỷ Tiếu Nhan không rõ cho lắm.

“Chính là…….. Lớp trưởng cậu nói đi!”

Liêm Tử Toàn thở dài, vỗ vai cầu, nhẹ nhàng bảo cậu: “Kỳ thật, quán quân nhảy cao trước kia, đều là Sâm Bân……”

“Trời ạ! Tôi còn sống nổi không a!”

Thời gian nháy mắt trôi qua, rất nhanh, đại hội thể thao đã gần ngay trước mắt, Kỷ Tiếu Nhan lén lút sau lưng mọi người luyện nhảy cao, luyện đến đau eo lưng chân rút gân, đi đường giống như nhà du hành vũ trụ trong tàu Thần Châu lên mặt trăng, lảo đảo lảo đảo, Nhạc Húc Phong biết rõ tình hình thực tế, nhưng y vẫn lộ vẻ thờ ơ, biểu tình lạnh khốc làm tim Kỷ Tiếu Nhan đều đóng băng.

Có điều chỉ có trời mới biết, trong lòng Nhạc Húc Phong tiêu phí không ít khí lực, mới kiềm chế được bản thân không tới giúp Kỷ Tiếu Nhan.

“Tôi nói Hiểu Ba, cậu bảo tôi có phải thực sự chọc giận thầy Nhạc không?” Kỷ Tiếu Nhan đau khổ ngồi bên cạnh tấm đệm nhảy cao, Trương Hiểu Ba cũng rất đau khổ.

Liêm Tử Toàn lo lắng ở bên cạnh nhìn hai người bọn họ, vội vàng đến giải phiền: “Không phải không phải, thầy Nhạc thích Tiếu Nhan như vậy…….”

“Tôi nói Sweetheart, mắt cậu có nhìn thấy không a? Y rõ ràng hận không thể biến tôi thành cá, để chôn cùng đôi cá cảnh nhiệt đới của y, loại tiểu nhân này, công báo tư thù, hừ…….”

“Nhưng mà thầy Nhạc thật sự……”

“Là do cậu nghĩ ai cũng thiện lương giống như thiên sứ vậy!”

Liêm Tử Toàn vừa nghe lời này, không hé răng, đứng cúi đầu, ba ngươi ai cũng không nói.

Vốn Kỷ Tiếu Nhan gần đây luôn gọi thẳng tên Nhạc Húc Phong, nhưng hiện tại lại đổi cách xưng hồ trở về như trước, có thể thấy quan hệ của hai người rất lạnh nhạt.

“Ai…….” Trương Hiểu Ba còn chưa thở dài hết hơi, Ngoại Tinh Nhân đã tới, làm Trương Hiểu Ba mặt xám mày tro đi luyện chạy bộ cùng y, bỏ Kỷ Tiếu Nhan lại.

=. =. =. =. =

“Bạn Trương Hiểu Ba, thi chạy tiếp sức bốn người là vinh dự tập thể, tôi nghĩ cậu tốt nhất chuyên tâm một chút, đừng để người khác đều phải lãng phí khí lực.

Lúc Trương Hiểu Ba làm gậy truyền rơi lần thứ ba, Ngoại Tinh Nhân châm chọc nói, mặt Trương Hiểu Ba nhất thời tái nhợt.

Nhưng thể lực trời sinh không tốt không phải nhanh như vậy mà bù được, đợi đến lúc huấn luyện xong chỉ còn lại hai người bọn họ, Trương Hiểu Ba rốt cục nhịn không được mà hét lên: “Cậu biết thể lực tôi không tốt! Cậu con mẹ nó bớt ở trước mặt người khác mắng tôi, khoe khoang cái gì a! Làm như cậu có thể!”

Ngoại Tinh Nhân nhíu mày, lạnh lùng nói: “Tôi có thể hay không không liên quan, đến lúc cậu làm rơi gậy, trách nhiệm về Phiếu anh đào liền do cậu phụ trách, bọn tôi cũng không rảnh để chịu phạt cùng cậu.”

“Cậu!” Trương Hiểu Ba hung hăng trừng mắt nhìn y, hổn hển rống to: “Nghe này! Đây là lời người nói sao! Tôi nói cậu rốt cuộc có phải bạn thân cùng ký túc xá với ta không vậy!”

Ngoại Tinh Nhân căn bản lười phản ứng lại y, phiền chán phẩy phẩy tay: “Tôi chịu thua cậu, luyện tập một buổi chiều, đều bị cậu kéo dài đến thê thảm, cậu tốt nhất đừng nói với ai là tôi quen ngươi.”

“Được! Tôi cũng chịu cậu đủ rồi! Cả ngày làm mặt nghiêm cho ai xem! Từ hôm nay trở đi chúng ta đường ai nấy đi, không can hệ! Thi chạy tiếp sức không cần cậu quan tâm!”

Trương Hiểu Ba là tức giận cực kỳ, gì cũng nói hết ra, kết quả nói xong, sau đầu gió lạnh thổi, đáng tiếc lời nói đã không thể thu trở lại…….

“Nga, tôi đây cầu còn không được, ngài cứ chầm chậm luyện đi, cẩn thận ngã gãy chân.” Ngoại Tinh Nhan vẫn châm chọc khiêu khích, không quay đầu lại mà đi khỏi.

Chỉ còn lại một mình Trương Hiểu Ba, đứng trên đường chạy, hai mắt đỏ hoe, tức đến nghiến răng nghiến lợi, “Tôi không cho cậu biết mặt……. Tôi liền thực có lỗi với bài Tarot!”

=. =. =. =. =

Thấy nhảy rất nhiều lần vẫn là độ cao ‘đáng thương’ như vậy, Kỷ Tiếu Nhan cảm thấy mình là cái đồ ngốc biết tự lượng sức, bất đắc dĩ để Liêm Tử Toàn giúp cậu đặt gậy tre lên, vừa mới chuẩn bị nghiệm chứng sức mạnh to lớn của lực hấp dẫn Trái đất, chợt nghe phía sau có một thanh âm đầy từ tính gọi.

“Tiểu quỷ!”

…….

Vì sao?

Vì sao cậu còn phải đụng tới Sâm Bân……. Đây không phải muốn chết sao?

Kỷ Tiếu Nhan giống như cương thi quay người lại, nhìn Sâm Bân tiêu sái bước đến, hiện tại là đầu tháng 4, Kỷ Tiếu Nhan còn mặc áo khoác, Sâm Bân đã sớm mặc áo cộc tay.

“Sao vậy? Nhìn thấy tôi sao như nhìn thấy quỷ vậy?” Sâm Bân không hài lòng với vẻ mặt của cậu, vươn tay bóp vào mặt cậu, thô bạo nắn thành một nụ cười, lỗ mãng nói: “Đến, cười cho đại gia nhìn một cái ”

Kỷ Tiếu Nhan lúc này nghĩ muốn cho gã một quyền, nhưng cũng chỉ là nghĩ thôi…….

Thực tế, cậu liều mạng cười tươi nói: “Không có a……..”

Kết quả Sâm thiếu gia vẫn chưa vừa lòng, ngậm điếu thuốc búng trán Kỷ Tiếu Nhan, thiếu chút nữa làm Kỷ Tiếu Nhan đau đến khóc ra.

“Nụ cười chó má gì vậy, Lộ Tùng cười còn đẹp hơn cậu nhiều!”

Kỷ Tiếu Nhan nhìn sang bên cạnh, hóa ra Lộ Tùng hôm nay đi cùng Sâm Bân, y vẫn mang bộ dạng già dặn, Âu phục thẳng thớm thắt cà-vạt, ôm theo laptop, mang mắt kính nhã nhắn, nói chuyện nhẹ nhàng vô cùng ôn nhu, nhưng cũng là nhân vật không động vào được.

Ở cùng Sâm Bân lâu như vậy, Kỷ Tiếu Nhan đại khái cũng hiểu Lộ Tùng là trợ thủ đắc lực của Sâm Bân, giống như tham mưu vậy, hôm nay nếu y đi theo Sâm Bân, nhất định là có chuyện quan trọng.

“Anh có việc a?”

“A, bàn chuyện làm ăn, nhưng đã xong xuôi rồi.” Sâm Bân chẳng hề để ý nói, sau đó rất hứng thú đánh gia cái giá nhảy cao bên cạnh.

“Sao vậy? Tiểu quỷ, cậu đang luyện cái này sao?”

“Không không không một chút cũng không phải tuyệt đối không phải hoàn toàn không phải là anh hiểu lầm rồi là anh nhìn nhầm rồi, tôi cũng không cảm thấy hứng thú cũng không chuẩn bị cảm thấy hứng thú tôi chỉ là mang mấy thứ này ra xem xem……” Kỷ Tiếu Nhan nói năng hoàn toàn lộn xộn.

“Không hứng thủ?”

“Ừm!”

“Chỉ là xem xem?”

“Ừm!”

“Thật sao?”

“Ừm!”

Sâm Bân thú vị nhìn cậu, bộ dạng tựa tiếu tựa phi, khuyên tai màu bạc lóe lóe sang, nhẹ nhả ra một làn khói xinh đẹp, gật gật đầu, nói: “Thú vị thú vị ”

Sâm Bân đột nhiên tay to ôm chặt, trời đất chuyển dời, Kỷ Tiếu Nhan ngửi thấy một mùi hương mãnh liệt đầy hormone nam tính, tiếp theo bản thân đã bị Sâm Bân đè trên đệm nhảy cao.

“A!”

Nghe được tiếng cười trầm trầm đầy từ tính của Sâm Bân, Kỷ Tiếu Nhan bối rối không thôi, kêu to: “Thái Quân! Thái Quân! Dưới ánh sáng mặt trời……. Ân………. Ô…….”

Lại bị nồng nhiệt hôn một lần, mãi đến khi Sâm Bân khi dễ đủ rồi, mới buông cậu ra, mặt Kỷ Tiếu Nhan đã muốn đỏ như trời chiều, Liêm Tử Toàn còn ngay bên cạnh a, thật là dọa người………

Di? Liêm Tử Toàn đâu?

Kỷ Tiếu Nhan lúc này mới phát hiện không thấy Liêm Tử Toàn đâu, không chỉ Liêm Tử Toàn, Lộ Tùng cũng không thấy.

“Đừng tìm, tôi kêu Lộ Tùng kéo cậu ta đi rồi, người của tôi không thể để người khác nhìn.” Sâm Bân bá đạo đem đùi mình đè lên Kỷ Tiếu Nhan, khóe mắt xuân phong đắc ý.

Kỷ Tiếu Nhan có ngốc cũng biết, lúc này không phải là lúc giãy dụa, nếu yếu ớt, Sâm Bân còn có thể nhanh chóng buông cậu ra, vì thể nhỏ giọng nói: “Đau, đau, đau, đau chân……”

Quả nhiên, Sâm Bân thương tiếc buông cậu ra, hào phóng ngồi dậy, bất quả vẫn đem Kỷ Tiếu Nhan ôm vào lòng hắn, thi thoảng sờ tóc, mang theo tâm tình vui vẻ trước nay chưa từng có nói: “Tiểu quỷ, nếu cậu tham gia đại hội thể thao, tôi nhất định sẽ dạy cậu.”

“Anh cũng tham gia đại hội thể thao sao?” Kỷ Tiếu Nhan hỏi.

“Cũng?”

“Ách…… Vì học trưởng muốn tham gia.”

“Tên nhãi họ Đỗ?”

Sắc mặt Sâm Bân lập tức trở nên âm trầm, trong ánh mặt không có ý cười, cười lạnh một tiếng: “Tên mặt trắng đó cho tới giờ đều là đầu cẩu của Hội học sinh, chưa từng tham qua gia.”

“Nhưng là lần trước tôi nói muốn nhìn hắn thi đấu, hắn liền thực sự đi báo danh.”

Kỷ Tiếu Nhan ngây ngôc, Sâm Bân ngơ ra một lúc, lập tức đáy lòng bất mãn nói thầm: Vô nghĩa! Cậu nói muốn hắn đi, hắn có thể không đi sao!

“Hừ! Cậu cùng tên hỗn đản kia thực thân cận đó!”

“A!” Eo Kỷ Tiếu Nhan đột nhiên bị Sâm Bân nhéo một cái, đau đớn hét lên một tiếng.

Sâm Bân cũng không quản Kỷ Tiếu Nhan chịu được hay không, tay luồn lách thô bạo kéo khóa quần bò của Kỷ Tiếu Nhan, rồi lập tức tiến vào bên trong, làm Kỷ Tiếu Nhan bối rối nắm tay gã lại, thanh âm cũng bắt đầu run rẩy: “Đừng, không có chuyện đó, tôi chỉ thuận miệng nói mà thôi……..”

“Nga? Thuận miệng nói, hỗn đản họ Đỗ kia liền tích cực đi báo danh như vậy? Tôi sao lại không biết chứ?” Sâm Bân cố ý kéo dài giọng nói.

“A…… Không…… Đau…… Đừng chạm vào….. Đau quá…….”Kỷ Tiếu Nhan thiếu chút nữa đau khóc ra nước mắt, Sâm Bân lại hoàn toàn làm như không thấy.

Kỷ Tiếu Nhan đau đớn run rẩy từng đợt từng đợt, còn khép nép cầu xin tha thứ: “Sâm Bân…… Thật sự rất đau….. Rất đau…… A……”

“Đau? Lúc hỗn đản kia chạm vào của cậu, sao cậu không kêu đau?”

Sâm Bân nhớ tới Đỗ Linh Vũ lại tức giận, đối với chuyện Kỷ Tiếu Nhan nói với Đỗ Linh Vũ muốn xem hắn thi đấu, càng canh cánh trong lòng, lúc này tay tuyệt không ôn nhu, mang theo ý trừng phạt cùng ngược đãi, gây sức ép với Kỷ Tiếu Nhan khổ không nói nổi, lời cầu xin tha thứ cũng nói thiệt nhiều.

“Tôi biết anh….. anh….. cũng tham gia…… tỷ thí không phải rất tốt sao……”

Sâm Bân ngừng lại một chút, cặp mắt xếch chớp chớp, nguy hiểm híp lại, nhưng khóe miệng cong lên: “Tỷ thí sao? Chủ ý của cậu cũng không tồi……”

Sau khi run rẩy thét lên một tiếng, Kỷ Tiếu Nhan phóng thích xong cả người vô lực tựa vào hõm vai Sâm Bân, ngã vào lòng hắn, căn bản ngay cả mình vừa rồi nói bậy cái gì cũng không biết, cậu càng không biết đại hội thể thao của HB vì một câu của cậu, sẽ có một tình huống kinh khủng tới cỡ nào, mà Phiếu anh đào sẽ có một kết quả kích thích đến mức nào……

Truyện convert hay : Sư Phụ Ta Là Thần Tiên
Chương Trước/55Chương Sau

Theo Dõi