Chương Trước/55Chương Sau

Ta Là Một Bát Thịt Kho Tàu

Chương 24

Không khí trong phòng thực vi diệu(tế nhị), Kỷ Tiếu Nhan đã sớm mệt đến không động nổi cả đầu ngón tay, liền duy trì tư thế vừa rồi, nằm thẳng trên giường, hiện tại đầu óc cậu cũng thực trì độn, tuy rằng loáng thoáng thấy Sâm Bân ở trong phòng, cũng không biết nên nói gì hay muốn nói gì.

Sâm Bân cũng im lặng ngoài dự liệu, không tức giận, đây chính là vô cùng hiếm thấy.

Cứ âm trầm như vậy khoảng hơn 20 phút, “Này!” Sâm Bân mở miệng, giọng nói vẫn có chút ghen tị không che dấu được.

“Uhm?” Kỷ Tiếu Nhan ngay cả mắt cũng không mở, nhẹ nhàng đáp một tiếng.

“Cậu cơm chiều muốn ăn gi? Tôi kêu bọn họ mang lại đây.”

Sâm Bân cực lực khống chế ngữ khí của mình, tận lực bảo trì bộ dạng bình tĩnh không sao cả, trời biết hiện tại lòng gã có bao nhiêu đợt sóng lớn đang vỗ đập trong ***g ngực, tức cũng không cần nói, ước chừng đủ để gã tức chết 100 lần, trước kia gã thường cùng Đỗ Linh Vũ cướp tình nhân của đối phương, có lúc cũng sẽ tức giận, nhưng căn bản không như bây giờ!

Kỷ Tiếu Nhan là người của gã! Ai cũng đừng mong được động vào! Cố gắng áp chế suy nghĩ trong đầu mình, bởi vì nếu tiếp tục để ngòi nổ này cháy, hắn không dám cam đoan, giây tiếp theo gã có thể xé rách quần áo Kỷ Tiếu Nhan, hoàn toàn có được cậu.

Nhưng không thể làm vậy, đây là hành vi ngu xuẩn nhất, Sâm Bân tuy thực bạo lực, nhưng đầu óc cũng bình tĩnh lý trí giống Đỗ Linh Vũ, hiện tại gã cần phải làm là quản tốt miệng mình, giả bộ như không có việc gì, hảo hảo bồi Kỷ Tiếu Nhan, sau đó đi đấm tên hỗn đản họ Đỗ kia răng rơi đầy đất!

Ánh mắt Sâm Bân lướt qua lướt lại, Kỷ Tiếu Nhan lại một chút cũng không nhìn gã, cậu chỉ nghe thấy một từ, cơm chiều……… Ân, hình như rất đói bụng, bị ép bắn ra, còn là lần đầu tiên, thực lãng phí thể lực đi?

Mơ mơ màng màng nghĩ như vậy, nhưng cậu một câu cũng chưa đáp lại, Sâm Bân nhăn mặt, lặp lại lần nữa: “Này! Nhóc con, cậu rốt cuộc muốn ăn gì?”

“………”

“Cái gì? Nói to lên, nghe không rõ.”

“………..”

“Cái gì?” Sâm Bân cúi người, nghiêng mặt, lỗ tai áp sát môi Kỷ Tiếu Nhan.

Cái gì tai cơ! Kỷ Tiếu Nhan chớp mắt nói lại vài lần, Sâm Bân không nghe thấy, trong lòng cũng thấy phiền, đơn giản động người, kết quả hôn một cái lên má Sâm Bân.

“A!” Kỷ Tiếu Nhan lúc này đã hoàn toàn tỉnh táo, mở to mắt, nhìn thấy đứng trước mặt cậu, nam nhân cao lớn vẻ mặt cổ quái, nhất thời không nói gì.

Sâm Bân chằm chằm nhìn cậu, sắc mặt thay đổi một chút, hít sâu một hơi, nói: “Muốn ăn cái gì?”

“Thịt……. Thịt kho tàu……….” Kỷ Tiếu Nhan lại càng không dám lớn tiếng, run run rẩy rẩy nói ra mấy chữ, sau đó đem chăn trùm kín đầu.

Trời ạ! Tuy không xuất phát từ ý nguyện của bản thân cậu, nhưng sự thật chính là cậu ‘chủ động’ hôn Sâm Bân…… Dọa người vô cùng.

Nghe thấy tiếng Sâm Bân đi ra ngoài, Kỷ Tiếu Nhan mới ló đầu ra, cậu hiện tại co tròn thành một đống, giống hệt chú chuột đồng nhỏ, lúc Sâm Bân bê đồ ăn nóng hổi vào, nhìn thấy chính là cảnh như vậy.

“Uy……… Cậu muốn co tròn ở đó đến khi nào? Nhanh xuống giường ăn cơm!” Săm Bân đem đồ ăn thơm ngào ngạt đặt lên bàn, quay đầu thấy Kỷ Tiếu Nhan vẫn không nhúc nhích, nhíu mày nói.

“Tôi, tôi không muốn!” Cố chấp đến kỳ quái, Kỷ Tiếu Nhan cũng không biết vì sao mình lại nói ra những lời này, nhưng trong lòng cậu giống như đang nghĩ vậy.

“A? Cậu không phải đòi ăn thịt kho tàu sao? Sao lại không muốn ăn?” Sâm Bân cho rằng cậu đang giận dỗi, không muốn ăn cơm.

Kỷ Tiếu Nhan không hé răng, thế nhưng bộ dạng cúi đầu của cậu làm Sâm Bân càng tin vào suy nghĩ của mình, đi tới, ngồi oạch xuống, thô lỗ xoa tóc Kỷ Tiếu Nhan.

“Uy uy! Giống con trai một chút được không, nói cậu không ra gì cũng thực không ra gì, năng lực tiếp nhận thực quá kém đi!” Miệng Sâm Bân tuy nói lời không được hay, có điều cách an ủi của gã rõ ràng có chút không liên quan.

“Hừ! Tôi 14 tuổi đã lên giường với vợ mới của ông già(ý chỉ bố anh Bân), kết quả bị bắt gian tại chỗ, cũng không có bỏ cơm, cậu sao lại….” Sâm Bân kể chuyện xưa cũng thật hi kỳ, làm nổi dậy tính tò mò của Kỷ Tiếu Nhan.

“Vợ mới?”

“Bớt nhiều lời, nhanh xuống giường ăn cơm đi!” Sâm Bân hiển nhiên là dạng người không có kiên nhẫn tiếp tục kể chuyện, vươn tay nắm lấy cánh tay Kỷ Tiếu Nhan.

“Anh 14 tuổi?” Kỷ Tiếu Nhân vẫn khăng khăng hỏi.

Sâm Bân mạc danh kỳ diệu nhìn cậu một cái, tùy ý sờ sờ cắm, suy nghĩ một chút, sau đó lại không kiên nhẫn phất phất tay, ngữ khí thật không tốt nói: “Không nhớ rõ! Ai quan tâm đến mấy chuyện này! Dù sao cũng chỉ là thứ để tiêu khiển chơi đùa mà thôi, cái gì mà hoa hậu, thiên kim cao quý, sau khi ngủ qua liền như vậy….”

Sâm Bân lại nghĩ tới lần trước Lộ Tùng tìm cho gã một đống nam nhân đều là hàng cao cấp, khá khó chịu, mắng: “Mùi vị của nam nhân cũng không ra làm sao, làm hai lần liền khóc sướt mướt giống nữ nhân, tiếng kêu cũng khó nghe muốn chết….. Hừ! Cậu bớt nói mấy câu nghẹn chết này có được không? Cũng đừng để tôi lặp lại lần nữa! Nhanh xuống giường ăn cơm! Bổn thiếu gia kiên nhẫn rất có hạn!”

“Nhưng ngủ là có ý gì?”

Câu hỏi của đồ quỷ sao lại lắm thế, cậu rốt cục muốn ăn cơm hay không vậy? Hay là cậu không muốn ăn thịt kho tàu? Sâm Bân trong đầu nghĩ vậy, miệng cũng trả lời theo: “Là lên giường! OOXX! Mẹ nó! Cậu sao mà ngay cả cái này cũng không biết…. Tò mò cái rắm a?”

Kỷ Tiểu Nhan như bị lời nói của gã làm choáng váng, hơi giật mình, Sâm Bân kỳ thật căn bản không tức giận, cũng không để ý những lời mình nói, gã chỉ sốt ruột việc tiểu quỷ này không chịu ăn cơm, gã lo cậu sẽ lại đau dạ dày, vì thế liền kéo tay Kỷ Tiếu Nhan, cũng không dám dùng lực, sợ làm đau cậu.

“Uy! Tiểu quỷ đáng chết! Cơm đều lạnh rồi, cậu không phải thực muốn chọc lão tử giận chứ?” Sâm Bân cau mày, trừng mắt nhìn Kỷ Tiếu Nhan vài cài, không biết vẻ mặt lúc này của gã có thể dọa ngất một người bình thường.

Kỷ Tiếu Nhan vẫn không nhúc nhích, Sâm Bân có chút nóng nảy, tiểu quỷ này làm cái gì a? Chẳng lẽ hỗn đản họ Đỗ kia khi dễ cậu đến choáng váng rồi?

“Tôi nói cậu! Bắn một lần liền thoải mái thành như vậy? Óc não biến thành bông rồi sao? Kỹ thuật của hỗn đản kia tốt như vậy? Hay là nói, cậu bây giờ muốn hắn đến chăm sóc cậu có phải không?” Sâm Bân càng nói thanh âm càng lạnh, bản thân gã bất tri bất giác đã dấy lên cảm xúc, tiểu quỷ này không phải nghĩ vậy thật chứ?

“Cậu dám nghĩ lão tử trước hết liền giết cậu!” Sâm Bân dùng sức nắm lấy cằm Kỷ Tiếu Nhan, hung tợn nói: “Cậu hiện tại không muốn ăn thì lão tử liền cho cậu bắn thêm vài lần! Hay cậu hiện tại vội vàng nghĩ muốn ngủ thử với tôi?”

Kỷ Tiếu Nhan cả người cứng ngắt, vẫn không nhúc nhích gì nhìn gã, trong ánh mắt đầy sự sợ hãi.

Vì sao tiểu quỷ đáng chết lại dùng ánh mắt này nhìn gã? Gã nói gì sao?

Sâm Bân lúc này mới phát hiện có gì không đúng, gã sao có thể nói những lời này với Kỷ Tiếu Nhan đơn thuần, hơn nữa nhóc con này sao nghe được ra đây là nói giỡn, chỉ sợ là bị dọa mất rồi.

Thực tế, quả thật là vậy, cảm giác hiện tại của Kỷ Tiếu Nhan là bị một xô nước lạnh đổ tử đầu đến chân, bất quá không phải vẻ giống như Sâm Bân nghĩ, bởi vì Sâm Bân hình như đã quên mất, Kỷ Tiếu Nhan đầu óc khác hắn người thường, có lối suy nghĩ tuyệt đối không bình thường.

“Khụ khụ.”

Sâm Bân ‘khụ’ hai tiếng, phá vỡ không khí xấu hổ trong phòng, vẻ mặt Kỷ Tiếu Nhan rất kỳ quái, hoảng sợ, nghi hoặc, khiếp sợ, thậm chí có chút ý rối rắm, làm Sâm Bân gì cũng không nói nổi, chuyện đột ngột phát sinh, ngón tay ấn ấn mi tâm(chỗ giữa trán, thẳng từ sóng mũi lên), đau đầu vô cùng.

Hai người không nói gì tầm 10 phút, sắc mặt Kỷ Tiếu Nhan thay đổi vài lần, cuối cùng, cậu dừng lại, bỗng nhiên gọi: “Sâm Bân!”

Sâm Bân mạnh mẽ ngẩng đầu, Kỷ Tiếu Nhan đột nhiên rướn người, hai tay nắm lấy cổ áo gã.

Vẻ mặt Kỷ Tiếu Nhan vô cùng kích động, hít sâu mấy lần mới mở miệng, hai tay bé nhỏ không ngừng run, lắp bắp hỏi: “Ý, ý anh vừa rồi, kỳ thực…. là nói anh, anh muốn, muốn muốn ngủ với tôi?”

Lúc này, Sâm Bân tự nhiên không nói nên lời, chỉ có thể buồn bực trừng mắt nhìn Kỷ Tiếu Nhan vẻ mặt kích động, cổ áo mình bị nắm chặt, cơ hồ sắp rách ra.

Nhưng Kỷ Tiếu Nhan vẫn chưa nói xong, “Nói cách khác, anh kỳ thực là muốn giống như nữ nhân…. với tôi… nói thế nào, OOXX? Hay là XXOO? Có phải hay không? Có phải hay không?” Âm điệu hiện tại của cậu tăng cao vài lần.

Trên trán Sâm Bân đã muốn chảy mồ hôi, mắt không chớp nhìn Kỷ Tiếu Nhan, miệng gã gắt gao mím lại.

Trầm mặc vài giây, gã bình tĩnh mở miệng, khá lo lắng phun ra một câu: “Nếu…. tôi nói là phải?”

Quả nhiên, bộ dạng Kỷ Tiếu Nhan như nuốt phải một quả trứng chim lớn, chớp mắt mấy cái, tay buông ra, sau đó lại mạnh mẽ tựa về phía sau, Sâm Bân có chút chật vật giật nhẹ cổ áo mình, có rất nhiều nếp nhăn.

“Trời ạ…… Hóa ra là như vậy a…..”

Kỷ Tiếu Nhan ngồi trên giường, nhìn trần nhà, thì thào tự nói, “Trước kia thấy không đúng, nhưng thế nào cũng chưa từng nghĩ vậy…..”

“Cái gì?” Sâm Bân nhìn cậu, bộ dạng này cũng không giống là bị dọa sợ hay là thương tâm a?

Kỷ Tiếu Nhan lại không trả lời gã, hình như trong đầu đang liều mạng tiến hành suy nghĩ nhanh chóng, tốc độ thắng cả siêu vận tốc ánh sáng, điện quang đá lửa, khoảng mười giây, đột nhiên ở trên giường nhảy dựng lên, lấy dũng khí không biết sợ nhìn Sâm Bân, chống nạnh, vươn tay phải chỉ vào khuôn mặt đẹp trai tức giận kia, đầu ngón tay đặt lên mũi Sâm Bân.

Sau đó cậu kinh thiên động địa giống như trong 《 Anh hùng nhi nữ 》 (Đây là một bộ phim của TQ phát hành năm 1964 về những người chiến sĩ tinh nguyện trong cuộc đấu tranh đẫm máu trên lãnh thổ Triều Tiên) hét “Tôi bắn pháo” hô to:

“Sâm Bân! Không ngờ anh cư nhiên là đồng tính luyến ái!”

…………

Sâm Bân tử nhỏ tới lớn, đều được coi là người can đảm nhất, lãnh khốc nhất, tàn nhẫn nhất, nhưng lúc này đây, lưng gã đầy mồ hôi lạnh, nửa ngày không nói lên câu nào.

Lúc Kỷ Tiếu Nhan mới đứng lên thực rất đường đột, lại dùng sức, kết quả đứng không vững, thân mình liền nhuyễn, giây tiếp theo gục trong lòng Sâm Bân.

Một cỗ khí thế sắc bén bá đạo phả vào mặt, còn có thứ khí dương cương đầy tâm huyết nam nhân đặc biệt có trên người Sâm Bân, Kỷ Tiếu Nhan cảm thấy thực mới lạ, liền ngoan ngoãn không động đẩy, thực tế cậu vừa mới đứng lên liền ngã xuống, huyết áp cũng có chút hạ.

Sâm Bân ôm cậu, không nói lời nào, Kỷ Tiếu Nhan cũng không lên tiếng, tính từ lúc Đỗ Linh Vũ bước ra khỏi phòng, hai người bọn họ đã im lặng mấy lần.

“Tôi nói, Kỷ Tiếu Nhan, cậu thực sự có não sao?”

Kỷ Tiếu Nhan lại mím môi, không vui, “Này sao có thể trách tôi? Tôi còn cho rằng anh chỉ là thấy tôi không vừa mắt mà thôi, sao lại nghĩ anh thực tế là muốn OOXX a?”

Sâm Bân vừa nghe lời này, phổi nhanh muốn tức nhổ ra, vươn tay kéo Kỷ Tiếu Nhan, rống lên: “Ai nói cho cậu lão tử chỉ muốn OOXX cậu a!”

“Chính cậu a.” Kỷ Tiếu Nhan như thể đương nhiên chỉ chỉ hắn.

“Tôi khi nào…..”

“Chẳng lẽ không phải từ lúc tôi ói vào người anh liền thấy tôi không vừa mắt sao? Vốn tôi còn tưởng anh muốn đánh ta, sau lại thấy anh vẫn chưa đánh, tôi còn buồn bực sao lại có người như thế, hóa ra lúc trước anh cướp nụ hôn đầu của ta, đều là vì anh muốn……”

Kỷ Tiếu Nhan còn chưa thao thao bất tuyệt nói xong, đã bị Sâm Bân thô bạo cắt ngang: “Cậu nghĩ tôi hôn cậu vì muốn trả thù cậu?”

“Đúng vậy.” Bùng lửa!

“Cậu cho rằng tôi nhìn cậu luôn….. rất không vừa măt!” Sâm Bân cắn răng hỏi ra đến những lời này.

“Chẳng lẽ không phải?” Lửa bập bùng!

“Sau đó cậu cho rằng hiện tại tôi là vì muốn chỉnh cậu bắt nạt chán ghét cậu mới muốn OOXX cậu có phải không!”

Kỷ Tiếu Nhan ngây ngươi, nghĩ nghĩ, nghiêm trang nói: “Có thể một phần là do anh đồng tính luyến ái, cho nên mới dùng loại hành vi trả thù cực đoan này với nam nhân.”

Lửa giận đã không thể không chế nổi!!!

“Con mẹ nó! Lão tử khi nào nói vậy!” Sâm Bân rống to đến mức lỗ tai Kỷ Tiếu Nhan chấn điếc(điếc vì chấn động).

“Ách…… Chẳng lẽ anh thật ra căn bản không chán ghét tôi?”

Cư nhiên còn dám hỏi!!!

Tuyệt đối phải nổi điên, tuyệt đối phải nổi điên, tuyệt đối phải nổi điên…….

Nhóc con này rốt cục có phải là người không vậy?

Lão tử đời này chưa từng quan tâm săn sóc lo lắng cho người nào như vậy! Chẳng lẽ đều là tự biên tự diễn cho không khí xem sao? TNND!

Gã chưa bao giờ nghĩ tới việc đối xử với Tiếu Nhan như mấy con mồi chơi đùa tùy tiện a!

Cho dù trước kia tranh Kỷ Tiếu Nhan với Đỗ Linh Vũ là vì tiêu khiển….. Quả thật cũng chưa bao giờ có ý niệm muốn làm đau cậu, cho dù hiện tại buổi tối uống thuốc ngủ vẫn còn mộng xuân (Con mẹ nó! Thằng Lộ Tùng vô liêm sỉ mua phải thuốc giả!), Đại thiếu gia gã còn không phải tân tân khổ khổ nhẫn nhịn, làm sao dùng sức với cậu được!

Nhưng nhóc con vô tâm vô phế này cư nhiên còn nói gã như vậy, như thể gã không khác gì sắc lang hạ lưu thù dai, này thực sự là vũ nhục nhân cách của Sâm thiếu gia gã!

…………..

Kỷ Tiếu Nhan không sợ chết còn trợn tròn mắt nói lời vô nghĩa, vẻ mặt vô tội: “Nhưng anh vừa nói vậy mà, tôi hỏi anh có phải muốn XXOO với tôi như với nữ nhân hay không, anh nói phải mà!”

Sâm Bân nhìn chằm chằm khuôn mặt đáng yêu của cậu hơn nửa ngày, mồ hôi từ trán chảy xuống cổ, cơ nhị đầu cùng cơ tam đầu(các dây cơ trên bắp tay) co giật tuần hoàn 6 lần, cuối cùng hung hăng quay đầu đi, phun ra một câu đặc biệt uất ức: “Không giống nhau! Có yêu với không có yêu không nằm trên cùng một mức tinh thần!”

…….

Nói xong, Sâm Bân muốn tát chính mình một cái, lời này sao có thể từ mồm gã mà ra? Tuyệt đối là vũ nhục nhân cách của Sâm thiếu gia gã!

Kết quả trong vòng mười phút, Sâm thiếu gia cao quý bị vũ nhục nhân cách hai lần, một lần là do Kỷ Tiếu Nhan, một lần là tự chính gã.

Ánh mắt trong veo như nước của Kỷ Tiếu Nhan lúc này càng thêm xinh đẹp, hàng lông mi dài như phiến quạt nhỏ chớp chớp, vô cùng động lòng người, cái người động lòng người này, thò mặt đến cạnh mặt Sâm Bân, nói: “Tôi đại khái là nghe không hiểu, anh có thể giải thích một chút được không?”

Vẻ mặt khiếm trứu(sắp nổ tung)!

Sâm Bân lại một lần nữa hỏa giận đầy mình, Kỷ Tiếu Nhan lại ngoài dự liệu dựa vào lòng gã, còn co tròn ở bên trong, động tác cọ xát nhỏ bé này đem lửa giận của Sâm Bân thổi bay vô tung vô ảnh.

Cuối cùng, Sâm Bân không rên một tiếng ngồi xuống, sau đó chậm rãi vươn tay, gắt gao ôm thắt lưng Kỷ Tiếu Nhan.

“Ân, người anh thật ấm áp, như vậy thực thỏa mái.”

Kỷ Tiếu Nhan không thấy có cái gì không ổn, cậu chỉ làm tỏ vẻ thực thích cái ôm đơn thuần này, làm cho tim Sâm Bân đập tăng tốc gấp ba.

Hai người liền như vậy dựa vào, ai cũng không nói gì, trong phòng im ắng, chỉ có tiếng thở của hai ngươi, Kỷ Tiếu Nhan thoải mái nhắm mắt lại, giống như con mèo lười, vừa rồi cậu la to như thế, tốn hết khí lực, hiện tại muốn nghỉ ngơi một chút.

Trong đầu Sâm Bân rối loạn vô cùng, ai biết mọi chuyện sẽ thành ra thế này? Bất qua coi như được rồi, tối thiểu biết tình cảm của gã, phản ứng Kỷ Tiếu Nhan cũng không phải xấu nhất, cho dù tên ngốc này có thể hiểu lầm một đống lớn đi.

Cái khoảng thời gian yên tĩnh ấm áp này cũng không có kéo dài, Sâm Bân đại khái biết Kỷ Tiếu Nhan lúc trước là vì không có khí lực, cả người phát run mới không xuống giường ăn cơm, bởi vì lúc cậu nắm lấy cổ áo gã, tay run đến lợi hại, hiện tại chỉ sợ càng không có khí lực.

Vì thế Sâm Bân cái gì cũng không nói, nhưng cẩn thận đem bát thịt kho tàu đến bên giường, từng thìa từng thìa đút cho Kỷ Tiếu Nhan ăn, trời biết gã là lần đầu tiên làm chuyện kiểu này, nhưng cũng là cam tâm tình nguyện, vui vẻ chịu đựng.

Không khí lúc sau phi thường hoa hợp, hai người không còn tranh cãi, Kỷ Tiếu Nhan tựa hồ đối với chuyện Sâm Bân có ‘ý đồ’ với mình chỉ cảm thấy kinh ngạc, cũng không có đề phòng hay sợ hãi gã v.v, ngược lại biết Sâm Bân không có chán ghét mình, còn ít sợ gã hơn trước kia một chút.

Chỉ là lúc ăn cơm xong, Kỷ Tiếu Nhan nhịn không được hỏi một cậu: “Anh nói…… Học trưởng cùng thầy Nhạc có phải cũng là đồng tính luyến ái hay không a?”

Tinh thần Sâm Bân lúc này đã muốn không có phản ứng như bị bánh xe tăng đè bẹp, mặt không biểu tình, lạnh lùng nói: “Cậu nói gì?”

Kỷ Tiếu Nhan ngẩng đầu nhìn gã, vẻ mặt thực tốt: “Tôi thấy giống vậy!”

Truyện convert hay : Tinh Lạc Ngưng Tụ Thành Đường
Chương Trước/55Chương Sau

Theo Dõi