Chương Trước/55Chương Sau

Ta Là Một Bát Thịt Kho Tàu

Chương 14

Người đến chính là BOSS lớn của HB, nhân vật tối truyền kỳ, cũng là hiệu trưởng đại nhân!

Thế nhưng, gặp hiệu trưởng là như vậy sao…

Người đại khái chưa quá bốn mươi tuổi, mị lực phu thường, lúc còn trẻ nhất định là mỹ nam tử, còn hiện tay, Tây trang giày da, đầu tóc bóng loáng, thần thái sáng láng, chỉ là nhìn thế nào cũng thấy trong tay y là một que kẹo siêu lớn không tương xứng.

Sau đó que kẹo rực rỡ đầy màu sắc được đưa tới trước mặt Sâm Bân, chủ nhân đang cầm nó cười hì hì nói: “Tiểu Bân Bân, đây là tặng cậu nga, có phải rất đáng yêu không a?”

“Đáng yêu cái đồ quỷ nhà ông a! Ông vì cái gì lại ở đây!” Sâm Bân quả rất tức giận, chỉ còn thiếu đem tên lửa bắn phá.

“Di? Đây là trường của tôi sao tôi lại không đến được a?”

Hiệu trưởng địa nhân mạc danh kỳ diệu vuốt vuốt tóc, sau đó chuyển hướng sang Kỷ Tiếu Nhan, “Cậu hẳn là Kỷ Tiếu Nhan đi? Nghe nói hôm qua cậu ở trong căn tin đánh người?”

Kỷ Tiếu Nhan đã hoàn toàn trong trạng thái khiếp sợ, máy móc gật đầu, mà Trương Hiểu Ba, Ngoại Tinh Nhân cùng hai người kia đều trong bộ dạng gặp đại địch.

“Cậu đánh Tiểu Bân Bân đáng yêu cùng Tiểu Vũ Mao đẹp trai của chúng ta?” Hiệu trưởng đại nhân tiếp tục cười cười hỏi.

“Khụ!” Ngay cả Đỗ Linh Vũ vẫn đang mỉm cười cũng lộ ra vẻ xấu hổ, “Cái kia… không cần gọi tôi là Tiểu Vũ Mao…”

“Dựa vào cái gì mà hắn đẹp trai còn tôi đáng yêu! Lão tử có điểm nào kém tên mặt trắng kia!”

Sâm Bân nổi giận, đột nhiên bị que kẹo tống vô miệng, sau đó Kỷ Tiểu Nhan thấy một kỳ quan người, Sâm đại thiếu gia cư nhiên vẻ mặt thống khổ, phun kẹo que ra hãy còn chưa hồi phục lại tinh thần.

“Mẹ nó! Biết tôi ghét đồ ngọt còn tra tấn tôi như vậy…” Sâm Bân vẻ mặt khó chịu.

“Được rồi, nếu Kỷ Tiếu Nhan đã chịu thừa nhân, vậy theo tôi lên văn phòng một chuyến.” Nhưng hiệu trưởng đại nhân căn bản không để ý tới, tay muốn kéo Kỷ Tiếu Nhan, kết quả bị hai người đồng thời ngăn lại.

“Ông không thể dẫn y đi! Chuyện y đánh bọn ta đã giải quyết xong rồi.” Sâm Bân đầu tiên rống lên.

“Đúng vậy, tôi nghĩ cái này chỉ là hiểu lầm, hoàn toàn không cần… ngài đại giá tới giải quyết.” Đỗ Linh Vũ cũng nghiêm túc đến cực điểm.

Thần kỳ a thần kỳ, Kỷ Tiếu Nhan mở to hai mắt, hai người này cư nhiên đứng trên cùng chiến tuyến, dường như chỉ đối với mình.

“Các cậu yên tâm, tôi chỉ muốn nói chuyện cùng cậu ấy thôi, được không? Em Kỷ Tiếu Nhan? Cậu chắc cũng nên giải thích cho tôi chứ?”

Kỷ Tiếu Nhan vừa bước tới trước hai bước, lập tức bị người hai bên gắt gao giữ chặt.

“Hóa ra em Kỷ Tiếu Nhan cũng có chỗ dựa vững chắc a” Hiệu trưởng đại nhân cười cười.

“Không phải!” Kỷ Tiếu Nhan ra sức hất cánh tay hai người kia ra, hung hăng trừng mắt nhìn hai tên đầu sỏ gây chuyện, giờ này còn giả vờ như vậy làm gì a, sau đó không thèm quay đầu tiến lên phía trước, “Tôi tự gánh vác việc của mình!”

Khóe miệng hiệu trưởng nhẹ chậm rãi cong lên, gật đầu nói: “Quả là một đứa nhỏ có cốt khí a…….”

Cứ như vậy, Kỷ Tiếu Nhan sáng sớm đã có vinh dự được mới đến văn phòng hiệu trưởng đại học HB, vào phòng, đã bị dọa sợ, đầy phòng đều là thú bông, còn có hàng ngăn tủ đựng kẹo, rực rỡ muôn màu, làm người ta hoa cả mắt.(@o@ phòng làm việc của bác ý mà đã thế này thì không hiểu nhà như thế nào nhể???)

“Được rồi, Tiếu Tiếu a, chúng ta không cần khách khí, vừa rồi là giả bộ để hù dọa hai tên tiểu bại hoại kia, bây giờ chúng ta thoải mái đi!” Hiệu trưởng đại nhân bỗng nhiên trở nên vô cùng thân thiết, tự mình rót cho Kỷ Tiếu Nhan một ly trái cây, còn lôi ra từng hộp từng hộp chocolate, không ngừng nói, đến đến đến, ăn ăn ăn, hoặc là, nếm thử cái này, ăn thêm cái kia….

Kỷ Tiếu Nhan không hiểu chuyện gì cùng hiệu trưởng đại nhân cổ quái đến cực điểm ăn kẹo, trong lòng cảm thấy mình như đang mộng du, sao lại trở nên như vậy a, không phải là muốn phạt mình sao?

“Thầy hiệu trưởng ………… Em………”

“Không cần gọi tôi là thầy hiệu trưởng, khách khí quá a, cậu chắc cũng biết tên tôi nhỉ? Gọi là Đường thúc thúc là được rồi ”

Kỷ Tiếu Nhan tiếp tục đổ mồ hôi lạnh, đã sớm biết hiệu trưởng tên Ngải Trì Đường, hiện tại mới hiểu ra, nguyên lai là ý ‘thích ăn đường’…… Đường thúc thúc? Tên gì đây a! (Tên của bác hiệu trưởng là 艾池棠[ai chi tang] cách đọc giống với 爱吃糖[ai chi tang] – thích ăn đường)

“Di? Sao không ăn, chẳng lẽ không thể ăn cái này sao? Đến đến đến, nếm thử cái này, đây là bánh quy mang từ Italy về, tuyệt đối khiến cậu vừa lòng!”

Kỷ Tiếu Nhan lại bị bánh quy chặn miệng, giây phúc kết tiếp sau đó quả là tra tấn, dù là ăn kẹo điểm tâm, cũng không ăn nhiều được như vậy a, Kỷ Tiếu Nhan cảm thấy miệng mình nhanh trở nên dính dính.

“Thầy hiểu trưởng…… Em thực sự ăn không vô……” Kỷ Tiếu Nhan xanh mặt, cố nén cảm giác buồn nôn, thành thật nói.

“Ăn không vô? Cậu thật sự không muốn ăn?”

Kỷ Tiếu Nhan mạnh mẽ gật đầu.

“Được, vậy trả lời câu hỏi của tôi, tôi vừa lòng, liền cho cậu rời đi, không vừa lòng, liền tiếp tục ăn đi đem toàn bộ ăn hết, còn có thể chơi thú bông nga!”

…….. Ai muốn mấy con thú bông biến thái của ông……

Ngải Trì Đường vẫn tủm tỉm cười, bất quá Kỷ Tiếu Nhan đã nhìn ra, người này giống Đỗ Linh Vũ, đều là hồ ly lắm mưu nhiều kế.

“Được rồi, giờ chúng ta bắt đầu….. Cậu rốt cục thế nào mà quen được Sâm Bân cùng Đỗ Linh Vũ?”

…….

Đau khổ quá…… Sao tôi lại bất hạnh như vậy… Kia thực là người trong truyền thuyết đại học HB sao? Vì cái gì mà người phía trong đều là có chút thần kinh a!!!!!!

Kỷ Tiếu Nhan cuối cùng cũng đẩy mở cửa văn phòng hiệu trưởng, sau đó ôm lấy cái bụng bị chịu đủ tra tấn của mình, đo ra, trong tay còn mang một túi lớn.

Canh ở trước cửa, là Sâm Bân siêu cấp mê người đã chờ hồi lâu, mắt không chớp nhìn cậu.

“Nhìn cái gì a, tôi đã thành như vậy, anh không thể qua đây giúp tôi một chú?” Kỷ Tiếu Nhan phát hiện gan mình thật lớn, sau khi trải qua sự tra tấn ‘ngọt ngào’ khủng bố kia, nhìn thấy Sâm Bân cũng không còn sợ hãi, có câu này thật đúng: “Không có độc nhất, chỉ có độc hơn, lấy độc trị độc, độc càng thêm độc!”

Sâm Bân sửng sốt, bất quả vẫn lập tức đi tới, đỡ lấy cái túi lớn trong tay Kỷ Tiếu Nhan, vừa nói: “Đây là ý gì…..” liền toàn thân không dám cử động.

Bời vì lúc này Kỷ Tiếu Nhan đang nhẹ nhàng nằm úp sấp trên ngực gã, hai tay kéo cổ áo gã, thân thể đột nhiên sán lại gần, làm Sâm Bân trở tay không kịp, cảm giác giống như bị giật điện.

“Cậu……” Sâm Bân phát hiện mình quả thực giống tiểu tử chó má ngốc chưa từng thấy này, ngay cả nói cũng nói không được, mặt cũng không khống chế được mà đỏ lên.

Mẹ nó! Lão tử cư nhiên cũng đỏ mặt sao? =))

Con mẹ nó! Mặt lão tử cư nhiên cũng sẽ đỏ sao? =)))

Con bà nó! Cư nhiên lão tử cũng sẽ đỏ mặt sao? =))))

Hỗn đản! Lão tử làm cái gì vậy! Phát triển tính đa dạng của ngôn ngữ văn hóa Trung Quốc sao? =)))))

“Sâm Bân……”

“A?” Sâm Bân khẩn trương đáp lại, “Sao, làm sao vậy?”

“Hiểu Ba bọn họ về phòng học chưa?”

“Rồi……”

Lại trầm mặc trong chốc lát, tư thế hai người cũng giữ nguyên bất động, Kỷ Tiếu Nhan lại mở miệng: “Sâm Bân……”

“Chuyện gì?”

“Tôi muốn……..”

“Muốn……. cái gì?” Sâm Bân phát hiện chính mình khẩn trương khó nói.

“Tôi muốn……. nôn…… ra……”

……..

“TNND! Thằng nhãi kia! Cậu cư nhiên ói lên người lão tử!?”

……..

Lúc này, không khí lãng mạn ban đầu hoàn toàn biến mất vô tung vô ảnh, Sâm lão Đại của chúng ta bị Kỷ Tiếu Nhan nôn đầy người, một thân hàng hiệu bị hủy hoại hoàn toàn, mà hiệu trưởng đại nhân làm chuyện ác thành công, ở bên cửa nghe lén vui cười hớn hở, lại cho vào miệng mình cục đường thứ 101, hạnh phúc nhai nhai…

Sau khi nói chuyện với hiệu trưởng đại nhân, trong ký túc xá Kỷ Tiếu Nhan xuất hiện thêm một đống thú bông, không cần nói, tất cả đều do kẻ mê đường kia tặng, thời điểm Kỷ Tiếu Nhan mang về cái bọc to đùng rồi lôi từ đó ra một đống thú bong, mắt Trương Hiểu Ba sáng chưng, giây tiếp theo điên cuồng vồ lấy hôn trái hôn phải, ôm không buông tay, làm Kỷ Tiếu Nhan sợ thiếu chút là ói ra lần nữa.

=. =. =. =. =. =. =

Kỳ thật cuộc sống trên cơ bản không có thay đổi gì, chỉ là số lần Nhạc Húc Phong giáo huấn so với trước kia thường xuyên hơn, bá tước trở nên ‘da trâu’, Trương Hiểu Ba cùng Ngoại Tinh Nhân vẫn là đánh chửi nhau càng ngày càng dữ, dần dần, Kỷ Tiếu Nhan đã thích ứng với cuộc sống như vậy.

Kỳ quái chính là, Sâm Bân cùng Đỗ Linh Vũ sau khi bị cậu đánh, chẳng những không giống trước ngày ngày giả mù sa mưa mà quấn lấy cậu, hơn nữa cũng không trả đũa gì, người trong trường vẫn duy trì trầm mặc, Kỷ Tiếu Nhan không biết chính mình có phải đã đụng phải đại vận hay không.

Hiện tại hiệu trưởng đại nhân là thần tượng của Kỷ Tiếu Nhan, nhớ đến căn phòng biến thái kia, Kỷ Tiếu Nhan tuyệt đối có thể liên tiếp mấy buối tối gặp ác mộng, bất quá hiệu trưởng đại nhân quả thật thân thiết vô cùng, đối với em học sinh lầ đầu tiên gặp mặt, vẫn hảo tâm chỉ điểm a!

Kỷ Tiếu Nhan mỗi ngày đều niệm lời ngàn dặn vạn dò của hiệu trưởng đại nhân ngày đó:

“Tiếu Tiếu, nếu cậu muốn có những ngày bình an trong trường học, cậu phải nhớ kỹ, vô luận là ai cùng cậu ở chung, cậu đều phải lộ ra bộ dạng vô tâm vô phế…….”

Vô tâm vô phế Vô tâm vô phế Vô tâm vô phế Vô tâm vô phế Vô tâm vô phế………

Ân, kiên quyết thực hiện lời chỉ đạo của hiệu trưởng đại nhân, hiệu trưởng đại nhân nhất định đúng!

=. =. =. =. =. =

« Đại tác phẩm hiệu trưởng đại nhân nhất định đúng »

Nhân vật: Nhạc Húc Phong, Kỷ Tiếu Nhan

Địa điểm: Văn phòng Nhạc Húc Phong

“Hôm nay thế nào? Có vấn đề gì sao?”

Nhạc Húc Phong ngồi sau bàn làm việc, lạnh như băng hỏi.

Bình thường, Kỷ Tiểu Nhan đều rón ra rón rén tiến vào, sao đó ngại ngùng nói quanh co, thậm chí ngẫu nhiên có thể nói vài câu trả lời khiến người ta bật cười, sau đó ngoan ngoãn ngồi trên sofa chờ lệnh Nhạc Húc Phong.

Nhạc Húc Phong sẽ đem thời gian này kéo thật dài, có thể tận tình nhìn vẻ đáng yêu của Kỷ Tiếu Nhan trước mắt, hơn nữa bộ dạng mèo con chờ lệnh chủ kia cũng khiến kẻ khác mỉm cười.

Chỉ là hôm nay tuyệt đối có điểm không như vậy, từ lúc Kỷ Tiếu Nhan mở cửa bước vào, liền cúi đầu, sau đó hết như cương thi đi đến trước mặt Nhạc Húc Phong, may móc gật đầu, hét to: “THẦY Em THỰC TỐT!”

Nhạc Húc Phong kinh ngạc ngẩng đầu, tròng kính lóe lóe sáng, cuối cùng phun ra một câu: “Cậu ngồi xuông.”

Kỷ Tiếu Nhan đỉnh đạc ngồi trên ghế sofa, sau đó cầm chén của Nhạc Húc Phong lên, ‘ực’ một tiếng uông hết chất lỏng màu vàng phía trong.

Nhạc Húc Phong còn chưa kịp kêu, thân thể Kỷ Tiếu Nhan liền ngã xuống mặt đất.

“Kỷ Tiếu Nhan! Kỷ Tiếu Nhan!”

Nhạc Húc Phong kinh hãi thất sắc, vội vàng chạy lại xem, gọi vài tiếng Kỷ Tiếu Nhan đều không phản ứng, sau đó Nhạc Húc Phong nhớ trong chén mình là cái gì……

Rượu Remy nồng độ cao a…

Kết quả Nhạc Húc Phong ôm Kỷ Tiếu Nhan vọt như gió xoáy đến bệnh viên trường, ngay sau đó là một trận hỗn loạn… Chờ Kỷ Tiếu Nhan nôn hết rượu xong, đối mặt chính là Nhạc Húc Phong sắc mặt đen hệt Bao Công.

“Cậu ngu à!” Tiếng rống giận của Nhạc Húc Phong làm đồ thủy tinh trong phòng bệnh đều rầm rầm vỡ tan, Kỷ Tiếu Nhan thấy đám y tá mũ hồng ở phía sau cầm di động thu âm.

Sau đó nghe thấy một đống di động liên tiếp tuần hoàn vang lên: “Cậu ngu à! Cậu ngu à! Cậu ngu à!”

Nhóm y tá hai mắt thành hình tim hồng: “Nga! Thanh âm thật khêu gợi a!”

=. =. =. =. =. =

Cuối cùng Kỷ Tiếu Nhan ôm bụng, được bá tước đại nhân tốt bụng đỡ về ký túc xá, còn không ngừng lải nhải: “Tôi chỉ vô tâm vô phế một chút thôi! Làm gì có nghiêm trọng như vậy a! Không phải là cái cẩu đầu mã gì đó sao, Nhạc Húc Phong kia cũng quá keo kiệt! Chờ ngày mai em liền cho thầy một lọ…”

Bá tước đại nhân trầm mặt, rốt cục không chịu được, cúi đầu nói một câu: “Đó là Remy…”

“Cái gì!” Kỷ Tiếu Nhan dừng bước.

“Ta nói Remy chính là Remy!”

“………”

“Cái gì mà nhân đầu mã, đầu người là đầu người, đầu ngựa là đầu ngựa, đầu người không phải đầu chó, đầu ngựa không phải bồn cậu….. Rõ ràng là thùng đầu người, đừng nói với tôi là đầu chó ngựa… Cậu cư nhiên gạt tôi!”

“…….Kỷ Tiếu Nhan…… Cậu không phải đang say chứ?” Bá tước đại nhân nơm nớp lo sợ hỏi.

“Tôi căn bản không có say! Tôi rât tỉnh, tôi hôm nay không phải là uống một ly thùng đầu người đầu chó ngựa sao! Còn mắng tôi ngu… Quỷ hẹp hòi!”

“……”

“Uy! Cậu cho tôi mượn bả vai một chút!”

“A?!”

Kỷ Tiếu Nhan ngay sau đó cả người bổ nhào vào áo choàng của bá tước, hai người đồng thời té ngã trên đất, bá tước bất hạnh biến thành đệm thịt.

“Kỷ…… Tiếu Nhan……”

“Hơ hơ hơ……”

Bá tước đáng thương cứ như vậy bị đè trên mặt đất, mãi đến khi Tiểu Cường đưa người đẹp về ký túc xá trở về, mới đem Kỷ Tiếu Nhan đưa lên lầu.

Mà sáng hôm sau, Kỷ Tiếu Nhan hoàn toàn không nhớ có chuyện như vậy, vẻ mặt bình tĩnh thiện lương nói với bá tước: “Là cậu tặng tôi sao? Cảm ơn cậu nhé!” Sau đó còn lộ ra một nụ cười tựa ánh mặt trời, làm bá tước hoàn toàn chết lặng…….

Vì sao sau khi Kỷ Tiếu Nhan uống rượu lại khủng bố như vậy!

Chuyện Kỷ Tiếu Nhan say rượu nhanh chóng vào tai Sâm Bân, Sâm lão Đại tất nhiên giận dữ, sau đó hung thần ác sát đi ‘giáo huấn’ Kỷ Tiếu Nhan, kết quả đụng phải Đỗ Linh Vũ đang lừa gạt Kỷ Tiếu Nhan đi tham gia lễ hội ăn uống của học viện, hai đối thủ một mất một còn chạm mặt, lần này lại nổ bom lớn…….

Truyện convert hay : Tổng Tài Daddy Sủng Lên Trời
Chương Trước/55Chương Sau

Theo Dõi