Chương Trước/55Chương Sau

Ta Là Một Bát Thịt Kho Tàu

Chương 1

Nhắc tới Đại học HB, là trường đại học hàng đầu ở thành phố A mà người người hâm mộ.

Khiến người người hâm mộ, không chỉ vì đây là trường đại học đẳng cấp quốc tế, mà còn vì đây là một trường đại học quý tộc với những khu nhà siêu cấp xa hoa, có rất nhiều xí nghiệp cùng công ty nổi tiếng trong và ngoài nước đứng sau lưng hỗ trợ, huống hồ người có thể vào học trường này, không phải người được nuôi dưỡng từ bé có thành tích học tập cực kỳ xuất sắc, thì cũng là người trong nhà tài sản bạc triệu, tồn tại những CEO tương lai thừa kề sản nghiệp gia tộc khiến cả đám nữ sinh nhìn thấy mắt sáng như sao Kim, vì thế tất cả mọi người đều có chung một suy nghĩ, không vào được HB, thì sống chả để làm gì.

Nói thật ra, luận về thành tích học tập, đầu óc thông minh, Kỷ Tiếu Nhan tuyệt đối có thể xếp vào loại tương đối tốt, tương đối thông minh, có điều tính cách của cậu là đi thi thì không tìm thấy bút, làm xong thì quên nộp, nộp bài thì quên viết tên, viết tên vẫn còn có thể chỉ viết họ không viết tên, tóm lại là một tên đại ngốc đi giầy không phân biệt được trái phải, đánh răng quên xúc miệng.

Trung Quốc có câu: Người ngốc có phúc của người ngốc.

Thực tế đã chứng minh, Kỷ Tiếu Nhan đã gặp phải ngưu thỉ vận(rất may mắn) để câu nói kia biểu thị sự đúng đắn một lần.

Lúc giấy báo được gửi đến tận nhà, Kỷ Tiếu Nhan trong đầu đang kịch liệt suy nghĩ, cậu vừa rồi rửa mặt là dùng nước rửa tay hay là dùng sữa tắm(=)) em Tiếu đúng là ngốc), còn chị gái Kỷ Tiếu Nhan vẻ mặt kinh ngạc đem thông báo kia đến trước mặt cậu.

“Tiếu Tiếu, đây thật là gửi cho em sao?” Chị gái Kỷ Tiếu Nhan dùng ánh mắt ngạc nhiên nhìn cậu em hồ đồ đầu tóc không khác gì chuồng gà của mình.

“Ách?” Kỷ Tiếu Nhan cầm lấy nhìn một cái, gật gật đầu, lên tiếng trả lời: “Đúng vậy…”

“Đây thực không có khả năng!” Chị gái Kỷ Tiếu Nhan mở to hai mắt xem xét cậu, như thể đang nhìn một con khủng long lớn biến thành hóa thạch.

“Cái gì không có khả năng a?” Tiếng nói từ cửa truyền tới, Kỷ Tiếu Nhan ngẩng đầu nhìn, kinh ngạc một trận, người vừa tới chính là bạn học cao trung của chị cậu, ở trường có ngoại hiệu “Nữ sinh ma quỷ”.

Kỷ Tiếu Nhan có phản ứng quá độ như vậy với nàng, nguyên nhân là vì, nàng từng lừa gạt đem Kỷ Tiếu Nhan lúc đó mới học lớp 10 đến gay bar, sau đó tủm tỉm cười bắt đầu kiếm tiền… Nếu không phải ông anh kết nghĩa của cậu tới đúng lúc, chỉ sợ dê vô miệng cọp, mạng nhỏ liền không còn rồi.

“Chính là cái này a.” Chị gái Kỷ Tiếu Nhan Kỷ Tiếu Nhạn quơ quơ cái thông báo hoa lệ kia đến trước mặt bà chị khủng bố, “Tiếu Tiếu nhà chúng ta, cư nhiên thi đỗ HB đó!”

“Nga ha ha ha ” Bà chị ma quỷ nở nụ cười, xem ra công lực của nàng mấy năm nay chỉ có tăng không có giảm, nhất thời khiến Kỷ Tiếu Nhan toàn thân lạnh nổi da gà.

“Nghe nói bên trong đại học HB đều là mĩ nam kiệt xuất nga ” Nữ sinh ma quỷ hai mắt phóng điện, dí sát vào khuôn mặt ngây thơ của Kỷ Tiếu Nhan, dùng thanh âm tà mị nói: “Tiếu Tiếu bé nhỏ, chị thấy em đi vào hang sói như thế thật sự rất đau lòng nga ”

Kỷ Tiếu Nhan lùi về góc tường phía sau, đổ mồ hôi lạnh, tội nghiệp nhìn chị gái mình cầu cứu, đáng tiếc Kỷ Tiếu Nhạn hoàn toàn bày ra bộ dạng vì đại nghĩa diệt thân, trơ mắt thờ ơ nhìn cậu bị bà chị khủng bố hãm hại.

“Thế nhưng!” Bà chị khủng bố đột nhiên thay đổi khẩu khí: “Vì tương lai hạnh phúc của em, chị và chị gái em sẽ vì em mà đốt vàng mã!”

“…….” Nói gì vậy, chẳng lẽ việc cậu thi vào HB lại khó tin như vậy sao? Kỷ Tiếu Nhan hoàn toàn không biết chuyện có thể phát sinh trong tương lai của mình, vẻ mặt dại ra nhìn hai nữ thanh niên hủ hóa của Chủ nghĩa Xã hội Khoa học (nói một cách ngắn gọn là hủ nữ) trước mặt hướng cậu thở ngắn than dài…

=. =. =. =. =

Ngày khai giảng rất nhanh liền đến, Kỷ Tiếu Nhan chuẩn bị đầy đủ đồ dùng, leo lên xe, lảo đảo vừa cầm bản đồ vừa đạp xe, đạp từ sáng đến trưa, lại đạp từ trưa đến chiều, cuối cùng nhìn thấy một khối kiến trúc to lớn ở phía trước, tên thường gọi là “Cổng”.

“Xin hỏi, đây là đại học HB phải không?” Kỷ Tiếu Nhan xuống xe, lễ phép lại gần hỏi, bảo vệ cổng là một nhóm thân cao thước tám mặc quân phục, cười tủm tỉm nhìn cậu, nói: “Đúng vậy, cậu đến báo danh sao?”

Kỷ Tiếu Nhan cười gật gật đầu.

“Đến đây không dễ nhỉ? Là người ở đâu vậy?” Anh bảo vệ lịch sự hỏi thăm.

“Người thành phố này.”

“Cậu ra khỏi cửa nhà từ lúc nào?”

“Năm rưỡi sáng.”

“Sớm như vậy? Cậu ở ngoại thành sao?”

“Không phải, ở nội thành.”

“Vậy sao cậu giờ này mới đến?”

“Tôi tìm không ra.”

Bảo vệ ầm ầm ngã xuống, ngón tay run rẩy chỉ Kỷ Tiếu Nhan vô tội: “Cậu cậu cậu! Đại học HB là khối kiến trúc khổng lổ mà toàn bộ thành phố kiêu ngạo, bên trái là trường đua ngựa mênh mông vô bờ, bên phải là sân bay nổi tiếng thế giới, phía trước có sân gôn với những tràng cỏ xanh mượt, đằng sau có lò giết lợn lớn nhất, trên bản đồ có bao nhiêu mũi tên đỏ như vậy, cậu cậu cậu cư nhiên tìm không ra?”

Kỷ Tiếu Nhan cầm bản đồ cẩn thận xem xét, gật gật đầu: “Anh nói không sai, chỉ là tôi đem bản đồ gấp làm đôi, xoay một vòng cũng không thấy nửa sau của trường, mới đoán ra đây hẳn là nửa trên của trường.”

Bảo vệ dùng ánh mắt hoài nghi nhìn cậu, lại nhìn đến chiếc xe tồi tàn sau lưng cậu, “Cậu là thi đỗ vào sao?”

Kỷ Tiếu Nhan gật đầu, bảo vệ lại rầm rầm ngã xuống… Trong miệng không quên hét lên: “Sinh viên đại học HB có tư chất a! Tương lai của Tổ quốc a! Vĩnh biệt ”

Kỷ Tiếu Nhan xách túi đồ, đẩy chiếc xe tồi tàn của mình, chậm rãi đi vào trong trường, thấy sắc trời đã chạng vạng, sinh viên mới tới báo danh đều đã đến từ sớm, người đi trên đường thấy bộ dạng cậu không khỏi có chút kỳ lạ, trong đó có một bác lao công tốt bụng còn giữ cậu lại: “Này, cậu kia, nơi này không cho phép nhặt rác!”

Kỷ Tiếu Nhan khó chịu cười cười, trả lời: “Cháu giờ không nhặt, mấy ngày nữa lại nhặt.”

Người lao công nhìn bóng lưng đang dần xa của cậu, nói: “Đứa nhỏ thu rác năm nay thật đáng thương nga, lớn như vậy còn ngốc, tổ chức Hy Vọng thế nào lại không giúp đỡ vậy?”

Kỷ Tiếu Nhan cuối cùng cũng đi đến đại sảnh được chỉ định để báo danh, bỗng nhiên thấy một trận buồn nôn ghê tởm hung hăng dâng lên, liền vội nghĩ: hỏng rồi, không biết phòng vệ sinh ở chỗ nào, phải nhanh chóng đi tìm mới được.

Theo chỉ dẫn của người bên cạnh, Kỷ Tiếu Nhan chạy vội, hướng về phía bên phải của đại lầu mà chạy, tay thì che miệng lại, sợ sẽ phun ra. Mắt thấy phía trước có bảng chỉ dẫn, biết là sắp tới nơi, Kỷ Tiếu Nhan thoáng thả lỏng, vừa mới chuẩn bị đẩy cửa bước vào, đột nhiên không biết cái gì đập mạnh vào người.

Kỷ Tiếu Nhan theo bản năng giơ tay lên chắn, ai ngờ lực kia quá lớn, “Đông” một tiếng chạm vào trước ngực cậu, hành động đó, chỉ nghe thấy một tiếng “Oa”, Kỷ Tiếu Nhan liền phun hết ra.

Quả thật vừa nghĩ, cũng biết đối diện là một người đi đến, nhưng chính mình lại nôn lên người người ta, thế này thật sự là phiền toán lớn.

Im lặng tầm một giây, đối phương liền gào lên: “Con mẹ nó mày muốn chết à!”

Kỷ Tiếu Nhan chưa kịp trở lại bình thường đã bị tác động mạnh. Đau đến run rẩy, cậu từ nhỏ chưa từng bị người khác đánh đau như vậy, hơn nữa thân thể vốn không khỏe mạnh, cơ hồ muốn khóc đến nơi.

“Dạ…”

“Ít nói những lời vô nghĩa! Tiểu thố tử! Muốn làm phản à!” Người nọ đùng đùng nổi giận, căn bản không để cho Kỷ Tiếu Nhan có thời gian thở dốc, đá một cái vào sườn, Kỷ Tiếu Nhan vốn đang ôm bụng liền quỳ xuống đất, mắt thấy sao trời, cơ hồ đau muốn chết.

“Hôm nay không đánh chết mày, tao liền…”

Người nọ vẫn còn tức giận, gầm lên khiến lỗ tai Kỷ Tiếu Nhan thấy ong ong, cậu đã bị đánh đến choáng váng, chỉ biết tiếp tục chịu đựng, mạng nhỏ cũng không bảo vệ, lui người né tránh, bộ dạng sợ hãi.

“Sâm ca!” “Sâm ca!” Bỗng nhiên từ cầu thang truyền đến những tiếng kêu liên tiếp làm dời đi sự chú ý của hai người, Kỷ Tiếu Nhan miễn cưỡng ngẩng đầu, mơ mơ hồ hồ nhìn mấy người trước mặt.

“Các cậu đều cút ngay cho tôi!”

“Sâm ca! Anh đừng nóng giận! Trước hãy đi thay quần áo a, đánh người không cần vội vàng.” Giọng nói của người vừa nói thực êm dịu, khiến người nghe cực thoải mái, “Mấy cậu, còn không nhanh đưa Sâm ca đi thay đồ!”

Mấy tên đàn em bên cạnh vội lấy ra một túi to, ba chân bốn cẳng giúp người gọi là “Sâm ca” kia thay đồ, Kỷ Tiếu Nhan ở bên cạnh cũng biết mình đã gây chuyện, bất an không yên.

“Này, cậu chính là thằng nhóc đã chọc vào Sâm ca của bọn tôi sao?”

Người có thanh âm êm dịu kia tiến lại gần, vươn tay nâng cằm Kỷ Tiếu Nhan, tất nhiên nhìn thấy bộ mặt đã phong hóa cả ngày, liền bĩu môi, nói với người đằng sau: “Nhìn bộ dạng ngớ ngẩn của nó kìa?” Tiếp đến là một trận cười vang.

“Hừ! Cái hạng vô liêm sỉ, vậy mà dám chọc vào Sâm ca của tôi, đúng là không muốn sống nữa, nói, cậu tên là gì, thuộc Hệ nào?”

Kỷ Tiếu Nhan động động môi, nhẹ nhàng trả lời vài câu, người kia liền nói: “Lại là một thằng nhãi mới đến, Sâm ca, chả trách nó không hiểu chuyện, anh không cần phải sinh khí với tiểu hỗn đản này, tối nay còn có mấy bãi phải đuổi, Sâm ca không phải muốn đi gặp Lâm Nhược Tâm sao.”

“Thiết! Gặp quỷ rồi! Kỷ Tiếu Nhan? Tên mày lão tử nhớ kỹ, ngày mai phải dạy dỗ lại mày!”

Vứt lại một câu mắng ác độc, người kia trước khi đi còn đá Kỷ Tiếu Nhan một cước, làm cậu phải mất một lượng lớn khí lực mới đứng lên được.

Kỷ Tiếu Nhan thất tha thất thểu dựa vào vách tường, nhìn hành lang trống trơn, nếu oán thì phải oán ngôi trường nay quá to, vừa rồi cãi nhau lớn như vậy, lại không một ai để ý, hôm nay thật sự không có gì hay ho, vừa mới khai giảng đã gặp phải nhân vật phiền toái.

Vào buồng vệ sinh soi gương, Kỷ Tiếu Nhan lúc này mới phát hiện, bản thân đi đi lại lại cả ngày, đã sớm không ra hình dạng, trách không được bà lao công lúc nãy nghĩ cậu đến nhặt rác, vội vàng lau chùi một chút, phủi phủi quần áo, đeo túi đồ lên lưng đi ra ngoài, đi đến đại sảnh làm thủ tục báo danh, nhận chìa khóa phòng ký túc xá cùng biển số nhà, nhờ vào chỉ dẫn của người Hội học sinh tìm thấy chỗ ở của mình.

Kỷ Tiếu Nhan xưa nay là người thần kinh đại điều (không hay suy nghĩ, lo lắng), cái gì cũng không để trong lòng, đối với việc hôm nay bị đánh cũng chỉ buồn bực trong chốc lát, cũng không quá để ý lời uy hiếp trả thù của người kia.

Cậu nghĩ thầm: Tôi ói ra người anh là không đúng, nhưng cũng đã thành thành thật thật cho anh đánh, nên cũng đừng lại đến tìm tôi gây phiền toái nhỉ?

Không biết người có thù tất báo kia, đang ngồi trong xe Mercedes, nhe răng cười suy nghĩ về 108 hình phạt của mình!

=. =. =. =. =

Đẩy cửa phòng ngủ, Kỷ Tiếu Nhan không khỏi cảm thán một phen, xa hoa quá đi! Dù bốn người một phòng, còn có phòng tắm chứa vòi sen cùng với ban công, tuy nói học sinh có tiền đều có thế xin vào ở khu nhà trọ xa hoa, đều là mỗi người một phòng riêng xa xỉ, nhưng đối với mấy người thi vào như bọn họ thì kiểu đãi ngộ này quả thật không tồi chút nào.

Trong phòng ngủ có hai người đã đến, Kỷ Tiếu Nhan tìm lấy một chỗ để hành lý vào, chào bọn họ một tiếng, một người Sơn Đông có vóc dáng cao lớn, bộ dạng nhìn qua thực sáng sủa, nói mấy câu liền thân, bởi vì y thích chơi bóng rổ, tự xưng mình là ‘Người Bay không thể bị đánh bại’, Kỷ Tiếu Nhan liền đặt cho y cái tên “tiểu Cường”.

Còn một người đeo kính mắt không thích nói chuyện nữa, tự xưng “Ngoại Tinh Nhân”(người ngoài hành tinh =))), cực kỳ yêu thương máy tính, tự mang theo một cái laptop, đánh máy cành cạch, Kỷ Tiếu Nhan nhìn qua, tất cả đều là những chữ cái méo mó kì dị, xem không hiểu một cái nào.

“Cậu đang làm gì vậy?” Kỷ Tiếu Nhan hỏi y.

Ngoại Tinh Nhân liếc cậu một cái, đẩy đẩy cặp kính dày như đít chai, thương cảm nói: “Chúng ta từ hành tinh Alpha đến đây đã rất lâu, nhưng vẫn không quên ngôn ngữ của tổ tiên, bây giờ cái máy này không nghe lời, tôi đang dạy dỗ nó.” ( hình như bạn này là người ngoài hành tinh thật)

“Nga, vậy thì tùy cậu.” Dọn dẹp xong giường, Kỷ Tiếu Nhan nhìn cái giường vẫn còn bỏ không kia, không biết người đến muộn hơn cả cậu kia là ai?

=. =. =. =. =. =

Ở một nơi khác trong thành phố, đang tổ chức một buổi tiệc cực hoa lệ xa xỉ, các nhân vật nổi tiếng đều được mời đến, vì đây là bữa tiệc do nữ chủ nhân của công ty châu báu Lâm Nhược Tâm, trong đó có không ít sinh viên trường HB, hai đại nhân vật thu hút chú ý cũng ở đây.

Một thân lễ phục trắng, dáng người cao gầy hoàn mỹ cân xứng cùng khuôn mặt tuấn mỹ, đôi mắt sáng như có ánh ngọc, làn da như Quan Vũ rất bắt mắt, cùng với đôi môi anh đào nhỏ khiến bao nam nữ mê mẩn.

Nhất cử nhất động của hắn đều mang hơi thở của quý tộc Pháp, cách ăn nói dí dỏm, phối hợp với đôi mắt xếch mị hoặc lòng người trời sinh, rất ít người có thể chống lại sự hấp dẫn của hắn, người đẹp như thế, lại là đàn ông, khiến cho không ít người thở dài tiếc nuối, mà người theo đuổi hắn nhiều như mây trên trời.

Hắn chính là vị hoàng tử câu dẫn sự chú ý nhất của đại học HB, hắn thường xuất hiện cùng từ hoàn mỹ, cũng là Hội trưởng Hội học sinh trường HB, lại là người thừa kế xí nghiệp Đỗ Thị – Đỗ Linh Vũ, hồng phấn tri kỷ vô vàn Đỗ công tử. Thân thế hiển hách, cơ trí hơn người, bề ngoài phong lưu phóng khoáng, nói hắn là con yêu của trời, một chút cũng không quá.

Nếu nói hình tượng của Đỗ Linh Vũ là “Vương Tử”, thì đối lập với hắn, chính là “Ác Ma”.

Vị quân chủ ác mà này hoàn toàn tương phản với Đỗ Linh Vũ, là lão đại Hắc Bang của đại học HB, đánh nhau hay thể thao đều đứng hạng nhất, ăn uống phiêu đổ (phiêu: chơi gái đổ: đánh bạc) mọi thứ đều có, trốn học lại càng nghiêm trọng.

Mà khả năng lãnh đạo của gã có thể so với Đỗ Linh Vũ, đều có rất nhiều người theo, tuy gã bề ngoài phóng đãng không kiềm chế, nhưng sau lưng lại giảo hoạt vô cùng, tính tình bạo ngược cùng thủ đoạn lãnh khốc nhiều lần làm Đỗ Linh Vũ quyết định chính xác như vậy cũng phải đau đầu.

Gã chính là người thừa kế của Xí nghiệp đường ống nước Sâm Thị, Sâm Bân.

Sâm Bân so với Đỗ Linh Vũ cao 1m84 còn muốn cao hơn, gã có ưu thế thân cao thước chín, cơ bắp cũng đầy đủ rắn chắc. Từng tập qua Thái quyền, không thủ đạo cùng nhiều môn võ khác, nhìn qua có một cảm giác thực tàn bạo, màu da khỏe khoắn của gã do cháy nắng mà có chút đen, cùng đôi môi khiêu ngợi, thêm đôi mắt tối đen như mực, khiến gã ngay cả khi mặc một bộ vest đen bình thường, cũng có thể khiến người nhìn thấy ảo giác của một con sói hoang dã.

Thời điểm Sâm Bân cười sẽ làm lộ ra hai chiếc răng nanh nhỏ sáng lóa, khiến bề ngoài sắc bén của gã tăng thêm vài tia mị lực.

Giống như hình tượng, hai người tự nhiên sẽ không hợp nhau, hơn nữa Đỗ Thị cùng Sâm Gia vốn là hai đại thế lực đối đầu nhau, hai người long tranh hổ đấu, đánh nhau đã là chuyện thường như cơm bữa.

Hôm nay, đối tượng mà hai người tranh đoạt chính là Lâm Nhược Tâm, hiện tại Đỗ công tử rõ ràng đang chiếm thế thượng phong, cùng Lâm Nhược Tâm khiêu vũ, nói chuyện phiếm, Sâm Bân ngày thường tàn nhẫn tranh giành với hắn lại tỏ vẻ thiếu hứng trí, không để ý chút nào.

Sâm Bân lúc này đang ngồi trên sofa, đôi mắt sâu không đáy nhìn chằm chằm vào chén rượu trên tay, không rõ đang chuyên tâm chuyện gì mà khóe miệng hơi nhếch lên, nhìn bộ dạng của gã như thế, Lộ Tùng liền biết gã đang nghĩ cách tra tấn người.

“Sâm ca, anh đối với tên nhóc chiều nay vẫn chưa nguôi giận sao?” Lộ Tùng cẩn thận hỏi.

Quả nhiên, Sâm Bân gật đầu, nhàn nhã uống cạn chén rượu, độc ác nói: “Đúng vậy, chọc vào tôi, tự nhiên sẽ phải tiêu diệt tiêu diệt lại tiêu diệt.”

Truyện convert hay : Đô Thị Cực Phẩm Tiên Tôn
Chương Trước/55Chương Sau

Theo Dõi