Chương Trước/88Chương Sau

Ta Là Một Ảnh vệ

Chương 85: Ảnh vệ – Đại kết cục

Bời vì vừa mới lừa người và bị người lười xong, cho nên chúng ta đều mang theo cảm giác không thể tin tưởng thế giới nữa rồi, tất cả câm nín nhìn Mộ Dung Cẩu Đản.

Không khí tương đối khó xử, Mộ Dung Cẩu Đản đứng yên chờ đợi, phát hiện tất cả bọn ta đều không có phản ứng, ngơ ngác ngẩng đầu lên, mắt nhìn bốn phía, lập tức thấy bất an nuốt nước miếng, ra sức chớp chớp đôi mắt, sau đó vành mắt đỏ ửng, cúi đầu đau thương nói: “Chiến Huyền đại nhân, chủ tử đi theo Sở Đạt Luân đến sơn động ngoài thành lấy di chiếu của Tiên Hoàng, không ngờ Sở Đạt Luân lại trở mặt, chạm vào cơ quan bí mật nào đó, toàn bộ sơn động đều sụp xuống, chủ tử hiện giờ sinh tử không rõ. Nếu ngài đã tỉnh, chi bằng theo ta đến đó xem sao.”

Sở Đạt Luân, thủ hạ của Lâm Ưu? Quả nhiên hắn đang giở vờ trốn tránh sao…

Ta nhíu mày, trong lòng hơi dao động, đang muốn đi theo Mộ Dung Cẩu Đản, Duy Nhã lại vươn tay ngăn ta lại, cười thâm hiểm nhìn Mộ Dung Cẩu Đản: “Xí, ngươi nói điêu.”

Mộ Dung Cẩu Đản mở to hai mắt, rồi lại lập tức rũ mi xuống, mở miệng hỏi: “Duy đại phu sao lại nói thế?”

Duy Nhã thoải mái tìm chỗ ngồi xuống, ung dung mở miệng nói: “Aiz, ngươi diễn cũng sâu quá, muốn khóc là khóc ngay được, đáng tiếc … Nếu Thánh Thượng thật sự có chuyện, ngươi sao không nhanh chóng đi tìm đại phu có sẵn là ta đây, lại muốn lôi kéo Chiến Huyền đi, không phải là rất lạ sao? Còn nữa, ta đã truyền đạt lại lời của Quân Mặc Thanh cho hắn, hắn đương biết Lâm Ưu có ít nhất một câu nói dối, sao có thể không phòng bị Sở Đạt Luân, đã thế còn rất dễ dàng bị dẫn vào tròng? Lúc ấy ta đã cảm thấy kỳ quái, vì sao Thánh Thượng lại lựa chọn ngự giá thân chinh, lại tự mình đi theo Sở Đạt Luân đi về phía bên ngoài thành Trần Thương, hóa ra là —— “

“Duy đại phu.” Duy Nhã nói đến một nửa, bị một tiếng nói cắt ngang: “Ngươi không cần tự cho mình là kẻ thông minh.”

Ta quay đầu nhìn lại, kinh ngạc nói: “Lão Đại?”

Lão Đại cả người đầy bui bặm gió sương, hiển nhiên là vừa mới đuổi tới, đôi mắt đầy tơ máu vô cùng mỏi mệt, nhưng đứng bên đó vẫn lộ ra khí tràng mạnh mẽ hơn không biết bao nhiêu so với Cẩu Đản, ánh mắt vừa đảo qua, Duy Nhã đã nhăn mày không nói nữa, chỉ như đang đăm chiêu đánh giá hắn.

Một lát sau, y mới thử thăm dò nói: “Ngươi hẳn là Chiến Xích? Thật sự là ngưỡng mộ đã lâu.”

Lão Đại ôm quyền hành lễ.

Duy Nhã gật gật đầu, nói nốt nửa vế sau: “Hóa ra ngươi chính là tên đã dọa cho tiểu thế tử béo tròn quay.”

Lão Đại: …

Duy Nhã đứng dậy, mặt mày cong cong, giọng nói lại lạnh như băng: “Không phải ngươi được Thánh Thượng xắp xếp đến bên cạnh Quân Mặc Thanh, phụ trách theo dõi hắn sao? Tại sao lại đến đây, phải chăng là diệt khẩu xong rồi nên tới.”

Lão Đại nói: “Chủ tử chưa bao giờ hoài nghi Quân đại nhân, cũng tin tưởng ngươi có thể giữ kín bí mật.”

Duy Nhã khiêu khích nói: “Cũng không chắc, chẳng may ta không cẩn thận nói cho vài bằng hữu nghe rồi thì sao?”

Lão Đại bình tĩnh đáp lời: “Ta tin rằng, bằng hữu của Duy đại phu cũng đều là người mồm miệng kín kẽ.”

Duy Nhã chân mày cau lại.

Lão Đại thản nhiên tiếp tục nói: “Dù sao người chết cũng không thể nói chuyện.”

“A, thật là tốt nha. Vội vội vàng vàng đưa ta tới đây cứu sống y, bây giờ lại ăn cháo đá bát…” Sắc mặt Duy Nhã khẽ thay đổi, lập tức vung tay áo, không chịu thua thiệt cắn răng nói: “Vậy vị sư huynh xui xẻo kia của ta nói thế nào?”

“Là Quân đại nhân phái ta tới đây, hắn đã chấp nhận.” Lão Đại không chút sợ hãi nói ra, cũng không muốn tiếp tục mè nheo với Duy Nhã, nhìn sang Mộ Dung Cẩu Đản: “Chuẩn bị ngựa cho Chiến Huyền.”

“Được rồi, ta không để ý hắn nữa, Quân Mặc Thanh tự nguyện đi chùi đ*t cho ai thì cứ để hắn đi chùi đi, cả đời số khổ cũng là do hắn tự gánh lấy..” Duy Nhã hừ một tiếng, nhìn ta cười hả hê: “Chiến Huyền, yên tâm đi. Mùng một mười lăm hàng năm, thanh minh viếng mộ, ta sẽ nhớ đốt vàng mã cho ngươi.”

Ta khôi phục lại từ trạng thái quần chúng qua đường: …

Không không không không, chờ một chút, vì cái nồi gì mà lại nói những lời này với ta? Quyền tự do ngôn luận của ta đâu rồi? Kịch bản sao lại bị biến thành cái dạng này hả, các bạn nhỏ thân mến rốt cuộc vừa xảy ra chuyện gì thế ta còn chưa kịp tào được chữ nào hết á! Rốt cuộc thì Tấn Vương có sao không, có chính là có, không có chính là không có, ngươi cho đó là sự lập lòe của Schrödinger sao? CMN xin hãy đưa ra thông tin chính xác để ta còn quyết định xem bản thân có cần phải đau khổ quá mức mà khóc lóc lệ tuôn hai hàng bi thương nghịch lưu thành hà hay không đây đờ mờ!

Đáng tiếc còn chưa kịp phản ứng, ta đã bị Lão Đại cùng Mộ Dung Cẩu Đản hợp tác bán đứng… Không đúng, là đưa ta đến Trần Thương, sau nửa canh giờ ta vẫn chưa hiểu mô tê gì đã đứng trước một cái sơn động sụt lún.

Cửa động bị những tảng đá lớn chặn lại, chỉ dư một cái lỗ hổng đủ để một người len qua, gió lạnh vù vù thổi vào bên trong.

Ta vẫn luôn ở trong trạng thái đầy dấu ba chấm vây quanh, đứng trong gió lặng lẽ ngổn ngang trăm mối.

Lão Đại vỗ vỗ bả vai ta trấn an, mở miệng hỏi: “A Huyền, ngươi có biết trở thành người của chủ tử, và làm hạ nhân của chủ tử có gì khác nhau không?”

Ta quay đầu nhìn hắn, yên lặng tự hỏi.

Khác nhau, đệt, là tạm biệt kiếp độc thân mà cưới vợ cao phú soái rồi trèo lên đỉnh cuộc đời á?

Lão Đại thở dài, vẻ mặt thâm trầm nói: “Khác nhau chính là —— trước kia ngươi làm việc cho hắn, hiện tại vẫn làm cho hắn, mà còn không có tiền lương.”

Ta: …

Lão Đại nhìn ta sâu sa, sau đó đưa tay vào trong ngực rút ra túi tiền: “Cái này là tiền tiêu vặt hàng tháng tích góp của ngươi mười mấy năm nay, ta đều cầm hết, sau này không có ta ở bên, ngươi phải sống tốt, về sau đừng làm khổ bản thân.”

Ta nhận lấy túi tiền im lặng một chốc, nhẫn nhịn, nhưng vẫn phải mở miệng nói: “Lão Đại, bên trong chỉ có ba văn tiền.”

“Thế là đủ rồi, ngươi phải hiểu khổ tâm của ta.” Lão Đại chột dạ ho khan vài tiếng, lập tức nghiêm trang chững chạc nói rằng: “Có ba văn tiền này, chẳng may sau này không còn tiền, vẫn có thể mua cái bát vỡ, ngồi xổm bên đường…”

Ngồi xổm bên đường tranh giành chỗ ngồi với đại hiệp Cái Bang gì đó… Lão Đại ngươi tuyệt đối là đã cầm tiền lương hưu của ta đi chơi đánh bài hết rồi đi!

Ta dùng ánh mắt khiển trách nhìn hắn, đang định nói, lão Đại lại dời mắt, quyết định vung tay lên thật nhanh.

Mộ Dung Cẩu Đản bắt lấy thời cơ, đột nhiên hành động, giơ chân đạp ta vào trong sơn động. Đá vụn trên đỉnh đầu rơi như mưa, ta bất ngờ không kịp đề phòng, giờ phút này đã không thể đi ra được nữa, chỉ có thể thuận theo đi vào trong sơn động, bóng tối sâu thẳm tràn ngập, sau mấy tiếng nổ lớn, mọi thứ lại hoàn toàn yên tĩnh.

Ta dựa vào động vách tường từ từ đứng lên, nhìn cái hang đang bị bít chặt như bưng kia, khóc không ra nước mắt.

Thế giới sao tàn khốc thế này, lão Đại ngươi cho dù không trả được tiền thì cũng không thể dùng cách này để trả nợ được, còn có thể vui vẻ làm bạn với nhau được nữa không đây? Có tin có ngày ta cũng đạp ngươi một phát như vậy hay không hả đồ đểu!

Đang đau buồn xót xa, bỗng nghe thấy một giọng nói phía sau mang theo tiếng cười: “Lại đây, ta ở trong này.”

Giọng nói đột nhiên vang lên khiến ta ngẩn người, không thể tin quay đầu lại, dựa vào chút sức lực còn lại, trong bóng tối chầm chậm men theo tường đá, chưa đi vài bước đã được một người ôm lấy, Tấn Vương khẽ nói bên tai ta: “Ta chờ ngươi đã lâu rồi, A Huyền.”

Hết chương 85.

Truyện convert hay : Tà Y Cuồng Thê
Chương Trước/88Chương Sau

Theo Dõi