Chương Trước/88Chương Sau

Ta Là Một Ảnh vệ

Chương 80: Ảnh vệ ra chiến trường

Lâm Ưu dù nói những lời này bên tai ta, người nghe thấy có lẽ cũng chỉ có mình ta, nhưng theo ý của hắn, ta cảm thấy Lô Thạch có thể cũng đã biết, mới quyết tâm ra quyết định hãm hại Tấn Vương một phen.

Lão cáo già như vậy, không giống như có nhược điểm bị kẻ khác nắm được nên mặc kệ để người ta xỏ mũi dắt đi. Lô Định Vân có thể mới chỉ nghe được một nửa, cũng đã bị che giấu bên trong.

Trước khi chúng ta đến Lô phủ, thái giám Vương Hỉ cầm di chiếu cũng đã chết không minh bạch ở trong cung.

Vì thế sau đó thân tín của Lô Thạch đều bị giam vào đại lao, nghiêm hình tra tấn, lý do bên ngoài đương nhiên chính là những gì Lô Định Vân trước đó đã cáo trạng, lão quản gia tâm như tro tàn, lại sắp không chịu nổi khổ hình, rốt cục chửi ầm lên, gọi Tấn Vương là quốc tặc, xưng Lô Thạch là trung thần. Lấy đó làm bài học, lập tức đã có người nhận tội: Lô Thạch bị Lâm Ưu mê hoặc, muốn giúp đỡ Cao Vân Nghị soán vị. Vả lại Mãn Nguyệt hợp mưu với Lâu Lô Thạch, dựa vào sổ sách kia còn kéo theo không ít đại thần xuống nước.

Mà ngoài dự đoán là, đối mặt với quốc thù Mộc Phàm vậy mà cuối cùng lại buông xuống gia hận, vào một buổi tối nói chuyện rất nhiều với Lương Hàm.

Từ lời khai hai bên, ám ảnh về cơ bản đã xác định được Lâm Ưu chính là lâu chủ của Mãn Nguyệt Lâu, lại kê biên tài sản vài nơi, nhưng đều sớm đã người đi nhà trống.

Tấn Vương nghe xong ám ảnh trình báo, im lặng một lúc lâu, triệu đến các quan lại, chỉ mang tính tượng trưng hỏi chém vài người, lập tức tuyên bố ngự giá thân chinh.

Lý Vĩnh An được phong làm Hoài Hóa đại tướng quân, chức quan tam phẩm, dẫn quân tùy giá. Lương Hàm phong làm Minh Uy tướng quân, Phùng Hân phong làm Trung Vũ tướng quân, chức quan tứ phẩm, cùng phụ trách lực lượng phòng thủ Ninh An, Quân Mặc Thanh phong làm tướng quốc, trấn thủ Ninh An.

Lương Vân Hạc tuổi đã qua năm mươi, cũng không thể tiếp tục dùng, vẫn chỉ có thể ở lại Hoài An làm chức tuần kiểm ti của hắn, khác với Lương Tư Đạo, năm đó khi hắn bị biếm chức đã có câu oán hận triều đình, hiện giờ quốc nạn ập xuống, nhưng nếu vẫn chưa đến đường cùng thì nghi kỵ vẫn cứ không thể miễn trừ.

Những ngày kế tiếp giống như dòng nước đang chảy xiết bỗng bị chặn lại. Mỗi người đều mau chóng lên dây cót, chuẩn bị đâu vào đấy. Cho đến khi cuộc chiến thật sự xảy ra, cảnh tượng lại có một loại cảm giác mông lung không chân thật.

Quân đội xung quanh Ninh An đều được tập trung đầy đủ, ngay cả một vạn Ngự Lâm quân đều bị lấy ra dùng, ngày đêm thần tốc chạy theo đến đây, đồ ăn đều được từ binh sĩ tùy thân mang theo, nhiều ít cũng giải quyết được hoàn cảnh không có nhân mã vận chuyển lương thảo.

Quân đội đã sẵn sàng chỉ chờ xuất phát, nhưng ít nhất còn hơn nửa tháng nữa. Lô Thạch vừa sụp đổ, trong đình trong đều hoảng sợ. Tấn Vương liền dứt khoát lấy ra cuốn sổ từ chỗ Ngụy Vương ở trước mặt mọi người đốt sạch từng tờ, chặt đứt nỗi lo về sau của bọn họ, sau đó nói cho bọn họ biết, nếu trận chiến này thắng, liền đại xá thiên hạ, ban cho bọn họ vinh hoa phú quý, nếu trận chiến này bại, hắn liền đồng sinh cộng tử cùng với non sông tươi đẹp này, cùng chư tướng các đại thần.

Đến lúc này, ta lại bỗng nhiên bị gạt ra ngoài, thành một người vô cùng rảnh rỗi. Hiện giờ mọi việc đều đã có ám ảnh lo liệu, việc ta có thể làm cũng chỉ có vô tri vô giác đứng ngoài quan sát, nhìn tình thế Ninh An ngày càng nguy cấp, nghe chiến báo đến dồn dập, nói Nhung địch đã vây chặt Trần Thương như cái lồng sắt.

Cho đến một ngày, Chiến Bạch nói với ta, y phải đi rồi.

Ta bất ngờ, sững sờ nhìn y, hỏi: “Ngươi quay lại đó làm gì?”

Chiến Bạch cười cười: “Làm người phải có hy vọng mới có thể sống tiếp, phải có một người đi nói cho quân coi giữ Trần Thương biết rằng, cố gắng giữ vững thêm một chút nữa, viện binh sắp đến rồi.”

Ta nhìn chằm chằm vào khuôn mặt tươi cười của y, trong lòng bỗng thấy chút hoảng hốt.

Ta muốn nói, lão Đại có lẽ không thể uống rượu nữa, nhóc béo bây giờ buổi tối thích ôm hắn ngủ, khẳng định không thích trên người hắn có mùi rượu.

Ta muốn nói, cho dù không có người báo tin, Trần Thương chưa chắc đã không thể tiếp tục chống đỡ, chỉ cần nửa tháng, quân đội sẽ có thể tập kết xong.

Ta muốn nói, A Bạch tên nhóc cứ hay ngã trái ngã phải nhà ngươi đừng đi, ta luôn cảm thấy, ngươi đi lần này, sẽ không về được.

“Vì sao cứ phải là ngươi mới được?” Trầm mặc một lúc, ta rốt cục nhịn không được mở miệng: “Ngươi là vì Lương Văn Hạo sao?”

Thần sắc Chiến Bạch lộ ra chút ngẩn ngơ, ngay lập tức lắc lắc đầu: “Ta không lo lắng cho hắn, không có tư cách … Ta đi không phải vì ai cả, A Huyền, ta chỉ là cảm thấy cả đời này, mình trừ bỏ những chuyện xấu kia ra, vẫn nên làm điều gì đó. Tuy rằng ta chỉ có một mình, nhưng công phu rất tốt, vẫn có chút tác dụng với chiến cục, có phải hay không?”

Ta im lặng không nói.

Chiến Bạch đặt một bàn tay lên vai ta, cười cứng ngắc: “Đường đi Trần Thương không ai quen thuộc hơn ta, ta có thể thoát ra, thì cũng có thể quay lại. Vẫn luôn quên nói với ngươi, A Thanh khi đó không cùng ta đi Trần Thương, hắn chắc đang lãng đãng giang hồ một mình rồi, chờ đánh thắng trận này xong hay là tìm hắn về đi, nếu như ta còn sống trở lại, bốn người chúng ta cùng uống rượu nhé.”

Thấy ta vẫn không nói lời nào, y lại nhéo một cái thật mạnh trên vai ta, làm bộ làm tịch thở dài: “A Huyền, nếu ta thật sự ra đi, các ngươi nhớ mồng một mười lăm hoá vàng mã cho ta đấy, vả lại trên đường hoàng tuyền có rất nhiều tướng sĩ đi cùng ta, dù sao ta cũng sẽ không cô đơn đâu.”

… Hai mươi vạn người trước đó đến Trần Thương, lại có được mấy người có thể trở về chứ? Man tộc xâm lấn, Đại Khánh liên miên tang thương trăm năm, triều chính bấp bênh, hiện giờ tường thành lung lay sắp đổ phải dùng xương trắng để chống đỡ, giang sơn mục nát phải dùng huyết nhục lấp vào, đường hoàng tuyền đừng nói có cô đơn hay không, chỉ sợ còn tắc đường. (đùa, em đang xúc động =]]]]]]]])

Có điều không biết ở thế giới này điện Diêm Vương là quang cảnh như thế nào? Ta đã sống ở Đại Khánh, nếu ra chiến trường không cẩn thận chết đi, có lẽ cũng sẽ báo danh cùng với Chiến Bạch.

Sống là người Đại Khánh, chết là quỷ Đại Khánh.

Ta liếc mắt nhìn y, nhếch môi thản nhiên nói: “Ta cũng muốn ra chiến trường, có lẽ còn có thể gặp nhau ở điện Diêm Vương.”

Chiến Bạch sửng sốt, bỗng nhiên nổi giận đùng đùng, mắt trợn trừng quát: “Cái gì  mà điện Vương, điềm xấu! Mau nhổ một ngụm nước bọt để phun điều xúi quẩy ra đi.”

Ta: “… Chính ngươi nói về đường hoàng tuyền trước mà.”

“Ta có thể so sánh với ngươi sao?” Chiến Bạch tức giận giậm chân: “Ta ngốc, ngươi cũng ngốc a!”

Ta: …

Vì thế trên đường đưa y ra khỏi thành, chúng ta vô cùng không có ý thức chốn công cộng ra sức phun nước miếng, phun sạch sành sanh tất cả cảm xúc nỗi buồn ly biệt biệt ly, sau đó Chiến Bạch phải uống một túi nước mới không còn cảm thấy khát nước nữa. Nhìn bóng lưng y rời đi, ta dự đoán trên đường y nhất định sẽ mót tiểu.

Nhưng mà cũng không sao, dù sao Chiến Bạch cũng sẽ không còn bởi vì tự ý rời bỏ công việc, mà bị người ta đập đến nỗi không xuống được giường.

Thời gian trôi qua nhanh như vậy.

Đoàn người bọn họ vừa đi được mấy ngày, xa xôi không chút tin tức.

Hai mươi tháng giêng, đại quân rốt cục xuất phát.

Tuyết rơi ngập trời.

Quân lính mặc ngân giáp tay cầm đao đứng ở trước doanh trại, trạm gác sâm nghiêm, lá cờ màu đen bay phất phới trong gió bắc. Màn trướng của hoàng thượng đứng độc lập chính giữa doanh địa, có người xốc cửa trướng vội vàng đi vào, vén y quỳ xuống, trầm giọng mở miệng nói: “Thánh Thượng, thần đã phái thám tử đến phụ cận thành Thiên Thủy xem qua, binh lực nơi này có khoảng ba vạn, tất cả đều là tinh nhuệ.”

Trong trướng ta và Tấn Vương một đứng một ngồi, trước mặt có bày một tấm bản đồ bố phòng. Tấn Vương mặc một bộ thường phục huyền sắc (màu đen), hình thức đơn giản tiện lợi, đầu mày hơi nhíu lại, nghe vậy nhìn Lý Vĩnh An một cái, ý bảo hắn tiếp tục nói.

Lý Vĩnh An dừng một chút, mới lên tiếng: “Nhung địch chủ yếu sống bằng nghề du mục(*), công phu trên lưng ngựa cực kỳ dũng mãnh, mà để đảm bảo ưu thế và tính linh hoạt của kỵ binh, thì lương thảo đồ quân nhu mang theo không thể quá nhiều, chỉ có thể dựa vào cướp bóc ven đường để tiếp viện. Xem ra bọn chúng thời gian dài vây chặt Trần Thương không thể nhúc nhích, chỉ sợ lương thảo cũng không còn nhiều, hiện giờ mới coi trọng thành Thiên Thủy như thế. Theo vi thần thấy, Nhung địch chẳng qua là nỏ mạnh hết đà, thần có lòng tin vì Thánh Thượng thắng trận này.”

(*) Du mục: chăn nuôi súc vật lưu động, nơi này qua nơi khác.

Tấn Vương vẫn im lặng nhìn Lý Vĩnh An quỳ trên mặt đất, rồi thản nhiên nói: “Sông Nghiệp tình hình thế nào?”

Lý Vĩnh An không đoán ra hắn đang vui hay giận, trong lòng hơi hơi thấp thỏm, liền cẩn thận mở miệng: “Sông Nghiệp vốn thời gian này hàng năm đều sẽ khô hạn, nhưng năm nay có lẽ là bởi vì nạn úng ở Phần Châu, lượng nước ở sông Hán trở nên nhiều hơn, cho nên nước sông Nghiệp cũng dâng theo đó, nếu muốn chặn đứt đường lui của Nhung địch từ sông Nghiệp, chỉ sợ có chút khó.”

Tấn Vương chậm rãi gật gật đầu, nói: “Có biện pháp ngăn chặn không?”

Lý Vĩnh An trầm ngâm một phen mới nói: “Có cách, nhưng cần có thời gian, nhanh nhất cũng phải nửa tháng.”

Tấn Vương nhìn lại về bản đồ bố phòng, bỗng nhiên cười một tiếng: “Ta đoán, vị lâu chủ của Mãn Nguyệt Lâu kia cũng đang nghĩ như ngươi, ta nghe nói hắn đã đến bộ tộc Đạt Oát Nhĩ(*), còn nhận được trọng dụng… Ta cho ngươi ba ngày. “

(*) Đạt Oát Nhĩ: một dân tộc thiểu số của TQ, chủ yếu phân bố ở khu tự trị Nội Mông Cổ, số ít phân bố ở Tân Cương, tỉnh Liêu Ninh…

Lý Vĩnh An đột nhiên trừng lớn mắt: “Điều này, Thánh Thượng…”

“Đương nhiên sẽ có người giúp ngươi.” Tấn Vương nghiêng đầu, khóe miệng hơi cong lên, gọi: “Chiến Thanh.”

Ta cùng Lý Vĩnh An đồng thời giật mình, nhìn một bóng dáng cao to từ bên ngoài bước nhanh vào. Sắc mặt Chiến Thanh tái nhợt, gầy đi không ít, hai gò má cũng hãm sâu xuống, vẻ mặt có chút mỏi mệt, mặc hắc y, trên vạt áo còn dính rất nhiều bông tuyết nhỏ, nhưng mà đôi mắt lại sáng rỡ giống như loài sói nhìn thấy con mồi.

Ta vô thanh há to miệng, Chiến Thanh lại không thèm liếc ta dù chỉ một cái, chỉ hành lễ đối với Tấn Vương, sau đó nhìn Lý Vĩnh An, gọn gàng dứt khoát nói: “Lý tướng quân, thuộc hạ đã ở vùng phụ cận này một thời gian, từ đây đi chỉ mất ba mươi dặm, sông Nghiệp có một đoạn vô cùng chật hẹp, gần như không có người khác biết. Nếu ở đó đắp đê, hẳn là có thể chặn đứng dòng nước.”

Lý Vĩnh An lập tức nghiêm nghị, dập đầu nói: “Thánh Thượng anh minh, thần nhất định không phụ sự kỳ vọng của Thánh Thượng.”

Đuôi lông mày Tấn Vương nhẹ nhướn lên: “Việc này phải làm thật cơ mật, nếu không thành, đầu của ngươi cũng không cần giữ lại nữa.”

Thân thể Lý Vĩnh An run lên: “Dạ.”

Tấn Vương chẳng ừ hử gì rũ mắt xuống, không dặn dò thêm nữa, làm như không kiên nhẫn khoát tay: “Các ngươi đều đi xuống đi.”

Ta lập tức không cần nghĩ ngợi cùng Chiến Thanh đi ra khỏi Vương trướng. Vẻ mặt Lý Vĩnh An đầy do dự liếc Chiến Thanh một cái, liền thức thời xoay người rời đi tập hợp tất cả nhân thủ vật tư cần thiết.

Chiến Thanh dừng bước, quay đầu trừng mắt về phía ta, lạnh lùng nói: “Còn không lại đây?”

Ta đứng cách hắn một bước, mờ mịt yên lặng nhìn hắn.

Ơ cái gì, ta chẳng lẽ không phải vẫn luôn đi theo phía sau hắn hay sao?

Đang mù mờ, chợt nghe thấy tiếng vó ngựa từ phía sau ta truyền đến, một con tuấn mã hồng sắc lướt qua ta chạy thẳng đến trước mặt Chiến Thanh, lỗ mũi phì phò, vô cùng thân mật cọ cọ lên gò má hắn.

Chiến Thanh kéo cương ngựa, xoay người đi, gọn gàng lưu loát, để lại một mình ta đứng trong gió hiu quạnh.

Ta: …

Từ biệt mấy tháng, cái thói ngạo kiều vẫn không thay đổi.

Đánh cuộc hai mươi cân tiết tháo, thằng này tuyệt đối là cố CMN ý!

Hết chương 80.

Truyện convert hay : Hào Môn Người Thừa Kế
Chương Trước/88Chương Sau

Theo Dõi