Chương Trước/88Chương Sau

Ta Là Một Ảnh vệ

Chương 78: Ảnh vệ là nhan khống(*)

(*) nhan khống: chỉ những người yêu thích, chỉ chú trọng đến diện mạo đẹp đẽ của đối phương.

*****

Ngày đó lúc ta và lão Đại cùng nhau trở về, quả thật có nhìn thấy Cao Vân Nghị đứng ở phía xa xa. Nghĩ lại chính là từ lúc ấy, cục nhỏ này thấy lão Đại toàn thân đẫm máu cho nên mới sinh ra bóng ma tâm lý, từ đó về sau hễ thấy lão Đại là thần sắc căng thẳng, vô cùng ngoan ngoãn. Mà hậu quả trực tiếp của việc hiểu lầm này, Tấn Vương cũng nhúng một tay, dứt khoát ném thằng nhóc Cao Vân Nghị với thân phận xấu hổ, lại hay gây chuyện khắp nơi tạm thời giao cho lão Đại.

Đây đáng lẽ ra phải là một câu chuyện dưỡng thành ấm áp, lại bị cục nhỏ não bổ(*) này biến thành một câu chuyện thần quái khủng bố, Cao Vân Nghị rất đau lòng, vì thế Chiến Bạch tốt bụng khuyên nhủ nó: “Ngài xem, ta cũng là do lão Đại nuôi nấng, không thì làm sao có thể khỏe mạnh mà sống đến tận bây giờ?”

(*) não bổ: hay tưởng tượng linh tinh

Cao Vân Nghị mệt mỏi ngẩng đầu nhìn y: “Ngươi trông như vậy ăn đâu có ngon.”

Bởi vì ngày ngày phơi nắng ở biên cương nên khiến cho Chiến Bạch từ một mỹ thiếu niên baby-face trở nên đen thui, giờ mỹ thiếu niên baby-face không khác gì cái bánh nhân đậu vỏ ngoài màu vàng. Dựa theo tiêu chuẩn mỹ thực hoàng gia, cảm thấy không gây được hứng thú ăn uống nào hết.

Vì thế Chiến Bạch bị nghẹn họng, không biết nên đáp lại ra sao, đành phải mở miệng nói: “… Ngài cũng có thể cố gắng biến mình thành ăn không ngon.”

Đôi mắt Cao Vân Nghị sáng lên: “Như vậy sẽ không bị ăn sao?”

Chiến Bạch do dự một lúc lâu, đành phải ôm mong muốn dẹp chuyện nhanh cho yên thân nên gật gật đầu. Cục nhỏ nghiêm túc nghiêm túc suy nghĩ tính khả thi, cuối cùng lựa chọn Ngụy Vương làm gương, vì thế lén sau lưng lão Đại bắt đầu tiến hành kế hoạch vỗ béo bản thân của nó.

Ta và Chiến Bạch nhìn nhau cảm thấy thổn thức vô cùng: vận mệnh không thể ngăn cản là như vậy đó, khó có thể tránh khỏi. Các ngươi xem, cho dù Ngụy Vương đoạt vị thất bại, nhưng sau khi Tấn Vương trăm tuổi, có khả năng là chúng ta vẫn sẽ có hoàng đế nặng đô a.

Mà một minh chứng vô cùng hùng hồn khác chính là —- lão Đại cay đắng vất cả mãi mới nuôi lớn được ba người bọn ta, đến cuối cùng lại trốn không thoát số mệnh làm vú em phải đeo thêm một tên hùng hài tử(*) nữa bên người. ╮(╯_╰)╭

(*) hùng hài tử: thằng nhỏ nghịch ngợm, ương bướng.

Cao Vân Nghị dù sao vẫn là tiểu hài tử, hờn giận đến cũng nhanh, đi cũng nhanh, sau khi thấy yên tâm, rất nhanh đã làm quen với lão Đại, đối mặt Tấn Vương, cũng có thể tâm bình khí hòa(bình tĩnh) gọi một tiếng hoàng thúc. Nói cho cùng, đửa nhỏ này vẫn không hiểu được ý nghĩa chân chính của cái chết là gì. Nhưng tâm tư của nó cũng không có mấy ai để ý, lúc này triều đình trên dưới đều bị bao phủ bởi một bầu không khí bất an, tuy rằng Trần Thương cách xa Ninh An, nhưng ai ai cũng đều cảm thấy được sự uy hiếp của đám người Nhung Địch hung hãn.

Vì thế ngày mười lăm tháng chạp đầu năm năm mươi tư, khắp Đại Khánh tràn ngập cờ tang như bóng ma chập chờn bay phần phật trong thành, Tấn Vương mặc toàn thân đồ trắng, bái tế thái miếu, dường như rất vội vàng tiếp nhận đế vị, đổi niên hiệu thành Gia Hữu(*).

(*) “Gia” nghĩa là tốt đẹp, quý giá; “Hữu” nghĩa là bảo vệ, bảo hộ.

Trong vòng vài ngày, thay trời đổi đất. Nhưng mà Tấn Vương luôn được xem là thủ đoạn mạnh mẽ, cứng rắn, lần này lại không động đến ai.

Lúc mà hơi an tâm về phe phái Ngụy Vương được một thời gian, thì lại xảy ra một chuyện lớn.

Người cha hồ ly của Lô Vân Định đột nhiên làm khó dễ, liên hợp với nhóm ngôn quan liệt kê mười tội trạng lớn của Lý Vĩnh An

Lý Vĩnh An vốn hoàn toàn đứng về phe Ngụy Vương, nhưng mà bởi vì binh sĩ trong tay hắn nắm không nhiều, chức vị lại chỉ là tứ phẩm, đôi bên liền không để hắn vào mắt. Nhưng sau khi Lương gia suy tàn, hắn lại trở thành người tài còn sót lại của Đại Khánh, hiện nay cả Đại Khánh chỉ có duy nhất mình hắn đã từng tham gia vào chiến trường, có tư cách mang binh diệt Nhung địch, giải thoát cho đám người bị vây ở Trần Thương, nhất thời lại trở thành một nhân vật quan trọng.

Bởi vậy mà sắc mặt Tấn Vương lại trở về trạng thái âm trầm, đi nhanh đến tẩm cung, quăng chén trà, liền triệu Quân Mặc Thanh vào cung.

Quân Mặc Thanh thấy một đống hỗn độn, hơi hơi ngẩn người, lập tức quỳ xuống hô ba câu vạn tuế, cụp mắt cung kính nói: “Thánh Thượng.”

Tấn Vương bỗng nhiên quay đầu lại, động tác dừng lại.

Vài sợi tóc dài màu đen che mất tầm mắt hắn, ánh  nến lay động bên trong con ngươi hắn, khiến cho biểu cảm bên trong mắt hắn càng nhìn không rõ.

Yên lặng ngắn ngủi qua đi, Tấn Vương thản nhiên nói: “Ái khanh bình thân.”

Thần sắc Quân Mặc Thanh mù mịt, chậm rãi đứng dậy.

Tấn Vương mở miệng nói: “Ngươi có biết trẫm tìm ngươi đến vì chuyện gì không?”

Trên mặt Quân Mặc Thanh không thể hiện điều gì, chỉ nói: “Thần cả gan suy đoán, Thánh Thượng là vì việc của Lô Thạch mà phiền lòng.”

“Không sai.” Giọng điệu lạnh lẽo của Tấn Vương vang lên: “Hiện giờ xã tắc bất ổn, đầu óc hắn có phải là mê muội rồi không, lại vội vã chèn ép Lý Vĩnh An như vậy, thậm chí không tiếc đề xuất ngự giá thân chinh, rốt cuộc là vì cái gì?”

“Hoặc có lẽ là muốn đề phòng phía bên Ngụy Vương làm lớn, dù sao tiểu thế tử vẫn còn đó.”

Tấn Vương trầm mặc một hồi, mở miệng hỏi: “Người thượng thư tỉnh Tô Vân đề cử lựa chọn ra sao rồi?”

Quân Mặc Thanh trầm giọng nói: “Thần cho rằng không thể, sự tình quan trọng, hơn một nửa số binh mã của Đại Khánh bị kìm hãm tại Tây Bắc, hai mươi vạn người còn lại hiện nay không thể giao cho kẻ kinh nghiệm thiếu sót. Phùng Hân không được, mà là Lương Hàm, tuy rằng có chút tố chất, nhưng cũng chỉ mới coi giữ ở biên cương hơn một năm, chưa từng đánh một trận ác liệt nào… Tướng lĩnh bên ngoài điều động đến suốt ngày chỉ biết ăn không ngồi rồi, thói quen bình chân như vại, không thể trọng dụng được. Cho nên Lý Vĩnh An không thể động, thứ nhất là hiện giờ chỉ có hắn thể dẫn binh, thứ hai nếu động vào hắn, phe Ngụy Vương, chỉ sợ nhân tâm có biến.”

Tấn Vương đánh giá hắn một lúc, tay chậm rãi lướt qua đám tấu chương trên bàn, quay đầu hờ hững nhìn vành trăng khuyết ngoài cửa sổ, bỗng nhiên lẩm bẩm: “Nhưng trẫm không có ai để trọng dụng, Lý Vĩnh An không đáng tin, Phùng Hân còn nhiều thiếu sót, Lương gia bị ta kéo xuống ngựa, Quân sư phụ… Nhiều năm đấu đá với nhau như vậy, ta luôn nghĩ chờ một chút, chờ đến ngày này,chỉnh đốn lại đống lộn xộn, tả lại cho thế đạo sự thanh minh, nhưng hôm nay, ha, Đại Khánh sớm đã không giống năm xưa dựa vào quân đội áo giáp là có thể quét ngang tây bắc, năm tháng không đợi ta… Nhưng mà tất cả đã quá muộn.”

Môi Quân Mặc Thanh giật giật, cuối cùng vẫn là im lặng không nói.

Người vứt bỏ ta ngày hôm qua đã không thể giữ lại, người nhiễu loạn lòng ta ngày hôm nay khiến ta càng thêm ưu phiền(*), nhân sinh gửi gắm cả một đời, nếu bỗng nhiên biến mất thêm một lần cũng chỉ như vậy mà thôi, tính tới tính lui, thì cũng chỉ là những lời than vãn.

(*) nguyên tác là 2 câu thơ <弃我去者, 昨日之日不可留, 乱我心者, 今日之日多烦忧> trong bài ‘Trên lầu Tạ Diễu ở Tuyên Châu tiễn đưa chú Vân làm hiệu thư lang’ <宣州謝眺樓餞別校書叔雲> của Lý Bạch.

Vẻ mặt Tấn Vương biến hóa, cuối cùng thành nụ cười trào phúng, vừa nói vừa di  chuyển, chỉ chậm rãi nói: “Trẫm luống cuống. Ngươi đi xuống đi, Lý Vĩnh An không thể động, Lô Thạch sao… Nghe nói con trai độc nhất của ông ta là Lô Định Vân mấy hôm nay nằm nhà dưỡng thương do té ngã gãy chân? Ngươi thay trẫm đi thăm hỏi vài câu.”

Quân Mặc Thanh đáp ứng, khom người cúi đầu, liền lui ra ngoài. Tấn Vương nhìn hắn biến mất ngoài cửa cung, trong đôi mắt đen sâu thẳm của hắn ánh lên sự trầm lặng mà phức tạp.

Ta đứng ở phía sau hắn, nhìn sống lưng thẳng đứng của hắn, thân hình khoác hoàng bào sáng rực  giữa đêm tối, nhưng rồi lại cứ như bất kể lúc nào cũng có thể bị bóng đêm nuốt chửng.

Chờ đến lúc xoay người, những nỗi buồn nặng nề lại như chiếc mặt nạ nhợt nhạt, chỉ chớp nhoáng là có thể tháo xuống, trên mặt hắn trở về như cũ, không mặn không nhạt cười khẽ, nói: “Quân Mặc Thanh đi rồi, đương nhiên sẽ nhìn ra dược một số chuyện, Lô Thạch chưa hẳn đã  nghe theo ông. A Huyền, ngươi cũng đi theo đi.”

Trong lời nói, đúng là đem Quân Mặc Thanh trở thành mồi nhử…

Ta chấp hành nhiệm vụ như trước đây, chưa tửng hỏi lý do, nhưng lần này lại nhìn thằng vào hắn, nhịn không được mở miệng xác nhận nói: “Lô Thạch có điều đáng nghi?”

Tấn Vương lẳng lặng nhìn ta, cười: “Lô Thạch cả đời cẩn thận, chưa nắm chắc thánh ý thì tuyệt đối sẽ không xuống tay, vậy mà trong lúc này lại chịu bằng lòng ra mặt? Tất nhiên là  phải có lý do gì đó. Mà chân của Lô Định Vân, nói đến cũng thật kỳ quái, như thể đây là cách đối phó đặc biệt để nhốt y trong nhà. Những điều ta có thể nghĩ, Quân Mặc Thanh nhất định cũng đã nghĩ đến, để cho ông ấy đi là thích hợp nhất. A Huyền…”

Hắn nói đến một nửa, bỗng nhiên ngừng lại, chỉ nhẹ nhàng phất phất tay, mở miệng nói: “Ngươi đi đi.”

Ta đi được vài bước, nhìn ngoài trời phủ đầy tuyết trắng, trong lòng bỗng nhiên khác lạ, cảm thấy một mình Tấn Vương đứng trong cung điện to lớn như vậy nhất định rất cô đơn, toàn bộ trời đất, dường như chỉ còn có hắn, tuy rằng cảm thấy có lẽ mình hơi não bổ, nhưng vẫn không tự chủ quay đầu lại, nhìn hắn rồi nhẹ giọng bồi thêm một câu: “Ngươi làm rất nhiều việc ta cũng không tán thành cho lắm, nhưng cẩn thận ngẫm lại, kỳ thật chính ta cũng chưa chắc sẽ đưa ra được biện pháp nào tốt hơn, cho nên ta cảm thấy, ngươi không có làm sai.”

Tấn Vương ngẩng mạnh lên, phút chốc trên mặt như dâng lên hàng vạn hàng nghìn cảm xúc, rồi giây lát lại biến mất, nhanh đến mức giống như là ảo giác. Nhưng mà hắn đứng ở đó, thật lâu sau vẫn không nói gì.

Phản ứng của hắn quá lớn.

Ta nhìn hắn, ngạc nhiên.

Bỗng nhiên liền hiểu được một việc.

Mặc dù được sống hai lần, nhưng không có Quân Mặc Thanh thì sẽ không thể thông suốt nhiều chuyện, hắn nói ta vô tư vô tâm, vô tình vô nghĩa, ta sửa rồi, nhưng không biết mình đã sai ở đâu. Cho đến lúc này đây, mới hiểu ý nghĩa của câu nói ấy.

Ta bình tĩnh, ta mặt than, ta gặp trở ngại giao tiếp, kỳ thật đều là giả. Từ lúc ta xuyên qua tới nay, trong tiềm thức vẫn luôn để ngoài tai mọi thứ, không để tâm đến bất cứ thứ gì, tránh cho bản thân bị thương tổn. Thế giới này độc ác và tàn nhẫn như vậy, ta phải luôn bảo vệ bản thân, cho nên Mộ Vân muốn dính tới ta, ta nhẹ nhàng ngăn chặn, Tấn Vướng nói thích ta, ta tùy tiện xem thử thế nào, không để bụng nhiều, cũng không quan tâm, để cho bản thân sạch sẽ, không nhìn, không nghe, đến lúc quay đầu trông lại, còn có thể cười cợt không đứng đắn: “Low, các ngươi là một đám ngu ngốc.”

Ta mới là tên ngốc.

Ta bỗng thấy trong lòng dâng lên cảm xúc khác thường, những lời ta đã nghẹn thật lâu, nhưng vẫn chưa từng nói ra khỏi miệng, giờ trịnh trọng nói cho ra hết, từng câu từng chữ không ngừng tuôn ra.

“Quyết định của ngươi, có thể khiến cho rất nhiều huynh đệ của ta rơi vào đường chết, ta liều mình luyện công, giữ được mạng sống từ trong cảnh chém giết tàn sát ác liệt, lúc bất đắc dĩ phải giết nhiều mạng người, thật sự vông cùng ghét ngươi, nhưng không biết từ lúc nào, ta lại thích người, sâu đậm đến đâu ngay cả bản thân ta cũng không biết, nhưng ta cũng không tính đến việc thay đổi nó.

Ngươi làm hoàng đế, bên người rất nhiều người, rất nhiều việc đều sẽ đổi thay, ngay cả ngươi cũng sẽ khác, nhưng nếu ngươi không đuổi ta, thì ta sẽ luôn đứng tại đây, cùng ngươi bị nhốt trong cái lồng nguy nga lộng lẫy này.”

Tấn Vương sửng sốt một hồi, rồi cười rộ lên, chậm rãi đi đến trước mặt ta, nhìn ta một lúc, mở miệng: “A Huyền, hóa ra ngươi không phải là hồ lô, ta chưa từng thấy ngươi nói nhiều như vậy… Ngươi nói gì vậy, vừa rồi khoảng cách hơi xa, ta không nghe rõ lắm.”

Lời hắn nói nửa thật nửa giả, ta không còn gì để nói, không dám khẳng định là tai hắn ung hay não hắn khuyết nữa.

Tấn Vương lại bỗng nhiên vươn tay ôm ta trong lòng, cười mỉm, nhẹ giọng thở dài nói: “Ngươi yên tâm, A Huyền, ta sẽ không thay đổi, chúng ta sẽ không bị nhốt mãi trong cái lồng này đâu, chờ thế gian yên bình…”

Hắn bỗng nhiên chuyển đề tài, nói rằng: “A Huyền, ngươi nói thích ta sao?”

Ta gật đầu: “Phải.”

Tấn Vương nhẹ nhàng hôn xuống bên tai ta, hơi thở phảng phất phía sau gáy, mờ ám lại bức bách: “Ngươi đã nói như vậy, thì trừ khi là ngươi chết, nếu không từ nay về sau không thể thay đổi.”

Ta: …

“Nếu ngươi dám thích kẻ khác, ” Tấn Vương hài lòng mà chuyển tay qua bên thắt lưng ta, thoáng ôm thật chặt, ý vị thâm sâu tạm dừng một chút: “Ta sẽ từng đao từng đao róc thịt hắn, ném cho chó ăn.”

Ta: …

Trước đó ta vì cái mọe gì mà thích Tấn tra nhể?

Ta lặng lẽ ghìm đám lông tơ trên người xuống, vô cùng nghiêm túc tìm kiếm ưu điểm của hắn trong đầu, không có kết quả nên đành phải đau trứng ngẩng đầu nhìn hắn.

Tuyết lại rơi lớn hơn, trăng sáng trôi nổi trong đám mây đen dày đặc, ánh trăng mờ mờ ảo ảo, hình thành sợi dây nhỏ phát sáng, bọc lấy tay áo Tấn Vương, đôi mắt hắn nhìn ta, bên miệng là nụ cười ôn hòa, đôi phượng nhãn hơi hơi nheo lại, khóe mắt mở rộng, bên trong sáng rực rỡ, đẹp đến mê người.

Ta vì thế hiểu ra.

Ta thích hắn, là bởi vì hắn gĩ lại cho Lương gia một con đường, bởi vì hắn cho Mộc Phàm một đường sống, bởi vì hắn giúp lão Đại nghĩ xong đường lui, hắn có vẻ quỷ súc, kỳ thật cũng không tra như vậy. Hắn thăm dò đa nghi, nhưng mỗi khi ta tiến một bước, hắn đều tự nguyện lùi một bước.

Lý do thật ra có nhiều như vậy.

Đương nhiên chủ yếu vẫn là bởi vì hắn vô cùng ĐẸP TROAI.

Hết chương 78.

Truyện convert hay : Xuyên Nhanh: Nữ Xứng, Bình Tĩnh Một Chút
Chương Trước/88Chương Sau

Theo Dõi