Chương Trước/88Chương Sau

Ta Là Một Ảnh vệ

Chương 77: Ảnh vệ gặp Chiến Bạch

Biên tập: Điềm + Lam Ying

Mạnh công công nói: “Là Chiến Bạch từ Trần Thương phá vòng vây thoát ra.”

Tấn Vương nhìn bầu trời u ám bên ngoài, trầm mặc một hồi như đi vào cõi thần tiên, rồi vươn tay xoa xoa ấn đường, sau đó nghiêng đầu nói với ta bằng giọng đều đều: “A Huyền, ngươi đi gặp y đi, sắp xếp mọi chuyện xong rồi trình bày ngắn gọn lại cho ta chuyện  ở Trần Thương.” Hắn lại nhìn về Mạnh công công: “Di chiếu của Phụ hoàng ở đâu?”

Mạnh công công cụp mắt, đè thấp thanh âm, cẩn thận trả lời: “Tiên hoàng quả thực là từng để lại di chiếu, nhưng tung tích của nó ngoại trừ Vương Hỉ ra, không ai biết.”

Vương Hỉ cũng là người đã từng hầu hạ ở bên cạnh Khánh đế, có điều không nhận được nhiều sủng ái như Mạnh công công, cảm giác tồn tại cũng không cao, vẫn luôn giữ khuôn phép, nếu không thế nói nhiều thì tuyệt đối sẽ không nói, có thể không gây chuyện thì tuyệt không gây chuyện, luôn đứng phía sau Khánh đế, im hơi lặng tiếng, như là cây cột gỗ giả làm người. Không nghĩ rằng, người cuối cùng mà Khánh đế tín nhiệm lại là hắn.

“Vương Hỉ?” Tấn Vương gật gật đầu, vẻ mặt không đoán được, rồi lại bỗng nhiên cười khẽ: “Hắn sao, việc này có hơi khó giải quyết, cứ xem tình hình trước đi. Ta vốn định muốn an ngoại tất an nội trước, nhưng hôm nay không còn kịp rồi…”

Mạnh công công lúc này không nói gì.

Ta do dự một chút, vẫn mở miệng nói: “Nếu không có di chiếu, chỉ sợ danh không chính ngôn không thuận…”

Nụ cười của Tấn Vương ngừng lại, đối diện với ta một lúc, vươn tay, ngón tay cái ái muội đảo qua môi ta, trong ánh mắt vẫn như mang theo thâm ý nào đó: “Cũng chẳng sao hết, A Huyền, trừ ngươi ra, nào có ai dám chân chính nói lời này ra khỏi miệng đâu?”

Trong lòng ta đột nhiên căng thẳng, cảm thấy hắn tựa hồ có chỗ nào đó không bình thường, nhưng Tấn Vương nói xong câu đó, liền buông lỏng tay, không nói lời nào xoay người rời đi.

Hắn có vẻ như rất vội, chắc là không còn thời gian mà để ý tới phiền muộn thanh xuân của chàng trai trẻ tuổi mười tám như ta.

Mạnh công công lùi về phía sau một bước, ngoan ngoãn xoay người thay ta dẫn đường. Với hắn mà nói hầu hạ ai kỳ thật đều giống nhau cả, quy phục Tấn Vương, cũng chỉ vì muốn ôm nhiều tiền hơn. Hắn cũng giỏi trong việc xoay chuyển, trước đi theo Khánh đế, hiện giờ đi theo Tấn Vương, có tiền lại có quyền, tiểu thái giám nào nhìn thấy hắn cũng đều run run rẩy rẩy cúc cung quỳ xuống —— nhưng cả đời này, Mạnh Hoa Nhiễm cũng chỉ có thế mà thôi.

Ta vô thức nhìn hắn một lượt, rồi thu lại những suy nghĩ linh tinh, trong lúc đi tới Vân Tiêu điện lại có chút không yên lòng, cho đến lúc tới cửa rồi, bắt đầu do dự không muốn bước tiếp.

Chiến Bạch đã thoát ra, Lương Văn Hạo còn đang bị vây ở Trần Thương, một ảnh vệ như ta, công việc từ trước đến nay không phải là giết người thì cũng là “làm cho ngươi chết”, không phải đóng vai nam chính thuộc hệ chữa thương, không biết nên an ủi Chiến Bạch sao cho tốt…

Vì muốn chuyển sự chú ý của y sang hướng khác, ta nhanh chóng thoát khỏi bi thương, hay, hay là ta nên đập cho y một trận trước nhỉ? Tuy rằng phương pháp này có hơi tàn bạo, nhưng ta tin, đây là cuộc đánh đấm vinh quang, thành công, hữu nghị, Chiến Bạch chắc chắn sẽ cảm nhận được sự chân thành của ta.

Vì thế lúc cảm xúc đang dâng trào, ta bước vào, đang nghĩ đến một câu “Làm người ấy mà, quan trọng nhất chính là vui vẻ, có đói không, để ta làm một bát mì cho ngươi ăn”, thì đã bị cảnh tưởng khí thế ngút trời ở bên trong làm cho sửng sốt.

Chỉ thấy Chiến Bạch đang đầy một mồm thức ăn, cũng chẳng buồn nhai mà cố gắng nuốt xuống, tay trái chân gà, tay phải bánh bao, đôi mắt còn đang chằm chằm dán chặt lên cái móng heo đang bày trên bàn, tâm trạng tươi không cần tưới.

Ta mất một lúc lâu không nói lên lời.

Chiến Bạch vừa ngẩng đầu nhìn thấy ta, vui vẻ muốn nói chuyện: “Ô này này… Khụ khụ khụ khụ.”

Thấy y bị sặc mặt mũi đỏ bừng lên, hai mắt phiếm lệ quang, ta không nói gì, săn sóc múc một chén canh đưa cho y.

Chiến Bạch uống một hơi cạn sạch, lại vỗ ngực vài cái thật mạnh, cuối cùng cũng dừng lại, hít một hơi dài rồi nói: “Tốt quá tốt quá, thiếu chút nữa nghẹn chết ta.”

Ta nhịn rồi nhịn, vẫn phải hỏi: “Lương Văn Hạo không cho ngươi ăn cơm sao?”

“Hắn…” Chiến Bạch cười toe, muốn nói lại thôi, ánh mắt chuyển rời, thay đổi đề tài nói chuyện, lắc lắc đầu nói: “Trần Thương không biết đã bị vây bao lâu, lương thực phải dùng tiết kiệm, cho nên tất cả mọi người ăn không đủ no. Hơn nữa ta cùng mấy người huynh đệ phá vây thoát ra, trên đường vội vã chạy về, đều không được ăn mấy.”

Ta nhíu mày, mở miệng hỏi: “Tình hình ở Trần Thương rốt cuộc như thế nào?”

Chiến Bạch tìm chân gà ngoạm một miếng, nghiêng đầu nghĩ nghĩ, hồi đáp: “Trần Thương có mười vạn binh lực, nhưng Nhung địch có ít nhất ba mươi vạn nhân mã, hơn phân nửa đều là kỵ binh, sức chiến đấu rất mạnh. Chúng ta đành phải thủ, không dám mạo hiểm tấn công. Trần Thương vốn dựa vào thành Thiên Thủy ở hạ lưu sông Nghiệp cấp dưỡng, nhưng thành Thiên Thủy đã bị Nhung địch chiếm, mà lương thực tích trữ trong thành không nhiều lắm, nếu không có viện quân, chỉ sợ chống đỡ không đến ba tháng.”

Ta cảm thấy có chút kỳ quái: “Dựa vào ba mươi vạn nhân mã, Ô Sào, Bộc Dương sao lại dễ bị đánh chiếm như vậy?”

Chiến Bạch nhấp nhấp môi, buông chân gà trong tay xuống, cau mày nói: “Không biết sĩ binh lấy thông tin từ đâu, nói rằng Nhung địch vô cùng quen thuộc địa hình vùng đất kia lại, bọn chúng thậm còn có thế biết một ít về lực lượng phòng thủ của quân đội Đại Khánh! Cái bọn man di này không biết nghe ngóng từ đâu mà tìm ra được một con đường nhỏ, cứ thế lặng yên vượt qua Ô Sào, tấn công từ phía sau, thuận đà đánh chiếm được Bộc Dương.”

Trong lòng ta trầm xuống.

Quả nhiên Mãn Nguyệt Lâu vào Ninh An ẩn núp lâu như vậy, không chỉ chỉ để làm ăn, cống hiến cho sự phát triển kinh tế Đại Khánh. Rất nhiều đại thần đều là khách quen của Mãn Nguyệt Lâu, mà những nơi như Xuân Lâu cũng là chỗ dễ dàng khiến nam nhân đầu váng não trướng nhất, buông xuống cái gọi là mỹ đức, không cẩn thận nói ra vài chuyện không nên nói.

“Ngươi không biết chuyện gì xảy xa phải không?” Chiến Bạch thấy ta không nói gì, dùng cái tay bóng nhẫy túm lấy áo ta, có chút sốt ruột hỏi han.

Ta gật gật đầu, lặng yên dùng tay bỏ cái móng vuốt kia ra khỏi cổ tay mình, đứng dậy: “Trong cung nói chuyện không được tiện lắm, ngươi cùng ta hồi phủ.”

“A?” Chiến Bạch há mồm, chớp chớp mắt do dự một hồi, mở miệng nói: “A Huyền, trước tiên ta vẫn có một thắc mắc, nhất định phải hỏi.”

Ta nghi hoặc sửng sốt, lập tức trịnh trọng gật đầu: “Ngươi nói đi.”

Chiến Bạch nuốt nước miếng: “Đồ ăn trên bàn ngon như này, bỏ thì tiếc, có thể gói lại đem về được không?”

Ta: …

Trong lúc ta im lặng, Chiến Bạch bắt lấy thời cơ, tha thiết nhìn vào đĩa móng héo, sau đó thoải mái chọn lựa món ăn đắt giá nhất trên bàn là thịt kho tàu nhét vào miệng, khối thịt dầu mỡ bóng loáng như phát sáng, béo mà không ngấy. Có thể nói, tên này thật sự là lanh trí, chấp nhất, lại không mất đi bản chất ham ăn.

Y cái gì cũng có thể ăn, chỉ không uống thuốc…

Khi ta nhìn y, y ăn thịt, đôi bên mất một lúc không nói chuyện với nhau, rồi bỗng nhiên có một tiếng nói vẫn còn hơi sữa gầm lên ở phía sau: “To gan, nhìn thấy ta dám không hành lễ.”

Đáng lẽ ra lúc này Vân Tiêu điện không nên có người khác đến mới đúng, ta quay đầu lại, nhìn thấy một đứa bé đang tức giận đứng ở đó, trên mặt vẫn còn những vệt nước mắt, khoảng chừng sáu bảy tuổi, ngọc tuyết phấn nộn, nếu cho ra ngoài nhất định sẽ được đám đông bác trai bác gái khen ngợi yêu thích.

Bên cạnh đứa nhỏ là một cung nữ đã lớn tuổi đầy sốt ruột muốn kéo nó đi, lại bị nó hất cánh tay ra.

Cục nhỏ rất kiêu căng hất cằm, nghiêm trang chững chạc nhìn nhũ mẫu nhà mình nói: “Đừng động vào ta, ta không phải đứa nhỏ ba tuổi không biết gì, chuyện của ta để tự ta quyết định, không cần ngươi phải lo thay ta.”

Hai người bọn ta giật mình, mới kịp phản ứng được đứa nhỏ này là ai, nhanh chóng quỳ xuống: “Thỉnh an tiểu thế tử.”

Cao Vân Nghị liếc qua ta, hống hách lên giọng vung tay: “Bình thân đi. Ngươi có phải là người hay đi cùng hoàng thúc, tên là Chiến Huyền?”

Ta mù mịt gật đầu.

Cao Vân Nghị nhăn cái mũi đỏ bừng, nghiêng đầu nhìn ta một lúc, bỗng nhiên nói: “Được, ta nhìn ngươi không vừa mắt, người đâu, lôi hắn ra ngoài, đánh tám mươi đại bản!”

Biến cố quá nhanh, tất cả mọi người nhất thời ngây ngẩn cả người, nhũ mẫu càng hoảng loạn nửa quỳ xuống, ôm lấy Cao Vân Nghị vội vàng nói: “Đây… Tấn Vương điện hạ…”

Cục nhỏ nhìn chung quanh một vòng, la lớn: “Hoàng thúc có nói phế ta sao? Nếu không phải, ta đây đường đường Ngụy Vương thế tử, lại không thể xử trí một kẻ hạ nhân sao? Các ngươi không động thủ, ta kêu người đánh mông các ngươi.”

Nó chỉ vào một tiểu thái giám đi cùng: “Ngươi tới.”

Tiểu thái giám kia chần chừ một lúc lâu, yếu ớt nói: “Chủ tử, không có gậy.”

Khí thế Cao Vân Nghị yếu đi, nóng nảy nhìn tên thủ hạ: “Đi tìm.”

Thái giám tuân lệnh, lắc lư chạy mất dạng, nửa ngày cũng chưa thấy trở về.

Cao Vân Nghị mím chặt môi, đôi mắt trông mong nhìn về phía tên kia vừa rời đi.

Ta cảm thấy thằng nhóc này rất đáng thương, vì thế nhắc nhở nó nói: “Tên thái giám kia không muốn dính vào chuyện này, cho nên sẽ kéo dài thời gian, chắc chắn sẽ không quay lại.”

Cao Vân Nghị thẹn quá hóa giận quay đầu lại, nhìn chằm chằm vào ta, tội nghiệp bĩu môi, nước mắt lưng tròng, bỗng nhiên oa một tiếng, kinh thiên động địa khóc ré lên.

Tất cả mọi người đều bị tiếng khóc này làm cho kinh ngạc ngây ngẩn cả người. Nhũ mẫu tay chân luống cuống ôm cục nhỏ vào lòng, che cái miệng nó lại, hoảng loạn tìm từ khuyên nhủ: “Tiểu thế tử, đừng khóc đừng khóc, còn khóc nữa là yêu quái hổ tới bắt ngài đi mất đấy!”

Cả người Cao Vân Nghị run run rẩy rẩy, hoảng sợ chớp chớp đôi mắt, sụt sà sụt sịt nghẹn tiếng khóc lại, trốn vào trong lòng nhũ mẫu, cẩn thận lộ ra nửa khuôn mặt thăm dò xung quanh một chút, hạ giọng nói một câu: “Ngươi gạt người.”

Bỗng Lão Đại kích động mở cửa xông vào, vừa tiến vào vừa hô: “Chiến Huyền, có phải là Chiến Bạch đã quay trở lại không?”

Cục nhỏ: QAQ “Yêu quái!!!!”

Lão Đại: (..)

Nhìn thấy Cao Vân Nghị đã ngất lịm, lão Đại phản ứng cực nhanh rút chủy thủ ra chĩa về phía sau, đồng thời nhảy một cái lăn về phía giữa phòng, nhíu mày nhìn ra ngoài cửa đang trống không, cuối cùng mới phát hiện có gì đó sai sai, khó hiểu cho nên đứng bất động một chỗ, một lúc sau, ngơ ngơ ngác ngác mở miệng hỏi bọn ta: “… Ừm à, yêu quái ở đâu đấy nhỉ?”

Hết chương 77.

Truyện convert hay : Đệ Nhất Người Ở Rể
Chương Trước/88Chương Sau

Theo Dõi