Chương Trước/88Chương Sau

Ta Là Một Ảnh vệ

Chương 71: Ảnh vệ bị ám sát

Biên tập: Lam Ying

Quân Mặc Thanh chạy mất dạng, ta đoán hắn có lẽ muốn tìm thứ gì đó để lấp kín vào phần não đang bị thủng ngày càng lớn của mình. Nhưng mà Tấn Vương cũng chẳng thèm nhìn hắn thêm, trực tiếp mang ta đến sông Tố Thu.

Đêm thu lạnh lẽo cô quạnh, khí lạnh lững lờ trên mặt sông, ánh trăng cong hình lưỡi liềm. Trong thành Ninh An phồn hoa náo nhiệt, khác với lòng người, tiếng người náo nhiệt phía xa xa theo gió đêm truyền đến, mờ ảo không rõ, một con thuyền thuyền hoa dừng giữa sông, hòa mình với trăng lạnh dòng nước trôi, giống như mở ra tầng ngăn cách với hồng trần trên bờ, chuyến này mang theo năm sáu thị vệ, mấy người chèo thuyền cũng không có ở hai bên, giữa thuyền đặt một bàn rượu, chỉ có ta và Tấn Vương ngồi đối diện nhau.

Tấn Vương hơi cong người, ánh mắt nhìn xa xăm phù quang lưu kim trên mặt nước (ánh sáng bị rọi xuống nước tạo thành những vệt loang lổ), dường như mang theo chút sầu não không thể nói rõ.

Ta ăn, hắn nhìn, nhất thời không nói gì.

Hai người im lặng đến quỷ dị, không khí nặng nề như thế, cứng ngắc như thế, ta có chút căng thẳng, ngay cả thịt cũng chỉ ăn năm miếng.

Khi ta đang càn quét đống thức ăn bên tay phải, Tấn Vương rốt cục không mặn không nhạt mở miệng: “A Huyền, ăn ngon không?”

“…” Ta tiếc nuối nhìn món súp bào ngư chân vịt còn dư hơn phân nửa, yên lặng đặt bát đũa xuống.

“Du Tử Di coi như thông minh, bảo tiểu chất tử (đứa cháu) kia của ta đi đến trước mặt phụ hoàng khóc lóc cầu xin một trận, mọi chuyện là do y khởi nguồn, lại kết thúc vì y, phong hào của Ngụy Vương xem như được bảo vệ.”

Tấn Vương thưởng thức ly rượu trong tay, trầm mặc một lúc, khẽ cười: “Quân sư phụ bảo ta không cần đuổi tận giết tuyệt, Ngụy Vương dù sao cũng là huynh trưởng ta, cùng lớn lên cũng chưa chắc sẽ không có tình cảm… Nhưng nhổ cỏ chưa nhổ tận gốc, sớm muộn gì tro tàn cũng lại cháy. Trong ngoài triều dã sài lang rình quanh, tuy nói Nhung địch (*) như hổ rình mồi bên ngoài, nhưng muốn yên ngoại tất phải an nội trước, không xử lí xong việc này, ta làm cái gì cũng không thành. Ta có thể làm thế nào chứ? Ta còn có thể làm gì đây? Nếu có cơ hội, ai lại không muốn ra vẻ đạo mạo chứ. Làm người ác, cũng khó như làm người tốt.”

(*) Trung Quốc thời xưa gọi người Phương Tây

Ta nhìn sang, nhìn ý cười hiếm khi mang chút mù mịt của hắn, nghĩ nghĩ, nhịn không được mở miệng hỏi: “Nếu ngươi bại, Ngụy Vương sẽ như thế nào?”

Tấn Vương thấp giọng cười nói: “Gã? Tất nhiên là muốn tận mắt nhìn thấy ta chết.”

“Cho nên, ” ta nói: “Chuyện này vốn không phân thiện ác, chẳng qua là cá lớn nuốt cá bé mà thôi.”

Tấn Vương hơi nhướng mày, vẻ mặt có chút ngoài ý muốn, nhưng mà độ cong khóe miệng ngày cành lớn dần, thờ ơ nói: “A Huyền, ngươi trước đây sẽ không nói với ta như vậy.”

Ta rũ mi, thản nhiên trả lời: “Trước đây ta sợ chết.”

Tấn Vương nheo mắt, ngồi thẳng dậy, tay bưng ly rượu bỗng ngừng lại nửa chừng, nhìn ta không hề chớp mắt, khóe miệng vẫn cười: “A? Hiện giờ không sợ nữa sao?”

“Cũng sợ.” Ta trả lời: “Nhưng ngươi sẽ không giết ta.”

“Điều này cũng không chắc.” Tấn Vương cười như không cười nhìn ta, lười biếng nâng bầu rượu quơ quơ: “Một ngày kia nếu ta sắp chết, tất nhiên là sẽ kéo theo cả ngươi, âm tào địa phủ, bích lạc hoàng tuyền (cùng trời cuối đất), ngươi đều phải theo ta.”

Ta gật đầu, nghiêm túc trả lời: “Được.”

Gió ngoài kia không ngừng rít gào, thổi vào ống tay hắn nhẹ nhàng tung bay theo gió.

Tấn Vương ngẩn người, một tay che mắt, há miệng thở dốc, muốn nói gì đó, cuối cùng lại hóa thành một tiếng thở dài bên môi.

Im lặng thật lâu sau, hắn chợt uống cạn rượu trong chén, rồi quăng luôn ly rượu vào dòng nước đang cuồn cuộn, vỗ tay thấp giọng thở dài: “Người hiểu ta nói lòng ta sầu, người không hiểu ta nói ta vô cầu. Sương dày khó tiến vào, gió nhiều thổi dễ nặng. Nhân sinh dằng dặc, ai hiểu hết được! Bị phụ bạc, dối gạt thì đã sao! Chi bằng cứ thuận gió mà đi, trời cao ngàn dặm, ngắm núi nhìn sông.”

Ta ngẩng đầu, không nói gì cứ nhìn hắn như vậy. Thân hình hắn giống như một con hạc cô độc đã vượt qua đủ đầm lầy lạnh lẽo, lại vẫn đứng sừng sững như bàn thạch, cứng rắn không chút sứt mẻ.

Hắn hơi hơi đè thấp giọng nói, thanh âm khàn khàn nấn ná trong lòng, than thở công danh bụi trần trên đời, hư vô mờ mịt, lúc phát ra, liền ít đi một phần kiêu ngạo, nhiều thêm một phần hiu quạnh.

Ta ngồi nghe, trong lòng cũng theo đó dâng lên chút bi thương hoảng hốt không thể nhận ra, liền vươn tay đoạt bầu rượu từ trong tay của hắn, ngửa đầu uống một hơi, rượu cay nồng, ta bị sặc phải cong thắt lưng ho khan thật mạnh, giống như sắp ho ra cả tim gan.

Tấn Vương từ trên cao nhìn xuống ta, lấy lại bầu rượu uống một hơi, bỗng nhiên cúi người, nắm lấy vạt áo trước ngực ta, đẩy ngã ta xuống liền đè lên trên, một tay khác nâng phần sau gáy ta, chuyển rượu sang miệng ta, sau đó hôn mạnh xuống. Động tác của hắn quá mức thô bạo, trong cổ họng ta nổi lên mùi máu tươi, lại bị hắn dùng đầu lưỡi cẩn thận liếm đi.

Đồ vật trên bàn bị gạt đổ, âm thanh vỡ vụn vang lên bốn phía, lại phiêu tán trong tiếng gió.

Ta mờ mịt giơ tay lên, có chút luống cuống nắm lấy từng lọn tóc dài nhè nhẹ buông xuống của Tấn Vương, chỗ rượu còn thừa theo khóe miệng ta chảy xuống, uốn lượn chảy vào sau gáy, hắn liếm dần xuống theo giọt rượu, lại nhẹ cắn chỗ xương quai xanh, đầu lưỡi hơi cong lại, mang theo cả tiếng nước.

Ta run lên một cái, muốn đẩy hắn ra, nhưng không có một chút khí lực. Tấn Vương nâng mắt, lại nhẹ nhàng đặt nụ hôn xuống khóe miệng ta, lông mi thật dài rủ xuống, che mất ánh sáng chớp động nơi đáy mắt.

Ta lẩm bẩm nói: “Chủ tử… Chính Hàm.”

“Ta chưa từng thấy được mấy lần chân tâm (thật lòng), cho nên bây giờ không thể phân rõ được. Lời ngươi nói, ta đều tin là thật.” Hắn cười nhỏ, nghiêng người vùi đầu xuống, nhẹ giọng nói bên tai ta: “A Huyền, ta sẽ không chết, cho nên ngươi cũng sẽ không chết, chúng ta sẽ cùng sống sót trên cõi đời này, còn là sống tốt hơn bất kì ai.”

Ta nhếch môi, chậm rãi vươn tay ôm lấy bờ vai Tấn Vương. Chúng ta ôm lấy nhau, như hai con thú dựa sát vào nhau trong đêm đông.

Thật ấm áp.

… Nhưng mà không bao lâu lại biến thành quá nóng.

Tấn Vương vốn là Boss không chịu bạc đãi chính mình, bởi vì thể chất thiên lạnh, cho nên chỉ cần cảm thấy lạnh, dù là mùa hè hay mùa đông đều phải khoác trên người áo lông chồn, không thèm để ý ánh mắt của người khác, giũ tung cả người ra liền biến thành một chiếc chăn lông, đè trên người khác là có thể hầm nhừ luôn.

Ta yên lặng đẩy hắn, ý bảo hắn đứng dậy.

“Chờ một chút, để ta ôm một lát.” Cánh tay Tấn Vương lại thắt chặt một chút.

“… Nóng.”

Không chút do dự, như đinh đóng cột: “Chịu đựng.”

Ta: …

Hồi trước lúc theo đuổi ta thì hoa tiền nguyệt hạ, thề non hẹn biển, nói còn hay hơn hát, đến khi theo đuổi được rồi thì liền trở mặt, không tốt chút nào!

Ngay khi ta sắp chết vì nóng, có tiếng bước chân từ đỉnh đầu truyền đến. Một thị vệ quỳ rạp xuống đất, cung kính nói: “Điện hạ, quả nhiên đã bắt được người.”

Động tác Tấn Vương dừng lại, buông tay ra mặt không đổi sắc ngồi dậy, kéo lại phần vạt áo hơi mở ra của ta, lạnh lùng nhìn về phía hắn: “Người ở đâu?”

Thị vệ kia nói: “Bẩm điện hạ, đã soát đi tất cả vũ khí, dùng dây thừng trói lại, tạm thời giam trên thuyền con đợi điện hạ xử lý.”

Ánh mắt Tấn Vương nặng nề nhìn hắn một cái, đang muốn nói chuyện, lại nghe thấy phía đầu thuyền có người khàn cả giọng hét: ” Cẩu tặc Tấn Vương, giấu đầu cụp đuôi là sao? Có bản lĩnh ra đây, quyết sống mái một trận với ông đây xem!”

“Đến ám sát lại nói người khác dấu đầu lộ đuôi? Thú vị.” Tấn Vương cười lạnh một tiếng, trầm ngâm một lúc, rồi hỏi: “Ám ảnh có tư liệu về người này không?”

Thị vệ gục đầu xuống nghĩ nghĩ, mở miệng trả lời: “Theo thuộc hạ biết, người này trên giang hồ là một đao khách nhị lưu, không môn không phái, tên là Vương Đạo Quang. Gã từng chịu ơn của Ngụy Vương, nhưng người biết việc này rất ít. Điện hạ chuẩn bị đi dạo trên hồ, bởi vì thuyền đã được chuẩn bị trước đó, nên tin tức liền truyền ra ngoài, như điện hạ đã tính đến, để lộ bí mật đúng là Lê Sơ, nhưng y tựa hồ không có đồng lõa khác. Tên Vương Đạo Quang này là vừa mới từ dưới nước mò lên thuyền, sau đó lập tức bị bắt. Điện hạ có cần thẩm tra gã?”

Vương Đạo Quang bởi vì tập võ, thính lực hơn người, nghe thấy đối thoại bên này của chúng ta, liền kêu gào bên dưới: “Đến đây a, đến cầu xin ông đây đi a, để xem ông đây sẽ nói cái gì cho ngươi nghe!”

“A, dùng đến cỏ hoang trên giang hồ, để tiện phủi sạch quan hệ sao.” Tấn Vương nhếch môi, trong ánh mắt lộ ra lạnh lẽo, lười nhác nói: “Không cần. Nếu gã đến từ trong nước, thì cứ đơn giản để gã làm một con thủy quỷ đi.”

Vương Đạo Quang: “…”

Chờ một chút, đã nói nghiêm hình bức cung, vì cái m* gì mà một phát đã nhảy đến phân đoạn giết người diệt khẩu, không chơi đùa như vậy nhá!

Gã sửng sốt một lúc, sao đó gào lên: “Ta sai rồi, đừng giết ta mà, Tấn Vương, ngươi lại đây, ta có lời muốn nói với ngươi! Ta sẽ nói hết những điều ta biết cho ngươi.”

Không có Mộ Dung Cẩu Đản kéo bình quân chỉ số IQ xuống, hiệu suất của ám ảnh rất cao. Vương Đạo Quang bị trói thành bánh chưng không thể giãy dụa, đã bị kéo tới cạnh thuyền. Hai ám ảnh giả trang thành thị vệ kéo gã do dự một chút, quay đầu lại dùng ánh mắt trưng cầu mệnh lệnh Tấn Vương.

Chân mày Tấn Vương hơi nhíu lại, khinh thường nói: “Bịt miệng lại, ném xuống.”

Hai mắt Vương Đạo Quang như sắp nứt ra từ xa trừng Tấn Vương, còn muốn mắng gì đó, nhưng ám ảnh có vẻ lớn tuổi liền đá vào sau đầu gối gã một cước, làm cho gã chân mềm nhũn quỳ xuống, miệng gã ngay lập tức bị nhét vào một cục vải rách.

Nhưng mà chuyện không tưởng được đã xảy ra. Vương Đạo Quang sau khi bị bịt kín miệng, toàn thân bỗng nhiên run rẩy, không đợi bị ném vào nước,  hai mắt đã trắng dã mà chết.

Tất cả mọi người đều sững sờ.

Ám ảnh Ất có vẻ trẻ tuổi trộm hỏi người nhét vải: “Ngươi… Chẳng lẽ ngươi dùng cái đôi tất một tháng chưa giặt kia nhét vào miệng gã?”

Khóe miệng ám ảnh Giáp co rút, lườm hắn một cái đầy hung dữ, sau đó yên lặng rút miếng vải từ trong miệng Vương Đạo Quang ra, ánh mắt bỗng trở nên nghiêm khắc.

Tấn Vương nhíu mày: “Xảy ra chuyện gì?”

Ám ảnh Giáp đáp: “Bẩm điện hạ, người này là trúng độc mà chết. Trong miệng của gã có độc châm, bị cục vải đẩy rơi ra, tự đâm vào mình.”

Ta: …

Ta hãi cmn hùng, sao mà một tên đang thổ tào làm trò lại biến thành tự tìm đường chết vậy.

“Định thừa dịp ta tiếp cận liền dùng độc châm giết ta sao? Gã cũng thông minh đấy, đáng tiếc vẫn không đủ… Với tính tình của gã, ta sớm đã đoán ra gã khẳng định sẽ phải trả thù một hai phần, mới chờ ở chỗ này, lại không nghĩ rằng gã lại nôn nóng muốn cái mệnh của ta đến vậy.” Ánh mắt Tấn Vương lạnh lẽo, môi dần cong lên, mang theo ý cười nói liên tục ba chữ tốt, mang theo sát khí nói: “Vốn là huynh đệ… Ta vốn không muốn làm quá tuyệt tình, thôi.”

Ta nghiêng đầu nhìn hắn: “Là Ngụy Vương?”

Tấn Vương nhìn ta, cười nói: “Lần này sợ là gã sẽ nuốt không trôi, tự mình chủ trương. Phàm là có chút đầu óc, thì sẽ không động thủ vào thời điểm này. Du Tử Di không phải kẻ ngu dốt, hoặc nhiều hoặc ít cũng đã nản lòng với gã, muốn tìm đến cành cao khác rồi.”

Ta trầm ngâm: “Ngươi muốn mượn tay Du Tử Di diệt trừ gã?”

“Xuỵt.” Tấn Vương dựng thẳng một ngón tay đặt ở trên môi, nhẹ nhàng nói rằng: “Ta hà tất tự mình động thủ, chỉ cần trừ đi chỗ dựa của gã… Ngụy Vương đứng vững, một là dựa có một hảo nhi tử, hai cũng là dựa vào một quyển sổ sách ghi chép lại chứng cớ quan viên dưới quyền đã kiếm lời bỏ túi riêng. Tên Du Tử Di này, hoàn toàn không có cái gọi là trung thành, lại khát vọng một ngày có được vị trí cao hơn người, tất nhiên là sẽ nguyện ý giúp ta đánh bạc một phen.”

Ta nhìn thẳng về phía hắn: “Ta đi.”

Ảnh vệ đã kinh giải tán, mà chưa tới thời khắc mấu chốt, ám ảnh vẫn không tiện ra mặt, ta đi là thích hợp nhất.

Tấn Vương cười nói: “Không cần, trong lòng ta đã chọn được một người. Ở chỗ này của ta ăn cơm không trả tiền lâu như vậy, y vừa nếu đã quy phục ta, vậy nên chứng minh giá trị của mình một chút chứ.”

Hết chương 71.

Truyện convert hay : Nhất Hào Người Ở Rể
Chương Trước/88Chương Sau

Theo Dõi