Chương Trước/88Chương Sau

Ta Là Một Ảnh vệ

Chương 70: Ảnh vệ về Vương phủ

Biên tập: Điềm + Lam Ying

Từ hoàng cung đi ra, cũng chỉ mất khoảng thời gian hai chén trà. Từ sớm đã có xe ngựa chờ ở ngoài tường cung, xa phu vung roi đánh một cái, ngựa phát ra tiếng phì phì trong mũi, kéo chiếc xe màu xám rất bình thường xuyên qua đám người ồn ào trên đường, chạy về  phía ngõ nhỏ sau Tấn Vương phủ.

Xe ngựa chạy ngăn cách mọi sự náo nhiệt phía bên ngoài, hình thành một không gian kín kẽ.

“Hừ, nếu trên đường mà không khặp phải vị tiểu hoàng tôn nhất khấu nhị bái kia, chúng ta đã sớm đi rồi, hại ta bị chảy nhiều máu như vậy.” Lão Đại ngồi khoanh chân ở góc trong cùng, nhíu mày, lấy thuốc trị thương, vải bố bông băng từ trong ngực ra, vẫn còn cười cười, lại nói với ta: “Nhưng mà cũng không sao, ta cũng không giống cái đám thích làm càn làm bậy các ngươi, tự cho mình là mình đồng da sắt, chưa bao giờ cam tâm tình nguyện mang theo đồ phòng thân. Chiến Huyền, ngươi phải nhớ kỹ, có chuẩn bị mới có thể vô hoạn, mọi việc đều phải suy xét chu toàn.”

Không hổ là lão Đại, rất là có kinh nghiệm.

Ta vô cùng khâm phục nhìn hắn lần lượt cởi đồ, mở bình thuốc ra, bắt đầu bôi thuốc…

Không bôi được…

Lại bôi…

Không bôi được…

Sau một nén nhang, ta rốt cục nhịn không được mở miệng nói: “Lão Đại, để ta giúp ngươi đi. Vết thương trên lưng, quả thật rất khó xử lý…”

Lão Đại im lặng như tờ đặt bình thuốc xuống, liếc ta một cái, bình tĩnh trả lời: “Đám loi choi các ngươi, bình thường chính là giống như vậy! Ta hôm nay cố ý làm mẫu cho ngươi xem, là để cho ngươi bỏ cái thói xấu cứng đầu cứng cổ này đi. Nhớ rằng, ngày sau mọi chuyện đều phải cân nhắc cẩn thận, mới không để người khác chê cười biết chưa.”

“Ưm.” Ta gật đầu cho có lệ: “Cần ta giúp ngươi bôi thuốc không?”

Lão Đại nghẹn khuất nhìn ta một hồi, một lúc lâu mở miệng: “… Cần.”

Vì thế ta ngồi xuống, giúp lão Đại muộn tao cởi đồ để bôi thuốc. Nói thật, những vết thương do cào này vô cùng nghiêm trọng, dài nhất là năm sáu tấc, sâu đến nỗi có thể thấy được cả xương, kéo dài từ phía trên sống lưng, máu dù đã ngưng không chảy nữa, nhưng màu đỏ sậm của máu cùng với vết bẩn khi đôi bên vận lộn hòa vào nhau, nhìn vô cùng ghê người.

Mặc dù có chút lo lắng sẽ bị nhiềm trùng, nhưng ở chỗ này cũng chỉ có thể làm vài bước xử lý khẩn cấp, trước cứ cầm máu lại đã. Ta đầu tiên là bôi dược, sau dùng vải bông tỉ mỉ che lại miệng vết thương, xé hết y phục sạch đặt phía trên, dùng vải bố quấn từng lớp từng lớp lại.

Ta làm rất cẩn thận, động tác có hơi chậm, băng bó xong xuôi, đã đến cửa sau Vương phủ.

Xe ngựa vừa tới nơi, chợt nghe thấy xa phu bên ngoài nhảy xuống, có tiếng bước chân tiến đến gần, Quân Mặc Thanh đột nhiên xuất hiện phía ngoài rèm xe. Trong lòng ngực của hắn còn ôm Tiểu Hắc, thờ ơ liếc chúng ta một cái, tầm mắt dừng ở nửa thân trên lão Đại một lúc, nhẹ nhàng cười nói: “Cách ăn diện của Chiến Xích thật là độc đáo nha.”

Ta và lão Đại đều ngạc nhiên, đang định xuống xe hành lễ, đã bị Quân Mặc Thanh ngăn lại.

“Được rồi, ta chẳng qua chỉ là một kẻ bố y (dân thường), không cần phép tắc quá như thế. Nhưng mà, Chiến Xích bị thương thế kia là vì sao?”

Lão Đại thản nhiên trả lời: “Chỉ là bị súc sinh gây thương tích thôi.”

Quân Mặc Thanh sửng sốt, sau đó cười nhẹ: “Thì ra là thế. Dù sao thương thế kia chỉ băng bó qua loa như vậy không được, ta cũng biết chút y thuật nho nhỏ, không bằng để ta thử một lần.”

Lão Đại lén giật giật khóe miệng, mở miệng cự tuyệt nói: “Không cần phải vậy đâu.”

Quân Mặc Thanh nheo mắt: “Chiến Xích, ngươi chê y thuật của ta hả?”

“Cũng không phải.” Lão Đại nói rõ ràng: “Là ta ghét ngươi thôi.”

“Thật không. Chẳng qua là thắng ngươi một trăm lượng bạc, ngươi lại mang thù đến tận bây giờ.” Quân Mặc Thanh bên miệng nhuộm đầy ý cười bỡn cợt: “Quân tử làm việc chính trực, ta vừa thấy thân mình ngươi, tự nhiên muốn phụ trách cho ngươi, nếu không quả thực là thẹn trong lòng —— huống chi ngươi cự tuyệt cũng vô dụng, tuy nói ta chỉ là dân thường, nhưng đệ tử của ta dù sao cũng là Tấn Vương điện hạ.” (ôi mẹ ơi JQ bốc mùi nồng nặc, chửa chi đã đòi chịu trách nhiệm =]]]]]]]]])

Lão Đại: “… A?”

… Tục ngữ nói cấm có sai, không sợ lưu manh, chỉ sợ lưu manh có quyền thế có văn hóa.

Ta thức thời ôm lấy Tiểu Hắc bên người Quân Mặc Thanh, trơ mắt nhìn lão Đại phản đối nhưng không hiệu quả, bị hắn kéo thẳng vào khách phòng. Tiểu Hắc từ trong lòng ta nhảy ra, chúng ta một người một cún song song ngồi xổm trước của gian phòng, đôi bên cùng im lặng ngẩng đầu ngắm sao sáng trên bầu trời đen thẳm, vì muốn dành cho hai người bên trong kia không gian giảo cơ ( gay) vừa yên tĩnh tao nhã vừa hài hòa.

Đang ngồi đần một chỗ, chợt nghe thấy có người từ xa đến gần, ta đột nhiên phục hồi tinh thần, nhìn thấy Tấn Vương xuyên qua hành lang gấp khúc, đi nhanh về phía nơi này, ánh mắt quét qua chỗ ta đang ngồi, bước chân hơi chậm lại, trên mặt mang theo nét cười

“A Huyền, ngươi sao ngồi một mình ở đây?”

Hắn đến đứng gần bên cạnh ta, xách gáy tiểu Hắc nhấc lên quơ quơ, cúi đầu hỏi ta.

“Bên trong đang chữa thương.” Ta từ trên bậc thang đứng lên, định bụng vươn tay giải cứu Tiểu Hắc. Con cẩu con kia đang tỉnh tỉnh mê mê khi bị treo giữa không trung, có chút tội nghiệp khịt khịt cái mũi, cuối cùng cũng có phản ứng, bốn chân ngắn ngủn ra sức đạp đạp, ăng ẳng đòi xuống.

Tấn Vương cũng không để ý trả nó lại cho ta, có chút hoài niệm cười: “Khi ngươi không ở đây, Quân sự phụ bế con chó con này tới, bảo ta nuôi, nói là giống ngươi. Chẳng biết tại sao, khi nãy thấy ngươi và nó ngồi cùng nhau, ta mới thấy lời của Quân  sư phụ nói không sai.”

Tiểu Hắc vừa về lại bên ngực ta, vẫn chưa hoàn hồn cứ cọ cọ vào mặt ta,  tìm vị trí đẹp co người nằm sấp xuống, chỉ chừa ra nhúm lông lộn xộn, vô cùng ngoan ngoãn dùng tiếng kêu mềm mại muốn lấy lòng ta.

Ta: …

Giống chỗ nào… Là cái kiểu không biết nói tiếng người đó hả?

Ta tuy rằng mặt than kiệm lời cao lãnh một chút, nhưng bên trong vẫn là một thanh niên tốt nói chuyện như thường, thích thổ tào đấy nhá!

Tấn Vương liếc mắt nhìn ta, bỗng nhiên vươn tay, chọc chọc vào đám lông bù xù trên bụng Tiểu Hắc. Lỗ tai Tiểu Hắc dựng thẳng lên, cảnh giác nhìn hắn một cái, rồi lại chui về trong lòng ta.

Vì thế Tấn Vương xán đến ngày càng gần, vừa ăn đậu hũ ta, vừa ăn đậu hũ Tiểu Hắc. Rốt cục bị hành vi bám riết vô sỉ không tha của hắn chọc giận, con chó nhỏ gâu một tiếng cạp ngay ngón tay hắn, răng nanh tuy còn chưa dài hết nhưng cũng không nể tình chút nào để lại cho hắn một vệt răng thẳng đều bên trên.

Chân mày Tấn Vương cau lại, tay kia lại chọc tiếp, tiếp tục nhắm vào cái bụng mềm mềm của con chó nhỏ chọc chọc trả thù.

Ta không còn gì để nói đành ngăn cản hành vi ấu trĩ này, thả Tiểu Hắc xuống mặt đất. Chân nó vừa chạm đất, lập tức lên tinh thần, vểnh mông ngoáy ngoáy chạy đến trước cửa phòng, đứng bằng hai chân sau, hai chân trước đặt ở phía dưới cánh cửa gỗ ra sức cào.

Nghe thấy tiếng kêu, Quân Mặc Thanh cuối cùng cũng đi ra, một tay ôm nó vào lòng, liếc qua bọn ta một lượt, nụ cười như có nhưng không ở bên môi, hòa nhã nói: “Chính Hàm hiện giờ nhìn thấy Tiểu Hắc chung quy cũng có chút hoài niệm, ngày đó A Huyền ngươi không ở đây, hắn suốt ngày ôm Tiểu Hắc cùng ăn cùng ngủ…”

“Quân sư phụ.” Tấn Vương khẽ cười một tiếng, không mặn không nhạt nói: “Ngài tới đây, hẳn là có chính sự cần nói.”

Quân Mặc Thanh hơi lắc đầu, mở miệng nói: “Ngươi làm việc cứ luôn quá mức hấp tấp nóng nẩy. Chuyện Chính Ung, ngươi tính sao đây?”

“Làm sao, chẳng lẽ ngài tới là muốn xin tha cho gã?”

“Ta cũng không phải là vì thế mà đến.” Quân Mặc Thanh đối diện với con người đen hơi hơi lộ ra lãnh ý của Tấn Vương, nụ cười biến mất, thản nhiên nói: “Nhưng ta quả thật cũng muốn khuyên ngươi, tạm thời không cần động thủ với gã. Đế tâm khó dò (suy nghĩ của bậc đế vương khó đoán), Thánh Thượng hiện tại tuy rằng chán ghét Chính Ung, nhưng lại vẫn chưa có ý định muốn mạng của gã, làm quá một cái, chỉ e là sẽ phản tác dụng. Hiện giờ Ngụy Vương đã đổ, tranh đấu trong triều đình chỉ còn ngươi và Thánh Thượng, sự đề phòng của ông ta đối với ngươi ngày càng tăng lên mà thôi.”

Tấn Vương nheo mắt, dấu đi cảm xúc chợt lóe dưới đáy mắt, bình thản mở miệng nói: “Ông ấy đúng là kêu ta bỏ đi đám ảnh vệ.”

Ta ngơ ngẩn: “Ngươi…” Đáp ứng rồi?

“Chính Hàm dĩ nhiên đã an bài, Chiến Xích không còn là ảnh vệ của Tấn Vương phủ.” Quân Mặc Thanh nhìn Tấn Vương đang trầm lặng, ngắt lời của ta, cười khẽ: “Sợ hắn không chịu rời đi, ta cho hắn dùng chút dược. Hiện nay hắn đang mê man, ta sẽ mang hắn đi tạm tránh xa sóng gió, ngươi không phải lo lắng.”

Ta: …

Chờ một chút, ngươi cho hắn dùng thuốc gì nguy hiểm a, vì cái m* gì bỗng nhiên bất tỉnh nhân sự a, lão Đại chính là người  chưa từng được huấn luyện kháng thuốc a!

Cái trò này, Quân Mặc Thanh tuyệt đối là vị boss thâm tàng bất lộ trong truyền không cần giải thích rồi.

Có boss che trở thật sự là rất có cảm giác an toàn.

Nhưng phần an lòng chân thật như thế, cũng đồng thời lại khiến ta cảm thấy có một chút khó chịu —— cho dù những người khác không thể được cứu, chỉ cần lão Đại không sao, ta vậy mà lại cảm thấy rất mừng. Giống với lúc ở hoàng cung, khi mà Khánh đế nói ra câu kia, ta thậm chí thấy may mắn, may mà bị chỉ điểm không phải lão Đại, mà là Thập Tam…

Tâm trạng của ta lập tức lại trùng xuống, có lẽ khi mà sống còn được đảm bảo, người ta bắt đầu làm kiêu. Nhưng ta cũng không muốn mở miệng cầu xin Tấn Vương, dù sao việc ta cứ luôn làm theo ý mình đã liên lụy tới hắn rất nhiều.

“A Huyền.” Tấn Vương nâng mắt, đột nhiên nói: “Ta sẽ đem những ảnh vệ còn lại giao cho phụ hoàng, nhưng bọn hắn sẽ không đến mức mất mạng. Nếu ta đã làm đến như vậy, phụ hoàng cũng sẽ không quá bức người, cùng lắm nhốt bọn họ ở một nơi nào đó thôi. Đến thời cơ thích hợp, ta sẽ tự mình thả bọn họ ra.”

Ta có chút bất ngờ nhìn về phía hắn, đây là lần đầu tiên nghe hấy lời giải thích từ  hắn như vậy.

“Đây là kết cục tốt nhất cho bọn họ.” Tấn Vương nói xong câu đó, rũ mắt xuống, cười một cái, trong lời nói có mang ý thăm dò, nhẹ giọng hỏi: “A Huyền, hiện giờ ngươi cũng không phải là một ảnh vệ nữa, tiếp theo muốn làm chuyện gì không?”

… Ta muốn làm gì?

Ta muốn chơi game đọc truyện, ngồi ở quán nhậu nào đó cùng đám bạn bè mỗi thằng một chai, say mèm xong thì nằm vật trên giường ngủ một giấc thật dài, chuyện gì cũng không cần quan tâm, cũng không cần nghĩ nữa, ngủ một mạch đến tận chiều hôm sau, mẹ ta sẽ hò hét để lôi ta ra khỏi giường.

Nhưng tuy không còn là một ảnh vệ, thì những điều này cũng sẽ chẳng thực hiện được, cho nên ta nhất thời không biết nên trả lời vấn đề này như thế nào.

Muốn làm gì? Trong chuyện ăn ăn ăn, uống uống uống uống, ngủ ngủ ngủ ngủ ngủ, tóm gọn lại là chỉ có ngủ thôi.

Vì thế ta thành thật mà trả lời: “Đi ngủ.”

Tấn Vương nheo mắt, lạnh lẽo nói: “… Cho ngươi cơ hội lần nữa.”

Ta nhìn bầu trời: “Đã là giờ Tý rồi.”

Tấn Vương nheo mắt càng sâu, mỉm cười tự quyết định nói: “Nhưng ta lại cảm thấy sắc trời còn sớm, thành Ninh An phù hoa đô hội, chỉ có ven bờ sông Tố Thu là đêm đen lạnh lẽo, dù ánh đèn nơi nơi nhưng vẫn lặng im, nước trong in bóng trăng tỏ, ngân hà soi bóng giữa dòng. Thật sự có cái thú riêng. Ngày thường thì thôi, hôm nay khó lắm mới được dịp rảnh rỗi.….”

Quân Mặc Thanh: “Khụ khụ.”

Tấn Vương lạnh lùng nhìn hắn: “Quân sư phụ có lời gì muốn nói?”

Quân Mặc Thanh: “Ta còn có chút chính sự muốn thảo luận cùng ngươi.”

Tấn Vương mặt không đổi sắc sửa lời nói: “Sắc trời đã tối, ngày khác.”

“…” Biết mình không được tiếp đón, Quân Mặc Thanh thức thời ngậm miệng lại.

Ta gửi cho y ánh mắt cảm thông, Quân Mặc Thanh quay đầu chân mày cau lại, vỗ vỗ bả vai ta, mỉm cười từ túi trong tay áo lấy ra một cái bình sứ nhét vào tay ta: “A Huyền, ngươi nên đáp ứng Chính Hàm đi. Nhiều chuyện bất ngờ xảy ra như vậy, các ngươi có lẽ đã lâu không có tâm bình khí hòa ở bên nhau. Có một số việc hiện tại không làm, đến lúc tuổi già sức yếu càng không có hơi sức tinh lực, nói không chừng sẽ hối hận.”

Ta lặng lẽ mở ra bình sứ, nhìn thứ bên trong không lời gì để nói, một lát sau, rốt cục nhịn không được hỏi: “Ngài muốn nói … là chuyện gì?”

“Ngươi nói xem?” Trên mặt Quân Mặc Thanh lộ ra nụ cười ôn nhuận như ngọc, ngón tay thon dài gãi gãi cằm Tiểu Hắc, trong lời nói lại xen trêu chọc: “Dĩ nhiên là du long hí phượng, cầm sắt hợp minh, bạch hổ đằng, uyên ương hợp…” (*)

(*) tất cả những cụm từ này đều là để chỉ chuyện vợ chồng ấy ấy hòa hợp  =))))))

“cầm sắt” ý nói duyên vợ chồng, “Cầm sắt” là đàn Cầm và đàn Sắt, hai thứ đàn thường đánh hòa âm với nhau, chỉ cảnh vợ chồng êm ấm, từng được nhắc đến trong bài Quan Thư.

Tấn Vương: …

Ta: …

Quân sư phụ ngươi nhặt hết tiết tháo đang rơi rụng lên đi!

Hết chương 70.

Truyện convert hay : Trở Về 60: Làm Ruộng Làm Giàu Dưỡng Nhãi Con
Chương Trước/88Chương Sau

Theo Dõi