Chương Trước/88Chương Sau

Ta Là Một Ảnh vệ

Chương 69: Ảnh vệ đấu mãnh thú

Biên tập: Điềm + Lam Ying

CMN, đờ mờ lão Đại ngươi quên rằng mình trên có già (lão quản gia) dưới có trẻ (đám ảnh vệ gào khóc đòi ăn) rồi sao? Chúng ta không phải mới vừa nói sẽ làm trụ cột cho nhau sao, ngươi muốn vì ta mà chống đỡ một mảnh trời sao? Lão Đại ngươi không cần ta nữa à!

Ta vô cùng đau thương, tiến thoái lưỡng nan, khổ sở tự hỏi bản thân có nên cùng quỳ xuống theo hay không… Biết đâu Thánh Thượng thấy chúng ta đều coi thường cái chết như một lũ thần kinh, cùng giống loài với hắn, cho nên sẽ bỏ qua cho bọn ta thì sao? Nhưng cái kiểu thấy chết không sờn này rất dễ thật sự DIE (chết) đấy, đến lúc xuống hoàng tuyền chơi mạt chược chỉ có ba mà thiếu một chân, thì cũng thật sự cô đơn quá đi.

Tấn Vương nhíu mày, rất bình tĩnh kéo ta về phía sau hắn, mặt trầm như nước liếc lão Đại một cái, lạnh lùng trách mắng:” Đây không phải nơi để ngươi có thể chen miệng vào, đi xuống.”

Vẻ mặt Khánh đế lúc đầu có vẻ giận dữ, nhìn biểu cảm của Tấn Vương, thần sắc lại trầm xuống, vuốt vuốt chòm râu, ánh mắt chuyển động ôn hòa mỉm cười, nói: “Thủ hạ của ngươi vũ dũng (anh dũng tài giỏi), lại có tự tin vào chính mình, nói vậy là hắn có chỗ hơn ngươi, để cho hắn thử một lần cũng không sao. Hoa Nhiễm, kêu người đem con hổ mới đến kia ra.”

Tấn Vương nghe vậy, nhìn lão Đại sâu xa, nụ cười trên môi không thể đoán được, thản nhiên nói: “Nếu phụ hoàng đã lên tiếng, ngươi làm theo đi.”

Chỉ bằng vài câu ba xạo, số mệnh của lão Đại đã được quyết định.

Thâp Tam nghe thấy thế nhịn không được mà thở phào một hơi, im lăng không lên tiếng quay về chỗ.

“Tạ bệ hạ, tạ điện hạ.” Vẻ mặt Lão Đại coi như không có chuyện gì, lại nhẹ nhàng lắc đầu với ta, ý bảo không cần ta phải thêm lời

Mọi chuyện đã tiến đến bước này, dù ta muốn lên tiếng, nhưng liệu có ai nghe ta nói? Ta không biết phải làm gì chỉ đứng ngây ngốc một chỗ, chỉ cảm thấy hàn khí từ tứ chi lan ra toàn thân,  từng bước xâm chiếm tâm trí ta, ngay cả việc Tấn Vương đứng dậy ta đều không để ý, cho đến khi Tấn Vương khẽ gọi bên tai ta, mới giật mình tỉnh lại.

Ta hít vào một hơi, giữ chặt tay hắn: “Chiến Xích cần một cây đao.”

Tiến cung tất nhiên không thể mang theo vũ khí, trên người chúng ta đừng nói trường đao, ngay cả chủy thủ đoản kiếm đều hoàn toàn không có một thanh. Tay không vật nhau với hổ, kể cả người có võ công cao siêu như lão Đại, tay cầm dao phay chém dây điện, mang theo tia điện tóe lửa, chỉ sợ cũng không thể vẹn nguyên mà trở lại. Ta không thể lấy thân mình thay cho hắn, nhưng ít nhất đứng ngoài cũng phải giúp hắn một tay

“Ta biết rồi.” Tấn Vương nắm lại tay ta trấn an, dừng một chút, còn nói thêm: “Đến lúc vạn bất đắc dĩ, ta sẽ hô ngừng.”

Ta nhìn hắn, nghiêm túc gật gật đầu.

Mọi người theo xa giá (xe của vua) di chuyển lên Ngâm Phong Các, lồng sắt giữ hổ rất nhanh được kéo ra. Phía dưới có một mảnh đất trống rất lớn, có hàng lan can gỗ bao quanh, lại có thị vệ canh giữ, tránh trường hợp khổng cẩn thận để mãnh thú xổng ra, làm kinh sợ đến các vị quan quý nhân. Cuối thu là thời điểm ban ngày ngắn hơn ban đêm, chưa đến giờ Dậu sắc trời đã dần dần sẩm tối, ráng đỏ trải dài trên bầu trời xanh thẫm, cảnh vật xung quanh bị nhuộm một mảnh huyết sắc.

Có một tiểu thái giám nơm nớp lo sợ tiến lên để mở lồng sắt, cạch một tiếng, khóa được mở ra. Trong bóng tối của lồng sắt chậm rãi hiện lên đôi con ngươi màu đỏ, giống như ngọn lửa sáng lên dưới địa ngục. Người phía bên ngoài như chạy trối chết lui ra phía ngoài hàng lan can gỗ, mãnh hổ vô cùng hung ác như là nhận ra điều gì, tư thái đầy tao nhã đứng lên, lỗ mũi phun ra một hơi, đôi chân nhanh nhẹn nhảy ra bên ngoài lông sắt, cong lưng một cái, hướng về chỗ đất trống lão Đại đang đứng ở giữa mà gào thét một tiếng, giống như nỏ mạnh đã được lên sẵn dây cung tình thế hết sức căng thẳng.

Chúa tể của muôn loài, oai phong lẫm liệt.

Nhưng ta nhìn, lại cảm thấy xót xa.

Cho dù có răng nanh móng nhọn, nhưng sống chết lại do con người, chung quy cũng chỉ là một món đồ chơi.

Con hổ kia xương thịt rắn rỏi, hình thể to lớn, bốn chân chạm đất đã thấy cao như người, thấy lão Đại không có phản ứng, liền lặng yên vòng qua phía sau hắn, thoáng cúi người xuống, móng vuốt xòe ra cào xuống mặt đất tạo ra mấy rãnh sâu.

Lão Đại bắt đầu tập trung tinh thần, trên mặt hiện lên vẻ băng lãnh ác liệt. Với hắn mà nói, âm thanh xung quanh dường như dần dần biết mất, chỉ còn lại tiếng tim dập của bản thân, một nhịp, hai nhịp, ba nhịp…

Bỗng dưng con hổ uy nghi như con sóng lớn gầm thét vồ tới. Đồng thời lúc đó, lão Đại rút đao ra khỏi vỏ, thân hình di chuyển, nghiêng người nhảy lên vài thước, dùng một tư thế  quỷ dị tránh đi đòn tấn công này, vung đao chém ra, lưỡi đao liền đâm ngập vào bên sườn con hổ, theo đà tạo ra vết thương dài hơn nửa mét, máu văng tung tóe, phun đầy lên mặt, đầu và cổ lão Đại.

Lão Đại lăn mình trên mặt đất, kéo ra một khoảng cách với mãnh hổ bị thương, không quan tâm bọt máu phun ra trong miệng, lần nữa chỉnh lại tư thế, tiến lên phía trước.

Trên đài Khánh Đế hô một tiếng khen hay.

Con hổ bị đau, kêu thảm một tiếng, xoay người cào một cái, lão Đại lập tức phi thân bay lên, một chân dẫm trên trán nó, khiến cái cào của nó bị trật hướng, lại rút đao ra vút một tiếng đâm vào cổ mãnh hổ.

Nhưng mà con hổ kia vốn da dày thịt béo, lần này không thể thành công, chỉ có thể làm thương phần da lông bên ngoài của nó. Cảm nhận được sự uy hiếp, nó gần như là điên cuồng ngẩng đầu lên, định quăng lão Đại xuống,. Lão Đại lấp tức hạ thấp người muốn giữ vững bản thân, nhưng mà bị lắc lư quá mạnh, không để ý một cái là lảo đảo ngay. Mãnh hổ như có linh tính, chớp nhoáng dùng móng vuốt xượt qua, làm sau lưng lão Đại bị thương. Lão Đại bị đau kêu một tiếng, dứt khoát buông tay đang túm lông nó ra, trong nháy mắt sắp rơi xuống, hai tay nắm đao mạnh mẽ dùng sức, ấn thân đao xuống dưới vài phân.

Đây đúng là điểm yếu của con hổ, thân thể cao lớn của mãnh thú chợt run lên, đem lão Đại đang áp lên người quăng mạnh ra ngoài. Lúc này vị chúa tể muôn loài không còn để ý đến hắn, ngửa đẩu rống giận một tiếng về phía ánh trăng khuyết mới mọc, rồi không cam lòng ngã ầm xuống. Máu từ dưới thân nó chảy ra, chậm rãi tụ hội thành một vũng lớn. Chiếu trong đôi mắt mở to của nó là hình bóng của lão Đại.

Một màn tĩnh lặng vô thanh kéo dài, trong không khí tràn ngập hơi thở và mùi máu tanh nhàn nhạt. Tất cả mọi người đều không nghĩ rằng, con quái vật to lớn như kia lại chết dễ dàng đến như vậy.

Lão Đại dùng đao đỡ cơ thể, ho khan vài tiếng, không để ý đến phản ứng của mọi người, chậm rãi đứng lên, khập khiễng đi đến trước mặt nó, trầm mặc một chút, rút đao gọn gàng dứt khoát bổ xuống đầu con hổ. Máu thịt bắn tứ tung, phun cao hơn một trượng. Toàn thân lão Đại đẫm máu, ánh mắt nghiêm nghị, mang theo đầu con hổ từng bước từng bước một hướng về phía Ngâm Phong Các.

Trong gió truyền đến mùi vị tanh ngọt, khiến cho rét lạnh tràn ngập cả vào trong xương cốt. Bọn thị vệ canh giữ bên ngoài lộ vẻ hoảng sợ tránh ra, không dám cản trở nhân vật như hung thần ác sát này.

Khánh đế nhịn không được ngửa ra sau, tựa như che dấu cầm lấy ly rượu đưa tới bên môi, lại đặt xuống.

“Đứng lại, ngươi muốn làm gì?” Mạnh công công nhìn trên người hắn toàn là máu bẩn, lập tức đứng dậy, chỉ vào lão Đại trách mắng, cẩn thận nghe ra, trong thanh âm cũng có sự run rẩy không ngừng.

Lão Đại dừng bước, ánh mắt sắc bén như lưỡi đao quét qua đám người quần áo gọn gàng, đứng trên đài cao xem vở kịch hay người hổ tranh đấu này, im lặng nhắm mắt lại, vén y phục quỳ hai gối xuống, dập đầu nói: “Nhờ long ân bệ hạ, tiểu nhân mới giết chết mãnh hổ, lấy đầu hổ hiến bệ hạ, nguyện bệ hạ vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế.”

Khánh đế hơi nhíu mày, Tấn Vương lập tức lạnh giọng giành trước nói rằng: “Gặp huyết không lành, cả người ngươi toàn máu đã quấy nhiễu phụ hoàng. Chiến Huyền, dẫn hắn đi, không cần hắn hầu hạ.”

Khánh đế đương nhiên nghe ra ý bênh vực trong giọng nói của hắn, nhưng bởi vì biết Tấn Vương từ trước đến nay xem trọng người này, không nên vì việc cỏn con này mà xé rách thể diện, mục đích dĩ nhiên đã đạt được, không cần miễn cưỡng,  chỉ gật đầu cho phép.

Ta như được đại xá, lập tức kéo lão Đại hồi phủ.

Đi qua chỗ ngoặt, nơi có ít người, lão Đại thoáng lung lay một cái, ngã lên người ta. Ta giật mình, phản xạ có điều kiện đỡ lấy hắn, đã cảm thấy tay mình đặt sau lưng hắn ướt sũng: “Ngươi còn chịu đựng được không?”

Lão Đại cúi thấp đầu ôm lấy ta bả vai, cắn răng trầm mặc một hồi, hơi thở nặng nề, một lúc lâu mới trở lại bình thường: “Không có việc gì, máu chảy hơi nhiều thôi, lại bị gãy mấy cái xương sườn… Ngươi coi ta là gì chứ, tiếp tục đi, đi nhanh chút.”

Ta nâng hắn, căng thẳng trong lòng, bước chân liền theo lời hắn nhanh hơn một chút, lão Đại đột nhiên húc đầu một cái làm ta lật mặt, cả giận nói: “Thằng ranh con, ngươi không biết ta đang bị thương à, đi chậm một chút.”

Ta: …

Ta bỗng nhiên có ý định ném người này ở đây không thèm quan tâm nữa

Một lát sau, ta rầu rĩ nói: “Ta cứ nghĩ ngươi sắp chết rồi.”

Lão Đại khinh thường ta: “Vợ còn chưa cưới, sao mà chết sớm thế được.”

Ta bỗng nhiên cảm thấy tâm tình thật tốt, liền mở miệng nói: “Nếu cưới vợ xong mới có thể chết, xem ra ngươi nhất định sẽ trường mệnh trăm tuổi.”

Lão Đại dừng bước lại, sắc mặt cổ quái mà nhìn ta: “Hóa ra ngươi cũng biết nói giỡn?”

Khóe miệng ta giật giật, thản nhiên nói: “Ta vốn là không phải là người cổ hủ.”

Lão Đại: “… Hóa ra ngươi thật sự biết nói giỡn.”

Ta: …

Ta thật sự là nên để hắn ở lại đây cho hắn tự sinh tự diệt thì hơn.

Lão Đại bỗng nhiên vươn tay xoa xoa tóc ta, cười cười nói: “Yên tâm đi, ta sẽ không chết, ta nếu không còn sống nữa, ba tên các ngươi sẽ bị người bắt nạt, như thế làm sao được.”

Ta sửng sốt, trong tim dâng lên một chút ấm áp, nhẹ giọng nói: “Sẽ không đâu.”

Lão Đại lại cười lắc lắc đầu: “Ta nhìn thấy các ngươi, liền nhớ lại lúc các ngươi vừa mới tiến phủ, mỗi một tên các ngươi đều là đám nhóc loắt choắt tóc còn ngắn ngủn, Chiến Bạch tâm tính không ổn định, chỉ thích nhảy nhót, Chiến Thanh suốt ngày ngửa cằm vênh váo tự đắc, ngươi thì cho dù có bị ba cái gậy đánh tới cũng không đánh một quả rắm, mỗi đứa đều không được dạy dỗ cẩn thận, suốt ngày bị người ta xem thường, nháy mắt, cũng đã lớn như vậy.”

Hắn lau mặt, oán niệm mà nhìn ta một cái, lại nói: “… Lại còn cao hơn cả ta.”

Khóe miệng ta bất giác cong lên thành một ý cười nhàn nhạt, có lẽ ngoại trừ bản thân ta ra, không ai nhận ra được điều này.

Mười năm cứ thế lướt qua nhanh chóng, rất nhiều hình ảnh trong những năm tháng đó đã ố vàng mơ hồ, chỉ có con người như cát bụi, phiêu linh vô hạn, quay đầu nhìn lại, những người đó, những việc đó, lại như ngọn đèn tàn lụi.

Lão Đại vẫn còn sống, thật tốt.

Ta vẫn còn sống, thật tốt.

Hết chương 69.

Truyện convert hay : Một Bào Tam Thai, Tổng Tài Cha Siêu Bá Đạo
Chương Trước/88Chương Sau

Theo Dõi