Chương Trước/88Chương Sau

Ta Là Một Ảnh vệ

Chương 67: Ảnh vệ và lão Đại

Biên tập: Điềm + Lam Ying

Một tiếng “A Huyền” này của hắn bắt chước giọng điệu của Tấn Vương y như đúc, kèm theo cả nụ cười chế nhạo, âm cuối còn vang vọng bên trong lối nhỏ âm u, vô cùng quỷ dị.

Bản lĩnh như thế này, chỉ e trên đời không có quá ba người làm được, cũng khó trách tại sao Tấn vương lại nương tay không giết hắn.

Thấy ta nhìn hắn, Lâm Ưu hơi ngẩng đầu lên, gập ngón tay chỉ trên mặt, ý vị thâm trường nói: “May mà có bản lĩnh này, ta mới có thể có chốn dung thân ở Vương phủ, dù sao Tấn Vương điện hạ chưa bao giờ dưỡng kẻ nhàn rỗi. Đương nhiên Chiến Huyền đại nhân là người ngoại lệ, chẳng qua các ảnh vệ khác thì…”

Ngừng một lúc, khóe môi hắn cong lên, lộ ra nụ cười cảm thông.

Ta hoàn toàn không hiểu tên này nói gì, nhưng từ vẻ mặt của hắn, ta cảm nhận được ác ý bao phủ, ta phát hiện bản thân mình hình như là đang bị giễu cợt.

… CMN nếu muốn mở kỹ năng trào phúng, nói tiếng Trái đất sẽ chết sao, các ngươi nghĩ xem, nếu như bị người ta cười nhạo mà hoàn toàn không thể phản kích, trong lòng ta có bao nhiêu khốn khổ a, và tất nhiên là mấy tối tiếp theo sẽ trằn trọc ngủ không yên, bánh bao hấp thích nhất cũng không muốn ăn, nhiều ngày liên tục không muốn trò chuyện với ai, nhớ lại chuyện này là lại cảm thấy mình là một kẻ siêu ngốc a.

Cứ cho là mình thật sự trở nên đần độn, ta cũng tuyệt đối không muốn thừa nhận. Ta cứ thế trưng ra cái mặt than bí hiểm khó dò, vô cùng bình tĩnh nhìn hắn.

Lâm Ưu mặt than sao bằng ta, tất nhiên cũng không bình tĩnh được như ta, đuôi lông mày hơi hơi nhướn lên, mở miệng nói: “Những năm gần đây, tuy nói ảnh vệ chịu trách nhiệm một chữ ‘Ảnh’ (ảnh = cái bóng, trong chỗ tối), nhưng so với thế lực khắp nơi thì lại tương đương  như ở ngoài ánh sáng. Chắc hẳn ngươi cũng biết, trừ bốn người bọn ngươi ra, trong đám ảnh vệ không có nhân vật nào nổi trội. Tính tình đa nghi giảo hoạt như Đương kim Thánh Thượng, cũng cho rằng thế lực của Tấn Vương điện hạ không có gì hơn ngoài cái này, bởi vậy mới thả lỏng cảnh giác. Cái gọi là ảnh vệ, chẳng qua chỉ là ngụy trang, ngăn chặn tầm mắt người khác hướng về ‘Ám ảnh’ mà thôi.”

Không thể nào, ta nghe nói tiền lương của ám ảnh còn thấp hơn cả chúng ta a, nhưng mà quả thật một bữa bọn hắn cũng vẫn ăn đủ ba món một bát canh… Aiz, chẳng lẽ Lâm Ưu nói như vậy, kỳ thật là muốn châm ngòi chia rẽ quan hệ giữa ám ảnh và ảnh vệ bọn ta?”

Chậc chậc, cũng không biết rằng, quan hệ của bọn ta với ám ảnh… cần gì đến lượt hắn châm ngòi a.

Sớm đã ganh đua nhau, tình hình như nước với lửa rồi biết không.

Ta vừa yên lặng thổ tào, vừa tiếp tục bình tĩnh nhìn hắn.

Nhưng mà câu tiếp theo của hắn, lại làm cho ta hơi giật mình.

“Nhân thủ gần đây Tấn vương điện hạ dùng phần lớn là ám ảnh, nhưng phái người đi hạ độc Hoàng trưởng tôn, lại vẫn như cũ là ảnh vệ. Ngươi có biết đây là vì sao không?” ánh mắt Lâm Ưu chợt lóe, rồi nheo đôi mắt hẹp dài lại: “Chiến Huyền đại nhân, ngươi có bao giờ từng nghĩ, kết cục của ảnh vệ sẽ là như thế nào chưa?”

Kết cục? Là cái kết cục gì cơ…

“Chiến Huyền đại nhân, chúng ta đi thôi.” Lê Sơ đứng một bên bỗng nhiên kéo tay áo ta, nhẹ giọng nói: “Ta không muốn ở trong này nữa, Mộc Phàm cũng đã nhìn thấy rồi… Nơi đây tối quá, ta thấy sợ sợ.”

Lâm Ưu nâng cằm, cười như không cười liếc mắt nhìn y một cái, ta còn chưa kịp tự hỏi cái nhìn này là có ý gì, đã mơ mơ hồ hồ bị kéo ra ngoài.

Ánh sáng có chút chói mắt, cửa vào có hai hán tử cường tráng thay ta mở cửa sắt nhà lao. Ta đứng ở trước hòn giả sơn, nhìn lên bầu trời nhàn nhạt mây trôi lững lờ trước mắt, những mái phòng trầm lắng, cây cối xơ xác đìu hiu, nhất thời có chút tỉnh táo.

Lê Sơ cẩn thận trộm nhìn ta một cái, chớp chớp đôi mắt, mở miệng nói: “Chiến Huyền đại nhân, kỳ thật lời nói của kẻ khác đôi khi cũng rất có lý, nhưng cũng có khi không nhất thiết phải nghe, bởi vì lời nói của bọn họ, đa phần là đều vì lợi ích cá nhân thôi.”

Ta im lặng một chút, hỏi: “Vì sao lại nói chuyện này với ta?”

Lê Sơ nhanh chóng nghiêng đầu sang chỗ khác, mi mắt rũ xuống thản nhiên nói: “Bởi vì ngươi là người cực kỳ tốt.”

Ta: …

Nói người tốt thì không sao, còn đính kèm cả cụm “cực kỳ” cho ta nữa.

“Được rồi, ta cũng gặp được Mộc Phàm rồi, nếu Chiến Huyền đại nhân ngài không cần ta làm tiểu tư, ta về luôn đây.” Lê Sơ bĩu môi, nở nụ cười miễn cưỡng với ta, nghiêng người cứng ngắc nói: “Ta đi đây.”

Ta còn nhớ rõ thân phận của y, không định thả y ra để y làm loạn trong phủ, liền mở miệng nói: “Ta đưa ngươi trở về.”

Lê Sơ thụ sủng nhược kinh (được sủng ái mà lo sợ) mở to đôi mắt hạnh, lúng túng nói vâng một tiếng, bỗng nhiên ngẩng mặt lên thản nhiên cười nói: “Ta đã biết vì sao Hạnh Ngư lại thích ngươi, có phải với ai ngươi cũng tốt như vậy?”

Ta bị nụ cười sáng chói của y làm cho chấn động, rất là ngại ngùng nhé, đang nghĩ đến việc đáp lại “Quá khen quá khen”, chợt nghe thấy y kéo dài giọng điệu u ám nói: “Ngươi biết không, Chiến Huyền đại nhân, ta ghét nhất là người như ngươi.”

Ta: …

Như là biết được mình đang thất lễ, Lê Sơ hít một hơi thật sâu, bất ngờ xoay người, cú xoay khiến cho tóc đen tung bay, vài bước liền đi ra khỏi hoa viên, trông như là định đi về một mình.

Ta ngây người một lúc, bỗng nhiên kịp phản ứng, y không phải là muốn nhân cơ hội bỏ ta lại phía sau sao, vì thế nhanh chóng đuổi theo, theo sát phía sau y, đi theo tới hậu viện mới thôi.

Nơi này yên lặng, còn có hơn mười mét là tới phòng của Lê Sơ ở, hẳn là Lê Sơ không biết ta đi theo phía sau, nhưng cũng không có làm ra việc gì đáng khả nghi.

Ta nhẹ nhàng thở ra, từ xa nhìn y trở lại phòng, đang muốn rời đi, khóe mắt lại lướt qua mấy bóng dáng khuất kín sau gốc cây, người đứng giữa kia nhìn có vẻ quen thuộc.

Lão Đại?

Hắn dường như mới làm xong nhiệm vụ gì đó trở về, y phục dạ hành trên người còn chưa kịp thay, mặt không chút gợn sóng nhìn mọi người nhớn nhác chung quanh, đáy mắt mang theo một chút không kiên nhẫn.

“Chiến Xích, hiện giờ những ảnh vệ tài giỏi đều bị ám ảnh đoạt mất rồi, chúng ta có khác gì với bọn thị vệ giữ nhà hộ viện tầm thường đây? Khó có được cơ hội để thể hiện, công lao này lại bị ngươi một mình ôm hết, ngươi có gì muốn nói không?”

“Bản lĩnh của các ngươi cũng không làm lên được trò trống gì, cuối cùng sẽ chỉ phá hỏng chuyện của chủ tử. Huống chi, lúc nào ngươi cũng chỉ có bộ dạng này, còn có tư cách nghi ngờ ta?”

Khóe miệng Lão Đại hơi cong lên, ánh mắt đảo qua người vừa nói chuyện, giống như xẹt qua luồng ánh sáng lạnh lẽo, nhất thời khiến cho đại hán bảy thước đều sinh ra cảm giác muốn lui về sau, cả người đều không tự chủ co dúm lại.

Một người khác thấy vậy, tiến lên một bước, nghiến răng nghiến lợi căm hận nói: “Ảnh vệ luôn được chủ tử tín nhiệm, nếu không bởi vì Chiến Huyền, Chiến Thanh cùng Chiến Bạch gặp phải rất quá nhiều chuyện, chúng ta làm sao có thể bị xa lánh vô cớ, rơi xuống tình cảnh như thế này?”

“A.” Lão Đại khẽ cười một tiếng, hơi lắc đầu, như là muốn nói gì đó, nhưng rồi lại nhịn xuống, chỉ mở miệng lạnh lùng nói: “Tâm tư của chủ tử không phải để các ngươi đi đoán, ảnh vệ chẳng qua chỉ là một công cụ, chỉ cần phục tùng mệnh lệnh là được.”

“Mệnh lệnh gì?” Người nọ dường như khá nóng nảy, nghe xong lời này thiếu chút nữa nhảy dựng lên, lại nhịn không được vung quyền đập lão Đại: “Chúng ta chỉ nghe mệnh lệnh chủ tử, không phải ngươi!”

Ta lập tức từ chỗ ẩn thân đi ra, đỡ lấy một quyền đầy giận giữ của hắn, một cú đẩy người đã áp hắn xuống mặt đất. Những người xung quanh đều đùng đùng nổi giận nhưng không dám nói gì mà chỉ giương mắt nhìn. Ta đứng tại chỗ nhìn cả đám bọn hắn, ngực như bị cái gì đó chèn ép, buồn bực khó chịu.

Lão Đại lại có chút bất ngờ híp đôi mắt, một tay đặt lên bả vai ta cười nói: “Công phu của ngươi hình như lại có chút tiến bộ.”

Ta quay đầu, mím môi không nói lời nào.

Vẻ mặt này của ta đều rơi vào tầm mắt lão Đại, cũng không thèm để ý, tiện tay  sửa lại vạt áo, sau đó coi như không thấy bầu không khí đang giương cung bạt kiếm lúc này, kéo ta ra khỏi đám đông vây quanh không thèm quay đầu nhìn lại, bỏ lại cả đám phía sau lưng.

Ta dừng bước, hắn lại vỗ vỗ mấy cái vào sau lưng ta: “Đi thôi, A Huyền, cùng ta uống vài ly rượu nào.”

Hết chương 67.

Truyện convert hay : Cực Phẩm Tới Cửa Con Rể
Chương Trước/88Chương Sau

Theo Dõi