Chương Trước/88Chương Sau

Ta Là Một Ảnh vệ

Chương 6: Ảnh vệ bị đùa giỡn

Ta nói Tấn Vương là một tên bệnh thần kinh, điều này là có căn cứ rất xác đáng.

Tỷ như ngay tối hôm ta cùng Hạnh Ngư giải quyết vấn đề cơm nước, vừa mới định lên giường đi ngủ ( xin đừng hiểu lầm, chúng ta lên không phải là cùng một cái giường), quản gia mặt cúc hoa (nhăn nheo =]]]]]) không hề báo trước xông ra, không nói một lời dẫn chúng ta tới hậu hoa viên.

Trong nhà ông ta có tứ phương thê thiếp, chính là thời điểm nhất thụ lê hoa áp hải đường (trâu già gặm cỏ non), ta thực lo lắng ông ta một phát liền tuột quần áo hô lên “YOOOOOO~  chúng ta cùng vui vẻ chơi 3P đi~”

Nhưng ta đã nghĩ nhiều rồi, quản gia cũng không phải nhân tra (người cặn bã) ……

Tấn Vương mới vậy …

Lúc ta và Hạnh Ngư đến, Tấn Vương đang biếng nhác nằm nghiêng trên tháp quý phi tự rót tự uống. Mây khói âm u chậm rãi che lấp ánh trăng tròn, vầng sáng nhàn nhạt bị tầng mây bao phủ phát ra vô số tia sáng màu bạc, đá Thái Hồ xếp thành giả sơn cao thấp bất đồng, giữa quang ảnh chằng chịt, lục trúc che trời, toái hoa phô địa.

Hắn nghiêng nghiêng liếc qua chỗ chúng ta, đôi phượng nhãn kia quang hoa lưu chuyển, phong lưu tự hiện.

“Lại đây ngồi xuống.”

Dù sao hôm nay ta và Hạnh Ngư vừa mới bị hãm hại thành cái gọi là gian phu dâm phu, cho nên ta cảm thấy Tấn Vương dù có tâm thần mất trí thêm nữa, hẳn là cũng không muốn trái ôm phải ấp —— từng gặp hủy CP (couple), chưa từng gặp hai người cùng phiêu. (*)

(*) phiêu trong “phiêu kĩ” nghĩa là “chơi gái”, “chơi zai” a =)))))))

Lại nghĩ tới một tháng sau mới là thời gian bồi ngủ, lúc này không cần phải quá hăng hái, ta liền đứng yên không nhúc nhích.

Hạnh Ngư ngược lại vui vẻ đi lên.

Tấn Vương tựa tiếu phi tiếu (cười như không cười), nhìn y ngồi vào ghế đá bên cạnh mình ân cần tiếp nhận bầu rượu, mở miệng: “Thương thế của ngươi sao rồi?”

Hạnh Ngư ngượng ngùng chớp mi cúi đầu: “Nhận được sự che chở của Vương gia, đã hồi phục rất tốt rồi.”

“Thật không.” Tấn Vương gật gật đầu, khóe miệng nhẹ nhàng cong lên, giọng điệu ôn nhu như nước: “Hồi phục thật nhanh. Một khi đã như vậy, ngươi đến chỗ quản gia lĩnh thêm ba mươi bản tử đi.”

Sắc mặt Hạnh Ngư lập tức trắng bệch, lúc này mới hiểu được mình có lẽ có chỗ nào đó đã chọc Vương gia không vui, vội vàng đứng dậy lúng túng đứng sang bên cạnh, không dám đi quá giới hạn thêm nửa phân nữa

…… aiz, xem ra Tấn Vương điện hạ vừa rồi là gọi ta. Hơn nửa đêm không ngủ được chạy tới uống rượu, bệnh thần kinh a!

Ta chỉ đành từng bước một dịch qua, học bộ dáng Hạnh Ngư, muốn rót rượu cho Tấn Vương, hắn lại chuyển cổ tay một cái, lắc qua, ngược lại rót cho ta một ly.

Bình ngọc quang chuyển, hổ phách nhập ly, ta nhìn chằm chằm chỗ rượu tinh khiết và thơm nồng kia, lại như là đang nhìn một ly độc dược.

Ảnh vệ yêu cầu bất cứ lúc nào cũng phải duy trì sự tỉnh táo, do đó tấm thân này của ta chưa bao giờ dính một giọt rượu, ngộ nhỡ không cẩn thận bị say, tửu lượng của ta lại không tốt ……

Phải biết rằng hồi trước vẫn chưa xuyên không, ta chính là một thằng đàn ông cứ say rượu là thích ôm người khác hát 《Tối huyễn dân tộc phong》 (nét dân tộc đẹp nhất) như một gã điên.

Ta ngồi yên, nhưng Tấn Vương cũng rất hiếm thấy không có miễn cưỡng, chỉ thuận tay đưa bầu rượu cho Hạnh Ngư bên cạnh, sau đó nhẹ cười nói: “Ngươi sao vẫn cứ là cái vẻ lạnh nhạt gạt người khác ra ngoài ngàn dặm vậy, nếu là người khác nhìn thấy, nói không chừng sẽ nhìn ngươi thành Vương gia, còn ta là thị vệ đó.”

Lời này nói rất ám chỉ, căn bản cũng giống với ý  “Ngươi tự đi tìm cái chết cho ta”.

Trong lòng ta chợt lạnh, vội vàng quỳ xuống.

Trên đỉnh đầu truyền đến một tiếng than nhẹ. Tấn Vương tối hôm nay chẳng hiểu sao rất dễ tính, mỉa mai xong liền khom lưng kéo ta lên, thậm chí còn thân thiết vỗ bụi đất trên vạt áo ta.

“Ngươi không cần phải như thế, nếu trong ly có rượu, những lời nói ngày hôm nay tất cả đều là lời say, những chuyện đã làm ra cửa cũng liền quên hết …… ta sẽ không trách tội ngươi cái gì, ngươi chỉ ở bên cạnh ta là được.”

Ta mở miệng, vẫn muốn từ chối: “Chủ tử có thể gọi Hạnh Ngư đến.”

Tiếng cười trầm thấp truyền đến.

“Y chỉ là một món đồ chơi hầu hạ người khác, cũng xứng?”

Trong dư quang, thân hình Hạnh Ngư đứng ngốc bên cạnh càng thêm cứng ngắc, ánh mắt nhìn ta cũng càng thêm kỳ quái.

Kỳ thật ta cũng đoán ra được y đang não bổ (ảo tưởng, tự biên tự diễn) những thứ gì.

Sự tình nếu đúng như đồn đãi đã nói, vậy ta và Hạnh Ngư chỉ bị một chút xử phạt như vậy sẽ rất kỳ lạ.

Vì thế liền nắm bắt lấy điểm đáng ngờ này suy nghĩ sâu hơn một chút, thuận tiện tham khảo thêm thái độ ái muội của Vương gia đối với ta, đáp án liền càng thêm sinh động: buổi sáng Vương gia tức giận, không phải là bởi vì bị mạo phạm, mà là bởi vì ghen tị, chính là ăn dấm (ghen) của ta …… hắn lại không nỡ xử phạt ta, ta còn liều mạng che chở cho Hạnh Ngư, cho nên hắn đành phải phát hỏa lên người Chiến Bạch vô tội.

Lôgic không thể thông suốt, ngay đến cả ta không cẩn thận cũng sẽ bị quấn vào ……

Oạch, tình tiết vở kịch thế này cũng quá loạn thất bát tao đi a, phim truyền hình tám giờ cũng không ảo diệu như vậy được không! Nhìn Hạnh Ngư trên mặt hiện lên bốn chữ chói lọi thật to “Quý vòng thật loạn” (*), ta liền đau bụng.

(*) đại loại ý câu này theo mình hiểu là Hạnh Ngư muốn nói: mọi thứ xung quanh/liên quan đến A Huyền thật loạn, thật lộn xộn, bao gồm cả “tình cảm khác thường” của Vương gia =))))

Ta đau bụng thì sẽ không muốn để ý đến người khác.

Bên kia Tấn Vương nói xong câu đó, vẫn im lặng chờ đợi, ánh mắt sáng rực nhìn chăm chú ta hồi lâu, cũng không thể từ cái mặt than của ta nhìn ra chút gì. Vì thế cuối cùng đành buông tha cái tên lì lợm là ta, ngược lại nhìn ly rượu trắng trong tay mình, một lúc lâu mở miệng: “Cả đời bị dồn ép thành ngày hôm nay, bốn biển không có người cùng ngắm ánh dương. Chiến Huyền, ta sống mà  không vui vẻ chút nào.”

Nhìn điệu bộ hắn muốn từ thơ từ ca phú chà đạp đến triết học nhân sinh với ta, ta lại bởi vì thầy giáo ngữ văn chết hơi sớm, nhất thời cảm thấy có chút hoảng.

Vương gia ngài vốn là tra công cũng không phải văn thanh ……

Ta không biết vào loại thời điểm này nên trả lời là “A” hay là “Ha hả”, vì thế tiếp tục bảo trì trầm mặc.

Kỳ thật những người Vương tôn hậu duệ quý tộc bọn họ, sống mà vui vẻ đó là phúc khí, không vui mới là tình trạng bình thường.

Tấn Vương do hoàng hậu thân sinh, là con trai trưởng chính chính đáng đáng, cho dù có chút khuyết điểm vẫn là trưởng tử, người bên ngoài cũng hiểu được tiền đồ tươi sáng của hắn đã sớm được trải sẵn rồi  —— ngoại công Lương Tư Đạo là tướng quốc, nắm giữ triều chính Đại Khánh ba bốn mươi năm, cữu cữu Lương Vân Hạc là Đại tướng quân, nắm giữ một phần ba binh quyền Đại Khánh, hắn ngậm chìa khóa vàng mà ra đời, còn có cái gì phải ưu sầu chứ?

Nhưng ít có người chú ý tới hai chuyện, hoàng hậu mất sớm, và ngôi vị Thái tử đến nay vẫn trống. Thánh Thượng không thích và kiêng kị hắn, có thể thấy là một điểm.

Chỉ vì Tấn Vương vừa ra sinh đã không có lựa chọn nào khác chạm vào hai cái nghịch lân của Quân Vương: ngoại thích và quân quyền. Ngay cả giờ phút này quyền thế ngập trời, hắn cũng như là giẫm trên dây sắc, giẫm sai một bước liền sẽ rơi vào vạn trượng vực sâu, thi cốt vô tồn.

Tình cảnh của hắn thậm chí còn kém hơn cả Ngụy Vương, trận chiến đoạt vị này, hắn cũng chưa chắc là người thắng.

Nhưng việc này không phải loại tiểu nhân vật như ta nên xen vào, điều duy nhất ta lo lắng hiện tại chính là mình lúc nào mới có thể trở về đi ngủ.

Đang nghĩ như vậy, bỗng tay Tấn Vương sờ qua chỗ ta. Trong nháy mắt ta đã bị hơi thở của hắn lấp đầy, hô hấp ngừng lại, một đôi bàn tay phủ lên hai má ta.

Ta phải thừa nhận, lúc ấy ta đã bị hoảng sợ.

Đang muốn giãy dụa lui về phía sau, tay kia lại đột nhiên buộc chặt, một tay bóp chặt cổ ta kéo ta lại gần, rồi lại vuốt nhè nhẹ đường cong sau gáy, tê dại ấm áp, triền miên chậm rãi, chỗ móng tay gãi qua, liền giống như có dòng điện khoái cảm xẹt qua. Mắt phượng của Tấn Vương híp lại, đôi môi mỏng nhẹ cong lên, cười đến yêu khí bốn phía, tà khí bỗng nhiên phát ra: “Ngươi trốn cái gì?”

Bởi vì lão Đại và Chiến Thanh lúc này không chừng đang ngồi xổm trong góc phòng nào đó nhìn, cho nên ta lúc ấy vẫn là muốn chống đối một chút: “Chủ tử, ta chẳng qua chỉ là một ảnh vệ.” Bên cạnh rõ ràng còn có một tiểu thụ chất lượng tốt chờ ngài thượng a!

“Ảnh vệ thì sao?” Một tay khác của Tấn Vương không nhẹ không nặng ấn vào thắt lưng ta, khoảng cách quá gần, hai người chúng ta gần như dán sát vào nhau, nhiệt khí quét qua vành tai ta, ái muội nhưng lại áp bách: “Ngươi đoán xem, ta rốt cuộc có để ý ngươi hay không.”

Ta lúc ấy bởi vì quá khẩn trương, máu nóng từng trận xông lên não, nhất thời động kinh lại hỏi: “Đoán đúng thì sao?”

Tấn Vương hài hước cười khẽ: “Đoán đúng, từ nay về sau ta sẽ để ngươi ở trong lòng.”

Truyện convert hay : Manh Bảo Đột Kích: Tổng Tài Daddy Quá Khó Chơi
Chương Trước/88Chương Sau

Theo Dõi