Chương Trước/88Chương Sau

Ta Là Một Ảnh vệ

Chương 55: Ảnh vệ thật gặp ảnh vệ giả

Biên tập: Điềm + Lam Ying

Mộc Phàm quay đầu đi rồi, có thể là cảm thấy bệnh thần kinh của ta nặng quá không thèm để ý đến ta, cũng có có thể là đi xung quanh quanh tìm gián rồi a.

Mấy ngày qua, ta đã trải qua rất nhiều chuyện, suy nghĩ rất nhiều điều, rời khỏi một số người, lại gặp một số người, trưởng thành, chín chắn  —— chỉ duy nhất, bi thảm đến muốn rơi lệ là vẫn như cũ.

Quả thực không tốt lắm.

Mộc Phàm đi làm gì ta không ý kiến, chỉ hy vọng y đừng trở về quá sớm. Không sai, ta định bỏ trốn, xui xẻo như vậy mà không tự cứu lấy mình, liệu có còn đường sống nào không? Dù sao mấy ngày nay cũng rảnh không có gì làm, vẻ vang mà trốn chạy, về mặt này ta có thừa tự tin và rất có kinh nghiệm.

Lúc này ta không khát cũng không đói bụng, hiển nhiên là hôn mê không bao lâu, nơi này tất nhiên còn ở trong thành Ninh An, có khả năng nhất chính là tửu lâu kia. Ta chỉ cần từ nơi này đi ra ngoài, là nắm chắc có thể liên lạc được với ám ảnh, tuy rằng tránh không được thể nào cũng bị mang về Tấn Vương phủ, nhưng dưới loại tình huống này cũng không còn cách nào khác

Trước đó lão Sở luôn miệng chủ tử, sau lưng lại có một tổ chức tội phạm lại càng thích hợp, hơn nữa màu mắt hắn làm ta nghĩ đến Nhung địch (*). Tuy rằng ta không tin bọn họ có thể chiếm được tiện nghi từ tay Tấn Vương phúc hắc, nhưng mọi việc thì đều có cái ‘ngộ nhỡ’. Ta có thể sai lầm, nhưng sai lầm của ta tuyệt đối không thể làm liên lụy tới người khác, phúc sào chi hạ vô hoàn trứng (**), cho dù ta không quan tâm tới Tấn Vương nhưng cũng không thể mặc kệ bọn lão Đại.

(*) Nhung là cách người TQ xưa gọi người phương Tây

(**) Phúc sào chi hạ vô hoàn trứng: nghĩa trên mặt chữ là “tổ chim nếu đã rơi xuống thì trứng cũng sẽ bị vỡ hết”, ví von một người đứng đầu nếu bị tổn hại thì cả tập thể sẽ không tránh khỏi bị liên lụy.

Có điều bọn hắn dám để ta một mình trong căn phòng trống không này cũng có nguyên nhân, dây thừng cũng buộc thật chặt, thứ gì trên người ta cũng đều bị lục soát sạch sẽ, ngay cả quần áo cũng bị thay đổi, căn bản không cách gì hay.

Vì thế ta đành phải nằm xuống, dễ dàng cuộn thành một cục lăn đến góc tường khuất tầm mắt, sau đó nhẹ nhàng hít một hơi, hạ quyết tâm, dùng một chút lực liền bẻ gãy cổ tay mình, sau đó dùng một góc độ cực kỳ xảo quyệt thoát khỏi dây thừng.

Tráng sĩ đoạn cổ tay (*), ta đây quả nhiên là tráng sĩ, chỉ tiếc là không có ai đến xem màn hy sinh anh dũng này a.

(*) xem lại chú thích chương 46

Lúc này cửa kêu lên một tiếng mở ra, ánh sáng cứ thế mà chiếu rọi vào cả những nơi u tối, ta thiếu chút nữa mà nghẹn họng không nói lên lời. Sớm không tới muộn không tới chọn ngay lúc này, lão thiên gia ngươi muốn đùa ta à, vẫn đang đùa giỡn ta sao, còn là liên tục đùa giỡn ta phải không? Ta sai rồi ta tuyệt đối không muốn cho người khác xem màn anh hùng rơm này đâu. Bình thường ta nói muốn gà nướng mà sao không linh nghệm như thế a!

Gắng gượng đem dây thừng quấn lại vào cổ tay, ta ngẩng đầu, mặt không đổi sắc mà nhìn về phía người tới, lại phát hiện là Lâm Ưu. Hắn tiến vào cũng không nói lời nào, cùng ta mắt to trừng mắt nhỏ nhìn nhau, ta nhất thời có một loại cảm giác kỳ diệu như đang soi gương, toàn thân trên dưới  nhất thời đều có điểm không quá thoải mái.

Nhìn chăm chú một lúc, Lâm Ưu bỗng nhiên cười, hắn ngồi xuống bên cạnh ta, một chân tùy ý cong lên, nghiêng đầu nhìn ta, mở miệng nói: “Học theo ngươi thật mệt, ngươi cái gì cũng không nói, vẫn luôn nghẹn như vậy, cứ thế không nghẹn thành bệnh sao?”

Nghẹn nói cũng không phải nghẹn nước tiểu, có thể nghẹn thành cái bệnh gì a. Ta khinh thường mà nhìn hắn, trong lòng lại nghĩ, hóa ra khi ta cười lên là cái dạng này, rất đẹp trai nha, Tấn Vương thấy được, có lẽ sẽ rất vui.

Lâm Ưu thấy ta không phản ứng, cũng không bực mình, chỉ lấy tay gối đầu, tự mình nằm xuống nói: “Ta là người Trung Nguyên, lại được một người Hồ (*) phương Bắc nuôi lớn, hắn thường xuyên đánh ta mắng ta, nhưng cũng dạy ta đây một cái nghề nuôi thân. Ngươi nhìn xem, ta làm cái mặt nạ da người này có phải rất giống không? Lúc này cho dù là ta, cũng không thể tháo nó xuống.”

(*) Người Hồ: Trung Quốc cổ đại gọi những dân tộc ở phương Bắc hoặc Tây Vực

Ta không tiếp lời hắn, trực tiếp hỏi: “Ngươi có chuyện gì?”

Hắn tựa hồ là rất vui vẻ cười rộ lên, ôm ngực uể oải nói: “Ta là nên bán mạng cho người Hồ, nhưng chuyện cho tới bây giờ, ta lại muốn sống.”

Ta không hiểu cho nên nhìn hắn.

Lâm Ưu liền cười: “Ngươi chẳng lẽ cho rằng ta đã đến Tấn Vương phủ, còn có thể sống quay về? Chỗ kia, dù không phải là đầm rồng hang hổ, thì cũng chẳng khác là bao.”

Ta khẽ nhíu mày: “Liên quan gì tới ta?”

“Bởi vì ngươi cũng muốn sống.” Lâm Ưu chậm rãi nói: “Lúc ngươi bị bắt, kỳ thật ta cũng ở đó. Mộc Phàm và lão Sở võ công không đủ để nhìn ra, ta lại biết, trước khi ngất xỉu là ngươi có thể uống thuốc tự sát, nhưng ngươi lại không làm như vậy —— có thể thấy được trong lòng ngươi, sinh mệnh của bản thân so với chủ tử còn quan trọng hơn. Ta đoán khối dược kia cũng là giả đi, ngươi căn bản sẽ không chết.”

Ta híp mắt, nhìn thẳng vào hai mắt hắn, sau đó thản nhiên nói: “Ta sợ chết.”

Lâm Ưu không nghĩ tới ta cứ thế mà thừa nhận, nhất thời sửng sốt, lại nhanh chóng kịp phản ứng, cười ngặt nghẽo: “Thật không tồi, chúng ta quả nhiên là đồng đạo, vậy bây giờ vào chuyện chính đi.”

Hắn bỗng nhiên ngừng cười, nhìn ta nghiêm mặt nói: “Chiến Huyền, ta có thể thuyết phục bọn họ thả ngươi, thậm chí cho ngươi vinh hoa phú quý, chỉ cần ngươi giúp chúng ta làm việc. Dù sao hàng thật cũng tốt hơn hàng giả.”

Đờ mờ, dù là tình hình tài chính có nghèo nàn thì ta vẫn luôn giữ gìn nhân cách cao thượng,  đừng cho tiền tài có thể ăn mòn linh hồn của ta a.

Ta liền hỏi hắn: “Là ý của ai?”

“Ngươi hà tất để ý cái này? Quá trình không trọng yếu, quan trọng là kết quả. Ta hiện tại chỉ hỏi ngươi một câu, có làm hay không?”

Ta nhíu mày suy nghĩ.

Kỳ thật, điều này có lẽ cũng là cơ hội tốt a. Trước cứ đáp ứng hắn, chờ đến lúc vào Tấn Vương phủ, còn không phải tha hồ biển rộng cá nhảy, trời cao chim bay sao?

Lâm Ưu lại như là nhìn thấu ý nghĩ của ta, trào phúng cười nói: “Ngươi cũng đừng tưởng bở linh tinh, cứ cho là ngươi về được, nếu bị khui ra đã từng đáp ứng làm mật thám cho bọn ta, ngươi cảm thấy Tấn Vương sẽ nghĩ gì? Cho dù nhất thời không tin, chuyện này vẫn sẽ là một điều vướng mắc trong lòng hắn, với sự đa nghi của hắn, ngươi sớm muộn rồi cũng phải chết. Nói thật, cho dù ngươi không đáp ứng chúng ta, từ lúc bị tóm tới đây, tất cả đều đã muộn rồi, trừ bỏ lựa chọn theo phe ta, ngươi còn có đường sống nào đây.”

Ta nhìn tên kia tươi cười một lúc, mở miệng hỏi: “Ngươi vì cái gì phải giúp người Hồ, chuyện tới trước mắt rồi lại đổi ý?”

Lâm Ưu cười cười: “Bởi vì ta vui.”

Ta nói: “Ta sẽ không giúp các ngươi.”

Lâm Ưu hỏi: “Vì sao?”

“Bởi vì ta vui.” Ta nói xong câu đó, thừa dịp Lâm Ưu còn đang hết sức sửng sốt bỗng bổ nhào tới, chặt chẽ áp chế hắn, đồng thời rút ra đoản kiếm bên hông hắn kề lên cổ của hắn nói: “Bên ngoài có bao nhiêu thủ vệ.”

Lâm Ưu bình thản ung dung nhìn ta, giống như lưỡi dao kề trên cổ kia không phải đao của mình, mà là một cây củ cải: “Ta không biết, có lẽ ba bốn người, có lẽ ba bốn mươi người, ngươi đi ra ngoài nhìn xem chẳng phải sẽ biết.”

Ta lạnh lùng nhìn hắn: “Không cần cố làm ra vẻ, ngươi tiếc mạng.”

Lâm Ưu gật đầu đồng ý, trên mặt vẫn là mang theo nét cười: “Không sai không sai, ta vô cùng sợ chết. Người sợ chết gặp phải chuyện này, một loại, đều không hề có sức phản kháng, còn một loại khác…”

Ta bỗng cảm thấy không ổn, lập tức đưa đao lên phía trước một tấc. Lâm Ưu vốn tránh cũng không thể tránh, lại bỗng nhiên duỗi tay ra dùng hai ngón tay kẹp lấy thân đao, ta lại không thể lay động nửa phân, võ công của ta đã thuộc thượng đẳng, võ công của hắn lại còn cao hơn cả ta.

Dưới  sự kinh ngạc, ta dứt khoát quăng đao, đồng thời xoay người như diều hâu muốn bỏ trốn, lưỡi dao hàn băng kia cũng thuận thế mà phóng tới, che lại đường lui của ta, thân hình Lâm Ưu giống như quỷ mị, nhẹ nhàng nhanh chóng đã đến bên cạnh ta, không thấy động tác hắn như thế nào, đã chế trụ mạch môn của ta, dùng đầu gối húc vào thắt lưng ta, ép mặt ta xuống mặt đất.

“Một loại khác, đó là liều chết đánh lại. Chậc chậc, Chiến Huyền, đúng là con thỏ nóng nảy, cũng muốn cắn người, có phải hay không?” Lâm Ưu nhìn chằm chằm cái ót ta, cười đến vô cùng vui vẻ.

Phi, ngươi là con thỏ, ta đây là cái gì, cà rốt sao?

“Chúng ta có phải là đàm phán thất bại không?” Hắn hỏi.

Ta không nói lời nào.

“Ta không giết ngươi, ngươi và Tấn Vương là lý do báo thù cuối cùng của y, chuyện cho tới bây giờ y chỉ dựa vào duy nhất cỗ hận ý này mà chống đỡ. Ngươi chết rồi, ít nhất y sẽ suy sụp một nửa.” Lâm Ưu cười tiếp: “Ta chưa từng thấy y muốn chết như vậy.”

Ta đang suy nghĩ y là ai vậy, lại một lần cứ thế mà ngất đi. Lúc tỉnh lại, là Mộc Phàm ngồi ở bên cạnh ta, dáng người nhỏ bé thực hiu quạnh, thực bi thương, thực tịch liêu.

Y nhìn ta, ta nhìn y.

Sau một hồi giằng co, ta mở miệng hỏi: “Lâm Ưu ở đâu?”

Mộc Phàm thấy việc ta quan tâm Lâm Ưu hiển nhiên có chút kinh ngạc: “Ngươi vì sao nhắc đến hắn? Hắn đã vào Tấn Vương phủ rồi.”

Vẻ mặt của y cũng khiến cho ta rất kinh ngạc: “Ngươi không lo lắng?”

Mộc Phàm nhíu mày: “Ta vì sao phải lo lắng? Ta ngay cả bộ dáng chân chính của hắn cũng chưa từng thấy qua.”

Ta: …

Thì ra Lâm Ưu vẫn là tương tư đơn phương, ngươi nếu bình yên, nguyện ý trở thành bị thai đến già (*), thật là chậc chậc. Có điều cái thứ gọi là ái tình, vốn là nữ vương phối trung khuyển, tra công phối tiện thụ, chính là một người nguyện đánh một người nguyện chịu đi.

(*) ngươi nếu bình yên, nguyện ý trở thành bị thai đến già: ‘bị thai’ là một thuật ngữ mạng, nghĩa đen là lốp xe dự bị của ôtô khi lốp chính bị hỏng có thể lấy ra thay thế, nghĩa bóng là “người dự bị” trong chuyện tình cảm, đơn giản giải thích là: một người đã có người yêu, nhưng lại đối xử rất tốt với bạn chỉ là không đến mức tình yêu; sau đó người ấy bị tổn thương đau khổ sẽ đến tìm bạn, lúc vui vẻ rồi thì lại đi tìm người yêu, còn bạn thì vẫn cứ ngốc nghếch cho rằng người ấy thích bạn, tiếp tục đợi chờ người ấy hồi tâm chuyển ý yêu bạn. (theo baidu).

Với đoạn này có thể hiểu là: Mộc Phàm vốn đã yêu Mộ Vân, vì cái chết của Mộ Vân mà đến nông nỗi này, Lâm Ưu lại yêu đơn phương làm tất cả vì Mộc Phàm, nhưng cuối cùng trái tim của Mộc Phàm vẫn chỉ thuộc về Mộ Vân mà thôi.

Nhưng mà không phải vì cái này, Mộc Phàm vì sao lại sa sút tinh thần như vậy? Cổ tay ta trật khớp, chạy trốn thất bại, ngược thân lại ngược tâm cũng không có mất mát như y.

Ta nghi hoặc trừng y.

Đừng nói là bởi y không tìm được con gián nào đi.

Ánh nến chập chờn trong gió đêm, Mộc Phàm nói xong câu kia sau đó im lặng không nói nữa, chỉ dùng cây kéo gẩy gẩy bấc đèn, một lúc lâu, y bỗng nhiên nói: “Ngươi còn bao lâu nữa mới chết?”

Ta: …

Có cần phải hỏi trắng ra như vậy không? Với cái tính cách này rất dễ bị chém chết ở ngã tư đường đấy ngươi biết không!

Ánh mắt Mộc Phàm có chút mê mang: “Ngươi nếu chết rồi, Tấn Vương cũng sẽ không có cái kết cục tốt đẹp gì… Việc ta làm thực sự là đúng, có phải không, có phải không?”

Ta còn gì để nói, nhìn y một cái, chuyện mình cũng chưa đưa ra quyết định, hỏi ta thì có tác dụng gì? Ta nói phải, y có thể an lòng sao? Ta nói không phải, y có thể dừng tay sao?

“Người khác coi ta và Tiểu Vân là côn trùng, chưa bao giờ đối xử tử tế hai người bọn ta, trừ bỏ Tiểu Vân, ai đối với ta cũng không có ý nghĩa, cho nên bọn họ chết thì sao chứ, chết thì thế nào!” Mộc Phàm hốc mắt đỏ lên, bỗng nhiên cuồng loạn, một phen gạt đổ hết tất cả đồ vật trên bàn: “Ta không có làm sai, phản quốc thì đã sao, ta đã đáp ứng Tiểu Vân sẽ bảo hộ y cả đời, nếu hộ không được, ta liền kéo tất cả những người đáng chết chết theo y!”

Ta: …

Sớm biết rằng sẽ gặp phải nhiều kẻ điên như vậy, cho dù có treo cổ tự tử hay là cắt cổ mà chết ta cũng phải thi lấy cái bằng bác sĩ tâm lý rồi mới xuyên (xuyên không) a.

Hết chương 55.

Truyện convert hay : Bá Ái Thành Nghiện: Mục Tổng Giá Trên Trời Tiểu Tân Nương
Chương Trước/88Chương Sau

Theo Dõi