Chương Trước/88Chương Sau

Ta Là Một Ảnh vệ

Chương 54: Ảnh vệ bị cho ăn dược

Biên tập: Điềm + Lam Ying

Làm cái nghề ảnh vệ này với kinh nghiệm hơn mười năm, ta biết rõ là Mộc Phàm có vấn đề, nhưng vẫn để bị chụp bẫy, đây là cái thể loại bệnh tâm thần giề hả?

Quả nhiên làm người tốt không dễ, trong thế giới bạc bẽo này, nếu muốn làm người tốt, đầu tiên phải là một kẻ có tinh thần thép, mới có thể đảm bảo cho bản thân không bị cám dỗ mê hoặc ở bất kỳ tình huống nào.

Trong lòng đang u buồn, nhắm mắt hơi chút động đậy, phát hiện tay chân quả thực bị trói chặt rồi, không thấy tung tích lưỡi dao trong tay áo đâu.

Kỳ thật vào lúc này, có lẽ hẳn là nên nuốt viên độc dược trong miệng tự sát, nhưng bởi vì đã từng tự tử một lần nên ta càng thêm quý trùng sinh mệnh của mình, chưa đến giây phút cuối cùng, ta không muốn mình mơ mơ hồ hồ kết liễu cuộc đời. Nhưng quan trọng hơn là, người khác ta không biết thế nào, dù sao thì cái gói thuốc bột kia ta đã sớm lừa gạt lão Đại trộm đánh tráo rồi, trừ lúc chấp hành nhiệm vụ, trong miệng ta đều là một gói bột mì nhỏ.

Đùa à, loại đồ vật này để trong miệng, bình thường lại không có tác dụng thực tế gì, vạn nhất không cẩn thận cắn vỡ ra ta chết oan uổng biết bao a.

Trong lòng đang oán thầm, liền thấy có người đá đá vào bụng ta, một giọng nói của nam hơi khàn khàn vang lên, nghe có chút quen tai.

“Ngươi tỉnh rồi chứ gì, tỉnh rồi thì đừng giả bộ, ngồi dậy cho lão tử.”

Ta đành bất đắc dĩ mà mở mắt ra, nhưng lại thấy tên khất cái lúc trước đang nửa ngồi xổm, cười như không cười cúi đầu nhìn ta, trên người đã thay một bộ quần áo, vậy mà trông còn có chút nhân mô cẩu dạng (*).

(*) thân phận là người nhưng hành động, cử chỉ lại như loài cẩu, thường dùng để châm biếm

Sau lưng của hắn chính là cửa phòng, đang đóng chặt, cửa sổ gỗ hoa văn chạm trổ phía sau ta lộ ra mấy tia sáng, chiếu vào trong mắt hắn ánh lên màu hổ phách — màu mắt hắn so với người bình thường nhạt hơn rất nhiều.

Trong lòng ta vừa động, lại không kịp ngẫm nghĩ nữa, đã bị tên khất cái kia một tay nắm lấy tóc, bị cưỡng ép xách từ dưới đất đứng lên. Ý thù địch thật nhiều a, cũng may mắn thể chất của ta tốt, chân tóc khỏe mạnh, cho nên tóc mới không bị hắn dựt xuống một nhúm, aizz, xài bồ kết, tự tin vô cùng.

“Hắc, không nghĩ tới ngươi vẫn thật sự ngu như vậy mà theo đến đây, ngươi và Mộc Phàm rốt cuộc là quan hệ như thế nào?” Hắn thích thú lắc lư trước mặt ta, mở miệng nói: “Tiểu tử kia vậy mà còn liều chết không cho ta động vào ngươi, lầu đầu ta thấy bộ dạng đó của y.”

Ta yên lặng mà nhìn hắn một cái.

Cái cảm giác khó chịu nhìn được mà không ăn được này ta hiểu, đồng nghiệp mặt lạnh cơ tình (gay) tràn lan, ngươi nghi hoặc đi, đã có cơ tình sao còn hãm hại, ngươi tò mò đi, phụ tình đòi nợ ngược luyến tình thâm, ngươi não bổ đi (ảo tưởng), ta hiểu, ta đều hiểu cả.

—— cơ mà liên quan quái gì tới ta!

Không nói một lời mà nghiêng đầu sang chỗ khác, ta kiên quyết áp dụng thái độ phi bạo lực bất hợp tác.

“Quên đi, quan tâm cái này làm chi.” Khất cái nhìn ta một hồi, lắc lắc đầu nói: “Dù sao ngươi cũng sắp chết rồi.”

Ta: …

Chờ, chờ một chút, đâu có nghiêm hình bức cung đâu, đâu có âm mưu lợi dụng đâu? Gọn gàng dứt khoát nói giết là giết, ngươi như vậy là lãng phí tài nguyên con tin của chủ tử nhà ngươi đấy biết không!

Mắt thấy đối phương muốn động thủ, ta chỉ đành chủ động mở miệng kéo dài thời gian: “Ta còn có giá trị khác nữa.”

Khất cái dừng động tác, nheo mắt hỏi một câu: “Ngươi vừa mới nói gì đó ta không nghe rõ, lặp lại lần nữa.”

Ta kiên nhẫn mà hé miệng, chậm rãi nói: “Ta còn có…”

Ba.

Thừa dịp ta mở miệng, khất cái mau tay nhanh mắt mà đem thứ gì đó ném vào miệng ta, lại bóp cằm ta ngửa lên trên, vật kia liền thuận lợi bị ta nuốt xuống.

Ta: …

“Ha ha ha ha, đây chính là độc dược đặc chế ở Tấn Vương phủ các ngươi, vốn ở ngay trong miệng ngươi, coi như là vật về với chủ.” Khất cái đứng lên, vỗ tay cười, đắc ý nói: “Chờ Mộc Phàm đến, ta liền nói không biết ngươi còn giấu độc dược ở đâu mà tự vẫn, y cũng không thể ầm ĩ với ta. Ngươi đã vô dụng rồi, liền ngoan ngoãn đi chết đi.”

“Dừng tay!” Vừa dứt lời, Mộc Phàm liền một cước đá văng cửa, xông thẳng vào, mắt trừng lớn dữ tợn túm lấy vạt áo trước của tên khất cái, vừa quýnh lên liền nặng nề ho khan: “Khụ khụ, lão Sở, ngươi sao dám!?”

Lão Sở không vui gạt tay y ra, hừ lạnh một tiếng nói: “Bị ngươi bắt gặp cũng không sao. Ta chính là đã giết hắn đấy, thì làm sao? Đừng tưởng rằng chủ tử mù quáng tin ngươi mà đắc ý vểnh đuôi lên trời đi, tên này vốn là không có ích gì. Ta không quan tâm ngươi muốn làm gì, ngươi cũng đừng trách ta độc ác, chúng ta sao có thể vì việc riêng cá nhân mà phá hủy việc của chủ tử chứ?”

Mộc Phàm cắn răng nói: “Người là ta nghĩ cách bắt tới, nếu vô dụng, nên trả lại ta. Hắn sao có thể chết nhẹ nhàng như vậy? Hắn chết như vậy, ta làm sao bây giờ, ta dựa vào cái gì mà sống tiếp đây?”

Lão Sở sửa lại cổ áo, liếc mắt nhìn y, khoan thai chỉa vào người ta nói: “Dù sao hắn cũng đã chết…”

Ta yên lặng mà ngồi ở tại chỗ, cùng hắn bốn mắt nhìn nhau.

Lão Sở: …

Ta: …

Mộc Phàm: …

Lão Sở tại chỗ nhảy dựng lên, dùng giọng điệu tam quan sụp đổ kêu lên: “Ngươi sao vẫn chưa chết! Dược không phải đã cho ngươi ăn rồi sao?”

Hắn làm ra cái bộ dáng như thể ta đây dối gạt tình cảm, vô trách nhiệm làm bụng hắn sưng lên vậy. Ta cũng rất xấu hổ, cũng không phải cố ý không chết a, cái việc này, tất cả mọi người đều không muốn mà.

“Ta biết rồi, lúc ném dược vào miệng ngươi, ta quên xé vỏ bao ở ngoài.” Lão Sở ảo não: “Muốn nó tan ra sợ rằng cần một chút thời gian, bởi vậy độc dược cực mạnh liền trở thành độc dược mạn tính.” Mộc Phàm thời dài nhẹ nhõm, nghe vậy sắc mặt lại ngưng trọng, vẻ mặt tái nhợt mà chuyển hướng hỏi ta: “Ngươi biết mình còn có thể sống mấy ngày nữa không?”

Ta trầm mặc một hồi, nói ra khoảng thời gian không dài không ngắn: “… Sáu, bảy ngày.”

Mộc Phàm nhíu mày, đối với bên ngoài hô: “Lâm Ưu!”

Lão Sở xem thường, đang muốn nói gì đó thì một thân hình trẻ tuổi cao ngất thon dài từ bên ngoài cất bước vào, thần sắc hờ hững, sắc mặt hơi có vẻ tái nhợt, đôi con ngươi lạnh lùng lấp lánh, tuấn mỹ dị thường, cả người lại giống như được đúc thành từ khối băng, như thể chỉ cần vươn tay đụng vào ngay lập tức sẽ bị đông cứng.

Khóe miệng Mộc Phàm cong lên cười một cái, lạnh lùng nói: “Chiến Huyền, ngươi nhìn xem, người này giống ai?”

… Tựa hồ, hình như, cũng có lẽ là giống ta?

Đậu má, thật đẹp trai a!

A không đúng, hiểu nhầm rồi, ta trầm ngâm một hồi, mở miệng nói: “Mặt nạ da người?”

“Không sai, đây là mặt nạ da người đặc chế, chúng ta bắt ngươi đến, chính là vì làm ra cái này, bộ dáng hiện tại của Lâm Ưu, không khác ngươi chút nào, ngay cả viết sẹo trên người ngươi, chúng ta cũng đều mô phỏng từng cái một. Chỉ sợ là Tấn Vương kia, cũng nhìn không ra nửa điểm khác nhau…”

“Mộc Phàm!” Lão Sở ngắt lời y.

Mộc Phàm vẫn không chút để ý mỉm cười: “Ngươi lo lắng cái gì, dù sao hắn cũng sẽ chết, cho dù không chết, cũng không có khả năng chạy khỏi đây.”

Lão Sở nghẹn họng, hung tợn trừng y, không thèm quản y nữa, kéo Lâm Ưu ra cửa đi mất.

Mộc Phàm ngay cả một ánh mắt cũng không nhìn hắn, mà vẫn duy trì vẻ mặt không thèm quan tâm kia, thản nhiên nhìn ta nói: “Ngươi biết chúng ta muốn làm cái gì không?”

Ta có một loại dự cảm không tốt: “Các ngươi muốn cho hắn trà trộn vào Tấn Vương phủ?”

“Ngươi chính là người Tấn Vương để ý nhất, muốn hại người, cứ thế mà xuống tay đánh vào sự uy hiếp của hắn.” Mộc Phàm cười cười: “Vốn còn muốn chuẩn bị thêm một thời gian nữa, sau đó tìm người dẫn dụ ngươi ra khỏi Tấn Vương phủ, không nghĩ tới ngươi vậy mà lại tự mình nghênh ngang xuất hiện, chúng ta đương nhiên phải hảo hảo lợi dụng. Với quan hệ  của ngươi và Tấn Vương, nói không chừng Lâm Ưu còn có thể giết chết Tấn Vương ở trên giường đi. Ngươi đoán coi, chờ Tấn Vương phát hiện ngươi phản bội hắn, có thương tâm lắm không?”

ĐM, âm hiểm đến vậy.

Có điều ta lại ngoài ý muốn không lo lắng cho lắm.

Bởi vì, ta vừa mới trốn ra từ Tấn Vương phủ, trước khi trốn còn đâm cho hắn một đao đấy, Tấn Vương hẳn là rất tức giận đi, roi trong phủ hình như được đổi mới sang một cây khác nhiều xước măng rô hơn rồi đó…

Êy, Lâm Ưu huynh, xin bảo trọng a.

“Ngươi không lo sao?” Sắc mặt Mộc Phàm bỗng nhiên trầm xuống, âm điệu đề cao, giọng điệu ác liệt quát lên: “Ngươi sao có thể không sốt ruột, chuyện cho tới bây giờ trên mặt ngươi sao không có cảm xúc gì hết thế? Ngươi biết không, Tấn Vương kia sẽ chết trong tay của ngươi, đều là bởi vì ngươi, ngươi là tên đầu sỏ, hắn có chết cũng sẽ không tha thứ cho ngươi, mà ngươi cũng sẽ không có cơ hội giải thích! Ngươi và hắn đều sẽ gặp báo ứng, các ngươi sẽ thống khổ đến chết, các người đều nên chết hết đi!”

Ta: “… Ưm.”

Mộc Phàm tỉ mỉ nhìn biểu cảm của ta, sắc mặt bỗng nhiên trở nên trắng bệch: “Ngươi cũng chỉ có một chữ này muốn nói? Ta thật sự là đã nhìn lầm ngươi rồi, kỳ thật so với Tấn Vương máu lạnh hơn chính là ngươi đi. Trong mắt ngươi, có phải tính mệnh của ai cũng đều không quan trọng hay không? Cho nên, cảm xúc khi đã ăn dược cũng không có chút gì dao động? Đến tính mạng mình còn không màng quan tâm thì nói gì đến mạng của người khác.”

… Biết sao được ta đã rất cố gắng biểu hiện ra nỗi bi thương khiếp sợ rồi ngươi biết không! Nhưng ta chỉ có tổng cộng 2×2 tổ hợp hoán vị trạng thái cơ mặt là mở miệng không mở miệng, nhíu mày và không nhíu mày mà thôi, ôm chân người khác khóc lóc độ khó và độ nhục nhã ti tiện quá lớn như vậy thật sự làm không được a.

Huống chi dưới sự tàn phá của Tấn Vương, những lời này của ngươi với ta mà nói chả là cái trym (*) gì, làm người xấu cũng là phải có thiên phú a, anh bạn trẻ à con đường tu luyện cách mạng của ngươi vẫn còn dài lắm.

(*) chỗ này tác giả dùng từ “Điểu” = “chim” thật nhá, không phải mình cố tình đâu =))))))

Mộc Phàm lại giống như đã tự hạ kết luận, y lui về phía sau vài bước, nhẹ giọng lẩm bẩm nói: “Không được, không được, ngươi nếu không hận thì ta đây tốn công vô ích à? Ngươi nhất định phải hận, ngươi nhất định phải trả giá!”

Y nắm lấy quần áo của ta, kéo ta từ dưới đất lên, hỏi thần kinh: “Nói cho ta biết, ngươi sợ cái gì, nói cho ta biết!”

Ta nghiêm túc mà tự hỏi trong chốc lát, nói cho y: “Ta sợ gián.”

Hết chương 54.

Truyện convert hay : Ta Không Nghĩ Kế Thừa Ngàn Tỷ Gia Sản
Chương Trước/88Chương Sau

Theo Dõi