Chương Trước/88Chương Sau

Ta Là Một Ảnh vệ

Chương 52: Ảnh vệ chặn mã xa (xe ngựa)

Biên tập  : Lam Ying

Lô Thạch mặt ngoài vẫn luôn ra vẻ trung lập, nhưng mà Lô Định Vân lại chán ghét Lương gia làm ngoại thích nắm giữ triều chính, bởi thế vẫn luôn thiên hướng Ngụy Vương, cho nên người khác mới có thể cảm thấy Lô gia dù không phải là của đảng Ngụy Vương, cũng tuyệt đối không thuộc đảng Tấn Vương.

Tin tức y đi gặp mặt Thánh Thượng vừa truyền đến, Lương lão gia tử liền biến sắc, lập tức sai người đuổi theo.

Bởi vì Lô Định Vân lần này đi, tất nhiên là muốn cầu tình cho Lương Văn Hạo, y nếu cầu tình, lập trường của Lô gia liền sẽ thay đổi, với cá tính của Thánh Thượng tất nhiên sẽ khả nghi. Nếu chuyện Lô Thạch trên thực tế thiên hướng Tấn Vương bộc lộ, những tính toán trước đây toàn bộ đều thành công cốc. Tuy rằng với chức quan của Lô Định Vân, chưa hẳn đã có thể gặp được Thánh Thượng, nhưng mà không sợ nhất vạn chỉ sợ vạn nhất (*), cho nên Lương lão gia tử mới có thể cứ như vậy cấp.

(*) nhắc nhở làm việc cẩn trọng, đề phòng những việc không hay, khó lường trước xảy ra, “nhất vạn” chỉ việc gì đó có khả năng xảy ra cao/ nhiều lần, “vạn nhất” nghĩa là “lỡ như, chẳng may,..”.

Ta tới gần một bước, hỏi gia bộc kia: “Lô Định Vân lúc này đến đâu rồi?”

Người nọ do dự nhìn Lương lão gia tử một cái, thấy ông không phản đối, liền trả lời: “Đường phía Đông, nơi đó người đi đường không nhiều lắm. Chạy ra ngoài chỉ có y và tiểu tư Lô Hải bên người, bọn họ ngồi xe ngựa.”

Lương lão gia tử lập tức hiểu được ý của ta, quay đầu hỏi ta: “Ngươi cũng muốn đuổi theo?”

Ta gật đầu, thản nhiên đáp: “Khinh công của ta tốt, người của ngài lại không tiện ra mặt.”

“Cũng được, ngươi đi tiện hơn.” Lương lão gia tử gật gật đầu, trầm mặc một hồi, đột nhiên hỏi: “Ngươi còn có gì để ý ở Tấn Vương phủ không?”

Ta sợ run một cái, nhìn chằm chằm vào ông, lại thấy đôi con ngươi ông hoàn toàn vô tư, trong lòng hơi vừa động, liền mở miệng nói: “Chiến Thanh… Hắn vì cứu ta ra ngoài, chỉ sợ đã bị liên lụy, cầu Lương đại nhân cứu hắn.”

Lương lão gia tử chầm chậm ngồi xuống, dựa vào lưng ghế, bỗng nhiên cười có chút phiền muộn, vẻ mặt cũng dần nhu hòa hơn.

“Ngươi là một hài tử không tồi, đời này không thể sống tùy tâm sở dục (tùy theo ý mình mong muốn), dù sao cũng nên có cơ hội để chính mình có thể lựa chọn. Ta sẽ giúp ngươi giải quyết việc này, ngươi đi đi.”

Lựa chọn cơ hội?

Mấy chữ này đánh vào trái tim ta, ta bỗng nhiên ý thức được, ông là muốn giúp ta rời khỏi Tấn Vương phủ, hoàn toàn thoát khỏi thân phận ảnh vệ trở thành một người dân bình thường.

… Từ nay về sau không ai quản ta, muốn đi chỗ nào liền đi chỗ nấy, muốn ngủ bao lâu liền ngủ bấy lâu, muốn ăn bánh màn thầu thì không cần húp cháo.

Ta đem ý tưởng này lẩm nhẩm mấy lần ở trên miệng, gần như không nỡ nuốt xuống. Một khắc đó, cho dù giới tính không đúng tuổi cũng không giống, nhưng Lương lão gia tử ở trong mắt ta cũng vẫn là thánh mẫu Maria sáng lấp lánh, ôn nhu như thế, thiện giải nhân ý như vậy (hiểu lòng người), quang mang vạn trượng như vậy (ánh hào quang tỏa ra xa), liếc mắt một cái là không thể bỏ qua biết không.

Ta hạ người cúi đầu với ông, Lương lão gia tử ngẩn người, không được tự nhiên mà quay đầu đi, lại không nhịn được mở miệng nhắc nhở: “Ta có thể thả ngươi, nhưng không đảm bảo Tấn Vương sẽ không  bắt ngươi về, ngươi tự mình tự giải quyết cho tốt.”

Mí mắt ta giật giật.

Đờ mờ, không đáng tin a, lão gia tử ngươi phải phụ trách cả chuyện về sau nữa a, như vậy mà cũng có thể được sao.

“Kỳ thật không chạy cũng được, ngươi sao không lấy đao vẽ trên mặt mấy cái? Ta biết ngươi là người cứng cỏi, không muốn dùng phương thức như thế để thỏa hiệp Tấn Vương, nhưng đây là phương pháp tốt nhất để khiến hắn mất đi hứng thú với ngươi.” Lương lão gia tử lại nghĩ, sau đó vô cùng thâm trầm bổ sung: “Nhân sinh trên đời, không biết xấu hổ kỳ thật rất quan trọng.”

Ta: …

Lời này sử dụng thủ pháp một câu hai ý nghĩa, ý vị sâu xa, biểu hiện hình tượng sinh động sự cơ trí và bệnh thần kinh của một lão nhân nhiều năm bị nhị hóa lây nhiễm…

MN ta coi như hiểu được Lương Văn Hạo vì cái m* gì có thể ngốc vượt trời đất, ngốc đạt cảnh giới mới rồi.

Té ra là truyền thống gia tộc, di truyền a.

Ta kiên định cự tuyệt cái đề nghị này, hủy dung nếu hữu dụng thì ta đã sớm lấy gạch đập vào mặt mình rồi, đáng tiếc thế giới này tuy rằng không có kỹ thuật phẫu thuật thẩm mỹ của đất nước Hàn Quốc, nhưng đã có mặt nạ da người siêu cấp sát khí không cần kĩ thuật cao của ta, chỉ cần đừng quá hung tàn, cơ bản đều có thể cứu về được, còn có Hoàn phì Yến sấu (*) tha hồ mà lựa chọn ôi chao.

(*) Hoàn phì Yến sấu: chỉ vẻ đẹp nghiêng nước nghiêng thành, ở đây cụ thể là vẻ đẹp đẩy đà của Dương Ngọc Hoàn, trong khi Triệu Phi Yến (hoàng hậu thứ 2 của Hán Thành Đế triều đại nhà Hán) được biết đến với thân hình nhẹ nhàng, uyển chuyển.

Lương lão gia tử nghe xong nhân sinh quan liền bị F5 refresh một lần, bừng tỉnh đại ngộ bỗng than một câu “Trách không được mười sáu phu nhân da mặt có chút chảy xệ”, quay đầu liền hấp tấp đi về phía hậu viện.

… Mỗi khi vào thời điểm này, ta đều cảm thấy trình độ chữa bệnh của cổ đại quá thấp kém, ngay cả bệnh viện tâm thần cũng không có, quá nguy hiểm.

Lũ bệnh thần kinh đang chạy đầy đất kìa, có biết không! Thân là một người bình thường áp lực của ta vô cùng lớn, có biết không!

Ta đứng ở tại chỗ trầm mặc một hồi, cuối cùng kiên cường bừng tỉnh, sau đó được một phó tòng cũng đang trầm mặc dẫn ra ngoài theo hướng cửa hông. Bốn bề vắng lặng, ta liền dứt khoát phi thân lên trong ngỏ tắt nhỏ, dễ dàng nhảy lên nóc nhà, trực tiếp đi về phía đông đường cái, bởi vì giảm đi rất nhiều lối rẽ, quả nhiên nhanh hơn Lô Định Vân đang ngồi xe ngựa.

Gió nhẹ lướt qua, bố liêm (rèm/mành vải) trên xe ngựa kia theo đó nhẹ nhàng bay lên một góc, trong khoẳng khắc đó ta phóng người bay lên, giống như chim yến bay vút qua đoàn người tốp ba tốp năm, thuận tay điểm huyệt đạo Lô Hải, yên lặng chui vào thùng xe.

Lô Định Vân đã viết xong gì đó, đang cầm một trang giấy mỏng manh nhẹ nhàng thổi nét mực, nhìn thấy ta liền sững người, ngay sau đó lại phản ứng lại, mặt không đổi sắc hừ lạnh một tiếng nói: ” Ảnh vệ của Tấn Vương đến đây, có cái gì chỉ giáo?”

“Không cần kéo dài thời gian.” Ta trả lời: “Quay đầu, về Lô phủ.”

Lô Định Vân liếc ta một cái, bình tĩnh mà nói rằng: “Ta dựa vào cái gì phải nghe lời ngươi? Ngươi không thể làm gì được ta, cứ cho là ngươi áp tải ta đi, sớm muộn gì ta cũng sẽ quay lại, các ngươi không ngăn được ta đâu.”

Sớm muộn gì cũng sẽ quay lại cái m* gì, ngươi là sói xám (*) sao?

(*) Sói xám: hay còn biết đến với cái tên Hôi thái lang, Sói xám là nhân vật trong bộ phim hoạt hình Cừu vui vẻ và sói xám của TQ. Cùng với các Cừu học sinh, một con cừu đực trẻ mang tên “Vui vẻ” luôn tìm cách phá kế hoạch của Sói xám và cứu lấy bầy cừu. Với nỗ lực của cừu vui vẻ và những người bạn, Sói xám không bao giờ bắt được cừu. Ở cuối mỗi tập phim, Sói xám luôn hẹn sẽ trở lại lần sau.

Ta không nói gì chỉ nhìn Lô Định Vân, nghĩ nghĩ, định khuyên nhủ thuyết phục y: “Với lập trường của ngươi, không nên đi.”

Lô Định Vân nhẹ nhàng bâng quơ nói: “Lập trường cũng có thể thay đổi, không làm thuộc hạ của Tấn Vương, cũng chưa chắc muốn cùng Ngụy Vương đứng chung một chỗ. Không giống với người, những việc ta làm, đều là ý muốn của bản thân mà thôi.”

Y chính khí hào hùng như vậy, ta bắt đầu cảm thấy mình mới là sói xám … CMN ta đây tân tân khổ khổ chạy tới cũng không phải để diễn nhân vật phản diện a, thanh niên quá cứng sẽ dễ gãy hiểu không, thức thời thì nên thông suốt đi hiểu không, cỏ xanh ngàn năm có dầm sương tuyết thì cũng không thể làm trụ cột hiểu không, càng quan trọng hơn là ngươi đang có lòng tốt đi làm chuyện xấu ngươi biết không.

Một đống câu chữ tích tụ trong cổ họng ta như muốn nhảy ra, ta thấy y vừa hé miệng, liền nhớ lại kế hoạch của Tấn Vương không thể tùy tùy tiện tiện nói cho người khác nghe. Vì thế logic tám ngàn chữ rõ ràng, có thể đem đi làm luận văn bảo vệ lập tức nằm lại bụng, ta chỉ đành nhạt nhẽo phun ra một câu: “Ngươi không cần sốt ruột, Lương Văn Hạo ở trong lao đã có người quan tâm, không có việc gì.”

Lô Định Vân thản nhiên nói: “Có lẽ như thế, nhưng ta chỉ biết, người vô tội căn bản là không nên ngốc ở trong lao.”

Làm một người bệnh chướng ngại giao tiếp nghiêm trọng, ta trầm mặc một hồi, mới phát huy hơn hẳn bình thường, mở miệng đấu tranh nói: “Không có ngươi, Lương Văn Hạo cũng có thể từ lao trong đi ra.”

“Thì sao đây?” Lô Định Vân lại thản nhiên nâng cằm: “Chuyện ta làm có thể tạo ra được tác dụng gì, đây không phải điều ta có thể khống chế, nhưng có làm hay không, lại do ta nói mà thôi.”

Ta không còn gì để chống đối.

… Sặc, mồm mép cả đám đều lợi hại như vậy thật sự là xấu xa không biết xấu hổ, ta cũng sắp bị y thuyết phục rồi đó!

Còn có thể chơi với nhau vui vẻ nữa không đây?

Lô Định Vân dùng một loại tư thái của người thắng cuộc nhìn ta, trào phúng nói: “Ngươi không còn gì để nói sao?”

Ta tỏ vẻ còn gì nói, sau đó liền vươn tay đánh y ngất xỉu.

Sự thật chứng minh, quyền tự do ngôn luận và công phu bẻm mép không nhất định có liên quan đến nhau, quyền tự do ngôn luận thường do người cứng đầu nắm giữ.

Đẩy Lô Hải ra, ta đang định đem xe ngựa quay lại, đã thấy một người phóng ngựa bay vút đến, khi đến nơi động tác nhẹ nhàng lưu loát như mây bay nước chảy đột nhiên ghìm cương ngựa lại, từ trên yên ngựa nhảy xuống, ôm quyền nói với ta: “Chiến Huyền đại nhân, tại hạ là quản sự của Lô phủ Lô Ngọc Nghĩa, đặc biệt tới đón tiểu thiếu gia hồi phủ.”

Ta liếc mắt nhìn hắn, giải huyệt đạo Lô Hải, liền thấy Lô Hải oa một tiếng khóc ra, xông lên ôm đùi Lô Ngọc Nghĩa, nước mũi nước mắt lên án ta đánh ngất xỉu Lô Định Vân. (ngửi thấy mùi JQ =]]]]]])

Lô Ngọc Nghĩa: “Không sao, lão gia đã nói, giữ lại mạng là được.”

Lô Hải: …

Ta: …

Là thân sinh sao, nhặt trong thùng rác đi.

Có chút không yên lòng, ta mở miệng nhắc nhở: “Lô công tử chưa hết hy vọng, có thể sẽ vẫn chạy đến.”

Lông mày Lô Ngọc Nghĩa nhăn lại, tỏ vẻ chút chuyện nhỏ hoàn toàn không có vấn đề a: “Lão gia nói, chạy bao nhiêu lần, đánh gãy bấy nhiêu chân.”

Ta: …

Tuy rằng đã hỏi một lần nhưng ta vẫn muốn hỏi a, thật sự là thân sinh sao, không phải là hàng tặng kèm đấy chứ!

Sự tình xong xuôi, ta đang định rời đi, Lô Ngọc Nghĩa lại gọi ta lại, hỏi ta có muốn nhờ xe về Tấn Vương phủ hay không.

Giấc mộng của ta vẫn luôn là ngao du khắp tam sơn ngũ nhạc, ăn hết đồ ăn của các vùng miền, kết ba, bốn người bằng hữu, sau đó tìm một người thuận mắt làm bạn, hảo hảo mà sống, hảo hảo mà qua cả đời, cho nên ta hẳn là không chút do dự cự tuyệt hắn, sau đó có thể chạy xa bao nhiêu thì chạy xa bấy nhiêu.

Nhưng trong nháy mắt ta lại chần chờ.

Rất nhiều chuyện, rất nhiều người giống như đã mọc rễ trong lòng ta, đâm rất sâu, nếu muốn rút lên sẽ rất đau. Ta không chắc mình mất đi mấy thứ này, còn có thể hối hận vào một ngày nào đó hay không.

Ta sẽ không thể ở nơi nào gặp được một lão Đại, một Chiến Thanh, một Chiến Bạch, cùng với một… Tấn Vương.

Ta đi rồi, thì sẽ không thể quay đầu lại.

Một thân một mình.

Mà trên người còn không có mang tiền.

Hết chương 52.

Truyện convert hay : Hào Môn Chiến Thần
Chương Trước/88Chương Sau

Theo Dõi