Chương Trước/88Chương Sau

Ta Là Một Ảnh vệ

Chương 45: Ảnh vệ được yêu thầm

Hoa Vi Nhiên lo lắng vụ lộn xộn sẽ ảnh hưởng đến mình, lúc này liền đứng ở khá xa, chỉ lạnh lùng nhìn về phía Khuê Văn Các, da mặt bên gò má giật từng hồi, trên trán chảy ra đều là mồ hôi lạnh, sắc mặt cực kỳ u ám. Du Tử Di đứng ở bên cạnh gã, hơi cúi đầu, ánh mắt không có tiêu cự, không biết đang nghĩ những gì.

Thị vệ Hoa phủ dù sao cũng chưa từng được huấn luyện chính quy, cho nên đối mặt với loại tình huống này vẫn là khuyết thiếu kinh nghiệm, mệnh lệnh Hoa Vi Nhiên vừa hạ, đó là dùng củi để lấy củi, dùng lửa để đốt lửa, nhất thời rối ren vô cùng.

Nhưng mặc dù như vậy, nếu ta muốn trà trộn vào kỳ thật vẫn rất khó khăn. Dù sao ta vốn băng sơn mặt than bệnh án đã mười năm, những người tiếp xúc mỗi ngày trừ bỏ bệnh thần kinh thì chính là bệnh tâm thần, bây giờ mà muốn thay đổi triệt để, một lần nữa dung nhập vào trong đại dương mênh mông biển rộng của quần chúng nhân dân, thì quả thực chính là việc khó khăn mà sinh mệnh không thể thừa nhận.

Cũng may bởi vì ta đã tháo mặt nạ mà Tấn Vương đưa mà cảm thấy có chút chột dạ, liền tùy tiện làm một cái mặt nạ da người dán trên mặt che bớt đi khí phách hơn người lộ ra ngoài của ta, lại ẩn núp ở chỗ tối tăm, nhờ có nhân hoảng mã loạn chung quanh mới không bại lộ.

Nhưng Chiến Bạch tuyệt đối không thể làm theo được như vậy, gần đây y luôn ngốc ở bên cạnh Lương Tiểu Hầu Gia, chỉ sợ đã bị rất nhiều người hữu tâm nhớ kỹ diện mạo, đừng nói không có biện pháp thay quần áo, kể cả có thay đổi quần áo, dưới tình huống tất cả mọi người đang cao độ cảnh giác chỉ cần từ bên trong xuất hiện phỏng chừng sẽ bị tóm ngay.

—— trừ phi có người có thể giúp y hấp dẫn đi chú ý của mọi người.

Có mấy nơi đã đốt lửa, thế lửa mạnh dần, cho dù không quá nắm chắc ta cũng không thể đợi thêm nữa. Nghĩ đến đây, ta liền cố gắng di chuyển đến phòng ốc phía sau nơi tầm mắt Hoa Vi Nhiên không quét tới, làm bộ hỗ trợ tiếp nhận một bó củi gỗ đắp đống dưới cửa sổ từ trong tay một thị vệ, đồng thời bất động thanh sắc lấy mấy viên đạn màu nâu đen hình cầu lớn nhỏ trong tay áo nhét lẫn vào trong đó.

Đó là đạn khói ảnh vệ thường xuyên dùng lúc rút lui, ném thật mạnh xuống đất là có thể phát ra âm thanh nổ tung cực lớn, đồng thời toát ra làn khói dày đặc khiến người khác bị sặc, giống như nguyên lý của loại pháo ném mà hồi nhỏ ta hay chơi, bởi vậy lúc bị đốt cháy đương nhiên cũng có thể sinh ra hiệu quả tương tự.

Cùng đám thị vệ lui lại ra xa năm mươi bước, ta ngửa đầu nhìn tòa lầu các tinh mỹ lung lay sắp đổ bên trong liệt hỏa, toàn bộ tâm trí đều tập trung hết sức, chỉ còn chờ phản ứng của Chiến Bạch. Trùng kiển đã bị hủy, hai chúng ta không có bất cứ phương pháp trao đổi nào, duy nhất có thể dựa vào, là sự ăn ý lẫn nhau qua nhiều năm bồi dưỡng ra.

Thập, cửu, bát, thất… Tam, nhị, nhất —— nổ, khói bốc!

Động tĩnh đột nhiên xảy ra khiến mọi người đều giật mình, đám thị vệ được võ trang đầy đủ nhanh chóng chạy đến nơi làn khói dày đặc đang bốc lên. Phía trước bởi vậy mà xuất hiện khe hổng. Giữa điện quang hỏa thạch (tình hình hỗn loạn), một bóng dáng che mặt phá cửa sổ mà ra, lộn người vài cái liền rơi xuống đất. Chiến Bạch bật ngửa người nhảy lên, thuận tay bẻ gẫy cánh tay hai thị vệ đang lao tới, đang muốn tiếp tục vận khởi khinh công, đồng tử lại đột nhiên co rút lại.

Chỉ thấy làn sóng tên nhọn đầu tiên phút chốc đã lao tới, cung tiễn thủ mai phục trước đó vậy mà vẫn chưa bị trận giả che mắt. Chiến Bạch không dám chần chờ, lập tức từ bên hông rút ra một thanh nhuyễn kiếm, hét lớn một tiếng, ngăn lại một mũi tên đang nhằm thẳng vào yết hầu mình, lại nghiêng người né tránh một mũi tên nữa, đồng thời nhấc mạnh chân đạp về hướng ngược lại, tức thì chân kia chấm đất cũng bay lên trời, đạp bay màn mưa tên dày đặc.

Nhưng khí thế làn mưa tên đến ào ạt, liên tiếp nhau không có một khe hở, hiển nhiên không lấy được tính mạng Chiến Bạch không muốn bỏ qua. Chiến Bạch vừa đánh vừa lui, động tác hơi chút trì trệ cánh tay trái liền bị thương, trường kiếm rời tay, rơi ở dưới chân. Y đành phải gập đầu ngón tay làm vuốt, tay không tiếp được một cây vũ tiễn xé gió lao đến, thoát lực quỳ xuống đất, đó là nỏ mạnh đã hết đà.

Trong chớp mắt đó, ta đem chủy thủ tùy thân đặt trên cổ Hoa Vi Nhiên, lạnh giọng quát: “Dừng tay!”

Không sai, đạn khói là mồi, Chiến Bạch đồng dạng cũng là mồi nhử, bắt giặc phải bắt vua trước, bắt lấy Hoa Vi Nhiên mới là mục đích thực sự của ta.

“Tất cả mọi người lui ra.” Ta mặt không đổi sắc nhìn mọi người chung quanh, đem lưỡi đao trên cổ Hoa Vi Nhiên lại dí sát vào vài phần.

“Ngươi muốn làm gì! Ngươi, ngươi muốn mưu hại mệnh quan triều đình sao?” Hoa Vi Nhiên rốt cục cũng tỉnh lại từ cực độ kinh ngạc, mặt kìm nén đến mức đỏ bừng, ngoài mạnh trong yếu giãy dụa kịch liệt, ngay cả thanh âm cũng run rẩy.

Ta ghì chặt lấy cái cổ thô ngắn của gã che ở trước người mình, sau đó một đao cắm xuống cánh tay trái của gã, nhìn Du Tử Di thản nhiên nói: “Thả người kia rời đi, ta không nói lần thứ hai.”

Trong mắt Du Tử Di hiện lên một tia sáng cực nhỏ, nhếch miệng hỏi: “Sổ sách đã rơi vào trong tay của các ngươi?”

Ta không nói chuyện, trong lòng lại phỏng đoán có lẽ Chiến Bạch quả thật đã lấy được sổ sách. Y tuổi còn nhỏ, quá trình tẩy não ở Vương phủ ảnh hưởng sâu nhất với y. Đối Chiến Bạch mà nói, nhiệm vụ là số một, bởi vậy y mới có thể không quan tâm đến tín hiệu ta báo cho y rút lui, kiên trì phải tìm được sổ sách mới rời đi. Nhưng đương nhiên không thể nói thật cho Du Tử Di, mà ta nói không lấy được y cũng sẽ không tin, bởi vậy ta đơn giản ngậm miệng không nói, để cho y tự đi đoán được rồi.

Thấy ta không nói lời nào, Du Tử Di tựa hồ đã có phán đoán của mình, y hơi trầm ngâm, nhìn về phía Hoa Vi Nhiên đang kêu rên xin chỉ thị: “Hoa đại nhân, giờ phút này tình thế nguy cấp, vẫn là tính mạng đại nhân quan trọng hơn, không bằng…”

Hoa Vi Nhiên cho tới bây giờ đều sống an nhàn sung sướng, nào đã từng chịu đau khổ như vậy, huống chi sổ sách mặc dù là lợi khí đã dùng để khống chế đại bộ phận quan viên Phần Châu, nhưng rốt cuộc vẫn không quan trọng bằng mạng mình, thoáng do dự một khắc, đến khi bả đao của ta lại cắt vào miệng vết thương, liền lập tức đồng ý yêu cầu của ta.

Chiến Bạch cũng không nhăn nhó, chỉ nhìn ta thật sâu một cái sau đó trèo tường mà đi. Lấy thân thủ của y, thoát khỏi vòng vây cung tiễn thủ chính đó cá nhập giang hải (cá về với biển lớn).

Chạy thoát được một người chính là một người, ta thở nhẹ một hơi, nhìn Chiến Bạch đi được xa, mới xách Hoa Vi Nhiên lên định rút lui, lại phát hiện một hiện thực chết người.

Trên thực tế, bất luận phương tiện giao thông nào cũng đều có mức tải trọng giới hạn, khinh công tuy rằng huyền diệu, suy cho cùng vẫn không thoát khỏi sự trói buộc lực vạn vật hấp dẫn của Newton… Đơn giản mà nói, Hoa Vi Nhiên rất nặng, bảo ta một đường mang theo gã chạy thoát thân, bất kể là ôm chạy, khiêng chạy, cõng chạy hay là kẹp nách chạy, hình như đều là lực bất tòng tâm.

Loại sinh vật bi kịch mang tên mập mạp này, ngay cả bị bắt cóc cũng sẽ bị ghét bỏ a… Chẳng lẽ ta phải cắt đi hơn mười cân thịt của gã rồi mới mang đi? Chậc chậc có phải quá hung tàn hay không a.

Đang lúc ta rối rắm, Hoa Vi Nhiên bắt lấy cơ hội, bỗng nhiên giãy mạnh lên, ta giật mình một cái, đặt đao ngang cổ gã, đồng thời phản xạ có điều kiện chế trụ khớp xương bả vai của gã kéo về sau một cái.

Chỉ nghe rắc một tiếng, cánh tay phải khỏe mạnh của Hoa Vi Nhiên liền trật khớp.

Ta: …

Cái này quả thật không phải ta cố ý đâu, chậc, cánh tay quá giòn, không thể oán trách xã hội a.

Sắc mặt Du Tử Di trắng bệch tiến lên một bước, nỗ lực nhẫn nại, đứng ở tại chỗ nhìn chằm chằm vào ta nói: “Lũ chuột bọ sống dưới cống rãnh không nhìn thấy ánh sáng sẽ có bộ dáng của loài chuột bọ, mau thả Hoa đại nhân ra, có lẽ đại nhân còn có thể nhắm một mắt mở một mắt, tha cho ngươi một mạng.”

Ta không để ý đến Du Tử Di, chỉ một mực gắt gao chế trụ Hoa Vi Nhiên đang nước mắt nước mũi giàn giụa chửi ầm lên, đau đến muốn lăn lộn, bỗng cảm thấy sốt ruột vô cùng, 206 đoạn xương cốt trên người, gãy có một cái cũng không có gì đi —— ta cũng từng bị thương đâu cảm thấy như vậy a, gã đường đường một đại nam nhân đến nỗi thế sao.

Mặc dù có chút nóng nảy, nhưng ta vẫn mềm lòng a, ta là một thanh niên tốt thế kỷ hai mươi mốt, hơn nữa gã lộn xộn như vậy ta càng không thể mang gã đi ra ngoài, vì thế ta nghĩ, vẫn là ôn nhu an ủi gã: “Xương cốt trên người ngươi đâu chỉ có một đoạn này.”

Hoa Vi Nhiên nghe vậy đột nhiên cứng đờ, nơm nớp lo sợ mà ngửa đầu nhìn ta một cái, như là nghĩ tới điều gì, mồ hôi thấm ướt áo gấm, cơ hồ đứng không vững, thế nhưng không lên tiếng nữa. Ta nhìn dáng vẻ của gã, hơi nhíu mày một cái, Hoa Vi Nhiên vốn mất máu quá nhiều, toàn thân bỗng nhiên run rẩy kịch liệt, hai mắt trắng dã, trực tiếp liền ngất luôn.

Ta: … Gì?

“Tặc nhân!” Du Tử Di thấy thế mặt trầm như nước, hít vào một hơi thật sâu, cười khẽ vài tiếng nói: “Không thả ngươi đi, ngươi liền muốn bóp nát từng đoạn xương của Hoa đại nhân sao? Quả nhiên là hung ác cực điểm, mất sạch nhân tính… Bỏ đi, người tới, chuẩn bị xa cho hắn, để hắn ra khỏi thành.”

Ta bị kinh hoàng.

Chờ một chút các ngươi sao lại sinh ra hiểu lầm đáng sợ thế này? Ta nào có tâm thần mất trí bẻ gãy từng đoạn từng đoạn xương cốt của người ta như vậy chứ —— ta lười lắm biết không.

Thấy ta không có phản ứng, Du Tử Di nhướn mày, phất tay kêu đội nhân mã lui ra ngoài trăm bước, lại lạnh lùng bổ sung: “Yên tâm, chúng ta sẽ không phái người đuổi theo, miễn cho ngươi hạ độc thủ lần nữa với đại nhân. Có điều đến khi ra khỏi thành đến không người chỗ, ngươi phải thả Hoa đại nhân ra, tự động rời đi nên trở về chỗ nào thì về chỗ ấy.”

Ta vô cùng kinh hoàng.

Tình huống gì đây, không chỉ chuẩn bị xe ngựa cho ta, còn ngay cả quá trình chạy trốn cũng bày giúp ta luôn sao?

Chẳng lẽ là đây là làm bừa trong truyền thuyết, vầng hào quang của nhân vật chính sao?

Hạnh phúc đến quá nhanh ta thật sự là thực không thích ứng kịp… Chẳng lẽ ta cuối cùng cũng phải trở thành nam nhân tự mang BGM (*) sao? Du Tử Di chính là tiểu thiên sứ mà tác giả mẫu thân phái tới cứu vớt ta sao? Che dấu kín kẽ như vậy thật sự là vất vả y.

(*) BGM = Background Music (nhạc nền), trong manga hoặc trong các bộ phim, đều có đặc điểm chung là khi một nhân vật xuất hiện đều sẽ vang lên một đoạn nhạc của riêng hắn, như thế gọi là “nam nhân tự mang BGM” (theo: baidu)

Ta thập phần vạn phần mười hai vạn phần (*) khiếp sợ. Ta cảm thấy trên mặt mình bây giờ nhất định là dán đầy dấu chấm lửng (!) cho xem.

(*) vạn phần = rất, quá, hết sức, vô cùng… “vạn phần mười hai phần” chỉ là cách nói tăng tiến =))

Ngay thời điểm ta sững sờ, Du Tử Di đã chuẩn bị xong một chiếc xe ngựa mộc mạc không thu hút với hiệu suất kinh người, ta ngồi vào, phát hiện bên trong còn rất tri kỷ mà chuẩn bị cả đệm mềm.

“Đại nhân bị thương, không thể chịu được chấn động.” Du Tử Di liếc ta một cái, làm như không có việc gì mà nhẹ giọng lại cường điệu thêm một lần: “Sau khi ra khỏi thành ngươi tùy tiện chọn một nơi mà đi, đến khi đủ khoảng cách thì cứ để người và xe ném ở đó, quay về thành sẽ không ai có thể tìm được ngươi. Mục đích của ngươi vốn cũng không phải Hoa đại nhân, nếu đã được an toàn, thì đừng có tiếp tục làm những chuyện vô vị, thương tổn đến Hoa đại nhân.”

Ta sửng sốt, nhất thời cảm thấy cái nhìn kia của y đặc biệt thâm thúy, tựa hồ muốn nói lại thôi, tựa hồ có thâm ý khác.

Ta đã từng nhìn thấy ánh mắt này ở rất nhiều nơi, trên TV, trong phim, manga…

Loại ánh mắt này, có lẽ, e là, không, phải nói chỉ có thể là… Đại danh liếc mắt đưa tình, nhũ danh phao mị nhãn đi?

Ta đương nhiên không cách nào đáp lại y a, mang đầy bụng tâm sự mà đi.

Giơ roi đập một cái giòn vang giữa không trung, xe lộc cộc chuyển động, tiếng móng ngựa trong bóng đêm truyền ra rất xa, bánh xe lăn trên mặt đường đá bản, tro bụi tung bay, mờ ảo không rõ trong ánh sáng ảm đạm.

Ta lặng lẽ quay đầu, để lại Hoa phủ cùng Du Tử Di đang nhìn theo ta rời đi phía sau.

Aiz, quá ngược tâm, tình thâm thâm vũ mênh mông, quả thực vậy.

Nhưng cũng không có cách nào a, bỏ qua Tấn tra không nói, tính cách chúng ta không hợp lại ở trận doanh đối địch, là tuyệt đối không thể ở bên nhau …

Đương nhiên chủ yếu vẫn là bởi vì bộ dạng của y rất xấu.

Truyện convert hay : Trọng Sinh Quý Thê: Đế Thiếu Đầu Quả Tim Sủng
Chương Trước/88Chương Sau

Theo Dõi