Chương Trước/88Chương Sau

Ta Là Một Ảnh vệ

Chương 44: Ảnh vệ ở Hoa phủ

Sau đó ta vẫn không kéo Chiến Bạch theo, Chiến Bạch lại rất vui lòng, nhưng vẻ mặt Lương nhị hóa thì rất u oán, ta thật chịu không nổi. Tác dụng duy nhất gần đây của hắn chính là giống như vật biểu tượng lộ diện khắp nơi, nhàm chán quả thực như sắp mọc cỏ, vừa nghe Chiến Bạch cũng có chuyện để làm, liền cảm thấy một mình mình bị gạt ra ngoài nhất định sẽ bị ghét bỏ, vì thế ngồi xổm ở góc tường bắt đầu lẩm bẩm kháng nghị, ra vẻ Chiến Bạch bỏ rơi hắn quả thực là tội ác tày trời, tội phải làm ấm giường.

Chiến Bạch nổi đầy gân xanh, quay đầu đánh nhau với hắn một trận. Nhưng Lương Văn Hạo lúc này lại kiên trì hiếm thấy, thân thủ của hắn vốn ở trên Chiến Bạch, trước kia chưa bao giờ đánh trả, nhưng lần này lại giận tái mặt chính diện tiếp được nắm tay Chiến Bạch, một tay ấn người vào trong lòng, rầu rĩ nói: “Không cho đi, đến nơi ta không nhìn thấy, nhỡ xảy ra chuyện gì thì làm như thế nào?”

Chiến Bạch cứng người đứng sững tại chỗ, một lát sau mới thử thăm dò đẩy Lương Văn Hạo ra, phát giác đẩy không được, liền cúi đầu chớp chớp đôi mắt nhỏ giọng nói: “Ta là ảnh vệ, nào có sợ chết? Mạng này vốn là ngày nào đó vẫn phải trả lại cho chủ tử.”

Lương Văn Hạo liền dùng cằm cọ cọ đỉnh đầu y, xị mặt cường điệu, vẻ mặt mang theo chút khiêu khích: “Ngươi bây giờ là của ta, không phải là của Chính Hàm.”

Chiến Bạch ngoài ý muốn trừng mắt thật lớn, bả vai run lên một cái vô cùng nhẹ. Y dường như không biết làm thế nào mím môi nghĩ nghĩ, liền ngửa đầu lộ ra một nụ cười sáng lạn, kiễng chân cọ cọ lên mặt Lương Văn Hạo, ừ một tiếng, sau đó nhẹ nhàng nói: “Là người của ngươi.”

Hai mắt Lương Văn Hạo sáng lên, cúi người xuống điều chỉnh tư thế một chút, vùi đầu vào hõm vai Chiến Bạch, cẩn cẩn thận thận cũng cọ theo, ngốc hồ hồ cười lên, thở dài: “Ta thích ngươi, A Bạch, ta thích ngươi nhất.”

Sau đó hai người liền cứ  như vậy trước mặt ta, dính sát vào nhau buồn nôn mà ngươi cọ ta một chút, ta cọ ngươi một cái, bộ dáng hạnh phúc thỏa mãn kia, thật giống như đôi đại cẩu mới vừa được uống canh thịt, kề sát bên nhau lười biếng nằm phơi nắng, bầu không khí ngọt ngào mật nùng cứ như Đặc Luân Tô (*).

(*) Đặc Luân Tô trong tiếng Mông Cổ nghĩa là “loại sữa tốt nhất”, cũng là tên một nhãn hiệu sữa của Tập đoàn sữa Mông Ngưu thuộc khu tự trị Nội Mông Cổ, TQ. Nó được sản xuất tại khu trung tâm chế xuất sữa Hòa Lâm Cách Nhĩ TQ, chất lượng tốt và nguyên chất đã được cả thế giới công nhận, cung cấp cho thị trường vốn đang khan hiếm loại sữa chất chất lượng cao và nguyên chất. (theo: baike)

———- dính nhau nửa khắc sau, Chiến Bạch nheo mắt lại, trộm ngắm đối phương một cái, nhìn Lương Văn Hạo đã buông xuống lòng cảnh giác liền đột nhiên giơ tay lên dứt khoát gọn gàng đập vào sau gáy hắn, Lương Văn Hạo không chú ý, ngay cả hừ cũng không kịp hừ một tiếng, vô thanh vô tức ngã vào trong lòng y.

“Ai nha ôm quả nhiên nóng thật.”

Không chút để ý ném người lên trên ghế, Chiến Bạch phủi phủi quần áo, thở phào một cái nhìn về phía ta nói: “Được rồi, phiền toái cuối cùng đã xử lý xong, A Huyền chúng ta đi thôi.”

Ta: …

Chiến Bạch: …

Hai chúng ta nhìn nhau không biết nói gì.

Ta trầm mặc một hồi, rốt cục nhịn không được hỏi: “Ngươi làm vậy với Tiểu Hầu gia, có phải không tốt lắm hay không?”

Phim tình cảm một giây đồng hồ sau liền trở thành phim điệp chiến (*), ngươi không cảm thấy phương pháp xử người yêu như thế, hơi có chỗ nào không quá đúng sao?

(*) phim điệp chiến: là một thể loại phim chủ yếu nói về hoạt động gián điệp, trong đó bao gồm các yếu tố như nằm vùng, đặc vụ, trao đổi tình báo, tình yêu, tra tấn bạo lực…

“Nha?” Chiến Bạch nghi hoặc lại vô tội mà nghiêng đầu: “Không sao đâu, trước kia lão Đại dỗ ta đi ngủ, không phải cũng đều làm như vậy sao?”

Ta yên lặng quay đầu đi, không lời gì để nói nhìn trời.

Lão Đại có chỗ nào là đang dỗ ngươi đi ngủ a thân ái, lão Đại đó rõ ràng là bản thân muốn ngủ chê ngươi rất phiền, liền thuận tay đánh ngất ngươi a thân ái. Quả nhiên giáo dục gia đình quan trọng nhưng chỗ này không cần học a Chiến Bạch… Kỳ thật ngươi đang cố ý đi, tuyệt đối là cố ý đi ngươi là đồ xấu xa tự nhiên.

Quá ngược tâm … Vốn là nếu có lựa chọn ta cũng không muốn tới quấy rầy đôi nhị hóa này, nhưng mà ám ảnh và chúng ta từ trước tới nay phân công bất đồng, bọn họ thường làm công tác tình báo, mà ảnh vệ thì phụ trách thi hành cụ thể. Chưa từng hợp tác nên không đủ thân quen, dễ dàng xảy ra sự cố, như thế nào vẫn là tìm Chiến Bạch tốt hơn.

… Cho nên… Lương nhị hóa có lỗi với ngươi rồi ngươi cứ an tâm mà đi đi thôi… Ừm, thi thể của ngươi cứ lót trên con đường bá nghiệp bằng phẳng của bọn ta đi… A-men.

Nhìn Lương Tiểu Hầu gia thắm thiết một lần cuối cùng vì hắn mà thắp một nén nhang, ta gạt đi lương tâm thản nhiên mở miệng nói: “Ngươi nói rất đúng, chúng ta đi thôi.”

Chiến Bạch liền nhanh chóng bỏ lại Lương Tiểu Hầu gia đang hôn mê, không chút do dự chạy đi theo ta.

Làm chuyện xấu thời gian thích hợp nhất là vào giờ Tí, màn trời không trăng không sao tối đen như vực sâu. Trong bóng đêm dày đặc, ta cùng Chiến Bạch lặng yên không một tiếng động ẩn vào Hoa phủ.

Nơi này ban ngày chỉ thấy rường cột chạm trổ, phi lâu sáp không (*), nhưng hiện tại trong ánh đèn mờ mịt lay lắt, cũng chẳng qua chỉ là chút gỗ đá xây đắp mà thành, hình thù kỳ quái không chút thu hút trong bóng đen mà thôi. Hoa Vi Nhiên tâm thần mất trí mà vơ vét của cải như vậy, nhưng ở một nơi có nguy nga tráng lệ hơn nữa cũng có ý nghĩa gì? Khi gã đang sống, điều chân chính cần chẳng qua là một cái giường, sau khi gã trăm tuổi, nhà này không phải cũng thành đất sao, chính là biến thành đơn vị bảo hộ di sản văn hóa, đâu ra còn có phần của gã…

(*) phi lâu sáp không: miêu tả nhà cửa xây cao như chọc thẳng lên trời

Trăm phương ngàn kế, nóng vội mưu cầu, thật là hà cớ gì chứ?

Ta âm thầm lắc lắc đầu, ra hiệu với Chiến Bạch, liền cùng y tách ra, một mình tìm đến nhà chính. Sổ sách do Chiến Bạch phụ trách đi tìm, mà ta thì phải đi nhìn xem động tĩnh của Hoa Vi Nhiên.

Trước khi đi chúng ta đã thuộc lòng bản đồ của Hoa phủ, phòng ngủ của Hoa Vi Nhiên cũng không khó tìm. Ta tìm một góc vắng lặng, nhảy lên, một chân đạp trên vách tường mượn lực xoay người bay lên, chỉ một cú đã lên đến xà nhà nhẹ nhàng cúi người xuống, chọc thủng lớp giấy cửa sổ bên dưới từ trên cao nhìn xuống bên trong.

Hoa Vi Nhiên mấy ngày gần đây cảm thấy có Lương Tiểu Hầu gia làm chỗ dựa núi, chuyện tham ô khoản lương thực cứu tế thiên tai này cho dù từng bị bóc trần, đã sớm an bài tư tưởng, lúc này vẫn còn nhàn hạ thoải mái ôm một cô nương xinh đẹp thong thả thoải mái, ngáy khò khè say giấc nồng.

Tìm một quyển sổ sách ở Khuê Văn Các có thể nói là mò kim đáy bể, nhưng với lỗi tư duy quen thuộc của con người, chỗ có thể giấu đồ tóm lại cũng không ngoài mấy nơi, với năng lực của Chiến Bạch, có lẽ chỉ nửa canh giờ là có thể tìm được sổ sách.

Ta dịch người sát vào chỗ tối, điều chỉnh khí tức càng thêm nhẹ nhàng, đang định tìm một tư thế trốn cẩn thận chờ tín hiệu của Chiến Bạch cho ta, lại phát hiện một người vội vã từ đàng xa chạy tới, đẩy ra thị vệ ngăn trở, đâm trái đâm phải vào nội viện, la lớn: “Hoa đại nhân, Du mỗ có việc muốn báo!”

Hoa Vi Nhiên đang ngủ say, đột nhiên nghe thấy bên ngoài có người cao giọng kêu la, trong mơ mơ màng màng giật bắn mình từ trên giường lăn xuống đất, hít vào một hơi thẹn quá thành giận đứng lên, phủ thêm kiện quần áo ra cửa vẫy lui người khác, nhíu mày nhìn Du Tử Di, nổi giận đùng đùng nói: “Tử Di, ngươi đêm khuya đến đây, rốt cục là có chuyện gì?”

Thần sắc Du Tử Di vô cùng lo lắng, cúi đầu qua loa nhân tiện nói: “Ta nghe nói tiểu thiếp Tần Phong của đại nhân cả đêm chưa về?”

“Ta đã phái người đi tìm.” Hoa Vi Nhiên không để ý lắm: “Việc nhỏ này cũng đáng cho ngươi lo như thế?”

“Aiz, Tần Phong biết chuyện sổ sách a!” Du Tử Di dậm chân: “Hiện nay Quân Mặc Thanh đã xử lí xong những chuyện và những người cần phải xử lý, ta sợ hắn sắp bắt đầu hạ thủ với đại nhân, không thể không phòng a!”

Hoa Vi Nhiên sửng sốt, vẫn cứ không kịp phản ứng. Du Tử Di tiến lên nhìn chằm chằm ánh mắt của gã, vội vàng nói: “Hoa đại nhân, sổ sách đến tột cùng ở nơi nào?”

Hoa Vi Nhiên quét sang Du Tử Di, nhìn thấy thần sắc lo lắng dưới đáy mắt y không giống làm bộ, rốt cục biến sắc, ngay cả quần áo cũng không thay, liền hấp tấp đi thẳng về phía Khuê Văn Các.

Trong lòng ta giật mình, lập tức lấy từ trong lòng ngực ra trùng kiển (kén sâu) (*) bóp chặt lấy, thông tri Chiến Bạch lui lại, liền dựa vào hắc ám che lấp thần không biết quỷ không hay mà đi theo.

(*) cái kén sâu này mọi người vẫn còn nhớ từ những chương đầu chứ ạ, chuyên dùng để liên lạc ra hiệu giữa các ảnh vệ đấy; 2 bên sẽ giữ mỗi người một con, lúc gặp nguy hiểm hay chuyện đột xuất sẽ bóp vỡ cái kén để báo cho bên kia và loại ám hiệu này chỉ được dùng một lần.

… Đây thật ra là một cơ hội.

Chúng ta tìm không thấy chỗ cất sổ sách, Hoa Vi Nhiên lòng nóng như lửa đốt lại trực tiếp mang ta đi đến đó. Đó là một kế sách đã dùng nát ra rồi, nhưng dù sao Hoa Vi Nhiên không giống như ta từng đọc rất nhiều tiểu thuyết, điểm mù của tư duy không phải dễ vượt qua như vậy.

Khuê Văn Các tổng cộng có ba tầng, tầng cao nhất là thư phòng của Hoa Vi Nhiên, không tính là quá lớn, mấy chục thị vệ canh giữ nơi này chật như nêm cối. Hoa Vi Nhiên vọt tới trước cửa, đẩy lão nhân trông cửa vẫn còn buồn ngủ ra, vào phòng một lúc lâu mới đi ra, sắc mặt âm trầm đến đáng sợ: “Sợi chỉ đã đứt, đã có người đi vào.”

Du Tử Di cúi đầu không nói, thần sắc khó phân biệt.

“Nhưng mà chỉ đứt có một sợi, người vẫn còn ở bên trong chưa đi ra.” Hoa Vi Nhiên cau mày nói với Du Tử Di: “Ngươi mang vài người cùng ta vào xem.”

“Không được.” Du Tử Di đột nhiên ngẩng đầu, phủ định nói: “Có thể đi vào đến bên trong chứng tỏ thân thủ người này không tồi, bây giờ đi vào quá nhiều người ngược lại dễ dàng khiến hắn thừa dịp loạn hỗn chạy ra, thậm chí đi theo sau đại nhân thừa cơ cướp đoạt sổ sách.”

Vẻ mặt Hoa Vi Nhiên nghiêm túc: “Vậy ngươi nói như thế nào?”

Du Tử Di cười lạnh một tiếng, thản nhiên nói: “Vây quanh Khuê Văn Các, phóng hỏa, đốt! Thà rằng đốt rụi, cũng không có thể để cho bọn họ lấy được đồ.”

Cảm giác run rẩy theo sống lưng bò lên, ta nắm chặt nắm tay, suýt nữa liền muốn lao ra.

Chiến Bạch vẫn còn ở bên trong? Chiến Bạch còn ở bên trong!

Trùng kiển kia đã bị bóp vỡ, ta không có biện pháp tiếp tục báo cho Chiến Bạch nữa. Công phu dù tốt, cũng là một tay khó địch bốn tay, huống chi vừa rồi ầm ĩ như vậy, Hoa Vi Nhiên đã phân phó cung tiễn thủ mai phục ở xung quanh, những thị vệ gia đinh khác cũng đang liên tục kéo đến đây, hiện tại đi ra ngoài, ta và Chiến Bạch chỉ sợ một người cũng không đi nổi.

Đang lúc suy tư, bọn thị vệ đã bắt đầu động thủ đốt lửa. Ta nhìn xa xa, ra quyết định, chui qua bụi hoa ven đường đến nơi không quá nhiều người phía sau, đánh ngất một thị vệ, thay y phục của hắn, lặng lẽ trà trộn vào trong đám người.

Nếu không hoàn thành được nhiệm vụ, vậy thì ít nhất cũng phải đem Chiến Bạch nguyên nguyên vẹn vẹn mà cứu ra. Ta là một người tiếc mạng, nhưng vì lão Đại, Chiến Bạch hoặc là Chiến Thanh, liều mạng một lần cũng không sao.

Chúng ta từ nhỏ đã cùng nhau lớn lên dưới đao thương.

Truyện convert hay : Cẩm Đường Về Yến
Chương Trước/88Chương Sau

Theo Dõi