Chương Trước/88Chương Sau

Ta Là Một Ảnh vệ

Chương 43: Ảnh vệ bị ép hỏi

Ta vừa nói dứt lời, tay Tần Phong đang kéo ta liền cứng đờ. Nhưng nàng còn chưa kịp nói gì, Mộ Dung Cẩu Đản đã không vui, hắn vội vội vàng vàng giấu thực hạp càng sâu vào bên trong, sau đó lẩm bẩm bên cạnh xen mồm vào nói: “Vị cô nương này, một khối băng lớn như vậy ngươi cũng dám chạm vào, cũng không sợ đông chết sao?”

Tần Phong kịp phản ứng, che miệng nhẹ nhàng cười nói: “Vị công tử này cứu người trong nguy nan, vừa rồi lại cùng ta nói giỡn, tất nhiên là một người mặt lạnh tâm nóng.”

Mộ Dung Cẩu Đản trợn to mắt xem thường, phối với khuôn mặt nhem nhuốc bẩn thỉu của hắn, khiến người nhìn vào vô cùng tức giận.

“Cô nương ——” hắn kéo dài thanh âm, chỉ mặt nạ của ta nói: “Ngươi không thấy y đã là hoa có chủ rồi sao? Ngươi không phải không biết chữ đấy chứ, có cần ta đọc cho ngươi nghe hay không? Ngươi nói coi ngươi một mỹ nhân đã hết thời, đong đưa cái gì chứ?”

Ta: …

Việc trên mặt có ba chữ lớn “Của nhà ta” mất thể diện như thế không cần lớn tiếng nói ra, ta đã rất cố gắng mà quên đi việc lừa đảo này, nhân gian bất sách (*) hiểu hay không, còn có nhân tính hay không, giờ mà có một cái lỗ để ta chui xuống thì tốt biết bao.

(*) nhân gian bất sách: cuộc đời đã khó khăn, khổ sở như thế, có một số chuyện cũng không nhất thiết phải bóc trần

Tần Phong chưa bao giờ bị người đối mặt chẹn họng như vậy, sắc mặt nháy mắt trở nên rất khó coi, nàng nhíu mày liếc Mộ Dung Cẩu Đản một cái, lại nhìn nhìn ta, cắn môi oán hận nói: “Phi, ta thèm lắm sao? Y là một khối băng không chút thú vị như vậy, cư nhiên cũng có người thích sao?”

“Ngươi một phụ đạo nhân gia (*) sao lại có thể xen vào chúng ta… phẩm vị (**)?” Mộ Dung Cẩu Đản bắt đầu tỏa ra sát khí: “Lạnh như băng thì làm sao, mặt đẹp, hết thảy đều tốt.”

(*) phụ đạo nhân gia: chỉ người phụ nữ luôn tuân thủ chuẩn mực đạo đức và đã có chồng

(**) đoạn “…” này là bạn Cẩu Đản định suýt nữa nói “ phẩm vị của chủ tử chúng ta” nhưng đã kịp nuốt lại không thì lộ mất =))))

Ta không lời gì để nói nhìn trời.

Mộ Dung Cẩu Đản ngươi là do Tấn tra phái tới để hắc ta sao!

“Không nói cái này nữa.” Mộ Dung Cẩu Đản đen mặt thu lại tức giận, thản nhiên nói: “Tần Phong, đúng lúc Quân tiên sinh muốn tìm ngươi, ngươi liền đi một chuyến đi.”

Chân mày Tần Phong cau lại: “Quân Mặc Thanh? Hắn tìm ta làm gì.”

“Ngươi đi tự nhiên sẽ biết.”

“Ta nếu không đi thì sao?” Tần Phong dán vào bên tai Mộ Dung Cẩu Đản nhẹ nhàng thổi một hơi, khiêu khích nói.

“Thế thì càng dễ làm.” Mộ Dung Cẩu Đản mỉm cười âm trầm, vươn tay nhanh gọn đánh ngất xỉu nàng. Tần Phong ngay cả hừ cũng chưa kịp hừ một tiếng, đã giống như cái bao tải bị vác trên vai.

Ta sững sờ tại chỗ, ngây ngốc nhìn mọi chuyện phát triển, hơi có chút phản ứng không kịp. Sặc, đây không phải là anh hùng cứu mỹ nhân sao sao nội dung vở kịch vừa chuyển chúng ta liền biến thành người xấu rồi? Kế tiếp làm thế nào đây, mang tiểu mỹ nhân đi chơi đùa a chơi đùa sao?

Mộ Dung Cẩu Đản quay đầu lại nhìn ta, nghiêm túc nói: “Chiến Huyền đại nhân ngài cũng đừng đi lung tung bên ngoài, còn trêu hoa ghẹo nguyệt, gây chuyện khắp nơi nữa chúng ta trở về cũng khó bẩm báo với chủ tử.”

… Ngươi là mất trí nhớ sao, gây chuyện khắp nơi chính là ngươi a bạn Cẩu Đản.

Ôm dục vọng muốn thổ tào liên tục không ngừng, ta im lặng không nói gì cùng Cẩu Đản quay về nơi ở. Quân Mặc Thanh đang nằm nghiêng trên tháp quý phi, quảng tụ trường bào (*),một đầu tóc đen lỏng lẻo bộ dạng lười nhác nằm xem sách, thấy chúng ta tiến vào, liền mang theo chút ý cười nâng mắt lên: “Không hổ là ám ảnh, nhanh như vậy đã đem người đến đây?”

(*) tay áo rộng, thân áo dài

Lúc ở cùng ta hoàn toàn khác, giờ phút này Mộ Dung Cẩu Đản mang khuôn mặt như khúc gỗ, giống một con rối gỗ không có cảm tình, đặt Tần Phong lên ghế bên cạnh liền không nói một lời xoay người đi, tấm lưng kia muốn bao nhiêu khốc có bấy nhiêu khốc.

Quân Mặc Thanh như là đã quá quen, cũng không thèm để ý, đứng dậy nắm cằm Tần Phong, vân đạm phong khinh hỏi han: “Các ngươi sao lại gặp được nàng?”

Ta đem những chuyện đã trải qua kể lại, hắn im lặng suy nghĩ một lát, tựa tiếu phi tiếu nói: “Không nghĩ tới nàng vậy mà lại để bụng chuyện Du Tử Di.”

Nói xong lấy từ cổ tay áo ra một bình thanh lộ, mở ra quơ quơ trước chóp mũi Tần Phong. Tần Phong rên nhẹ một tiếng, dần dần tỉnh lại, đột nhiên nhìn thấy Quân Mặc Thanh, mặt đỏ bừng, lui về phía sau, đánh giá xung quanh hỏi: “Đây là nơi nào?”

“Tần cô nương chớ hoảng sợ, tòa trạch tử này nói ra vẫn là của phu quân nàng Hoa đại nhân đó.” Quân Mặc Thanh ôn nhu mở miệng, vẻ mặt ôn hòa khiến người ta vừa thấy liền có thể an tâm: “Ta chỉ muốn mời cô nương qua phủ một lần, cũng không có ác ý, không ngờ thủ hạ lại quá mức thô bạo như vậy, ta đã trách phạt hắn, bây giờ xin lỗi cô nương một tiếng.”

Hắn biết Tần Phong và Hoa Vi Nhiên không bằng mặt cũng chẳng bằng lòng, mở miệng liền gọi nàng một tiếng cô nương mà không phải phu nhân, vô hình trung khiến cho trong lòng Tần Phong thư thái hơn rất nhiều.

“Cổ ta bây giờ vẫn có chút đau này…” Quả nhiên Tần Phong không bỏ lỡ dịp trộm phiêu Quân Mặc Thanh một cái, cúi đầu hờn dỗi nói: “Ngươi chẳng lẽ chính là vị Quân tiên sinh kia?”

Quân Mặc Thanh cười khẽ: “Không sai, Tần cô nương thanh khiết thông minh.”

Sắc mặt Tần Phong càng thêm đỏ hồng, sóng mắt lấp lánh, quả nhiên là quốc sắc thiên hương.

Quân Mặc Thanh nhìn vào trong mắt, cười tủm tỉm nhẹ vuốt tóc nàng, nhẹ nhàng thở dài: ” Hình dáng nhân phẩm của cô nương như thế, thật sự là đáng tiếc …”

Tần Phong giật mình, đột nhiên ngẩng đầu lên: “… Quân tiên sinh có ý gì?”

“Hoa Vi Nhiên sụp đổ chỉ là chuyện ngày một ngày hai, phúc sào chi hạ, yên hữu hoàn noãn (*)?”

(*) tổ chim rơi xuống thì trứng trong tổ sao có thể còn nguyên vẹn.

Nghe vậy thân mình Tần Phong run lên, như là không có người tâm phúc, đứng lên khom người bái lạy, được Quân Mặc Thanh nhẹ nâng dậy, chỉ đành đứng lên, vẻ mặt muốn nói lại thôi nhìn về phía hắn.

Bên môi Quân Mặc Thanh vẫn còn lưu lại một tia tiếu văn (nếp nhăn trên mặt khi cười), lẳng lặng nhìn Tần Phong, nói: “Nếu ta đoán không sai, người cô nương lo lắng nhất, kỳ thật không phải Hoa Vi Nhiên, mà là một người khác đi. Hôm nay dùng đến mỹ nhân kế này, cũng chẳng qua muốn vì hắn mà cạy ra chút gì đó hữu dụng từ miệng Chiến Huyền. Nhưng một nữ hài tử thanh bạch (trong sáng) trân quý, hành vi độc đoán này của nàng cũng không được ổn thỏa, về sau vẫn là đừng làm nữa.”

“Ta cũng chỉ có thân này là của mình, không dùng đến trong sạch, còn có thể dùng được cái gì đây?” Khuôn mặt tươi cười của Tần Phong hơi chuyển trắng, thần sắc ảm đạm, thấp giọng cầu xin: “Tần Phong không có mong muốn gì, chỉ mong Quân tiên sinh cứu Tử Di một mạng.”

Độ cong khóe miệng Quân Mặc Thanh càng thêm sâu: “Lương Tiểu Hầu gia vốn rất tán thưởng Du Tử Di, y chính là phụ tá của Hoa Vi Nhiên, cũng không đến nỗi bị liên lụy. Việc này qua đi, Tiểu Hầu gia lại muốn thu y để mình dùng.”

Hô hấp Tần Phong đình trệ, vội vàng hỏi: “Việc này thật sao?”

Quân Mặc Thanh cười mà không nói, cho đến khi Tần Phong gấp đến độ khóe mắt đỏ lên, mới không nhanh không chậm nói: “Ngươi cũng biết trong tay Hoa Vi Nhiên có một quyển sổ sách?”

Tần Phong sửng sốt, lập tức cắn môi dưới quay đầu đi.

Quân Mặc Thanh thản nhiên nói: “Ngươi cũng nên vì tương lai của mình mà suy tính một phen, nếu chuyện giữa ngươi và Du Tử Di bại lộ, ngươi sẽ như thế nào? Du Tử Di sẽ như thế nào? Ba hài tử tuổi còn nhỏ kia của ngươi sẽ như thế nào?”

Tần Phong mở to hai mắt, tay đang nắm chặt ống tay áo Quân Mặc Thanh lại buông ra, một lúc lâu rốt cục quay đầu lại: “Ta muốn trở về thương lượng cùng Tử Di một chút”

Quân Mặc Thanh cười lạnh một tiếng: “Ngươi đã không tin ta, thì cũng không cần trông cậy vào ta vươn tay kéo các ngươi lên. Chiến Huyền —— “

“Không phải!” Dưới tình thế cấp bách, Tần Phong hoảng sợ nhìn ta một cái, bật thốt ra: “Ta tin ngươi, sổ sách ở Khuê Văn Các!”

Cả người nàng xụi lơ, giống như quả bóng bị xì hết hơi, chỉ cắn răng nói: “Việc này ngoại trừ Hoa Vi Nhiên và ta, ngay cả Tử Di cũng không biết. Nhưng vị trí cụ thể của sổ sách ta cũng không rõ ràng lắm, đó là mệnh căn của hắn, hắn giấu rất kĩ.”

“Không sao.” Quân Mặc Thanh lộ ra ý cười có chút áy náy, vỗ tay gọi một thị nữ tới, hòa nhã nói: “Khiến cô nương bị sợ hãi rồi. Sắc trời đã muộn, không bằng cô nương cứ nghỉ tạm ở đây một đêm đi.”

Tần Phong nhấp nhấp môi, cũng không phản kháng, theo kia thị nữ đi vào nội thất.

Đợi nàng đi xa, Quân Mặc Thanh thâm trầm lẩm bẩm: “Khuê Văn Các? Cùng tin tức lúc trước cũng không khác lắm. Xem ra vị trí chuẩn xác là vẫn chưa moi ra được.”

Ta cũng không phải suốt ngày ở bên cạnh hắn, có một số việc cũng không rõ ràng, giờ phút này liền mở miệng hỏi: “Sổ sách?”

Quân Mặc Thanh trả lời: “Hàn Quảng Kiệt bốn ngày trước nói cho ta biết, Hoa Vi Nhiên đem toàn bộ lương bổng cứu tế thiên tai ghi chép hết vào một cuốn sổ.”

“Việc này ngươi vì sao không trực tiếp tìm Du Tử Di?”

Quân Mặc Thanh cười cười: “Tần Phong rất dễ lừa, nhưng Du Tử Di không dễ gạt. Tiểu nhân khó dưỡng, nếu không cần thiết, ta cũng không muốn trêu chọc một người như vậy. Chỉ là như vậy, chúng ta sợ là phải dạ thám (thăm dò ban đêm) Hoa phủ. Đây là việc khó, cần phải dựa vào Chiến Huyền ngươi.”

Ta chấp nhận gật đầu: “Hoa phủ quả thật canh phòng nghiêm ngặt.”

“Đây cũng không phải việc lớn.” Quân Mặc Thanh hơi nheo mắt: “Khó chính là ngươi cần một sự giúp đỡ… Ngươi có nắm chắc mượn được Chiến Bạch từ chỗ Lương Tiểu Hầu gia không?”

Ta: …

… Cái này dường như thật đúng là không có.

Lương Văn Hạo gần đây dính chặt lấy Chiến Bạch không tha, ai đoạt liền cắn người ấy, Chiến Bạch vậy mà còn cảm thấy hắn thực đáng yêu, một đôi phu phu nhị hóa mỗi ngày dính dấp một chỗ, ân ân ái ái lên tận trời, bầu không khí lập lòe phát sáng đó không phải chỗ người khác có thể chen vào được.

Quân Mặc Thanh nhìn ta một cái đầy sâu sắc, đem quyển sách vừa rồi đang xem đặt vào trong tay ta, mở miệng nói: “Nếu ngươi quả thật là khó xử, không bằng cứ nói với Chiến Bạch, trên sách viết —— tiểu biệt thắng tân hôn (*).”

(*) thường chỉ chuyện ân ái của vợ chồng, sau khi tạm chia xa một thời gian lúc gặp lại tình cảm còn “mãnh liệt, mặn nồng” hơn cả đêm tân hôn:”>

Ta sửng sốt, nhịn không được hỏi hắn đó là sách gì mà còn viết cái này.

“Thoại bản (*) nói về tài tử giai nhân, tình tình ái ái, hôm nay sau khi nhìn thấy đồ Chính Hàm đưa tới liền sai người đi mua.” Quân Mặc Thanh nhướn mày, khẽ thở dài: “Ta già rồi, cần phải hảo hảo nỗ lực mà học tập, bằng không nếu muốn đuổi kịp suy nghĩ của mấy thanh niên các ngươi, thật sự là rất khó khăn…”

(*) thoại bản: một hình thức tiểu thuyết Bạch thoại phát triển từ thời Tống, chủ yếu kể chuyện lịch sử và đời sống xã hội đương thời, thường dùng làm cốt truyện cho các nghệ nhân sau này.

Truyện convert hay : Kiếm Đạo Đệ Nhất Tiên
Chương Trước/88Chương Sau

Theo Dõi