Chương Trước/88Chương Sau

Ta Là Một Ảnh vệ

Chương 42: Ảnh vệ và ruốc thịt

Như Quân Mặc Thanh sở liệu, khi chúng ta đến Thượng Dung, Hoa Vi Nhiên liền đem một phần chứng cứ phạm tội của Vệ Đình tri châu Điền Châu Vũ trình lên, cũng tiền trảm hậu tấu sớm đã nhốt người vào đại lao.

Lương nhị hóa vui mừng quá đỗi, định sẽ tỏ rõ oai phong đi thẩm án một lần, ai dè người ta tùy tùy tiện tiện sợ tội mà tự mình thắt cổ chết. Vì thế Tiểu Hầu gia tỏa ra loại khí u ám phiền muộn, yên lặng kéo tay Chiến Bạch tiếp tục du sơn ngoạn thủy trồng nấm đả tương du.

(*) đả tương du: đi mua nước tương/nước mắm -> ý chỉ người đi ngang qua, không quan tâm đến những gì đang xảy ra bên cạnh mình. Ở TQ trước đây, khi muốn mua xì dầu ngta phải mang chai đến cửa tiệm để mua. Cụm từ này phát sinh trong một trường hợp như sau: Có một người MC thực hiện chương trình truyền hình trực tiếp, trong quá trình cần phỏng vấn 1 số người dân, khi MC đó gọi 1 người qua đường và phỏng vấn thì nhận đc câu trả lời là “Đả tương du” rồi người này liền đi mất, ý nói là người đó chỉ đi mua xì dầu mà thôi, ko quan tâm đến việc khác. (nguồn: Tiểu Diệp Thảo)

Ngược lại Quân Mặc Thanh và những nạn dân đều rất vui vẻ, tịch biên nhà của Điền Châu Vũ thu được một đống vàng bạc châu báu tất cả đều sung công, nghe nói mua không ít lương thực chở hết đến vùng bị nạn.

“Trọng điểm không phải là cái này.” Quân phúc hắc nói cười chầm chậm, tiện tay đưa cho ta một cái bọc, mười ngón tay đan chéo đặt trên mặt bàn nói tiếp: “Mà là cứ như vậy để dư lại hai tên tri châu Hàn Quảng Kiệt và Vương Đan là có thể hiểu được, tức là Hoa Vi Nhiên vì tự bảo vệ mình thì cái gì cũng đều có thể làm ra. Một tấm sắt nguyên bản từ nay về sau đã có khe hở, nếu muốn động thủ lần nữa sẽ dễ dàng hơn nhiều, chúng ta chỉ cần chờ bọn họ chó cắn chó mà thôi.”

Ta cái hiểu cái không gật đầu, sau đó cầm cái bọc kia không rõ hỏi: “Đây là cái gì?”

“Ta nói với hắn ngươi gần đây gầy đi, Chính Hàm liền sai người mang tới.” Quân Mặc Thanh lộ ra một cái mỉm cười vô thanh: “Ngươi mở ra nhìn xem, là cái gì.”

Dưới ánh mắt chờ mong đầy từ ái của hắn, ta không biết sao lại có chút nơm nớp lo sợ khó hiểu, vì thế lặng lẽ nuốt một ngụm nước miếng, chậm rãi mở lớp vải bên ngoài, chỉ thấy bên trong là một thực hạp (hộp đựng thức ăn) sứ men xanh hình vuông, lại mở tiếp, bên trong tràn đầy một hộp… … Ruốc thịt.

Nó, cư nhiên, là, đầy một hộp, ruốc thịt!

Ta: …

Trong lòng ta thật sự quá khó chịu, MN cách thức yêu đương này tuyệt đối có vấn đề rồi, có tên thổ hào nào ngàn dặm xa xôi đưa một hộp ruốc thịt lại đây không a, bệnh thần kinh a! Ta tuy rằng vô cùng cảm động nhưng ta vẫn muốn đem thứ này úp vào mặt Tấn tra a!

Vẻ mặt Quân Mặc Thanh có chút phức tạp nhìn qua: “Chiến Huyền, ngươi rất thích ăn cái này sao?”

Ta kiên định lắc lắc đầu.

Không khí ngưng trệ một hồi, hai chúng ta nhìn nhau không nói gì, thiên ngôn vạn ngữ đều nằm trong vô thanh.

“Ta cũng không có cách nào.” Giáo sư nhân sinh cố vấn tình yêu Quân Mặc Thanh cuối cùng u buồn đỡ lấy thái dương, thở dài vô cùng phiền muộn mà nói rằng: “Làm lão sư của hắn thật sự là rất khó khăn.”

Ta: …

Để không tiếp tục làm thương tổn lòng tự trọng làm lão sư của hắn, ta quyết định ra ngoài lượn lờ, thuận tiện tiêu diệt hết chỗ ruốc thịt bực mình này.

Thượng Dung là trung tâm của Phần Châu, tình hình tai ương mặc dù nghiêm trọng nhưng vẫn chưa bị ảnh hưởng quá lớn. Hoa Vi Nhiên ngăn những lưu dân bên ngoài bức tường thành cao sững, bên kia di hài chất đầy bên đường, tiếng kêu than dậy khắp trời đất, tiêu điều ngay trước mắt, bên này vung tiền như đất bùn, ăn chơi đàng điếm, thực ngày vạn tiền (*).

(*) chỉ sự xa hoa phung phí, bữa ăn mỗi ngày giá vạn lượng

Mấy ngày nay Quân Mặc Thanh dựa vào gốc đại thụ Lương gia, mượn đông phong (*) của Lương Tiểu Hầu gia, sấm rền gió cuốn trừng trị một đám tham quan ô lại, lại bắt tri châu Điền Châu Vũ, tiến thêm một bước xao sơn chấn hổ (**). Lại tụ tập những cường hào (người giàu có) địa phương ăn bữa cơm, vừa ban ân vừa ra oai khiến bọn hắn phun ra không ít bạc.

(*) đông phong: khí thế, lực lượng, thuận lợi

(**) xao sơn chấn hổ: rung cây dọa khỉ

Có tiền thì mọi chuyện dễ làm hơn nhiều, chưa được mấy ngày Lương Văn Hạo liền hạ chiếu lệnh, lão yếu phụ nữ và trẻ em có thể lĩnh cháo, nhưng nam tử trên mười lăm dưới bốn mươi tuổi phải đến bờ sông Hoài tập trung tu sửa đê, Thừa tuyên bố chính sử ti Cát Hiên Đồng lo cơm nước.

Đến bây giờ tình hình thiên tai đã cơ bản được khống chế, ngay cả sắc mặt Lô Định Vân cũng ngày càng tốt hơn, đối với Quân Mặc Thanh vốn từ hờ hững, cũng trở thành nguyện ý hừ một tiếng với hắn.

Việc này cũng không dễ dàng gì, phải biết là nam thần của Lô Định Vân đã sớm từ Quân Mặc Thanh biến thành Cát Hiên Đồng râu ria, tiểu thiếu gia yếu đuối này cả ngày chạy qua chạy lại trên công trường ở sông Hoài, không thể gánh đất làm việc, liền mặt không đổi sắc ngồi ở một bên nấu nước uống cho Cát Hiên Đồng, mỗi ngày đều cảm thấy cuộc sống vô cùng mỹ mãn phong phú.

Cho tới sau này, lúc lão bà của Cát Hiên Đồng nhìn Lô Định Vân mặt đều xanh lè, sợ tiểu bạch kiểm tuổi trẻ mỹ mạo này sẽ đoạt mất nam nhân của mình…

Đương nhiên ta biết được rõ ràng như vậy không phải là bởi vì ta bát quái, mà là bởi vì tin tức bát quái của tổ chức ám ảnh đều là thông qua ta chuyển đến chỗ Lương Văn Hạo và Quân Mặc Thanh. Trải qua rất nhiều ngày, ngay cả là ta cũng chỉ đụng đến một góc của tòa núi băng tổ chức này, bọn họ dường như không chỗ nào không có, mỗi lần đều có thể xuất hiện đúng lúc bên cạnh ta.

Tỷ như có một lần ta đi nhà xí quên lấy giấy, trong khe cửa liền có một bàn tay từ từ đưa vào, làm nữ quỷ mang lòng giúp người, thân thiết hỏi ta muốn giấy cứng chút hay là giấy mềm chút.

Ta lúc ấy bị dọa đến thiếu chút nữa sinh hoạt không thể tự gánh vác, run run phản xạ có điều kiện rút chủy thủ liền trở tay đâm qua.

Ám ảnh kia ngao một tiếng chạy mất, sau đó bọn họ không dám minh mục trương đảm (lộ liễu, công khai) xuất hiện tại trước mặt ta nữa.

Có điều từ đó về sau ta lại cảm giác trong đám thị nữ đi qua bên cạnh mình, tiểu tư,  khất cái, hoặc là lão hán luôn tản ra một loại khí tức kỳ quái, tuy rằng dáng người, quần áo, thân phận cùng diện mạo của bọn họ bất đồng, nhưng lại có chung một cái tên —— người xa lạ quen thuộc nhất.

… Không thể không nói, nhóm ám ảnh quả thực thần thông.

Ra khỏi cửa lớn quẹo trái, ta đi vào một ngõ nhỏ tương đối yên lặng, một lão khất cái tóc trắng xoá đang ngồi dựa tường trong ngõ, nhắm mắt ngủ gà ngủ gật, bên chân đặt một cái chén bể, bên trong trơ trụi mấy miếng tiền đồng.

Ta đi qua đi, dán vào hắn ngồi xuống.

Thân thể lão khất cái run lên, chầm chậm mở mắt ra liếc ta một cái, nhếch môi cười một cái vô cùng khó coi, dùng thanh âm khàn khàn mở miệng nói: “Xin thương xót, lão nhân đã nhiều ngày chưa ăn cơm, đại gia tiện tay cho ít đi.”

Ta không nói một lời ném thực hạp trong tay cho hắn, lại vét mấy đồng tiền vẻn vẹn trong cái chén bể. Lão khất cái luống cuống tay chân nhào qua một tay đoạt lấy thực hạp vào trong lòng, mở ra nhìn, mặt mày hớn hở: “Tạ ơn đại gia thưởng.”

Ta trong lòng đầy xem thường, thản nhiên nói: “Còn giả bộ cái gì?”

Lão khất cái sửng sốt, ngơ ngác ngây ngốc mà nhìn ta: “Đại gia có ý gì?”

Ta mở tay, lộ ra tiền đồng bên trong: “Nếu ngươi là khất cái bình thường, dưới tình thế cấp bách như thế sao lại không quan tâm đến những đồng tiền vất vả gom góp được, mà đi bắt lấy một cái hộp người xa lạ ném tới không biết là cái gì?”

Nghe xong lời này, tên khất cái kia há to miệng nhìn chằm chằm ta, bỗng nhiên liền cười, vuốt ve thực hạp nói với ta: “Không hổ là Chiến Huyền đại nhân, ta sơ suất quá. Nhưng đây dù sao cũng là chủ tử đặc biệt phân phó bảo chúng ta mang tới, ngài tùy tay ném đi như vậy chỉ sợ không tốt.”

Đám tay sai của Tấn Vương…

Ta khinh bỉ nhìn nhìn hắn, mở miệng nói: “Trả cho ngươi.”

Mộ Dung Cẩu Đản động tác ngừng lại, không dám tin mà nhìn về phía ta: “Thật, thật sao? Đây chính là chủ tử ban cho, ngài đừng có hối hận!”

Hắn vừa nói như vậy, vừa trộm đem thực hạp giấu vào trong ngực, sợ ta đoạt lại: “Chiến Huyền đại nhân nhất ngôn cửu đỉnh, yên tâm đi, việc này ta sẽ không nói cho chủ tử biết.”

Ta thấy hắn như cất giấu vật trân quý cả đời, nhịn không được nhắc nhở: “Đừng để quá lâu, sẽ thiu hỏng mất.”

Mộ Dung Cẩu Đản vui sướng vô cùng trả lời: “Không sao, ta cũng không phải dùng để ăn.”

Không để ăn, chẳng lẽ để giải quyết sinh lý sao? Có cần phải khẩu vị nặng như vậy không a. Ta đứng trong gió lòng đầy ngổn ngang, lặng lẽ đứng lên nghĩ về cái tên gia hỏa cách đây khá xa.

Vẻ mặt Mộ Dung Cẩu Đản lại biến đổi: “Đó là Tần Phong.”

Ta sợ run một cái, mới kịp phản ứng Tần Phong chính là nữ chính trong chuyện tình yêu năm góc kia, nhất thời tinh thần phấn chấn nhìn theo tầm mắt của hắn.

Vốn dĩ  nói có một nữ nhân có thể khiến nhiều nam nhân mê mẩn không phân biệt được Nam Bắc như vậy, ta không tin, nhưng hiện tại nhìn thấy, Tần Phong quả thật có năng lực này, khuôn mặt của nàng tròn trịa đẹp đẽ, dáng người vô cùng tốt, nhưng đó cũng không phải là quan trọng nhất. Điểm đặc biệt của nàng, là ở  tư thái phong lưu nói không nên lời, giơ tay nhấc chân đều là mềm mại dịu dàng, khóe mắt đuôi lông mày đều rất xinh đẹp, dù có là bách luyện cương (*), gặp được nàng sợ cũng thành nhiễu chỉ nhu (*).

(*) bách luyện cương: thép đã tôi luyện trăm ngày vô cùng cứng rắn, nhiễu chỉ nhu: mềm mại đến nỗi có thể quấn quanh ngón tay

Thật  là người gặp người thích, hoa gặp hoa nở, nàng cứ như vậy thướt tha quanh quẩn cùng một thị nữ  ở nơi hẻo lánh thế này, lưu manh bên đường không đùa giỡn nàng một chút quả thực là quá có lỗi với tố chất chuyên nghiệp của mình.

Theo truyền thống quang vinh cần sắc đẹp không cần mạng sống từ xưa đến nay, hai tên hỗn đản ăn mặc loè loẹt ra chặn đường Tần Phong lại, một tên trong đó đánh giá người một phen, vuốt cằm hắc hắc cười nói: “Tiểu mỹ nhân đi đâu thế a, chơi với ca một lúc đi.”

Tần Phong che mặt kinh hô một tiếng, đôi mắt thủy quang lấp lánh nhìn sang phía ta.

Ta còn đang do dự có nên gặp chuyện bất bình rút dao tương trợ hay không, Mộ Dung Cẩu Đản bên cạnh liền mang tạo hình Hồng Thất Công (*) anh dũng can đảm xông lên.

(*) Hồng Thất Công (洪七公) là nhân vật trong tiểu thuyết Anh Hùng Xạ Điêu của Kim Dung. Ông là bang chủ thứ mười tám của Cái Bang, danh xưng Bắc Cái (biệt hiệu Cửu Chỉ Thần Cái, Lão ăn mày..), sau này đã truyền võ công cho cặp đôi Quách Tĩnh – Hoàng Dung…

Mấy tên lưu manh kia vốn nhìn thấy ta vẫn có chút sợ, lui lại mấy bước tính toán chạy đi bất cứ lúc nào, hiện tại thấy ta vẫn không nhúc nhích, một lão khất cái lại liều chết xông lên lên, trong lòng bình tĩnh lại, nhịn không được cười nhạo một tiếng.

“Thối khiếu hóa tử (*), muốn chết sao?”

(*) khiếu hóa tử = ăn mày, khất cái

Vừa dứt lời, trong góc phòng liền có ba bốn tên khất cái vừa già lại vừa xấu chui ra, cũng không nói lời nào, cứ nhìn chằm chằm thẳng vào bọn gã.

Hai tên lưu manh cười nghiêng cười ngả, giọng điệu đầy vẻ đáng khinh muốn tìm cái chết: “Sao nào mấy lão gia hỏa sắp xuống mồ các ngươi còn muốn anh hùng cứu mỹ nhân sao? Cẩn thận đừng tự làm gãy thắt lưng mình nha!”

Mộ Dung Cẩu Đản rất là khinh thường ngước mắt lên nhìn bọn gã, bình tĩnh mở miệng: “Thiết Trụ, thả chó.”

Lưu manh: “… Hửm?”

Vượng Tài (*): “… Gâu!”

(*) tên của con chó =)))) cái tên Vượng Tài thường được dùng đặt tên cho chó =))

Lưu manh: “CMN áu —— “

Gâu —— áu —— gâu —— áu —— gâu —— cứu mạng a a a a a a!

Ta: …

Một trận chó sủa lưu manh gào, ta rốt cục nhịn không được đập ngất hai tên lưu manh xui xẻo bị Vượng Tài đè dưới đất, trong ngõ hẻm lần nữa khôi phục yên tĩnh.

Cảm giác bảo vệ hòa bình thế giới thật sự là quá tốt.

Tần Phong may mắn thoát hiểm đi lên trước vài bước, phấn mặt hàm xuân, cúi đầu nhẹ nhàng với ta: “Đa tạ công tử cứu giúp.”

Ta im lặng không lên tiếng nhìn nàng, trong lòng tỏ vẻ nghi hoặc.

Em gái à ngươi nhìn cho rõ chứ, cứu ngươi không phải là ta, cắn người cũng không phải ta a.

Tần Phong ngẩng đầu, thản nhiên mỉm cười phong tình vạn chủng, uyển chuyển dịu dàng nói: “Công tử đã cứu ta, không bằng ta thỉnh công tử uống rượu được không?”

Ta cau mày nói: “Không cần.”

Tần Phong liền cười rộ lên, dùng một bàn tay ngọc ngà mềm mại xoa lên cánh tay trái ta không nhẹ không nặng nhéo một cái: “Vậy, không bằng công tử mời ta uống một ly?”

Bị động tác mị hoặc của nàng tác động, ta suýt nữa muốn đáp ứng.

Nhưng nghĩ lại nghĩ, ta rất nghèo a, một tháng mới được năm lạng bạc, mời người uống rượu rất xa xỉ, vì thế chần chừ trong chốc lát, thử thăm dò mở miệng hỏi: “Ngươi ăn ruốc thịt không?”

Truyện convert hay : Trọng Sinh Không Gian: Vương Bài Cay Thê Chớ Chọc Hỏa
Chương Trước/88Chương Sau

Theo Dõi