Chương Trước/88Chương Sau

Ta Là Một Ảnh vệ

Chương 36: Ảnh vệ và ám ảnh

Ám ảnh so sánh với ảnh vệ chúng ta, là một bộ phận rất có tố chất chuyên nghiệp, rất có lực cạnh tranh, trọng điểm này thể hiện ở việc hành tung của bọn họ mơ hồ hơn chúng ta rất nhiều, xuất quỷ nhập thần. Tỷ như ta ngây người ở Tấn Vương phủ lâu như vậy, lại chưa từng nhìn thấy một ám ảnh ở trong nhà bếp hay nhà xí, điều này làm cho ta trong một thời gian rất lâu đều cho rằng đám người kia có lẽ vừa không cần ăn cơm, cũng không cần đi nhà cầu…

Nhưng xuất quỷ nhập thần hơn nữa, cũng không có khả năng ta vừa muốn tìm một ám ảnh, bọn họ liền xuất hiện ở trước mặt ta —— cũng không phải nam nữ bằng hữu sao có thể ân cần như vậy a. Giải thích duy nhất, là bọn hắn vẫn luôn giám thị ta.

Tấn Vương chưa từng yêu xa, ngoài tầm tay với gì đó, ta đoán hắn có lẽ là cô đơn …

Ta đang thất thần, ám ảnh kia vừa cầm cái chén bể cọ lên mặt ta, vừa bất động thanh sắc mà diễn tả một phương hướng.

Ta nhất thời cảm thấy có chút đau đầu, ý của hắn là muốn nói chuyện lâu dài, nhưng lần này ta ra ngoài không nói với ai, vạn nhất có người đến tìm ta lại phát hiện người không ở đó, có thể sẽ có chút phiền toái. Nhưng hắn vẫn rất kiên trì, hơi do dự, ta vẫn là đẩy hắn ra, đi vào trong ngõ hẻm âm u kia.

Ám ảnh đi theo phía sau của ta, nhìn chung quanh không người, liền vỗ vào bả vai ta ra hiệu, sau đó đột nhiên kéo tay ta lôi vào một cái cửa hông không thu hút bên trái.

Ta đứng vững, nhìn chung quanh bốn phía, phát hiện đây là một cổ trạch ngược ánh mặt trời, rất có niên đại. Trước tiền sảnh nhà ngói có một rừng trúc xanh um tươi tốt, gốc trúc như những cây roi da mọc lên giữa những bức tường, giữa rừng lá trúc đan xen chằng chịt thấp thoáng một cái giếng hoang phế phủ đầy rêu xanh. Viện lạc (sân nhỏ) theo cách cổ xưa rất yên tĩnh, vừa tiến vào liền cảm thấy bầu không khí dường như cũng trở nên trong trẻo thoáng đãng.

Ám ảnh kia đóng cửa lại, sau đó cúi lưng, ôm quyền nói với ta: “Chiến Huyền đại nhân.”

“Chuyện Lô Định Vân chắc hẳn các ngươi đã biết rồi, nhanh chóng báo cho chủ tử.” Ta chuyển tầm mắt sang hướng hắn, nói xong dừng một chút, lại hỏi: ” Tư liệu quan viên các cấp của Phần Châu, các ngươi có thể lấy được không?”

“Chuyện về Lô Định Vân đã báo lên chủ tử, ít ngày nữa sẽ có hồi âm.” Ám ảnh lấy ra một quyển sổ từ trong lòng ngực hai tay đưa cho ta: ” Quan viên từ lục phẩm trở lên đều đã ghi lại trong đây, thỉnh Chiến Huyền đại nhân xem qua.”

Ta nhận lấy chuẩn bị lật xem, câu tiếp theo của ám ảnh liền khiến ta sợ ngây người: “Quyển sổ này không thể mang đi ra ngoài, thỉnh Chiến Huyền đại nhân nội trong hai canh giờ ghi nhớ tất cả nội dung bên trong.”

… Quyển này rất dày, vô cùng dày, có lẽ phải hai quyển sách giáo khoa lịch sử năm đó thi vào đại học mới dày bằng, ta đau đầu, ta rất đau đầu, có lẽ phải dùng cái quyển sổ như gạch vụn này đập chết cái tên ám ảnh trước mắt thì mới hết đau được.

F*ck, kẻ thù lớn. Không được, thứ đồ thôi miên như vậy xem xong có khi ta sẽ ngủ thẳng đến tối mai luôn.

Ta ngẩng đầu, muốn nói có thể châm chước một chút hay không, mới vừa ngẩng đầu, liền nhìn thấy vẻ mặt sùng bái của ám ảnh kia, mắt sáng lấp lánh nhìn ta.

Ta: … (● _ ●)

Ám ảnh: … (☆_☆)

Ta: … ( =___=)

Đờ mờ áp lực quá lớn, ba giây sau ta đành thỏa hiệp, thôi xong.

“… Biết rồi.”

Một canh giờ qua đi, ta vùng vẫy nửa ngày, liều chết liều sống dù sao cũng đã lật được nửa quyển mà vẫn chưa ngủ. Trong lúc đó tên ám ảnh kia vẫn luôn lắc qua lắc lại bên cạnh ta, chốc chốc lại lấy chút đồ ăn, chốc chốc lại quạt gió.

Ta rốt cục nhịn không được buông sách xuống, quay đầu hỏi hắn: “Có chuyện gì sao?”

Ám ảnh kia sửng sốt, đỏ mặt, nhỏ giọng nói: “Xin lỗi, lần đầu tiên nhìn thấy Chiến Huyền đại nhân ngay trước mặt, có chút kích động.”

Thật là lạ a, ảnh vệ và ám ảnh vốn thuộc hai hệ thống, đám người ám ảnh là tử trung (trung thành, sẵn sàng hy sinh) của Tấn Vương, vẫn luôn cảm thấy chúng ta dành mất tín nhiệm của Tấn Vương, rất không vừa mắt chúng ta. Tên ám ảnh này là đột biến gien sao?

Ta trầm mặc một hồi, mở miệng hỏi: “… Vì sao?”

Ám ảnh trộm nhìn ta: “Chiến Huyền đại nhân là người của chủ tử, người chủ tử thích, vậy nhất định là rất tốt.”

Ta không lời gì để nói: “… Vậy ngươi cũng không cần cứ chuyển động bên cạnh ta.”

Ám ảnh thử thăm dò hỏi: “Vậy... Nếu không ta đọc sách cho Chiến Huyền đại nhân ngài nhé.”

Ta đúng lúc đọc sách buồn ngủ, ngẫm lại sức lao động miễn phí không dùng thì thật lãng phí, chỉ do dự một lúc liền đáp ứng, đưa quyển sổ qua.

“Không cần, trước đó ta đã xem qua một lần rồi, đều đã nhớ kỹ.” Ám ảnh lắc đầu, sau đó kê ghế ngồi bên cạnh tahơi sắp xếp mạch suy nghĩ một chút, mở miệng nói: “Phần Châu tổng cộng có một tri phủ, Thừa Tuyên Bố Chính Ti Sử một người, Tri Châu ba người phải chú ý. Ngoại trừ Thừa Tuyên Bố Chính Ti Sử Cát Hiên, còn lại đều thuộc thế lực Lương gia, tri phủ Hoa Vi Nhiên chính là học trò của Lương lão gia tử.

Cát Hiên là quan thanh liêm, chính tích rất có công, nhưng vẫn luôn bị gạt bỏ mà sinh buồn bực thất bại. Phần Châu vốn luôn là là thiên hạ của Hoa Vi Nhiên, hắn là dựa vào gió động của Lương lão gia tử mới bò lên được vị trí này, thủ đoạn của bản nhân không coi là quá cao minh, phải chú ý chính là phụ tá của hắn Du Tử Di.”

(*) chính tích: thành tích làm việc trong khi tại chức của quan lại.

Ta gật gật đầu, hỏi: “Hoa Vi Nhiên rất tin tưởng Du Tử Di?”

“Cũng coi như là phụ tá đắc lực.” Vẻ mặt ám ảnh trở nên có chút vi diệu, hắn nhấp nhấp môi, mở miệng nói: “Du Tử Di theo Hoa Vi Nhiên hơn mười năm, nhưng cho đến tận năm năm lại đây mới được trọng dụng. Chiến Huyền đại nhân có biết vì sao?”

Ta nhíu mày: “Vì sao?”

Ám ảnh đứng thẳng người, đem nắm tay đặt ở trước miệng ho khan một tiếng, hồi đáp: “Hoa Vi Nhiên năm năm trước từ Mãn Nguyệt Lâu mua về đầu bảng lúc đó là Tần Phong cô nương, chẳng qua bốn năm đã có được ba tiểu bàn tử. Hoa Vi Nhiên cảm thấy Tần Phong cô nương này là phúc tinh của y, bởi vậy đối nàng sủng ái có thừa.”

Hắn dừng một chút, nói tiếp: “Nhưng ba nhi tử này, kỳ thật không có một đứa nào là y thân sinh.”

Bát quái!

Vẫn là bát quái quan hệ bất chính!

Lúc này ta đã hoàn toàn thanh tỉnh, vì thế ngồi thẳng dậy tinh thần đầy sáng láng, nhịn không được hỏi: “… Đều là Du Tử Di sinh?”

Ám ảnh nhìn ta một cái, ý vị sâu sa nói: “… Cũng không phải, còn có hai đứa trong đó kỳ thật là cùng hai  thị vệ khác trong Hoa phủ sinh. Có điều Du Tử Di sau đó đã diệt khẩu hai thị vệ kia, độc chiếm Tần Phong, sau đó dựa vào nàng, thành công bức người trước đó ra đi, từ đó trở thành đệ nhất phụ tá bên người Hoa Vi Nhiên.”

Ta: …

Đờ mờ loại chuyện bí mật cay đắng thế này cũng bị đào ra, thật tài tình, ám ảnh nếu đổi nghề sang làm paparazzi bán tin tức giải trí, vậy báo chí tuyệt đối tiêu thụ đến điên luôn, khẳng định đấy.

Nói như vậy tình yêu năm góc tâm thần mất trí vì sao ta trước kia ta không có chú ý tới?

Tưởng tượng như vậy ta nhịn không được giở sách thêm một lần, sau đó chỉ tìm thấy một câu ngắn ngủn: tiểu thiếp Tần Phong của Hoa Vi Nhiên cùng người thông dâm, một người trong đó làm phụ tá là Du Tử Di.

Chậc chậc thật không thể hiểu được yêu cầu đọc sách của đông đảo quần chúng nhân dân a, thứ thần thánh như thế này nên viết cụ thể một chút biết không, tốt nhất thêm chút thịt (H =]]]) được chứ, viết mở rộng thành năm vạn chữ chính là một bài văn mẫu tiểu thuyết ngôn tình xuất sắc tràn ngập yêu hận quấn quýt si mê, tình tiết phong phú, đánh vào lòng người a biết không.

Ta hỏi: “Không tồi, còn có những thứ khác không?”

Ám ảnh vì thế lại kể cho ta về Nam Dương Tri Châu Hàn Quảng Kiệt có đại tang không muốn hồi hương, bị lão nương xách lỗ tai quỳ trước từ đường một ngày một đêm đói đến bất tỉnh; Quảng Nguyên Tri Châu Vương Đan đùa giỡn dân nữ bên đường, mang về phát hiện người ta là nam, kết quả chịu nỗi khổ đối phương bạo cúc, cùng với Vệ Đình Tri Châu Điền Châu Vũ vứt bỏ Tao Khang (*), kết quả bị vợ cũ một cước phế đi đường con cháu, và một loạt chuyện lý thú.

(*) Tao Khang (chi thê): chỉ người vợ cùng chịu cảnh nghèo hèn với mình, cùng mình vượt qua những tháng ngày gian khó nhất.

Ám ảnh này quả thực ngưu bức (*), giảng bài sinh động, vô cùng thú vị, nếu như hồi ta thi đại học thầy giáo dạy lịch sử là hắn, ta đây nhất định ngay cả quần lót của Tần Thủy Hoàng là màu gì cũng đều thuộc lòng cho hắn xem biết không.

(*) ngưu bức: nôm na mang ý khen người khác giỏi giang, lợi hại; nhưng là lợi hại đến mức khiến người ta muốn chửi thề, hoảng sợ vô cùng =))

Ta ôm tâm tư sùng kính hỏi hắn: “Ngươi tên là gì?”

Ám ảnh ngẩn người, gãi đầu ngại ngùng nói: “Ta chấp hành nhiệm vụ khắp nơi, không có tên cố định, Cẩu Đản Thiết Trụ Thập Bát Tiểu Tam Lý Tứ Vương Ngũ Đoan Mộc Phong Mộ Dung này nọ vân vân, Chiến Huyền đại nhân xin mời cứ tùy tiện gọi đi.”

Ta vì thế rất biết nghe lời vỗ vỗ vai hắn, nghiêm túc nói: “Làm rất tốt, Mộ Dung Cẩu Đản, ngươi về sau nhất định sẽ có tiền đồ.”

Bạn nhỏ Cẩu Đản Thiết Trụ Thập Bát Tiểu Tam Lý Tứ Vương Ngũ Đoan Mộc Phong Mộ Dung này nọ vân vân: …

Truyện convert hay : Tuyệt Sắc Tổng Tài Cực Phẩm Cuồng Binh
Chương Trước/88Chương Sau

Theo Dõi