Chương Trước/88Chương Sau

Ta Là Một Ảnh vệ

Chương 33: Ảnh vệ gặp thổ hào (*)

(*) thổ hào (hay cường hào): chỉ người vừa có tiền vừa có quyền lực

*****

Lương Nhị Hóa tìm đường chết cũng không thay đổi được gì, ta cứ như vậy mơ mơ hồ hồ mà cùng Lương Văn Hạo rời Ninh An, đến khi thúc ngựa đến nửa đường, mới nhớ ra mình vội vàng khởi hành, không mang đồ ăn không mang nước, ngay cả đồ lót tắm rửa cũng không mang.

Thế này thì còn chơi đùa thoải mái như thế nào?

Vì thế đám người Lương Văn Hạo xuất phát trước đi tìm Lô Định Vân, mà ta thì muốn lặng lẽ đi trên phố mua quần lót.

Chiến Bạch vốn là muốn đi theo ta, nhưng lại bị Lương Nhị Hóa lấy lý do “Nam nam thụ thụ bất thân” lôi đi. Cái tên này vừa không có giới hạn trên lẫn giới hạn dưới, không có Tấn vương trông chừng hắn liền ngưu bức, gần đây lòng dạ càng hẹp hòi chỉ thiếu dán lên gáy Chiến Bạch tờ giấy “Chiến Huyền và cẩu không đến tiếp cận”.

Ta chỉ đành một mình lặng lẽ phiêu bạt trên đường cái, bởi vì đang mang mặt nạ trên mặt, dọc theo đường đi bị mọi người chỉ chỉ trỏ trỏ.

Trong mắt những người dân cổ đại thuần phác thiện lương, người che mặt đều không phải người đứng đắn, lại càng đừng nói mặt than khí chất lạnh như băng che mặt vừa thấy liền biết không dễ chọc.

Dù sao ta hiện tại ăn mặc như vậy, hình tượng này, đặt vào trong tiểu thuyết võ hiệp chính là ma giáo, đặt vào trong văn tiên hiệp chính là ma tu, đặt vào trong văn hiện đại… ờm, mặc cổ trang chạy khắp nơi phỏng chừng cũng phải là tên bệnh thần kinh.

Quá trình mua sắm của ta bởi vậy vô cùng khó khăn, bởi vì đám người bán hàng rong nhìn thấy ta đều đi đường vòng, rất giống như ta là một tên hung thần ác sát.

Mặt than thì sao chứ, mặt than cũng có tự tôn a đám phàm nhân ngu xuẩn các ngươi!

Một cái mặt nạ khiến cho bệnh chướng ngại xã giao của ta từ cấp bốn tăng lên thành cấp chín, ta tỏ vẻ rát ưu sầu, ta rõ ràng hòa ái dễ gần, bình dị gần gũi, khiêm tốn ôn hòa hảo như vậy cơ mà.

Hiện giờ cái thế giới chỉ nhìn mặt này quả thực tràn ngập ác ý với ta, biết không.

Đến người bán hàng rong vô tội thứ hai mươi mốt bị ta dọa cho tiểu ra quần, tuy rằng các thứ bày trên sạp tương đối tiện lợi nhưng ta cũng chỉ đành bỏ qua, ngược lại đi vào một tiệm may y phục nhìn qua cũng rất cao lớn, nụ cười trên môi lão bản tươi vừa nhìn thấy ta trong nháy mắt liền cứng lại. Ông run run rẩy rẩy mà co rúc trong quầy, tìm lấy chút cảm giác an toàn, lúc này mới dám cẩn thận mà đáp lời với ta.

Tuy rằng ông chạy khỏi hòa thượng không chạy khỏi miếu, nhưng bởi vì vẫn nhớ rõ giáo huấn bi thảm của sự kiện thầy thuốc giết người trước kia, ta vẫn là cố gắng nhẹ nhàng, nói rõ dự định của mình thử xóa bỏ nghi ngờ của ông: “Ta chỉ tới mua đồ.”

“Vậy, vậy sao?” Lão bản run sợ trả lời: “Vậy khách quan cứ cẩn thận nhìn xem, tìm được thứ mình thích cứ việc nói với ta.”

Ta nhìn chung quanh một vòng, chọn trúng một trường bào lam sắc hai vạt đối nhau, liền chỉ chỉ, bảo ông ta cầm đến, vừa lòng hỏi: “Bao nhiêu tiền?”

Lão bản đưa quần áo cho ta, lại duỗi cổ nhìn thoáng qua, do do dự dự nói: “Ba lượng bạc?”

Trường bào này dùng tơ lụa băng lam sắc thượng hạng, lại dùng ngân tuyến thêu đường viền ở cổ tay áo, chỉ ba lượng bạc so với nhặt không được cũng không khác gì mấy.

Ta kinh ngạc mà nhìn về phía lão bản: “Giá này…”

Ông ta run run một chút, vội vàng sửa miệng: “Nói sai, nói sai, ta vừa rồi muốn nói thật ra là ba đồng bạc…”

Ta: …?

Lão bản: “Hai, hai đồng?”

Ta: …

Lão bản buồn rười rượi mở miệng: “Khách quan a, xin thương xót đi, cũng đã đến cái giá tiền này rồi thì không thể nói sai nữa a…”

… Ta rõ ràng cái gì cũng vẫn chưa nói cơ mà, lão bản ngươi tại sao có thể tự giác như vậy, lão bản ngươi vì sao ngốc như vậy, lão bản ngươi cứ như vậy ta làm sao chịu được dằn vặt lương tâm đây?

Ta nghĩ một lúc, mở miệng hỏi: “Còn có thể đưa thêm bộ áo lót không?”

Lão bản vẻ mặt muốn hộc máu, từ trong hàm răng rít ra một câu: “… Có thể.”

Ta đang định kêu ông ấy giúp ta bọc quần áo lại, liền nhìn thấy một thư sinh trẻ tuổi ăn diện, dung mạo thanh tú bước vào. Dáng người y gầy yếu, màu da quá mức tái nhợt cùng phố phường ồn ào náo động nơi đây có vẻ không hợp nhau, cả người mỏng manh như một cái bóng, dường như không lâu sau sẽ dung hợp vào ánh mặt trời rực rỡ lúc chính ngọ.

Người phi phú tức quý như vậy, khẳng định không phải bách tính tầm thường có được.

Bởi vậy lão bản sửng sốt, lập tức ra nghênh đón.

Thanh niên kia nhấc tay, tùy tiện chỉ vài kiện quần áo, thanh âm lành lạnh mà lạnh nhạt: “Những cái kia không cần, những thứ khác đều bọc lại cho ta.”

Ta sợ ngây người.

Thổ hào, thổ hào, ta nhìn thấy thổ hào sống, toàn thế giới đều biết ngươi là thổ hào rồi.

Lão bản bị bánh nhân thịt nện trúng, lập tức không thèm tính toán ta là sát tinh nào, vô cùng vui vẻ chạy tới lo việc, hiệu suất phi thường cao, chỉ vài phút trong tiệm đã trống không rồi.

Ông đứng giữa một đống đồ mỉm cười chờ lấy tiền, thanh niên tản ra khí tràng thổ hào thò tay vào trong ngực móc móc, lấy ra một cây bút lông.

Lão bản: …

Thanh niên giơ tay: “Lấy giấy mực đến đây, ta viết cho ngươi mấy thứ.”

Lão bản liền ha hả, phủi tay áo âm thanh lạnh lùng nói: “Tiểu tử, ngươi có biết ngươi là thư sinh nghèo thứ mấy của tháng này đến chỗ ta dùng thi họa lừa tiền không?”

Chân mày thanh niên cau lại, nghiêng đầu nhìn ông, không hiểu gì nói: “Lừa tiền?”

Lúc này hai đại hán lưng hùm vai gấu quen đường quen lối đi đến, thân một mét chín, vừa cường tráng lại vừa hùng dũng, vừa vào cửa liền quát: “Cha, làm sao vậy?”

Lão bản lập tức được tiếp thêm sức mạnh, tuy rằng không tráng nhưng rất hùng, chống nạnh chỉa vào ta cùng người thanh niên kia nói: “Đem hai tên gây chuyện này ném ra bên ngoài cho lão tử.”

Ta: …

Vì sao ta cũng bị ném ra bên ngoài? Ta rõ ràng là tới mua đồ rất bình thường mà a, ta đây hòa ái dễ gần, bình dị gần gũi, khiêm tốn ôn hòa vậy cơ mà.

Sau đó ta nằm cũng trúng đạn liền đồng thời bị ném ra bên ngoài, đương nhiên bộ quần áo kia không được ném theo ra…

Ta và thanh niên không biết tên kia đành phải cùng nhau sóng vai ngồi ở một bậc thềm ven đường cái.

Thanh niên ngẩng đầu 45 độ, nheo mắt lại yên lặng nhìn mây cuốn mây trôi, dương quang chói mắt, chim tước xẹt qua không trung xanh lam, giống như nhìn vào những ký ức hoặc nông hoặc sâu trong sinh mệnh.

Trên mặt của y có ưu thương hiển lộ.

Một lúc lâu, y mở miệng, thản nhiên nói: “Kỳ thật ta chỉ là muốn viết một tờ giấy nợ.”

Ta: …

“Cùng là người thiên nhai lưu lạc, ta tên Lô Định Vân, huynh đài xưng hô như thế nào?”

Lô Định Vân? Chẳng lẽ là Lô Định Vân kia?

Ta ngẩn ra, hồi đáp: “Chiến Huyền.”

Y quay đầu đánh giá ta, một lát sau, hỏi: “Chiến Huyền, ngươi  không phải thích ta đấy chứ?”

Ta: …

Thế giới này đã bị bệnh thần kinh chiếm lĩnh sao, vì sao chỉ tùy tiện đi ra ngoài ta cũng có thể gặp được một tên mắc chứng tương tự… Hay là nói ta có chất dẫn dụ hấp dẫn bệnh thần kinh, từ thịt đến xương tủy đều vô cùng thu hút những tên bệnh thần kinh đến gặm sao? Ta là nam châm hút bệnh thần kinh sao?

Cảm tạ Tấn tra đã rèn luyện cho ta có tâm tính cứng cỏi, để lúc này dù bị đánh úp vẫn có thể gắng giữ tĩnh táo, mà không bị khuất phục vô lực quỳ xuống trước y.

Lô Định Vân bên kia nghiêng nghiêng cái đầu, vẻ mặt vẫn nhàn nhạt nhìn không ra biểu cảm gì: “Ngươi không thích ta, vì sao muốn ngồi cùng với ta trên đường?”

Loại chuyện này tất cả mọi người đều không nghĩ đến đi… Nhưng cũng không phải mỗi người khi gặp đả kích đều lập tức có thể đứng lên, ta chỉ là muốn tìm cho thân tâm mỏi mệt của mình một bến đỗ nghỉ ngơi, tạm thời không muốn nhìn thấy đám tiểu thương nhìn là phiền lòng mà thôi không được sao.

Ta cố gắng nhịn xuống dục vọng muốn thổ tào của mình, vô cùng lãnh tĩnh hỏi ngược lại: “Vậy ngươi vì sao lại ngồi ở đây?”

Lô Định Vân thu hồi ánh mắt, nhìn về phía dòng người đang lui tới, nhẹ nhàng bâng quơ trả lời: “Bởi vì ta lạc đường.”

Ta: …

Ta thật không nghĩ đến, một người bộ dạng đẹp như vậy, vậy mà y lại là một tên não tàn.

Tuy rằng y não tàn, nhưng xem ra có vẻ là người mình, ta đứng lên, vỗ vỗ vạt áo, vươn tay ra với y: “Lại đây, ta đưa ngươi trở về.”

“Trở về?” Lô Định Vân mặt không đổi sắc nhìn ta: “Ta vì sao phải tin tưởng ngươi, ta căn bản không biết ngươi. Ngươi vì sao lại không lý do muốn lôi kéo ta làm quen?”

Ta đau đầu, quyết định tùy tiện nói vài lời để tranh thủ tín nhiệm của y: “Cha ngươi có phải Lô Thạch hay không?”

Lô Định Vân hiếm thấy lộ ra chút kinh ngạc: “Ngươi…”

Ta gật gật đầu.

Lô Định Vân bồi thêm nửa câu sau: “Chẳng lẽ là tư sinh tử (con riêng) của cha ta?”

Ta: …

Lô Định Vân vô cùng bình tĩnh hỏi ta: “Vậy nương ngươi là Hải Đường của Di Hồng Viện, hay là Tiểu Phượng Tiên của Hồ Đồng Nhai, hay là Tử Vân Cầm của Mãn Nguyệt Lâu?”

Ta nhịn không được hỏi: “… Cha ngươi có rất nhiều tư sinh tử?”

“Cũng bình thường, cha chúng ta tuy rằng thích nhất thụ lê hoa áp hải đường (*), nhưng vốn chỉ nở hoa, không kết quả.”

(*) nhất thụ lê hoa áp hải đường  : trâu già gặm cỏ non, già chơi trống bỏi (xuất phát từ một bài thơ châm biếm người chồng già 80 tuổi lấy cô vợ trẻ 18 tuổi)

Ta: “… Ta là thị vệ của Lương Tiểu Hầu gia.”

Lô Định Vân sửng sốt, chậm rì rì đứng lên, trên mặt không chút gợn sóng: “A, nói giỡn với ngươi mà ngươi cũng tin, ngốc.”

Ta: …

Oắt con ngươi vừa rồi đều dùng “Cha chúng ta ” được chứ, oắt con ngươi tai đỏ cả lên rồi thì không cần cậy mạnh đi.

Có điều ngoại trừ thỉnh thoảng động kinh một chút, Lô Định Vân tổng thể vậy mà vẫn rất ngoan, dọc theo đường đi cũng không nói nhiều lắm, cứ không nhanh không chậm đi phía sau ta như vậy.

Mặc dù có thời điểm vừa không cẩn thận một cái sẽ lạc mất…

Không đúng a tổng cộng chỉ có một con đường cái như vậy vì sao sẽ có thể lạc được? Tên mù đường nhà ngươi nói cho ta biết ngươi sao lại ngốc như vậy, vì sao chứ!

Ta nhịn không được mở miệng nói: “Lô công tử, ngươi theo sát một chút.”

Lô Định Vân liếc ta một cái xa xăm, bình tĩnh nói: “Chiến Huyền, ngươi cảm thấy người ta vì sao lại lạc đường?”

Ta: …

Chẳng lẽ không phải bởi vì người ta rất ngốc, đường rất vòng vèo sao?

Khóe miệng Lô Định Vân hơi cong lên trên: “Là bởi vì nhìn không thấy mục tiêu. Cho nên mỗi bước chúng ta bước ra, sẽ không biết mình là đang tiến về phía trước hay lùi về phía sau, ngày ngày càng cảm thấy hoảng hốt, nhưng mà cho dù ôm lấy phần sợ hãi này, chúng ta vẫn không thể dừng lại, cuối cùng rồi sẽ chết lặng. Vì thế chúng ta tự cho là dũng cảm tiến tới, hy vọng có thể đuổi theo cước bộ của những người khác, kỳ thật chẳng qua chính là nước đưa bèo trôi, dương dương tự đắc thì chỉ khiến cách mục tiêu lúc đầu càng ngày càng xa, quay đầu nhìn lại, lại đều là mê mang vô căn cứ. Chiến Huyền, đây là người, đây là nhân tính.”

Ta trầm mặc một chút, mở miệng: “… Lô công tử, xin lỗi, ta không nghe hiểu.”

Lô Định Vân khinh thường liếc ta: “Ý của ta là, ta không biết chúng ta bây giờ đang đi đâu, đương nhiên không xác định được phương hướng, trong lòng có chút hoảng, ngươi có thể đi chậm một chút hay không?”

Ta: …

Ta quả thực ngưng nghẹn không còn gì để nói. Lộ Tiểu Ngốc quả thực toàn thân đều tràn ngập khí chất thổ tào, bản thân y chính là một thổ tào.

Trách không được Tấn tra không cần gặp y, hóa ra là cùng cực (*) thì đẩy nhau a.

(*) nguyên văn chỗ này là “đồng tính tương xích” câu đầy đủ là “đồng tính tương xích, dị tính tương hấp” nghĩa là “cùng giới/cùng tính chất thì đẩy nhau/cách nhau xa ra, khác phái/khác tính chất thì hút nhau/xích lại gần”, dựa theo nguyên lý của nam châm theo lực hấp dẫn (theo baidu). Ý bạn Huyền có thể hiểu là đang chửi xéo Tấn tra cũng bệnh thần kinh như bạn Vân nên mới ghét nhau =))))

Thật ra cái này chả đúng tẹo nào, thời buổi bây giờ “cùng cực/giới” hút nhau chặt chẽ là đằng khác nhỉ =))))))

Lô Định Vân lại hỏi ta: “Chúng ta phải đi gặp Lương Văn Hạo sao?”

Ta gật đầu.

Lô Định Vân: “Chẹp.”

Ta: …

Lộ Tiểu Ngốc ngươi có tư cách gì ghét bỏ Lương Nhị Hóa chứ, là bởi vì trong lĩnh vực ngốc manh này hắn không thể vượt qua được đỉnh cao là ngươi sao?

Thuộc tính hung tàn như vậy, ta có nên cảm tạ ân huệ không mắng chửi của Lô Định Vân không đây.

Ta đang nghĩ thế, Lô Định Vân bỗng nhiên như nhớ lại cái gì, mở miệng hỏi: “Trước đó ngươi nói ngươi là thị vệ của hắn?”

“Đúng.”

Y nghiền ngẫm sâu sa quan sát toàn thân trên dưới của ta, nói: “A… Quả thật rất xứng.”

Ta: …

“Ta cũng đã chửi như vậy, ngươi sao một chút biểu cảm cũng không có?” Lô Định Vân nhíu mày: “Ngươi không phải lại nghe không hiểu chứ? Ta giải thích cho ngươi một chút, ý của ta là ngươi cùng Lương Văn Hạo không khác biệt lắm, đều rất ngốc.”

Ta: …

Ai cũng đừng ngăn cản ta, cái tên gợi đòn này ta nhất định phải đập y một trận.

Truyện convert hay : Thiên Long Kiếm Tôn
Chương Trước/88Chương Sau

Theo Dõi